“Mhmm~”
Tiếng lá rơi xào xạc, tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách qua khe núi.
Một bản giao hưởng hài hòa của thiên nhiên, nhưng với Mirabelle thì đó là tiếng chuông báo thức nhắc nhở cô đến lúc phải dậy rồi.
Cô cố gắng bịt chặt tai, nằm ườn không muốn dậy, nhưng ánh nắng ban mai cứ xuyên qua cửa sổ mà chiếu thẳng vào mắt cô.
“Ưm…”
Mirabelle nhíu mày, phát ra tiếng rên nho nhỏ. Cô cố kéo chăn trùm qua đầu để ngủ tiếp nhưng đã muộn. Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cô bé cũng chịu ngồi dậy.
Đôi mắt cô đờ đẫn, mái tóc rối bù, xõa tung tứ phía.
Chớp chớp đôi mắt, Mirabelle dần tỉnh táo hơn. Cô bước xuống giường và đi giày.
Cô đã học được phải tháo giày trước khi lên giường, vì nếu không làm thế thì Karami sẽ hét lên một tiếng kì lạ rồi ho ra máu.
Thói quen này đã ăn sâu vào tâm trí Mirabelle, cô đã quen cởi giày rồi lên giường mà không cần ai nhắc.
Mirabelle dụi mắt, bước ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách và phòng bếp tràn ngập mùi thịt hầm quen thuộc. Là món mà cô vẫn thường ăn.
“Oáp…Chào buổi sáng~”
“Ái chà, con gái mẹ tỉnh ngủ rồi à?”
“Dạ…”
“Tự dậy mà không cần ai gọi luôn. Con gái mẹ lớn thật rồi. Đi rửa mặt tắm rửa đi con. Mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi đấy.”
Là điều mọi ngày cô vẫn thường nghe.
Ngày nào cũng vậy, vẫn luôn là lời nói dối quen thuộc ấy.
Đã bảo là làm xong rồi vào ăn, nhưng trên bàn chẳng có gì cả. Khi hỏi là ăn gì, cô lại bị mẹ mắng phải ra sớm để bày biện bát đĩa.
Vẫn chưa chuẩn bị xong bữa sáng sao?
Dĩ nhiên là cô tò mò, nhưng dại gì cô nói ra. Mirabelle từng thấy Harold bị Naredi mắng “Tự nấu mà ăn!” khi cha cô hỏi như thế.
Cô bé biết ai mới là nóc của cái nhà này.
Mirabelle dùng ma thuật tạo ra nước để rửa mặt. Nước không rơi xuống mà lơ lửng trên không trùng, cô cứ thế ném quả cầu nước ra ngoài.
Hửm…?
Mirabelle cả thấy có gì đó không ổn.
Thường thì sẽ có tiếng Karami lẩm bẩm “Phí thế…”, nhưng bây giờ lại chẳng có âm thanh nào phát ra.
Cô nhìn quanh nhà, không thấy Karami ở đâu cả.
“Mẹ ơi, Chủ nhân đâu rồi ạ?”
“Hả? Chắc là anh ta đang ra ngoài đi dạo?”
Naredi nói mà không liếc nhìn Mirabelle. Dù Mirabelle thấy lạ khi mẹ cô lại trả lời cô bằng một câu hỏi, nhưng cô không để ý nhiều.
“Con sẽ đi tìm ngài ấy.”
“Sao phải thế? Cứ đợi anh ta quay về là được mà.”
“Lỡ Chủ nhân bị gấu hay thứ gì đó tấn công thì tệ lắm.”
Anh ấy là người mà sẽ không chịu ngồi yên nếu không làm người ta lo lắng.
Dĩ nhiên, nếu là Karami, có khi đến rắn anh ấy cũng thuyết phục được. Mirabelle cười khúc khích khi tưởng tượng cảnh anh đang nói chuyện với rắn.
Cầm Giao ước Thiên đường trong tay, Mirabelle chuẩn bị niệm chú. Tìm Karami không khó, so với tìm người khác thì dễ hơn nhiều.
Vì họ được ràng buộc bởi khắc ấn linh hồn. Dù anh có ở bên kia thế giới….
“Hả?”
“Sao thế con?”
“C-Cái gì thế này? Khắc ấn…? Khắc ấn đâu…?”
Mirabelle điên cuồng kiểm tra lại linh hồn của mình. Những xiềng xích quấn chặt quanh linh hồn cô đã biến mất chỉ sau một đêm.
“Mẹ ơi! Khắc ấn linh hồn của con mất rồi!”
“Ơ, thế không phải chuyện vui sao? Con không còn là nô lệ nữa.”
Dù Naredi tỏ vẻ thản nhiên, nhưng với Mirabelle thì chuyện này không dễ chịu chút nào.
Khắc ấn linh hồn.
Ma thuật này của Karami có sức mạnh trói buộc đến bất thường. Khi Colton ngỏ ý muốn gỡ bỏ khắc ấn, dù đã thử rất nhiều cách nhưng nó chẳng nhúc nhích lấy một phân.
Nhờ thế mà Mirabelle thấy yên tâm, yên tâm vì dù có chuyện gì xảy ra, cô sẽ luôn kết nối với Karami.
Nhưng giờ mối liên kết ấy đã không còn nữa.
Karami thì không thấy đâu cả.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Mirabelle.
“Mẹ, con phải đi tìm Chủ nhân.”
Đúng vậy, cô chỉ cần tìm Karami.
Tất cả những gì cô cần làm là tìm anh ấy, cầu xin anh trói cô lại một lần nữa.
“Con nói gì vậy? Con muốn tự nguyện làm nô lệ một lần nữa sao?”
“Không phải ‘lần nữa’, con đã luôn là nô lệ của Chủ nhân rồi!”
Bàn tay đang khuấy nồi thịt hầm của Naredi cứng đờ.
Cô cắn chặt môi.
“Vốn đang định cảm ơn anh vì đưa con bé vè an toàn, thế mà anh lại trốn đi, còn làm con gái tôi ra nông nỗi này…”
Naredi lẩm bẩm đầy bất lực. Cô quay sang Mirabelle đang hoảng hốt, trông như thể sẵn sàng lao ra ngoài bất cứ lúc nào.
Nhìn cảnh này, Naredi không khỏi thở dài. Cô đã cố giấu, nhưng xem ra là bất khả thi.
Naredi đành tiết lộ sự thật.
“Anh ta bỏ đi rồi.”
“Ng-Ngài ấy bỏ đi ư? Đi đâu?”
“Mẹ không biết. Anh ta nói ở đây không còn gì để làm nữa. Chắc có việc khác cần anh ta phải đi.”
“Tại sao….tại sao ngài ấy lại bỏ con mà đi…?”
Naredi tiến lại gần Mirabelle còn đang rối bời. Cô ngồi xuống ngang tầm mắt Mirabelle.
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Con đã an toàn về với mẹ, không còn là nô lệ nữa. Thế nên vòng cổ này—”
Chát!
“Tại sao?”
Mirabelle hất tay Naredi khi cô ấy cố gắng tháo chiếc vòng cô. Cô bé lùi lại, ôm chặt cổ mình. Ánh mắt cô nhìn Naredi sắc lẹm, tràn đầy vẻ cảnh giác.
“Mẹ muốn làm gì?”
“Mi-Mirabelle?”
“Chủ nhân đã đeo cái này cho con. Không ai ngoài Chủ nhân có thể chạm vào nó, dù mẹ có là mẹ của con.”
Trong lúc Naredi không thốt nên lời vì sốc, Mirabelle lại lo lắng kiểm tra linh hồn cô một lần nữa.
Khắc ấn đã biến mất, chỉ còn một chút dấu vết ma thuật còn sót lại. Một ít mana còn vương trong linh hồn cô, chứng tỏ một ma thuật nào đó đã được thực hiện.
Mirabelle vội vàng thu thập những gì còn sót lại.
Ít quá…
Quá yếu.
Thời gian trôi qua quá lâu.
Mana của Karami vốn đã yếu đến đáng thương, chỉ có khắc ấn linh hồn là mạnh mẽ lạ thường.
Chừng này là không đủ để tìm Karami. Bây giờ, cô gom từng chút mana còn sót lại của anh, cẩn thận trữ nó trong cơ thể mình, như một báu vật vô giá.
Mirabelle chìm vào suy tư, vẻ mặt nghiêm trọng.
Tại sao Chủ nhân lại bỏ cô mà đi?
Tại sao lại đi khi cô vẫn chưa được tự do?
Tại sao lại đi khi cô vẫn còn sống?
Anh nói anh sẽ thỏa mãn hơn khi giải thoát cho cô khi giá trị cô cao hơn.
Vậy thì gỡ bỏ khắc ấn linh hồn…tức là cô không đáng để được giải thoát ư?
Có phải anh bỏ rơi cô vì cô vô giá trị không?
A.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mirabelle.
Khi leo núi, cô đã đắn đo, cố trì hoãn việc anh giải thoát cho cô. Cô có chấp niệm trong lòng. Chính điều này đã đi ngược với tôn chỉ của Karami.
Và như thế, Karami đã bỏ rơi cô. Vì cô không còn giá trị. Vì cô dám cả gan đòi hỏi sau những gì cô đã nhận.
“Híc…”
Mirabelle mặt cắt không còn giọt máu, tái nhợt như người sắp chết. Cô thở gấp, hơi thở yếu ớt, tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai cô.
“Mẹ biết con buồn vì phải xa người mà con rất gắn bó, nhưng thế này không phải là tốt nhất rồi sao? Con đã về với mẹ, không phải làm nô lệ nữa. Từ nay về sau, con và mẹ có thể sống hạnh phúc bên nhau…”
Lúc Naredi cố gắng thuyết phục Mirabelle, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên rồi lao thẳng vào phòng ngủ. Một lát sau, cô xuất hiện trong bộ đồ hầu gái, trên vai xách một chiếc túi nhỏ.
“Con-Con tính đi đâu?”
“Con phải đi tìm Chủ nhân. Chắc chắn ngài ấy chưa thể đi xa được.”
Suy cho cùng, xét về mặt thể chất thì anh yếu đến đáng thương.
Anh ấy không thể nào đi xa hơn thị trấn gần đó. Chưa muộn. Nếu bây giờ cô đuổi theo, cô có thể bắt kịp anh.
“Con à, đừng nghĩ quẩn như thế. Sao con lại đuổi theo anh ta?”
“Vì con là nô lệ của Chủ nhân.”
“Mẹ nói cho con nghe, con không còn là nô lệ nữa. Con không hiểu sao?”
Mirabelle lắc đầu dữ dội.
“Một lần làm nô lệ, cả đời là nô lệ.”
Ngay cả khi cô chết.
Đây chính là một quan hệ giữa Mirabelle và Karami.
Trước câu trả lời khó hiểu của cô con gái, Naredi chỉ biết đưa tay xoa trán.
“Sao con lại nghĩ đến việc quay lại nơi nguy hiểm đó sau những gì con đã trải qua vậy?”
“Cha nói con sẽ tạo ra một thế giới mà phù thủy không phải trốn tránh nữa. Cha nói con sẽ mang lại phép màu.”
“Cha con hẳn đã nói thế…”
“Để làm thế, con không thể chỉ ở trong căn nhà gỗ này được.”
Mirabelle, sau những tháng năm xa cách, cô bé đã trưởng thành rất nhiều. Mắt Naredi ngấn lệ khi chứng kiến con gái trưởng thành. Là một người mẹ, trong lòng cô dâng trào những cảm xúc khó tả.
Giá như không phải cô bé đang đòi trở lại làm nô lệ. Nếu không như thế, hẳn cảnh tượng này sẽ cảm động vô cùng.
Cô con gái vô tâm của Naredi, chẳng quan tâm gì đến cảm xúc phức tạp của mẹ mình. Cô sốt sắng thu dọn đồ đạc, sẵn sàng lên đường.
“Con đi thật sao? Nếu con gặp chuyện thì mẹ phải làm sao?”
“Không sao đâu mẹ. Con giờ đây đã là phù thủy hàng thật giá thật rồi. Hơn nữa, con còn có ma thuật mà Chủ nhân đã dạy con. Con không còn là cô nhóc yếu đuối ngày xưa nữa đâu.”
Naredi ngạc nhiên trước thái độ tự tin của con gái mình.
Con bé học cái tính bướng bỉnh đấy của ai vậy?
Mình có nên dùng vũ lực ngăn con bé lại không?
Không, không ổn.
Nếu đánh, Naredi chắc chắn sẽ thua.
Dù cả hai đều là phù thủy, nhưng Naredi và Mirabelle không cùng đẳng cấp.
Không cản được.
“Haiz…Được rồi. Nhưng khoan đã.”
Naredi lục lọi trong căn nhà, lấy ra một cuốn sách cũ kỹ phủ đầy bụi. Nhìn lớp bụi dày, rõ ràng là cuốn sách này đã lâu không được ai đụng đến.
“Cuốn này do bà của mẹ viết – tức là bà cố của con đấy. Mẹ chưa bao giờ có năng khiếu với ma thuật nên không hiểu nhiều lắm.”
“Là sao vậy mẹ?”
“Mẹ nghĩ Mirabelle của mẹ có thể lĩnh ngộ được cuốn sách này.”
Naredi lật cuốn sách ra.
“Hãy học khi con thấy chán nhé?”
Học khi thấy chán.
Nghe thì vô lý, nhưng với phù thủy, học không khác gì giải trí. Mắt Mirabelle sáng rực khi nhận lấy cuốn sách.
“A…Cảm ơn mẹ. Con vui lắm.”
Naredi nhìn Mirabelle đang cầm cuốn sách, lòng ngổn ngang trăm mối.
Nghĩ đến cái ngày mà cô trao lại cuốn sách cho con gái vừa, cảm giác cay đắng lẫn ngọt ngào đan xen.
“Hóa ra đây là cách phù thủy truyền lại kiến thức.”
Mirabelle cất cuốn sách vào túi rồi bước ra ngoài. Naredi đi theo tiễn cô bé.
“Con thật sự phải mặc bộ đồ đó sao? Để mẹ đưa cho con ít quần áo.”
Mirabelle đang mặc một bộ hầu gái ngắn cũn cỡn. Tuy trông cô bé hầu gái nhỏ nhắn dễ thương, nhưng để du hành thì không hợp chút nào.
Nhưng Mirabelle lại lắc đầu.
“Không sao đâu mẹ. Con thích bộ này nhất.”
“Được rồi, con thích sao thì làm đi…”
“Vâng ạ. Hehe.”
Lúc Mirabelle kiên quyết bước đi, Naredi dặn dò cô bé lần cuối.
“Đừng bỏ bữa. Đừng đi theo người lạ. Nếu có ai động tay động chân, chứ chặt đứt tay mấy người đó.”
“Vâng ạ.”
“Nếu con không tìm được anh ta, hoặc thấy khó khăn quá, cứ về nhà nhé. Mẹ sẽ luôn ở đây chờ con. Nhớ chưa?”
“Dạ.”
“Được rồi, đi đường bình an nhé.”
Naredi vẫy tay chào Mirabelle khi cô bé vẫy tay tạm biệt cô.
Mirabelle lên đường tìm người chủ nhân đã mất tích, để một lần nữa được làm nô lệ.
Theo sau cô, là một bóng hình lặng lẽ của Tử thần.
***
“Hức…”
Ở nơi nào đó trong Đại Lâm.
Ở nơi những ngọn cây cao chót vót che khuất bầu trời, tạo nên những bóng râm rộng lớn, một Elf nằm cuộn tròn trên đất như một con tôm.
Cô gái Elf ấy ôm chặt lồng ngực, vẻ mặt đau đớn.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, làm ướt đẫm đám cỏ bên dưới, tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên từ hàm răng đã nghiến chặt của cô.
Nhưng cô phải chịu đựng.
Không ai giúp cô.
Vì cô đã quen với nỗi đau này.
? Tâm bệnh quá nặng, aiss, quá nặng rồi…