Tối hôm đó.
Cố Linh Y bỏ quần áo vào máy giặt, màn hình điện thoại đặt trên máy sáng lên.
"Gia Nhi, có chuyện gì vậy?"
"Kiểm tra." Cố Gia Nhi vẫn còn ấm ức về vụ cá cược ban ngày: "Em không tin lâu như vậy rồi mà Linh Y chị vẫn còn nhớ chuỗi chữ cái đó."
"Chị nên nói em thế nào đây Gia Nhi? Nhất định phải hơn thua à?"
Cố Linh Y lại một lần nữa đọc chính xác, cô em gái song sinh bên kia đầu dây hết cách đành hừ hừ mấy tiếng.
"Đằng nào cũng là chị cá cược với anh ấy, vậy thì để anh ấy tìm chị đòi tiền cược đi."
"Gia Nhi, em chơi xấu. Chẳng phải đã nói rồi sao, chị chịu thua, em phải phục chứ."
"Em không đồng ý." Cố Gia Nhi nói nhanh như gió: "Cúp máy đây chị ơi, ngủ ngon, chụt chụt."
Tút tút tút——
Cố Linh Y lắc đầu. Tiền cược là bất cứ chuyện gì trong phạm vi hợp lý... Xem ra phải đôi co với cái tên xấu xa kia rồi.
Cô chui vào chăn, trong lúc chờ máy giặt xong thì lướt đọc tiểu thuyết một lát.
Nhưng cuốn tiểu thuyết mới thêm vào giá sách lại là một bộ điền văn đô thị, những vườn cây ăn quả và đồ hộp trái cây được miêu tả trong truyện khiến cô càng đọc càng thấy đói, trực tiếp khơi dậy tâm hồn ăn uống của cô.
Cố Linh Y bật dậy, nghĩ ngợi một chút rồi gửi tin nhắn QQ cho Lộ Mãn.
【Linh Y】:Anh ơi, có muốn cùng em xuống lầu mua chút trái cây không?
【Lộ Mãn】:Anh mặc quần áo giày dép ngay đây. Đợi anh một lát
Trả lời ngay lập tức.
Cố Linh Y khẽ cười.
【Linh Y】:Cũng không cần vội vàng vậy đâu
Năm phút sau, hai người gặp nhau ở trước cửa tòa nhà chung cư.
Lộ Mãn mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trên cánh tay còn khoác thêm một chiếc áo khoác dày.
Cố Linh Y nghiêng đầu nhìn chằm chằm chiếc áo khoác anh đang cầm. Lộ Mãn nói: "Sợ em đột nhiên lại muốn đi dạo, mặc ít là bị lạnh nên chuẩn bị thêm một chiếc."
Bị Lộ Mãn nhìn đánh giá nên Cố Linh Y kéo chặt chiếc áo khoác trên người: "Em mặc cũng khá dày rồi."
Cô mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu sữa cài khuy sừng trâu. Lộ Mãn gật đầu yên tâm: "Chỉ cần không mặc đồ ngủ xuống lầu là được."
"Sao có thể chứ."
Cố Linh Y lắc đầu. Tuy rằng cô cũng từng thấy trong khu ký túc xá rất nhiều học tỷ mặc đồ ngủ đi đi lại lại, hơn nữa cửa hàng trái cây dưới lầu chỉ cách có mấy chục bước, nhưng cô tuyệt đối sẽ không cân nhắc việc xuất hiện trước mặt ai ngoài Lộ Mãn và người nhà với bộ dạng này.
"Với lại ai thèm đi dạo với anh."
Cố Linh Y sóng vai cùng anh đi, còn chưa nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện thì đã đến trước cửa hàng trái cây.
Cô đứng ở ngoài cửa do dự một chút mà không đi vào.
"Anh ơi, cái tiệm bên cạnh trường ấy, tiệm của anh Quả..."
Cố Linh Y cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên: "Chúng ta lâu lắm rồi không đến đó nhỉ?"
"Ồ?" Lộ Mãn lộ ra một nụ cười xấu xa: "Ừm, đúng là vậy."
"Trái cây nhà anh ấy mấy hôm nay hình như đang có khuyến mãi."
Cố Linh Y nghiêng đầu sang một bên: "Hay là chúng ta đi dạo đến nhà anh ấy mua nhé?"
"Được thôi."
Lộ Mãn cầu còn không được.
Cô nàng này miệng thì nói không muốn đi dạo với anh nhưng lại tìm một cái cớ rõ ràng như vậy để cùng anh dạo phố.
Ra khỏi cổng khu dân cư, Cố Linh Y đi về phía bên trái lên vỉa hè, sau đó "oái" một tiếng liền bị Lộ Mãn túm lấy miếng cầu vai trang trí trên áo khoác kéo vào phía bên trong đường. Lộ Mãn đi ở phía ngoài bên phải của cô.
"Em gái em tối nay nhắn cho anh mấy tin liền đấy."
Lộ Mãn đút tay vào túi vừa đi vừa nói chuyện.
"Em ấy cứ gặng hỏi anh mãi, ban ngày hôm nay ở cạnh câu lạc bộ thiên văn rốt cuộc anh đã bí mật truyền thụ cho em cái gì."
"Phì!"
Nhắc đến chuyện này, Cố Linh Y vừa thẹn vừa giận giơ chân định giẫm lên chân Lộ Mãn, nhưng anh dễ dàng tránh được.
"Anh ơi, anh còn dám nói à!"
"Sao anh dám chứ! Trước mặt Lăng Chi và Gia Nhi, anh lại nói với em, nói với em..."
Lộ Mãn nghịch nghịch dải buộc tay áo của Cố Linh Y: "Kiểm tra em nhé? Còn nhớ không, phân loại sao theo cấp sao, thứ tự chữ cái là..."
"O, B, A, F, G, K... M."
Mỗi khi nói ra một chữ cái, khuôn mặt trái xoan của Cố Linh Y lại càng ửng hồng thêm một phần.
Lộ Mãn nhìn cô. Gió lạnh thổi qua chạm vào vẻ e thẹn của cô nàng tựa như đã pha chế ra một lớp phấn má hồng tự nhiên trên khuôn mặt cô, dưới ánh đèn đường mờ ảo trong đêm lại càng thêm rõ ràng.
"Trả lời đúng rồi." Lộ Mãn ghé sát vào mái tóc của Cố Linh Y và trêu chọc hỏi: "Xem ra phương pháp ghi nhớ anh dạy em rất hiệu quả."
"Phương pháp ghi nhớ quỷ quái gì chứ." Cố Linh Y nắm chặt nắm đấm mà đấm vào ngực anh.
Cô rụt rè ngượng ngùng, môi sắp không mở ra được nữa: "Rõ ràng là trêu chọc...là giở trò lưu manh."
"Linh Y, không được vu oan giá họa cho người khác như vậy."
Lộ Mãn được đằng chân lân đằng đầu nhích lại gần thân thể mềm mại của Cố Linh Y.
"Câu thần chú ghi nhớ anh nói với em hoàn toàn thuộc về nghiên cứu học thuật thuần túy."
Cố Linh Y ngước mắt trừng anh, hàng mi run rẩy theo tâm trạng của cô.
"Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me."
Lộ Mãn dang tay: "Đảm bảo có thể nhớ chính xác cả đời!"
"Hứ!"
Cố Linh Y ghét anh cứ dính lấy mình, dùng vai huých anh mà đẩy anh ra xa một chút.
"Nếu không phải trêu chọc, anh dám...anh dám nói câu này với Gia Nhi không!"
Cố Linh Y hừ một tiếng: "Nếu Gia Nhi biết anh nói những lời này với chị của con bé, hừ, chắc chắn sẽ đánh anh thành đầu heo."
"Em cứ cân nhắc xem là em hay em gái em thực hiện cá cược đi."
Cố Linh Y nghẹn lời. Trong phạm vi nhận thức của Gia Nhi, "bất cứ chuyện gì hợp lý"...đối tượng là Lộ Mãn e rằng mức độ sẽ đặc biệt đặc biệt lớn đấy!
Tuyệt đối không được.
"Anh ơi." Cố Linh Y nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay hoa quả coi như em mời anh, có thể trừ lần cá cược này không?"
"Chút hoa quả cỏn con mà muốn mua chuộc anh hả?"
Lộ Mãn cười khẩy. Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Cố Linh Y như vậy được?
Anh chậm rãi hạ giọng: "Chuyện anh muốn em làm vừa nãy đã nói với em rồi mà."
"Ừm, có sao?"
Cố Linh Y không kịp suy nghĩ, cô cẩn thận nghĩ lại: "Không có mà, anh ơi, anh đã nói gì..."
Đột nhiên cô im bặt.
Tên xấu xa này đang ám chỉ...
Anh muốn cô làm là...
Oh, Be A Fine Girl.
Kiss Me.
"Em, em, em..." Cố Linh Y nói năng lộn xộn.
Lộ Mãn vuốt mái tóc dài buông xõa trên vai cô. Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu chọc cô vợ tương lai đáng yêu và e thẹn của mình một chút.
Tuy nhiên, sau khi trong mắt Cố Linh Y thoáng qua một tia do dự, cô khẽ mở môi nói: "Tạm nợ...đợi sau này..."
Lần này, đến lượt Lộ Mãn ngây người.
"Cô ấy vậy mà không mắng mình...ơ không...cô ấy vậy mà không từ chối sao?"
"Em sẽ không quỵt nợ đâu, nhưng, nhưng..."
Cố Linh Y quay đầu bỏ chạy: "Không được nhắc lại nữa! Phải đợi sau này mới được!"
"Này!"
Cô nàng ngốc nghếch này lại chạy ngược về rồi. Lộ Mãn gọi với theo: "Đến tận đây rồi mà không ghé tiệm của anh Quả à?"
Hù hù...
Một làn hương thoảng qua.
Cố Linh Y lại quay đầu chạy trở lại rồi khẽ huých vai Lộ Mãn một cái, chẳng thèm nhìn anh mà chỉ cắm cúi bước nhanh về phía trước.
Lộ Mãn cười rồi đuổi theo.
Linh Y à.
Em đúng là cô gái đáng yêu nhất trên đời.
