Chương 10: Tên Biến Thái May Mắn (2)
Đã 30 phút trôi qua kể từ khi tôi và Miyuki bước đi mà không nói với nhau lời nào.
Đi trên con đường vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc.
Từ nãy tôi đã muốn bắt chuyện nhưng vẻ mặt của Miyuki trông quá nghiêm trọng.
Có vẻ cô ấy không bận tâm lắm đến chuyện tôi chạm vào ngực...
Hay là trong lòng đang rối bời? Vì nghĩ đến chuyện tôi đã cứu cô ấy?
"Hà..."
Thở hắt ra một hơi dài, tôi định đưa tay lên gãi cái đầu đang quấn băng.
Nhưng Miyuki đã nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại.
"Đừng chạm vào... Với lại sao cậu lại thở dài?"
Cuối cùng cũng chịu mở lời rồi.
Biết thế tôi làm vậy từ sớm cho xong.
"Không, sao bầu không khí lại ngượng ngùng thế này... Chuyện chạm vào ngực tôi thực sự xin lỗi."
Tôi thẳng thừng nhắc lại hành động vô liêm sỉ vừa nãy, khuôn mặt Miyuki lập tức đỏ bừng.
Ôm chặt cuốn sách được chủ tiệm tặng miễn phí như một lời xin lỗi, cô ấy lắc đầu.
"K, không phải vì chuyện đó..."
"Thế vì chuyện gì?"
"... Chỉ là... hơi ngại ngùng một chút..."
"Vì chuyện đó còn gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nói dối đấy?"
"Đ, đã bảo không phải mà...?"
"Không phải cái gì... Nhìn là biết ngay..."
Tôi càu nhàu, đan hai tay ra sau gáy, Miyuki bĩu môi, đột nhiên đưa một chân sang ngang rồi nhanh chóng thu lại.
Trước hành động khó hiểu đó, tôi hơi hé miệng hỏi.
"Cô làm gì thế?"
"Định ngáng chân cậu... nhưng nghĩ lại thấy cơ thể Matsuda-kun chẳng có chỗ nào lành lặn nên thôi."
"Trừ cái đầu ra thì chỗ nào cũng lành lặn mà?"
"Cái đầ... hừm... Không, đầu cậu có đỡ hơn chút nào không?"
Cô cũng bắt đầu học theo cách nói chuyện của tôi rồi đấy.
Dù chỉ là lỡ lời nhưng cũng đáng khen, đáng khen lắm.
Tôi cười toe toét đáp.
"Chẳng đau chút nào. Với lại cái đầu vốn đã ngu dốt rồi, có bị thương chút cũng chẳng sao."
"Đừng nói thế... Sao cậu cứ tự hạ thấp bản thân vậy?"
"Đùa thôi. Sao lúc nào tôi đùa cô cũng nghiêm túc thế?"
"T, trong tình huống này mà cậu còn đùa được thì tôi cũng chịu..."
"Cô định báo cảnh sát bắt tôi à?"
"Hả...?"
Đôi mắt to tròn của Miyuki chớp chớp vài cái.
Nhận ra tôi đang nói về chuyện chạm vào ngực, cô ấy liền trách móc.
"Matsuda-kun, tôi thực sự không bận tâm đâu. Matsuda-kun cũng đừng bận tâm nữa."
Thế tôi sờ thêm lần nữa được không?
Tôi rất muốn nói câu đó, nhưng những câu đùa cợt nhả về tình dục không nên dùng trong lúc này.
Tình hình đang nhạy cảm nên phải kiềm chế.
"Biết rồi. Nhưng mà cô không thấy nóng à?"
"Tôi thì bình thường...? Matsuda-kun thấy nóng à?"
"Tôi cũng bình thường. Chỉ hỏi thử xem cô thấy thế nào thôi."
"À... ừ."
Sau câu trả lời của Miyuki, sự im lặng lại tiếp tục bao trùm.
Chúng tôi cứ thế bước đi với những bước chân chậm rãi, và cuối cùng cũng đến khu phố nhà Miyuki.
Tôi rất muốn cùng Miyuki ra khu vui chơi trò chuyện, nhưng vì không phải là buổi đêm dễ xúc động nên đành nhịn vậy.
Hôm nay cứ để Miyuki về thôi.
Để cô ấy có thể lặng lẽ suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra hôm nay.
"Đây là nhà tôi."
Miyuki dừng lại trước một ngôi nhà biệt lập hai tầng nhỏ nhắn.
Tôi ngước mắt lên chiêm ngưỡng ngôi nhà rồi nói.
"Nhà đẹp đấy. Tôi thích mái nhà màu cam."
"Nhỏ hơn nhà Matsuda-kun nhiều đúng không?"
"Tôi không thấy nhỏ đâu? Gia đình cô có mấy người nhỉ?"
"Tính cả tôi là bốn người. Bố, mẹ, chị gái và tôi."
Chị em donburi, mẹ con donburi, mẹ con 4P đều được hết á? Biết rồi.
"Sống cùng gia đình trong một ngôi nhà đẹp thế này chắc vui lắm."
"À..."
Miyuki tỏ ra bối rối.
Có thể thấy rõ cô ấy đang cẩn trọng lời ăn tiếng nói vì để ý đến hoàn cảnh sống một mình của tôi.
Tôi cười khẩy, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
"Làm gì mà bồn chồn thế? Mà này, cô cũng ích kỷ ngầm đấy nhé?"
"Gì cơ...?"
"Cô coi tôi như chó bảo vệ rồi dắt đến tận đây còn gì. Chó bảo vệ bị thương mà cô không cho nghỉ ngơi à?"
"C, chó bảo vệ gì chứ...! Tuyệt đối không phải thế đâu...!"
"Đùa thôi. Lại nghiêm túc nữa rồi. Tôi về đây. Nghỉ ngơi đi."
Tôi vẫy tay qua loa rồi quay người bước đi, Miyuki liền gọi với theo từ phía sau.
"M, Matsuda-kun...!"
"Hả?"
"Cảm ơn cậu... hôm nay... vì đã cứu tôi."
"Có gì đâu mà cảm ơn. Vất vả rồi."
"Cậu về cẩn thận nhé...!"
Tôi mỉm cười nhẹ với Miyuki rồi rời khỏi khu phố, trong đầu thầm nghĩ.
Thái độ của Miyuki quá rụt rè so với một người đang mang ơn.
Không phải vì xấu hổ chuyện bị chạm vào ngực nên mới thế đâu.
Vậy là vì áy náy do đã gây rắc rối cho tôi sao?
Tất nhiên Miyuki là một cô gái rất tốt bụng nên cũng có thể cô ấy nghĩ vậy, nhưng có một điều chắc chắn là...
'Cô ấy đã ý thức mình là một người đàn ông.'
Bây giờ thì có thể chưa, nhưng khoảnh khắc tôi cứu cô ấy và ngay sau đó, chắc chắn cô ấy đã nhìn tôi như một người đàn ông.
Nếu không thì không thể giải thích được thái độ đó.
Tình hình rất khả quan.
Nhưng vì những nghiệp chướng tôi đã gây ra từ trước đến nay, chỉ cần lơ là một chút là hảo cảm sẽ lại tụt dốc không phanh.
Để chuyện đó không xảy ra, tôi phải liên tục quan tâm chăm sóc Miyuki mới được.
@@
"Con về rồi ạ."
Nghe tiếng chào yếu ớt, mẹ Miyuki từ trong bếp bước ra hỏi.
"Về sớm thế? Mua được sách chưa con?"
"Vâng, con mua rồi."
"Con bị say nắng à? Hôm nay trông con lạ lắm...?"
"Lạ gì đâu ạ... Vẫn bình thường mà. Con lên phòng đây."
"Gọi điện cho Tetsuya đi con."
"Tetsuya-kun liên lạc với mẹ ạ?"
"Không phải, hôm nay mẹ đi chợ về tình cờ gặp thằng bé. Trông mặt nó nhiều tâm sự lắm."
Tâm sự? Việc học không suôn sẻ sao?
Nghỉ ngơi một lát rồi phải ra ngoài gặp cậu ấy mới được.
Nghĩ vậy, Miyuki bước lên tổ ấm của mình trên tầng 2.
"Hà..."
Ngả lưng xuống giường, cô ấy hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ở hiệu sách lúc nãy.
Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Matsuda, một người luôn tỏ ra thong dong, lại hốt hoảng đến vậy.
Khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng chân thành của cậu ấy cứ in đậm trong tâm trí cô.
Cảnh cậu ấy hứng chịu đống sách đổ ập xuống nhưng vẫn chỉ quan tâm đến sự an nguy của cô cũng hiện lên sống động.
Thành thật mà nói... cô ấy đã lỡ nghĩ rằng cậu ấy hơi ngầu.
'Đ, đẹp trai thì có đẹp trai thật...'
Mái tóc ngắn rất hợp với những đường nét góc cạnh và rõ ràng trên khuôn mặt cậu ấy.
Dạo này cậu ấy cũng đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, trông rất tuyệt...
Nhắm mắt lại, Miyuki nghĩ về dáng vẻ xa lạ, hoàn toàn khác biệt so với ngày thường của Matsuda rồi lắc đầu xua đi.
Chuyện vừa rồi chỉ là cảm xúc nhất thời, không hơn không kém.
Trong tình huống đó thì bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ trông như một chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng thôi.
Dù sao thì biết ơn cũng là sự thật, nên cô phải làm gì đó để đền đáp mới đúng.
Lục lọi các ứng dụng trên điện thoại, cô ấy mua một thẻ quà tặng (gifticon) của cửa hàng tiện lợi nằm trong khu phố nhà Matsuda.
Sau đó, cô ấy gửi món quà cho Matsuda kèm theo lời chúc ăn ngon miệng và một biểu tượng cảm xúc dễ thương.
Thứ Hai tuần sau.
Sau một ngày cuối tuần nhàm chán với việc chăm chỉ ôn lại những gì Miyuki đã dạy, tôi mở cổng khi thấy Miyuki và Tetsuya đến.
"Đến rồi à?"
Khuôn mặt Miyuki... tuy vô cảm nhưng dường như lại pha lẫn chút vui vẻ khó tả.
"Ừ. Cậu ôn bài rồi chứ?"
"Có ôn... nhưng nhiều chỗ không hiểu lắm."
"Thế sao cậu không hỏi tôi."
"Tôi phải tự làm hết sức mình đã chứ."
"Thái độ tốt đấy, nhưng thay vì cứ bám víu vào những thứ hoàn toàn không hiểu thì hỏi tôi sẽ tốt hơn. Lần sau cứ làm thế nhé. Nhưng mà bao giờ chúng ta mới vào nhà đây? Trời nóng quá..."
Cũng phải, hôm qua trời mưa nên hôm nay độ ẩm cao kinh khủng.
Tôi bước sang một bên để hai người họ dễ dàng đi vào.
Miyuki tự nhiên bước qua con đường lát đá tiến về phía bồn hoa, nhìn thấy những chiếc lá đang dần tươi tốt trở lại, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ.
Mặc kệ cô ấy, tôi cùng Tetsuya vào phòng khách và mang đĩa dưa lưới đã gọt sẵn ra.
"Ăn đi."
Tetsuya nói lời cảm ơn rồi vội vàng đưa miếng dưa lưới lên miệng.
Ăn thì giỏi lắm cơ.
Tôi ngồi phịch xuống đối diện nó và hỏi.
"Nóng lắm đúng không?"
"Ừ. Hôm nay nóng kinh khủng. Vào đây như được sống lại ấy..."
"Nhưng mà mày không định cắt tóc à?"
Miyuki vừa bước vào phòng khách liền hùa theo lời tôi.
"Tetsuya-kun. Cậu thử cắt ngắn như Matsuda-kun xem sao? Đang là mùa hè, cậu không thấy vướng víu à?"
Miyuki thích mái tóc bù xù của Tetsuya.
Thế mà cô ấy lại bảo nó cắt tóc...
Chuyện này mang ý nghĩa khá sâu xa đấy nhé?
Tetsuya đang nhai dưa lưới nhóp nhép liền nhìn Miyuki bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tự nhiên sao lại thế? Từ trước đến nay cậu có nói gì đâu."
"Không... Nghe nói mùa hè năm nay sẽ rất nóng nên tôi lo cho cậu thôi."
"Vậy sao...? Vậy tôi thử cắt xem sao nhé? Matsuda, cậu hay cắt tóc ở tiệm nào?"
Cũng mang danh là đàn ông con trai, được Miyuki nói một câu là mặt mũi hớn hở hẳn lên... Chậc chậc...
Tôi thầm khịt mũi trong lòng rồi đáp.
"Đi ra khỏi khu phố một chút là có, học xong thì cùng đi xem thử."
"Vậy nhờ cậu nhé."
Khuôn mặt của Tetsuya hợp với việc nuôi tóc dài hơn là cắt ngắn.
Một trong những nét đặc trưng của nó biến mất thì tôi càng mừng chứ sao.
Tôi ậm ừ đồng ý rồi quay sang cảm ơn Miyuki.
"Này, cảm ơn cái thẻ quà tặng nhé. Nhờ nó mà tôi mua được hộp cơm bento ăn no căng bụng."
Tetsuya đang ăn dưa lưới bỗng khựng lại.
Nó quay sang nhìn Miyuki và hỏi.
"Thẻ quà tặng?"
"À... Tôi kể là Matsuda-kun đã cứu tôi ở hiệu sách rồi mà đúng không?"
"Ừ."
"Lúc đó tôi thấy biết ơn nên gửi quà cho cậu ấy thôi. Matsuda-kun. Cậu không mua toàn đồ dầu mỡ đấy chứ? Dạo này có cả cơm hộp salad nữa mà."
Một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác Tetsuya bị gạt ra rìa.
Không, đừng có suy diễn quá mức.
Miyuki của hiện tại tuyệt đối không phải là người như vậy.
Chỉ cần tôi là chủ thể của cuộc trò chuyện là đã đáng mừng lắm rồi.
Và nghe cách cô ấy nói chuyện thì có vẻ cô ấy không kể chuyện vô tình bị chạm vào ngực.
Mà cũng đúng, đó đâu phải là chuyện cần thiết phải kể.
Giữa hai người vốn luôn thành thật với nhau nay lại xuất hiện bí mật, đó cũng là một điều tốt.
"Tôi chỉ mua cơm hộp gà rán Karaage thôi."
"Cậu cũng phải ăn salad để bảo vệ sức khỏe chứ."
"Tôi ăn hoa quả bù lại rồi."
"... Ừ, tùy cậu. Hôm nay học Toán đúng không? Sẽ có bài kiểm tra đấy."
Nghe vậy, tôi và Tetsuya nhìn nhau với vẻ mặt thất vọng tràn trề.
Thấy bộ dạng của chúng tôi, Miyuki cười khúc khích rồi nói tiếp.
"Tôi sẽ ra mười câu như lần trước, nhưng lần này Tetsuya-kun phải làm đúng từ bảy câu trở lên. Còn Matsuda-kun... tôi châm chước cho năm câu."
"Không, này. Miura chỉ cần làm đúng thêm hai câu so với lần trước, sao tôi lại phải làm đúng thêm tận bốn câu? Cô phân biệt đối xử à."
"Cậu không thấy xấu hổ với bản thân khi chỉ làm đúng được một câu sao?"
"Tôi đang tự hào muốn chết vì làm đúng được câu tự luận đây này?"
"Vậy thì lần này hãy cố gắng làm đúng từ năm câu trở lên để nâng cao lòng tự trọng hơn nữa nhé."
Miyuki lấy từ trong cặp ra hai tờ giấy A4 được gập đôi và một cuốn vở dày đã chuẩn bị sẵn, rồi đặt trước mặt tôi và Tetsuya.
"Đề thi được ra phù hợp với trình độ của hai người. Thời gian làm bài là 40 phút. Rất nhiều đúng không? Nên dù không giải được cũng đừng bỏ cuộc, hãy thử áp dụng mọi công thức xem sao."
"Làm bây giờ luôn à?"
"Không. Ăn xong dưa lưới đã."
Miyuki cười hì hì rồi ngồi xuống.
Cô ấy dùng nĩa xiên một miếng dưa lưới đưa lên miệng rồi trầm trồ khen ngợi.
Ánh mắt thiện cảm cô ấy dành cho tôi dường như đã mãnh liệt hơn trước.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
