Chương 1: Lời mở đầu
Chương 1
"Hê, nhóc nghĩ mình có thể—"
Trước khi kịp nói hết câu, cơ thể tôi đã bị chém toạc một vết lớn. Hành lang linh thiêng nhuốm đỏ máu tươi.
—Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi đã bị giết bao nhiêu lần, và thế giới này đã bị reset (khởi động lại) bao nhiêu lần rồi? Đến mức chẳng thể nào nhớ nổi nữa. Cuộc diệt chủng do con người khởi xướng bắt đầu vào một ngày nọ, đến giờ vẫn chưa hề kết thúc.
"...đừng nói là tôi chưa cảnh báo nhóc nhé."
Lời cảnh báo vô nghĩa. Dù chẳng hề muốn thốt ra, nhưng miệng tôi vẫn tự động mấp máy. Bởi vì tôi là một nhân vật trong "Trò chơi", buộc phải thực hiện những hành động đã được lập trình sẵn. Làm gì có chuyện kháng cự cơ chứ.
"chà... tôi đến quán grillby's đây."
"Papyrus, em có muốn ăn gì không?"
Liếc nhìn kẻ con người kia đã mất hứng thú và rời đi, tôi cất tiếng hỏi đứa em trai vốn dĩ không thể có mặt ở đây. Đương nhiên là chẳng có lời hồi đáp nào. Chẳng bao lâu sau, cơ thể tôi dần hóa thành cát bụi, ý thức cũng phai mờ. Ban đầu, tôi đã từng nghĩ "cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi", nhưng đằng nào thì mọi thứ cũng sẽ bị reset, và vòng lặp ấy lại tiếp diễn.
………
"...haha, lần này cũng không xong rồi."
Hoàn toàn tan thành cát bụi, sau khi chết, tôi trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bị reset trong một không gian tối tăm không một bóng người. Chỉ ở đây, tôi mới không còn là một nhân vật trong game nữa và có thể nói chuyện tự do.
...Nhưng thế thì sao chứ. Tôi cũng đâu thể ngăn cản cú reset của người chơi (Player), rốt cuộc chỉ là một khoảng thời gian trống rỗng. Trong lúc đang chìm vào sự chán ghét bản thân, một luồng ánh sáng rọi đến từ phía xa của không gian.
"...biết ngay mà."
Ánh sáng đó có thể coi là bằng chứng của việc reset, hoặc load (tải lại) game. Khi bị ánh sáng đó bao trùm, tôi sẽ lại đang nằm ngủ trên chiếc giường ở nhà, hoặc lại đứng chết trân giữa hành lang.
Thậm chí tôi còn chẳng buồn nhọc công kêu cứu. Dù có làm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi. Nếu biết phải chịu đựng cảnh này, tôi đã ước mình đừng cặm cụi nghiên cứu về sự biến dạng của không thời gian làm gì.
Ánh sáng dần bao trùm lấy tôi hoàn toàn. ...Aaa, lại phải đóng vai sans - một nhân vật bộ xương lười biếng và thích chơi chữ...
...Lẽ ra phải là như thế.
"......hả?"
Khi tỉnh dậy, mở ra trước mắt tôi là một nơi trông giống như văn phòng, hoàn toàn xa lạ. Xuyên qua khung cửa sổ là bầu trời xanh ngắt cùng ánh ban mai chói chang đến mức tôi muốn nhắm nghiền mắt lại. Phải chăng tôi đang mơ về cuộc sống trên mặt đất mà mình từng được trải nghiệm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước đây?
Nghĩ vậy, tôi định dùng cách cổ lỗ sĩ là tự nhéo má mình... nhưng vì chỉ là một bộ xương nên đành chịu, tôi đành thử gõ vào đầu.
"ui da..."
Một cơn đau rõ rệt. Chắc chắn đây không phải là mơ. Vậy tại sao tôi lại ở chỗ này? Vẫn đứng chôn chân vì chưa kịp tiêu hóa tình hình, tôi không hề nhận ra có tiếng người đang tiến đến từ phía sau.
"Em đã nói rồi mà Sensei!! Tại sao thầy lại nạp game nhiều như thế nữa hả!?"
"Ây da... Tại vì có nhân vật thầy muốn mà..."
"Dù vậy thì có đáng để thầy cắt xén cả tiền sinh hoạt phí ra không hả!? Thật tình... Cứ thế này thì... ủa...?"
"Sao thế Yuuka...... Hửm...!?"
Cuối cùng cũng nhận ra tiếng người, tôi quay đầu lại. Đứng đó và đang nhìn về phía tôi là một gã đàn ông loài người cao kều, cùng một thiếu nữ có mái tóc màu xanh sẫm với một chiếc vòng sáng kỳ lạ lơ lửng trên đầu.
"...à thì, mấy người có biết đây là đâu..."
"...Kẻ đột nhập!? Làm sao ngươi có thể qua mặt được hệ thống an ninh nghiêm ngặt của Schale... Mục đích của ngươi là gì?"
"...!"
Thứ mà thiếu nữ kia đang cầm là một vật thể thuôn dài. Ngay khoảnh khắc nhận ra đó là một "khẩu súng", tôi lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm đến tính mạng và tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng gây chiến với một kẻ chưa rõ thực lực lẫn lối đánh quả thực không phải thượng sách. Huống hồ tôi lại là một tồn tại yếu nhất với mọi chỉ số đều bằng 1. Thật quá mức liều lĩnh.
Hành động tôi nên làm lúc này là ────
"...chậc."
"Định làm trò gì hả? Ngoan ngoãn... Hả? Biến mất rồi...?"
Tôi sử dụng năng lực "đường tắt" để bỏ trốn. Vì không biết đây là đâu nên tôi hoàn toàn mù tịt về điểm đến, nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn tới một nơi vắng người để sắp xếp lại tình hình.
"Biến mất rồi. Cứ như ảo thuật ấy nhỉ."
"Ảo thuật gì chứ... Sensei, thầy không bị thương ở đâu chứ?"
"Ừm. Thầy không sao."
"Vậy thì tốt rồi. ...Nhưng kẻ đột nhập đó rốt cuộc là..."
"...Ưm... Thầy không nghĩ người đó? là kẻ đột nhập đâu."
"...Tại sao ạ?"
"Nói sao nhỉ... Vẻ mặt bối rối đó, có cảm giác như cậu ta vừa chợt nhận ra mình đang ở đây vậy."
"Ý thầy là cậu ta bị dịch chuyển tới đây từ một nơi nào đó sao? Làm gì có chuyện hoang đường như thế..."
"Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của thầy thôi. Hơn nữa cũng chẳng có dấu vết gì bị lục lọi, chúng ta cứ tạm quên chuyện vừa rồi đi và bắt tay vào công việc nào."
"Vâng ạ. Hôm nay có rất nhiều giấy tờ, chúng ta mau bắt đầu thôi."
Rốt cuộc tôi đã dùng "đường tắt" bao nhiêu lần kể từ lúc đó rồi nhỉ. Có chỗ thì suýt bị cuốn vào một cuộc đấu súng, chỗ khác thì lại suýt bị một đám người mặt mũi bặm trợn dọa dẫm. Khu vực này trị an tệ đến mức nào vậy chứ.
Chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, những người tôi nhìn thấy trên phố chỉ có robot, những con chó đi bằng hai chân giống như Đội Cận Vệ Hoàng Gia (Royal Guard), hay thi thoảng là vài thiếu nữ, tuyệt nhiên chẳng thấy một gã đàn ông loài người nào. Điều duy nhất có thể khẳng định chắc nịch, "nơi này" không phải là mặt đất mà tôi từng biết.
"...nhìn tình trạng kiệt quệ thế này, thêm một lần dùng 'đường tắt' nữa là tôi gục mất."
"phải... tới một nơi an toàn... bằng mọi giá..."
Với cái đầu rối bời vì mệt mỏi và hoang mang, tôi tuyệt vọng suy nghĩ. Vừa lảo đảo lê bước trong tình trạng đến cả việc đi bộ cũng đã trở nên khó khăn, tôi vừa hối hận tột cùng, giá như mình chịu khó tập thể dục một chút để tăng cường thể lực. Nếu trong tình trạng này mà chạm trán với kẻ có súng, chắc chắn tôi sẽ chết.
"hehe, thà chết quách đi cho rồi, khéo lại được giải thoát khỏi sự thống khổ này cũng nên..."
"......hửm?"
Trong lúc cơ thể lẫn tinh thần đều suy nhược, tuyệt vọng về số phận và lẩm bẩm những điều không giống tính cách của mình, một công trình to lớn hơn hẳn những tòa nhà xung quanh đập vào mắt tôi. Bên trong cánh cổng được xây dựng bao quanh, có thể thấy vô số những công trình lớn nhỏ khác nhau.
...Là trường học. Lúc cùng papyrus tới thư niện... à nhầm, thư viện, tôi đã đọc được chi tiết về nó cùng với hình minh họa trong một cuốn sách mượn để giết thời gian. Có vẻ đó là một cơ sở dành cho rất nhiều đứa trẻ loài người tới để trau dồi học vấn và đạo đức, những thứ quan trọng cho cuộc sống sau này.
Thế nhưng tôi lại chẳng hề cảm nhận được bóng dáng ai. Là ngày nghỉ, hay là ngôi trường này đã bị bỏ hoang rồi? Dù là gì đi nữa, nếu không có người thì đây quả là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Sau khi xác nhận lại một lần nữa là không có ai, tôi dốc chút sức tàn còn sót lại và bước vào trong.
"......Ai vậy?"
Tôi đã không còn đủ tâm trí để nhận ra một thiếu nữ tóc bạc quàng chiếc khăn quàng cổ màu xanh đang dõi theo cảnh tượng ấy từ phía sau.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
librarby - library ( thư viện ở underground trong undertale bị viết sai chính tả) sans bị nhầm do vậy