"Quyển sách của Khải Thừa học trưởng chắc không đạt tiêu chuẩn ký hợp đồng đâu nhỉ... Trời ơi, anh ơi anh có nghe em nói không đấy!"
Cố Linh Y nghiêng mặt quay đầu nhìn Lộ Mãn phía sau như một chiếc ghế lười.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và ghế sofa là cái tên này ôm người chặt quá...
Lộ Mãn ôm Cố Linh Y trong lòng, hai người tựa vào đầu giường trông chẳng khác nào đôi vợ chồng son đang âu yếm trò chuyện trước khi đi ngủ.
Anh hết nắm vuốt Cố Linh Y lại "vô tình" sờ soạng bụng của cô rồi vùi mũi vào xương đòn và mái tóc cô mà hít hà.
"Anh ơi, anh thấy sao? Anh ấy viết giá cả siêu thị mất cân đối quá."
"Ừ, đúng." Lộ Mãn đáp cho có lệ.
Cố Linh Y bực mình đập đầu vào cái mặt dày của anh: "Đúng cái đầu anh á! Anh ơi, Khải Thừa học trưởng viết truyện tiên hiệp cổ điển đấy!"
"Anh căn bản có mở ra xem bản thảo của anh ấy đâu!"
"Ồ ồ, sorry." Lộ Mãn vừa xin lỗi vừa làm ngơ và không hề tỏ ra xấu hổ mà càng ôm cô chặt hơn.
Cố Linh Y cũng không giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn nép vào lòng anh rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Biết ngay anh chỉ lấy cớ thôi, thực ra là muốn làm chuyện xấu."
Lộ Mãn tỏ vẻ chính khí nghiêm nghị: "Giúp em sưởi ấm chăn và làm gối ôm cho em sao lại gọi là làm chuyện xấu được!"
Không thèm phí lời với tên xấu xa này. Cố Linh Y khẽ nheo mắt hạnh và nằm trong lòng anh hơi điều chỉnh tư thế.
Quả thực chăn ấm lên nhiều, được anh ôm cũng rất thoải mái...
Cô cảm thấy mình giống hệt như Đạo Đạo đang được ôm, chỉ thiếu điều phát ra vài tiếng gừ gừ thoải mái nữa thôi.
"Anh ơi."
Cố Linh Y khẽ hỏi: "Giày cao gót hết bao nhiêu tiền vậy? Còn bữa tối nữa, em thanh toán lại cho anh... Ê ê!"
Lộ Mãn bóp cằm cô, ngón tay bóp bóp nhéo nhéo má cô: "Tặng em quà, sao mà tiêu tiền của em được."
"Ưm...ừm, cùng lắm thì, ư, sau này em tặng lại mà, bây giờ là thời kỳ đặc biệt." Cố Linh Y bị bóp cằm nên miệng lúng búng.
"Không tin vào siêu năng lực tiền bạc của người nhà em à?"
"Người nhà em có Hàm Hàm và Đạo Đạo, anh là con nào? Ư..."
Đến khi bị Cố Linh Y đánh cho một cái vào cánh tay thì Lộ Mãn mới buông tay đang tàn phá má cô ra.
Cố Linh Y xoa xoa má: "Hừ, còn chưa chắc anh là người nhà ai đâu, vậy nên em không thể tiêu bừa tiền của anh được, nhất là khi bây giờ anh càng cần tiền hơn."
Nhưng nói xong câu này thì Cố Linh Y lại tự mình sinh ra bực bội.
Cái tên này dù vạn nhất không ở bên mình thì anh ta và em gái Gia Nhi...tương lai chắc chắn cũng là người nhà mình, thế nào cũng không thoát được...
Tức chết đi được!
Lộ Mãn ôm cô và lắc đầu nói: "Không có lựa chọn khác đâu, sau này anh nhất định là người nhà em!"
Cố Linh Y: ...
"Người nhà" mà chúng ta nghĩ có lẽ không cùng một nghĩa...
Sự khác biệt giữa chồng và em rể...
Cố Linh Y huých khuỷu tay vào bụng anh hai cái coi như giải tỏa bớt tức giận.
Trong phòng im lặng vài giây, sau đó giọng nói mềm mại của Cố Linh Y vang lên: "Nếu chúng ta ở bên nhau thì anh là người nhà em, vậy tiền của anh chính là tiền của chúng ta nên em càng phải tiết kiệm cho chúng ta chứ."
Cô cảm thấy Lộ Mãn lại ôm cô chặt hơn rồi nghe anh nói: "Cảm ơn em, Linh Y. Vì vậy, anh sẽ khiến cho quỹ chung của chúng ta ngày càng phát đạt."
Lộ Mãn cúi đầu cọ cọ vào mái tóc Cố Linh Y: "Yên tâm đi, một thời gian nữa đếm tiền mỏi cả tay còn phải nhờ em giúp đấy."
"Hừ, cứ mạnh miệng thôi." Cố Linh Y cho rằng anh chỉ là nói cứng ngoài miệng.
Lộ Mãn cười xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Linh Y lại. Hai người nhìn nhau, ánh mắt cô có chút ngơ ngác nên Lộ Mãn liền nghiêm túc hỏi: "Cứ bảo anh mạnh miệng, em không hôn một cái sao biết miệng anh có mạnh hay không?"
Cố Linh Y nghẹn thở.
"Phì!"
Cô muốn giãy khỏi vòng tay Lộ Mãn: "Đồ dê xồm, anh mau ra quầy lễ tân lấy thẻ phòng về phòng anh đi!"
Lộ Mãn đương nhiên không thể để cô chạy thoát. Sau một hồi đọ sức, Cố Linh Y mặt đỏ thở dốc ngả vào lòng anh.
Anh từ phía sau một tay nghịch vuốt của Cố Linh Y, một tay ôm lấy eo cô nàng: "Chỉ cần ôm em như vậy thôi là anh đã cảm thấy được tiếp thêm vô hạn năng lượng rồi, dường như không có khó khăn nào mà không vượt qua được."
Nghe anh nói vậy nên Cố Linh Y cũng ngoan ngoãn để anh tùy ý.
Cô khẽ cử động đầu, tóc dài cọ vào cổ Lộ Mãn hơi ngứa: "Anh ơi, thật sự chắc chắn như vậy, không cần giúp đỡ gì khác sao?"
"Hoàn toàn không cần, tin anh đi." Lộ Mãn cười nói: "Mười phần chắc chín."
Cố Linh Y phồng má: "Người khác nói đều là mười phần chắc tám, đến chỗ anh còn thiếu một phần."
Lộ Mãn cười hì hì ghé sát vào vành tai cô: "Vậy em đoán xem vì sao?"
"Không đoán, hừ, đoán không ra."
Lộ Mãn nói từng chữ một: "Bởi vì mười phần chắc chín, thiếu một nụ hôn của em."
Nói xong thì anh nhìn chằm chằm vào môi Cố Linh Y.
Ánh mắt thẳng thắn khiến Cố Linh Y lập tức hiểu ra sự chơi chữ này, cô liền xấu hổ tặng cho Lộ Mãn một cái liếc mắt thật to.
"Thiếu hôn thì thiếu hôn, anh..."
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt ửng hồng của Cố Linh Y tiến sát trước mắt Lộ Mãn.
Đôi mắt hạnh nhắm chặt với vẻ mặt như đã liều lĩnh.
Môi anh đào khẽ chạm vào má Lộ Mãn.
Lộ Mãn chớp mắt mấy cái, nhất thời không dám tin là thật.
Cô chủ động rồi sao?
Cô nàng này đặt tay lên ngực anh và ngước khuôn mặt lên hôn má anh, một chút ấm áp từ môi cô lan tỏa như gợn sóng không ngừng lan đến cơ thể anh.
Cô vừa hôn thì thân thể mềm mại khẽ run.
"Ưm..."
Sau khi hôn xong, Cố Linh Y không cho anh cơ hội nhìn thẳng. Đầu cô nhanh như chớp vùi vào lòng anh mà không dám nhìn anh.
Lộ Mãn sợ mình dùng sức quá mạnh nên rất nhẹ nhàng ôm cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô rồi dần dần vuốt theo mái tóc dài xuống eo cô.
"Anh ơi..."
Rất lâu sau Cố Linh Y mới phát ra âm thanh nhỏ xíu, nếu không nghe kỹ thậm chí sẽ bỏ lỡ.
"Vừa nãy, anh đang nghĩ gì vậy?"
Lộ Mãn thật ra không nghĩ gì cả, trong đầu anh hoàn toàn yên bình và chỉ hy vọng ôm cô thật chặt không buông tay.
"Em nói trước đi Linh Y, em nghĩ gì vậy?"
"Em..."
Khuôn mặt của Cố Linh Y vùi vào trước ngực anh, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Em đang nghĩ có chút kỳ diệu."
"Ừm? Chỗ nào kỳ diệu?"
"Em, em không nhớ vừa nãy cảm giác thế nào nữa rồi."
Giọng Cố Linh Y ngượng ngùng và nghe có chút nũng nịu: "Hình như hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng những cảm giác khác lại đặc biệt rõ ràng."
"Ví dụ như...thính giác. Vừa nãy, hình như trở nên siêu siêu yên tĩnh."
Cố Linh Y đổi bên má và tiếp tục áp vào người anh: "Tiếng thở và nhịp tim của anh đều ồn ào quá."
"Ừ." Lộ Mãn xoa xoa gáy Cố Linh Y.
Cố Linh Y lại nói thêm một câu: "Của em cũng vậy."
Lộ Mãn xem giờ, cảm thấy đã đợi được một phút để cô gái trong lòng bình tĩnh lại.
Anh mới ngồi thẳng người nhìn Cố Linh Y vẫn đang không dám nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhưng mà Linh Y nè."
"Gì vậy anh?"
"Hình như em hôn lệch rồi." Lộ Mãn cố ý cười tinh quái và chỉ vào môi mình: "Hôn không trúng rồi kìa."
