“Anh ơi, những lời em sắp nói đây nếu chúng ta thoát ra ngoài được thì anh hãy xem như chưa từng nghe thấy nhé!”
“Nếu chúng ta…”
Cố Gia Nhi khẽ mím môi. Dù Lộ Mãn đã chuẩn bị rất đầy đủ và họ may mắn ẩn nấp ở một góc khuất khá an toàn, nhưng là người đang ở tuyến đầu thực sự của hiện trường và đối diện với sức mạnh hủy diệt trời đất của thiên tai, cô có thể cảm nhận rõ ràng và trực diện sự nhỏ bé và bất lực của con người.
Thế nên nếu thật sự không thoát được...cô càng phải nhanh chóng thổ lộ những lời từ tận đáy lòng này với Lộ Mãn.
“Trước khi lén lút đến Nhật Bản tìm anh, em đã tự nhủ với bản thân rằng chúng ta cứ sống an phận không ai làm phiền ai, đây là lựa chọn sáng suốt nhất cho cả ba chúng ta: chị, anh và em, đúng không?”
Cố Gia Nhi ôm chặt lấy Lộ Mãn, giọng nghẹn ngào: “Làm sao để quên đi người mình yêu đây? Em không biết, cũng không muốn biết.”
“Em sợ sau khi anh từ Nhật Bản về thì anh sẽ nói ra những lời này trước, thậm chí tàn nhẫn hơn chính là cố tình lạnh nhạt với em suốt thời Đại học——em không muốn như vậy!”
“Thế nên em muốn đến tìm anh. Không phải ảo tưởng rằng việc vượt núi băng đèo này có thể lay động được anh, mà là em muốn ở bên anh thêm một chút nữa trước khi anh hoàn toàn từ chối em trước mặt chị dù em chẳng làm gì cả, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi...hức hức...”
Lộ Mãn cầm một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cố Gia Nhi. Khuôn mặt cô đẫm lệ như hoa lê dầm mưa, chỉ cần nhìn một cái là đã thấy xót xa vô cùng.
Anh thở dài: “Gia Nhi, anh không xứng đáng với em như vậy đâu.”
Cố Gia Nhi lắc mạnh đầu.
“Anh ơi, lúc nãy động đất xảy ra có một khoảnh khắc em thực sự sợ hãi tột độ, sợ rằng mình sẽ chết ở đây.”
“Nhưng anh có biết vào khoảnh khắc đó, trong lòng em còn hiện lên điều gì nữa không?”
Cố Gia Nhi cắn nhẹ môi. Mãi đến khi thực sự đối mặt với nguy hiểm tính mạng thì cô mới hoàn toàn nhận ra rốt cuộc mình quan tâm điều gì nhất.
“Em nghĩ đến Linh Y, nghĩ đến ba mẹ, và cũng nghĩ đến anh nữa. Hơn nữa——”
“Nếu đó thật sự là giây phút cuối cùng của cuộc đời, tất cả những gì lướt qua trong đầu em đều là những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau! Nếu em thật sự phải giữ mối quan hệ xa cách như hai đường thẳng song song với anh và Linh Y từ nay về sau, em sẽ hối hận đến chết mất!”
Cố Gia Nhi đột nhiên ghé sát lại rồi áp má vào mặt Lộ Mãn.
Lộ Mãn kịp phản ứng nên đưa tay lên đỡ một chút.
Nhưng cô lại đặt tay mình lên má Lộ Mãn trước, vải áo ở cổ tay cô cọ xát vào mặt anh.
Cố Gia Nhi nhắm mắt lại rồi cách một lớp vải khẽ hôn lên má Lộ Mãn.
“Lần em bị cảm anh chỉ chịu hôn lên trán em qua miếng dán hạ sốt.”
Cố Gia Nhi ngượng ngùng cúi đầu rồi khẽ nói: “Lần này coi như em học theo anh, trả lại cho anh đấy.”
Cô ôm chặt lấy cánh tay Lộ Mãn rồi nói tiếp: “Anh ơi, em tin rằng em chưa bao giờ dám đối diện trực tiếp với trái tim mình như thế này——nếu giây tiếp theo em sẽ chết thì giây này em cũng phải ôm chặt lấy anh không buông!”
“Tương tự như vậy, nếu chúng ta thoát chết thì em không cần cái gọi là lựa chọn sáng suốt gì cả! Nếu được chọn, lựa chọn của em chỉ có một và duy nhất——đó chính là ở bên anh!”
“Gia Nhi.”
Sự kiên định và tình cảm dạt dào của cô nàng lúc này khiến Lộ Mãn không khỏi cảm động trong lòng. Thế nhưng anh vẫn lắc đầu: “Sao lại phải thế chứ? Em nên có một cuộc sống bình thường của riêng mình.”
“Thật lòng mà nói, một cô gái ưu tú và xinh đẹp như em lại nguyện ý đi theo anh như vậy, xét về mặt ích kỷ thì anh chắc chắn sẽ thầm vui sướng. Nhưng anh không thể lợi dụng tình cảm của em để trói buộc em bên mình, để em cứ thế hy sinh mà anh lại chẳng thể báo đáp gì. Như vậy quá bất công.”
“Anh ơi, em tuyệt đối không thấy đây là sự trói buộc, ngược lại đây chính là tự do của em.”
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Cố Gia Nhi nhìn chằm chằm Lộ Mãn: “Hơn nữa em cũng chẳng cần báo đáp gì hết. Anh và chị ấy tình cảm tốt đẹp như vậy, đương nhiên anh chị cũng sẽ ngại em...”
“Vậy nên...em sẽ tự biết giữ chừng mực. Giống như Linh Y chị ấy vẫn thường nói, nhà chị ấy sẽ mãi để dành cho em một căn phòng... Tình yêu của em cũng có thể bị khóa trong một căn phòng nhỏ không lọt ra ngoài nếu như đổi được quãng đời còn lại bên cạnh anh.”
“Con bé ngốc này...” Lộ Mãn xoa đầu Cố Gia Nhi: “Như vậy là hại em cả đời đấy...”
“Vì yêu anh nên em không hề thấy đây là chuyện hại em cả đời.”
Cố Gia Nhi nghiêng mặt: “Nếu anh dám lạnh nhạt với em, coi em như thứ có thể tùy ý vứt bỏ khi cắt đứt liên lạc thì khi đó em mới cả đời không thoát khỏi đau khổ!”
Lộ Mãn chăm chú nhìn gương mặt cô. Cả kiếp trước lẫn kiếp này anh đã nhìn biết bao nhiêu lần rồi, nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Hai người họ dây dưa hai kiếp cũng chẳng thể nào tách rời.
“Từ khi nào mà lại thành ra thế này nhỉ?” Lộ Mãn véo nhẹ vành tai cô: “Gia Nhi...”
Cố Gia Nhi mím môi: “Em cũng không biết từ khi nào mà lại thành ra thế này nữa, dù sao thì chắc là từ khi yêu anh đến mức không thể cứu vãn rồi phải không?”
Là từ khi anh nói chia tay rồi em cứ thế bám riết không buông sao?
Là từ khi em theo anh trên mọi nẻo đường, cứ mãi ghen tuông và cứ mãi dằn vặt sao?
Là từ khi sinh nhật em, em bất chấp tất cả mà bay đến Yên Kinh, rồi anh vì em mà bay trở lại và hai người ôm hôn trong tuyết sao?
Hay là từ khi biết chị ấy và anh yêu nhau say đắm, rõ ràng lòng tự trọng không cho phép em tiếp tục dây dưa nhưng vẫn không thể buông bỏ anh?
Chẳng còn quan trọng nữa rồi, chỉ có việc vĩnh viễn yêu anh mới là điều quan trọng.
“Nhưng em chỉ biết rằng trước khi hoàn toàn yêu anh, em đã có lòng tự trọng của một người con gái.”
Trước khi hoàn toàn một lòng một dạ với Lộ Mãn, cô đã từng nghĩ rằng:
“Lòng tự trọng của em không cho phép em khuất phục anh——”
“Nhưng tình yêu của em thì có.”
Cố Gia Nhi rúc vào lòng Lộ Mãn: “Anh ơi, nếu chúng ta thoát khỏi đây mà những lời này khiến anh khó xử, vậy xin anh hãy quên chúng đi.”
“Chỉ cần chúng ta có thể bình an trở về, nếu anh và Linh Y vẫn nguyện ý chừa cho em một căn phòng nhỏ thì em sẽ vĩnh viễn làm em vợ và em gái của anh.”
“Nếu anh vẫn cho rằng tình yêu của em dù có kìm nén lại cũng sẽ làm phiền hạnh phúc của anh và Linh Y... Rằng đối với cả ba chúng ta, giữ khoảng cách bình thường trong mắt mọi người mới là tốt nhất, vậy em cũng chấp nhận tiếp tục làm em gái của Linh Y.”
“Em đều nghe lời anh, anh ạ. Ai bảo em yêu anh đến mức không thể cứu vãn chứ.”
Làm em gái của anh và Linh Y, làm em vợ của anh.
Làm em gái của Linh Y.
Đây là hai lựa chọn khác nhau một trời một vực.
Lộ Mãn trong lòng cũng dâng lên khát khao được thổ lộ. Cố Gia Nhi đã hoàn toàn mở lòng, anh không thể nào thờ ơ mà bỏ qua.
Ít nhất anh phải dùng lòng chân thành tương xứng để đáp lại tấm lòng của cô.
“Gia Nhi, em không tò mò vì sao anh lại như dự đoán được trận động đất này, còn chuẩn bị trước một đống đồ đạc như thế à?”
Lộ Mãn hít một hơi rồi nói bằng giọng điệu cố gắng bình tĩnh nhất.
Vốn dĩ anh định giữ bí mật này đến vài năm sau khi anh và Cố Linh Y đã gắn bó sâu sắc hơn thì sẽ kể cho người chị trong cặp song sinh trước, rồi để cô ấy chuyển lời lại cho em gái.
Nhưng bây giờ, có lẽ chỉ có việc dốc lòng thổ lộ bí mật động trời này mới đủ để đáp lại lời bày tỏ của Cố Gia Nhi.
Hơn nữa Cố Gia Nhi đã nói rõ ràng sẽ vĩnh viễn chỉ yêu anh. Cô cần phải biết vì sao mối quan hệ giữa hai người họ lại trở nên như vậy, và vì sao anh lại dường như chuyển tình cảm sang chị gái mà làm tổn thương em gái.
“Gia Nhi, em đã từng nghe nói đến ‘trùng sinh’ có nghĩa là gì chưa?”
