"Xin cậu đấy Kazuha-kun! Hãy tham gia giải đấu tới với tư cách trợ thủ đi!"
Vào giờ nghỉ trưa của một ngày nọ.
Khi tôi đang ngồi ăn trưa và tán gẫu với đám bạn trong lớp học—nơi tụ tập quen thuộc—thì Takeda Takayuki-senpai, đội trưởng câu lạc bộ tennis, bước vào, vừa cúi đầu khẩn khoản vừa nói như vậy.
"Hả... Giải đấu nào cơ?"
Dù hơi cạn lời vì bị nhờ vả quá đột ngột, nhưng vì cũng chẳng có lý do gì để từ chối nên trước mắt tôi cứ hỏi lịch trình xem sao.
"Cuối tuần sau. Thật ra tôi đã lỡ đăng ký tên cậu vào danh sách rồi."
"Anh quyết định gấp gáp thật đấy."
Tự tiện đăng ký tên người khác sao... Mà thôi kệ đi.
Dù sao tôi cũng chưa có kế hoạch gì, và về cơ bản nếu được nhờ thì tôi cũng định sẽ tham gia.
"Giải lần này là vòng loại của một giải quy mô lớn. Nếu vào được vòng chính thức và đạt thứ hạng cao, tôi có thể lọt vào tầm ngắm của diện đề cử thể thao vào đại học."
"...Ra là vậy."
Nhắm đến diện đề cử thể thao sao, lý do nghe có vẻ đầy tư dục hơn tôi tưởng.
"Xin cậu đấy! Nếu là đấu cá nhân thì không nói làm gì, nhưng đấu đồng đội thì các thành viên khác cũng phải mạnh mới được! Tôi rất cần sức mạnh của Kazuha-kun!"
Takeda-senpai chắp hai tay lại, đầu vẫn cúi thấp.
Để anh ấy lo lắng quá cũng ngại, nên tôi trả lời nhanh vậy.
"Tôi hiểu rồi. Lát nữa tôi gửi cho cậu lịch trình chi tiết và địa điểm nhé."
Ngay khi tôi gật đầu đồng ý, Takeda-senpai ngẩng mặt lên với vẻ rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu! Có cậu tham gia thì đúng là như có trăm người giúp sức vậy! Thế nhé, gặp lại sau!"
Takeda-senpai cứ thế cười tươi roi rói rồi rời khỏi lớp.
"Kyocchi, cậu lại tham gia giải tennis hả?"
Sau khi Takeda-senpai đi khuất, Yuuri nãy giờ đang hóng chuyện ở gần đó liền lên tiếng hỏi.
"Ừm, nếu lịch trình không kẹt gì thì cũng chẳng có lý do gì để không đi cả."
Tôi trả lời đúng theo những gì mình nghĩ.
"Vậy à. Thế thì... tui có chút việc muốn nhờ cậu, nhưng nói ở đây hơi khó, nên tan học cậu qua phòng tui được không?"
Khoảnh khắc đó, ánh mắt của đám con gái trong lớp dồn cả về phía chúng tôi sau câu nói của Yuuri.
...Ở cái tuổi này mà con gái rủ con trai về phòng riêng thì kiểu gì cũng bị suy diễn linh tinh cho xem.
Cơ mà mấy cái suy diễn kiểu này bận tâm chỉ tổ phí thời gian nên tôi lờ đi luôn.
"Hôm nay tan học tớ có việc ở hội học sinh, xong việc tớ qua thẳng đó được không?"
"Ừm. Hoàn toàn OK."
Tôi quen biết Yuuri cũng hơn một năm rồi, nhà cô ở đâu tôi cũng biết, nên chúng tôi chốt lịch hẹn như vậy.
"Vụ đó, cho tớ tham gia với được không?"
Giống như Yuuri, Kayo đang ở gần đó cũng chen ngang vào.
"Được chứ. Trong lúc chờ Kyocchi đến thì tụi mình chơi gì đó đi?"
"Ừm. Phòng của Yuuri có nhiều truyện tranh lắm nên... ưm ưm."
Kayo chưa kịp nói hết câu thì Yuuri đã vội vàng bịt miệng cô nàng lại.
Chắc là định nói phòng Yuuri có cả đống truyện tranh nên có nhiều thứ để giết thời gian chứ gì.
Nhưng mà, Yuuri vẫn luôn giấu nhẹm sở thích Otaku của mình với tất cả mọi người, trừ những người bạn thân thiết.
Bình thường vị trí của cô đã dễ khiến người khác ghen tị vì thân thiết với tôi rồi, giờ mà lộ ra sở thích bị người đời cho là kém sang này nữa thì dễ bị lôi ra làm bia đỡ đạn lắm.
"À ừm, còn Keiko-cchi thì sao?"
Thấy bỏ rơi một người thì hơi kỳ, Yuuri quay sang hỏi cả Keiko.
"Tớ hả... Nay nhà tớ có việc bận nên chắc thôi nhé."
Keiko khéo léo từ chối.
Keiko cũng chẳng có lý do gì để cố tình tránh đến phòng Yuuri, nên tôi cứ hiểu theo đúng nghĩa đen lời cô ấy nói là được.
Nhân tiện thì Yuka hiện đang mải nói chuyện bên nhóm của Aria-san nên không tham gia vào cuộc hội thoại này.
Từ khi lên năm hai và học cùng lớp, nhờ mối liên kết qua hội học sinh mà Yuka cũng gia nhập nhóm của Aria-san, và giờ cô ấy đi lại rất tự nhiên giữa nhóm của tôi và nhóm của Aria-san.
"Vậy ha. Chốt kèo nhé Kyocchi. Tui đợi cậu sau giờ học đấy!"
"Ừm."
"...3P."
"Không phải nhé!"
Kayo lầm bầm một câu đầy ám muội khiến Yuuri phải phủ nhận ngay lập tức.
Mà, nhìn theo mạch câu chuyện thì chắc việc Yuuri nhờ cũng liên quan đến giải đấu tennis thôi.
✦✧✦✧
Và thế là sau giờ học.
Hoàn thành xong công việc ở hội học sinh, tôi đi đến nhà Yuuri, được cô đón ở cửa rồi dẫn thẳng lên phòng.
"Kyoichi đến rồi hả?"
Trong phòng Yuuri, Kayo đang nằm ườn ra đọc truyện tranh, thư thái cứ như thể muốn tuyên bố mình mới là chủ nhân căn phòng này vậy.
"Ừm. Cậu trông thoải mái nhỉ."
"Ừm. Có khách sáo thì cũng chẳng để làm gì mà."
"Thì cũng đúng là vậy..."
"Nước tới rồi đây~"
Trao đổi với Kayo được một hai câu thì Yuuri mang ba cốc nước ép bước vào.
Thực ra chỗ nước này là quà tôi mua mang đến trên đường tới đây.
"Umu. Vất vả cho khanh rồi."
Kayo vẫn nằm ngửa ra đó mà nhận lấy cốc nước.
Muốn hỏi 'Cậu là cái thá gì vậy' ghê, nhưng cả tôi và Yuuri đều biết cái thái độ này của Kayo chỉ là hùa theo không khí giữa đám bạn bè nên cũng bỏ qua.
"Rồi, thế việc Yuuri muốn nhờ là gì?"
Tôi cũng nhận lấy cốc nước và đi thẳng vào vấn đề.
"Ừm. Là về giải đấu tennis ấy. Có chuyện này tui muốn cậu làm giúp."
"...Làm gì?"
"Cái này!"
Yuuri lấy một cuốn truyện tranh từ trên giá sách xuống và đưa cho tôi xem.
"Tui muốn cậu thực hiện tuyệt chiêu trong bộ truyện này ngoài đời thực!"
Đó là một bộ manga về tennis đã từng được chuyển thể thành anime và rất nổi tiếng một thời.
"...Yuuri này. Nói gì thì nói, truyện tranh với thực tế khác nhau xa lắm đấy nhé?"
"Cái đó tui biết thừa! Nhưng mấy chiêu xuất hiện ở đoạn đầu truyện thì vẫn ở mức độ thực tế có thể làm được mà. Với lại, hiếm lắm mới có trai đẹp cỡ Kyocchi ra sân, tui muốn nhìn thấy phiên bản người đóng! Cậu vuốt tóc cho giống nhân vật nữa thì tuyệt!"
Yuuri nói giọng nài nỉ như một đứa trẻ đang làm nũng.
Không phải tôi không hiểu cảm giác đó, nhưng nói thẳng ra thì mấy chiêu thức trong truyện này hiệu quả kém lắm.
Nào là bóng nảy ngược hướng, bóng không nảy lên, hay bóng bay vút lên cao rồi rơi xuống ngay sát mép vạch vôi.
Mấy chiêu đó gây áp lực cực lớn lên cánh tay và ngốn thể lực hơn nhiều so với những cú đánh bình thường, trong khi hiệu quả mang lại thì chẳng được như trong truyện.
Nếu đối thủ biết mình định đánh những quả như vậy, họ có thể nghĩ ra cả tá cách để đối phó.
"...Cũng được chứ sao? Dù gì giải đấu này cũng chẳng quan trọng lắm với Kyoichi, mệt thì lúc đó nghỉ là được."
Kayo vẫn nằm dài vừa nghe chuyện vừa đế thêm vào.
"Chuẩn luôn. Kayo-cchi cũng nghĩ vậy đúng không!"
Yuuri mừng rỡ vì tìm được đồng minh.
Hoàn toàn coi đây là chuyện của người khác nhỉ.
Đúng là tôi có thua ở giải đấu thì ngoài lòng tự trọng ra cũng chẳng mất mát gì.
Thôi thì đành vậy. Chiều cô một chút cũng được.
"...Thỉnh thoảng tớ mới đánh đấy nhé."
"Yay! Cảm ơn Kyocchi! Tui sẽ chụp ảnh và quay video lại!"
Lưu lại cái thứ có nguy cơ trở thành lịch sử đen tối đó làm gì không biết?
...Mà thôi, đã lỡ làm rồi thì làm cho trót.
"Cậu thích làm gì thì làm."
Từ hôm đó cho đến ngày thi đấu, tôi bắt đầu tập luyện những tuyệt chiêu trong truyện tranh mà có vẻ khả thi để thực hiện ngoài đời.
Tôi sử dụng sân tennis ở khu tập thể dục ngay trong tòa chung cư có căn hộ chung của chúng tôi.
Tuyệt chiêu tôi đang tập là cú đánh khiến bóng lăn sát mặt đất mà không nảy lên.
Tuy nhiên, dù đã đánh được đường bóng trông có vẻ giống, nhưng nó vẫn hơi nổi lên khỏi mặt đất một chút và không phải là không thể đánh trả được. Tôi bắt đầu tự hỏi, thay vì tốn sức đánh quả bóng này, chẳng phải đánh bình thường sẽ tốt hơn sao?
"Kyo-kun. Anh đang tập tuyệt chiêu tennis hả?"
Đang mải suy nghĩ thì Ichigo xuất hiện và hỏi.
Mà, nhất cử nhất động của tôi đều bị Ichigo nắm rõ trong lòng bàn tay, nên việc cô biết tôi đang tập tuyệt chiêu tennis cũng chẳng có gì lạ.
"Ừm. Nhưng anh thấy vẫn chưa ổn lắm."
"Nếu vậy thì làm thế này nè—"
Ichigo đúng nghĩa đen là "cầm tay chỉ việc", vừa chỉnh sửa tư thế vừa đưa ra lời khuyên về cách đánh cho tôi.
Và rồi, khi tôi đánh thử theo lời khuyên đó, đường bóng thay đổi hoàn toàn so với ban nãy, nó bay là là sát mặt đất thành một đường thẳng tắp sau khi chạm sân.
"Xong, vậy là hoàn thành rồi nè. Bốp bốp bốp."
"...Cảm ơn em nhé, Ichigo."
Cơ thể tôi có thể thực hiện được là một chuyện, nhưng bộ não có thể đưa ra lời khuyên để tôi làm được điều đó của Ichigo quả nhiên quá khủng khiếp...
"Nè Kyo-kun."
"Hửm?"
"Tiện thể thì, anh có muốn tập thêm một tuyệt chiêu nữa không?"
Ichigo đề nghị với vẻ tinh nghịch.
