"Reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên, Lộ Mãn ấn nút nghe: "Gia Nhi, em và chị em tan học rồi à?"
"Anh ơi, anh vẫn còn ở Đông Thăng Viên sao?"
Giọng Cố Gia Nhi nghe có chút lo lắng và lại ẩn chứa nỗi nhớ nhung: "Anh đã gần một tuần không về bên em ngủ rồi..."
"Khụ khụ!" Lộ Mãn ho khan có chủ đích. Câu này nghe sao cứ sai sai thế nhỉ?
Cố Gia Nhi cũng nhận ra nên "phì" một tiếng: "Em nói là! Anh không về căn hộ ở khu nhà em ngủ! Trong đầu anh toàn chứa cái gì vậy hả! Hàng tồn kho của Lăng Chi à?"
"Em tự nói chuyện gây hiểu lầm còn trách anh."
Lộ Mãn liếc nhìn mấy học trưởng trong phòng. Hai người còn độc thân từ trong trứng nước này nghe thấy giọng một cô gái oán trách Lộ Mãn không về bên cô ở lọt ra từ loa điện thoại của Lộ Mãn.
Mắt bọn họ suýt rớt ra ngoài.
Lộ Mãn đứng dậy đẩy cửa ra ngoài tiếp tục nghe điện thoại.
"Anh ơi, tuy rằng anh coi trọng việc khởi nghiệp, nhưng mà." Cố Gia Nhi nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cũng phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý nhé."
Lộ Mãn được em vợ cũ quan tâm như vậy ngược lại có chút gò bó: "Ổn mà, ổn mà... Anh ở Đông Thăng Viên đến giờ nghỉ ngơi thì anh cũng nghỉ ngơi đúng giờ mà."
Đầu dây bên kia, trên khuôn mặt trái xoan của Cố Gia Nhi tràn đầy vẻ nghi ngờ.
Cô nhíu mày nói chuyện phiếm với Lộ Mãn vài câu rồi nhìn thấy bát đũa chưa dọn trên bàn trà trước mặt, đột nhiên nghĩ ra một kế để gạt anh.
"Anh ơi, anh ăn tối chưa?"
"Ăn rồi."
"Ăn gì? Mua ở nhà ăn Đông Thăng Viên à?"
"Ừ, anh ăn...cơm thùng gỗ."
Cố Gia Nhi cố ý dừng lại hai giây: "Anh ơi, anh nói dối! Hôm nay em đến nhà ăn Đông Thăng Viên, dì bán cơm thùng gỗ về nhà rồi! Hôm nay quầy đó không mở cửa!"
"Ờ..."
Lộ Mãn tự nhận đuối lý: "Lát nữa anh ăn..."
"Anh thật sự chưa ăn gì hả!"
Cố Gia Nhi đứng dậy: "Còn nói anh chăm sóc bản thân tốt lắm nữa chứ! Đến ăn cơm cũng qua loa, sao người ta tin anh nghỉ ngơi đúng giờ được!"
"Gia Nhi, em..." Lộ Mãn bất lực vì không ngờ lại mắc mưu cô nàng này rồi.
"Anh đợi em một chút, nhà em còn cơm nguội."
Cố Gia Nhi nhìn về phía nồi cơm điện trong bếp.
Cố Linh Y đứng bên cạnh hiểu được ý của em gái nên cô chạy tới mở nồi ra xem, cơm vẫn còn khá nhiều.
Sau đó Cố Linh Y lại tìm ra xúc xích và lạp xưởng kiểu Quảng, mỗi tay cầm một loại giơ lên ra hiệu cho em gái Gia Nhi.
Cố Gia Nhi gật đầu: "Anh ơi, anh muốn ăn cơm hầm hay cơm chiên?"
"Không cần đâu! Muộn quá rồi, không cần làm phiền em qua đây đâu!"
Lộ Mãn liên tục ngăn cản: "Ông cụ bán bánh rán vẫn chưa dọn hàng, anh xuống lầu mua ngay, ăn liền đây."
Cố Gia Nhi lại tranh cãi với anh vài câu qua điện thoại, cuối cùng thấy Lộ Mãn kiên quyết như vậy và đã xuống lầu hành động rồi thì mới từ bỏ ý định mang cơm đến.
"Linh Y, Linh Y."
Cúp điện thoại, Cố Gia Nhi ngả người ra ghế sofa nhắm mắt suy nghĩ: "Anh ấy dạo này mệt quá, đợi anh ấy bận xong đợt này chúng ta có nên hẹn anh ấy đi đâu đó chơi không?"
...
...
Ngày 30 tháng 10, thứ hai, Tết Trùng Dương.
Trong giảng đường bậc thang, Cố Gia Nhi ngồi cạnh Lăng Chi.
Sáng sớm đã có hai tiết Tư tưởng Chính trị, cô bạn thân bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài. Cố Gia Nhi lay lay cô ấy mấy cái thì Lăng Chi mới như người mất hồn hoàn dương mà tỉnh táo lại được chút ít.
"Lăng Chi, trưa nay chúng ta đi khám phá hàng quán đi."
Cố Gia Nhi mời cô giải quyết bữa trưa: "Em bao, hối lộ chị một chút, hi hi."
"Quán nào vậy, có xa không?"
"Hơi xa một chút, ở trung tâm thành phố..."
"À, vậy thôi đi, chọn quán nào gần hơn nhé?" Lăng Chi sụp mí mắt: "Buổi chiều còn có môn chuyên ngành, không tiện chạy xa quá."
"Nhưng em thèm quá đi~"
Cố Gia Nhi nằm bò ra bàn rồi gối đầu lên cánh tay, ánh mắt long lanh nhìn Lăng Chi.
Sự nũng nịu của con gái có sức sát thương đối với bạn thân cũng kinh người đấy.
Lăng Chi móc chìa khóa từ trong túi ra giơ lên cho cô xem: "Buổi trưa tan học chị đi lấy xe trước rồi đón em cùng đi trung tâm thành phố, được chưa?"
"Ừ ừ, Lăng Chi tốt nhất."
"Em mà nói với Linh Y thì lại bảo Linh Y tốt nhất ấy chứ."
Lăng Chi cất chìa khóa: "Nói mới nhớ, trưa nay ăn cơm có rủ cả chị em đi không?"
Cố Gia Nhi lắc đầu: "Hôm qua em đã mời chị ấy ăn buffet rồi. Cái cô chị ngốc nhà em không nghe lời em khuyên, đã ăn no căng bụng rồi mà lúc về còn đòi ăn thêm hai viên kem nữa."
"Giờ thì hay rồi, đau bụng cả buổi sáng. Trưa nay chị ấy ở nhà tự nấu cháo ăn, mấy món ngon khác thì chị ấy cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa."
Lăng Chi liếc nhìn Cố Gia Nhi: "Hai ngày nay sao em cứ ăn uống thả ga ở bên ngoài thế? Có chuyện gì đáng để ăn mừng à?"
"Đâu có." Cố Gia Nhi đổi tư thế nằm sấp: "Chỉ là thèm ăn thôi mà."
Sau khi kết thúc buổi học buổi sáng, hai cô nàng cùng nhau đến quán thịt nướng mà họ đã nhắm trước.
Quán nằm ở một khu vực yên tĩnh trong khu phố sầm uất. Quán nhỏ bàn nhỏ, giữa các chỗ ngồi có vách ngăn và rèm che để ngăn cách không gian nên thích hợp cho hai ba người tụ tập riêng tư.
Lăng Chi sau khi nếm thử món thịt gà nướng của quán này thì khen không ngớt lời và gọi thêm một đĩa nữa rồi xoa bụng ngả người ra ghế.
Còn Cố Gia Nhi ngồi đối diện cô rõ ràng đã no rồi nhưng vẫn cầm thực đơn trên tay nghiên cứu tỉ mỉ.
"Lăng Chi." Cố Gia Nhi ngẩng đầu: "Buổi tối có muốn ăn đồ Tây không? Em nhớ ra một quán ở gần chung cư của chúng ta."
Lăng Chi lập tức cảnh giác đánh giá cô bạn thân: "Không có lửa sao có khói, Gia Nhi em lại đang ngấm ngầm giở trò gì đấy?"
"Trời ơi, Lăng Chi~ Chị xem chị nói kìa, em mời người bạn tốt nhất của mình ăn cơm còn cần lý do sao?"
...
Buổi tối, nhà hàng Tây.
"Hương vị tuyệt đỉnh." Lăng Chi cố nhịn ợ hơi và cho một lời khen.
Chỉ là giá cả trên thực đơn khiến cô có chút giật mình. Nhưng cô cũng biết giá cả đắt đỏ không phải là khuyết điểm của nhà hàng này, mà là khuyết điểm của chính cô...
Cố Gia Nhi vẫn giống như buổi trưa, sau bữa ăn vẫn cầm thực đơn xem từng chữ từng câu.
"Không biết có ăn no không nhỉ?" Cố Gia Nhi lẩm bẩm một câu.
"Chị thì no rồi, miếng bò bít tết Wellington này đủ lấp đầy bụng rồi."
Lăng Chi dùng thìa gõ nhẹ vào món tráng miệng pudding còn sót lại cuối cùng và nhìn những chiếc đĩa đã được dọn sạch khác.
"Súp kem nấm cũng ngon. Gia Nhi, lần sau để chị mời hai chị em các em."
Cô dự định đợi đến khi nhận được tiền làm thêm sẽ mời lại hai cô bạn thân song sinh một bữa: "Tuy là đồ Tây nhưng khẩu phần cũng đủ, đối với con gái mà nói..."
Lời của Lăng Chi đột ngột ngừng lại.
Cô ấy hình như đã nhận ra cô bạn thân tốt bụng của mình hai bữa cơm này có gì đó không bình thường.
"Cố Gia Nhi."
Lăng Chi nheo mắt.
"Em không phải là muốn mời bạn trai nào đó đến đây ăn cơm đấy chứ?"
Cố Gia Nhi nhanh chóng liếc nhìn Lăng Chi một cái nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà cầm lấy thìa giả vờ tập trung ăn hết pudding.
"Hóa ra chị là người thử món cho em à?" Lăng Chi dở khóc dở cười, rồi cô lại nghĩ đến một vấn đề.
"Muốn hẹn Lộ Mãn ăn cơm thì trực tiếp kéo cậu ta đến là được rồi mà."
Tại sao còn phải hẹn mình đến ăn thử trước chứ?
Lăng Chi chưa từng yêu đương, nhưng cô ấy suy xét từ điểm xuất phát của lẽ thường là một đôi nam nữ...à, theo cách nói của con vịt chết cứng miệng Cố Gia Nhi này là hậu bạn trai.
Hai người nam nữ tình cảm mập mờ hẹn hò khám phá một quán ăn chẳng phải là hành vi thông thường sao?
Cố Gia Nhi cũng nổi tính lên, đối mặt với bạn thân cô không muốn nhận thua: "Không có mà, ai thèm mời cái tên xấu xa đó ăn cơm chứ. Lăng Chi, chị nghe thấy lời anh ta nói rồi đấy, anh ta nói hai đứa tụi em chia tay rồi, rất triệt để, hừ!"
Lăng Chi thở dài một hơi.
"Gia Nhi, cả đời này em nói dối với chị nhiều nhất, đồng thời cũng là bốn lời nói dối lớn nhất, em biết là gì không?"
"...Gì vậy?"
Lăng Chi bẻ ngón tay đếm những "lời nói dối động trời" của cô bạn thân.
"Ăn đi không béo đâu, mua đi không đắt đâu, sắp đến rồi, thật sự chia tay rồi."
[Tết Trùng Dương hay còn gọi là Trùng Cửu (2 số 9) là ngày 9/9 âm lịch. Đây là dịp lễ mà mọi người thường rủ nhau đi leo núi vui chơi ngắm cảnh và ăn bánh hoa quế. Ngày này gắn liền với điển tích thời Hậu Hán: Hoàng Cảnh nghe lời đạo tiên Phí Trường Phòng đưa cả nhà đi lên núi, tối đó trở về thấy heo chó gà vịt trong nhà bị dịch chết hết]