"Không đúng." Cố Linh Y cảnh giác: "Anh ơi, anh gọi ba em là gì?"
Trước là đem chú Lộ và dì Tĩnh nói thành "ba chồng em mẹ chồng em" dẫn đến bây giờ cô đã mặc nhận cách gọi này. Bây giờ lại muốn xác nhận xưng hô ba vợ mẹ vợ sao?
Cố Linh Y nhìn ra rồi. Tên giò heo Lộ Mãn này chủ đích chính là đi bước nào vững bước nấy, nấu ếch trong nồi nước ấm.
Lộ Mãn thầm nghĩ em tưởng anh muốn gọi lắm chắc? Cho dù sau này thật sự đổi cách gọi thì đồng chí Lão Ngoan Cố cũng sẽ không cho thêm của hồi môn đâu.
"Vậy gọi là gì? Ba vợ tương lai, ba dượng hả?"
"Hừ, có bản lĩnh thì anh gọi trước mặt ba em đi."
Cố Linh Y hếch mũi: "Anh cũng chỉ dám sau lưng trêu ghẹo em thôi."
"Hửm?"
"Oái, anh ơi anh..."
Lộ Mãn xoay người đè Cố Linh Y xuống giường: "Có lẽ anh thật sự không dám gọi trước mặt ông ấy, nhưng thật sự dám sau lưng bắt nạt con gái ông ấy đấy."
"Đồ xấu xa! Đồ đáng ghét!"
Vốn còn muốn đá anh ta hai cái để anh ta bớt đắc ý, nhưng đột nhiên Cố Linh Y lại trở nên ủ rũ: "Anh ơi, nặng quá...anh đứng dậy đi."
Nhận thấy tâm trạng cô nàng không ổn nên Lộ Mãn đứng dậy rồi lại đổi thành nhẹ nhàng ôm cô và áy náy hỏi: "Có phải làm em đau không?"
Cố Linh Y lắc đầu.
Cắn môi do dự một hồi cô mới nói: "Không sao anh ạ, chỉ là đột nhiên nghĩ đến...sau này phải giải thích với ba mẹ thế nào."
Cùng anh thân mật đùa giỡn trên giường, tuy rằng bây giờ cô khá là thích thú.
Nhưng một cuộc điện thoại của ba mẹ không khỏi gợi lên nỗi lo lắng của Cố Linh Y.
"Ba mẹ sẽ chấp nhận chứ? Dù sao giữa anh và Gia Nhi...ba mẹ có giận em không? Có dễ dàng đồng ý không?"
Lộ Mãn ôm cô an ủi: "Với Gia Nhi là tình cảm non nớt thời Trung học thôi mà. Chỉ cần chúng ta kiên trì yêu đương đường đường chính chính thời Đại học, bốn năm đó còn không bằng hai năm mông lung thời Trung học sao?"
"Nói thì nói vậy nhưng vẫn có trước có sau chứ!"
Cố Linh Y có hơi muốn cho anh một cú vào đầu: "Hơn nữa anh ơi, trong mắt ba em anh đâu chỉ là yêu sớm với Gia Nhi hai năm đơn giản như vậy đâu."
"...Ba em lại giở trò quỷ gì vậy?"
"Ông ấy luôn cảm thấy anh từ Mẫu giáo đã không rõ ràng với Gia Nhi rồi."
"Mẫu giáo á? Lúc đó anh biết gì đâu!" Lộ Mãn kêu oan.
Cố Linh Y lạnh lùng "hừ" một tiếng: "Anh đã làm gì trong lòng anh tự nhớ!"
"Ba em đây là muốn gán tội cho anh." Lộ Mãn nghiến răng nói.
Cố Linh Y nhắm mắt lại rồi tựa vào lòng anh. Một lúc sau cô lại mở miệng nói: "Thật sự không ngờ sẽ biến thành tình huống hiện tại."
Cô giơ một ngón tay lên chống vào cằm Lộ Mãn: "Anh ơi, nếu như anh và Gia Nhi bây giờ vẫn tốt đẹp, vậy sau này em..."
"Vậy sau này em sẽ tìm anh để tỏ tình nhé." Lộ Mãn nghiêm túc tiếp lời.
"Á..."
Đùi bị Cố Linh Y véo một trận đau điếng khiến Lộ Mãn nhăn nhó nói: "Anh nói đều là thật mà em lại không tin."
"Tưởng bở đấy, nằm mơ giữa ban ngày đi!"
Cố Linh Y không hả giận nên lại véo thêm hai vòng vào cánh tay anh.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng thở dài.
"Em đã từng nghĩ nếu anh và Gia Nhi vẫn tốt đẹp... Vậy thì có lẽ sau này ba sẽ gây khó dễ cho hai người, rồi em gái bướng bỉnh của em sẽ cùng anh trốn đi thật xa đến một thành phố khác, trốn biệt tích luôn."
"Sẽ không đâu, Linh Y." Lộ Mãn lên tiếng.
Linh Y bây giờ làm sao ngờ được rằng nếu mọi chuyện thật sự diễn ra như vậy, người cùng anh trốn đi thật xa lại chính là cô.
Cố Linh Y cúi đầu và tiếp tục nói: "Rồi ba sẽ nổi trận lôi đình nhưng cũng đành chịu. Ba sẽ dồn hết hy vọng lên người em, ba sẽ muốn em học hành chăm chỉ để tiếp quản mấy công ty này, sẽ bắt em phải làm việc và sống ở quê nhà."
"Còn...còn muốn em tìm một người con trai gia cảnh khá giả ở địa phương, có lẽ là kết hôn để công ty càng lớn mạnh. Có lẽ là nhắm đến tiềm năng quan chức của người ta, tóm lại...em không có quyền lựa chọn."
Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Lộ Mãn bằng đôi mắt hạnh ướt át.
"Vậy nên anh ơi, từ giây phút biết anh và Gia Nhi yêu nhau hồi Trung học Phổ thông, em đã luôn, luôn tự nhủ với lòng..."
"Tự nhủ với lòng là chấp nhận sự sắp đặt của tương lai."
Bàn tay cô chủ động đặt vào lòng bàn tay đang xòe ra của Lộ Mãn. Lộ Mãn nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay trắng nõn của cô, tâm trí anh xao động theo lời nói của cô.
Con gái hướng nội thường có tâm tư tinh tế hơn.
"Anh ơi, đôi khi em cũng cảm thấy mình được voi đòi tiên."
Cố Linh Y gắng gượng cười và khẽ nói: "Ba mẹ đã cho em những điều kiện quá tốt rồi. Cuộc sống mà bao người mơ ước cũng chỉ đến thế thôi, vậy mà em còn không biết đủ và cứ như rên rỉ vu vơ..."
"Không giống nhau đâu, Linh Y."
Lộ Mãn lắc đầu nói: "Hạnh phúc và niềm vui mới là mục đích tối thượng của cuộc sống. Dù trong mắt người ngoài thì điều kiện vật chất của hai em đã là vô song rồi, nhưng cũng chính vì vậy nên một số vấn đề lại càng khó giải quyết hơn."
Cố Linh Y im lặng lắng nghe. Những suy nghĩ này vì liên quan đến cả em gái song sinh của mình nên cô thậm chí còn chưa từng nói với Cố Gia Nhi.
"Chú Cố cho em càng nhiều thì sợi dây ràng buộc em càng lớn."
Trong đầu Lộ Mãn hiện về những hình ảnh trước khi trùng sinh. Khi đó Cố Linh Y vừa đến Yên Kinh bày tỏ tình cảm với anh, hai người vẫn còn ở trong căn phòng trọ chật hẹp thuê lần đầu. Họ nằm trên giường trò chuyện về những chuyện mắt thấy tai nghe ban ngày và về những dự định tương lai, đôi khi chủ đề chỉ là phim ảnh, sách vở, hồi ức ngày xưa, những lời tâm sự vu vơ, nhưng càng nói càng không ngủ được, đến tận hai giờ sáng mới thôi.
Ai mà ngờ hai người chỉ trò chuyện thôi mà cũng thành cú đêm, vì thế Lộ Mãn còn đặc biệt mua một chiếc đèn cây loại nhỏ chuyên dùng để chiếu sáng khi trò chuyện đêm khuya.
"Điểm cuối của thế hệ trước quá cao khiến mình dù cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp, khó tránh khỏi cảm thấy bất lực và thất bại. Dù mình cũng có thể kiếm tiền nhưng họ vẫn liên tục cho mình quá nhiều, cứ như được cưng chiều nuôi lớn nên tâm lý tự nhiên thấp hơn một bậc, dường như nhiều việc không thể phản kháng và đương nhiên là phải nghe theo họ."
"Anh ơi..." Giọng Cố Linh Y vẫn nhỏ nhẹ thiếu tự tin: "Anh thật sự không thấy em đang suy nghĩ vớ vẩn sao?"
Liệu trái tim em có thực sự được anh lắng nghe và được anh thấu hiểu?
"Sao lại thế được, Linh Y."
Lộ Mãn nhẹ giọng: "Em là cô gái anh yêu nhất trên đời. Anh thích em nên anh muốn đồng cảm với em, muốn tâm hồn mình gần em hơn."
"Nếu anh cảm thấy những điều em nghĩ khiến em lo lắng và khiến em buồn thì chắc chắn anh sẽ lắng nghe em giãi bày rồi cùng em đối mặt."
Bất giác, khóe mắt Cố Linh Y rớm chút lệ.
Cô vội vàng dùng mu bàn tay lau đi để cố gắng che giấu.
"Nhưng nếu em cứ lải nhải với anh rất nhiều mà lại không nói rõ được..."
Cố Linh Y chưa thể sắp xếp những mớ hỗn độn trong lòng. Cô sợ làm phiền Lộ Mãn, sợ lây sang anh những tiêu cực và bi quan không cần thiết.
Lộ Mãn lại lắc đầu: "Linh Y, em cứ nói với anh. Dù là dài dòng hay lảm nhảm, dù là không vui hay lo lắng sợ hãi, anh luôn đứng về phía em và ủng hộ em——sau này những điều đó chúng ta cùng nhau gánh vác."
"Nhưng có lẽ nào người anh thích là...là em trong ấn tượng hiện tại của anh?"
Cố Linh Y nép sát vào ngực Lộ Mãn: "Nếu càng tiếp xúc càng phát hiện em thật ra không tốt đẹp như vậy, bản chất những suy nghĩ của em rất trẻ con và cũng không hề hào nhoáng mà thỉnh thoảng còn khiến anh bực mình..."
"Em còn nói thế là anh thật sự thực hiện cá cược trước thời hạn, bịt miệng em đấy nhé."
Lộ Mãn nghiêm mặt ra vẻ dọa cô.
"Ưm..."
Thấy Cố Linh Y lập tức mím môi trừng mắt nhìn mình thì anh mới bật cười.
"Anh thích em, nên dù là những khuyết điểm của em thì anh cũng muốn biết và thấu hiểu."
"Anh thích em, nên khi phát hiện ra những phần em chưa từng bộc lộ trước ai thì anh lại vui như nhặt được bảo vật, điều đó khiến anh cảm thấy——anh đang dần có được em trọn vẹn."
"Vậy nên, Linh Y, dù là những lời lảm nhảm, những mớ hỗn độn, những đám mây ngớ ngẩn em tưởng tượng ra trong đầu hay những nỗi buồn và khổ đau em giấu kín trong đáy lòng vì sợ làm kinh động người ngoài——cứ để anh nhận hết nhé."
"Bởi vì, Linh Y, bất kỳ một tình cảm sâu sắc chạm đến tâm hồn nào đều bắt đầu từ việc thấu hiểu nỗi đau của nhau."
