Chương 05
Khác với vẻ hoạt ngôn thường ngày, hôm nay Barton Wolf im lặng lạ thường, khiến Fuyu Sagara cảm thấy bất an.
Anh ta vẫn làm việc không ngơi tay, nhưng cứ liên tục xoay cổ và dường như đang chìm đắm trong suy tư.
Những bông hồng Barton mang đến vài ngày trước ban đầu chỉ mới chớm nở, nhưng giờ đây các cánh hoa đã bung tỏa hoàn toàn, khoe sắc hồng tươi thắm rực rỡ. Chúng cũng tỏa ra một hương thơm nồng nàn và dễ chịu.
Dù rất muốn cảm ơn anh ta vì những bông hoa, Fuyu vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để mở lời.
Hôm nay cô đã lên kế hoạch đáp lại lời của Barton và bắt chuyện một cách tự nhiên, nhưng anh ta lại bất ngờ trở nên ít nói.
Sao hắn không nói nhiều như mọi khi nhỉ? Mới hôm qua thôi còn huyên thuyên đủ thứ chuyện vô nghĩa mà... Thế này thì sao mình nói cảm ơn được chứ.
Thái dương Fuyu giật giật vì bực bội, nhưng Barton vẫn hoàn toàn không hay biết gì về những rối rắm trong lòng cô.
Mình có nên thử chủ động bắt chuyện trước không...? Nhưng phải nói gì đây? M-mình chịu chết thôi...
Vị cựu Anh hùng vốn dĩ khá kém trong giao tiếp xã hội. Dành cả tuổi thơ cho việc rèn luyện võ nghệ, cô ít khi tương tác với bạn bè đồng trang lứa, dẫn đến việc thiếu hụt kinh nghiệm giao tiếp thực tế.
Haizz, cứ đà này thì chẳng đi đến đâu mất...
Ngay khi Fuyu sắp bỏ cuộc, cô thấy Barton tiến lại gần sau khi đã lau dọn xong.
"Tôi dọn dẹp xong rồi. Tôi sẽ quay lại vào giờ cơm tối. Ngài có cần gì không?", Barton lặp lại câu hỏi quen thuộc như một thói quen tự nhiên.
Fuyu coi đây là cơ hội ngàn năm có một và lấy hết can đảm.
"N-nya..."
Sự im lặng bao trùm căn phòng giam đặc biệt dưới lòng đất.
Dưới ánh mắt tò mò của Barton, Fuyu đỏ mặt tía tai và quay đi chỗ khác.
Mình đã chủ quan rồi... Sau một năm không mở miệng, mình không thể diễn đạt trôi chảy và rốt cuộc lại phát ra tiếng kêu như mèo. Mình chỉ định nói "Không" thôi mà... Có phải mình đã sai lầm khi cố trả lời bằng tiếng Britannia để tỏ ra ngầu không nhỉ?
Tuy nhiên, dù có nhận ra sự xấu hổ của Fuyu hay không, Barton vẫn gạt chuyện đó qua một bên như thể chẳng có gì xảy ra.
"Ra vậy. Chà, hẹn gặp lại ngài sau."
Vì Fuyu đang quay mặt đi, cô đã bỏ lỡ nụ cười thích thú trên môi Barton.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Fuyu thả lỏng đôi vai, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
"A... a..."
Và khác với mọi khi, những âm thanh không phải của Barton vang vọng trong căn phòng giam ngầm. Đó là tiếng Fuyu đang luyện giọng, quyết tâm lần sau sẽ làm tốt hơn.
---
Giọng nói của vị Anh hùng đáng kính dễ thương hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.
Ngay cả khi đang làm công việc cai ngục ảm đạm này, chỉ cần nhớ lại giọng nói đó thôi cũng mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc. Thật kỳ lạ.
Thật đáng kinh ngạc khi chỉ một từ "nya" đáp lại thôi cũng có tác động lớn đến thế.
Nhưng mà, "nya"... liệu đó có phải là một từ trong Thiên ngữ không nhỉ? Tôi chưa từng gặp từ nào như thế trước đây. Chắc chắn chỉ là lỡ lời thôi.
Chuyện đó thậm chí còn làm cổ cô ấy đỏ lựng lên...
Trong suốt buổi đi tuần buổi chiều, tôi đã phải rất cố gắng để không bật cười thành tiếng.
Tuy nhiên, cảm giác vui vẻ đó chỉ kéo dài cho đến khi tôi đến trước phòng giam nơi Tù nhân số 106 đang bị giam giữ.
Labos, hay Tù nhân số 106, đã được phân công làm công việc nặng nhọc là nạo vét trầm tích ở sông Temlis, nên phòng giam của hắn trống không.
Từ lúc đó, tôi đã suy ngẫm về nhiều khả năng, và tôi chợt nghĩ đến việc người phụ nữ tên Marian có thể đang bị Labos khống chế bằng cách lợi dụng điểm yếu của cô ta.
Ví dụ như, hắn có thể đang đe dọa sẽ phanh phui quá khứ của họ cho người tình hiện tại của cô ta biết hoặc đại loại thế.
Là một tù nhân, Labos không thể rời khỏi khuôn viên nhà tù, nhưng nếu hắn nhờ một cai ngục, chẳng hạn như tôi, chuyển thư thay hắn, thì thế là đủ.
Có lẽ Marian đã đến buổi thăm gặp vì sợ hãi.
Nếu đúng là vậy, tôi cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm khi đã bị lóa mắt bởi những đồng gil và nhận vai trò làm người đưa thư.
Vốn không phải người thích để rắc rối dây dưa, tôi quyết định sẽ làm rõ tình hình với Marian. Nếu cô ta đang bị Labos đe dọa, tôi sẵn lòng giúp một tay. Thật tiện là hôm nay tôi trực ca tuần đêm.
Cai ngục trực tuần đêm sẽ được nghỉ từ giờ thứ tư của Buổi chiều (khoảng 3 giờ chiều) đến giờ thứ tư của Buổi tối (khoảng 9 giờ tối). Và mặc dù tôi phải quay lại trước giờ thứ nhất của Buổi tối (khoảng 6 giờ chiều) để phục vụ bữa tối cho Anh hùng, nhưng khoảng cách đến Phố Sankche hoàn toàn có thể đi về kịp trong khung giờ đó.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi thay bộ đồng phục cai ngục ra và mặc thường phục để hòa lẫn vào đám đông, tránh gây chú ý.
Để đề phòng bất trắc, tôi cũng mang theo một thanh kiếm.
Dạo gần đây, tôi đã bắt đầu tập luyện kiếm thuật trở lại sau vài năm gián đoạn. Nghe nói thi thoảng vẫn có tù nhân gây rối hoặc thậm chí bạo động quy mô nhỏ trong tù.
Là một cai ngục, việc mài giũa kỹ năng một chút cũng là điều hợp lý.
Vì đã từng đi qua lộ trình này một lần, tôi không gặp khó khăn gì để tìm đến nơi ở của Marian.
Phố chính tràn ngập người đi làm về, khiến đường xá cực kỳ đông đúc.
Giữa chốn xô bồ náo nhiệt, tôi bắt gặp Marian đang đi về phía mình và nhanh chóng nấp vào bóng râm của một tòa nhà.
Tôi theo bản năng ẩn mình đi vì Marian đang đi cùng một người đàn ông, và hơn thế nữa, tôi nhận ra gương mặt của hắn.
Dù không nhớ tên, nhưng tôi nhớ hắn là một tù nhân từng bị giam hai tuần tại nhà tù Alban dưới dạng nghi phạm chờ xét xử.
Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn bị bắt vì nghi ngờ trộm cắp, nhưng do không đủ bằng chứng nên hắn đã được thả.
Hắn ta là người yêu của Marian sao?
Cả hai ăn vận khá tươm tất so với tầng lớp bình dân, và cuối cùng, họ bước vào một nhà hàng trông có vẻ sang trọng.
Có vẻ như họ đang có một cuộc sống khá giả, nhưng Marian chỉ là một cô hầu bàn thôi mà.
Cô ta không thể nào đủ khả năng chi trả cho việc ăn tối ở một nơi như thế này.
Chẳng lẽ gã đàn ông kia giàu có?
Vì sẽ chẳng biết thêm được gì nếu cứ đứng nhìn, tôi quyết định quay lại nhà tù Alban và điều tra hồ sơ của gã đàn ông đó.
Dù hắn chỉ là nghi phạm chưa bị kết án tại Alban, chắc chắn vẫn phải có hồ sơ lưu lại.
khúc này tôi cũng đíu hiểu. Chương kia nó ghi rõ Wind với Fire, ở đây là evening với night :D