Blue Archive: Visitor From Underground

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

100 2036

Cử làm Ủy viên Đời sống, cậu lại đi cua toàn trường?

(Đang ra)

Cử làm Ủy viên Đời sống, cậu lại đi cua toàn trường?

Ly tây mộc

"Vận mệnh cái thứ này thật là không thể dự liệu... Các người nói xem tôi một người theo chủ nghĩa cô lập, làm sao lại thành nhân vật quan trọng rồi?"

49 71

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

150 300

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

370 1186

Chương 1-50 - Chương 2: Cuộc gặp gỡ với Ủy ban Đối sách

Chương 2: Cuộc gặp gỡ với Ủy ban Đối sách

Chương 2: Cuộc gặp gỡ với Ủy ban Đối sách

Tình cờ phát hiện ra một ngôi trường không có lấy một bóng người, tôi đi lang thang trong khuôn viên để tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhìn vào phòng học nào cũng không thấy dấu vết có người sử dụng. Dọc hành lang không hiểu sao lại tích tụ đầy cát ở khắp nơi, còn cửa sổ thì bám bụi đến mức chẳng thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Nhìn số lượng phòng học và quy mô của tòa nhà, nơi này chắc hẳn cũng từng tràn ngập học sinh y như những gì tôi đọc trong sách, nghĩ vậy khiến tôi cảm thấy đôi chút trống trải. Vừa miên man suy nghĩ, tôi vừa rảo bước thì tìm thấy một nơi trông giống như phòng chứa đồ. So với các phòng học khác thì chỗ này ít bụi bẩn hơn hẳn, lúc tôi định bước chân vào với ý nghĩ "Tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây đã" thì...

"Đứng im."

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

Tôi dè dặt quay đầu lại thì thấy một thiếu nữ tóc bạc có đôi tai giống như tai động vật đang chĩa một vật gì đó vào lưng tôi. Thứ đang chĩa vào tôi chính là thứ tôi đã thấy ở văn phòng ban sáng—một khẩu súng.

"...chết tiệt!!"

Phản xạ tức thời, tôi định dùng "đường tắt" để kéo giãn khoảng cách với thiếu nữ kia và trở lại trạng thái chiến đấu...

"...ự...!?"

...À không, chỉ là "định" thôi. Ngay khi vừa dùng "đường tắt", tầm nhìn của tôi bỗng chao đảo rồi tối sầm lại. Chà, sao tôi lại quên mất cơ chứ. Thể lực của tôi, vốn dĩ, đã chạm đến giới hạn, từ lâu rồi────

──────────────

"...Vậy, chúng ta nên làm gì với người... người này đây ạ..."

"Uhe~, biết đâu lại là học sinh mới thì sao~?"

"Nhìn kiểu gì cũng thấy không phải mà!? Thật tình... Hoshino-senpai toàn..."

Ngay khoảnh khắc ý thức quay trở lại, tôi nghe thấy tiếng chuyện trò của vài người từ phía bên cạnh. Lắng tai nghe thử, có vẻ như họ đang bàn luận về tôi.

...Nhưng tôi sực nhớ ra đây không phải lúc để nhàn nhã nghe lén. Tôi hiện đang bị vứt chỏng chơ không chút phòng bị ngay tại nơi có vẻ là sào huyệt của một nhóm người có vũ trang. Đang ở trong cái tình thế bị bắn nát sọ lúc nào cũng chẳng có tư cách phàn nàn này, có nên nhân lúc họ lơ là mà dùng "đường tắt" tẩu thoát không... Giữa lúc đang suy tính, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình.

"Người này vừa mới cựa quậy một chút đúng không nhỉ~?"

"Nn, chắc tỉnh rồi. ...Này, nghe thấy bọn tôi nói thì lên tiếng đi."

...Nguy rồi, bị lộ là đã tỉnh rồi. Người ta bảo lên tiếng, nhưng nếu ngoan ngoãn làm theo thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhỡ đâu lại bị tống tiền giống như bọn du côn tôi xui xẻo chạm trán trên phố ban nãy thì sao. Thậm chí có khi còn phải chịu đựng những thứ tồi tệ hơn thế. Nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn cho đến khi đám người này rời đi...

"...Có thể cậu đang nghĩ bọn này là một tổ chức nguy hiểm nào đó, nhưng thực ra mấy ông chú đây lại đang muốn giúp cậu đấy nhé~."

"Ừm. Thấy cậu bước vào trường, ban đầu bọn tôi tưởng là kẻ đột nhập, nhưng nhìn lại thì cậu chẳng mang theo thứ gì, nên chắc không phải."

Những lời nói nằm ngoài dự đoán khiến tôi bối rối. Cũng không loại trừ khả năng đó là lời nói dối để đánh lừa tôi. Nhưng cứ giả vờ ngất xỉu mãi thế này thì tình hình cũng chẳng thay đổi được gì.

Được ăn cả ngã về không, tôi quyết định thử nói chuyện với bọn họ. Dù sao thể lực cũng đã hồi phục đôi chút, nếu bị lừa thì cứ dùng "đường tắt" chuồn êm là xong.

"...Thật vậy sao?"

"Oa, cậu tỉnh thật rồi này~♪ Chào buổi sáng nhé~♧"

"C-Cậu ta nhìn qua đây rồi kìa... Có ổn không vậy..."

Mở mắt ra và ngồi dậy, lọt vào tầm nhìn của tôi là 5 người . Một thiếu nữ tóc hồng dài với vẻ mặt uể oải; một thiếu nữ tóc bạc có đôi tai thú, chính là người đã chĩa súng vào tôi trước khi tôi ngất đi; một thiếu nữ khoác áo cardigan màu vàng nhạt đang mỉm cười nhìn tôi; đứng ở góc trong cùng, đang lườm tôi với ánh mắt cảnh giác cao độ là một thiếu nữ buộc tóc hai bên cũng có tai thú; và một thiếu nữ đeo kính có đôi tai dài hơn những người khác. Có người đang cảnh giác thật, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được chút sát khí nào. Chắc mình lo bò trắng răng rồi, tôi thầm nhủ.

"Cảm ơn vì đã chịu lên tiếng nhé. Vậy thì~... cậu có thể nói cho mấy ông chú đây biết tại sao cậu lại đến đây không?"

Thiếu nữ tóc hồng cất tiếng hỏi.

"...không biết nữa. lúc nhận ra thì tôi đã ở 'thế giới' này rồi."

"tỉnh dậy ở một nơi xa lạ trông như văn phòng, bị một kẻ đi vào chĩa súng nên tôi bỏ chạy... cứ chạy, chạy, và chạy...... rồi tới được ngôi trường này."

"Đó chẳng phải là... cái mô típ chuyển sinh sang thế giới khác đang thịnh hành gần đây sao!? Mấy cái đó ông chú mù tịt luôn á~"

"...Nghe càng ngày càng khả nghi rồi đấy."

Kể lại ngọn ngành quá trình đến đây, nhưng quả nhiên tất cả đều tỏ vẻ khó tin. Riêng thiếu nữ tóc bạc khẽ lẩm bẩm "...Giống mình" khiến tôi hơi bận tâm, nhưng tôi nghĩ một kẻ xa lạ như mình đi đào sâu vào chuyện đó thì vô duyên quá, đành giấu nhẹm thắc mắc ấy vào lòng.

"...cảm ơn mấy cô vì chẳng những không đuổi một kẻ đột nhập trái phép như tôi đi mà còn cho tôi nghỉ ngơi. nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật tôi là kẻ gây phiền phức ở đây."

"dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng cảm ơn nhé. tôi đi đây. hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại."

...Tôi tính rời khỏi ngôi trường này vì cảm thấy ái ngại và ngượng ngùng, nhưng thiếu nữ mặc áo cardigan đã lên tiếng giữ lại.

"Không được đâu~? Bọn mình sao có thể bỏ mặc một người đến từ... thế giới khác? mà lại không có lấy một tấc sắt phòng thân cơ chứ. Nhỉ, Hoshino-senpai?"

"Ừ ừ, với lại hôm nay 'Sensei' cũng sẽ tới mà~. Phải rồi Ayane-chan, mấy giờ Sensei tới nhỉ?"

"D-Dạ! Hình như thầy ấy bảo giải quyết xong công việc sẽ đến vào khoảng đầu giờ chiều ạ."

"Vậy sao~. Thế thì cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho đến lúc đó nhé? Mọi người thấy sao?"

"Tôi thấy được."

"Tất nhiên là được rồi~♧"

"Tôi thì hơi lo... nhưng nếu tiền bối Hoshino đã nói vậy... thì đành chịu."

"Mình cũng, k-không có ý kiến gì đâu ạ!"

...Chà, chịu thua rồi. Ấn tượng đầu tiên về thế giới này tệ hại là thế, tôi không ngờ lại có lúc mình được đối xử tử tế đến vậy.

"chà... vậy thì tôi đành mặt dày nghe theo mấy cô vậy."

Trong lúc chờ đợi người mà họ gọi là 'Sensei' tới, chúng tôi đã có một màn chào hỏi ngắn.

Thiếu nữ tóc hồng không hiểu sao lại xưng "ông chú" tên là Hoshino. Thiếu nữ mặc áo cardigan tên là Nonomi. Thiếu nữ tóc bạc tên là Shiroko. Thiếu nữ buộc tóc hai bên là Serika, và người đeo kính tên là Ayane. Rất nhanh, đã đến lượt tôi.

"tôi là sans, bộ xương sans. ở thế giới cũ, tôi từng dùng mấy trò chơi chữ để khiến mọi người cười nghiêng ngả đấy biết không?"

"Chơi chữ á... Có vẻ hợp cạ với tiền bối Hoshino nhỉ."

"Uhe~, tâm hồn của ông chú đây chưa già đến mức đó đâu nha~?"

"Bộ xương... Tức là một quái vật đúng không ạ? Vậy thì chắc hẳn cũng có những chủng tộc khác..."

"ừ, có chứ. dê, cá, hay cả chó nữa."

"Thế là có rất nhiều bạn động vật nhỉ~♪ Mình cũng muốn gặp thử một lần quá!"

"Nn, tôi cũng vậy."

Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng rôm rả. Đối với một kẻ đã phải lặp đi lặp lại cùng một viễn cảnh hết lần này đến lần khác như tôi, dù trong lòng vẫn còn chút cảnh giác, nhưng việc không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thực sự mang lại một cảm giác rất thú vị.

"Mà này~... Ơ kìa, nãy giờ toàn bọn mình hỏi thôi nhỉ. Sans- có muốn hỏi gì không?"

"...hỏi à."

"vậy, điều tôi muốn hỏi là về ngôi trường này. ...tại sao lại không có bất kỳ học sinh nào khác ngoài mấy cô vậy?"

Trước câu hỏi của tôi, Hoshino khẽ nhíu mày trong chốc lát, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt uể oải như ban nãy.

"......Không ngờ cậu lại hỏi chuyện đó nha. Nhưng một khi đã được hỏi thì phải trả lời thôi~... Ừm, vậy thì ông chú sẽ giải thích cho cậu nghe làm sao bọn này lại ra nông nỗi này nhé."

Theo lời Hoshino và những người khác, "Abydos" này từ vài năm trước đã trở thành khu vực thường xuyên hứng chịu bão cát, mà lại toàn là những trận bão cát quy mô lớn. Không chịu nổi điều đó, người dân và học sinh lần lượt di cư sang các quận khác, dẫn đến tình trạng như hiện tại.

Và vấn đề không chỉ có mỗi bão cát. Dù đã đổ một lượng lớn tiền của vào các biện pháp đối phó nhưng tình hình vẫn không hề được cải thiện, nợ nần ngày càng chồng chất. Tuy tôi chẳng có hứng hỏi xem rốt cuộc số tiền nợ lên tới bao nhiêu, nhưng chắc chắn đó là một con số khổng lồ.

"mấy cô, có vẻ đang phải chịu đựng chuyện khá là... à không, vô cùng khó khăn nhỉ. tuổi đời còn trẻ mà đã phải cắm đầu vào trả nợ..."

"...Vâng. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì chúng tôi không thể nào buông tay khỏi mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên được."

Ayane quả quyết với vẻ mặt đầy kiên định. Những học sinh xung quanh cũng gật đầu với nét mặt tương tự. ...Chà, đúng là những đứa trẻ đầy nghị lực. Đang thầm cảm thán thì điện thoại của Ayane reo lên.

"A, là Sensei gọi ạ! Làm sao đây? Có nên báo trước cho thầy ấy biết về Sans không..."

"Ừm, thế chắc tốt hơn đấy~. Người đó kiểu gì cũng sẽ đưa ra được cách giải quyết thôi. Hơn nữa còn là 'Người lớn' mà nhỉ?"

Nghe đoạn hội thoại giữa Sensei và Ayane sau đó, có lẽ cô bé đang thông báo việc thầy ấy đã đến trường và kể lại chuyện của tôi. Vừa cúp máy chưa đầy một phút, tiếng bước chân đã vang lên ngoài hành lang, tiếng gõ cửa đi kèm với câu "Thầy vào nhé" vang lên rồi cánh cửa mở ra.

Cuối cùng nhân vật cốt cán cũng xuất hiện rồi sao, nghĩ vậy, tôi đứng dậy. Nhưng hình ảnh lọt vào tầm mắt tôi lại là một cảnh tượng đầy sửng sốt.

“Cậu là...!”

"anh là..."

Tôi bất giác mở to mắt. Bởi lẽ người đang đứng trước mặt tôi lúc này chính là gã thanh niên tôi chạm mặt vào sáng nay, ngay lúc vừa tỉnh dậy ở thế giới này. Bất ngờ trước cuộc hội ngộ ngoài dự tính, tôi từ tốn kể lại quá trình mình lưu lạc đến đây.

“Quả nhiên. Linh cảm của tôi về sự kỳ lạ toát ra từ cậu đã đúng. ...Mà này, từ Schale đến Abydos, cậu cũng phải cuốc bộ một quãng khá xa đấy nhỉ?”

"chà... cũng kha khá. mà anh không cần bận tâm đâu."

“Với cả... tôi muốn xin lỗi chuyện sáng nay. Yuuka cũng không có ác ý gì khi chĩa súng vào cậu đâu.”

"tôi hiểu mà. thấy kẻ khả nghi thì phải cảnh giác, đó là chuyện đương nhiên."

Tôi tưởng gã sẽ đề phòng tôi như những học sinh ở đây, nhưng có vẻ gã đã nắm được phần lớn ngọn ngành sự việc rồi. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã có thể đưa ra phán đoán như vậy, đủ thấy khả năng quan sát của gã nhạy bén đến nhường nào.

...Nhưng mà này, hành động đầu tiên gã dành cho một kẻ gần như là người lạ như tôi lại là sự quan tâm, đúng là một tên ngốc tốt bụng. Chẳng trách sao lại được đám học sinh quý mến đến thế. Giữa lúc tôi đang thầm thán phục trong lòng thì ────

"...Á!?"

"...Thật tình! Mới hôm qua bị ăn đập xong mà vẫn chưa chừa à!?"

Tiếng súng và tiếng nổ ầm ĩ vang vọng từ bên ngoài.

"chuyện gì vậy...!?"

"Chắc là băng Mũ Bảo Hiểm (Helmet Gang). Hôm qua lúc đẩy lùi chúng trước khi cậu đến, bọn tôi đã tiện thể triệt hạ luôn tiền đồn của chúng, nhưng có vẻ chúng lại vác mặt đến rồi."

Tình hình an ninh tồi tệ đến mức khiến tôi muốn ôm đầu. Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn mà lại cầm súng đi xả đạn ầm ầm thế này, quả nhiên thế giới quan ở đây khác xa một trời một vực với thế giới cũ của tôi.

"Vậy Sensei, dù thầy mới tới và em thấy rất có lỗi... nhưng xin thầy hãy chỉ huy trận này ạ."

“Thầy hiểu rồi, Ayane. Vậy mọi người... xuất phát!!”

"Uhe~, đi nào~"

"Cố gắng kết thúc nhanh gọn lẹ thôi~♪"

"Nn, rõ."

"Lát nữa mình còn có ca làm thêm nữa đó~...!"

Ngoại trừ Ayane đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người đều xách súng lên và rời khỏi lớp học. Những chuyện phi lý cứ nối đuôi nhau xảy ra khiến tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào, thì Sensei lại lên tiếng.

“Nhân tiện thì, Sans này, cậu có muốn ra xem các em ấy chiến đấu thế nào không?”

"anh bảo ra xem á... làm như rủ đi xem diễu hành ngoài phố không bằng? đấu súng đấy nhé?"

“Không sao đâu. Ở cạnh tôi thì không có chuyện đạn lạc bay trúng đâu. Với lại ở Kivotos, đấu súng là chuyện như cơm bữa mà.”

"thật luôn...?"

“Tôi cũng chỉ mới đến Kivotos thôi nhưng quen rồi. Tôi nghĩ cậu cũng sẽ sớm quen thôi... Nào, trăm nghe không bằng một thấy!”

"từ... đã..."

...Cứ thế, bị Sensei lôi xềnh xệch ra khỏi lớp, tôi bất đắc dĩ phải trở thành khán giả của cuộc đụng độ với cái nhóm có tên băng Mũ Bảo Hiểm.

"...đùa nhau à."

Dù đã được nghe kể tận tai mấy lần rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tôi vẫn chỉ biết đứng nghệt mặt ra.

Hoshino ở tiền tuyến giương khiên từ từ tiến lên, từ phía sau, Shiroko ném lựu đạn và điều khiển drone phóng tên lửa, Serika thay đạn điêu luyện không để lộ một sơ hở nào trong lúc tấn công, còn Nonomi ở hậu phương thì đang tươi cười vung vẩy khẩu súng Gatling hạng nặng. Thể lực kiểu quái gì vậy...?

“Thế nào? Đây là cách chiến đấu của bọn tôi.”

"...cứ như đang nằm mơ ấy nhỉ."

Vừa chỉ huy các học sinh, Sensei vừa quay sang nói chuyện với tôi. Nhờ sự chỉ huy chuẩn xác tuyệt đối đó, cộng với sức chiến đấu cao cường của phe ta mà đại diện là Hoshino, băng Mũ Bảo Hiểm dần bị dồn vào chân tường.

Cả hai phe dù bị đạn bắn trúng trực diện vẫn chỉ kêu lên "Đau quá" rồi thôi... Thấy cảnh tượng đó, tôi tự nhủ nếu cứ vạch lá tìm sâu thì khéo tôi lại lăn ra xỉu vì mệt mất, nên chắc đành phải tập làm quen với "thường thức" của thế giới này thôi.

"Nguy rồi, bị dồn vào đường cùng rồi! Còn đạn không!?"

"Hết sạch rồi!!"

"......Chết tiệt! Rút lui, rút lui!"

Cuộc đấu súng ngã ngũ chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Băng Mũ Bảo Hiểm mình đầy thương tích kéo nhau rút lui. Trái lại, phe học sinh bên này chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, họ đập tay và tán dương nhau y hệt như những vận động viên vừa giành chiến thắng trong một trận đấu thể thao.

"Xác nhận toàn bộ băng Mũ Bảo Hiểm đã rút lui, chúng ta đã chiến thắng!"

“Mọi người vất vả rồi.”

"...mấy cô giỏi thật đấy."

"Nn, dễ ợt mà."

"Ô, Sans- cũng ra xem đấy à. Thấy màn thể hiện của mấy ông chú thế nào?"

"Lần này cũng cảm ơn thầy nhiều nhé, Sensei☆"

"Thời gian làm thêm... Ừm, vẫn hoàn toàn kịp."

Sau đó, vừa trò chuyện rôm rả, chúng tôi vừa quay trở lại phòng học để bàn về vấn đề chính: Nên sắp xếp cho tôi như thế nào.

"Không có tiền và dĩ nhiên là không có nhà... Tình hình này khá là tuyệt vọng nhỉ..."

"hehe, thế này thì khác gì người vô gia cư đâu nhỉ?"

"Không cần phải hạ thấp bản thân thế đâu~? Shiroko-chan có cao kiến gì không?"

"Nn, ở đây có rất nhiều căn nhà trống do người ta chuyển sang khu khác rồi, cứ lấy một căn làm nhà cho Sans."

"Nhỡ người ở đó quay về thì có mà loạn lên à!?"

Đúng như dự đoán, mọi chuyện đi vào bế tắc. Tuy nhiên, lời đề nghị "Thầy cũng có một ý này, được không?" cùng cái giơ tay của Sensei đã tạm thời giải quyết được vấn đề này.

“...Nếu Sans không thấy phiền, thì tôi đề xuất cậu cứ chuyển đến sống ở Schale nhé.”

"...nơi tôi tỉnh dậy ấy à?"

“Ừm. Ở phòng nghỉ có thể ngủ một giấc đàng hoàng, có vòi hoa sen, đói bụng thì có cửa hàng tiện lợi. Cậu thấy sao?”

"Schale...! Quả thực là có cách đó. Bọn em cứ mải bó hẹp suy nghĩ trong phạm vi Abydos..."

"...ra là vậy. thế thì tôi xin phép làm phiền nhé. cảm ơn anh, sensei."

Ngay khi tôi vừa dứt lời, cả phòng học vỡ òa trong tiếng reo hò vui sướng.

...

......

.........

"...tại sao chứ? tại sao lại có thể tận tâm đến thế với một kẻ xa lạ khác biệt cả về thế giới lẫn chủng tộc cơ chứ?"

Suy nghĩ trong lòng tôi bất giác tuột khỏi miệng.

"...Nn, thấy người gặp khó khăn thì phải giúp đỡ, đó là chuyện đương nhiên."

"Đúng như Shiroko-chan nói đấy~? Thực ra lúc Sensei mới đến Abydos lần đầu cũng được Shiroko-chan giúp đỡ mà~"

“Hahaha... Nhưng tôi có thể đảm bảo mọi người ở đây đều rất tốt bụng. Thế nên, hãy tin tưởng bọn tôi nhé.”

"Thật ra tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng thầy và cậu đâu... nhưng thấy người ta gặp khó khăn ngay trước mắt mà bỏ mặc thì không đáng mặt con người... đúng không?"

...Haha, cái gì vậy chứ.

"...vậy sao, ra là, vậy. ...mấy cô... tốt bụng thật đấy."

Chỉ toàn bị giết và phải lặp lại cùng một khoảng thời gian hàng chục, hàng trăm lần, nay lại được cảm nhận hơi ấm của tình người mà tôi ngỡ đã quên từ lâu, nước mắt tôi chực trào ra.

...Quyết định rồi. Tôi phải trả "ân huệ" cho những người này. Không đời nào tôi có thể quay lưng bỏ đi mà không làm gì cả. Giờ đây đã khác với cái thời mà dù tôi có muốn làm gì, hệ thống cốt truyện (game) cũng không cho phép nữa rồi.

"Vấn đề của Sans giải quyết xong là tốt rồi! ...Nhưng nói vậy tức là, chúng ta sắp phải chia tay nhau rồi sao."

"Dù chỉ quen biết một lúc, nhưng mà vẫn thấy buồn nhỉ~..."

"......không. khoan đã, mọi người."

“Sao vậy Sans?”

"mấy cô không những giúp đỡ tôi tận tình từ a đến z mà tôi cũng đã nghe về hoàn cảnh của mấy cô rồi."

"nhận ân huệ mà quay lưng rời đi thì không đáng đạo lý làm người, à không, đạo lý làm xương. vì vậy......"

"...tôi cũng muốn, được giúp một tay."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!