Chương 280 - Hắc kiếm rất giỏi thao túng trinh trường (2)
Tại sao Marcus phải tuân theo lệnh triệu tập của Trung ương?
"Lũ quý tộc chó chết cùng gia tộc đó đáng lẽ phải bảo vệ và làm lá chắn cho ta lúc này, đằng này chúng lại biến ta thành bao cát để hứng chịu mọi chỉ trích. Đúng là bọn làm chính trị!"
Đó là những lời Marcus thốt ra.
Thoáng nghe có vẻ như ông đang tự chửi mình, nhưng giờ không phải lúc để bắt bẻ.
"Việc nuôi ngựa chiến và đào tạo cung thủ ở Border Guard và vùng lân cận có thể bị Trung ương coi là dấu hiệu của sự phản loạn. Tại sao lại tập trung sức mạnh ở phương Bắc, nhất là khi ngươi lại thuộc một gia tộc danh giá ở Trung ương?"
"Gia tộc danh giá sao?"
"Ý ta là gia tộc của ta."
Encrid không buồn hỏi đó là gia tộc nào.
Tóm lại vấn đề là thế này.
Marcus định cải tổ phương Bắc, lấy Border Guard làm trung tâm.
Nhưng trong mắt Trung ương, họ đặt câu hỏi: "Mấy người tập trung sức mạnh ở đó để làm gì?"
"Để chăm lo cho phương Bắc tốt hơn thôi."
Ông trả lời thế, nhưng họ đáp lại:
"Hình như không phải vậy đâu? Cứ lên đây nói chuyện cái đã. Với lại gia tộc ngươi vốn có nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô mà? Lên đây đi. Ta sẽ cho ngươi làm quan chức Trung ương."
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Hả? Thế là ngươi định làm phản thật à? Dám từ chối ư?"
"Đã bảo không phải làm phản mà."
"Không phải thì lên Thủ đô đi. Lên đây rồi nói chuyện. Đừng có bắt nạt lãnh địa bên cạnh nữa, chẳng phải ngươi bảo chỉ phòng thủ thôi sao? Thế thì bọn họ cũng chẳng động đến các ngươi đâu."
"Tin lời đó mà rút quân thì bọn họ sẽ ập vào ngay. Nên để tôi xong việc này đã rồi lên."
"Đích thị là làm phản rồi. Thằng này đúng là nghịch tặc."
"Ơ, không phải mà."
"Thế thì lên đây."
Bỏ qua những lời hoa mỹ, danh xưng và mấy thứ rườm rà thì cuộc đối thoại đại loại là như vậy.
Marcus đã phản kháng, nhưng vô ích.
Ông bị ép buộc phải quay về Thủ đô.
"Chuyện này chưa xong đâu. Chắc chắn có bàn tay của lũ trộm cướp đứng sau."
Đó là lời của Marcus, một con cáo già chính trị bẩm sinh.
Nhưng tại sao ông ta lại cất công đến tận đây để nói những chuyện này?
Chưa kịp để Encrid hỏi, Marcus đã nói trước.
Ông rời lưng khỏi cây cột, đứng thẳng người dậy.
Lưng thẳng tắp như đang thực hiện nghi thức quân đội.
Trong khoảnh khắc, Marcus như hút hết không khí xung quanh vào lồng ngực.
Hắn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
"Hãy giúp Graham bảo vệ lãnh địa."
Không phải mệnh lệnh. Đó là một lời thỉnh cầu. Encrid nghe ra điều đó.
"Vâng."
Nên anh trả lời ngay. Marcus lộ vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng, rồi mở miệng nói:
"......Làm ta lo lắng thừa thãi quá."
"Vâng?"
"Không có gì."
Marcus quay người bước đi. Tiểu đoàn trưởng Marcus đã trăn trở rất nhiều trên đường đến đây.
Liệu Encrid có chịu ở lại bảo vệ lãnh địa đến cùng không? Hay là nên bỏ quách nơi này và gọi hắn về Thủ đô? Hay hắn sẽ bỏ đi theo con đường riêng?
Aghhh, lũ quan chức Thủ đô chết tiệt.
Marcus lại muốn chửi rủa lũ quý tộc và quan chức thối nát.
Bình thường ông đã chửi nhiều rồi, nhưng giờ ông chỉ muốn đục cho mỗi tên một lỗ trên trán.
Ông muốn thuê một sát thủ lừng danh sử sách.
Kẻ có biệt danh Red Dot, gọi tắt là Redot, chuyên để lại một chấm đỏ trên trán nạn nhân.
Hay là "Xích Tích" nhỉ?
Dù sao thì ông muốn cắt bỏ ung nhọt, thanh trừng tất cả.
Được rồi. Về thì về.
Ông không có ý định ngoan ngoãn quay về và ngồi im chịu trận.
Ông sẽ tìm ra từng tên một bị Hắc Kiếm giật dây và xử lý chúng.
Nhưng muốn làm được điều đó thì nơi này phải đứng vững. Đối thủ đã quyết tâm nhắm vào Border Guard.
Vậy Marcus có thể làm gì?
Còn làm gì được nữa.
Làm như mọi khi.
Giao việc đánh nhau cho những kẻ giỏi đánh nhau.
Còn ông ta sẽ đi làm những việc mà ông ta giỏi nhất.
Marcus quyết định sẽ viết thêm vài lá thư trước khi đi.
Phải chuẩn bị tất cả những gì có thể.
Trong lúc đó, ông nghĩ đến biến số lớn nhất: Encrid.
Liệu hắn có ở lại không?
Với bản tính đa nghi của một chính trị gia, ông đến đây với tâm thế nửa tin nửa ngờ, định bụng sẽ phải thuyết phục gãy lưỡi, nhưng câu trả lời lại đến quá dễ dàng.
Trả lời một cách dứt khoát. Không dối trá, cũng chẳng cảm thấy nghĩa vụ nặng nề gì, nhưng Encrid sẽ bảo vệ nơi này.
Con người này vốn dĩ là như thế.
Không biết ngọn lửa trong lồng ngực hắn là gì, nhưng nó vẫn đang cháy âm ỉ, không dễ gì dập tắt.
Nếu hắn muốn trở thành hiệp sĩ thì đáng lẽ phải tìm mọi cách đến Trung ương, vào Hoàng cung để gia nhập Hiệp sĩ đoàn từ lâu rồi.
Đã sở hữu "Ý Chí" mà vẫn ở lại cái xó xỉnh này, rốt cuộc là vì lý do gì?
Marcus chợt thắc mắc.
Cái danh hiệp sĩ mà cậu theo đuổi rốt cuộc là gì?
Lần sau, nếu có dịp gặp lại, ông nhất định sẽ hỏi.
Lòng ông bỗng thấy nhẹ nhõm. Sự bức bối tan biến. Như gỡ được búi chỉ rối.
Dù không biết lý do, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao.
Sẽ không dễ dàng sụp đổ đâu.
Thật kỳ lạ. Dù Graham - Đại đội trưởng Đại đội 1 có cố gắng đến đâu, có đổ mồ hôi sôi nước mắt thế nào, cũng không mang lại cảm giác an tâm bằng một câu nói ngắn gọn của Encrid.
Do chênh lệch thực lực sao?
Giờ thì ông biết rồi. Encrid đã trở thành một tay kiếm đáng sợ. Đang trên con đường trở thành hiệp sĩ. Thậm chí đã ngộ ra "Ý Chí".
Vì thế chăng?
Không, không phải thế. Bản năng mách bảo Marcus như vậy.
Trở về phòng làm việc, Marcus thấy Graham đang đợi sẵn.
"Xin lỗi. Chắc sẽ không có lễ nhậm chức tử tế đâu. Quan trọng hơn, ta không biết tên Đại đội trưởng ở trại đóng quân Ngọc lục bảo đang toan tính cái gì. Nếu hắn cũng phản bội thì sẽ khó khăn đấy."
"Ngài đừng lo. Tôi sẽ không thua cái lũ Hắc Kiếm đó đâu."
Graham cũng là một quân nhân xuất sắc, một trang nam tử hán.
Thế quái nào mà mình lại không tin tưởng bằng câu trả lời "Vâng" cộc lốc kia nhỉ.
Marcus thầm lắc đầu rồi vỗ vai Graham.
Tình hình như đống cứt mà mình lại phải rời đi. Cảm giác thật khó tả.
Ông lại một lần nữa thề độc.
Nhất định sẽ lấy đầu những kẻ liên quan đến vụ này.
---o0o---
"Giáo phái nổi dậy ở phía Nam Martai!"
Đó là tin đồn lan truyền mỗi khi các thương nhân và người dân tụ tập.
Nghe đâu một tên Giám mục Giáo phái đã xuất hiện ở phía Nam, dẫn theo một bầy ma thú.
Tin đồn rằng Giám mục Sói , một kẻ khá có tiếng tăm trong giới Giáo phái, đã dẫn quân xuất chinh lan ra khắp nơi.
Tất nhiên không chỉ là tin đồn.
[Mùa đông giá rét đã đến, vì những kẻ đang run rẩy đói khát, đích thân ta tuyên bố nơi đây là Thánh địa.]
Lời tuyên bố của tên Giám mục được viết trên giấy và rải khắp nơi.
Nó cũng đến được Border Guard.
"Ái chà? Lại giở trò gì đây?"
Một số binh lính nhìn thấy và tặc lưỡi.
Hắn công khai tuyên bố Martai và vùng lân cận Border Guard là Thánh địa của Giáo phái.
Nghĩa là ai chống lại sẽ bị giết sạch, liệu hồn mà cút xéo.
Đây là một vấn đề khá lớn.
Sau khi Marcus rời đi, Graham - người vừa trở thành Thành chủ kiêm Tiểu đoàn trưởng - toát mồ hôi lạnh trước những con sóng dữ đang ập đến.
Sao tự nhiên Giáo phái lại nhảy ra lúc này? Vấn đề nghiêm trọng rồi. Binh lực có hạn, mà Hắc Kiếm và Giáo phái lại tấn công từ hai hướng khác nhau.
"Marcus, cái thằng hèn nhát đó sợ quá bỏ chạy rồi sao?"
Tử tước Tarnin càng lúc càng làm già. Hắn âm thầm xua quân tiến lên.
Mùi chết chóc của chiến tranh thoang thoảng trong không khí.
"Phải cử người đến chỗ Bá tước Molsen xin viện binh thôi."
Graham lập tức hành động.
Con trai của vị đại quý tộc có ảnh hưởng lớn nhất vùng này đang ở đây.
Chắc ông ta sẽ giúp chứ?
Graham khéo léo bắn tin rằng hai con trai của Bá tước đang ở trong lãnh địa.
Câu trả lời được gửi về.
"Lãnh địa của Bá tước cũng đang bị Giáo phái quấy nhiễu, mùa đông ma vật xuất hiện nhiều quá. Tự lo liệu đi."
Rầm!
Tiểu đoàn trưởng đấm mạnh vào tường.
Bức tường gạch kiên cố không hề suy chuyển.
Cơn đau nhức nhối lan từ đầu ngón tay, nhưng giờ đó đâu phải chuyện quan trọng?
"Chết tiệt! Sau chúng ta là đến lãnh địa của ông đấy!"
Lãnh địa của Bá tước Molsen làm sao có thể bình yên vô sự trước những chuyện này?
Tên lợn Tarnin đi tiên phong, còn lũ núp sau lưng hắn là băng cướp Hắc Kiếm.
Không, đến mức này thì có gọi là núp nữa đâu?
Vài tay kiếm sĩ nổi tiếng thuộc biên chế băng cướp đã lộ diện.
Nghĩa là chúng đã quyết tâm chơi lớn.
Ở phía dưới, kẻ kiềm chế Martai và tiến lên là Giáo phái, nhưng hai bên dường như đã ký hiệp ước bất khả xâm phạm, không xâm phạm lãnh thổ của nhau.
Rõ ràng là bắt tay nhau cùng tấn công.
Nếu đã vậy thì đúng là như vậy.
Vậy, hai thế lực này chiếm được Border Guard xong có dừng lại không?
Vỗ bụng bảo "À, đến đây thôi nhé" rồi giải tán?
Đừng có mơ, lúc đó chúng sẽ càng lộng hành hơn.
Graham cũng thả quạ và bồ câu đưa tin về Thủ đô.
Nhưng không có hồi âm.
Thay vào đó là một tin tức khác.
"Tiểu đoàn trưởng!"
Marcus đã nói xin lỗi vì phải trao lại quyền lực vào lúc này.
Dù không có lễ nhậm chức đàng hoàng, nhưng Graham định nhân cơ hội này củng cố địa vị Tiểu đoàn trưởng của mình. Vậy mà....
Lời Marcus nói trước khi đi lại văng vẳng bên tai.
"Thấy không ổn thì cứ làm qua loa rồi chuồn đi."
Có lẽ đã đến lúc đó rồi chăng.
Tin tức vừa nhận được đẩy vị tân Tiểu đoàn trưởng xuống vực thẳm tuyệt vọng. Đôi mắt Graham tràn ngập sự u ám.
"Aspen đã hành động."
Có một người vốn là Đại đội trưởng quân dự bị.
Hắn đang đóng quân ở đồng bằng Ngọc lục bảo, vừa huấn luyện ngựa chiến, vừa khai khẩn đất hoang, lập làng mới.
Ưu tiên việc xây dựng pháo đài nên hắn bắt đầu từ việc xây dựng doanh trại và dựng hàng rào gỗ. Biến từ làng thành lãnh địa, vượt qua quy mô doanh trại đồn trú để hoàn toàn trở thành đất của Naurillia.
Và tin tức từ Ngọc lục bảo báo về.
Aspen đã tập hợp binh lực, xé bỏ hiệp ước và vượt qua biên giới.
Là xâm lược.
Aspen đâu phải loại thua một lần là ngậm miệng ăn chay nằm im mãi mãi.
Nhưng tại sao lại là lúc này?
Vấn đề này cần sự hỗ trợ từ Trung ương mới giải quyết được. Border Guard tuyệt đối không thể tự mình xoay sở.
Viện binh rồi sẽ đến. Vì Aspen đã động binh.
Chỉ là.
Tất nhiên là chúng ta phải sống sót đến lúc đó thì mới có ý nghĩa.
Vừa mới nhậm chức Tiểu đoàn trưởng, Graham đã muốn bỏ trốn.
Âm mưu của Hắc Kiếm đã trở thành lưỡi dao sắc bén bắt đầu xẻ thịt Border Guard
Chúng đuổi Marcus đi, lôi kéo Giáo phái và kích động cả Asspen.
Bầu trời u ám. Mây đen che kín khiến ban ngày mà chẳng thấy ánh mặt trời.
Bóng tối bao trùm lên lãnh địa.
---o0o---
"Thế này thì chúng mày làm gì được tao?"
Tên chỉ huy Hắc Kiếm cười khanh khách một mình. Hắn đổ rượu mạnh vào họng, cảm thấy hả hê tột độ.
Dám động vào bọn tao à?
Chúng tận dụng mọi mối quan hệ, đổ tiền như nước.
Và kết quả là đây.
Tử tước Tarnin và quân đội Hắc Kiếm.
Phía Nam Martai là quân đội Giáo phái.
Phía Đông, bên kia đồng bằng Ngọc lục bảo mà Border Guard vừa chiếm đóng, là sự trỗi dậy của Aspen.
Nào, giờ thì chúng mày làm gì được?
---o0o---
Tin tức dồn dập từ tứ phía khiến bước chân thương nhân đến lãnh địa thưa thớt dần rồi tắt hẳn.
"Nghe bảo sắp có chiến tranh à?"
"Nghe đâu Giáo phái cũng sắp xâm lược."
"Không, không phải, cái đó không phải. Nghe nói đơn vị ở Ngọc lục bảo đã đổi phe rồi? Hắn ta thắc mắc tại sao mình bị gạt ra rìa để người khác làm chủ Border Guard."
"Trung ương thấy chỗ này chướng mắt nên định vứt bỏ..."
"Đâu chỉ có thế, nghe đâu Bá tước Molsen cũng ngoảnh mặt làm ngơ."
Khi nào thì Border Guard sụp đổ?
Encrid nghe những tin đồn đó tai này qua tai khác.
Tất nhiên có người không thể làm ngơ như vậy.
Người chỉ huy, tân Tiểu đoàn trưởng Graham cảm thấy nghẹt thở từng cơn.
Như thể có ai đó kề dao vào cổ.
Mở cuộc họp quân sự bàn cách chặn Tử tước Tarnin thì lo ngay ngáy phía sau.
Phái sứ giả đến tiểu đoàn Ngọc lục bảo thì câu trả lời nhận được càng khiến hậu phương thêm bất ổn.
"Quân địch quá đông. Nếu không muốn binh lính bên này chết sạch thì phải gửi viện binh đến."
Viện binh cái con khỉ.
Ở đây còn đang thiếu người trầm trọng, muốn tạo ngay một đội quân ngạ quỷ để dùng tạm đây này.
Bộ râu lởm chởm và đôi mắt đỏ ngầu như nói lên tâm trạng của ông ta.
"Mẹ kiếp, Marcus."
Cuối cùng Graham cũng chửi rủa Marcus.
Lên làm Tiểu đoàn trưởng kiêm Thành chủ thì có gì vui, khi mà tình cảnh thế này.
Khi người đứng đầu lãnh địa đang mấp mé bờ vực hoảng loạn, thì trong Đại đội của Encrid cũng có một người rơi vào trạng thái tương tự.
"Đội trưởng, đội trưởng, hay là chúng ta chuồn đi thôi?"
Nói cái gì vậy?
"Đội trưởng đâu có thề trung thành với Nữ hoàng đâu đúng không? Không phải mà. Chúng ta... ý tôi là... không thể nào chặn hết cả Giáo phái, Hắc Kiếm và Aspen cùng lúc được đâu."
Một dáng vẻ khác hẳn ngày thường.
Encrid quan sát tên mắt to một lúc.
Chân rung bần bật, định cắn móng tay rồi lại nhổ toẹt nước bọt, mắt chớp liên hồi.
Ngay cả lúc này, cậu ta chớp mắt ba bốn lần nhìn anh, đồng tử dao động dữ dội.
Không bình thường rồi.
Encrid không nghĩ mình biết hết quá khứ của tất cả thành viên, hay hiểu rõ tính cách của họ.
Nhưng anh biết vài điều.
Rem ghét lạnh, Ragna lười biếng và mù đường, những cái đó tự nhiên mà biết.
Jaxon giấu giếm nhiều điều và thỉnh thoảng tỏ ra đáng sợ, nhưng đối tượng hướng tới không rõ ràng.
Và anh cũng biết thói quen của Krais.
Tên mắt to này có cuộc sống không mấy dễ dàng.
Mà nghĩ lại thì, ở đây có ai sống cuộc đời bình yên đâu.
Nếu bình yên thì đã chẳng trôi dạt đến đây.
Không phải tự nhiên mà ngay từ đầu nơi này đã bị gọi là Đại đội của những kẻ gây rối.
Krais cũng là một trong những kẻ gây rối đó.
"Tệ nhất rồi đây."
Krais lầm bầm, liệt kê một tràng những tình huống sắp xảy ra.
"Cứ cho là dựa vào tường thành chặn được quân chủ lực của Hắc Kiếm đi, thế còn bọn Giáo phái đánh lên từ phía dưới thì sao? Tên Giám mục Sói đó nổi tiếng lắm đấy. Tôi đã thu thập thông tin rồi."
Không còn nụ cười gượng gạo nào, mặt cậu ta tái mét.
"Hắn điều khiển hàng trăm con ma sói. Một kẻ bị treo thưởng cao ngất ngưởng đã xuất hiện. Điều đó nghĩa là gì? Molsen hay gì gì đi nữa, Vương quốc đã vứt bỏ nơi này rồi. Không biết cái giá phải trả là gì, nhưng chắc họ đã đạt được mục đích khi vứt bỏ chúng ta. Nói tóm lại đây là vùng đất bị Nữ hoàng ruồng bỏ. Nhìn xem, Aspen công khai dàn quân mà không có bất kỳ viện binh nào đến. Đáng lẽ ít nhất một phần Hiệp sĩ đoàn phải đến đây. Nhưng không có ai cả. Điều này có nghĩa là gì? Là chính trị đấy. Hay là họ đã thỏa thuận đổi Ngọc lục bảo? Hay là bắt tay với Giáo phái? Ít nhất là với Hắc Kiếm..."
Nói dài quá. Nghe được một nửa, bỏ ngoài tai một nửa.
Encrid nhìn quanh.
Anh thấy những ánh mắt đang hướng về mình. Và anh cảm nhận được một điều.
Họ sẽ làm theo những gì anh quyết định.
Ví dụ như nếu anh bảo bỏ mặc lãnh địa này mà đi, tất cả sẽ đi theo.
Rem, Ragna, Audin, Jaxon, Dunbakel, Teresa, và cả Krais đang run rẩy vì lo âu.
Cả con báo hồ đang rón rén bước vào nữa.
Tám người và anh.
Tổng cộng chín người, vốn dĩ là một lực lượng có mất đi cũng chẳng ai quan tâm.
Nhưng bây giờ thì sao?
Những chiến thắng trước đây có được dễ dàng là nhờ Marcus đã giấu kín thực lực của Đại đội này.
Đó là phân tích của Krais.
Encrid cũng có cùng nhận định.
Vậy nếu bây giờ họ rút lui thì sao?
Thì sao là sao, sụp đổ hoàn toàn chứ sao.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
