Chương 1: Âm Dương Sư mạnh nhất gây rắc rối
Lễ nhập học đầy sóng gió đã kết thúc.
Cuộc sống học đường của tôi bắt đầu muộn hơn dự kiến khoảng mười ngày.
"Seika-kun, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Yifa."
Trên đường từ ký túc xá đến dãy nhà học. Tôi tươi cười đáp lại lời chào của Yifa khi cô bé chạy tới chỗ mình.
Cuộc sống như thế này cũng đã thấm thoắt trôi qua gần một tháng.
Sau vụ náo động do lũ Ác ma gây ra, việc học viện phải luống cuống đối phó là điều hiển nhiên, thậm chí từng có ý kiến đề xuất đóng cửa học viện và cho học sinh về nhà cho đến khi xác nhận được an toàn.
Việc không xác định được danh tính thuật sư đã triệu hồi Ác ma (mặc dù một phần là do tôi đã cho yêu quái nuốt chửng mất) khiến sự lo lắng đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cuối cùng, có vẻ như ý kiến đó đã bị bác bỏ.
Chắc là có nhiều lý do đằng sau chuyện này.
Mà, dù không tìm ra thuật sư, nhưng một khi đã phát hiện ra ma pháp trận trong học viện thì cũng nắm được thủ đoạn và có cách phòng bị.
Hiện tại, vẫn có các mạo hiểm giả được thuê để tuần tra an ninh cả trong lẫn ngoài học viện.
Cách giải quyết của học viện đại khái là như vậy.
Chợt, lúc đó.
Gần dãy nhà học, tôi bắt gặp mái tóc đỏ quen thuộc.
Tôi giơ tay lên, mỉm cười chào hỏi.
"Chào cậu. Buổi sáng tốt lành, Amyu."
Dũng giả, Amyu, dừng bước... rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rõ ràng là đang cảm thấy vô cùng phiền phức.
"Đừng có bắt chuyện với tôi một cách tùy tiện như thế được không?"
Amyu nói vậy rồi quay gót, mái tóc đỏ tung bay, cô bước đi thẳng một mạch.
"S-Seika-kun..."
Nhìn nụ cười cứng đờ trên mặt tôi, Yifa khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang thương hại một kẻ đáng thương.
Nhưng, không sao cả.
Chẳng có vấn đề gì hết.
Kế hoạch cuộc đời mà tôi vạch ra sau khi chuyển sinh vô cùng đơn giản.
Đó là kết bè phái với những kẻ mạnh, rồi núp dưới bóng của họ để hưởng lợi.
Một kế hoạch mang đậm chất tiểu nhân mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy thật tuyệt vời.
Một kẻ như thế sẽ chẳng ai buồn để mắt tới. Ngay cả tôi cũng sẽ làm ngơ.
Thế nên, chắc chắn tôi sẽ không đi vào vết xe đổ như ở kiếp trước đâu.
Vấn đề khó nhằn nhất là phải tìm ra kẻ mạnh đó, nhưng may mắn thay tôi lại gặp được ngay từ rất sớm.
Lại còn là một nhân tài kiệt xuất mang danh Dũng giả nữa chứ.
Hơn nữa lại còn mang thân phận bạn học. Để làm thân thì chẳng còn vị trí nào thích hợp hơn.
Cuộc sống học đường chỉ mới bắt đầu. Thời gian vẫn còn rất nhiều.
Bây giờ có bị ghét một chút cũng chẳng sao.
Chỉ cần từ từ làm bạn được với cô ấy là đủ...
Đến đây, mạch suy nghĩ của tôi bỗng khựng lại.
Khoan đã?
Làm bạn, là phải làm thế nào?
Cẩn thận nhớ lại, ở kiếp trước tôi chưa bao giờ chủ động kết bạn với ai cả.
Có chăng chỉ là người ta chủ động bắt chuyện rồi thân thiết với tôi thôi... chỉ có đúng một kiểu đó.
Giờ muốn thân thiết với ai đó, tôi lại chẳng biết phải làm thế nào.
Sống hơn cả trăm năm rồi mà...
Mồ hôi lạnh vã ra.
Tôi vừa nhận ra một khả năng vô cùng, vô cùng đáng sợ.
Không lẽ, tôi bị...
Chướng ngại giao tiếp sao?
☾❀☯☀⛤☽
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng.
Tôi đang cùng Yifa rảo bước trên hành lang học viện để đến nhà ăn.
Yifa mang vẻ mặt lo lắng nói.
"Seika-kun, lúc nãy sắc mặt cậu tệ lắm, cậu không sao chứ?"
"A, ừm. Tớ không sao rồi."
Tôi đã sốc lại tinh thần.
Không sao cả.
Tôi đâu phải là kẻ không có lấy một người bạn nào đâu.
Ở kiếp này, xuất thân của tôi cũng không tồi, mặt mũi chắc cũng khá khẩm.
Hơn nữa, một tay quý tộc sát gái ở kiếp trước từng nói rằng, con người ta dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần tăng cường tiếp xúc thì sẽ dễ dàng trở nên thân thiết.
Cứ tích cực bắt chuyện, kiểu gì cũng thành công thôi.
Chỉ còn cách tin vào điều đó.
Đã một tháng kể từ ngày nhập học, vậy mà hiện thực phũ phàng là ngoài Yifa ra tôi chẳng có người bạn nào khác... Dù ý nghĩ đó có thoáng xẹt qua trong đầu, nhưng tôi quyết định sẽ lờ nó đi.
Vì nghĩ đến chỉ thêm bất an mà thôi.
"Này cậu! Sao cậu lại vô lễ thế hả!"
Một giọng nói vang vọng trên hành lang học viện.
Những học sinh xung quanh đều ngoái nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Ở đó, Amyu đang bị vây quanh bởi bốn nam sinh to cao.
Những kẻ đang bao vây có vẻ là học sinh khóa trên.
Trời ạ.
Lại bị kiếm chuyện rồi.
Một mình đánh bại Ác ma, Amyu bỗng chốc trở thành anh hùng của học viện... nhưng sự thật lại không phải vậy.
Cứ ngỡ lũ Lesser Demon đó chỉ là loại tép riu, nhưng có vẻ theo tiêu chuẩn thông thường thì chúng không hề như vậy.
Nếu là đánh bại cùng với vài người khác thì chắc đã thành anh hùng rồi.
Nhưng nếu đánh bại một mình, thì đó lại là một con quái vật quá đỗi mạnh mẽ.
Thứ cô nhận được từ những người xung quanh chỉ toàn là những ánh nhìn kính sợ.
Amyu đã bị cô lập.
Tồi tệ hơn, chiến công của Amyu lại chuốc lấy sự ghen ghét từ những học sinh khóa trên không có mặt ở đó.
Có vẻ như những người khóa trên tham dự lễ nhập học chỉ là một số ít những cá nhân có thành tích xuất sắc, còn những người khác, trong khi chẳng biết sự đáng sợ của Ác ma là gì, lại chỉ nghe thấy mỗi cái tên Amyu. Điều đó dường như chẳng mang lại kết quả tốt đẹp nào.
Bản thân việc trở thành thủ khoa với thành tích dị thường đã đủ khiến Amyu bị chú ý, nay lại càng thêm rắc rối.
Thế nên, tôi thường xuyên thấy cảnh cô ấy bị kiếm chuyện như thế này.
Nhưng dẫu có bị chèn ép đến đâu, Amyu vẫn cứ giữ thái độ kiên cường, thế nên mấy trò quấy rối này có vẻ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.
Tôi buông một tiếng thở dài.
Mà, mạnh quá thì cũng khổ thế đấy.
Những học sinh xung quanh chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Chắc là do sợ mấy tên khóa trên kia...
Hết cách rồi.
"Ừm, có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi lên tiếng, cả bốn gã khóa trên đồng loạt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi và nói.
"Cô bạn này, sau đây có hẹn với tôi..."
"Ngươi là kẻ nào?"
Tên tóc vàng gầy gò nhất đứng giữa nhóm lên tiếng.
"Cút đi. Ta đang dạy dỗ con bé thường dân này. Kẻ xấc xược dám phớt lờ lời nói của Regulus Cid Gable này, xem ra không hiểu được sự vận hành của thế giới này thì phải."
"Tôi không rảnh để nghe những lời mỉa mai và huênh hoang của một tên quý tộc yếu ớt đâu. Hiểu rồi thì tránh đường đi."
Lời nói mang tính khiêu khích của Amyu khiến những gã khóa trên tức giận trừng mắt.
Trời ạ, thật tình...
"Amyu, thôi bớt lời lại đi..."
"Ngươi không hiểu từ cút đi à? Ngươi, họ gì? Đừng nói là thân phận thường dân mà dám ăn nói xấc xược với ta nhé?"
"Tôi là..."
Đúng lúc đó, tên học sinh đứng bên phải ghé tai Regulus thì thầm.
"...Anh Regulus. Thằng này là người nhà Lamprogue đấy. Cái thằng đó đó."
Nghe xong, Regulus lập tức nở một nụ cười giả tạo.
"Chà chà. Ta có nghe nói năm nay có con trai của gia tộc Bá tước Lamprogue danh giá nhập học, không ngờ lại là cậu đây. Rất hân hạnh được gặp, Seika Lamprogue."
"Vâng. Chào anh."
"Nhưng mà này, gia tộc Bá tước Lamprogue cũng bạo gan thật ―――― Không ngờ lại cho một đứa vô ma lực do vợ lẽ sinh ra, đã thế còn dắt theo cả nô lệ, vào cái Học viện Ma pháp này. Không biết đã phải đút lót bao nhiêu tiền, nhưng xoay xở giỏi đấy."
"..."
Chết dở.
Lời đồn đại đã lan xa đến thế rồi sao.
Quý tộc thì gắn liền với tin đồn, mà đã là tin đồn thì kiểu gì cũng dính đến quý tộc nên cũng chẳng có gì lạ... nhưng thế này thì, không chừng tôi cũng bị xa lánh y như Amyu rồi sao?
"Thật sự thì chất lượng của Học viện Ma pháp cũng đi xuống quá rồi. Ai mà ngờ thủ khoa lại là thường dân, á khoa là nô lệ, còn hạng ba lại là một đứa vô ma lực của vợ lẽ cơ chứ. Thế nên, ta hỏi lại cậu... Đừng nói là với thân phận con rơi mà lại dám ăn nói xấc xược với ta - người của gia tộc Hầu tước Gable này đấy nhé?"
"..."
"Hừ, không cần phải co rúm lại thế đâu. Thay cho lời xin lỗi, để xem nào."
Nói đoạn, Regulus liếc nhìn Yifa bằng ánh mắt thèm thuồng.
"Chỉ cần cho bọn ta mượn con nô lệ của cậu một đêm, bọn ta sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu. Thấy sao hả tụi bây?"
Đám lâu la xung quanh bật cười khả ố.
Trong số đó, gã nam sinh to con nhất trơ trẽn quàng tay qua vai Yifa.
"Anh Regulus, sao lại chỉ mượn một đêm, mua đứt nó luôn đi chứ. Con nô lệ này... cũng khá lắm đấy."
Yifa sợ hãi cúi gầm mặt xuống.
Regulus làm bộ làm tịch nói lớn.
"Ồ, ý kiến hay đấy. Cậu, con bé đó bao nhiêu tiền? Cứ ra giá đi, ta mua."
"...Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định bán Yifa đâu."
"Hả, thế thì cậu lấy cái gì ra để bồi thường đây? ...Ồ."
Regulus đột nhiên thò tay vào túi áo ngực của tôi, lôi ra chiếc túi da đựng cây bút thủy tinh mà Luft đã tặng.
"Hô. Cái này là"
"Anh Regulus, cây bút đó ngay cả ở Đế đô giờ cũng hiếm lắm đấy."
"Hừm, đồ xa xỉ quá mức đối với một đứa con rơi đấy. Nhắc mới nhớ, ta cũng đang định đổi bút lông chim mới."
"...Đó là vật quan trọng của tôi, anh trả lại cho tôi được không."
"Cậu không hiểu à? Nhờ có cái này mà ta mới chịu tha cho cậu đấy. Hay là, cậu chọn nộp con nô lệ ra đây?"
Regulus nở nụ cười cợt nhả.
Tôi buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Thôi bỏ đi, phiền phức quá.
Tôi dồn chú lực vào giọng nói.
"Regulus Cid Gable."
"Gì cơ? Tự nhiên gọi trống không vậy hả. Cậu nghĩ ta sẽ dung thứ cho cái thái độ vô lễ..."
"―――― Đứng yên đó."
Khoảnh khắc đó, Regulus khựng lại.
Hắn há hốc mồm, trông y như một bức tượng ngớ ngẩn.
Nếu không nhờ tròng mắt còn đảo quanh thì chắc ai cũng nhìn nhầm.
Tôi lấy lại chiếc túi da và cây bút thủy tinh từ tay hắn.
"Cảm ơn vì đã trả lại."
Rồi, tôi quay sang nhìn tên nam sinh to con đang khoác vai Yifa.
"Anh, tên gì?"
"T... tao là Marc của gia tộc Tử tước Preng. Cho dù là gia tộc Bá tước đi nữa, thì tao cũng chẳng có lý do gì phải nhận lệnh từ một đứa con rơi đâu nhé!"
"Vậy Marc Preng. Hãy đấm tên thiếu gia nhà Hầu tước đang cứng đờ đằng kia đi."
"Hả? À, ừ."
Bốp một tiếng giòn giã, Regulus bị đánh bay đi.
"Anh Regulus!? T-Tôi vừa làm cái gì vậy..."
Marc cùng đám lâu la hoảng hốt chạy tới chỗ Regulus đang nằm sải lai trên sàn nhà. Nhưng có vẻ hắn không còn phản ứng gì nữa.
Chắc là ngất xỉu rồi.
Marc à, anh nên đi làm võ sĩ thì hơn. Hợp với anh đấy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy pháp sư ở đây yếu kém thật.
Mới dùng tên để trói buộc một chút mà đã thế này rồi.
Nếu là ở kiếp trước, dù có là kẻ nghiệp dư thì cũng biết đường mà kháng cự một chút chứ.
"Đi thôi Yifa."
Tôi nắm tay Yifa bước đi.
Bàn tay nhỏ bé ấy khẽ run lên, khiến tôi bật cười gượng.
"Yifa nhát gan thật đấy. Mấy tên như vậy, với sức của cậu bây giờ thì chỉ cần ngáp một cái là biến thành ngọn đuốc sống rồi còn gì."
"...Tớ không làm thế được đâu."
Giọng cậu ấy thỏ thẻ như sắp tan biến.
Thì đúng là không làm thế được thật, nhưng bản thân mạnh hơn người ta mà sao phải sợ hãi đến vậy chứ.
"Tại vì... tớ là đồ sở hữu của Seika-kun mà. Mọi việc tớ làm, Seika-kun và gia tộc Lamprogue đều phải gánh chịu trách nhiệm..."
Tôi dừng bước.
Ra là vậy.
"Tớ xin lỗi, đúng thật. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn."
Vừa nói tôi vừa xoa đầu Yifa, cảm giác mềm mại của mái tóc vàng xỉn ấy thật êm ái trên tay.
Cơ mà, sống một cách giảo hoạt khó thật đấy.
Vừa rồi tôi cũng đâu có định gây chuyện đâu...
Nếu không đánh trả thì sẽ cứ bị tước đoạt mãi, mà đánh trả thì lại bị ghim.
Ở đời đúng là chẳng có gì suôn sẻ cả.
"Yifa cũng không cần phải bận tâm đến tớ hay gia tộc đâu, cứ làm những gì cậu muốn đi. Dù sao thì, tớ có linh cảm là tớ sẽ gây ra mấy chuyện tày đình hơn nhiều..."
"Này."
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Ngoái lại, tôi thấy Amyu đang chống nạnh đứng đó.
"Gì vậy? Cái trò lúc nãy ấy."
Tôi vẫn giữ nụ cười và đáp.
"Chắc là tên đàn em đó dồn nén nhiều uất ức với vị thiếu gia nhà Hầu tước quá rồi nên mới vậy đấy."
"Đừng có đùa. Cậu làm chứ gì."
"Ai biết đâu."
Amyu hùng hổ bước đến chỗ tôi, đưa khuôn mặt thanh tú sát lại gần và nói bằng giọng điệu đe dọa.
"Trả lời mau."
Nhìn ở khoảng cách gần, đôi mắt màu xanh lục bích của cô ấy đang hừng hực ngọn lửa giận dữ.
Tôi khẽ thở dài và nói.
"Cậu nghĩ cứ hỏi là sẽ được trả lời thành thật sao? Chẳng ai lại dễ dàng lật tẩy con bài tẩy của mình đâu. Bất cứ ai cũng vậy."
"...Hứ. Tùy cậu."
Mái tóc đỏ vụt qua ngay sát tôi.
Đột nhiên, tôi muốn nói một câu thừa thãi.
"Tôi cứ đinh ninh là sẽ được nhận lời cảm ơn cơ đấy."
"Hả?"
Amyu quay đầu lại.
"Đừng nói là cậu nghĩ mình vừa giúp tôi đấy nhé?"
"Ừ."
"Đúng là lo chuyện bao đồng. Mấy loại như chúng, tôi chẳng coi ra gì cả."
"Cứ gây thù chuốc oán bừa bãi thế này, sớm muộn gì cậu cũng chuốc lấy hậu quả đấy."
"Đã bảo là lo chuyện bao đồng mà. Cậu là cái thá gì chứ? Đừng có bận tâm đến tôi."
Ài, rắc rối thật đấy.
Tôi nở nụ cười và nói.
"Chúng ta, làm bạn được không?"
"Hả? Gì thế, tự nhiên lại."
"Cả hai chúng ta đều đang phải chịu khổ vì mấy lời đồn đại và định kiến vớ vẩn đúng không? Thế nên mới bảo là giúp đỡ lẫn nhau đi."
"Lời đồn? Chuyện vô ma lực hay dắt theo nô lệ thì không nói làm gì, chứ cái vụ con rơi con rớt gì đó tôi cũng mới nghe lần đầu đấy. Đừng nói là cậu vốn dĩ không có bạn bè thật nhé?"
Thấy tôi bối rối trước đòn tấn công tinh thần, Amyu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh.
"Tôi đến học viện không phải để chơi trò kết bạn. Tôi đến đây để trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không có ý định giao du với mấy kẻ vô bổ."
"...Thái độ hằn học với tất cả mọi người là vì thế sao?"
"Nếu vậy thì sao."
"Hạ sách rồi. Nếu muốn mạnh lên thì càng phải kết giao đồng đội chứ."
"Hả?"
"Sức mạnh nằm ở số lượng. Sức mạnh của một cá nhân thì chỉ có giới hạn thôi. Hiện tại cậu, chính là kẻ yếu nhất cái học viện này."
Amyu trừng mắt lườm tôi.
"Thế nên những kẻ có thành tích xuất sắc nên tập hợp lại với nhau chứ gì? Thật lố bịch."
"Lố bịch sao."
"Dù sao thì tôi cũng từ chối. Thà không có đồng đội còn hơn là có đồng đội yếu kém. Dẫu cho có là thiếu gia của gia tộc Bá tước danh giá đi chăng nữa, thì một đứa vô ma lực cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Tôi tuy không có ma lực, nhưng không có nghĩa là tôi không dùng được ma pháp. Chúng ta học chung lớp diễn tập ma pháp mà, cậu biết rõ điều đó chứ."
"Chỉ là 'dùng được' thôi đúng không? Trong bài thi thực hành của kỳ thi đầu vào, điểm của cậu còn thấp hơn cả người hầu của mình cơ mà. Cậu đứng thứ ba chẳng qua là nhờ cái điểm thi viết sặc mùi gian lận đó thôi. Cái gì mà điểm tối đa chứ. Trái lại tôi thấy thật tởm lợm."
"Không, bài thi cỡ đó thì..."
Ngay lúc tôi định cãi lại.
Yifa đứng bên cạnh bước lên một bước.
"V-Vậy, điểm của tôi cũng sặc mùi gian lận sao? Tôi chỉ kém Seika-kun có mười điểm thôi mà."
Amyu hơi hếch mũi lên và đáp.
"Chẳng phải là họ đã nhìn điểm của cô rồi điều chỉnh sao? Dù sao thì một thiếu gia quý tộc cũng đâu thể để thua một đứa nô lệ trong bài thi viết được."
"Người dạy tôi học là Seika-kun đấy. Cả ma pháp cũng vậy."
Amyu nín lặng, Yifa nói tiếp.
"Thực ra ma pháp của Seika-kun giỏi hơn nhiều. Nhưng vì Seika-kun rất tốt bụng..."
"...? Tốt bụng thì liên quan gì ở đây?"
"Vì không muốn làm hỏng bia ngắm, nên cậu ấy đã kiềm chế uy lực của ma pháp lại! Nếu vị giám khảo không diễn kịch như thế, cậu ấy đã phá nát ba tấm bia ngắm và ẵm trọn điểm tuyệt đối của ba thuộc tính rồi!"
"...Diễn kịch? Bia ngắm bị phá hỏng hay không thì cô đang nói gì vậy? Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến điểm số."
"Hả... Nhưng mà, tôi nghe nói cậu Amyu đã phá hỏng sáu tấm bia ngắm và đạt điểm tuyệt đối bài thi thực hành cơ mà."
"Này nhé..."
Amyu ôm trán nói.
"Bài thi thực hành lấy tiêu chí là có thể phát động những ma pháp theo đúng khuôn mẫu một cách chuẩn xác đến mức nào để chấm điểm."
"Ể."
"Ể."
"Đừng nói là cô nghĩ cứ phá hỏng bia ngắm là được điểm tối đa nhé? Thật cạn lời... Giám khảo có từng nói như thế bao giờ chưa? Suy nghĩ theo lẽ thường thì làm gì có chuyện đó. Mà nói đúng hơn thì, cái bia ngắm đó đâu phải là đồ dùng một lần, bị phá hỏng thì người ta rắc rối là chuyện hiển nhiên rồi... Hai người, quả nhiên là đồ ngốc đúng không?"
Tôi và Yifa đưa mắt nhìn nhau.
Làm sao đây. Chẳng biết phản bác thế nào nữa.
"Ư... S-Seika-kun."
Yifa đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tôi, nhưng tôi quay mặt đi.
"Không, người nói ra chuyện đó đầu tiên là Yifa mà..."
"!? R-Rõ ràng Seika-kun cũng đồng tình cơ mà!"
"Tranh cãi cái trò thấp kém gì vậy trời. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã cả thôi. Mà cậu cũng đừng có đổ lỗi cho người hầu chứ. Hẹp hòi thật đấy."
Amyu buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"Tên quý tộc ngốc nghếch đi chung với đứa nô lệ ngốc nghếch. So với lũ ô hợp hay kiếm chuyện thì tiếp chuyện với hai người còn mệt mỏi hơn nhiều..."
Nói rồi, Amyu quay gót bước đi.
Chợt, cơ thể cô ấy lảo đảo.
"Ư..."
Dù không ngã, nhưng cô ấy ôm chặt khóe mắt với vẻ mặt đầy đau đớn.
Hả, mệt mỏi đến mức đó luôn sao?
"Cậu không sao chứ?"
"...Không có gì."
Bỏ lại câu nói đó, Amyu rời đi.
Hưm?
Cảm giác có gì đó không ổn. Linh cảm thôi.
"Bảo chúng ta là quý tộc ngốc nghếch với nô lệ ngốc nghếch kìa. Seika-kun."
Nhìn sang bên cạnh, Yifa đang chĩa ánh mắt đầy uất ức về phía tôi. Bất giác, nụ cười trên môi tôi trở nên cứng đờ.
"A, a haha, nh-nhưng mà... Yifa cũng dũng cảm ở những lúc kỳ lạ thật đấy."
"...Ý cậu là sao?"
"Thì, dám đứng ra cãi tay đôi với Amyu ấy... Nếu là tớ, chọc giận Amyu còn đáng sợ hơn nhiều so với vị thiếu gia Hầu tước vui tính kia đấy."
Yifa hơi ngập ngừng rồi nói.
"...Tớ cũng biết tức giận chứ bộ."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
