Đêm ở Nghi Thành gió lạnh rít gào, cành cây ngoài cửa sổ xào xạc khô khốc.
Lộ Mãn và Cố Linh Y cuộn tròn bên nhau không biết đã trò chuyện bao lâu, chỉ nhớ là cả hai đều khát khô cả họng nên đã đứng dậy lấy nước uống tận hai lần. Bốn chai Evian miễn phí mà khách sạn đặt trước tủ TV bị cả hai uống hết sạch.
Lộ Mãn vứt chai rỗng: "Trong phòng anh vẫn còn nước chưa uống, anh đi lấy nhé."
Cố Linh Y thấy không cần phiền phức vậy: "Dù sao cũng sắp đi ngủ rồi, thôi đi."
"Điện thoại anh vừa hay hết pin, tiện thể lấy cục pin luôn."
Lộ Mãn sờ soạng túi áo ngủ và móc ra thẻ phòng.
Cố Linh Y: "..."
"Anh ơi."
Cô không nhịn được mà cằn nhằn: "Anh có nghe xem mình đang nói gì không hả?"
Tên giò heo này đúng là lắm chiêu trò, chẳng phải vừa bảo thẻ phòng khóa trong phòng nên anh hết đường về rồi sao!
Lộ Mãn mặt dày mày dạn nhích lại gần cười: "Lát nữa quay lại, em có thể chọn không mở cửa cho anh mà."
"Đi nhanh đi nhanh." Cố Linh Y ghét bỏ đẩy anh ra.
Không mở cửa là chuyện không thể nào.
Sau khi Lộ Mãn ra ngoài, cô cố ý đứng cạnh tủ giày ở cửa. Đợi tiếng gõ cửa vừa vang lên tiếng đầu tiên liền "xoạch" một tiếng mở toang cửa để Lộ Mãn vào.
Ban đầu Cố Linh Y còn do dự tối nay có nên cho Lộ Mãn ngủ lại không, nếu từ chối thì phải đuổi anh ta đi như thế nào.
Nhưng bây giờ thì cô chủ động "tách" một tiếng tắt đèn chính trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ ấm áp ở đầu giường.
Và còn chuyển cả gối của chiếc giường còn lại sang giường của cô mà xếp ngay ngắn.
Lộ Mãn cười không nói gì và cố ý chậm rì rì chui vào chăn.
Thấy Cố Linh Y chỉ để lại cho anh một bên mặt, Lộ Mãn huých vai cô: "Coi như là trải nghiệm trước cuộc sống sau hôn nhân đi, không mài giũa thói quen sinh hoạt sao biết có hợp nhau hay không?"
"Ha ha." Cố Linh Y cười khẩy: "Đúng vậy, nếu không sao có thể sớm phát hiện ra anh ngủ còn ngáy to, kết quả là làm một cô gái khác cả đêm không ngủ được."
"Ờ, về chuyện này thì chúng ta có nên phân tích từ kết quả một chút không."
Lộ Mãn nói: "Nếu không có tiếng ngáy đó, e là anh đã không thoát khỏi nanh vuốt của em gái em rồi."
"Anh im miệng đi anh ơi."
Cố Linh Y lại xoay người quay lưng về phía anh.
"Vậy chẳng phải tối nay vừa hay sao." Lộ Mãn ra vẻ vì tốt cho cô: "Em nghe thử xem trong điều kiện bình thường anh có ngáy hay không."
"Ngáy hay không thì cũng không liên quan gì đến em! Chịu thua anh luôn đó."
Lời tuy nói vậy nhưng Cố Linh Y giận nhanh nguôi cũng nhanh, cô ôm góc chăn vào lòng rồi lại xoay người đối diện với Lộ Mãn.
"Anh ngủ ngon, ngày mai còn phải dậy sớm...à, hình như cũng không cần dậy sớm lắm."
Lộ Mãn nhìn Cố Linh Y đã nằm xuống rồi đưa tay xoa đầu cô: "Em khó khăn lắm mới đi chơi cùng anh, sao có thể không ngủ nướng ăn sáng đặc sản được? Ăn no ngủ kỹ mới có năng lượng làm việc chính sự chứ."
Vì vậy anh đã đặc biệt liên lạc với đối tác để hẹn thời gian gặp mặt vào sáng mai muộn hơn một chút.
"Anh tắt đèn đi, em lười dậy nữa lắm."
Cố Linh Y nhắm mắt lại và thở đều đều.
Và khi nghe thấy tiếng Lộ Mãn nhẹ nhàng tắt đèn rồi xột xoạt đắp chăn, trong bóng tối khuôn mặt cô dần ửng hồng.
Lần này thì đúng là chung phòng lại còn chung giường thật rồi.
"Anh ơi?"
"Ơi."
"Trước khi, trước khi anh tán tỉnh em, thật ra tương lai đối với em mà nói chỉ là định cư ở đâu cũng được, làm công việc gì cũng được, cùng ai sống hết quãng đời còn lại cũng không có gì khác biệt."
"Không được, tuyệt đối không được."
Vừa nói, Lộ Mãn vừa giật chăn.
"Trời ơi, anh..."
Anh vênh váo vô lại chiếm lấy ổ chăn của cô. Cố Linh Y tượng trưng phản kháng hai cái rồi mặc kệ việc bị anh ôm chặt vào lòng.
Cố Linh Y lần đầu tiên cảm thấy giường trong phòng tiêu chuẩn của khách sạn hơi nhỏ...
"Người cùng em sống hết quãng đời còn lại nhất định phải là anh, không được qua loa đại khái!"
"Hừ, vậy thì...phải xem anh thể hiện thế nào."
Cố Linh Y lẩm bẩm rồi nhỏ giọng nói: "Nhưng mà anh ơi, nói mới thấy có phải cũng nên trách anh không?"
"Trách anh đường đột xông vào tương lai của em như vậy. Có lẽ là từ khi chúng ta lén lút lập ước pháp tam chương, có lẽ...có lẽ là từ giờ phút ấy trở đi, vì anh mà em hình như——bắt đầu kén chọn về tương lai rồi."
Lộ Mãn hiểu ý cô.
Linh Y vốn hướng nội và thụ động chấp nhận đã lần đầu tiên có mầm mống chủ động vươn tay ra nắm lấy thứ gì đó.
Lộ Mãn nhẹ nhàng gõ lên trán cô rồi nói: "Em luôn là con gái ngoan của ba mẹ, là chị gái tốt của Gia Nhi, là cô bé ngoan trong mắt người thân bạn bè, một cô gái vừa lạnh lùng vừa mềm mại giữ khoảng cách."
"Nhưng đừng quên sống vì bản thân mình. Sống vì mình ngược lại sẽ có được nguồn năng lượng dồi dào hơn để yêu thương người khác."
"Ừm." Cố Linh Y khẽ đáp.
"Vậy nên chúng ta cùng nhau cố gắng."
"Anh thì sẽ cố gắng trở nên giàu có và chứng minh cho chú Cố thấy chúng ta có bản lĩnh sống tốt và cũng có vốn liếng để bay cao, rời xa chú ấy cũng có thể sống tốt hơn."
"Còn Linh Y em hãy khám phá xem mình thực sự muốn làm gì, đừng lúc nào cũng lo lắng về những sắp xếp của ba em. Biết đâu vài năm sau chúng ta mở một công ty văn học mạng lại cần bà chủ như em đích thân đảm nhiệm vị trí tổng biên tập thì sao?"
"Gì mà bà chủ chứ." Cố Linh Y hít hít mũi: "Hừ, ai là đồng bọn với anh."
"Hôn cũng hôn rồi, muốn chối bỏ à?"
"Ừmmm.."
"Nói mới nhớ." Lộ Mãn bỗng nhiên phấn chấn trở lại: "Em đã hôn anh rồi, có phải là anh phải hôn lại không?"
Anh còn chưa hôn má Cố Linh Y bao giờ.
"Anh mà còn nghĩ chuyện đen tối nữa thì về phòng anh mà ngủ đi."
Cố Linh Y miệng thì từ chối nhưng lại lén kéo chiếc chăn che nửa mặt xuống một chút.
Lộ Mãn cười híp mắt từ từ tiến lại gần, còn cô thì vội vàng nhắm chặt mắt.
Nhưng.
"Tắt đèn hết rồi, anh sợ nhìn không rõ nên hôn lệch mất."
Cố Linh Y giận dữ mở mắt: "Anh!"
"Chụt——"
Má cô nàng thơm thơm mềm mềm, Lộ Mãn ra tay thành công thì xoay người giành thêm chút chăn rồi nhắm mắt, một lèo hoàn thành.
"Phần còn lại nợ, ngày mai hôn lại. Ngủ ngon Linh Y."
Cố Linh Y sờ sờ gò má nóng bừng của mình và tức giận nhìn bóng lưng của anh.
Cô cũng nghiêng người và kéo kéo chăn: "Ngủ! Ngon!"
...
...
Một đêm ngon giấc.
Mặt trời lên cao, rèm cửa khép hờ hé ra một tia nắng.
Lộ Mãn dụi dụi mắt tỉnh dậy. Nửa bên giường đã trống không, trong phòng tắm có động tĩnh, xem ra là Cố Linh Y đã dậy trước đi rửa mặt rồi.
Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, rồi lại quay người vào phía trong giường. Nếu không có gì bất ngờ thì tối qua hẳn là hai người quay lưng vào nhau ngủ rồi tự nhiên lại xoay người nhích lại gần nhau.
Dù sao Lộ Mãn trước khi trùng sinh cũng đã là vợ chồng già cùng cô chung giường mười năm.
Mà Cố Linh Y thì gần như chưa từng ngủ một mình, luôn ôm chặt em gái như hai con sâu róm.
"Anh ơi, giúp em một chút."
Nghe thấy Lộ Mãn dậy nên Cố Linh Y đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra.
"Ồ hố?" Mắt Lộ Mãn sáng lên.
Cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục công sở chỉnh tề với chất liệu satin mềm mại trông vừa thoải mái vừa bắt mắt, bên dưới là quần tất màu da chân và đi đôi giày bệt công sở đơn giản.
Cô đang vật lộn với bộ vest của mình.
"Anh ơi, oái...giúp em kéo khóa sau lưng xuống."
