Chương 6: Bộ pháp / Tu hành Ma pháp
Ngày thứ mười bốn kể từ khi bị giam cầm. Ngay sau bữa sáng, tôi bắt đầu thiền định và mải miết đuổi theo Thầy trong Tâm Giới.
「Hây a! Hự! ...... Đứng lại!」
Tôi đã thử đủ mọi cách, nhưng cảm thấy đòn tấn công ngày càng trở nên đơn điệu.
「Không được dựa dẫm vào sức mạnh cơ bắp. Con có thực sự muốn "chém" đối thủ không? Nếu không dồn ý chí đó vào từng đòn đánh, thì không thể dụ đối phương sơ hở được đâu.」
「C-con biết chứ... nhưng mà, con không có cảm giác là sẽ chém trúng...」
「Nếu con cảm thấy chán nản dù chỉ một chút, thiền định có thể bị gián đoạn đấy. Chẳng phải con đã nói sẽ không lơ là dù chỉ một khoảnh khắc sao?」
(Chán nản... có nghĩa là chán ngấy hả... Mình không hề chán, nhưng mà mãi chẳng có dấu hiệu đánh trúng thế này, mình cũng muốn có chút hy vọng chứ...)
Dù tôi có cố lừa Thầy di chuyển để tạo sơ hở, thì sơ hở vẫn không xuất hiện.
Nếu là game, chắc chắn sẽ hiển thị tỷ lệ đánh trúng là 0%. Thầy chẳng tốn chút sức lực nào, chỉ dùng những chuyển động tối thiểu để né tránh những đòn tấn công toàn lực của tôi.
Thậm chí giờ Thầy còn chẳng thèm cầm cành cây nữa, mà đang đọc một quyển sách nào đó. Cứ như muốn nói là chẳng cần nhìn tôi cũng né được, làm tôi muốn khóc quá đi mất.
「Ồ... Ngày xưa ta từng viết những thứ này sao.」
Quyển sách đó hình như là tác phẩm của chính Thầy ―― và tôi nghĩ, chính lúc này là sơ hở tuyệt đối.
「―― Đây rồi...!」
Bộp, Thầy gấp sách lại. Cú đâm tôi vừa tung ra ―― thật khó tin, đã bị Thầy dùng quyển sách gạt đi, làm chệch hướng hoàn toàn.
Cứ thế, tầm nhìn của tôi xoay vòng. Khi nhận ra thì tôi đã nằm vật ra bãi cỏ, ngửa mặt nhìn trời.
「Hộc, hộc...」
Trong Tâm Giới cũng bị hụt hơi y như ngoài hiện thế. Thầy cúi xuống bên cạnh tôi đang nằm sõng soài, áp tay lên má tôi và cười.
「Dù không đánh trúng, nhưng việc đuổi theo ta cũng giúp con rèn luyện rồi. Không cần phải vội.」
「...Nhưng Thầy đã bảo con thử đánh trúng Thầy mà. Con vẫn muốn đánh trúng ít nhất một lần.」
「Định dùng toàn lực đánh vào bộ xương già này sao... Đùa thôi, ta không trêu con nữa. Sở dĩ ta né được đòn của con, là vì khi tấn công, trong lòng con nảy sinh tạp niệm.」
Thầy tuy lớn tuổi hơn tôi nhưng vẫn còn trẻ, chưa thể gọi là già được. Tôi hiểu "bộ xương già" mà thầy nói không phải chỉ ngoại hình, mà là ám chỉ khoảng thời gian thầy đã tồn tại.
「Tạp niệm... Đúng là cái suy nghĩ muốn lừa Thầy di chuyển nghe có vẻ hơi tự cao tự đại thật.」
「Khiêm tốn không phải là xấu, nhưng khi vung kiếm thì tâm phải tĩnh lặng. Nếu con nghĩ muốn đánh trúng, muốn thắng, thì suy nghĩ đó chắc chắn sẽ lộ ra trong chuyển động.」
「...A...」
Khi liên tục luyện vung kiếm, tôi có thể giữ tâm tĩnh lặng, nhưng từ khi bắt đầu tập di chuyển và giao đấu với Thầy, tôi lại không làm được điều đó nữa. Và tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ về điều đó.
「Nghĩa là con phải duy trì cảm giác hợp nhất giữa bản thân và mộc kiếm như khi luyện vung kiếm, ngay cả trong khi giao đấu thực chiến ạ.」
「Đúng vậy. Con đã đuổi theo ta được bảy ngày rồi, ở hiện thế chắc cũng từ sáng đến quá trưa rồi đấy.」
「Vâng, vì một ngày ở hiện thế bằng hai mươi ngày trong Tâm Giới mà.」
「...Cái tính cách vô lo vô nghĩ đó của con, đến ta cũng muốn học tập đấy. Sắp đến giờ ăn rồi, con có nên quay về không?」
Quá trưa rồi, nghĩa là đã khá lâu kể từ khi bữa ăn được đưa vào ―― anh Reis là người không bao giờ hối thúc giờ giấc ăn uống, thật sự đã giúp tôi rất nhiều.
「Thưa thầy, vậy con xin phép tạm lui. Ăn xong con sẽ quay lại thiền định ngay ạ.」
「Say mê tu luyện là tốt, nhưng con cũng nên thăm dò động tĩnh ở hiện thế đi. Nếu tình hình trở nên cấp bách, có thể chúng ta sẽ phải thay đổi thứ tự các bài huấn luyện.」
「Con hiểu rồi ạ.」
Tôi đứng dậy, cúi chào Thầy ―― rồi giải trừ thiền định và mở mắt ra, khung cảnh trước mắt thay đổi.
Cửa nhà lao đang bị gõ nhẹ. Lần đầu tôi chưa phản ứng kịp, đến lần gõ tiếp theo tôi mới nhận ra tình hình.
「V, vâng. Xin lỗi, tôi không trả lời ngay được.」
「Công chúa điện hạ, người thấy trong người không khỏe sao...」
(Nếu bảo "tôi khỏe" thì có bị cho là cố tỏ ra mạnh mẽ không nhỉ... Dù thực tế là tôi khỏe thật.)
「Tôi chỉ đang mải suy nghĩ chút thôi.」
Tôi không nói thêm là "vì cũng chẳng còn việc gì khác để làm". Anh Reis dường như vẫn đang đứng bên kia cánh cửa.
(...... Hửm?)
Thoáng nghe thấy tiếng kim loại cọ xát. Từ khi bắt đầu tu luyện trong Tâm Giới, giác quan của tôi đã trở nên nhạy bén hơn trước.
「Thành thật xin lỗi, là tôi lo lắng thừa rồi. Nếu có chuyện gì, xin người cứ gọi, đừng ngại.」
「Cảm ơn anh... À, ừm. Anh Reis, anh không đi ra ngoài sao? Hôm qua tôi nghe thấy tiếng ngựa bên ngoài.」
Lúc đó tôi đang thiền định, nhưng Thầy đã cho tôi biết tình hình bên ngoài.
「Tôi luôn ở trong lâu đài này. Đó là nhiệm vụ của tôi.」
「Vậy... sao.」
「Người có muốn biết những tên lính khác ngoài tôi đang làm gì không?」
「Không, tôi chỉ quan tâm đến anh Reis thôi.」
Về đám lính kia, tôi chỉ nghĩ đến việc có lẽ sẽ phải chiến đấu với chúng khi trốn khỏi đây thôi. Đặc biệt là gã đàn ông đã đeo cùm chân cho tôi, sau khi tu luyện tôi mới nhận ra, hắn ta là một kẻ khá mạnh.
(Dù vậy, người mạnh nhất tôi từng thấy vẫn là thầy Muraku.)
「Dù là lính Hoàng gia, nhưng bọn họ cũng hành động theo mệnh lệnh của quý tộc.」
「...」
Cứ tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, tôi bị bất ngờ và nghẹn lời.
Anh Reis đang cố tình nói cho tôi biết điều không cần thiết ―― và có lẽ là điều không được phép nói.
Nhắc đến quý tộc, cái tên hiện lên trong đầu tôi là Bá tước Vandel. Hồi mới đến lâu đài cổ, tôi cũng lo lắng ông ta vốn ghét tôi sẽ giở trò gì đó.
Nhưng tôi không thể hỏi ở đây được. Chỉ cần nhắc đến cái tên Vandel, tình thế của tôi có thể chuyển biến theo hướng xấu.
Giá mà tôi có thể nhờ cậy anh Reis. Thì việc thoát khỏi đây cũng chẳng khó ―― ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi đã lắc đầu gạt bỏ.
「Anh Reis không nhận lệnh từ quý tộc nhỉ.」
「Tôi là người phục vụ Hoàng gia. Giam cầm Điện hạ ở nơi thế này, chắc người sẽ nghĩ phục vụ cái nỗi gì...」
「Chuyện đó thì đành chịu thôi. Hơn nữa, nếu không có anh Reis, chắc tôi đã không sống được đến giờ này... Tôi biết ơn anh lắm.」
Tôi không nói quá đâu, đó là suy nghĩ từ tận đáy lòng.
Tôi không có ý định đánh vào tình cảm. Nhưng nói ra những lời này, có lẽ tôi đúng là một đứa trẻ ích kỷ.
「...... Ăn xong, người cứ để bát đĩa ra ngoài như mọi khi nhé.」
Giọng điệu đậm chất công việc, nhưng dường như hơi run rẩy.
Món súp lẽ ra đã nguội lạnh vì để lâu, nay lại đang bốc khói nghi ngút. Nhận ra tôi chưa động đũa, anh ấy đã hâm nóng lại giúp tôi.
Món súp nhạt nhẽo giờ đây tôi lại thấy ngon vô cùng. Và khi đang gặm bánh mì, tôi nghe thấy tiếng kêu của con vật nhỏ mà đã một lúc rồi không nghe thấy.
◆◇◆
Lần tiếp theo bước vào Tâm Giới, trên vai tôi có một chú chuột.
「...... Ta cũng mang thân phận mộc kiếm, nên nhìn thấy nó cũng thấy hơi rợn người. Không ngờ con đã thuần hóa nó đến mức này rồi cơ đấy.」
「A ha ha... Xin lỗi thầy, con cũng không nghĩ là lại thành ra thế này.」
Tôi không ngờ chú chuột lại đi theo vào cả trong lúc Tu luyện Thiền định. Chắc là do cho ăn riết nên nó được coi là đồng đội rồi chăng.
Chuột hay gặm nhấm gỗ, nên với Thầy thì nó là thiên địch ―― nhưng khi vào Tâm Giới, nó ngoan hơn hẳn ở hiện thế. Khi tôi đặt xuống đất, nó chạy ngay đến và leo lên tảng đá Thầy hay ngồi.
「Giỏi thật, thông minh quá... A, ý con không phải là vì nó leo lên tảng đá đâu, mà là cảm giác như nó hiểu những gì con muốn nói ấy.」
Thầy cũng luôn ngồi trên tảng đá, nói thế chẳng khác nào bảo Thầy cùng đẳng cấp với chuột ―― sự ý tứ của tôi tiếc thay lại phản tác dụng.
「Con cứ giữ kẽ thừa thãi làm gì... Thật là. Nhưng đúng là nó thông minh thật. Thôi được, hôm nay trước khi luyện lại bộ pháp, chúng ta sẽ tu luyện Thủy ma pháp.」
「Hả... M, ma pháp ạ!?」
「Mắt con sáng hơn cả lúc học kiếm thuật đấy... Tu luyện không có nghĩa là con sẽ bắn được chưởng ngay đâu. Đi theo ta.」
Tôi cùng chú chuột đi theo sau Thầy ―― đi bộ trong rừng một lúc, tôi nghe thấy tiếng gì đó.
Và rồi khu rừng mở ra, đập vào mắt tôi là... Một thác nước nhỏ đang đổ xuống ầm ầm từ độ cao khá lớn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
