Rudolph Davout luôn tuyệt đối tin vào sức mạnh của bản thân.
Anh từng là kỵ sĩ đế quốc, trải qua vô số buổi huấn luyện khắc nghiệt để rèn giũa thương pháp.
Sau khi rời quân ngũ và chuyển sang nghề thám hiểm kho báu, anh càng mài giũa kỹ năng ấy đến mức hoàn thiện.
Với năng lực được cường hoá nhờ ma lực, sức mạnh hiện tại của anh đã vượt xa thời còn được gọi là một trong những Lancer hàng đầu của đội kỵ sĩ.
Ngọn thương của anh đủ sức uốn cong cả chùy thép mang tên Phong Long Nha.
Nó có thể xuyên thủng những tấm khiên dày nhất, và cơn lốc do nó tạo ra đủ mạnh để cuốn phăng bất kỳ kẻ nào dính vào phạm vi tấn công.
Nhưng Rudolph không chỉ giỏi tấn công.
Là một cựu kỵ sĩ, sở trường thật sự của anh nằm ở phòng thủ.
Bộ giáp của anh tuy không phải Bảo Cụ, song đòn đánh Huyễn Ảnh thông thường khó lòng gây tổn hại.
Khi kết hợp với tấm khiên nơi tay trái, anh chẳng khác nào một bức tường sắt. Rudolph tin rằng khả năng phòng ngự của mình có thể sánh ngang với Bất Động Bất Biến, huyền thoại của đội thám hiểm Grieving Souls.
Dù kinh nghiệm chưa nhiều, Rudolph vẫn là một thợ săn cấp 5.
Chỉ cần tiếp tục tích luỹ kinh nghiệm, việc sở hữu danh hiệu riêng sẽ không còn là giấc mơ xa vời.
Đội của anh không ai mạnh bằng anh, nhưng họ phối hợp cực kỳ ăn ý, một tổ đội đáng tự hào.
Anh nhận nhiệm vụ lần này cũng chính vì niềm tự tin ấy.
Mục tiêu là một kho báu cấp 3, thấp hơn hai bậc so với những nơi họ thường chinh phục.
Xét theo lý thuyết, chẳng có lý do gì để lo lắng.
Nhưng dẫu vậy, dù là hầm kho báu cấp thấp, chuẩn bị kỹ càng vẫn là điều bắt buộc.
Ban đầu, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Họ dễ dàng quét sạch từng nhóm Huyễn Ảnh, tiến sâu hơn vào kho báu.
Phải đến ngày thứ ba, cả nhóm mới cảm thấy có gì đó không ổn, lũ Huyễn Ảnh bỗng trở nên mạnh hơn.
Ban đầu chỉ là chút khác biệt nhỏ, nhưng sức mạnh của chúng tăng dần đều cho đến khi Hang Sói Trắng bắt đầu phun ra những Huyễn Ảnh quái dị vượt xa quy chuẩn.
Có lẽ chính vì đội của Rudolph quá mạnh, nên họ mới không nhận ra hiểm họa ngay.
Dù thiếu một người so với kế hoạch ban đầu, họ vẫn dễ dàng nghiền nát lũ quái vật đó.
Ban đầu mọi người còn cảnh giác, nhưng rồi sự cảnh giác ấy dần tan biến.
Dẫu sao, quái vật có mạnh hơn thì họ vẫn mạnh hơn nữa, thế là chẳng ai nghĩ có vấn đề gì.
Khi bầy Kỵ sĩ Sói Bạc xuất hiện, ai nấy đều cau mày.
Nhưng với sức mạnh của Rudolph, cây thương và đồng đội dày dạn kinh nghiệm, bọn chúng vẫn bị đánh gục.
Chỉ đến lúc ấy, họ mới nhận ra có điều gì cực kỳ sai trái.
Tuy vậy, cuộc đột kích chỉ còn lại một ngày, và cả đội vẫn còn sức.
Rudolph suy nghĩ một lát, rồi quyết định tiếp tục tiến lên.
Ngày cuối cùng, họ đối mặt với một Kỵ sĩ Sói nhỏ hơn, toàn thân bao bọc trong xương người.
Đó là hiện thân của oán niệm Ngân Nguyệt dành cho loài người.
—-
Khi tất cả đã tỉnh lại và hồi phục được chút sức, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình trở về.
Trong chiến tranh hay khi rút lui khỏi hầm ngục, thời điểm nguy hiểm nhất luôn là lúc rút lui.
Nhất là khi nửa đội bị thương, thoát khỏi nơi điên rồ như cái kho báu này đúng là chuyện viển vông.
Greg lực lưỡng vác theo hai người to xác, Gilbert gầy nhỏ thì cõng một, còn Rhuda đỡ cô gái nhẹ cân nhất.
Đội của Rudolph vẫn có thể gắng gượng đi được, nhưng tốt nhất nên để họ giữ sức phòng khi cần chiến đấu.
May thay, tôi đã dùng nốt ma lực còn lại trong Hiến dâng Từ Bi cho Rudolph, nên giờ anh có thể tự mình lê bước.
Dù chưa hoàn toàn hồi phục, anh vẫn cố di chuyển trong bộ giáp nặng nề, dùng thương làm gậy chống.
Tino thận trọng dẫn đường.
Còn tôi vừa yếu, vừa chẳng có kháng lực đúng là chỉ thêm gánh nặng.
Nhưng dẫu sao, tôi vẫn là người có cấp cao nhất trong nhóm này!
Rudolph trông như sắp gục đến nơi, nhưng vẫn nói:
“…Nếu con trùm xuất hiện, tôi sẽ làm lá chắn. Ít nhất cũng có thể câu thêm chút thời gian.”
“Không ai bị bỏ lại,” Tino đáp ngay.
Cô ấy đang dần trở thành một thợ săn thật thụ.
Bỏ ngoài tai lời của cô, Rudolph khẽ rên:
“Tôi giao tính mạng đồng đội cho các anh… Chỉ mong mọi người đến được Zebrudia. Vậy là đủ.”
Trong giọng anh đượm nỗi hối tiếc sâu sắc.
Làm thợ săn, may mắn quan trọng không kém kỹ năng thậm chí đôi khi còn quan trọng hơn.
Biết bao thiên tài cấp cao đã biến mất chỉ vì xui xẻo.
Tôi không rõ họ đến đây vì điều gì, nhưng nhìn cách họ hành động, họ đâu có liều lĩnh.
Có lẽ họ chỉ đen đủi thôi.
Công việc này thật khắc nghiệt.
Dù có hay không cái con “trùm mặt xương” kia, chỉ riêng việc thoát khỏi lũ kỵ sĩ sói đã là một thử thách sinh tử.
Nếu tôi hiểu được điều đó, chắc chắn Rudolph cũng thừa biết.
Và anh cũng hiểu rằng, nếu tình thế bắt buộc, những người đầu tiên bị bỏ lại sẽ là các nạn nhân kiệt sức mà chúng tôi vừa cứu.
Cấp độ 5 của anh không phải chỉ để khoe mẽ, chắc chắn anh đã chứng kiến không ít đồng đội ngã xuống.
Dẫu vậy, Tino vẫn đáp gọn lỏn, giọng chắc nịch:
“Xin đừng lo. Khi còn Bang chủ ở đây, chẳng có gì đáng sợ cả.”
Con bé tin tôi quá mức rồi đấy.
Tôi thì chỉ biết chạy trối chết thôi!
Dạ Thiên Ám Dực là Bảo Cụ chỉ dùng được cho một người, lắm lắm thì cõng thêm một người nữa.
May cho tôi là Tino nhỏ con.
Tệ nhất, tôi vẫn có thể bỏ lại Gilbert, Greg và cả nhóm mà chạy cùng Tino.
Nhưng đến nước này, tôi không thể làm thế được.
Cả đội đã cùng sống sót đến đây, thì phải đưa tất cả trở về nguyên vẹn.
Tôi sẽ cố hết sức nhưng cũng sẽ không quên ưu tiên sinh tồn của chính mình.
Rudolph quay lại, cúi đầu thật sâu trước tôi.
Này, tôi đâu phải thần thánh gì đâu mà anh cúi đầu với tôi thế chứ!
Vừa đi dọc theo con đường hẹp, anh vừa nói chậm rãi:
“Có lẽ chúng ta vẫn còn sống… là vì nó đang đùa giỡn với bọn tôi.”
Tôi nhíu mày:
“Đùa giỡn? Ý anh là sao?”
Rudolph đáp, giọng khàn đặc:
“Nó cầm kiếm với sức mạnh kinh khủng. Những cú đâm mạnh nhất của tôi đều bị gạt đi dễ dàng. Nó chém xuyên khiên, xuyên giáp, rạch sâu vào cả thịt lẫn xương. Nếu muốn, nó có thể giết sạch chúng tôi trong tích tắc. Nhưng nó không làm thế. Nó chỉ làm chúng tôi bị thương rồi bỏ đi. Tôi nghĩ nó muốn hành hạ, muốn nhìn chúng tôi chết dần trong tuyệt vọng… Hoặc là để mặc chúng tôi chết đói. Nó thông minh đến mức tàn nhẫn và mạnh đến mức vô lý.”
Những lời kể khó tin ấy khiến ngay cả thằng nhóc Gilbert vốn lạc quan cũng phải trầm mặt.
Người ta vẫn nói, càng gần lõi kho báu, mật độ ma lực càng dày đặc, và càng như thế thì Huyễn Ảnh trong đó càng mạnh.
Trí tuệ, sức mạnh, thậm chí cả vũ khí của chúng đều bị ảnh hưởng bởi điều đó.
Ở những hầm cấp thấp, Huyễn Ảnh chẳng khác gì quái vật hoang.
Nhưng càng lên cấp cao, đôi khi lại xuất hiện những kẻ đủ thông minh để hiểu được ngôn ngữ con người.
Dẫu vậy, những Huyễn Ảnh như thế tuyệt đối không nên xuất hiện trong một kho báu cấp 3.
Rudolph tiếp tục, giọng vẫn run:
“Tôi từng thử vào một kho báu cấp 6. Hồi đó chưa đi sâu bao lâu đã phải chạy trối chết. Nhưng con Huyễn Ảnh ở đây… tôi thề, nó còn mạnh hơn cả những thứ tôi gặp lúc ấy.”
Tôi thật sự khó mà tin nổi.
Đây chỉ là kho báu cấp 3, lẽ ra dù môi trường có thay đổi thế nào đi nữa thì Huyễn Ảnh cũng không thể mạnh lên đến mức đó.
Đúng là đôi khi có những dị biến khiến Huyễn Ảnh tăng sức mạnh đột ngột, nhưng tôi chưa từng nghe trường hợp nào vượt xa quy chuẩn như vậy.
Rudolph nói tiếp, giọng chắc nịch:
“Tôi biết nghe thì khó tin, nhưng chính mắt tôi thấy. Sức mạnh của nó… đáng sợ đến rợn người. Cách nó chiến đấu, kỹ thuật của nó, chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như vậy.”
Gương mặt cứng cáp của anh méo mó vì sợ hãi.
“Nếu xét về trình độ, tôi dám nói nó có thể sánh ngang Thiên Kiếm.”
“Cái gì cơ?! Thiên Kiếm?!”
Greg lớn tiếng kêu lên, hai mắt trợn tròn.
Đó là một cái tên bất kỳ kiếm sĩ nào cũng biết.
Gilbert cũng nhìn chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.
Tino liếc nhìn tôi, chờ phản ứng.
Không sao đâu, nhóc.
Đừng lo, tôi ổn mà.
“Thiên Kiếm”, người ta đồn đó là kiếm sĩ mạnh nhất thủ đô.
Cậu ấy học kiếm pháp chính thống từ Kiếm Thánh, sau đó lại tự mình hấp thu đủ mọi trường phái khác nhau.
Một kẻ đúng nghĩa cuồng kiếm.
Tên thật của cậu là Luke Sykol.
Dù thích hay không, cậu ấy vẫn là người trong tổ đội của tôi.
Buồn cười thật.
Mọi người thì há hốc mồm kinh ngạc, còn tôi lại là người duy nhất chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.
Khác với tôi, danh hiệu của Luke không hề phóng đại.
Trong lĩnh vực kiếm thuật, cậu thật sự đứng ở đỉnh cao.
Ngay cả Ark cũng chẳng so được, Luke ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Nếu thật sự có một Huyễn Ảnh mạnh đến vậy tồn tại, thì Luke đã sớm tìm tới chém nó rồi.
Dù vậy, nhìn Rudolph lúc này thật thảm.
Anh bị đánh bại, sợ hãi là chuyện đương nhiên, nhưng nói những điều này trước mặt đội cứu viện thì đúng là không dễ.
Dẫu họ mạnh thật, tôi vẫn chẳng muốn chạm trán loại kẻ thù đó chút nào.
Rõ ràng là Tino không thể thắng một mình.
…Chết tiệt, đáng lẽ tôi phải mang Ark theo mới phải.
Tiếng sói tru đã vang lên được một lúc.
Mỗi lần nghe thấy, tim tôi lại nhảy lên tận cổ.
Âm thanh dội lại trong đường hầm hẹp khiến chẳng thể đoán được khoảng cách giữa ta và chúng.
Cũng chẳng phải là tôi biết cách đoán đâu.
Giá mà cái Red Alert khốn kiếp của tôi báo động được thì tốt, nhưng đúng lúc cần thì nó lại chẳng thèm phản ứng.
Rudolph nói tiếp, giọng nặng nề:
“Nó nhỏ lắm. Thậm chí chỉ bằng một nửa bọn kỵ sĩ đội mặt nạ xương. Cỡ người bình thường thôi. Nhưng sức mạnh của nó… mạnh hơn nhiều lần.”
“Đúng là xui tận mạng mà…”
Greg thở dài nặng nề.
Tôi thật sự đồng cảm với gã.
Nếu thoát ra được, chắc tôi phải mời Greg đi nhậu một bữa.
Nghe chừng Rudolph và đồng đội đã hạ được khá nhiều Huyễn Ảnh trên đường đến đây.
Dù bị đám người sói đánh úp bất ngờ, họ vẫn kiên cường chống trả.
Sau khi hạ gục vài tên kỵ sĩ mặt nạ xương, họ nghĩ đã đến lúc rút lui nhưng chính lúc đó lại bị phục kích.
Với cái nhiệm vụ bị chê bai như thế, có lẽ nếu không nhờ bọn tôi kịp đến, họ đã chết vì kiệt sức rồi.
Gã bị Gilbert cõng bỗng thều thào:
“Là… lỗi của tôi… tất cả là tại tôi mà—”
“Đừng nói nữa, Helian.”
Có vẻ Rudolph và đồng đội cũng có nhiều uẩn khúc riêng.
Nhưng giữa tình cảnh này, tôi chẳng muốn nghe mấy chuyện ủy mị ấy.
Tôi nhún vai, nói tỉnh rụi:
“Về thủ đô rồi hẵng kể. Giờ giữ miệng mà đi.”
“Ờ… ờ, được.”
“Trời ạ, Bang chủ đúng là thần thánh thật.”
Nếu tôi mà là thần, giờ tôi đã gọi sét đánh nát cái kho báu chết tiệt này rồi.
Cả nhóm đi chậm lại để giữ nhịp với đội Rudolph.
Đi được nửa đường, Greg cau mày, nói đúng điều mọi người đang nghĩ:
“Rồi sao? Giờ coi như toang hả?”
“Có chuyện gì vậy?”
Gilbert hỏi, giọng căng thẳng.
Tiếng tru của lũ sói mỗi lúc một dày đặc hơn.
Ban đầu chỉ vang đôi ba tiếng rồi im, còn giờ thì gần như chẳng có lúc nào yên lặng.
Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn có thứ gì đó đang tới gần.
Tôi kiểm tra lại kho đồ, chỉ còn 5 chiếc Nhẫn Kết Giới, trong tổng số 17.
Nghĩa là tôi chỉ chịu được 6 đòn nữa trước khi chết.
Thêm nữa, gần như chẳng còn Bảo Cụ nào dùng được.
Xích Truy Kích vẫn chưa quay lại, còn Shooting Rings thì tuy vẫn có thể dùng, nhưng con át chủ bài của tôi đã xài rồi, giờ thì chẳng còn tác dụng mấy.
Tôi có mang theo một Bảo Cụ còn chút năng lượng, nhưng đó là ma thuật huỷ diệt toàn khu vực, món quà “đầy tình thương” của em gái tôi.
Dùng cái đó là lựa chọn cuối cùng.
Vừa chỉ dùng được một lần, vừa yếu hơn phép tập trung vào mục tiêu đơn lẻ, nên chưa chắc có hiệu quả với Huyễn Ảnh cấp 7.
Hừm… chẳng lẽ lần này thật sự toang rồi à?
Tôi mang nhầm đồ à trời?
Mọi thứ đều chệch khỏi kế hoạch.
Mục tiêu cứu viện thì vẫn sống, Tino thì không thể đánh bại bọn Huyễn Ảnh một mình.
Gilbert và cả nhóm tuy cố gắng ngoài mong đợi, nhưng kết quả chung thì vẫn thảm hại.
Đã thế tôi còn mất một Bảo Cụ quý nữa.
Chắc là nghiệp báo.
Tôi vừa lẩm bẩm nguyền rủa, vừa bước đi, thì Tino bỗng dừng lại.
“Bang chủ… có thứ gì đó to đang tiến về phía này.”
Cô quay đầu lại.
Trong ánh mắt hiện rõ nỗi lo lắng và tuyệt vọng.
Cảm xúc ấy khiến tôi thật sự muốn bảo vệ cô bé.
Câu nói ấy khiến cả nhóm lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu.
Mọi người đặt những người bị thương xuống, tựa vào tường, sẵn sàng chiến đấu.
Rudolph lau mồ hôi lạnh, giơ cao ngọn thương.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Giữa lúc đó, tôi chỉ khẽ nhún vai.
Không còn đường lui, tôi kéo Tino về sau lưng mình rồi bước lên trước.
Dù sao thì, đàn ông vẫn phải có chút sĩ diện.
“Bang chủ! Anh làm gì thế?!”
“Nguy hiểm lắm. Tránh ra sau đi.”
Phải làm thôi.
Đã đến lúc tôi trình diễn chiêu “tên lửa người” mạnh nhất thế giới.
Tôi không chắc Dạ Thiên Ám Dực còn bao nhiêu ma lực, nhưng chí ít thì cũng đủ cho một cú đánh trúng đích.
Đối thủ chắc chắn sẽ không ngờ có một “tên lửa sống” lao thẳng vào mình, nên cú đầu tiên chắc chắn sẽ trúng… hy vọng là thế.
Tôi từng tông thẳng vào áo giáp rồi, nên nếu lần này may mắn có phép màu, có lẽ tôi có thể hạ nó trong một cú.
Tất nhiên, làm thế đồng nghĩa với việc mất đi một mạng, nhưng thôi, không còn cách nào khác.
Cảm giác căng thẳng đến mức tim tôi như chậm lại, như thể nó cũng đã từ bỏ luôn việc hoảng loạn.
Không biết có ai từng trải qua cảm giác này chưa nhỉ?
Mà nếu thực sự kẻ đối diện mạnh ngang Luke… thì chắc tôi chỉ có nước chết.
Tôi nheo mắt, nhìn về phía trước.
Từ góc tối, thứ đó xuất hiện.
Rudolph thở hắt ra, mặt tái mét không còn giọt máu.
Chính là con Huyễn Ảnh mà anh ta đã kể có khuôn mặt bị che kín bởi một cái đầu lâu.
Nó chỉ to bằng tôi, nhỏ hơn một nửa so với bọn kỵ sĩ sói bạc trước đó.
Nhưng áp lực toát ra từ nó thì vượt xa bọn kia, khủng khiếp đến mức nghẹt thở.
Hình dáng của nó mang nét người nhiều hơn hẳn.
Từ bên cạnh có thể thấy nó có tai chó, nhưng đầu và tóc lại giống người.
Trên tay nó lết theo một thanh kiếm đen tuyền như hắc diện thạch.
“Cái quái gì thế kia?”
Gilbert run giọng, cả người như đang co rúm lại.
…Chết tiệt, mạnh thật đấy.
Red Alert cuối cùng cũng chịu nóng lên.
Mà nghĩ lại, mang mày theo đúng là vô ích thật.
Ngay cả tôi còn cảm nhận được nó vượt xa hẳn đẳng cấp của bọn sói bạc, thì chắc Gilbert còn hiểu rõ hơn nhiều.
Rồi như thể đang đuổi theo con Huyễn Ảnh ấy, một bóng người khác lại xuất hiện.
Trông đến buồn cười, nhỏ con, đeo mặt nạ xương cười toe toét, mặc quần áo nhẹ, chỉ có đôi ủng kim loại cao tới đầu gối.
Kẻ mới đến này bước đi nhẹ nhàng, trên tay lại cầm… hai Bảo Cụ quen thuộc:
Thanh Tinh không Tĩnh lặng tôi đã đánh rơi đâu đó, và cả Xích Truy Kích của tôi.
Tôi dụi mắt, nhìn kỹ lại.
“Có tận hai con?!”
“Trời ạ, Krai, giờ làm sao đây?”
Giọng của Đại Greg nghe như sắp tuyệt vọng đến nơi.
Ngay cả Rudolph mạnh nhất trong nhóm cũng cứng đờ trước tình huống này.
Tino thì hét toáng lên, rồi òa khóc.
“Eek! Bang chủ ơi! Thế là xong rồi! Xin anh cứu em! Em xin lỗi, em sẽ cố gắng, em sẽ làm hết sức, em làm gì cũng được, nhưng xin anh cứu bọn em với!!”
Thấy cô nàng lúc nào cũng bình tĩnh mà giờ khóc như thế, cả nhóm từ Gilbert, Greg cho đến Rudolph đều sững người.
Con Huyễn Ảnh đeo mặt nạ cười ấy chậm rãi quay sang nhìn tôi.
Trong hốc mắt nó chỉ toàn bóng tối.
Miệng nó nhếch lên, cười như thể đang chế giễu cả thế giới.
Tôi chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa.
Tôi khẽ xoa đầu Tino trấn an, rồi phớt lờ những gương mặt tuyệt vọng quanh mình, buột miệng nói câu đầu tiên lóe lên trong đầu.
“Đậu má… Liz, là cô đấy à?”
—-
Lượng ma lực khổng lồ trong Hang Sói Trắng đã sản sinh ra một thứ xứng đáng với nơi này.
Ý thức thức tỉnh.
Tư duy khởi động trong bộ não.
Cái tôi được hình thành.
Cảm xúc đầu tiên của nó không phải hận thù mà là phấn khích.
Đôi mắt xuyên qua màn đêm.
Đôi tai nghe được những âm vang xa xăm.
Năm giác quan đồng loạt hoạt động, truyền về não hàng đống thông tin.
Sức mạnh tràn ngập cơ thể cùng tri thức để điều khiển thanh kiếm trong tay.
Nó có thể được ví như Vua của Bầy Ngân Nguyệt, sinh vật đã đạt đến đỉnh cao của hận thù và khát vọng vô tận.
Hình thể của nó giống con người, nhưng cách nó tồn tại thì khác hẳn.
Chiếc mặt nạ xương người trên gương mặt là bằng chứng cho nguồn gốc sói của nó, dù bản thân nó lại gần với con người hơn là thú.
Ma lực hội tụ trong Hang Sói Trắng đã tái tạo bọn Huyễn Ảnh cũ, khiến chúng trở nên mạnh hơn cả Xích Nguyệt.
Những kỵ sĩ khoác lông bạc, biết suy nghĩ và sử dụng vũ khí thuần thục, được sinh ra, trở thành những cận vệ hoàn hảo phục vụ cho con đầu đàn.
Giờ đây, hơn 10năm sau khi bầy Ngân Nguyệt bị tuyệt diệt và lời nguyền của chúng còn vương lại, chúng đã đạt được hình thái hoàn chỉnh.
Nếu ngay từ đầu bọn chúng đã mạnh như thế này, chắc chắn chúng đã không bị con người đuổi đến diệt vong.
Năm thợ săn xâm nhập hang ổ lần này mạnh hơn hẳn những kẻ từng tàn sát Ngân Nguyệt năm xưa.
Nhưng trước lũ sói “tiến hóa”, họ vẫn chẳng là gì cả.
Ngay cả kẻ mạnh nhất, người khổng lồ cầm thương cũng bị đánh gục bởi thủ lĩnh và bầy của nó.
Cú đâm của anh ta đủ xuyên giáp thép, nhưng có ích gì nếu không thể chạm được vào đối thủ?
Thủ lĩnh có sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật, và trí tuệ vượt trội con người trên mọi phương diện.
Nó không hề có thù hận.
Chỉ có hưng phấn.
Những kẻ săn người co rúm trước uy thế của nó, đau đớn nhận ra mình yếu kém.
Nó tận hưởng từng gương mặt tuyệt vọng ấy, đến mức đôi khi còn nương tay, để mặc họ chạy trốn mà không biết mình đã lạc hướng.
Hang Sói Trắng là một bãi săn.
Kẻ nào đặt chân vào đây chỉ có một kết cục:
Cái chết.
Không ai có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của thủ lĩnh.
Nó dồn ép, gieo hy vọng, rồi nghiền nát hy vọng đó ngay trước mắt họ, thứ khoái cảm ấy là niềm vui duy nhất còn lại.
Và giờ, khi nghe thấy tiếng tru rền vang của đồng loại, nó đứng đợi gần lối ra, chuẩn bị nghênh đón những thợ săn bị thương như một sứ giả của tử thần.
Nhưng ngay khoảnh khắc nó định ra tay, nó chạm trán với “một vong linh than khóc” đang nở nụ cười vui sướng.
Người ta có thể ví cô ta như gió.
Hay như bóng tối, như sấm sét, như ngọn lửa… hoặc như một cơn bão.
—-
“Hả?”
Giọng Gilbert bật ra đầy ngơ ngác.
Tôi còn chưa kịp chớp mắt.
Không một lời báo trước, thân thể của thủ lĩnh bị thổi bay trong nháy mắt.
Khi thứ đó nảy khỏi mặt đất kèm một tiếng “thịch”, kẻ đội đầu lâu cười khằng khặc đã đứng chắn ngay trước mặt tôi.
“Cái… quái gì vậy?!”
Rudolph, đang đứng kế bên, mở to mắt hết cỡ.
Cán thương dài trong tay anh run lên rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng.
Thay vì hoảng loạn, ánh mắt anh giống như kẻ hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Không ai có thể nhìn thấy được.
Không ai có thể phản ứng kịp.
Nhanh đến mức ngay cả những thợ săn dày dạn trận mạc cũng chẳng kịp nhúc nhích, kẻ đầu lâu đã đưa mặt lại sát tôi.
Từ sau chiếc mặt nạ, vài lọn tóc hồng rực ló ra.
Giọng nói vọng ra từ bên trong hơi bị bóp nghẹt, nhưng cao vút và dễ thương đến khó tin.
“Tớ chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi, Krai à.”
Tino vẫn bám chặt lấy tay tôi, cố núp sau lưng.
Kẻ đầu lâu cười khẩy chẳng buồn để ý đến cô, chỉ hất ngón tay cái ra sau và hỏi:
“Cái đó là thành viên mới của tụi mình hả?”
Giọng cô ta nhẹ tênh, không hề có chút căng thẳng hay sợ hãi nào.
Thấy cô vẫn “tưng tửng” như mọi khi, tôi lại thấy yên lòng một cách lạ lùng.
Tên trùm bị đánh bay tới tận bức tường, chống tay đứng dậy, nhìn chằm chằm vào kẻ đầu lâu đang quay lưng về phía nó.
Thứ duy nhất hai bên có điểm chung là… khuôn mặt xương trắng toát.
Tôi chưa từng biết ai nguy hiểm như cô ấy.
À không, cũng có vài người còn khủng khiếp hơn.
Nhưng ngoại trừ Tino, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ cô.
Còn Tino thì gần như sắp chết ngất.
Tôi gượng ép kéo cơ mặt căng cứng thành một nụ cười:
“Pfft, không. Này, tháo cái mặt nạ xuống đi.”
“Thật hả? Hú hồn! Tớ cũng nghĩ vậy mà, nhưng nhìn cái mặt nạ đó cứ tưởng kiểu giống của tụi mình. À mà nè, đây, của cậu rơi nè, Krai.”
Rõ ràng cô đang cực kỳ tức giận.
Giọng Liz nghe ngọt đến mức rợn người khi đưa lại cho tôi Tinh không Tĩnh lặng và sợi Xích Truy Kích yêu quý.
Cô đang giận dữ thật sự.
Với vẻ kiêu kỳ, Liz đưa tay lên nắm lấy mặt nạ, rồi giật phăng nó xuống.
Không ai động đậy.
Đại Greg, Gilbert, thậm chí cả con boss sau lưng cô đều chết lặng.
Mái tóc hồng nóng bỏng bung ra, ánh lên dưới ánh sáng mờ.
Làn da rám nắng, đôi môi mảnh, sống mũi sắc sảo và hơn hết là đôi mắt hồng rực như lửa.
Cô ấy đẹp.
Nhưng cái đẹp ấy mang khí chất của một ngọn núi lửa đang sắp phun trào.
Rhuda nuốt nước bọt.
“Gì cơ? Là… người hả?”
“Không thể nào.”
Đại Greg lùi một bước, không biết phải xử lý thế nào với tình huống này.
Có vẻ như hắn nhận ra cô hoặc chí ít, nghe danh rồi.
Liz lúc này mới liếc quanh, như thể vừa mới nhận ra sự có mặt của những người khác.
“Ủa? Họ không biết về tụi mình à?”
Nụ cười cô trông hiền, nhưng ánh lửa cháy trong mắt lại lạnh buốt.
“Các ngươi là thợ săn à? Krai đứng ngay đây mà còn không biết hả? Đám giả mạo sao? Không tin nổi luôn đó. Người thủ đô mà không biết…”
Chiếc mặt nạ, biểu tượng của Grieving Soulsrơi xuống đất, lăn một vòng rồi nằm im.
Liz bật cười, tiếng cười kiêu ngạo, khinh miệt nhắm cả vào đám Huyễn Ảnh lẫn thợ săn có mặt tại đây.
“Ha! Vẫn còn người không biết Grieving Souls à?”
Không khí đông cứng.
Một lần nữa, cô giống như gió.
Hoặc như bóng tối, tia chớp, ngọn lửa, hay cơn bão.
Tất cả những thứ ấy gói gọn trong vóc người nhỏ bé nhưng rực cháy như mặt trời, đó chính là Tuyệt Ảnh, Liz Smart.
Không thể nhầm đi đâu được.
Nhưng… sao cô ấy lại có mặt ở đây?
Khi tôi vẫn còn đầy dấu hỏi, Liz thì thầm:
“Xin lỗi nha, Krai.”
Tôi chẳng tin lấy một chữ.
Đôi môi nhỏ run run, như đang cố nén nước mắt hay kìm một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Trông cô như sắp bật khóc, nhưng Liz sẽ không bao giờ khóc.
“Cậu không biết tớ buồn cỡ nào đâu. Tớ hạ được cái lâu đài đó, chạy về liền, mà cậu thì biến mất! Rồi tớ nghe người ta bảo cậu mò tới kho báu…”
Giọng cô lạc đi.
Làn da ửng đỏ, mắt hồng sáng rực như than hồng.
Không khí xung quanh bắt đầu méo mó như bị nung nóng.
Nhiệt độ trong hang tăng lên, chỉ vì hơi nóng tỏa ra từ cô.
Cô… đang “bốc” thật đấy.
Có lẽ do phấn khích sau khi hạ được cái hầm kho báu chăng?
Thợ săn mà nạp quá nhiều ma lực thì dễ “phát điên” như vậy lắm.
Nhưng mà cái kho báu đó đâu có gần, đi bộ về được mới lạ!
“Buồn lắm đó! Cậu có biết…”
Liz ngừng lại, hít sâu, rồi gằn giọng:
“… tớ xấu hổ tới cỡ nào không hả?!”
Lông mày cô nhíu lại, mắt nheo hẹp, đôi môi và gò má căng cứng.
“Tớ tin cậu, thật lòng luôn đó. Tớ nghĩ chắc là hiểu lầm thôi, Krai chắc lại lo xa. Nhưng mà nhìn này.”
Ánh mắt cô xoáy về phía Tino.
“Đệ tử cưng của tớ… đến rác cũng không dọn nổi. Trời ạ.”
Tất cả mọi người, trừ Tino, đều run lên.
Còn Tino thì khỏi nói, cô bé đã vượt qua giới hạn sợ hãi, giờ chỉ còn răng va lập cập.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được tiếng run của cô truyền qua vai mình.
Ổn mà.
Cô ấy không giết em đâu… chắc vậy.
Gilbert cố lên tiếng:
“Này, chuyện qu—”
“Gì? Im đi nhóc, biến chỗ khác. Không thấy tao đang nói xin lỗi hả?!”

Hắn bị hất văng vào tường, chỉ một giây sau đó, tất cả chúng tôi đều nghe thấy âm thanh nặng nề của giáp trụ bị xuyên thủng.
Cả hang động rung lên.
Cứ như mọi quy luật vật lý vừa bị ném ra ngoài cửa sổ vậy.
Mắt hắn trợn ngược, áo giáp lõm sâu, hai tay co giật liên hồi.
Một sự hy sinh… thật cao cả.
Đại Greg vội chạy tới, đỡ hắn dậy rồi rót cho hắn một bình dược.
Gilbert đúng là gan dạ, nhưng cậu ta đáng lẽ phải đánh giá đối thủ trước đã.
Liz nhanh và dữ hơn bất kỳ ai ở đây, vượt xa hẳn.
Không thèm liếc nhìn kẻ vừa bị mình đập tơi bời, Liz hướng ánh mắt về phía sau lưng tôi, nơi Tino đang co rúm lại.
“Này Tino, tao phải làm gì đây hả? Là tao vô dụng? Hay tao dạy mày tệ quá? Hay do mày chẳng có chút tài năng nào, không chịu học hành đàng hoàng, hay đơn giản là mày chẳng khao khát sức mạnh chút nào hết? Trả lời đi chứ, đồ vô dụng! Đống rác biết nói! Tao không dạy mày để nuôi ra đồ bỏ đi đâu! Giờ thì Krai sẽ ghét tao mất! Mày làm tao mất mặt quá! Chết đi! Nếu mày yếu thế thì chết luôn đi! Chết trong rãnh nước, chết ngạt trong nước bọt của mình luôn cho rồi!”
“Em xin lỗi, chị yêu dấu! Em xin lỗi! Là lỗi của em hết! Em yếu quá! Em xin lỗi!”
Liz mắng xối xả, còn Tino thì xin lỗi như cái máy hư, cứ lặp đi lặp lại không dừng.
“Đừng có xin lỗi tao! Có người khác mày nên nói xin lỗi kìa!”
Không khí căng như dây đàn.
Ai nấy đều co rúm lại, ngay cả con boss cũng phải rụt cổ.
Tino đã làm hết sức rồi, không, phải nói là hơn cả hết sức.
Còn Liz thì, thật ra cũng chẳng có lỗi.
Lỗi là ở tôi, người đã đẩy cô bé vào chuyện ngốc nghếch này.
Nhưng nếu tôi nhận, chắc chắn Liz vẫn sẽ đổ hết lên đầu Tino thôi.
Cô ấy vốn là người như vậy mà.
Tôi liền đặt tay lên vai Liz trước khi cô kịp túm lấy Tino.
“Liz, Tino thực sự đã cố gắng lắm rồi. Con bé hạ được mấy con Huyễn Ảnh và còn tìm ra người cần cứu nữa. Tôi thấy vậy là làm tốt rồi đấy.”
Một lời khen… nghe đúng là to gan, nhất là phát ra từ miệng tôi.
Ai nấy chắc đều nghĩ cùng một điều:
Cái gã này bị điên rồi à?
Nhưng Liz thì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô sững người, rồi giọng chùng xuống:
“Hả? Thật à? Con bé làm tốt thật sao?”
“Ừ. Cả nhóm phối hợp hạ được một con sói trắng khổng lồ. Vậy là giỏi lắm rồi chứ còn gì nữa.”
“Một con thôi à? Chừng đó mà cũng đáng để tha mạng hả?”
Không hiểu trong lòng cô đang rung động vì thứ gì nữa.
Tôi vừa nở nụ cười gượng vừa khen ngợi, còn Liz thì nghiêng đầu khó hiểu.
Cảm giác như tôi đang cố dỗ một con quái vật mà thật ra, đúng là tôi đang làm thế.
“Ừ, tất nhiên rồi. Tôi muốn con bé tiếp tục sống. Và cảm ơn Liz nhé, cô đã biết kiềm chế rồi đấy.”
“Ồ, cậu nhận ra luôn hả? Dễ thương quá chứ gì? Tớ nhớ dừng lại trước khi đánh người đấy nha~ Tất nhiên, chỉ vì cậu bắt tớ làm thôi!”
Liz sáng rỡ như nắng.
Cơn thịnh nộ cách đây vài giây tan biến như chưa từng có.
…Nhưng đó rõ ràng là cú đánh bình thường mà?
Cô ấy có dừng tay đâu?
Thôi, ít nhất Gilbert vẫn còn sống.
Thế là tiến bộ rồi.
Ngày trước, Liz kiểu gì cũng nghiền nát hắn thành bánh.
Xem ra tôi đúng là thiên tài, huấn luyện được cả quái thú diệt chủng biết kiềm chế.
Mà thực ra, tôi có làm gì đâu.
“Em xin lỗi vì làm rối chuyện, bang chủ.”
Giọng Tino yếu ớt vang lên đúng lúc cần thiết.
Không phải đệ tử lâu năm của Liz mà bắt được nhịp này đâu.
Cô bé biết rõ lúc nào nên nói gì.
“Này Tino, mày có tài đấy. Chỉ là thiếu động lực, thiếu nỗ lực, và chưa sẵn sàng chết vì mục tiêu thôi. Mày yếu hơn tao gấp trăm lần, thì phải cố gấp trăm lần. Hiểu chưa?”
“Ờ… dạ, hoàn toàn hiểu ạ.”
Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng chắc hai người họ đang nói chuyện bằng sóng não riêng rồi.
Liz vẫn giậm chân như thể còn giận, nhưng cơn bực của cô đã nguôi phần nào.
Cô là kiểu người thất thường, nổi cơn rất nhanh, mà nguôi cũng nhanh chẳng kém.
Trong khi chúng tôi còn cãi qua cãi lại, con boss đầu lâu vẫn đứng im, không tiến lên, không lùi lại.
Nó giữ thanh kiếm trong tay, chăm chú theo dõi từng cử động của Liz.
Dù vừa ăn trọn cú đấm, cơ thể nó vẫn chẳng có vết thương nào.
Áo giáp chẳng hề móp, trái ngược hoàn toàn với Gilbert đang nằm bẹp dí.
Ngay lúc đó, có tiếng bước chân vang lên từ lối Liz vừa tới.
Một bóng khổng lồ xuất hiện, gần chạm trần hang.
Tôi nhớ dáng vẻ đó… chính là con sói bạc khổng lồ trong phòng boss.
Khẩu súng nó mang theo nhìn như thứ vũ khí dùng để bắn liên thanh.
Phần lớn súng của Huyễn Ảnh đều mô phỏng từ nền văn minh từng cực thịnh về vật lý, thứ mà khoa học hiện nay chẳng thể tái tạo.
Hỏa lực của chúng đủ mạnh để xuyên qua cơ bắp cường hóa bằng ma lực.
Với thợ săn, đó là cơn ác mộng thật sự.
Con boss nhìn lên con sói khổng lồ, khẽ ra hiệu về phía chúng tôi.
Con sói im lặng xoay người lại.
Vậy ra, lý do nó không tấn công chúng tôi…
Không phải vì chờ sơ hở.
Không phải vì sợ Liz.
Mà là vì đang đợi… đồng bọn đến?
Ừ thì, cũng đúng thôi.
Người duy nhất đáng ngại ở đây là Liz.
Phần còn lại?
Sáu thợ săn nửa sống nửa chết, vài người còn khỏe thì yếu xìu, và tôi, thằng chỉ có mỗi cái cấp độ cao.
Hiệu ứng “cấp cao” có thể dọa được thợ săn, nhưng quái vật và Huyễn Ảnh thì chẳng thèm quan tâm.
Liz thậm chí không thèm quay đầu.
Giọng cô nhàn nhạt:
“Hừm, còn nữa hả? Này Tino, muốn thử một con không?”
“Ơ, Lizzy, em—”
“Đừng làm tao thất vọng nhé?”
Khoảng cách giữa họ tầm 10m.
Con sói kia to như một bức tường di động, cầm khẩu súng khổng lồ.
Bên cạnh nó là tên boss.
Chỉ cần ai đó bước ra khỏi chỗ nấp thôi, là cả người thủng lỗ chỗ ngay.
Trong đường hầm chật thế này, bọn nó thậm chí chẳng cần nhắm.
Ngay cả Tino cũng không thể né nổi.
Một thợ săn bình thường thì càng khỏi bàn.
Tiếng kim loại va nhau vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.
“Tôi sẽ chắn. Dù có gì xảy ra, tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho cô.”
Rudolph nãy giờ còn sợ cứng giờ đã giơ khiên lên, đứng bên cạnh Liz.
Tấm khiên ấy dày như bức tường gạch nhỏ, sơn xanh đã bong tróc, chi chít vết trầy.
Không đủ để che hết người anh, nhưng cũng đủ để chắn phần lớn hỏa lực.
Đúng là một gã đáng tin cậy.
Liz liếc qua anh ta, rồi biểu cảm dễ chịu biến mất ngay.
“Ugh, thôi khỏi. Anh phá hứng rồi.”
“Hả?”
“Tôi định để Tino làm cho tôi đấy, vì tôi mệt rồi. Phải để cơ thể hạ nhiệt chứ. Mà giờ thì ai cũng sẽ nói tôi lười, mà tất cả là tại Tino hết. Trời đất ơi, tức muốn chết luôn!”
Đầu ngón tay thon dài của Liz nhặt lấy chiếc mặt nạ và áp nó lên mặt, che giấu biểu cảm đang méo mó của cô.
Gần như cùng lúc đó, tiếng súng nổ vang rền, từng tràng đạn tuôn ra như thác lũ từ khẩu súng khổng lồ của Kỵ sĩ Sói.
Mỗi tia lửa lóe lên ở đầu nòng súng chớp sáng giữa màn đêm đặc quánh.
Giữa cơn mưa đạn dồn dập, một tiếng thét khó nhận vang lên rồi tan biến vào bóng tối.
Nó nhắm vào Liz và cả bọn chúng tôi.
Nhưng chẳng ai ngã xuống.
Liz mở bàn tay đang chìa ra trước mặt, những mảnh kim loại rơi lách tách xuống đất.
Đó chính là những viên đạn lẽ ra phải xuyên qua chúng tôi.
Kỵ sĩ Sói run rẩy giương súng lên lần nữa.
Còn Liz thì khẽ nghiêng đầu, bật ra một tiếng gầm không khác gì tiếng của quỷ dữ.
Chết tiệt, lại nổi điên rồi.
“Mày tưởng mấy viên đạn tầm thường đó bắn trúng tao được hả?! Đồ chó ngu! Cái vũ khí cơ học rẻ tiền đó lỗi thời cả trăm năm rồi! Tao vượt xa mày, hiểu chưa?! Mày tưởng tao thấp đến mức phải ngang hàng với mày à?! Mày đang giỡn mặt tao đúng không?! AAAAARGH!!”
Tiếng súng lại rền vang, khiến cả hang động rung chuyển.
Thế nhưng Liz vẫn đứng yên một chỗ, không né, không chắn, không hề lay chuyển và tất cả đạn đều biến mất giữa không trung.
Những viên đạn mất đà rơi lộp bộp xuống đất, nghe mà buồn cười.
Cô vẫn hét, hơi thở chẳng hề đứt quãng.
“Tao không cần cái khiên khỉ gì hết! Tino, mày mà bảo bị mấy đòn cùi bắp thế này làm khó hả?! Mày học được cái gì từ tao thế, đồ nhóc?! Mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao à?! Nhìn đây, phải làm thế này nè!”
Thật lòng mà nói, yêu cầu đó quá mức phi thực tế.
Rhuda tái mét như giấy.
Có lẽ cô ấy còn chẳng nhìn thấy nổi chuyển động của Liz.
Rudolph cũng đứng chết trân, chẳng biết phải làm gì.
Tôi vẫn cười, nhìn Liz “vui chơi” một cách đầy khoái trá.
Dĩ nhiên tôi chẳng thể nào theo kịp được, nhưng tôi biết rõ cô ấy đang làm gì.
Một trong những lý do khiến tôi từ bỏ ước mơ làm Thợ săn chính là vì đã tận mắt chứng kiến những cảnh như thế này.
Cách Liz làm rất đơn giản, ít nhất là trên lý thuyết:
Cô chụp lấy đạn bằng tay không rồi ném sang bên.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng tốc độ đó… là thứ không còn thuộc về con người nữa.
Khi cô lần đầu khoe trò này với tôi, như đứa trẻ khoe món đồ chơi mới, nụ cười của cô thực sự đã khắc sâu vào ký ức tôi như một cơn ác mộng.
Với những Hầm kho báu cần đến sức mạnh kiểu quái thú như vậy, một thằng bình thường như tôi hoàn toàn không thể chen chân nổi.
Sau loạt đạn cuối cùng, Kỵ sĩ Sói hết sạch đạn.
Tôi hơi tò mò xem hắn sẽ chiến đấu thế nào khi không còn vũ khí, nhưng có vẻ tôi chẳng bao giờ được biết.
Liz Smart đúng là có vô số khuyết điểm:
Không dùng được ma pháp, hành động bốc đồng, dạy trò như đánh trận, lại ghét đồ ngọt.
Cô cũng chẳng biết đọc không khí là gì.
Nhưng ở một lĩnh vực, cô vượt xa tất cả, tốc độ.
Nhanh hơn bất cứ ai trên đời.
Nhanh đến mức không để lại cả bóng.
Thật mỉa mai khi biệt danh của cô lại là “Tuyệt Ảnh”.
Vỗ hai tay bộp bộp, Liz quay sang hai Huyễn Ảnh còn lại.
Tôi không nhìn được biểu cảm sau lớp mặt nạ, nhưng cũng thừa biết cô đang cười kiểu gì.
Và rồi, cuộc tàn sát bắt đầu.
Tôi chẳng thấy được khoảnh khắc nào cả như thể toàn bộ quá trình bị cắt bỏ, chỉ còn lại kết quả.
“Khi đối đầu với bọn Huyễn Ảnh có giáp á, cứ đập thẳng vào! Giáp cứng cỡ nào thì cũng bể! Từ trên mà phang xuống nữa! Phải nghiền nát cái đầu nó luôn! Giết, giết tới khi nào thấy sướng thì thôi! Có trò nào vui hơn thế đâu?!”
Chỉ với một bước, Liz tung cú đá mà Kỵ sĩ Sói còn chẳng kịp phản ứng.
Cú va chạm nghiền nát lớp giáp đen dày cộm như bóp tờ giấy.
Cơ thể to lớn của nó bị hất thẳng vào vách đá, nổ tung thành khói trắng, để lại một vết lõm sâu hoắm.
Chưa tới vài giây, một mối nguy đã bị xóa sổ.
Không thèm ngoái lại, “đầu lâu biết cười” quay sang con trùm.
Khó mà nói ai trong hai bên mới là con quái thật sự.
Con trùm giương kiếm, ánh mắt cảnh giác trước Liz.
Chỉ nhìn cách nó giữ kiếm thôi cũng đủ thấy Rudolph không hề phóng đại.
Đến gần nó một bước thôi là có thể bị chém nát ngay.
Áp lực chiến đấu từ nó truyền đến tận chỗ chúng tôi.
Tôi thấy Rudolph khẽ run.
Thế mà Liz lại bước đến nhẹ tênh như đang dạo chơi.
Cô bước thẳng vào vùng tử thần, chẳng chút sợ hãi.
Thanh kiếm lóe lên, rồi biến mất như tia sét.
Nhưng chẳng có tiếng thét nào vang lên.
Mắt Rudolph như muốn rơi ra khỏi hốc.
Nghe qua thì tưởng đùa, nhưng thật sự là vậy.
Những nhát chém nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, mà lưỡi kiếm chỉ toàn chém trúng không khí.
Nhìn Liz như đang nhảy múa cùng thanh kiếm vậy.
Cô vốn là một Đạo tặc, nên chẳng có khả năng chống chịu gì mấy.
Chỉ cần trượt một bước thôi là toi ngay, nhưng lưỡi kiếm kia thậm chí không chạm được vào người cô.
“Kiếm à? Dễ òm! Chụp nó, gạt nó, né nó, muốn làm gì thì làm! Sao mày lại sợ cái thứ này thế hả?!”
Liz kẹp chặt lưỡi kiếm giữa hai ngón tay, nhanh đến mức chẳng ai nhìn thấy được cả tàn ảnh.
Con trùm cố lùi lại, nhưng thanh kiếm không nhúc nhích nổi.
Tên kia nói gì nhỉ?
Con trùm này mạnh ngang Thiên Kiếm hả?
Liz từng đấu tay đôi với Thiên Kiếm không biết bao nhiêu lần rồi.
Đó chỉ là một phần trong chuỗi huấn luyện địa ngục của nhóm Grieving Souls.
Tôi không biết giờ họ luyện đến mức nào, nhưng ít nhất trong trường hợp của Liz, con trùm này chẳng đáng để cô phải đề phòng.
May thật, không ai lỡ miệng so sánh trước mặt cô, chứ nếu có, người đó chắc chết luôn.
Liz cực ghét ai dám hạ thấp bạn bè mình.
Vừa hét, cô vừa bắt đầu “đùa giỡn” với con trùm.
Một cú đấm tay không đủ để xuyên qua thế thủ và nghiền nát lớp giáp dày cộp của nó.
“Cứ làm đi! Né, thì tụi nó đánh hụt! Đánh, thì tụi nó né không kịp! Bắt nhịp đi! Giết như thể ngày mai mày chết vậy! Hiểu không, Tino?! Đừng có lười nữa, đồ chậm chạp! Nhanh lên! Sống cho ra hồn vào!
Mày sắp hết thời gian rồi đó, Tino! Nhớ chưa, mày phải luyện gấp trăm lần tao, chứ không tao càng ngày càng bỏ xa mày đó, đồ rùa bò!!”
Tôi hoàn toàn không theo nổi cô đang nói gì nữa.
Giữa cơn bão chửi rủa đó, Tino òa khóc, bám chặt lấy lưng tôi.
Tội nghiệp con bé.
Liz đúng là sinh ra không phải để làm giáo viên.
“Đang vui thế mà… mẹ kiếp!”
Làm cú kết thúc, Liz nhấc chân lên, đôi chân mang Thiên chí Khởi nguyên rồi tung cú đá sấm sét vào sườn con trùm.
Tiếng va đập trầm đục vang vọng khắp hang, khiến Rhuda hít mạnh một hơi.
Cú đá xuyên thủng lớp giáp, đâm xuyên qua cả thân thể con quái.
Huyễn Ảnh co giật, rồi tiếng thét rợn người vang dội khắp nơi.
Máu tuôn ào ạt, bắn tung tóe lên mặt nạ của Liz.
Tôi thật sự nên chọn biểu tượng khác cho cái mặt nạ đó mới phải…
“Tỉnh chưa, Liz?”
“Ờ, cũng bớt rồi.”
Giọng cô giờ khác hẳn khi nãy lúc gào vào mặt Tino.
Tino nín thinh, cố không bật khóc nữa, chỉ sợ làm Liz nổi điên lại.
Liz giật chân ra khỏi xác con trùm, phát ra một tiếng rẹt ướt nhẹp ghê rợn.
Con trùm gục xuống đất.
Nhưng nó không tan biến, nghĩa là vẫn còn sống.
Dù vậy, vết thương kia chắc chắn chí mạng, nó chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa.
Liz mất hứng.
Cô quay lưng lại, bước thong thả về phía tôi, đôi ủng đẫm máu nhỏ giọt xuống nền đá.
Những vệt máu văng tung tóe khắp quần áo, dính cả lên làn da cô.
Sức mạnh áp đảo.
Bạo lực triệt để, không kiềm chế.
Một tài năng khủng khiếp đến mức con người bên trong chẳng còn chỗ để chen vào.
Đó là Liz Smart, con quái thú khát máu mà đến giờ tôi vẫn khó tin là có thể sống giữa thế giới loài người như bình thường.
Rhuda và những người còn lại ngồi sụp xuống đất.
Họ vẫn chưa hoàn hồn.
Nhưng đó chính là Đạo tặc của bọn tôi.
Hay nói đúng hơn, cô giống một tên cướp lừng danh hơn là một Đạo tặc.
Liz tháo mặt nạ ra, liếm ngón tay dính máu rồi khẽ nhìn tôi, nở một nụ cười có chút ngượng ngùng.
“À… suýt quên mất. Tớ về rồi đây, Krai.”
“Tặng cô một câu mà cô thích nhất nhé: Chào mừng về nhà, Liz.”
Tôi dang tay, kéo cô vào lòng.
Cơ thể cô nóng rực như thể trong người đang bùng cháy một ngọn lửa dữ dội.
