Cách Phá Hoại Một Bộ Romcom

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

180 441

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

372 1227

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

414 26427

Hoa Khôi Lạnh Lùng Ở Trường Lại Là Bạn Gái Đáng Yêu Qua Mạng

(Đang ra)

Hoa Khôi Lạnh Lùng Ở Trường Lại Là Bạn Gái Đáng Yêu Qua Mạng

Vô Thượng Tà

Lưu Khổng đột nhiên phát hiện ra, nàng hoa khôi vốn nổi tiếng lạnh lùng trong truyền thuyết... hình như chính là cô bạn gái yêu qua mạng của mình!

62 77

Web Novel - Chương 8: Kỳ Nghỉ Hè, Đêm Hôm Đó

Chương 8: Kỳ Nghỉ Hè, Đêm Hôm Đó

Khoảng cách học lực giữa tôi và Tetsuya rất lớn.

Nếu nó ở mức trung bình đến dưới trung bình thì tôi là đội sổ.

Với sự chênh lệch trình độ như vậy, việc học chung chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu.

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Miyuki thành thạo dạy kèm theo đúng trình độ của từng người, tôi không khỏi kinh ngạc.

Cô ấy tách riêng tôi và Tetsuya ra, rồi dạy cho mỗi người theo đúng trình độ của mình.

Cô ấy không hề vấp váp, và khi Tetsuya đặt câu hỏi, cô ấy trả lời trôi chảy và nhanh chóng.

Trong lúc đó, cô ấy vẫn quan tâm đến tôi, ôn tập lại cho tôi những bài học của học kỳ này. Dù cái đầu tôi trống rỗng nhưng tôi vẫn có thể hiểu bài một cách dễ dàng.

Tôi biết cô ấy rất nhiệt tình và có phương pháp sư phạm tốt, nhưng thế này thì chẳng phải là hack game sao?

Sau này nếu làm giáo viên chắc chắn cô ấy sẽ rất thành công.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ dạy kèm không ngừng nghỉ, Miyuki có vẻ hơi kiệt sức, cô ấy chống tay xuống chiếu tatami và ngả người ra sau một chút.

"Nghỉ khoảng 20 phút thôi được không?"

"Cô là giáo viên thì cứ làm theo ý cô đi."

Có vẻ rất thích từ 'giáo viên', khóe môi Miyuki khẽ nhếch lên.

Bên trong chiếc áo thun trắng của cô ấy lấp ló chiếc áo lót màu be.

Tuy không bằng cô y tế nhưng cũng là một cặp vú khủng.

Cảm giác muốn bóp nắn cứ bám riết lấy tôi.

Tôi chớp mắt một cái để lấy lại tinh thần rồi đứng dậy.

"Uống nước ép không?"

"Được sao?"

"Được học miễn phí thì đương nhiên phải mời rồi. Đừng có hỏi mấy câu như thế nữa, trong lúc ở nhà tôi thì cô cứ tự nhiên đi. Muốn uống gì thì cứ tự lấy..."

Tôi bỏ lửng câu nói và nhìn sang Tetsuya.

Tôi cũng phải tỏ ra tử tế với thằng này. Có thế mới ghi điểm với Miyuki được.

"Miura, mày cũng đừng có ngại ngùng, cứ tự nhiên đi."

Nhưng mà những lời tốt đẹp thì đéo thể nào thốt ra được.

Tetsuya rụt rè nói lời cảm ơn.

"Ừ. Cảm ơn cậu, Matsuda."

Đặt ba cái cốc lên một chiếc khay nhỏ và rót nước cam vào, tôi mang khay đến bàn tròn và đặt xuống.

Miyuki liền cười tít mắt và nói.

"Cảm ơn cậu nhé, Matsuda-kun."

Miyuki đưa cốc nước lên miệng rồi bắt đầu uống ừng ực.

Khuôn mặt thì ngây thơ vô số tội, nhưng dáng vẻ nuốt nước lại vô cùng gợi cảm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi phải chiếm lấy cô ấy mới đúng.

"Matsuda, cậu có tập thể dục không?"

Đang lim dim mắt chiêm ngưỡng Miyuki, giọng nói rác rưởi của Tetsuya lọt vào tai tôi.

Tôi quay đầu lại và đáp.

"Ngày xưa có tập, sao? Mày muốn tập à?"

"Không... Thấy cơ tay với cơ ngực của cậu săn chắc nên tôi hỏi thử thôi."

Miệng thì bảo không, nhưng thái độ thì lộ rõ vẻ muốn tập.

Muốn khoe khoang cơ thể trước mặt Miyuki chứ gì?

Đáng tiếc là tôi đéo bao giờ dạy mày tập thể dục đâu.

Tự lên mạng mà tìm hiểu tỷ lệ carb-protein-fat, hay cách hạ bả vai rồi tự mà tập đi con.

"Nếu ngày xưa có tập... thì bây giờ cậu bỏ rồi à?"

Miyuki hỏi tiếp.

Tôi hờ hững gật đầu.

"Ừ."

"Cậu có thể cho tôi biết lý do được không?"

"Vì thấy hết vui rồi."

Phải làm ánh mắt đượm buồn một chút.

Giả vờ như có uẩn khúc gì đó nhưng không muốn nói ra nên mới lảng tránh.

"À... ừ. Matsuda-kun thường làm gì vào cuối tuần?"

Miyuki hoàn toàn mắc bẫy diễn xuất của tôi, cô ấy tỏ vẻ có lỗi và lảng sang chuyện khác.

Sau này khi thân thiết hơn với Miyuki, và khi chỉ có hai người, nếu cô ấy hỏi thì tôi sẽ kể cho cô ấy nghe.

"Cuối tuần á? Gặp đám bạn hoặc ở nhà thôi."

"Đám bạn? Ý cậu là nhóm của Watanabe Takashi à? Những người thuộc băng đảng đó... Tên băng đảng là gì nhỉ..."

"Supri Circle."

"Ừ... Supri... Ở đó có rất nhiều học sinh hư hỏng mà. Matsuda-kun cũng thuộc băng đảng đó sao?"

"Đúng vậy. Tôi tham gia cùng Takashi và vài người bạn khác."

"Rốt cuộc là tại sao?"

Vì thằng Matsuda Ken trẻ trâu cứ gây chuyện nổi đình nổi đám nên bên đó mới mời vào.

Tôi đéo muốn vào đâu.

Và tôi sẽ sớm rút lui thôi.

Chỉ lợi dụng nó để cày hảo cảm trong Event với cô thôi.

"Ai biết. Tự nhiên lại thành ra thế."

"... Có khi nào... Matsuda-kun cảm thấy tự hào khi thuộc băng đảng đó không?"

"Không. Không hề."

"Vậy thì rời khỏi đó đi. Ở đó chỉ có thiệt cho Matsuda-kun thôi..."

"Cô đang thực sự lo lắng cho tôi đấy à?"

"Đương nhiên rồi...! Đó là nơi chỉ dành cho những học sinh không thèm quan tâm đến tương lai của mình...! Matsuda-kun đang cố gắng thay đổi bản thân, một nơi như thế thì..."

Miyuki đang nói dở thì dừng lại, nhìn thẳng vào tôi.

Thấy nụ cười ranh mãnh của tôi, cô ấy cẩn thận nói tiếp.

"Tất nhiên cậu có thể nghĩ là tôi đang bao đồng..."

"Cô bảo là thực sự lo lắng cho tôi mà. Tôi không nghĩ thế đâu."

"V, vậy thì... rời khỏi đó là đúng nhất mà...?"

"Muốn rời đi cũng khó lắm."

"Khó là sao...? Có khi nào cậu bị đe dọa không?"

"Trông tôi giống người dễ bị đe dọa lắm à?"

"C, chuyện đó thì không... nhưng nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi..."

"Để cô báo cáo với Giáo sư à?"

"Supri Circle là nơi mà Học viện đang theo dõi sát sao đấy... Cậu cũng biết đó là nơi thường xuyên gây rắc rối mà đúng không...? Không biết chừng sắp tới sẽ có hình phạt nào đó được đưa ra..."

Hình phạt nào đó thì chắc là đuổi học nhỉ? Ít nhất cũng là đình chỉ học.

Một thông tin nhỏ nhặt mà tôi không hề biết khi chơi DokiAka, cảm ơn nhé.

Vậy thì tôi không được ở đó nữa rồi?

Chắc phải tận dụng ngay khi kỳ nghỉ hè kết thúc thôi...

Trước đó phải cày hảo cảm của Miyuki đã.

"Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi."

Nghe giọng điệu nghiêm túc của tôi, Miyuki định nói thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Như thể nhận ra tôi đã quyết định điều gì đó, sắc mặt cô ấy sáng sủa hơn một chút.

"Ừ... Nghỉ ngơi xong rồi thì học tiếp nhé...?"

"Được."

"Hôm nay cậu tiếp thu tốt khiến tôi bất ngờ đấy."

Tiễn Miyuki và Tetsuya ra đến cổng, tôi bật cười trước câu nói của Miyuki.

"Cô nghĩ tôi học được vài phút rồi bỏ à?"

"Tôi có nên nói thật không?"

"Không. Cô về đi."

"Ừ. Mai gặp nhé."

"Mai cũng học à?"

"Học mà không học mỗi ngày là quên hết đấy. Cho đến khi Matsuda-kun nắm vững kiến thức cơ bản, và Tetsuya-kun có khả năng vận dụng, thì tốt nhất là nên học mỗi ngày."

Tôi gãi đầu với vẻ mặt như thể 'sao lại có người như thế này nhỉ...'.

Tất nhiên, trong lòng tôi lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.

"Đỉnh thật đấy..."

"Mệt lắm đúng không? Bắt đầu từ con số không nên mới thế. Một thời gian nữa cậu sẽ thấy hứng thú thôi."

Cũng có người thấy hứng thú với việc học cơ à?

Thật là... Đáng để đưa vào phòng nghiên cứu đấy.

Mà này, cô không tắm rửa gì mà về luôn à, tiếc thật.

Tôi đã cất công chuẩn bị bồn tắm lộ thiên, lại còn khoét cả lỗ nhìn trộm nữa chứ.

"Vậy mai gặp."

"Ừ. Bọn tôi về đây. Nhớ chăm sóc cây cối cẩn thận, và nhất định phải ôn bài đấy nhé?"

"Biết rồi."

"Mai kiểm tra đấy?"

"Đã bảo là biết rồi mà..."

Tôi xua tay với vẻ mặt chán nản, nói vài câu bâng quơ với Tetsuya rồi đóng cổng lại.

Sau đó, tiếng cười khúc khích của Miyuki cùng tiếng bước chân của hai người vang lên rồi dần xa khuất.

Tôi ló đầu qua bức tường, nhìn theo bóng dáng Miyuki và Tetsuya đang dần khuất xa.

Lý do tôi để họ về dễ dàng như vậy là vì Event.

Sẽ có một tình huống Miyuki không ngủ được nên ra chơi xích đu một mình ở khu vui chơi nhỏ gần nhà, và tôi dự định sẽ can thiệp vào đó.

Hôm nay cô ấy đã học cùng tôi nên tương lai có thể thay đổi và Event đó sẽ không xảy ra.

Nhưng dù vậy tôi vẫn phải đi.

Bây giờ là lúc phải hút cạn hảo cảm của Miyuki, nên tôi phải thử mọi cách chứ.

Nghĩ xong, tôi xem giờ.

Bảy giờ. Đợi mặt trời lặn hẳn rồi nán lại thêm một chút nữa hẵng xuất phát.

Và phải gọi điện hẹn gặp Takashi mới được.

Tôi cần một cái cớ để nói với Miyuki.

Những ngôi nhà nằm san sát nhau đối diện với con đường hẹp.

Phải nói là rất yên bình chăng? Khu phố của Miyuki cũng vắng vẻ như khu phố nhà tôi.

Tôi lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh khu phố rồi hướng đến khu vui chơi.

Khu vui chơi tối om không một bóng người.

Đương nhiên rồi. Khu vui chơi đối diện lớn hơn chỗ này nhiều, lại còn có đèn đường nữa.

Tôi chép miệng, ngồi lên xích đu chờ Miyuki.

Dù đã qua một lúc lâu nhưng Miyuki vẫn chưa đến.

Như tôi đã nghĩ lúc nãy, có phải vì tôi can thiệp nên Event đã thay đổi rồi không?

Khả năng đó rất cao, nhưng tôi tin vào vị thần đã đưa tôi đến đây.

Thần linh cũng chơi DokiAka rồi tức điên lên giống tôi mà.

Thế nên ngài mới đưa tôi đến đây. Để tôi trở thành nhân vật chính thực sự.

Vừa tự an ủi bản thân vừa đá đống cát vô tội vạ, ngay khi nghe thấy tiếng động từ lối vào khu vui chơi, tôi liền giả vờ đang chơi xích đu.

"... Ơ? Có người ở đây à..."

Giọng nói của Miyuki vang lên từ lối vào.

Quả nhiên tôi mới là nhân vật chính thực sự của DokiAka chứ không phải Tetsuya.

Thầm reo hò trong lòng, tôi dừng xích đu lại, lặng lẽ nhìn hình bóng Miyuki in bóng dưới ánh đèn đường rồi lên tiếng.

"Hanazawa?"

"Hả...?"

Miyuki tỏ vẻ vô cùng bối rối.

Chắc cô ấy không ngờ lại nghe thấy giọng tôi ở một nơi như thế này.

Hoang mang một lúc, cô ấy ló đầu vào trong khu vui chơi và hỏi.

"Có phải... Matsuda-kun không?"

"Ừ. Cô làm gì ở đây thế?"

Miyuki bước nhanh đến trước mặt tôi.

Như để xác nhận xem có đúng là Matsuda Ken thật không, cô ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi rồi ngạc nhiên nói.

"Sao cậu lại ở đây...?"

"Vừa nãy tôi hỏi cô câu đó mà."

"À... ừm... Đây là khu phố nhà tôi..."

"Khu phố nhà cô? Ý cô là khu phố có nhà cô đang sống á?"

Tôi giả vờ giật mình kinh ngạc, Miyuki liền chậm rãi gật đầu, chỉ tay về phía một ngôi nhà.

"Ừ... Nhà tôi ở đằng kia."

"Thế à...? Tôi không biết đấy."

"Giờ đến lượt Matsuda-kun trả lời đi. Rốt cuộc cậu làm gì ở đây...? Không phải cậu đang nghỉ ngơi ở nhà sao?"

"Tôi định đi gặp Takashi, nhưng nghĩ lại thấy chán nên quay về, đi ngang qua đây thấy yên tĩnh nên ghé vào một lát. Cũng có vài chuyện cần suy nghĩ nữa."

Vừa nhắc đến Takashi, biểu cảm của Miyuki liền nhuốm màu ghê tởm như thể đang nhìn thấy con gián.

Takashi tội nghiệp của chúng ta, thế nên mày bớt làm trò lưu manh đi.

Dù tôi đéo có tư cách nói câu đó... nhưng thấy cũng tội.

"Watanabe Takashi cũng sống ở gần đây à? Hay chỉ là hẹn gặp ở gần đây thôi?"

"Là vế sau, nhưng chỗ hẹn còn xa chỗ này lắm."

"À... May quá..."

Miyuki thực sự thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh tôi.

Sau đó, cô ấy chỉ vào chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần tôi.

"Có điện thoại gọi đến kìa?"

"Tin nhắn đấy."

"Có vẻ là tin nhắn gấp đấy? Đừng bảo là Watanabe Takashi nhé?"

"Đúng rồi. Nó đang cằn nhằn hỏi sao tôi không đến chỗ hẹn, tôi đang bơ nó đây. Muốn xem không?"

"À, không... Tôi không muốn xem đâu..."

Dù nghe Miyuki nói vậy, tôi vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra và đưa cho cô ấy xem.

Và Miyuki, miệng thì bảo không muốn xem nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bản tính con người vốn tò mò điện thoại của người khác mà.

"Nó viết gì thế?"

"... Hỏi sao cậu không đến chỗ hẹn... N, nhiều từ ngữ thô tục quá tôi không đọc được..."

Đến mức này thì chắc chút nghi ngờ còn sót lại cũng tan biến rồi nhỉ?

Thế nên mới phải mua bảo hiểm.

Tôi cười khúc khích rồi cất điện thoại vào túi.

Miyuki liền tì tay lên đầu gối, rướn người về phía trước và hỏi.

"Nhưng mà chuyện cần suy nghĩ lúc nãy cậu nói là chuyện gì thế?"

"Chuyện đó á? Chỉ là nghĩ về tương lai thôi. Sau này sẽ sống thế nào... đại loại là mấy chuyện vớ vẩn ấy mà."

"À..."

"Cô vừa định nói 'Matsuda-kun cũng có những trăn trở như vậy sao?' đúng không?"

Bị nói trúng tim đen rồi sao?

Vai Miyuki khẽ giật mình.

"K, không phải đâu...?"

"Không phải cái gì. Trúng phóc rồi còn gì. Cô đúng là người không biết nói dối."

Nghe vậy, Miyuki khẽ thở dài.

"Nếu cậu thấy khó chịu thì tôi xin lỗi."

"Sao cô phải xin lỗi chuyện đó? Vấn đề của cô là cô quá tốt bụng đấy."

"Vậy sao...? Matsuda-kun thấy tôi tốt bụng à?"

"Nói thật thì đúng là vậy. Kiểu người rất dễ bị lừa."

"Gì chứ... Vậy đâu phải là tốt bụng mà là ngốc nghếch."

Miyuki bật cười nhẹ, dùng chân đẩy đất để xích đu đung đưa.

Rồi cô ấy nói tiếp.

"Thay vì lo nghĩ về tương lai từ bây giờ, sao cậu không sống hết mình cho hiện tại? Chúng ta mới là học sinh năm nhất thôi mà. Vẫn còn nhiều thời gian lắm."

"Đó chẳng phải là câu cửa miệng của mấy kẻ lười biếng sao? Chúng ta vẫn còn trẻ, tương lai còn dài... rồi sau này thời gian trôi qua lại hối hận."

"Ý tôi không phải thế, ý tôi là cậu có rất nhiều thời gian để xây dựng nền tảng vững chắc. Nếu Matsuda-kun cứ kiên trì làm những việc cần làm, tôi tin là tương lai sẽ tự nhiên rộng mở thôi."

"Việc tôi cần làm là gì?"

"Trước mắt thì chắc là việc học rồi. Cậu đã ôn lại bài hôm nay chưa?"

"Chưa."

"Sao lại thế? Ngày mai làm sai hết là tôi phạt đấy nhé."

"Trói tôi lại rồi dùng roi da quất à? Tôi thích mấy trò đó lắm."

Nếu Tetsuya mà nói câu này, chắc chắn Miyuki sẽ nghiêm mặt và trách mắng nó.

Nhưng vì tôi, một kẻ vốn dĩ hay ăn nói cợt nhả thốt ra, nên Miyuki lại bật cười nắc nẻ.

Dù là câu nói mà nếu không thân thiết thì sẽ không thể nói ra, nhưng kể từ sau vụ tên biến thái, khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp đáng kể nên Miyuki dễ dàng bỏ qua lời nói của tôi.

"Cậu nói gì thế... Tôi không làm được đâu."

Bầu không khí không tệ. Cứ giữ nguyên thế này là được.

Tôi cũng dùng chân đẩy đất giống Miyuki, vừa đung đưa xích đu vừa trò chuyện với cô ấy một lúc lâu.

Chủ đề chính là việc học, nhưng tôi cũng đan xen những câu nói đùa cợt nhả phù hợp với hình ảnh của mình.

Tất nhiên là chỉ ở mức độ không vượt quá giới hạn.

Và may mắn thay, Miyuki có vẻ rất thích những câu nói đùa này của tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!