Chương 3: Motif Sáo Rỗng Và Trẻ Con (2)
"Lần này em lại đánh nhau với ai thế?"
Câu hỏi của cô y tế xinh đẹp.
Bên trong chiếc áo blouse của cô ấy lấp ló bộ ngực khổng lồ.
To đến mức làm căng cả áo sơ mi. Muốn làm một nháy paizuri ghê.
"Em đã chiến đấu với kẻ ác gây rối trật tự xã hội ạ."
"Chẳng buồn cười chút nào. Khai thật đi trước khi cô báo cáo với Giáo sư."
"Cô hỏi Hanazawa ấy."
"Hanazawa biết em đánh nhau với ai sao?"
"Vâng. Cậu ấy tận mắt chứng kiến mà."
"Lạ nhỉ... Nếu là Hanazawa thì ngay khoảnh khắc em định đánh ai đó, em ấy đã chạy đi báo Giáo sư rồi chứ. Sao lại không thấy tăm hơi gì?"
"Việc cậu ấy đứng im chẳng phải là bằng chứng cho thấy em đã đánh nhau với kẻ xấu sao? Cô nhìn đây này. Cũng chẳng có đứa nào bị em đánh đến đây cả."
"Cô tạm tin em vậy."
Lần nào cũng vậy, hình ảnh của tôi ở nơi này quá tồi tệ.
Cứ thế này khéo bị đuổi học mất.
Cái thằng Matsuda Ken này... Ít nhất cũng đừng có láo toét với ban Giáo sư chứ.
Dù ai cũng ghét tôi nhưng cô y tế có vẻ rất tận tâm với nghề, cô ấy đã cẩn thận băng bó tay phải cho tôi.
Nhìn lớp băng gạc dày cộm, tôi xoay xoay cổ tay rồi ngẩng đầu lên khi nghe cô y tế nói tiếp.
"Em biết uống rượu hay hút thuốc sẽ làm vết thương lâu lành đúng không? Tốt nhất là đừng có làm."
"Em không làm đâu."
"Ý cô là ở ngoài Học viện cũng đừng làm. Lần trước cô thấy em và đám bạn uống rượu hút thuốc trong quán bar đấy. Dù ở ngoài không áp dụng nội quy Học viện nhưng..."
"Ý cô là nếu muốn vết thương mau lành thì phải kiềm chế chứ gì?"
"Đúng vậy."
"Cảm ơn cô."
"...? Em vừa nói cảm ơn đấy à?"
Cô y tế mở to mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Tôi cười khẩy, không nói gì mà chỉ giơ một tay lên rồi bước ra khỏi phòng y tế.
Tình hình tạm thời có thể coi là đã ổn thỏa... nhưng vẫn còn phần dọn dẹp hậu quả.
Khi Tetsuya trải qua Event này, cả trong lẫn ngoài Học viện đều chẳng có tiếng xì xào nào.
Một phần vì thằng biến thái cũng ngoan ngoãn rút lui, phần vì hình ảnh của Tetsuya trong Học viện rất tốt.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi đã đánh cho mặt mũi thằng đó be bét máu cơ mà.
Chắc chắn thằng biến thái sẽ tìm cách trả thù tôi...
Vừa đi dọc hành lang vừa suy nghĩ vẩn vơ, tôi,
"Matsuda-kun!"
Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Miyuki vang lên từ phía sau, tôi nhếch mép cười.
Tôi quay người lại và hỏi.
"Lại chuyện gì nữa?"
"G, Giáo sư chủ nhiệm bảo tôi đưa Matsuda-kun đến phòng giáo viên... Tên biến thái đó đã kiện Matsuda-kun rồi...!"
Biết ngay mà.
Tôi nhăn mặt, tỏ vẻ cực kỳ phiền phức.
"Kệ mẹ nó đi."
"Cái gì...? Cậu điên à? Cậu không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào sao...? D, dù sao thì cũng mau đi thôi."
Miyuki vừa kéo áo tôi vừa rên rỉ.
Giá như cô ấy nắm cổ tay tôi thì tốt biết mấy, tiếc thật.
Chép miệng tiếc nuối, tôi tỏ rõ thái độ chán ghét rồi cùng Miyuki đi đến phòng giáo viên.
"Người đàn ông đó là một kẻ biến thái... Hắn ta là một kẻ vô liêm sỉ đã sờ đùi em... Matsuda-kun chỉ giúp em thôi... Em đã nói rồi mà...!"
Miyuki đang ra sức biện hộ cho tôi ở bên cạnh.
A a... Thế này thì bảo sao tôi không muốn bỏ lỡ Event này.
Hôm qua đi ngủ sớm đúng là quyết định sáng suốt.
Vị Giáo sư ngoài 60 tuổi đeo kính trên sống mũi, nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe Miyuki nói, nở một nụ cười hiền từ.
"Đừng quá lo lắng. Sau khi giao cho cảnh sát, chúng ta mới biết hắn là một kẻ có nhiều tiền án. Hắn đã bị bắt vì tội sàm sỡ rất nhiều lần rồi. Việc kiện cáo sẽ chẳng đi đến đâu đâu."
Nghe vậy, Miyuki thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"V, vậy sao ạ...? Thật may quá... Nhưng tại sao Matsuda-kun lại bị kỷ luật ạ...?"
"Bởi vì em ấy đã đánh người quá tay. Hắn ta bị gãy tận năm cái răng. Một người giấu tên đã kể lại tình hình lúc đó... Em cũng đã can ngăn Matsuda-kun phải không? Chẳng phải em cũng nghĩ đó là hành vi bạo lực quá mức sao?"
"... Tất nhiên là em có nghĩ vậy nhưng..."
"Đến cả em, người trực tiếp bị sàm sỡ còn nghĩ vậy thì những người khác sẽ thấy thế nào? Chắc họ nghĩ em ấy định giết người mất. Họ bảo rằng thật đáng sợ khi Yeboni của chúng ta lại có một học sinh như vậy."
"K, không thể nào...! Thầy định kỷ luật Matsuda-kun chỉ vì muốn giữ gìn hình ảnh của trường sao ạ?"
Miyuki tiếp tục vặn vẹo.
Tôi với vẻ mặt dửng dưng bước lên chắn trước mặt cô ấy và hỏi Giáo sư.
"Vậy em phải làm gì?"
"Dọn dẹp nhà vệ sinh nam ở hành lang năm nhất trong nửa tháng. Đối với một kẻ lúc nào cũng gây rắc rối như em thì hình phạt dọn dẹp đã là quá khoan hồng rồi đúng không? Dù không cố ý nhưng em đã bắt được một tên tội phạm mà cảnh sát đang truy nã, và còn cứu được Hanazawa - học sinh cùng Học viện, nên hãy coi như chuyện này kết thúc tại đây đi."
Nửa tháng nữa là nghỉ hè rồi mà?
Tôi đéo muốn phải ngửi mùi phân và cọ bồn cầu cho đến lúc đó đâu... nhưng đành chịu thôi.
Đúng như lời Giáo sư nói, mức phạt này đã là quá nhẹ rồi.
Tôi gật đầu rồi hỏi lại.
"Vụ kiện cáo đã được giải quyết dứt điểm rồi chứ ạ?"
"Thầy đảm bảo."
"Vậy thì được rồi."
"Nhưng thầy cảnh cáo em, nếu em trốn phạt hoặc cúp học trong thời gian chịu phạt thì em sẽ bị đuổi học. Dù hành động của em xuất phát từ ý tốt... nhưng bạo lực quá mức. Hiện tại em đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Em biết rõ vị trí của mình trong Học viện hiện tại mà đúng không?"
"Đại khái là vậy. Em đi đây. Chào thầy."
Tôi nhún vai rồi bước ra khỏi phòng giáo viên.
Ngay lập tức, Miyuki đuổi theo và gọi tôi.
"Matsuda-kun! Dừng lại một chút đi!"
"Cô bớt hét lên được không? Cứ the thé bên tai đau hết cả đầu."
Nghe vậy, Miyuki tức nghẹn, người hơi chúi về phía trước.
Trông cô ấy như định tuôn ra một tràng bất mãn với tôi, nhưng rồi lại thôi và hít một hơi thật sâu.
Tốc độ lấy lại bình tĩnh khá nhanh đấy.
Sau khi trấn tĩnh lại, cô ấy điềm đạm nói.
"Cậu không hiểu từ đuổi học nghĩa là gì sao? Nghĩa là chỉ cần cậu cúp học một lần thôi là sẽ bị đuổi học đấy."
"Biết."
"Vậy tại sao cậu lại đồng ý làm? Cậu định bắt các bạn cùng lớp làm thay à?"
Bắt Tetsuya làm thay chắc cũng vui phết nhỉ.
"Cô đang nghĩ là tôi chắc chắn sẽ cúp học đúng không?"
"... Ừ. Vì cậu thường xuyên làm thế mà."
"Hờ... Vì đó là sự thật nên tôi bỏ qua cho cô. Nhưng mà..."
Tôi bỏ lửng câu nói, dùng ánh mắt ranh mãnh như một con rắn độc quét qua người Miyuki, khiến cô ấy lùi lại nửa bước.
"G, gì chứ? Ánh mắt đó là sao? Thật kinh tởm..."
"Nếu tôi bị đuổi học thì chắc cô sẽ vui lắm nhỉ? Tôi không muốn thấy cảnh cô vỗ tay ăn mừng đâu..."
"... Ai nói là tôi sẽ vui chứ..."
"Không phải à? Cô lúc nào chẳng muốn tống cổ tôi đi cho khuất mắt."
"C, cũng không đến mức muốn tống cổ... Xin cậu đừng có tự tiện suy diễn lung tung..."
"Vậy nghĩa là cô cũng từng muốn tôi bị đuổi học đúng không?"
"... T, thành thật mà nói thì tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng..."
Dù là nói dối thì cứ bảo không phải đi có chết ai đâu? Thất vọng thật đấy...
"Từng nghĩ vậy?"
"Bây giờ thì không... Tình huống này quá oan uổng mà... Nên trong nửa tháng tới, cậu hãy đi học đều đặn đi... Đừng có đi muộn nữa... Biết đâu các Giáo sư sẽ có cái nhìn khác về cậu... Cậu cũng muốn tốt nghiệp Học viện mà."
"Tôi á? Trông tôi giống thế à?"
"Matsuda-kun, người ta đã cất công lo lắng cho cậu như vậy thì đừng có cợt nhả nữa, ít nhất cũng hãy tỏ ra là cậu hiểu chuyện đi."
Miyuki đột nhiên nghiêm mặt.
Bây giờ thì nên lùi lại một bước.
Tôi im lặng một lúc, giả vờ như bị khí thế của Miyuki áp đảo rồi đáp.
"Biết rồi."
Có lẽ cô ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi, một kẻ luôn thích làm trái ý người khác, cuối cùng cũng chịu nghe lời?
Đôi mắt to tròn của Miyuki mở to gấp đôi.
"Thật chứ?"
"Ừ."
"Không phải cậu chỉ nói suông cho qua chuyện vì không muốn nghe tôi cằn nhằn đấy chứ?"
Ngay từ đầu tôi đã đéo có ý định cúp học rồi cô nương ạ.
"Không. Tôi sẽ đi học đều đặn. Giờ thì vừa lòng cô chưa?"
"... Cậu nói thêm câu cuối làm tôi thấy nghi ngờ quá... Nhưng mà... tôi sẽ tin cậu."
Cô có biết chỉ một câu nói đó thôi cũng tiếp thêm cho tôi biết bao sức mạnh không?
Nó càng làm sục sôi quyết tâm cướp cô khỏi tay Tetsuya bằng mọi giá.
Cứ chăm chỉ dọn dẹp cái đống cứt này trong nửa tháng thôi.
Để Miyuki nhìn tôi và nghĩ rằng 'Biết đâu cậu ấy có thể cải tà quy chính...?'.
Ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi lập tức lao ra khỏi lớp.
Tất nhiên, tôi không quên liếc nhìn Miyuki một cái như thể tôi sắp sửa bỏ trốn.
Ghé vào nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang, tôi dùng giọng điệu trầm thấp nói với đám bạn cùng khóa đang tụ tập tán gẫu ở đó.
"Cút hết đi. Tao phải dọn dẹp nên tụi mày sang buồng bên cạnh mà tán phét."
"X, xin lỗi... Bọn tao đi ng... Hả...? Dọn dẹp?"
Bọn chúng vểnh tai lên như thể nghe nhầm.
Với vẻ mặt cực kỳ phiền phức, tôi lấy vòi nước từ tủ đựng dụng cụ vệ sinh ra.
"Từ hôm nay, nếu bồn cầu ở đây bị tắc, tao sẽ tìm tụi mày và xé xác từng đứa một."
"..."
"Tưởng tao nói đùa thì cứ thử xem."
"N, nếu không phải do bọn tao làm thì sao...?"
"Thì tao vẫn giết. Không muốn bị như thế thì bảo bọn nó dùng cho sạch sẽ vào. Nhà vệ sinh là phải dùng sạch sẽ. Có thế thì người sau mới không thấy gớm. Tụi mày rửa tay chưa?"
"... Hả...? Ừ...? Mày nói gì cơ...?"
"Cút nhanh đi."
"À, ừ..."
Đuổi đám con trai đang hoang mang đi, tôi gắn vòi nước vào vòi xả và bắt đầu xịt nước vào bồn tiểu.
Sau đó, tôi lấy cây lau nhà và hì hục lau sàn nhà vệ sinh thì,
"... Cậu làm tốt đấy chứ?"
Giọng nói của Miyuki vang lên từ phía sau.
Tôi biết mà, Miyuki. Tôi biết thế nào cô cũng đến.
Thế nên tôi mới làm cái hành động đó trước khi ra khỏi lớp chứ.
Tôi không thèm quay đầu lại mà nói.
"Đến giám sát tôi à?"
"Chỉ là... thấy cậu có vẻ định bỏ trốn nên..."
"Tôi là người giữ lời hứa."
"... Vậy thì tốt... Nhưng Matsuda-kun này, lau nhà phải là bước cuối cùng mới đúng chứ?"
"Thế à?"
"Bình thường là vậy mà?"
"Vậy thì... dọn bồn cầu trước là được chứ gì?"
"Ừ. Cứ làm thế là được."
Nghe theo lời khuyên của Miyuki, tôi mang cây thông bồn cầu ra.
"Nhưng cô có biết đây là nhà vệ sinh nam không đấy?"
"Biết chứ. Làm gì có ai ở đây đâu."
"Đừng có cản trở tôi, mau đi đi."
"Hôm nay tôi định quan sát Matsuda-kun một chút. Xem cậu có làm cẩn thận hay không."
"Miura chắc đang đợi cô dài cổ ra đấy? Bình thường hai người hay về cùng nhau mà?"
"Bình thường thì đúng là vậy... Nhưng với tư cách là lớp trưởng, tôi cũng phải kiểm tra... Hơn nữa hôm nay tôi cũng mang ơn cậu..."
"Vì biết ơn à? Vậy thì dọn thay tôi đi."
Miyuki khoanh tay thay cho câu trả lời.
Một sự từ chối rõ ràng.
Tôi cười khẩy rồi đi về phía buồng vệ sinh trong cùng.
Và khi nhìn thấy bãi chiến trường kinh tởm chễm chệ ngay giữa bồn cầu, tôi hét lên đầy phẫn nộ.
"Á đù má!"
Đây không phải là diễn, mà là cảm xúc thật của tôi.
Tại sao ỉa xong đéo chịu xả nước hả? Lũ chó đẻ...
Tao mà tìm được thằng nào làm trò này thì tao giết chết mẹ mày.
Khó khăn lắm mới gạt được cần xả nước xuống, tôi nhăn nhó bước ra ngoài.
"Lũ bẩn thỉu..."
Và Miyuki, thấy bộ dạng đó của tôi có vẻ buồn cười nên đã lấy tay che miệng, cười khúc khích.
Cô ấy đứng quay lưng lại một lúc rồi hỏi.
"Cứ thế này thì cậu có dọn xong trong hôm nay không đấy?"
"Cô tự nhìn đi. Xem có nói được câu đó nữa không."
"Tôi không thích. Với lại, không được gọi người khác là chó... hừm... không được nói những lời như vậy. Cậu không thấy thế là quá đáng sao?"
"Cái thằng ỉa một bãi chà bá đó mới là quá đáng ấy... Hà... Đù má... Như cái củ lồn."
"Bớt chửi thề đi. Trông cậu rẻ tiền lắm."
Ừ. Lát nữa cô nhắc lại thì tôi sẽ cố gắng sửa.
Tôi làm động tác ngoáy tai, xé một miếng giấy vệ sinh bịt mũi lại rồi bước vào buồng tiếp theo.
Nắp bồn cầu đóng kín mít. Cảm giác có điềm chẳng lành.
Phải làm cái việc này trong nửa tháng trời... Mới nghĩ thôi đã thấy tương lai mù mịt rồi.
Nhưng dù sao hôm nay cũng có Miyuki ở đây... nên bớt cằn nhằn và chăm chỉ làm việc thôi.
Phải xây dựng hình ảnh tốt đẹp để cứu rỗi Miyuki khỏi tay Tetsuya chứ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
