Chương 2: Motif Sáo Rỗng Và Trẻ Con
Cả Matsuda Ken lẫn tôi ở ngoài đời thực vốn dĩ đều học dốt.
Thế nên tôi đéo hiểu lão Giáo sư kia đang lải nhải cái gì.
Nhìn sang Miyuki, cô ấy đang tập trung nghe giảng và thành thạo ghi chép gì đó vào vở.
Đúng chuẩn học sinh gương mẫu. Thật an tâm khi thấy một Miyuki y hệt như những gì tôi biết.
Trong lúc đang cố gắng hết sức để theo kịp bài giảng của Giáo sư, tôi cảm nhận được một ánh nhìn nên quay sang.
Tetsuya đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Có vẻ như việc tôi nghiêm túc nghe giảng là một điều gì đó rất kỳ lạ.
Tôi khịt mũi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước và thì thầm.
"Lần đầu thấy người ta học bài à?"
"X, xin lỗi... Nhưng mà cậu mở sai trang rồi... Phải mở trang 32 chứ không phải trang 15..."
Nhát gan mà cũng lắm mồm gớm.
Mà cũng phải, thằng này vốn dĩ là loại người như vậy mà.
Ngoại trừ lúc Miyuki tỏ tình ở đoạn cuối.
"Ai mướn cậu chỉ? Lo việc của cậu đi."
"À, ừ..."
Nói chuyện xong, tôi thấy Miyuki đang liếc nhìn về phía này.
Vẫn là ánh mắt thù địch ấy. Đau lòng thật.
Cảm thấy bực bội vô cớ, tôi xé một góc sách giáo khoa vo viên lại rồi ném vào đầu một học sinh vô tội ngồi bàn trên.
Cố tình làm vậy để Miyuki nhìn thấy.
Bộp.
Cục rác trúng đầu cậu học sinh rồi nảy ra.
Miyuki trợn tròn mắt.
Thái độ của cô ấy thể hiện rõ ràng rằng nếu tôi không dừng lại ngay lập tức, cô ấy sẽ mách Giáo sư. Tôi nhún vai, cụp mắt xuống nhìn sách giáo khoa.
Sau đó, tôi lén lút chọc vào lưng cậu học sinh bàn trên mà không để Miyuki thấy.
"Xin lỗi. Lỡ tay."
Cậu ta chậm rãi gật đầu như đã quá quen với việc này.
Dù không xuất hiện trong manga hay anime, nhưng có vẻ như cậu ta đã bị tôi bắt nạt rất nhiều.
Bính-boong-! Bính-boong-!
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông quen thuộc vang lên báo hiệu giờ học kết thúc.
Tôi liếc nhìn Miyuki một cái rồi định đi về nhà thì,
Xoạch-!
"Ken! Ken!"
Cửa lớp mở toang, có người gọi tên tôi khiến tôi nhăn mặt.
Vì đám bạn của tôi đang tiến lại gần.
Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đám này cũng là lũ lưu manh y hệt tôi.
Cúp học là chuyện thường ngày, thậm chí chúng còn không ngần ngại uống rượu và hút thuốc - những thứ bị cấm trong Học viện.
Tôi đéo muốn dính dáng đến bọn này.
Không phải vì vi phạm nội quy Học viện, mà vì chúng là những kẻ dám buông lời tục tĩu với Miyuki đáng yêu của tôi.
Chưa kể đến ánh mắt dâm đãng của chúng. Càng nghĩ càng thấy bực mình.
Chỉ có tôi mới được phép nhìn Miyuki bằng ánh mắt đó.
Dù sao thì tôi cũng muốn cắt đứt quan hệ với bọn chúng, nhưng giữ một khoảng cách vừa phải cũng không tệ.
Tại sao ư? Vì chúng sẽ là những vật tế thần tuyệt vời để tôi cày hảo cảm với Miyuki.
Nhưng tôi đéo biết tên bọn này. Mà cũng đéo cần biết làm gì.
Tôi ngả người ra ghế, thở dài một hơi rồi lên tiếng khi cái thằng có khuôn mặt hãm lồn nhất trong đám tiến lại gần.
"Gì."
"Hôm nay đi Ikebukuro chứ? Tao đặt bàn nhậu rồi."
"Đéo đi."
"Hảảả? Đã cất công đặt bàn rồi mà sao lại không đi?"
Hảảả cái gì... Phản ứng đúng chuẩn Nhật Bản thật đấy...
Nhưng tôi lại chẳng thấy phản cảm chút nào.
Có khi nào tôi... hoàn toàn phù hợp với nơi này không nhỉ?
"Tao mệt nên muốn nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi á? Mày á? Ốm đau chỗ nào à?"
"Ồn ào quá, tao đéo đi nên tụi mày tự đi mà chơi với nhau."
"Thế à...? Vậy thì đành chịu thôi. Ê! Hanazawa! Hôm nay khỏe không?"
Vừa dứt lời, thằng đó đã quay sang trêu chọc Miyuki.
Miyuki đang dọn dẹp sách vở, hàng lông mi khẽ nhướng lên định nói gì đó.
Nhân cơ hội đó, tôi,
Bốp-!
Dùng lòng bàn tay tát một cú trời giáng vào gáy thằng bạn.
"Á á á!"
Rồi tôi nói với thằng bạn đang nhăn nhó vì đau bằng một giọng điệu dửng dưng.
"Cái thằng này lúc đéo nào cũng thế. Cút nhanh đi."
"Cái đéo... Tự nhiên đánh tao làm gì?"
"Á đù má... Đã bảo đừng có ồn ào mà cút đi cơ mà. Đau hết cả tai."
"Có tí chuyện mà cũng làm ầm lên..."
Thằng bạn lầm bầm rồi dẫn đám râu ria còn lại biến mất.
Chỉ bằng những việc nhỏ nhặt thế này cũng có thể tích lũy hảo cảm của Miyuki.
Nhưng bây giờ thì chưa. Vì Miyuki vẫn đang coi tôi là một kẻ y hệt bọn chúng... à không, thậm chí còn tệ hơn.
'Dù sao thì cũng sẽ dần dần thay đổi thôi.'
Ôm ấp hy vọng, tôi lập tức bước ra khỏi lớp.
Tôi không cố ý nhìn Miyuki.
Vì tôi sợ nếu nhìn cô ấy, tôi sẽ không thể rời mắt được mất.
Về đến nhà, tôi bật điều hòa hết công suất rồi nằm ườn ra đệm.
Tôi sợ lỡ ngủ quên sẽ bỏ lỡ thời điểm xảy ra Event.
Khác với ngoài đời thực, nơi này vô cùng yên tĩnh, nên dù nằm trên một tấm đệm xa lạ, tôi vẫn rất dễ chìm vào giấc ngủ.
Nhắc mới nhớ, trước khi đến đây tôi cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Bình thường nhắm mắt mấy tiếng đồng hồ cũng đéo ngủ được, lại còn hay tỉnh giấc giữa chừng nữa chứ.
'Tỉnh dậy không phải là quay về hiện thực đâu nhỉ?'
Cầu mong chuyện đó đừng xảy ra, tôi kéo chăn đắp lên người.
Kẻ biến thái trên tàu điện ngầm hay tàu điện là một motif kinh điển và trẻ con đến mức người ta phải thốt lên 'Hả? Lại là cái thằng khốn nạn đó à?'.
Nhưng chỉ cần giải quyết được nó, hiệu quả mang lại là vô cùng to lớn, đến mức có thể nhận được lượng hảo cảm khổng lồ trong mọi bộ manga, anime hay Galge.
'Cái gì cũng có lý do để người ta sử dụng đi sử dụng lại mà.'
Và DokiAka cũng có cái motif kinh điển đó.
Khi nào ư? Chính là bây giờ.
Xình xịch! Xình xịch!
Chuyến tàu điện chật cứng người đến mức nhúc nhích cũng khó.
Tôi đã xí trước một chỗ trong toa tàu mà Miyuki lên, tận dụng chiều cao của mình để đảo mắt nhìn quanh.
Không thấy Tetsuya đâu.
Đương nhiên rồi. Nó sẽ nhận được tin nhắn cầu cứu của Miyuki và chạy hộc tốc từ toa cách đó ba toa cơ mà.
Còn Miyuki thì... đang tựa lưng vào cột trụ tàu điện cách đó không xa và đọc sách.
Dáng vẻ hơi cúi đầu tập trung của cô ấy đẹp tựa như một bức tranh.
Dù cái thằng biến thái đứng đằng sau có làm hỏng bầu không khí đi chăng nữa.
Cái thằng đứng sau Miyuki... mang một khuôn mặt hung tợn mà ai nhìn vào cũng biết ngay 'tôi là tội phạm đây', bắt đầu lấm lét nhìn xung quanh rồi rục rịch cơ thể.
Nó định sờ đùi Miyuki.
'Trời ạ... Đù má...'
Cái đùi của Miyuki mà tôi còn chưa được sờ, thế mà lại phải nhường cho thằng biến thái này sờ trước sao.
Cơn tức giận trào dâng. Vốn dĩ tôi định đợi đến khi nó thò tay vào trong váy đồng phục, nhưng ngay khi Miyuki nhận ra điều bất thường, tôi sẽ lao vào can thiệp ngay lập tức.
Trong lúc tôi đang quan sát hai người họ với suy nghĩ đó, chẳng bao lâu sau, cơ thể Miyuki khẽ giật mình.
"...?"
Cô ấy mở to mắt, dáo dác nhìn quanh rồi phát hiện ra thằng biến thái đứng ngay phía sau mình.
Nhưng khi nhìn thấy bản mặt thản nhiên của nó, cô ấy lại lộ vẻ bối rối rồi quay lại nhìn cuốn sách.
Có vẻ cô ấy nghĩ rằng do đông người nên chỉ vô tình va chạm vào nhau thôi.
Và thằng biến thái, thấy Miyuki dù đã nhìn mình nhưng vẫn đứng im, liền trở nên táo tợn hơn.
Qua khe hở nhỏ xíu giữa đám đông chen chúc, tôi thấy tay thằng biến thái đang định mò lên phía mông Miyuki.
Tay kia thì vẫn tiếp tục sờ đùi. Chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ thò vào trong váy.
Lúc này Miyuki mới linh cảm được chuyện chẳng lành đang xảy ra với mình, khuôn mặt cô ấy nhuốm màu hoảng hốt.
Sự ghê tởm và nỗi sợ hãi.
Hai cảm xúc đó cùng tồn tại trong đôi mắt của Miyuki.
Xác nhận cô ấy đang dùng đôi tay run rẩy lục lọi điện thoại trong cặp, tôi,
"Ê! Thằng chó đẻ này!"
Tôi hét lên một tiếng vang vọng cả toa tàu vốn chỉ có tiếng xình xịch.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi giống hệt như lúc tôi bước vào lớp hôm qua.
Miyuki đang đánh bò cạp hai hàm răng cũng phát hiện ra tôi.
"M, Matsuda-kun...?"
Miyuki gọi tôi bằng giọng điệu đầy kinh ngạc.
Trong giọng nói run rẩy ấy chất chứa sự khẩn cầu.
Thời điểm quá hoàn hảo. Thằng biến thái cũng giật mình rụt tay lại.
May mà tôi đã ngăn chặn trước khi nó tiến xa hơn.
Tôi dùng sức đẩy đám đông ra, tiến về phía thằng biến thái đang bối rối chần chừ.
Và ngay khi tiếp cận được nó, tôi ngửa đầu ra sau rồi húc mạnh về phía trước.
Rất mạnh, với toàn bộ sức lực của mình.
Rắc-!
Tiếng thứ gì đó gãy vụn,
"Hự!"
Và tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi của thằng biến thái.
Một cú thiết đầu công hoàn hảo. Đủ để khiến cái thân hình đồ sộ của thằng biến thái mất thăng bằng và lảo đảo trong chốc lát.
Tôi lập tức cúi người xuống, quật ngã thằng biến thái.
Sau đó, phớt lờ đám đông đang xì xào bàn tán, tôi giáng những cú đấm liên tiếp vào mặt nó.
Bốp-! Bốp!
Mỗi lần âm thanh trầm đục vang lên là đầu thằng biến thái lại ngoắt sang một bên.
Gần đầu nó có vài cục nhỏ dính máu.
Răng nó đã rụng.
Nếu đánh nhau đàng hoàng thì khả năng cao là tôi sẽ thua, thành thật mà nói, mọi chuyện diễn ra thế này đúng là may mắn.
Bốốp! Bốp!
Trong lúc tôi vẫn đang tiếp tục đấm thằng biến thái,
"Matsuda-kun...!"
Miyuki cẩn trọng gọi tôi.
Tôi cố tình giả vờ không nghe thấy, giả vờ kích động và tiếp tục đánh thằng biến thái.
Bốp-! Bốp!
Khi khuôn mặt thằng biến thái dần bị nhuộm đỏ bởi máu, một vài người trong đám đông đang xì xào bắt đầu rút điện thoại ra.
Họ định gọi cảnh sát.
Thấy vậy, Miyuki nhân lúc tôi giơ nắm đấm lên, liền dùng cả hai tay nắm chặt lấy một cánh tay của tôi và kéo mạnh hết sức.
"Matsuda-kun! Cậu đánh chết người ta mất! Dừng lại đi!"
Cảm giác bộ ngực căng tròn của Miyuki chạm vào cánh tay tôi thật đê mê.
Đúng lúc tàu điện cũng dừng lại ở ga tiếp theo, tôi dừng tay.
Miyuki liền nói bằng giọng điệu gấp gáp.
"T, trước tiên chúng ta ra khỏi đây đã... Cửa mở rồi... Phải ra ngoài thôi..."
"Tôi vẫn chưa đánh đã tay mà?"
"Matsuda-kun...! Đã bảo là dừng lại rồi ra ngoài đi mà...! Mọi người đang sợ hãi kìa... Nhanh lên...!"
"Biết rồi, biết rồi."
Tôi giả vờ miễn cưỡng đứng dậy, Miyuki liền nắm lấy cổ tay tôi và kéo xuống tàu.
Hơi ấm từ cổ tay truyền đến thật ấm áp.
Giống hệt như trái tim của cô ấy vậy.
"Rốt cuộc cậu nghĩ cái quái gì mà làm vậy hả? Sao lại đánh người ta ra nông nỗi đó?"
Ngồi trên băng ghế nghe Miyuki cằn nhằn, tôi nhíu mày tỏ vẻ cạn lời.
"Không phải, cô bị biến thái sàm sỡ mà còn nói được câu đó à?"
"D, dù sao thì việc đánh đập dã man một người đã ngất xỉu cũng..."
Thái độ đột nhiên trở nên ấp úng của cô ấy thật đáng yêu.
Tôi cười khẩy rồi phản bác.
"Nó đang kêu la oai oái như lợn bị chọc tiết thế kia mà ngất xỉu cái nỗi gì... Với lại, nếu không có tôi thì cô đã bị lột quần lót rồi đấy biết không? Lúc nãy thì to mồm cãi lý với tôi rõ dõng dạc, sao gặp chuyện này lại im thin thít thế? Hay là cô có sở thích đó?"
"C, cậu nói cái gì thế...! Cậu nói quá đáng rồi đấy...! Tại tôi quá bối rối và sợ hãi nên..."
"Đồ ngốc..."
Nghe vậy, Miyuki nổi cáu và vặn vẹo tôi.
"Vấn đề của Matsuda-kun là cách nói chuyện rẻ tiền đấy. Sao cậu cứ thích chọc tức người khác thế? Làm vậy thì cậu thấy vui à? Lòng tự trọng của cậu được lấp đầy chắc?"
Bây giờ nhìn lại thì thấy vui thật.
Cô cứ phản ứng lại từng câu từng chữ thế này thì tôi lại càng muốn trêu thêm.
"Cô phải cảm ơn tôi trước mới đúng chứ? Sao cứ thích lên mặt dạy đời thế?"
"D, dạy đời gì chứ... Ơ...?"
Giọng nói của Miyuki lại chùng xuống, cô ấy giật mình khi nhìn thấy tay tôi.
Nhìn dòng máu chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay tôi, cô ấy tiếp lời.
"Matsuda-kun, tay cậu chảy máu kìa..."
"Quen rồi."
Ra vẻ ta đây cũng không dễ dàng gì.
"Q, quen rồi là sao... Trước tiên dùng cái này lau đi..."
Miyuki nhắm mắt lại như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm, rồi lấy một chiếc khăn tay từ trong cặp ra đưa cho tôi.
Một chiếc khăn tay trắng muốt như bông tuyết. Thấy vậy, tôi lắc đầu.
"Dính máu vào khó giặt lắm đấy?"
"Bây giờ đó đâu phải là vấn đề..."
"Thôi khỏi. Vào nhà vệ sinh rửa là được. Tàu điện đang đến rồi kìa, cô mau đến Học viện đi. Đi muộn là bị trừ điểm đấy. Lớp trưởng mà thế thì sao được?"
"N, nhưng mà..."
"Nếu thấy áy náy thì lát nữa xuống căn tin mua cho tôi lon nước là được. Tôi đi đây. Chào nhé."
Tôi xua tay qua loa rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh mà không thèm ngoảnh lại nhìn Miyuki.
Mở vòi nước và đưa tay vào, tôi thực sự thấy xót vô cùng.
Chỉ muốn hét lên á á á cho thỏa nỗi lòng.
Trong lúc tôi đang cẩn thận lau tay và bước ra khỏi nhà vệ sinh thì,
"Matsuda-kun. Cậu lau xong chưa?"
Miyuki gọi tên tôi ở khoảng cách rất gần khiến tôi giật nảy mình suýt ngất.
Tôi không ngờ cô ấy vẫn còn ở đây.
"Á đù má...! Giật cả mình!"
Tôi hoảng hốt đến mức chửi thề, khiến những người có mặt ở nhà ga đều quay lại nhìn.
Thấy ánh mắt của họ, Miyuki đưa ngón trỏ thon dài lên môi, ra hiệu cho tôi giữ im lặng.
"Cậu có thể bớt to mồm đi được không...? Mọi người giật mình kìa..."
Tôi cúi gập người, hít một hơi thật sâu rồi càu nhàu.
"Hà... Đừng có làm người ta giật mình chứ..."
Miyuki lặng lẽ nhìn tôi.
Đột nhiên, khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Tuy không bằng nụ cười rạng rỡ mà cô ấy dành cho Tetsuya, nhưng đó là một nụ cười đẹp đến mức làm bừng sáng cả không gian xung quanh.
Đến mức tôi phải tự hỏi trên đời này sao lại có người xinh đẹp đến thế.
Cố gắng trấn an trái tim đang đập thình thịch, tôi cố tình tỏ ra cộc lốc với Miyuki.
"G, gì đấy...? Tự nhiên cười cái gì?"
"Cảm ơn cậu..."
"Cô nói gì cơ?"
"C, cảm ơn cậu... vì đã cứu tôi..."
Cứu cô là một quyết định đúng đắn.
À không, được sinh ra trên đời này đúng là một điều tuyệt vời.
Tôi gãi gãi thái dương tỏ vẻ ngượng ngùng rồi nói.
"Thôi bỏ đi. Tôi làm thế cũng chẳng mong cô cảm ơn."
"Lúc nãy cậu bảo tôi phải cảm ơn cơ mà?"
"Tôi không ngờ cô lại làm thật."
"Cậu nghĩ tôi là người thế nào vậy? Tôi là người biết nói lời cảm ơn đấy nhé? Không giống ai kia..."
"Cái người ai kia đó đừng bảo là tôi đấy nhé?"
Miyuki không trả lời mà lảng sang chuyện khác.
"Và Matsuda-kun nên bớt chửi thề lại đi."
"Lúc nãy thì chê cách nói chuyện của tôi rẻ tiền... Đừng có cằn nhằn nữa, đi nhanh đi."
"Matsuda-kun không đi à?"
"Tôi định ra quán PC... à không, quán net cafe để giết thời gian."
"Đã mặc đồng phục rồi sao còn định cúp học?"
"Mặc đồng phục vào mới thấy muốn cúp học chứ. Cái này mà nghiện rồi là không bỏ được đâu."
"Tôi không hiểu nổi..."
Cái dáng vẻ nghiêng đầu của cô ấy cũng xinh đẹp làm sao... Chỉ muốn đè ra ngay lập tức.
"Tôi có bắt cô hiểu đâu?"
"Đừng nói thế nữa, đi thôi. Phải bôi thuốc và băng bó lại chứ, cứ để thế vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Tôi sẽ nói trước với Giáo sư, nên khi đến nơi Matsuda-kun hãy đến thẳng phòng y tế nhé. Cậu có thể nghỉ ngơi ở đó trong tiết 1."
Nói đến mức này thì có vẻ cô ấy thực sự biết ơn tôi.
Hảo cảm tăng vọt... Thu hoạch khá đấy.
"Chuyện lạ nha? Lại đi khuyến khích cúp học cơ đấy..."
"Là vừa điều trị vừa nghỉ ngơi. Đổi lại, từ tiết 2 cậu phải vào lớp đấy."
"Cô là mẹ tôi chắc?"
Thấy tôi cứ liên tục cự nự, Miyuki nhìn tôi bằng khuôn mặt chán nản.
Cô ấy thở dài thườn thượt rồi nói.
"Hà... Được rồi, cậu muốn cúp học hay làm gì cũng được, nhưng trước tiên cứ đến phòng y tế đi đã."
"Không thích thì sao?"
"Vậy thì tùy cậu...!"
Cô ấy hơi lớn tiếng rồi quay người bước đi.
Tôi cười khúc khích rồi tiến đến ngay sát bên cạnh Miyuki.
"Nhưng mà này, Hanazawa."
"Gì...! Sao nữa!"
"Cô có biết mình cũng bị dính máu không?"
"Tôi á...? Ở đâu?"
"Dính ở chỗ đó kìa."
Tôi chỉ ngón trỏ vào vùng ngực của cô ấy, ánh mắt Miyuki liền hướng xuống dưới.
Xác nhận có vết máu dính trên ngực mình, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên trong tích tắc.
Cô ấy vội vàng dùng cặp che chắn phía trước rồi nhíu mày nhìn tôi.
"C, cậu là biến thái à...?"
"Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở thôi, sao cô lại nhạy cảm thế? Cô mới là biến thái thì có?"
"Thế thì cứ lờ đi cũng được mà..."
"Nếu tôi không nói thì cô đã mang bộ ngực dính máu đó đến trường rồi. Cô học thì giỏi nhưng mấy chuyện này lại hơi... ngốc nghếch nhỉ."
"T, tôi không muốn nghe cậu nói thế đâu..."
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
Tôi cười toe toét, cùng Miyuki chí chóe cãi nhau trong lúc chờ chuyến tàu tiếp theo.
Event hôm nay thành công rực rỡ. Tôi rất hài lòng.
Dù tay có hơi đau.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
