Chương 7: Kết Thúc Phần Hướng Dẫn
Hiểu tiếng Nhật thì có ích gì? Khi mà tôi đéo biết một công thức nào.
Tôi muốn được Miyuki dạy học ngay lập tức.
Cố gắng kìm nén khao khát xé nát tờ đề thi Toán, tôi khoanh bừa toàn bộ các câu trắc nghiệm rồi gục mặt xuống bàn.
Vẫn còn năm môn thi nữa, nhưng thà nghỉ ngơi cho khỏe để chuẩn bị cho môn tiếp theo còn hơn là cứ bám víu vào những thứ mình không biết.
Dù sao thì với cái trình độ học dốt của tôi, chuyện thi trượt là cái chắc rồi.
Bính-boong-! Bính-boong-!
Đang chìm sâu vào giấc ngủ, tôi bật dậy ngay khi tiếng chuông vang lên.
Thấy vậy, nữ sinh ngồi bên phải tôi cười khúc khích.
Chắc là do đôi mắt lờ đờ và vết hằn trên má của tôi trông buồn cười lắm.
"Buồn cười lắm à?"
Nghe giọng điệu xấc xược của tôi, cô bạn giật mình nhưng rồi khẽ gật đầu.
"Không... Xin lỗi cậu. Mặt cậu bị hằn vết... Chắc cậu buồn ngủ lắm nhỉ. Ăn kẹo cao su không?"
Dạo này tôi tỏ ra hiền lành hơn, nên những học sinh trước đây luôn tránh né tôi thỉnh thoảng cũng bắt chuyện với tôi.
Tôi chép miệng như một kẻ mệt mỏi rã rời rồi chìa tay ra.
"Đưa đây một cái xem nào. À không... Cho tôi một cái thôi."
"Ừ. Đây..."
Bàn tay đưa ra vô cùng rụt rè.
Nhận lấy viên kẹo cao su, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, tôi thấy có vị việt quất.
Nhưng mà tôi đã ăn việt quất bao giờ chưa nhỉ?
Ngon là được rồi.
Nghĩ cho nhẹ đầu, tôi nói lời cảm ơn với cô bạn.
"Cảm ơn. Cùng làm bạn nhé."
Ngay lập tức, khuôn mặt cô bạn tái mét.
Có vẻ cô ấy đã hiểu lầm gì đó khi nghe tôi nói vậy... Gì thế nhỉ?
Đừng bảo là nghe câu 'cùng làm bạn nhé' xong lại nghĩ mình sắp bị làm trò đồi bại đấy nhé?
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, vị Giáo sư trung niên bước tới và thu bài thi của tôi.
"Matsuda-kun. Không được nói chuyện riêng cho đến khi thu bài xong đâu nhé."
"Vâng."
Chắc do dạo này tôi ngoan ngoãn nghe lời nên dù tôi có mắc lỗi, ánh mắt của Giáo sư vẫn rất thiện cảm.
Nhưng tôi lại thấy lo lắng, không biết khi nhìn thấy điểm thi của tôi, mặt ông ta có tái mét rồi chửi rủa tôi không nữa.
Giờ giải lao sau khi kỳ thi kết thúc hoàn toàn.
Tôi hất cằm về phía Miura đang cặm cụi xem sách bài tập.
"Ê, Miura."
"Hả?"
"Làm bài tốt không?"
"Tôi... chắc chỉ làm đúng được một nửa thôi."
Thằng này học cũng chẳng giỏi giang gì.
Thế nên trong DokiAka mới có Event học nhóm với Miyuki.
"Được một nửa là giỏi rồi. Bất ngờ đấy?"
"Không phải bất ngờ, mà được một nửa thì là kém chứ nhỉ...?"
"Thế cái thằng khoanh bừa toàn bộ như tao là thằng não rỗng à?"
"Không... Tôi không có ý đó. Xin lỗi cậu."
Kể từ khi Miyuki đến phòng y tế xin lỗi thay Tetsuya và bảo tôi hãy thân thiết với nó, tôi cũng đã bắt chuyện với Tetsuya ở một mức độ nào đó.
Tất nhiên là tôi đéo xin lỗi.
Dù vậy, có vẻ như Tetsuya cũng bớt ghét tôi hơn trước.
Chắc do tôi ngừng bắt nạt nó mỗi ngày và chuyển sang nói mấy chuyện phiếm, nhưng nói chuyện với thằng này nhiều lúc tôi tức muốn nổ tung lồng ngực.
Dù đang là giữa mùa hè mà nó vẫn để cái mái tóc bù xù đó, nhìn ngứa cả mắt.
Nhưng vì muốn cải thiện mối quan hệ với Miyuki nên tôi đành cắn răng chịu đựng.
Liếc nhìn lên phía trước, tôi thấy Miyuki đang cùng bạn bè thảo luận về đề thi.
Nhỏ đó không cần xem cũng biết là thủ khoa rồi.
"Thi tốt chứ?"
Câu hỏi của vị Giáo sư mà tôi đã gặp trong vụ tên biến thái.
Tôi khịt mũi hỏi ngược lại.
"Thầy nghĩ sao ạ?"
"Không."
"Thầy biết rõ rồi còn hỏi làm gì."
"Cái tính xấc xược... Hôm nay là ngày dọn dẹp cuối cùng rồi nhỉ?"
"Vâng."
"Thầy cứ tưởng em làm được vài ngày rồi bỏ, không ngờ cuối tuần em cũng đến dọn dẹp, thành thật mà nói thầy rất bất ngờ. Định kiến đúng là đáng sợ thật."
"Thầy đang khen em đấy ạ?"
"Là lời khen thật lòng đấy. Từ hôm nay em vất vả rồi. Học kỳ sau nhớ chăm chỉ học hành và tham gia câu lạc bộ đi nhé."
Câu lạc bộ? Đương nhiên là phải tham gia rồi.
Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Kendo, nơi có Renka - học sinh năm hai và cũng là một trong những nữ chính trung tâm.
Renka của chúng ta vừa trở lại sau chấn thương vai đã phải nhận một tên tân binh lưu manh... Muốn gặp cô ấy nhanh quá.
"Em sẽ suy nghĩ ạ. Học sinh cá biệt xin phép đi trước."
"Em cũng biết thân biết phận đấy. Ừ, đi đi."
Thầy phủ nhận một câu thì chết ai à.
Tôi lầm bầm bước ra khỏi phòng giáo viên và hướng đến nhà vệ sinh.
Rồi tôi tình cờ gặp Miyuki.
Cô ấy ôm một chồng sách đi tới, khi nhìn thấy tôi liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào Matsuda-kun."
Dạo này cô ấy thường xuyên cười như vậy khiến tâm trạng tôi rất tốt.
"Sáng chào rồi giờ lại chào nữa à?"
"Không được sao?"
"Không phải là không được, nhưng đáp lại phiền lắm."
"Nói một câu chào đâu có khó khăn gì. Nói chuyện với Matsuda-kun cứ như đang nói chuyện với người ở thế giới khác vậy. Chẳng hợp nhau chút nào."
"Thế cô nghĩ chúng ta hợp nhau chắc?"
"Nhìn xem. Lại mỉa mai rồi. Cậu cũng nên cố gắng sửa cái tính này đi. Thi tốt chứ?"
"Cô hỏi thật lòng đấy à?"
"À... Tôi lỡ lời. Xin lỗi nhé. Đương nhiên là cậu làm bài không tốt rồi."
Dù tôi có học dốt thật thì đó cũng là định kiến đấy nhé.
Mặc dù tôi làm bài không tốt thật.
Nhưng mà chúng tôi có vẻ thân nhau hơn nhiều rồi nhỉ?
Đến mức có thể thoải mái trò chuyện như thế này cơ mà.
Có nên nói luôn bây giờ không nhỉ? Thật ra nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Tôi gãi gáy, cẩn thận mở lời với Miyuki đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
"Này, Hanazawa."
"Hả?"
"Cô... có thể dạy tôi học được không?"
"Hả...? Dạy học...?"
Đôi mắt vốn đã to của Miyuki nay lại càng mở to gấp đôi.
Cô ấy không nói nên lời một lúc, rồi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cô ấy cũng trở nên nghiêm túc theo.
"Đáng khen đấy... nhưng cậu nói thật chứ?"
Thật mà.
Và cô cũng thử suy nghĩ kỹ xem. Kỳ nghỉ hè dài lắm đấy.
Trong suốt 2 tháng không có người hướng dẫn đi đúng đường, tôi sẽ làm gì?
Gặp gỡ đám bạn bất hảo, rượu chè, thuốc lá là chuyện đương nhiên, rồi lại làm mấy trò lưu manh.
Và khi kỳ nghỉ kết thúc, khả năng rất cao là tôi sẽ lại trở về làm một thằng Matsuda Ken rác rưởi.
Hãy cân nhắc những yếu tố phức tạp đó đi.
Cô thông minh mà. Chắc chắn cô có thể nghĩ đến mức đó.
"Ừ. Kèm cho tôi đi. Tôi sẽ trả tiền."
"À, không... Tiền bạc không quan trọng... Bài thi giữa kỳ gây sốc cho cậu đến thế cơ à?"
"Này, này. Thôi bỏ đi. Tôi đi đây. Người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà cô cứ trêu chọc... Bực mình thật."
Tôi nhăn mặt đi lướt qua Miyuki, cô ấy liền bước nhanh tới và nói.
"K, không phải tôi trêu đâu. Tôi đang suy nghĩ mà sao cậu lại bỏ đi?"
Nghe vậy, tôi dừng bước và quay lại nhìn Miyuki.
"Vậy là cô đồng ý dạy à?"
"Tôi vừa bảo là đang suy nghĩ mà. Một trong những vấn đề của Matsuda-kun là thiếu kiên nhẫn đấy. Nên hãy đợi đi."
"Bao lâu?"
"Matsuda-kun."
"Biết rồi. Đợi là được chứ gì."
Tôi càu nhàu rồi tựa lưng vào tường hành lang.
Đứng chờ Miyuki với tư thế ngông nghênh khoảng 1 phút,
Miyuki, người nãy giờ vẫn nghiêng đầu suy nghĩ đăm chiêu, cất tiếng hỏi tôi.
"Cậu có tự tin là sẽ học đàng hoàng không?"
"Chắc vậy."
"Trả lời dứt khoát xem nào. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình cho một người không có ý chí cầu tiến đâu."
"Theo cô thì sao? Cô nghĩ tôi có học đàng hoàng không? Thử đánh giá khách quan xem."
"Sao tôi phải đánh giá chuyện đó? Matsuda-kun phải tự hỏi bản thân mình chứ."
Không chừa cho tôi một kẽ hở nào.
Tất nhiên, vì tôi vừa đưa ra một yêu cầu đường đột là nhờ cô ấy dạy học nên tôi cũng hiểu được.
Tôi đứng thẳng người trên hành lang, nhìn xuống Miyuki.
Và nói mà không hề dao động.
"Tôi sẽ học đàng hoàng."
"Vậy sao...? Được thôi."
Dù có đắn đo nhưng cô ấy lại đồng ý một cách khá dễ dàng.
Cố gắng kìm nén khóe môi đang giật giật, tôi hỏi.
"Học ở đâu? Tôi đến chỗ cô nhé?"
"Ừm... Gặp nhau ở điểm giữa thì tốt... Matsuda-kun sống ở đâu?"
"Phía nam quận Nerima."
"Vậy sao...? Gần nhỉ...? Tôi ở phía bắc Suginami. Vậy tôi dạy cậu ở quán cafe nằm giữa hai nơi nhé? Thư viện thì phải giữ im lặng nên không tiện lắm..."
Cô nhất quyết không nói câu bảo tôi đến nhà cô nhỉ. Buồn thật.
"Quán cafe cũng phải giữ im lặng mà?"
"Cũng đúng. Ừm... Thời tiết nóng bức thế này ra công viên thì hơi..."
"Cô thử xem bản đồ nhà cô với nhà tôi đi, nếu thấy gần thì học ở nhà tôi nhé? Nhà tôi không có ai đâu."
"Hả...? Thế thì hơi... Bố mẹ cậu cũng ở nhà mà..."
"Chết rồi."
"..."
Thấy tôi nói với vẻ mặt tỉnh bơ, Miyuki im bặt.
Nhìn đôi đồng tử rung lên bần bật như có động đất, có vẻ cô ấy đang rất hoảng hốt.
"X, xin lỗi cậu... Tôi..."
"Xin lỗi cái gì. Tôi cũng chẳng bận tâm đâu. Chết lâu rồi nên tôi còn chẳng nhớ mặt nữa."
"M, Matsuda-kun...! Cậu nói chuyện... nhẹ nhàng lại một chút..."
Dáng vẻ bồn chồn của cô ấy thật đáng yêu.
Tôi cười khẩy rồi đưa điện thoại ra.
"Cho tôi ID Rain đi. Chi tiết thì về nhà nói chuyện sau. Tôi phải đi dọn nhà vệ sinh đây."
"À, ừ... Biết rồi..."
"Cô hứa dạy tôi học rồi đấy nhé?"
"Ừ. Tôi sẽ dạy... Đổi lại cậu phải học thật chăm chỉ đấy. Chỉ cần cậu lười biếng một chút thôi là tôi sẽ nghỉ dạy ngay lập tức."
"Biết rồi."
Tetsuya cũng sẽ nhờ Miyuki giống như tôi.
Miyuki đương nhiên sẽ đồng ý, và cô ấy sẽ đề nghị ba chúng tôi cùng học nhóm.
Tuy hơi tiếc vì không được ở riêng với Miyuki, nhưng cũng chẳng sao.
Vì từ kỳ nghỉ hè trở đi sẽ có vô số Event xảy ra.
Chỉ cần tôi ở đó thay vì Tetsuya là được.
Hoặc là cả ba người cùng xem.
Chỉ cần không để Tetsuya có cơ hội ở riêng với Miyuki là được.
Giai đoạn đầu của DokiAka là thời gian để lưu thông nguồn vốn sử dụng trong game, hoặc tìm hiểu thông tin về game.
Nói một cách đơn giản thì đó là phần Hướng dẫn.
Và tôi có thể nói rằng mình vừa hoàn thành xong phần Hướng dẫn đó.
Nghĩa là đã đến lúc chính thức tận hưởng DokiAka rồi.
"Oa... Nhà đẹp thật... Đúng không? Tetsuya-kun."
"Ừ. To thật đấy..."
Từ ngoài cổng chính, Tetsuya và Miyuki đã ríu rít trò chuyện.
Cuối cùng chúng tôi quyết định học ở nhà tôi.
Vì lợi thế là một ngôi nhà trống có thể thoải mái nói chuyện to tiếng, và vị trí cũng gần.
Đúng như dự đoán của tôi, Tetsuya đã tham gia vào nhóm học tập, và kết quả là chuyến viếng thăm của hai người họ.
Tôi bật điều hòa hết công suất, xỏ dép lê bước ra khỏi phòng khách.
Đi qua con đường lát đá cỏ mọc um tùm, tôi định mở cổng chính thì,
"Matsuda-kun! Bọn tôi đến rồi!"
Miyuki gọi to.
Tôi cười nhạt rồi mở cổng.
Và trách móc hai người đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú.
"Có chuông sao không bấm mà lại hét lên thế? Đến rồi à? Miura."
Tôi hất cằm về phía Tetsuya, nó liền lúng túng giơ một tay lên.
"Chào cậu, Matsuda."
Chào hỏi cái đéo gì... Cái thằng không có chính kiến, không thể chọn nổi một trong ba nữ chính mà cứ do dự mãi.
Tôi thầm chửi rủa nó trong lòng rồi bước sang một bên.
"Vào đi."
Miyuki liền bước vào nhà với khuôn mặt rạng rỡ.
Trang phục hôm nay của Miyuki là áo thun trắng và váy dài che khuất mắt cá chân.
Mỗi bước đi lại để lộ phần cổ chân trắng ngần, thon thả kích thích dục vọng.
"Đi hướng nào đây?"
Miyuki quay đầu lại hỏi.
Tôi đang đi cùng Tetsuya, bừng tỉnh và đáp.
"Cứ đi theo đường này là đến phòng khách."
"Chủ nhà phải đi trước dẫn đường mới đúng chứ? Với lại Matsuda-kun, cậu không dọn dẹp cỏ dại à?"
"Có nhất thiết phải dọn không?"
"Đúng là phong cách của Matsuda-kun. Nhưng mà..."
Miyuki bỏ lửng câu nói, nhìn về phía bồn hoa.
Nhìn thấy những cái cây héo rũ, cô ấy làm ầm lên và trách móc tôi.
"Matsuda-kun...! Sao cậu lại để cây cối thế kia? Chúng sắp chết hết rồi kìa...!"
Sắp chết á? Chẳng phải là chết hết rồi sao?
"Thế thì phải làm sao? Vứt đi à?"
"Ý tôi không phải thế...! Sao cái bình tưới nước lại cũ kỹ thế kia?"
"Vì không dùng đến?"
"Thật không thể hiểu nổi cậu..."
Miyuki dáo dác nhìn quanh, tìm thấy vòi nước ở bên ngoài, cô ấy liền cầm bình tưới nước đi về phía đó.
Cô ấy cẩn thận rửa sạch bình tưới nước và kiểm tra tình trạng của cây cối.
Cảm giác cứ như bạn gái đến sống chung vậy, thật kỳ lạ.
Giá như có cách nào tống khứ cái thằng rác rưởi bên cạnh đi thì chắc sẽ vui lắm... nhưng đành chịu thôi.
"Làm gì đấy? Vào nhà thôi."
"À, ừ."
Dẫn Tetsuya vào phòng khách, tôi cùng nó bắt đầu mở chiếc bàn tròn mà chúng tôi sẽ dùng để học.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
