Trước chiếc vali mở toang, Cố Linh Y ngồi xổm người vừa cẩn thận vừa khó xử chọn váy.
Mấy ngày huấn luyện quân sự này đi đâu cũng phải mặc quân phục ngụy trang khiến cho quần áo thường ngày Cố Linh Y mang theo trở thành đồ cất đáy tủ đúng nghĩa.
"Chọn cái nào đây?"
Cố Linh Y cũng không biết tại sao mình đột nhiên coi trọng việc ăn mặc cho buổi hẹn sắp tới như vậy.
Chỉ là gặp anh thôi mà. Mối quan hệ giữa cô và Lộ Mãn là cái mức có thể không gội đầu không trang điểm và sụp mí mắt xuống lầu gặp anh cũng được.
Nhưng hôm nay, Cố Linh Y có một ý nghĩ mãnh liệt ẩn sâu trong lòng.
Phải mặc thật xinh đẹp.
Giống như trai gái hẹn hò chứ không phải gặp mặt thường ngày của thanh mai trúc mã.
Không biết sẽ có gì khác biệt.
Cố Linh Y vừa nghĩ vừa nhấc váy lên ngắm nghía kiểu dáng và màu sắc.
Áo sơ mi phối với chân váy đuôi cá hả? Già dặn quá, đơn giản quá, bỏ qua. Váy liền thân cổ vuông dài đến mắt cá chân à? Có cái nào vạt ngắn hơn không…
Cố Linh Y chọn tới chọn lui mất nửa tiếng mới hài lòng ôm lấy một chiếc váy nhỏ.
Váy liền thân màu tím nhạt với vạt váy dài đến đầu gối và dây áo mảnh mai, họa tiết hoa mẫu đơn tao nhã điểm xuyết nhẹ nhàng, bên ngoài lớp vải satin còn có một lớp voan bán trong suốt mềm mại.
Cố Linh Y thay xong thì xỏ một đôi sandal bít mũi màu trắng sữa rồi ra ngoài rửa mặt. Ngoài hành lang gặp bạn cùng phòng mua đồ về, đối phương kinh ngạc đánh giá cô một lượt: "Là Linh Y hay Gia Nhi? Gia Nhi à?"
"Tớ là Linh Y..." Cố Linh Y có chút ngượng ngùng gật đầu chào hỏi.
"Bộ váy này xinh quá." Bạn cùng phòng không ngừng ngắm nghía Cố Linh Y. Chị gái trong cặp song sinh vốn hướng nội hiếm khi thấy ăn mặc xinh đẹp như vậy nên cô bạn vừa nhìn đã đoán là em gái Cố Gia Nhi.
"Đi hẹn hò à?"
Cố Linh Y lắc đầu, nhưng nghĩ ngợi hai giây rồi lại khẽ gật đầu.
Cô trang điểm xinh đẹp rồi che dù xuống lầu, Lộ Mãn đứng đợi ở chỗ ngoặt gần tòa nhà. Cố Linh Y thấy anh thì lập tức bước nhanh hơn và sánh vai đi sát vào anh.
"Anh đợi em lâu chưa?"
"Anh vừa đến thôi." Lộ Mãn thuận miệng nói đồng thời đảo mắt nhìn Cố Linh Y hôm nay.
Cô vợ tương lai nhà mình đột nhiên ăn mặc mát mẻ hơn một chút rồi thì phải?
"Không đúng, anh đến trước rất lâu rồi."
Cố Linh Y có chút áy náy chỉ tay xuống vũng nước ướt quanh chân Lộ Mãn.
"Cái vòng mà anh che ô có vết nước nhạt hơn bên ngoài nhiều."
Lộ Mãn cười: "Em quan sát kỹ thế làm gì chứ."
"Anh ơi, em xin lỗi..."
"Không sao." Lộ Mãn khẽ đẩy vai Cố Linh Y rồi hai người cùng đi về phía trường học.
"Thời gian chờ em có nhịp tim rộn ràng giúp anh tăng tốc nên không thấy lâu."
Cố Linh Y khẽ cúi đầu thầm nghĩ: "Sau này hẹn anh thì nhất định em phải đến sớm hơn."
Đi thẳng theo con đường dài đến cổng Bắc của trường, Cố Linh Y hỏi Lộ Mãn: "Anh ơi, anh còn có việc ở trường à? Chúng ta không đi quán cà phê trước sao?"
"Nhân lúc trời mưa, huấn luyện viên đang kiểm kê vật tư trong kho ở thao trường." Lộ Mãn giơ chiếc túi trong tay lên: "Anh mua ít thuốc ngậm họng mang đến cho họ."
Cố Linh Y liếc nhìn vào túi thấy toàn là Thảo San Hô và Kim Tảng Tử: "Còn có cả một hộp Long Giác Tán nữa."
"Ừm, cái này là chuẩn bị cho huấn luyện viên của đại đội bọn anh đấy."
"Hửm??"
Cố Linh Y đang che dù bỗng nhiên im lặng kéo ra một khoảng cách với Lộ Mãn.
Cái tên giò heo này đúng là giẫm trúng mìn rồi!
"Để dành cho huấn luyện viên học tỷ của anh toàn là thuốc xịn đấy nhỉ." Cố Linh Y nghiêng đầu, giọng điệu chua lòm.
Rõ ràng nói Long Giác Tán là mua riêng cho hai chị em cô và mẹ mà!
"Vậy anh mới dẫn em đi cùng đấy thôi."
Lộ Mãn nhún vai: "Để tránh việc một mình anh đi đưa đồ cho học tỷ."
"Ồ." Cơn giận trong lòng Cố Linh Y bỗng nhiên tan đi một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút xíu thôi.
Trong kho trống dưới khán đài ở sân tập, Vu Tư và Thư Miêu đang đối chiếu danh sách kiểm tra mô hình súng đạn. Lộ Mãn bước vào nói rõ ý định rồi đưa cho Vu Tư một đống kẹo ngậm trị đau họng.
"Ồ?" Huấn luyện viên mặt búp bê Thư Miêu nhìn chằm chằm Lộ Mãn: "Cảm ơn học đệ nhé. Mọi năm cũng chỉ có một hai bạn nữ tinh tế tặng kẹo ngậm thôi, không ngờ năm nay..."
"Học tỷ, nhờ chị chia cho các huấn luyện viên khác của Đội Hộ Vệ Quốc Kỳ nhé."
"Cậu mua nhiều quá đấy." Vu Tư xách túi lên: "Hết bao nhiêu tiền tôi thanh toán lại cho cậu."
Lộ Mãn lắc đầu: "Em tiện tay mua chút thôi, chắc là không đủ chia đều cho cả Đội Hộ Vệ Quốc Kỳ đâu ạ."
"Trong đó có gói Long Giác Tán, học tỷ giữ lại nhé. Đại đội Bốn Tiểu đoàn Sáu đặc biệt chọn để tặng học tỷ đấy ạ. Còn những loại thuốc khác..."
Lộ Mãn nháy mắt: "Thật ra em vừa định nói là chia cho các nữ huấn luyện viên khác ạ."
"Ô hô hô hô hô..." Thư Miêu cười lớn và thầm nghĩ trước mặt Vu học tỷ chưa từng có tân sinh viên nào dám ăn nói bỡn cợt như vậy.
"Ngứa đòn rồi hả?" Vu Tư trừng mắt nhìn Lộ Mãn. Thằng nhóc tân sinh viên này ba ngày không đánh là trèo lên nóc nhà, xem ra trời quang mây tạnh phải tăng cường huấn luyện cho cậu ta thôi.
"Được, chị thay Vu học tỷ nhận nhé, đại diện các huấn luyện viên cảm ơn học đệ." Thư Miêu cười híp mắt ôm lấy túi: "Để huấn luyện viên Vu của em mời riêng em một bữa coi như đáp lễ."
Cố Linh Y ngước đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Thư Miêu.
"Học tỷ này sao lại thế chứ!"
Cố Linh Y thầm nghĩ: "Không thấy anh ấy dẫn theo một cô gái bên cạnh sao! Không thấy sao!"
Vu Tư vỗ nhẹ lên vành mũ của Thư Miêu: "Ai mượn bà lắm mồm."
"Hai vị huấn luyện viên!" Cố Linh Y đột nhiên lên tiếng, giọng cô căng thẳng nhưng ánh mắt rất khẩn thiết: "Nếu không còn việc gì khác, chúng em xin phép đi trước ạ!"
Vu Tư và Thư Miêu khoát tay, Cố Linh Y không đợi Lộ Mãn phản ứng lại đã kéo tay áo anh mà lôi ra khỏi kho.
Dù của hai người lúc gần lúc xa. Trên đường trở về, Lộ Mãn muốn nhích lại gần Cố Linh Y một chút nhưng chỉ đổi lại việc cô nàng tăng tốc tránh né.
"Đi tặng đồ cho nữ huấn luyện viên!" Cố Linh Y lẩm bẩm.
Lộ Mãn khoanh tay buồn cười tiến lại gần Cố Linh Y: "Vì có em đi cùng nên dù là tặng đồ cũng chỉ có thể thể hiện tình cảm sư tỷ sư đệ thôi, không có gì khác cả."
"Vậy thì anh hoàn toàn có thể để em đi tặng thay!"
"Em á?" Lộ Mãn liếc cô một cái, tuy không phải anh coi thường Cố Linh Y: "Một mình em đi tìm các huấn luyện viên có sợ sệt không đấy?"
"Em..."
Cố Linh Y im bặt.
Hai người đến quán cà phê ẩn mình ở rìa khu ký túc xá. Nơi này yên tĩnh, trong ngày mưa, đèn màu nhỏ trên cửa kính quán cà phê sáng lên rực rỡ.
"Hai ly trà sữa cà phê, không đá, nửa đường."
Quầy bar phía trước, Lộ Mãn nhìn Cố Linh Y: "Anh nhớ không nhầm chứ?"
"Không..."
Cố Linh Y có chút mơ hồ. Cô đã nói với Lộ Mãn sở thích của mình từ khi nào vậy?
Rõ ràng trước đây anh ta dành thời gian uống trà sữa với em gái cô nhiều hơn, chẳng lẽ là dựa vào sở thích của em gái mà suy ra sở thích của người chị này? Tuy nhiên, em gái Gia Nhi ngốc nghếch kia khẩu vị tuy rằng gần giống cô, nhưng em ấy luôn thích chọn những loại trà sữa kỳ quái trong thực đơn để thử.
Trên tầng hai, không gian càng thêm tối tăm. Cố Linh Y nhìn trái nhìn phải, hiện tại chỉ có hai người họ là khách.
Cô chỉ về phía trước, muốn đi về phía vị trí khuất nhất trong cùng nhất.
