Phần 1: Chiến Dịch "Bóng Ma" Bắt Đầu
Hôm nay là Chủ nhật. Bầu trời Tokyo trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chan hòa rực rỡ. Đối với các Nàng Ngựa khác, đây là thời tiết hoàn hảo để ra sân tập chạy hoặc đi mua sắm váy áo xinh đẹp. Nhưng đối với Rei, hôm nay là Ngày Thánh.
Trong căn phòng ngủ của Hội trưởng Hội học sinh (nơi Rei đã danh chính ngôn thuận chiếm đóng một nửa không gian), cô gái tóc vàng bật dậy khỏi giường với tốc độ phản xạ xuất phát còn nhanh hơn cả khi ở trong cổng xuất phát tại giải Khải Hoàn Môn.
"Cuối cùng... cuối cùng cũng đến ngày này!"
Rei nắm chặt tay, đôi mắt xanh biếc lấp lánh một ngọn lửa nhiệt huyết khác hẳn với sát khí trên đường đua. Hôm nay là ngày phát hành bản giới hạn (Limited Edition) của tựa game nhập vai đình đám "Ảo Mộng Kỵ Sĩ" mà cô đã đặt trước từ nửa năm nay. Kèm theo đó là buổi mở bán mô hình (figure) tỷ lệ 1/7 độc quyền tại Akihabara.
Là một người đàn ông... à không, là một Nàng Ngựa mang linh hồn game thủ, Rei tuyệt đối không thể bỏ lỡ sự kiện này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Cô hiện tại là Công chúa Lôi Minh, là Nàng Ngựa mạnh nhất lịch sử, là Tân Hội trưởng Hội học sinh đầy uy nghiêm. Nếu để người hâm mộ (hoặc tệ hơn là đám Teio, Ardan) bắt gặp cô đang xếp hàng mua figure anime với vẻ mặt hớn hở, hình tượng "Ma Vương lạnh lùng" sẽ tan thành mây khói ngay lập tức.
"Phải hành động bí mật. Nhanh gọn, dứt khoát, không để lại dấu vết."
Rei lẩm bẩm, bắt đầu thực hiện nghi thức "biến hình". Cô mở tủ quần áo, lướt qua những bộ váy hàng hiệu đắt tiền mà Ardan mua tặng, hay những bộ quân phục Hội học sinh nghiêm trang. Tay cô dừng lại ở góc trong cùng.
Trang bị 1: Áo Hoodie màu xám tro rộng thùng thình (size XXL để che giấu vóc dáng mảnh mai).
Trang bị 2: Quần Jogger đen đơn giản, giày thể thao loại phổ thông nhất thị trường.
Trang bị 3: Kính râm đen gọng lớn che nửa khuôn mặt.
Trang bị 4: Khẩu trang y tế màu đen (vật bất ly thân của người nổi tiếng).
Vũ khí tối thượng: Một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, che khuất mái tóc vàng rực rỡ và dùng kẹp tóc để ép chặt đôi tai ngựa xuống mức thấp nhất có thể.
Rei đứng trước gương, xoay một vòng. Trong gương không còn là Nữ Đế uy quyền nữa, mà chỉ là một thiếu nữ khả nghi, trông như một hacker hoặc một otaku hướng nội đang trốn tránh xã hội.
"Hoàn hảo. Đến cả mẹ ruột... à không, đến cả Rudolf cũng không nhận ra được."
Rei hài lòng gật đầu, đeo ba lô rỗng lên vai (để đựng chiến lợi phẩm), rồi rón rén mở cửa phòng ngủ.
Phòng khách im ắng. Symboli Rudolf, Cựu Hội trưởng kiêm "thú cưng" hiện tại của gia đình, đang ngồi trên ghế sofa đọc báo buổi sáng, trên bàn là tách trà Earl Grey đang bốc khói nghi ngút.
Rei nín thở, thi triển kỹ năng đi nhẹ nói khẽ cấp độ Assassin, định lướt qua sau lưng Rudolf để ra cửa chính.
"Em định đi đâu vào giờ này thế, Rei?"
Giọng nói trầm ổn của Rudolf vang lên, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Rei cứng người lại. Giác quan của Mã Vương đúng là không thể xem thường.
"À... em đi... đi nhà sách." Rei cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, "Tài liệu tham khảo cho cuộc họp ngân sách tuần sau. Em cần nghiên cứu thêm về... kinh tế học vĩ mô."
Rudolf hạ tờ báo xuống, nheo mắt nhìn bộ dạng "kín cổng cao tường" đen sì từ đầu đến chân của Rei. "Đi nhà sách mà cần ngụy trang kỹ thế sao? Trông em cứ như sắp đi cướp ngân hàng vậy."
"Chị biết mà, sự nổi tiếng là một gánh nặng." Rei thở dài thườn thượt, diễn sâu, "Em chỉ muốn có một không gian riêng tư để đắm mình vào tri thức, không muốn bị fan hâm mộ quấy rầy."
Rudolf nhìn Rei một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý (khiến Rei lạnh sống lưng). "Được rồi. Học tập là tốt. Nhớ về sớm ăn trưa nhé. Hôm nay Ardan nói sẽ mang súp hầm đến đấy."
"Được rồi, được rồi! Em đi đây!"
Rei vội vàng xỏ giày, lao ra khỏi cửa như một cơn gió, sợ rằng ở lại thêm một giây nữa sẽ bị lộ tẩy. Cánh cửa đóng sầm lại.
Bầu trời bên ngoài xanh ngắt. Không khí tự do tràn ngập phổi. Rei kéo thấp vành mũ, khóe miệng dưới lớp khẩu trang nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
"Thành công! Chiến dịch Akihabara, bắt đầu!"
Cô không hề biết rằng, ngày nghỉ yên bình mà cô mong đợi sắp sửa biến thành một cuộc rượt đuổi kịch tính nhất trong lịch sử khu phố điện tử.
...
Akihabara - Thánh địa của Otaku. Nơi mà không khí không chỉ chứa oxy và nitơ, mà còn tràn ngập mùi vị của đam mê, giấy in truyện tranh và nhựa PVC của các mô hình figure.
Rei đứng trước cửa hàng Animate lớn nhất khu phố, hít một hơi thật sâu qua lớp khẩu trang y tế. "Mùi của tự do. Mùi của văn hóa."
Mặc dù đang mặc bộ đồ đen kín mít từ đầu đến chân trông như một kẻ biến thái khả nghi, nhưng ở Akihabara, bộ dạng này lại hòa nhập một cách kỳ lạ. Xung quanh cô, hàng trăm người đang xếp hàng rồng rắn, ai nấy đều mang ánh mắt rực lửa hướng về tấm biển quảng cáo: [MỞ BÁN ĐỘC QUYỀN: FIGURE "THÁNH NỮ LORAMIA" - SỐ LƯỢNG CÓ HẠN]
"Ổn rồi," Rei tự trấn an, kéo thấp vành mũ, "Với tốc độ và thể lực của Nàng Ngựa mạnh nhất thế giới, việc chen chân vào hàng và mua được nó trước khi hết hàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không bị ai nhận ra..."
Cô bước vào hàng, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể. Thời gian trôi qua từng phút. Dòng người nhích dần. Trái tim của Rei đập thình thịch, không phải vì sợ thua cuộc đua G1, mà vì sợ... hết hàng.
"Còn 10 hộp cuối cùng!" Nhân viên cửa hàng hét lên qua loa cầm tay.
Rei nheo mắt. Cô đang ở vị trí thứ 8. Thắng rồi! Cô gái tóc vàng (đang ngụy trang tóc đen bằng mũ trùm đầu) thầm nắm chặt tay. Chiến thắng ngọt ngào đang ở ngay trước mắt.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng "sát khí" quen thuộc ập đến từ phía sau. Không phải sát khí của đối thủ trên đường đua như Sea The Stars hay Secretariat. Đây là một loại khí tức đặc biệt, một loại sóng radar chuyên dùng để dò tìm các Nàng Ngựa xinh đẹp.
"Hít hà... Hít hà..."
Tiếng hít ngửi vang lên ngay sau lưng Rei, kèm theo tiếng lầm bầm đầy phấn khích.
"Mùi vị này... Sự cao quý này... Chẳng lẽ ở đây có 'hàng hiếm' sao?"
Rei cứng đờ người. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Cô không cần quay đầu lại cũng biết kẻ đó là ai. Kẻ đứng đầu mọi DD (Daredemo Daisuki - Fan cuồng yêu thích tất cả), Nàng Ngựa duy nhất có thể vừa chạy G1 vừa đi concert thần tượng, kẻ sở hữu "Cảm biến Nàng Ngựa" nhạy bén nhất thế giới: Agnes Digital.
(Tại sao cô ta lại ở đây?!) Rei gào thét trong nội tâm. (À phải rồi, hôm nay phát hành game mới, con nghiện này không ở đây mới là lạ!)
"Xin lỗi, bạn gì ơi?"
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Rei. Rei nín thở. Toàn thân cô căng cứng như dây đàn. Nếu quay lại, Agnes Digital chắc chắn sẽ nhận ra đôi mắt xanh biếc đặc trưng đó dù có đeo kính râm. Và nếu Digital hét lên "CÔNG CHÚA REI KÌA!", thì ngày nghỉ của cô sẽ chấm dứt ngay tại đây, thay vào đó là màn rượt đuổi sinh tử với hàng ngàn fan hâm mộ.
"K-Ko... Konnichiwa..." Rei cố gắng ép giọng mình trở nên trầm đục và khàn khàn, giống như một gã otaku thức đêm nhiều ngày, và không quay đầu lại.
"Cậu cũng đến mua figure Thánh nữ Loramia sao?" Giọng Agnes Digital vang lên đầy nhiệt huyết, "Tôi nghe nói bản này có chi tiết váy áo làm cực kỳ tinh xảo! Aaa~ chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy thăng hoa rồi!"
Rei: "..." (Gật đầu lia lịa).
"Nhưng mà nè," Digital đột nhiên ghé sát vào người Rei, cái mũi thính nhạy khụt khịt, "Trên người cậu... có mùi rất thơm nha. Giống như mùi của... của..."
Tim Rei nhảy lên tận họng. Mùi gì? Mùi nước xả vải Ardan dùng sao? Hay là mùi dầu gội đầu của Rudolf?!
"...Giống như mùi của Hào quang nhân vật chính vậy!" Agnes Digital thốt lên, mắt sáng rực sau cặp kính cận dày cộp, "Cậu chắc chắn không phải người thường! Chẳng lẽ cậu là cosplayer nổi tiếng nào đó đang cải trang đi mua đồ?"
Rei vội vàng xua tay, giả vờ ho khan: "Khụ khụ! Không... tôi chỉ là... người qua đường A thôi."
Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng hét lớn: "NGƯỜI TIẾP THEO!"
Đó là lượt của Rei. Cô như vớ được cọc, lao vút lên quầy thanh toán với tốc độ mà mắt thường của con người không thể theo kịp, để lại một cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc của Digital.
"Tốc... tốc độ đó..." Digital ngơ ngác, đẩy gọng kính, "Đó không phải là tốc độ của con người! Đó là..."
Đôi mắt Digital mở to hết cỡ. Radar trong đầu cô ta kêu bíp bíp liên hồi. Bóng lưng mảnh khảnh đó. Mái tóc vàng lấp ló dưới mũ trùm. Và cái khí chất "bá đạo" không thể che giấu đó.
"CÔNG CHÚA REI?!!!!!!!"
Tiếng hét của Agnes Digital vang vọng khắp khu phố Akihabara, có sức công phá ngang ngửa với tiếng loa phát thanh cảnh báo động đất.
"Cái gì? Rei?" "Nàng Ngựa mạnh nhất lịch sử ở đây sao?" "Đâu? Đâu cơ?"
Đám đông đang xếp hàng bỗng chốc nhốn nháo như ong vỡ tổ. Hàng trăm cặp mắt quét xung quanh như đèn pha.
Rei, lúc này vừa mới nhận lấy hộp figure từ tay nhân viên (với bàn tay run rẩy), nghe thấy tiếng hét thì biết rằng: Game Over. Chế độ lén lút đã thất bại. Bây giờ chuyển sang chế độ: Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Xin lỗi! Cho qua! Cho qua!"
Rei ôm chặt hộp figure vào lòng như ôm bom hạt nhân, kích hoạt kỹ năng 【Đầu Ra 1000%】 (phiên bản đi bộ), lách qua đám đông với những bước di chuyển zic-zac thần thánh.
"Đừng hòng chạy! Rei-chan! Cho tớ xin chữ ký... à không, cho tớ xin một tấm ảnh chụp chung với hộp figure đó đi mà!!!" Agnes Digital, với sức mạnh của một Nàng Ngựa G1 (và sức mạnh của fan cuồng), cũng lập tức bứt tốc đuổi theo.
Cuộc rượt đuổi náo loạn nhất lịch sử Akihabara chính thức bắt đầu. Một bên là Ma Vương ôm đồ chơi bỏ chạy. Một bên là Trùm DD vừa chạy vừa cầm lightstick (gậy cổ vũ) múa may.
(Tại sao ngày nghỉ của mình lại biến thành giải đua đường phố thế này?!) Rei khóc không ra nước mắt, lao vào một con hẻm nhỏ để cắt đuôi.
...
"Hộc... hộc..."
Rei dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo trong một con hẻm nhỏ hẹp, hơi thở dồn dập. Tiếng bước chân rầm rập và tiếng hô hào của "Quân đoàn Agnes Digital" đang ngày càng đến gần từ đầu hẻm.
"Không xong rồi," Rei ôm chặt hộp figure Thánh nữ Loramia vào ngực như bảo vật, trán lấm tấm mồ hôi, "Đường cùng. Mình... Nàng Ngựa mạnh nhất lịch sử... lại sắp sửa 'tử trận' tại Akihabara vì đi mua đồ chơi sao?"
Nếu bị bắt gặp, ngày mai trang nhất của Nguyệt san Tỏa sáng sẽ là: [CHẤN ĐỘNG: Cựu Hội Trưởng Rei Bị Bắt Gặp Ôm Waifu 2D Chạy Trốn!] Hình tượng sụp đổ. Uy nghiêm tan biến. Cô sẽ không còn mặt mũi nào để ra chỉ đạo đám học sinh nữa.
"Ở đằng kia! Tớ thấy bóng áo đen rẽ vào đó!" Giọng của Agnes Digital vang lên chói tai ngay đầu hẻm.
"Thôi xong." Rei nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết xã hội.
KÍT——!
Đột nhiên, một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Một chiếc sedan màu đen sang trọng, bóng loáng từ đâu lao tới, đỗ xịch ngay trước mặt Rei, chắn ngang tầm nhìn từ đầu hẻm vào. Cửa ghế phụ bật mở.
"Lên xe. Nhanh."
Một giọng nói trầm ổn, quen thuộc và đầy uy quyền vang lên từ ghế lái.
Rei mở to mắt. Người ngồi sau vô lăng đeo kính râm đen to bản, mái tóc nâu dài buộc gọn gàng, mặc một chiếc áo khoác trench coat sành điệu. Dù có che chắn thế nào, cái khí chất "Hoàng Đế" đó cũng không thể lẫn vào đâu được.
"Hội... Hội trưởng?!"
"Đừng nói nhảm nữa. Trừ khi em muốn lên báo ngày mai." Symboli Rudolf nhếch mép cười, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
Rei không dám chần chừ nửa giây. Cô ôm hộp figure, phi thân vào ghế phụ và đóng sầm cửa lại. Chiếc xe rồ ga, lao vút đi ngay khi Agnes Digital và đám đông vừa kịp chạy đến đầu hẻm.
"A a a! Mất dấu rồi! Rõ ràng là ở đây mà!" Tiếng gào thét tiếc nuối của Digital dần xa khuất sau kính chiếu hậu.
...
Trong xe, không gian yên tĩnh đến mức Rei có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cô ngồi co ro trên ghế da cao cấp, hai tay vẫn ôm chặt hộp figure, không dám nhìn sang người bên cạnh.
"Hừm..." Rudolf tháo kính râm xuống, liếc nhìn Rei qua kính chiếu hậu, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc, "Đi nhà sách... nghiên cứu kinh tế học vĩ mô à?"
Rei cứng họng. Mặt cô đỏ bừng lên sau lớp khẩu trang (mà cô quên chưa tháo).
"Đó là... ừm... tư liệu tham khảo đặc biệt." Rei cố cãi chày cãi cối.
"Ồ?" Ánh mắt Rudolf rơi xuống chiếc hộp trên tay Rei. Trên vỏ hộp, hình ảnh nhân vật "Thánh nữ Loramia" trong bộ trang phục chiến đấu lộng lẫy (và khá mát mẻ) đang mỉm cười. "Chị không biết là nghiên cứu kinh tế bây giờ lại cần đến mô hình ma pháp thiếu nữ tỷ lệ 1/7 đấy. Em chăm chỉ thật, Rei."
"Chị... chị im đi!" Rei thẹn quá hóa giận, nhưng không dám mắng to, chỉ lí nhí trong cổ họng, "Sao chị lại ở đây? Chị theo dõi em à? Biến thái!"
"Là Ardan bảo chị đi đấy," Rudolf thong thả bẻ lái, giọng điệu đầy cưng chiều, "Cô ấy nói em lén lút ra ngoài chắc chắn là đi làm chuyện gì đó 'ngốc nghếch' rồi, sợ em gặp rắc rối nên bảo chị lái xe đi theo bảo vệ 'cô vợ nhỏ' của chúng ta. Quả nhiên, không sai chút nào."
Rei gục đầu xuống hộp figure. Hóa ra mình đã nằm trong lòng bàn tay của bọn họ ngay từ đầu. Ma Vương cái gì chứ. Nàng Ngựa mạnh nhất cái gì chứ. Trước mặt những người phụ nữ này, cô hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào.
"Nhưng mà..." Rudolf đột nhiên vươn tay sang, nhẹ nhàng xoa đầu Rei (dù Rei đang đội mũ lưỡi trai), giọng nói trở nên dịu dàng, "Lần sau muốn mua gì thì cứ nói với chị. Chị sẽ nhờ người đi mua, hoặc... chị sẽ đi cùng em. Không cần phải lén lút như trộm vậy đâu."
Rei ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt tím dịu dàng của Rudolf. Sự xấu hổ dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Mặc dù bị trêu chọc, bị quản thúc, thậm chí bị coi là "thú cưng", nhưng cảm giác được bao dung này... cũng không tệ.
"Hừ... Ai thèm chị đi cùng chứ, chị đi cùng chỉ tổ gây chú ý thêm thôi," Rei quay mặt đi nhìn ra cửa sổ để che giấu nụ cười nhẹ trên môi, tay siết chặt hộp figure hơn một chút, "Nhưng mà... lần sau, có thể cân nhắc."
"Được rồi, được rồi. Về nhà thôi, Ardan nấu xong bữa trưa rồi đấy."
"À đúng rồi, chị Rudolf."
"Hửm?"
"Tiền mua cái figure này... em quẹt thẻ của chị đấy."
"..." Chiếc xe hơi loạng choạng một chút. "Em đúng là... Thôi được rồi, coi như quà thưởng cho sự 'vất vả' của em hôm nay."
Dưới ánh nắng chiều Tokyo, chiếc xe đen chở "Hoàng Đế" và "Ma Vương Otaku" lăn bánh về phía Học viện Tracen, để lại phía sau sự ồn ào của Akihabara và một ngày nghỉ đầy sóng gió nhưng cũng đầy ngọt ngào.
