Vào giờ tan học của một ngày nọ.
Sau khi vui đùa cùng các bạn nữ trong lớp như mọi khi, tôi giải tán hội nhóm trước khi trời quá muộn. Tuy nhiên...
"Kyoichi này, hôm nay tớ ngủ lại chỗ cậu được không?"
Chỉ có mình Kayo là ở lại và đưa ra lời đề nghị đó.
"Nếu có thể thì tớ mong cậu hạn chế việc đó... Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Hôm nay cha tớ đi ăn tối với người yêu, tớ cũng được gọi đi cùng. Nhưng tớ không muốn đi."
Lại là lý do đó à.
Kayo ấy mà, cô bạn này luôn tìm cách né tránh người yêu của cha mình đến cùng.
"Cứ tránh mặt mãi như vậy cũng không tốt đâu đúng không?"
"Nhưng người đó coi tớ như cái gai trong mắt ấy, đáng sợ lắm."
"Dù vậy thì Kayo cũng phải cho thấy thiện chí muốn hòa hợp chứ. Nếu làm thế mà thân thiết được thì tốt, còn nếu không được thì ít ra mình cũng đã cố gắng rồi, lúc đó có cách ứng xử khác cũng chưa muộn mà."
Nghe tôi thuyết phục, Kayo có vẻ hơi đắn đo.
"......Nếu có chuyện gì xảy ra, Kyoichi sẽ đến cứu tớ chứ?"
"Đương nhiên. Tớ sẽ cứu cậu."
"Tớ biết rồi. Vậy tớ sẽ thử đi xem sao."
Có vẻ như đã hạ quyết tâm, Kayo ra về.
Lúc đó, dù nghĩ rằng hoàn cảnh của Kayo khá nặng nề, nhưng tôi vẫn chưa thực sự coi trọng vấn đề đến mức nghĩ nó sẽ trở nên nghiêm trọng.
✦✧✦✧
Nhưng đến chiều tối hôm đó.
Khi tôi đang ở trong phòng chuẩn bị cho buổi livestream và soạn đồ đi học cho ngày mai, Ichigo đột ngột xông vào phòng.
"Kyo-kun, nguy to rồi. Kayo-chan bị bắt cóc rồi."
"Hả?"
Tin tức bất ngờ khiến tôi sững sờ.
"Khi nào? Ở đâu và ai làm?"
"Hình như cô ấy bị bắt đi trên đường đến buổi tiệc ăn tối của cha mẹ. Em không biết ai làm, nhưng trước mắt em đã xác định được vị trí của cô ấy."
"Vậy sao."
Vẫn như mọi khi, cô xử lý tình huống rất nhanh và hiểu rõ những gì tôi cần.
Dù vậy, không ngờ tôi vừa mới hứa sẽ cứu nếu có chuyện gì xảy ra thì sự việc này lại ập đến ngay lập tức.
"Anh sẽ đi cứu cô ấy ngay, em cho anh biết vị trí đi. Với lại nhờ em liên lạc với cảnh sát và cha của Kayo nữa nhé."
"Em biết rồi."
Tôi nhanh chóng chuẩn bị tư trang đơn giản rồi lao ra khỏi nhà.
Vị trí hiện tại của Kayo mà Ichigo cung cấp liên tục thay đổi, có vẻ như cô bạn vẫn đang bị nhốt trong xe ô tô.
Tôi leo lên xe máy và đuổi theo.
Nhân tiện thì chiếc xe máy này là món quà mà Aria-san đã mua tặng tôi.
Lúc đó cảm thấy từ chối thì thật thất lễ nên tôi đã nhận lấy và cũng đã thi lấy bằng lái đàng hoàng.
Hiện tại tôi cũng đang đội mũ bảo hiểm và lái xe.
Sau một hồi chơi trò đuổi bắt với chiếc xe đang di chuyển (dù tôi nghi ngờ không biết phía bên kia có nhận thức được điều đó không), cuối cùng tôi cũng đuổi kịp chiếc minivan có vẻ là xe của bọn bắt cóc tại một con hẻm vắng người.
Tôi cố tình dừng xe máy chặn ngay trước đầu xe ô tô để bịt đường.
Làm thế này nếu lỡ nhầm người thì phiền phức to, nhưng nếu sai tôi sẽ xin lỗi sau.
"Này, định giở trò đùa gì thế hả? Liệu hồn mà tránh ra."
Từ ghế phụ của chiếc xe bị chặn đầu, một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi bước xuống và cằn nhằn với tôi.
Đến mức này thì phản ứng đó cũng là đương nhiên nhỉ.
"Không, chuyện là thế này. Hình như bạn của tôi đang ở trên xe của các anh thì phải. Đưa đi chơi đến tận giờ này thì gia đình lo lắng lắm, nên các anh có thể thả người được không?"
Tạm thời, vì chưa xác định chắc chắn mọi thứ nên tôi vẫn dùng giọng điệu lịch sự để yêu cầu.
Tuy nhiên, vì không biết khi nào bạo lực sẽ nổ ra nên tôi vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm để làm đồ bảo hộ.
"......Mày đang nói cái quái gì thế. Trên xe này chỉ có anh em của tao thôi. Khôn hồn thì tránh ra trước khi tao nóng mắt."
Gã đàn ông nói vậy, nhưng tôi đã kịp bắt gặp đôi lông mày hắn giật nhẹ trong một khoảnh khắc.
Nửa phần là đen rồi.
Ngay lúc đó, chiếc xe trở nên ồn ào.
Nhìn qua cửa kính chắn gió, có vẻ như ở phía sau đang có vật gì đó vùng vẫy dữ dội.
Chắc là Kayo đã nhận ra có người đến cứu nên đang cố gây tiếng động.
Vậy là đen toàn tập rồi.
Tôi lập tức rút chiếc còi báo động phòng thân trong túi ra và bấm nút.
Bíp bíp bíp bíp bíp!!! Âm thanh chói tai vang vọng khắp xung quanh.
Đây là đòn tâm lý để làm bọn đàn ông nao núng, đồng thời cũng là bước đệm để thu hút sự chú ý của xung quanh và giúp cảnh sát đến sau dễ dàng tìm thấy.
"Cái quái! Thằng ranh này!"
Gã đàn ông lao vào đấm tôi hòng ngăn cản, và thế là cuộc ẩu đả bắt đầu.
Vừa hạ gục gã trước mặt thì những tên khác lần lượt chui ra, tôi cũng không khoan nhượng mà đánh gục tất cả bọn chúng.
Trong lúc hỗn chiến, chiếc xe định lùi lại để tẩu thoát, thấy vậy tôi liền bám lấy thân xe trước khi nó kịp chạy, lao vào ghế phụ, lôi gã tài xế ra ngoài và ngăn chặn cuộc đào tẩu.
Sau một hồi loạn đả với đủ thứ chuyện xảy ra như thế, tôi đã hạ gục toàn bộ băng nhóm bắt cóc.
Tôi tiến hành giải cứu Kayo, lúc này đang bị trói tay chân bằng dây thừng và nhét giẻ vào miệng ở ghế sau xe.
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
Tôi vừa cởi trói cho Kayo vừa hỏi thăm tình hình.
"......Trừ việc bị đánh một chút và chỗ bị dây thừng trói hơi đau ra thì tớ không sao."
Sau khi được tháo giẻ bịt miệng, Kayo trả lời có vẻ bình thản, nhưng giọng nói của cô bạn vẫn hơi run rẩy.
"Cảm ơn cậu đã đến cứu tớ."
"Đã hứa rồi mà... Có điều tớ không ngờ chuyện đó lại xảy ra ngay trong ngày hôm nay."
"Đúng là flag thật nhỉ."
Chúng tôi nói đùa qua lại để xua tan căng thẳng rồi cùng cười khổ.
Chẳng bao lâu sau cảnh sát cũng đến và bắt giữ bọn đàn ông.
Tôi và Kayo cũng phải đi cùng về đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Kayo là nạn nhân thuần túy thì không nói, nhưng tôi đã đánh nhau với bọn bắt cóc mà lại gần như không xây xước gì, nên tôi cũng lo là nhỡ đâu bị bắt vì tội phòng vệ quá mức thì khổ.
Nhưng may mắn là vị thanh tra phụ trách vụ này lại là người rất biết điều... hay nói đúng hơn là người có quan hệ mật thiết với gia tộc Kakyoin, nên hành động của tôi được công nhận là phòng vệ chính đáng.
Quyền lực thật đáng sợ.
Tôi cũng được nghe một chút về lý do bọn bắt cóc nhắm vào Kayo, theo lời khai của bọn chúng thì đơn thuần chỉ là vì mục đích tống tiền.
Tuy nhiên, quy trình bắt cóc Kayo lại khá bài bản và có kế hoạch, nên cảnh sát dự định sẽ điều tra thêm xem chúng đã lên kế hoạch từ bao giờ và liệu có ai đứng sau chỉ đạo hay không.
Sau khi nghe xong mọi chuyện, cha của Kayo là ông Kobayashi Susumu cũng vừa đến đồn.
"Kayo! Con có sao không!?"
Susumu-san lao đến nắm lấy hai vai Kayo và hỏi dồn.
"Ưm. Vì Kyoichi đã cứu con."
"Hừm."
Nghe câu trả lời của Kayo, Susumu-san đanh mặt lại và quay sang nhìn tôi.
Đối với Susumu-san, tôi chẳng khác nào một con côn trùng xấu xí cứ bám lấy Kayo nên ông ấy chẳng bao giờ dành cho tôi thái độ thiện cảm cả.
"......Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Kayo."
Nhưng có lẽ vì cảm thấy mang ơn, dù vẻ mặt vẫn còn cứng nhắc, ông ấy vẫn cúi đầu cảm ơn tôi.
"Không có gì, chúng cháu là bạn bè mà."
"Cha à. Hôm nay con sẽ ngủ lại nhà Kyoichi."
Đột nhiên, lời tuyên bố của Kayo khiến cả tôi và Susumu-san đều ngạc nhiên.
"Hả? Không được, chuyện đó không được! Con gái đang tuổi lớn sao lại ngủ lại nhà con trai chứ!"
"Bởi vì hiện tại con không muốn ở cùng cha."
"Hả? Tại sao?"
"Mấy kẻ bắt cóc con đã nói là: 'Đúng như thông tin của mụ đàn bà đó'. ......Con nghĩ đó là ám chỉ Takayasu."
"Masako-san á!?"
Lời nói của Kayo khiến Susumu-san sửng sốt.
Takayasu Masako. Đó là tên người phụ nữ mà Susumu-san đang hẹn hò.
Nói cách khác, Kayo đang nghi ngờ rằng người yêu của cha mình chính là kẻ giật dây phía sau vụ bắt cóc lần này.
"Con chỉ khéo tưởng tượng thôi! Masako-san đời nào lại làm chuyện như thế!"
Nhưng tất nhiên, Susumu-san không tin lời Kayo.
Vẫn chưa có bằng chứng xác thực, đó chỉ đơn thuần là suy đoán của Kayo nên việc ông ấy không tin cũng là điều dễ hiểu.
"Nghĩ thế nào là quyền của mỗi người. Nhưng con không muốn ở cùng với người cha đang thân thiết với Takayasu, nên hôm nay con sẽ tá túc ở chỗ Kyoichi."
"Không được, cấm tuyệt đối! Về nhà rồi nói chuyện. Nói chuyện rồi con sẽ hiểu mà!"
Susumu-san định dùng sức cưỡng ép đưa Kayo về.
"Nào nào, xin hãy đợi một chút."
Lúc đó, vị thanh tra đứng gần đó đã bước tới ngăn Susumu-san lại.
"Dù là cha con nhưng nếu hành động quá ép buộc thì cũng có khả năng bị xem là ngược đãi đấy. Chỗ này chúng ta nên giải quyết êm thấm thôi."
Bị thanh tra ám chỉ khả năng bị coi là ngược đãi, Susumu-san buông tay khỏi Kayo và lườm tôi đầy căm ghét.
"......Nếu cậu mà động vào Kayo thì ta không tha đâu đấy."
Nói đúng hơn thì cháu mới là người bị động chạm đấy ạ... nhưng chắc bác cũng chẳng tin đâu nhỉ.
"Ở nhà cháu cũng có người nhà là nữ giới nên chuyện chăm sóc Kayo cháu sẽ giao cho phía đó ạ."
Tạm thời tôi nói vậy để Susumu-san yên tâm phần nào.
Chắc Susumu-san sẽ tưởng tượng ra mẹ tôi, nhưng thực tế người đó lại là Ichigo. Thôi kệ, cũng chỉ là sai số nhỏ.
"......Ta tin cậu lần này. Ngày mai học xong là phải về nhà ngay đấy."
Susumu-san miễn cưỡng chấp nhận, và thế là Kayo đi theo chúng tôi về nhà chung.
