Chương 337 - Chơi khăm lũ ghoul
"Khi nào xuất quân?"
Encrid hỏi về thời gian.
"Không vội."
Chắc cũng phải mất ít nhất nửa tháng chứ nhỉ?
Krais suy tính.
Ghoul xám là loài ma vật đã trú ngụ ở đó từ rất lâu.
Để thêm một hai tháng nữa cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
"Được."
"Anh định mang theo bao nhiêu quân?"
Krais dự tính ít nhất phải hai trung đội.
Quy mô công việc cũng tầm cỡ đó.
Encrid suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Một mình Đại đội Độc lập."
"...Đại đội Độc lập ạ?"
Hiện tại ở Border Guard chỉ có duy nhất một Đại đội Độc lập.
Chính là Đại đội Điên.
Tên này điên thật rồi à?
Không phải nói đùa, anh ta nghiêm túc.
Mức độ nguy hiểm thấp đồng nghĩa với việc anh ta có thể chuẩn bị kỹ càng đến mức đó.
Giờ không còn mối đe dọa từ Aspen nên hoàn toàn có thể làm được.
Trước đây vì lũ khốn Aspen mà không thể tùy tiện điều động binh lực.
Việc số lượng chiến binh phi tiêu chuẩn như Encrid tăng lên cũng là một lý do, nhưng lý do chính xác hơn là hiện tại họ có đủ khả năng.
Mọi sự ngỡ ngàng và cảm xúc của Krais gói gọn trong một từ:
"Hả?"
Có gì mà ngạc nhiên?
Encrid đã từng đối đầu với ma lạc của gnoll và Nhân mã.
Nếu không cần bảo vệ làng mạc hay binh lính thủ thành, thì...
Đối đầu với bầy đàn ma vật thực ra dễ dàng hơn tưởng tượng.
Đó là câu trả lời rút ra từ kinh nghiệm tích lũy.
Chặt đầu con đầu đàn là xong.
Nguyên lý đơn giản.
Và cũng chính xác.
Thực tế, ngay cả những học giả được coi là có đầu óc cũng cho rằng cách tốt nhất để giải quyết Vùng đất ghoul xám là loại bỏ thủ lĩnh.
Vậy cần những gì?
Ít nhất là lực lượng cấp Hiệp sĩ đoàn.
Có Hiệp sĩ thì càng tốt.
Đó là phương án tối ưu.
Nhưng hiện tại chưa có thiệt hại nghiêm trọng, chỉ là hơi bất tiện.
Chủ trương của hoàng cung là khi nào rảnh thì giải quyết.
Nên đừng mong Hiệp sĩ đoàn sẽ đến.
Hoàng cung có thể làm ngơ, nhưng Krais thì không.
Tình hình đã thay đổi chút ít.
Việc phải đi đường vòng là một sự thiệt hại.
Thiệt hại lớn.
Tổn thất khổng lồ.
Với Border Guard, đây là vấn đề bắt buộc phải giải quyết.
Để chuẩn bị cho tương lai, cần phải khai thông tuyến đường giao thương, và cậu ta đã nghĩ ra nhiều cách để thực hiện điều đó.
Ít nhất là với Krais.
Krona đang bị rò rỉ.
Ai cũng biết vận chuyển càng lâu thì càng tốn kém.
Nên phải giải quyết.
Việc này sẽ càng nâng cao vị thế của Encrid.
Lại còn trùng hợp có cả yêu cầu từ trung ương nữa.
Nghĩa là việc này phải thành công, và phải xử lý thật ổn thỏa.
"Thật chứ?"
"Thật."
"Tại sao?"
"Thế là đủ rồi."
"Không phải do đấu tập bị đập đầu đấy chứ?"
"Mà sao cậu cứ nói trống không thế hả?"
"Tại tôi ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên đó ."
Bao giờ tên này mới bình thường được nhỉ?
Encrid cốc đầu Krais một cái vì cái nhìn xấc xược.
"Đau."
"Tôi có thể chẻ đôi sọ cậu đấy."
Lời đó chắc chắn không phải nói đùa.
Krais cắn răng chịu đau.
Chỉ Đại đội Điên đi thôi sao.
A, ừm, chắc là được nhỉ?
Người trực tiếp ra trận là Encrid.
Đó là phán đoán của Đội trưởng.
Lý do cũng lờ mờ đoán được.
Nếu tăng quy mô và mang theo quân đội, thương vong là không thể tránh khỏi.
Sẽ có người bị thương hoặc chết.
Đương nhiên.
Chỉ vì thế thôi sao?
Không hẳn.
Trong mắt Encrid ánh lên một ngọn lửa âm ỉ.
Là do anh ta đang thèm đánh nhau đến phát điên rồi.
Krais có một niềm tin kỳ lạ vào điều đó.
Encrid hỏi:
"Có yêu cầu từ trung ương rồi à?"
"Hơi sát nút, nhưng vâng. Có rồi ạ."
Hoàng cung chỉ là cái cớ, nhưng yêu cầu thật sự đã đến.
Kèm theo một bức thư.
[Chúc chiến thắng.]
Vỏn vẹn ba chữ.
Là của cựu Thành chủ Marcus.
"Chắc ông ta bận lắm."
Encrid cũng chẳng buồn hồi âm.
Thế là xong.
Mỗi người tự kiểm tra trang bị, chuẩn bị nhu yếu phẩm, Krais cũng góp phần chuẩn bị những gì có thể gọi là chuẩn bị.
Chỉ mất vỏn vẹn hai ngày.
Nếu huy động cả đại đội thì ít nhất cũng phải mất mười ngày, giờ đã được rút ngắn đáng kể.
Krais tự hỏi liệu thế này có ổn không, nhưng kỳ lạ thay cậu lại không có dự cảm chẳng lành.
Hơn nữa, không phải tất cả thành viên đại đội đều đi.
"Nhất định phải đi à?"
Trong lúc chuẩn bị, Ragna hỏi với đôi mắt sụp xuống.
Càng ngày cậu ta càng giống một con chó già.
"Ngủ mãi mà vẫn mệt thì chết quách đi cho rồi." Rem ban phước.
"Muốn chết thì cứ nhào vô bất cứ lúc nào. Đánh lén lúc ta ngủ cũng được. Dù sao cũng chẳng ăn thua đâu." Ragna lịch sự từ chối lời chúc phúc.
"Cần cái thằng ất ơ này làm gì?"
Encrid suy nghĩ một lát.
Chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh bằng lực lượng tinh nhuệ là đủ.
Trong quá trình chiến đấu, việc quan trọng nhất Ragna cần làm là đừng có đi lạc.
"Nghỉ đi."
Encrid để Ragna ở lại.
Nếu trình độ của ghoul xám đủ để lôi kéo cả Hiệp sĩ đến thì sao?
Thế cũng thú vị.
Encrid luôn khao khát những thử thách mới.
Việc này giống như cơn mưa rào đổ xuống vùng đất khô cằn hạn hán.
Anh không lo lắng về nguy hiểm hay những chuyện sau đó.
Việc lo lắng là của Krais.
Cậu ta thu thập và phân tích thông tin xung quanh, nắm bắt giá trị của Khu rừng ghoul xám - giờ đã trở thành khu rừng chết, và kết luận rằng thủ lĩnh của bầy đàn ẩn náu trong đó không nguy hiểm như người ta tưởng.
Ghoul có trí tuệ dẫn dắt bầy đàn.
Kẻ này đi ngược lại hoàn toàn câu nói "ngu như ghoul".
Một con ghoul biết dùng cái đầu.
Kẻ như thế lại trốn chui trốn lủi trong rừng?
Lý do là gì?
Thức ăn dồi dào?
Bản tính hung hăng của ma vật bị triệt tiêu?
Vớ vẩn.
Vì có trí tuệ nên nó biết nếu lao vào đánh bừa bãi sẽ thua.
Nên nó chiếm giữ vị trí thuận lợi và cố thủ.
Krais phán đoán đó chính là thực chất của ghoul xám.
Chà, nếu có biến thì anh ấy cũng tự biết đường mà thoát ra thôi.
Cậu đã từng thấy Encrid thoát khỏi bẫy rập chỉ bằng trực giác.
Nên việc tin tưởng vào anh ấy là điều đương nhiên.
Hai ngày sau.
Ngày xuất quân, Shinar cũng tham gia.
"Cô không bận à?"
"Ta là Tiên."
Ý là không thể đứng nhìn ma vật làm ô uế khu rừng.
Tộc Tiên yêu rừng.
Thực vật không có cảm xúc mãnh liệt nhưng tràn đầy sức sống.
Sinh khí của khu rừng giúp bổ sung sức mạnh cho cơ thể người Tiên.
Tắm mình trong rừng có thể chữa lành cả những vết thương chí mạng.
Tất nhiên là với điều kiện khu rừng đó phải khỏe mạnh và rậm rạp.
"Nhân danh tộc Tiên, ta sẽ không tha thứ."
Encrid gật đầu trước quyết tâm khô khan đó.
Nhìn kiểu gì cũng không giống đi vì hòa bình của khu rừng, nhưng cô ấy cũng là một lưỡi gươm sắc bén trong nhóm tinh nhuệ.
"Vậy thì."
Đi xe ngựa một ngày, chọn trước địa điểm cắm trại, trải đá, bắc nồi, chuẩn bị chỗ ngủ.
Đến lúc này, một tiểu đội đi tiễn chân vẫn lo việc trông coi trại, nhóm lửa và gác đêm.
Trên đường đi, họ gặp ba con ghoul.
"Để tôi."
Dưới sự dẫn dắt của người lính đến từ Ngọc Lục Bảo, các binh sĩ cấp tiểu đội đã xử lý chúng.
Nghe nói sang xuân số lượng ghoul tăng lên, quả nhiên là thấy ngay trên đường lớn.
Có tin đồn con đường này ngày càng nguy hiểm cho các thương nhân qua lại.
"Hây!"
Tiếng hét của binh lính vang lên.
Ba con ghoul nằm sóng soài trên mặt đất mà lính tráng không xây xát gì.
Con thứ nhất và thứ hai bị chém đầu, con thứ ba bị chặt chân rồi bị ném đá vỡ sọ từ xa.
Con thứ ba nhanh nhẹn hơn hai con kia.
Ma vật cũng không giống nhau hoàn toàn.
Có sự khác biệt giữa các cá thể.
Chiến thuật tiểu đội có tính đến điều đó thật ấn tượng.
Hai binh lính giỏi hơn dùng thương đâm con ghoul nhanh nhẹn để câu giờ.
Trang bị thương ngắn và khiên rất hiệu quả.
Encrid đánh giá lực lượng tiểu đội không tồi.
Chỉ cần rèn thêm cơ bản chút nữa.
Cái cơ bản mà anh nghĩ đến là bắt đầu bằng việc chạy bên cạnh dòng sông tử thần.
Thực tế là chạy trên bình nguyên phía Ngọc Lục Bảo, nhưng chạy nhiều đến mức ảo giác thấy dòng sông chết chóc.
Đó không phải là tin tốt cho họ đâu.
Ngủ một đêm, đi đường vòng vài ngày, họ tiếp cận Vùng đất của ghoul xám.
Tiểu đội lính và mọi người đều hành quân tốt.
"Vậy chúng tôi xin phép quay về."
Encrid gật đầu chào người chỉ huy vừa thực hiện quân lễ.
Sau khi tiễn binh lính về, Encrid quan sát xung quanh.
Khu rừng toát ra khí thế âm u, họ hạ trại ở bãi đất trống phía trước.
"Sáng mai vào."
Đánh nhau với ma vật vào ban đêm là hành động ngu ngốc.
"Cứ thế đi." Rem đáp.
Dù tự tin vào thực lực đến mấy cũng không nên mạo hiểm một cách không cần thiết.
Chỉ để đổi lấy một đêm cắm trại?
Encrid không làm thế.
Và ngay khi mặt trời vừa ló dạng ngày hôm sau, Encrid, Rem, Audin, Dunbakel, Teresa, Shinar bước vào vùng đất của ghoul.
---o0o---
Sương mù là là che khuất tầm nhìn, những thân cây xám xịt lại một lần nữa thu hẹp tầm mắt.
Phía sau đó, mùi chua lòm, mốc meo và không khí ẩm thấp trôi theo màn sương.
"Chỉ hít thở thôi cũng đủ ốm rồi."
Rem vừa giẫm lên lớp lá khô xám xịt rạo rực vừa nói.
Hắn nói đúng.
Hơi thở hít vào qua mũi đi xuống khí quản rồi đến phổi.
Trong quá trình đó, sự nhạy bén được tôi luyện bằng kỹ nghệ giác quan đã bắt được thứ gì đó vẩn đục lẫn trong không khí.
Ở lâu sẽ tích tụ độc tố trong người.
Bảo là ghoul biết dùng đầu mà.
Chắc chắn có lý do để chọn nơi này làm căn cứ.
Nếu không thì là sau khi chiếm cứ đã biến đổi môi trường.
Đương nhiên họ đã biết trước sự thật này.
Thông tin cỡ đó làm sao thiếu được.
Chỉ là độc tố đậm đặc hơn tưởng tượng.
Người yếu ớt chắc chưa đầy hai ngày đã mắc bệnh phổi.
Nhưng Encrid và đám đồng đội khỏe như trâu bò thì dù có cắm trại ở đây cả tháng cũng chỉ thấy khó chịu chứ chẳng lo bệnh tật gì.
Họ là những kẻ có thể lực và sức mạnh vượt xa người thường.
"Kueeeeee!"
Vừa hít phải bầu không khí ô nhiễm vài lần, ghoul đã lao ra.
Encrid dựa vào thính giác siêu phàm biết được đối phương có sáu con.
Chúng đạp đất lao đến dữ dội giữa những hàng cây.
Encrid đi đầu nên tự nhiên bước lên một bước.
Tách.
Ngón cái tay trái đẩy chốt giữ kiếm và vỏ kiếm lên.
Sau đó tay phải nắm lấy kiếm, mở rộng các giác quan hơn nữa.
Hai cái lỗ mũi tẹt dí, da xám đen, cơ chân phát triển, tay dài ngoằng.
Móng vuốt cong vút ở đầu ngón tay mà để nó cào vào thì xác định mất mảng thịt lớn.
Đôi mắt đen sì không có đồng tử vẽ lên một đường đen giữa khu rừng xám.
Nhìn thấy tất cả, nghe thấy tiếng lao tới, anh tính toán tốc độ của lũ ghoul đang ập đến trong phạm vi giác quan thứ sáu.
Không cần đến Tốc Kiếm, Nhu Kiếm hay Trọng Kiếm.
Encrid tin rằng thanh vũ khí bạc trong tay mình là đủ.
Hơn nữa mục tiêu là Vua ghoul xám nên anh cũng muốn tiết kiệm sức lực.
Chuyển động tối ưu và đường đi ngắn nhất, để làm được điều đó cần gia tốc tư duy.
Phản xạ tư duy, tức là tốc độ suy nghĩ nhanh hơn, đã nâng tầm Chính Kiếm của Encrid lên một bậc.
Không, không chỉ dừng lại ở phát triển.
Bản năng vượt qua loài thú của Rem đã nắm bắt được những thiếu sót của Encrid và giúp anh phát triển chúng qua các trận đấu tập.
Encrid cũng biết rõ những thiếu sót của mình.
"Phải nhận biết được chỗ thiếu sót thì thực lực mới tăng lên được."
Lời của một lính đánh thuê gặp trong thành phố.
Dù không phải huấn luyện viên kiếm thuật, nhưng ông ta đã cho anh nhiều lời khuyên thực chiến hữu ích.
Encrid đã thử nghiệm và biến những mảnh ghép trí tuệ chiến đấu và cuộc sống đó thành kinh nghiệm của riêng mình.
Bấy lâu nay vẫn thế.
Lần này cũng vậy.
Tức là ngay cả khi trải nghiệm kiếm của Hiệp sĩ và đấu tập với Rem, anh vẫn luôn như thế.
Encrid chú trọng vào việc lấp đầy những thiếu sót.
Đã đến lúc cho thấy kết quả.
Ba con bên trái, hai con bên phải, một con đạp đất nhảy lên cao.
Rào rào!
Tiếng ghoul bẻ gãy những cành cây mỏng chắn đường vang lên, móng vuốt và cơ thể xám xịt của chúng che khuất tầm nhìn.
Tay và chân Encrid chuyển động.
Như mọi khi, bắt đầu từ đôi chân.
Lấy chân trái làm trụ, tay phải rút kiếm.
Con đang lao xuống từ trên đầu là mục tiêu đầu tiên.
Chấm những điểm.
Sau đó nhẹ nhàng nối tất cả các điểm đó thành một đường thẳng.
Phập!
Xoẹt, phựt, phập, bốp!
Chẻ đôi con trên đầu theo chiều dọc, thêm lực từ tay trái, đẩy tay phải sang trái.
Thu tay phải về, vung kiếm sang trái theo hướng nhìn của Encrid.
Lưỡi kiếm vươn ra chém chéo qua đầu hai con ghoul.
Con đầu tiên bị chém từ mắt phải qua đầu, con thứ hai bay mất nắp sọ.
Máu đen và não văng tung tóe.
Trong lúc đó, Encrid chuyển trọng tâm sang chân phải, vặn người một chút, rút thanh Gladius bằng tay phải đâm liên tiếp hai nhát về phía bên phải, rồi xoay cổ tay dùng mặt kiếm đập vào đầu con còn lại.
Chuỗi động tác phức tạp nhưng tất cả diễn ra trong một nhịp thở.
Như đã hẹn trước, những động tác tinh vi được tôi luyện qua ngàn lần lặp lại nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Đấu tập giúp ích nhiều thật.
Yếu tố quan trọng nhất để rèn luyện Chính Kiếm là kinh nghiệm.
Kinh nghiệm đó anh không thiếu.
Thêm vào đó là đấu tập và nỗ lực.
Nhờ đó.
Encrid có thể thi triển kiếm thuật thứ tư ngay tại đây.
Thứ nhất là Xà Kiếm.
Thứ hai là Lôi Kích.
Thứ ba là Áp Kiếm.
Và đây là thứ tư.
Trận chiến vừa rồi nhìn qua thì thấy lũ ghoul thật ngu ngốc.
Trông như lũ ngu này tự lao đầu vào kiếm vậy.
Đó là vì anh đã ép buộc chuyển động của đối phương.
Thời điểm đặt chân, góc độ cơ thể, vị trí tay, tất cả đều khiến lũ ghoul phải lao vào theo một hướng.
Encrid đặt tên cho nó là 'Cầm Kiếm'.
Chính Kiếm hạn chế chuyển động của đối thủ.
Vốn dĩ kiếm thuật phải được biến đổi cho phù hợp với cơ thể người dùng, nhưng Encrid đã đi xa hơn thế.
Liên tục tạo ra kiếm thuật mới.
Những gì Encrid làm một cách tự nhiên thực ra lại là con đường lý tưởng nhất.
Đó chính là con đường dẫn đến Hiệp sĩ và học được kiếm thuật chân chính.
Rem nhìn Encrid và biết rằng mình cũng góp công không nhỏ.
Hơn nữa hắn biết rõ những việc đang làm sẽ giúp ích đến nhường nào nên để lại lời chúc mừng ngắn gọn:
"Đang trêu đùa với lũ ghoul đấy à?"
Trước lời chúc phúc của Rem, Encrid gật đầu.
"Làm thêm chút nữa đi."
Thanh kiếm vừa mới nảy mầm.
Mặc kệ Rem nói gì, anh muốn vung thêm chút nữa, rèn giũa thêm chút nữa.
"Chừa phần cho tôi với chứ."
Dunbakel càu nhàu, nhưng sau đó dù bầy ghoul lao đến thêm sáu đợt nữa, ngoại trừ Encrid, không ai trong nhóm có cơ hội vung vũ khí.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Thanh Kiếm Giam Cầm/Bắt Giữ