Cựu Hội trưởng Sát Hội – Victor.
Biệt danh khác là Hắc Tước.
Những con dao găm xuất hiện từ bóng tối, tàn sát kẻ thù với phong thái uyển chuyển như điệu múa của một con công đang dang rộng đôi cánh. Cứ như thế, biệt danh này của ông ra đời.
Những con dao găm như những chiếc lông vũ, nhảy múa trong màn đêm, lấy ánh đuốc làm sân khấu.
“Á á á!”
“Có tập kích! Cầm vũ khí lên!”
Đám lính đánh thuê cố phản công nhưng vô ích. Từng tên ngã xuống đất, không kịp phản ứng trước những con dao găm tung bay khắp doanh trại.
Rầm, rầm, rầm–
Khi những thi thể của bọn lính đánh thuê bị đâm bằng dao găm nhảy múa trong bóng tối, những giọt máu vương vãi, tô điểm trên mặt đất như những cánh hoa hồng.
Cảnh tượng đẹp đến nỗi đây không phải là chiến trường, mà là một sân khấu.
Ở trung tâm của bãi chiến trường này, Karami thong thả bước đi như chốn không người. Anh tiến lại gần cô Elf đang gục ngã dưới đất, bất tỉnh nhân sự vì đã đến giới hạn.

Nô lệ chính thứ hai.
“Chậc, không ngờ lại là Elf thật.”
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong nháy mắt, Victor tiến lại gần Karami.
Như thể muốn đảm bảo “Chỉ là tàn sát nếu không có nhân chứng”, khi những con dao găm biến mất, xác của những tên lính đánh thuê dần hòa vào cái bóng của chúng.
“Ông phá được cái lồng sắt này không? Cả dây xích nữa.”
“Anh có chắc là ổn không? Nếu cô ta tỉnh dậy rồi bộc phát sức mạnh, tôi không chắc là mình kiềm chế được cô ta một mình đâu.”
“Yên tâm. Chuyện đó không xảy ra đâu.”
Không hiểu vì lý do gì mà Karami có thể chắc chắn như vậy, nhưng nếu anh ta đã nói thế thì đó là sự thật. Nghĩ vậy, Victor vung dao găm.
Xoẹt–
Sau một cú chém nhẹ, những thanh sắt và dây xích bị cắt làm đôi như đậu phụ.
“Nào.”
Karami cõng Alfia trên lưng mình.
“Anh định làm gì với cô ấy?”
“Ông đừng hỏi một tên buôn nô lệ là hắn sẽ làm gì với một Elf không có khả năng tự vệ chứ? Hỏi thừa quá.”
“À ừ…”
“Ông không thấy khó chịu à?”
“Biết làm sao được? Tôi lấy đâu ra quyền để cảm thấy như vậy chứ.”
Karami và Victor rời khỏi doanh trại đẫm máu, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Trên đường trở về thành phố, thỉnh thoảng Victor lại liếc sang bên cạnh.
Người ta đồn Elf chỉ ăn gió uống sương.
Nhìn qua cũng thấy, trông Alfia nhỏ con vậy thôi nhưng Karami đang mồ hôi nhễ nhại khi cõng cô ấy.
“Trông anh có vẻ mệt rồi. Để tôi cõng không phải khỏe hơn à?”
“Hộc…hộc…Không sao, không sao. Để tôi tự lo cho nô lệ của tôi.”
Victor không biết đấy là vì trách nhiệm hay vì ngốc nữa. Ông chỉ biết trong lòng mình ngũ vị tạp trần.
***
“Thứ này là Elf thật à?”
“Thứ này? Cậu nói thứ này hả? Phải là chị này chứ!”
Chuyện gì thế này.
Alfia suy tư trong bóng tối.
Những tiếng nói ồn ào, không kiềm chế ấy là đặc điểm của trẻ con. Đầu óc cô quay cuồng, những tiếng ồn hỗn tạp ấy lại càm làm cô thêm khó chịu.
Nhưng sao lại có tiếng trẻ con ở đây?
Alfia cố gắng hồi tưởng lại.
Cô tỉnh dậy sau khi say khướt, nhận ra mình bị con người bắt đi và nhốt trong một cái lồng sắt. Bị cơn đau hành hạ, cô cố gắng xin một ít rượu nhưng bị từ chối phũ phàng.
Sau đó, cô dần mất ý thức, trước lúc ngất đi hình như đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng…
Không nhớ nổi.
Cô không nhớ ra chuyện gì hữu ích cả.
Cuối cùng, Alfia quyết định giả vờ bất tỉnh để quan sát tình hình.
“V-Vừa rồi…Tai của chị ấy chuyển động…”
“Tuyệt quá. Tai chị ấy dài thật nhỉ? Tụi mình chạm vào được không nhỉ?”
Đừng có làm thế.
Tai của tộc Elf nhảy cảm lắm. Bất cẩn chạm vào là rất bất lịch sự đấy, mấy nhóc loài người ạ.
“Không được đâu. Anh Karami đã dặn là đừng tùy tiện động vào chị ấy mà.”
Anh Karami sao?
Không biết là ai nhưng thật lòng cảm ơn anh.
Alfia cố gắng giả vờ ngủ, nhưng chỉ cần nghe cô cũng nắm đại khái được tình hình. Không thể cứ giả vờ thế này mãi được.
Cô hơi hé mắt.
Bốn đứa trẻ đang nghiêng người, nhìn cô chằm chằm.
“A! Chị ấy mở mắt rồi!”
“Chị ấy tỉnh rồi!”
Vì khoảng cách quá gần, bọn trẻ nhận ra đôi mắt cô hơi hé mở. Alfia nhắm chặt mắt, thở dài trong lòng rồi nở nụ cười dịu dàng.
“Ahaha…Này mấy đứa?”
“Chào chị!!!”
“Mấy em rất ngoan. Nhưng đừng đứng gần quá, lùi ra một chút được không.”
Những đứa trẻ lùi lại.
Bất kể là chủng tộc nào, trẻ em đều rất dễ thương. Alfia từ từ ngồi dậy và nhìn quanh.
Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh. cạnh đó là một chiếc giường khác y hệt, chất đầy đồ đạc như chỗ đựng đồ.
Với con người, không gian và nội thất này là rất bình thường, còn với Alfia thì lại hoàn toàn lạ lẫm với nơi này.
“Đây là đâu…?”
“Là nhà của bọn em!”
“Nhà? Không phải nhà tù sao?”
“Nhà tù? Chị ơi, chị là tội phạm ạ?”
“Không, ý chị không phải vậy…”
Chuyện gì thế này?
Nghĩ kỹ thì…những xích sắt trói quanh người cô đã biến mất. Tuy nhiên, Alfia không thấy nhẹ nhõm chút nào.
“Hả?”
Bởi vì khắp nơi trong linh hồn cô đều là xiềng xích.
Alfia vô cùng sốc.
Tại sao…tại sao lại thế này?
Khắc ấn linh hồn.
Đối với tộc Elf, điều này mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tộc Elf chỉ yêu một người suốt cuộc đời. Để minh chứng cho điều đó, họ đã khắc lời thề ngàn năm lên linh hồn mình cùng người mình yêu dưới Cây Thế Giới.
Nếu lời thề bị phá vỡ, nó sẽ hóa thành lời nguyền, bám rẽ tận sâu trong linh hồn. Những ngày tháng còn lại của người đó sẽ trôi qua trong nỗi đau tận cùng.
Nhưng linh hồn Alfia giờ đây chỉ toàn là xiềng xích. Nó đã bị vấy bẩn mất rồi. Vết nhơ này không phải thứ cô có thể dễ dàng rửa sạch bằng tay. Nó có nghĩa là tình yêu của cô sẽ không bao giờ có thể đến với bất kỳ ai.
“...”
Alfia cảm thấy khó tả. Dù số phận cô đã được định đoạt ngay khoảnh khắc cô bị bắt làm nô lệ….thế nhưng việc linh hồn cô bị vấy bẩn vẫn là một cú sốc với cô.
“Chị ơi, chị có sao không ạ? Trông chị không ổn lắm.”
Những đứa trẻ nghiêng người, lo lắng nhìn cô. Alfia cố gắng ổn định cảm xúc.
“Ư-Ừm, không sao đâu. À mà…các em cũng là nô lệ à?”
“Dạ!”
“V-Vâng ạ…”
“Em không phải ạ.”
“Em cũng không phải nô lệ.”
Không chỉ bắt cóc cô khi cô vẫn sống tốt, mà còn bắt cả những đứa trẻ nhỏ bé như vậy làm nô lệ. Alfia nghiến chặt răng.
“Cái người mà mấy đứa gọi là chủ nhân đâu?”
“Ý chị anh Karami ạ? Anh ấy đang đợi trên lầu ạ.”
Anh Karami à. Tôi đã nghĩ anh là người tốt, nhưng hóa ra là tôi sai rồi.
Loại người nào lại dám vấy bẩn linh hồn cô? Để nhìn khuôn mặt cái người được gọi là “anh Karami” này, Alfia bước xuống giường.
“Ối!”
Cô loạng choạng một lúc vì chóng mặt. Vừa định thần lại, cơn đau dữ dội lại ập đến khiến cô choáng váng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
“Chị ổn không? Sắc mặt chị tệ quá.”
“Chị ổn mà.”
Trấn an những đứa trẻ đang lo lắng cho mình, Alfia rời khỏi phòng và đi lên lầu.
Hai người đàn ông đang nói chuyện trong quán rượu.
Một ông già với mái tóc và bộ râu trắng muốt.
Đối diện với ông ấy là một chàng trai đẹp trai với mái tóc đen.
Nhờ khắc ấn linh hồn, theo bản năng Alfia biết chàng trai kia là chủ nhân đã ràng buộc cô, cũng là người mà bọn trẻ gọi là anh Karami.
Và…dù không muốn thừa nhận, nhưng xét theo văn hóa tộc Elf, anh sẽ là bạn đời của cô.
…Đẹp trai thật.
So với các nam Elf, anh ta không hề kém cạnh. Dĩ nhiên, chỉ ngoại hình thôi là chưa đủ để tạo ấn tượng tốt với cô.
Khi Alfia xuất hiện, Karami mỉm cười chào đón cô.
“Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi. Ta cứ lo là cô cứ nằm mãi thôi.”
Alfia im lặng nhìn Karami, không hề trả lời.
Anh ta là người thế nào?
Tính cách anh ta ra sao?
Nhìn bề ngoài thì có vẻ không phải là người xấu…
Nhưng nếu là người tốt, anh ta đã không bắt những đứa trẻ dễ thương ấy làm nô lệ. Anh ta cũng sẽ không thuê lính đánh thuê bắt cô về.
Bình tĩnh phân tích tình hình, Alfia nhanh chóng đưa ra câu kết luận.
“Thả tôi ra.”
“Hửm?”
“Tôi nói…thả tôi ra.”
Không nhân nhượng, chỉ có đối đầu trực diện.
Đó là quyết định của cô.
“Anh không chỉ bắt cóc tôi, biến tôi thành nô lệ, lại còn vấy bẩn cả linh hồn của tôi…Thậm chí còn bắt những đứa trẻ kia làm nô lệ nữa. Anh không có lương tâm à?’
“Ồ, dĩ nhiên là không. Tôi luôn tự hào về những gì mình đã làm.”
“Anh…tự hào vì điều này sao?”
“Tất nhiên.”
Linh hồn của cô bị vấy bẩn, giờ đây Karami lại cười khẩy tỏ vẻ không quan tâm cảm xúc của cô. Cơn giận của Alfia dâng trào.
“Á.”
Alfia khẽ rên.
Những tinh linh bướng bỉnh kia bị kích động vì cảm xúc của cô, cũng bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Alfia ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.
“Sao vậy? Cô không khỏe ở đâu à?”
“Không…Không có gì…”
“Nếu cô nói thế thì ta cũng không phải lo.”
Karami nhấp một ngụm rượu.
“Đứng đó làm gì cho khó xử? Lại đây cùng uống một ly đi.”
“Hả?”
Một âm thanh xuyên qua màng nhĩ của Alfia.
Cùng uống?
Đôi mắt Alfia mở to.
Dù cô thắc mắc “Có chủ nô nào lại dùng chung đồ uống cùng nô lệ không?”, nhưng đó không phải trọng điểm.
Nhờ rượu, cô mới có thể kiềm chế được nỗi đau như bị hàng nghìn gai nhọn đâm vào tim…Hoàn toàn không phải vì muốn nếm thử đồ uống con người hay gì cả.
“Ừ thì, tôi nghĩ không gì tốt hơn rượu có thể kéo gần khoảng cách giữa những con người xa lạ với nhau cả.”
Sau khi hắng giọng và tự lẩm bẩm, Alfia ngồi bên cạnh Karami. Anh rót một ly rượu đầy và đẩy về phía cô.
Một chất lỏng trong suốt, màu xanh nhạt.
Là loại rượu mà Alfia chưa từng thấy trước đây.
“Đây là rượu gì thế?”
“Lunabloom. Rượu được làm từ cánh hoa nguyệt quế. Ta nghĩ cô sẽ thích nó đấy.”
Alfia hơi do dự, nhưng thấy Karami nhấp một ngụm để chứng minh nó an toàn, cô liền hạ thấp cảnh giác. Cô hít một hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Hương vị nơi đầu lưỡi thật nhẹ nhàng, tinh tế. Hương hoang nguyệt quế thoang thoảng. Khi rượu trôi xuống cổ họng, một cảm giác thanh mát tựa đêm trăng lan tỏa khắp cơ thể cô.
“Oa…”
“Thế nào?”
“R-Rất ngon. Tôi chưa từng nghĩ rượu lại ngon đến thế.”
Chỉ cần một ly, mọi căng thẳng trong cô đã hoàn toàn tan biến.
Hơi men của rượu lan tỏa trong cơ thể khiến những tinh linh choáng váng. Chúng yên tĩnh, không thể chịu nổi cơn say, cơn đau của cô cũng dịu đi.
“Không có ranh giới giữa rượu ngon với các chủng tộc đâu.”
“Đúng thế! Anh có vẻ rất am hiểu nhỉ?”
Alfia đứng phắt dậy, nhiệt tình hưởng ứng.
Vào lúc đó, một sự bao trùm khắp căn phòng.
khi cô bình tĩnh lại, cô thấy mọi người đang trợn mắt. Cả Victor lẫn bốn đứa trẻ đang thò đầu từ dưới hầm nhìn cô.
Chỉ có Karami mỉm cười như thể cá đã sa lưới.
“Chỉ là chuyện tự nhiên thôi. Cứ mỗi một ly, lại thêm một ranh giới được gỡ bỏ.”
Alfia mặt đỏ bừng, ngượng ngùng ngồi xuống và uống thêm một ngụm rượu nữa.
“Cô nói ta thả cô ra nhỉ?”
“Ừ. Anh có thả tôi ra không?”
“Ừm, dù ta rất muốn, nhưng cứ thế để cô đi thì tổn thất quá lớn…A.”
Anh không hề có ý định làm vậy. Karami chỉ giả vờ suy nghĩ, thốt lên một tiếng cảm thán như thể nghĩ ra ý tưởng gì đó.
“Thế này đi. Hay là chúng ta cược một ván nhé?”
nôm na là nếu ko còn xác để check thì chỉ là bị quái tàn sát, còn nếu còn xác thì là ám sát, rồi bị điều tra Nhỏ con nhưng chỗ ấy chắc cũng không “nhỏ” đâu, nhỉ?