Chương 295 - Quả nhiên là Câu lạc bộ Làm bánh (3)
Vì đại đa số quý tộc Đế Quốc đều từng theo học tại Học viện và tham gia hoạt động câu lạc bộ, nên Hội chợ Câu lạc bộ có thể coi là một sự kiện mang tầm cỡ Đế Quốc chứ không chỉ gói gọn trong Học viện. Đây là nơi giao lưu xã hội, nơi các quý tộc đã tốt nghiệp tiếp xúc với các quý tộc đang theo học dưới danh nghĩa tiền bối câu lạc bộ. Đó chính là Hội chợ Câu lạc bộ.
Và cái Hội chợ Câu lạc bộ ấy giờ đây đã tiến hóa từ sự kiện trong nước thành sự kiện quốc tế.
“Vâng, đúng vậy. Tôi cũng vừa nhận được thông báo hôm qua.”
“Ra... là vậy.”
Ngày hôm sau, khi tôi đến tìm Hiệu trưởng để xác nhận lời của vị Bộ trưởng về việc sẽ có khách từ nước khác đến, câu trả lời tôi nhận được vô cùng bình thản. Ra là thế. Hiệu trưởng cũng mới nghe tin hôm qua.
Nếu tin tức đã đến tai người chịu trách nhiệm cao nhất của Học viện là Hiệu trưởng, thì đó không còn là mức độ “có khả năng” nữa mà là “chắc chắn”. Lời ngài Bộ trưởng nói với tôi có thể chỉ là tin vỉa hè kiểu “nghe đâu có chuyện đó”, nhưng nếu đã chuyển đến Hiệu trưởng thì có nghĩa là Bộ Giáo dục đã chính thức thông báo “Khách sắp đến rồi đấy”.
Thật cạn lời. Một cái hội chợ do học viên tổ chức thì có cái gì đáng xem mà phải lặn lội vượt biên giới sang tận đây chứ? Mọi người rảnh rỗi quá nhỉ? Có người muốn chơi còn không được chơi đây này.
‘Mà dù không phải là hội chợ thì họ cũng sẽ đến thôi.’
Tất nhiên, chuyện mục đích chính của đám đông là thăm thú Học viện chứ không phải xem triển lãm thì tôi biết, Hiệu trưởng biết, đến cả người qua đường cũng biết. Bọn họ chỉ chực chờ cơ hội lẻn vào, giờ triển lãm mở cửa cho người ngoài thì còn gì bằng? Có khi vừa lộn nhào vừa đi vào cũng chẳng lạ.
Hơn nữa, dù Bộ trưởng bảo Học viện Ernesto đang rất hăng hái, nhưng chắc chắn không chỉ họ mà pháp sư khắp đại lục sẽ đổ về đây. Pháp sư cao cấp dịch chuyển tức thời cái vèo là xong, biên giới có là gì đâu.
“Tôi lo là khách khứa sẽ kéo đến quá đông đấy. Không biết Hiệu trưởng có gánh vác nổi áp lực này không đây.”
Tôi vừa nói vừa tưởng tượng cảnh mấy kẻ tự xưng là hiếu học nhưng thi trượt Học viện đang ùn ùn kéo tới. Nghĩ đi nghĩ lại, cái vụ ồn ào này là do Ma Tông Công tước, mà Ma Tông Công tước đến đây thì ai nhìn vào cũng biết là tại tôi.
Nếu còn chút lương tâm con người thì tôi phải xin lỗi Hiệu trưởng mới đúng. Vì tôi mà ông ấy phải hứng chịu rắc rối không đâu.
“Không sao đâu, mục đích của triển lãm là vui vẻ mà. Khách đông thì càng đáng mừng chứ.”
Nhưng Hiệu trưởng lại mỉm cười bình thản đáp. Lạ thật. Nhìn biểu cảm hay giọng điệu thì không giống nói mỉa, cũng chẳng phải kiểu buông xuôi thế sự.
‘Thật sự là ổn hả?’
Ủa, tại sao? Đứng trên lập trường Hiệu trưởng, từ việc xử lý như cơm bữa giờ thành việc phải căng não ra làm, chẳng phải rắc rối hơn sao? Là tôi thì tôi muốn giết quách cái thằng làm đảo lộn quy trình làm việc của mình rồi.
Nghĩ tích cực thì có thể do kinh nghiệm và sự kiên nhẫn của ông ấy đã tỏa sáng, nhưng nỗi khổ của công chức thì già hay trẻ cũng thế thôi. Càng già mà càng lắm việc thì càng thảm. Chắc đang phân vân giữa chết vì kiệt sức hay bị con cháu bỏ rơi quá.
Và dường như nhận ra thắc mắc của tôi, Hiệu trưởng cười tươi hơn rồi nói.
“Phía Học viện Ernesto nói muốn học hỏi hệ thống giáo dục của Học viện Đế Quốc. Họ bảo sẽ đến với tư cách học viên cầu kiến thức chứ không phải khách tham quan.”
“Ồ, vậy sao?”
Nghe thế là tôi hiểu ngay tại sao ổng lại bình thản... à không, nhìn kỹ thì là đang sướng rơn người.
‘Thắng rồi chứ gì.’
Ông ta bình thản vì đã giành chiến thắng trong cuộc chiến lòng tự trọng dai dẳng giữa hai học viện.
Học viện Đế Quốc, cơ sở giáo dục hàng đầu của cường quốc mạnh nhất đại lục, dạy đủ mọi lĩnh vực. Học viện Ernesto, thuộc cường quốc ma đạo, chuyên sâu về ma thuật. Ngặt nỗi Hiệu trưởng hai bên đều là Đại pháp sư có tiếng, nên hai trường cứ ngầm kèn cựa nhau.
Về tổng thể thì Đế Quốc thắng, nhưng vì xuất thân là pháp sư nên mấy ổng chỉ so kè mảng ma thuật. Khổ nỗi trình độ ma thuật của Liên Hiệp Quốc Juvent cũng không vừa, khiến cả Đế Quốc cũng không dám coi thường, nên cuộc chiến cứ căng thẳng như trận derby vậy.
Nhưng từ khi Ma Tông Công tước chọn Học viện Đế Quốc làm bến đỗ thì ván cờ vỡ trận. Một Einstein sống 120 năm mà giơ tay ủng hộ bên nào thì bên đó thắng chắc rồi còn gì.
“Chúc mừng. Quả nhiên Juvent làm sao thắng nổi Đế Quốc. Nỗ lực của Hiệu trưởng cuối cùng cũng đơm hoa kết trái rồi.”
“Hà hà, đâu phải công sức của mình tôi. Là nhờ nội lực tích lũy bấy lâu của Học viện đấy chứ.”
Tóm lại là thắng lớn trận derby nên nụ cười không tắt trên môi Hiệu trưởng.
Cũng đáng thôi. Hiệu trưởng mà dứt điểm được trận chiến truyền kiếp này thì chắc chắn được lưu danh sử sách.
“Thực ra cũng là lẽ đương nhiên. Đế Quốc có một vị đã chạm đến đỉnh cao ma thuật, quốc gia khác sao mà bì kịp.”
Tôi gật gù trước câu nói đầy tự hào đó. Lần đầu thấy ông ấy phấn khích thế này, nhưng nghĩ đến việc bọn pháp sư thường chả mấy ai bình thường thì thế này là còn nhẹ chán.
“Nhớ hồi tôi còn trẻ sang Juvent...”
...Tôi tin là ông ấy vẫn còn bình thường.
***
Không ngờ cái giá phải trả cho một cái hắt hơi nhầm lúc lại đắt thế này.
“Này, Erich. Tớ vào trong được chư...”
“Không được.”
Câu trả lời dứt khoát khiến miệng tôi vừa mở ra đã phải ngậm lại. Ở ngoài này cũng khá lâu rồi, nhưng với Erich thì có vẻ vẫn chưa đủ.
‘Có cần thiết phải thế này không.’
Ngại chết đi được. Chỉ vì hắt hơi một cái mà bị lôi xuống phòng y tế, xong giờ Erich cứ bắt tôi lang thang bên ngoài như thể bước vào phòng Câu lạc bộ là tôi lăn ra chết ấy.
Chính xác hơn là cứ đến giờ bắt đầu làm bánh là cậu ấy lôi tôi đi chỗ khác. Lý do là sợ tôi ở trong đó hắt hơi thì khổ.
“Do bột mì thôi. Quen rồi sẽ ổn mà, chứ cứ thế này tớ làm sao thích nghi được.”
Ban đầu tất nhiên tôi từ chối. Dù gia nhập Câu lạc bộ là để ở bên Erich, nhưng tôi cũng là thành viên Câu lạc bộ Làm bánh mà. Thành viên gì mà không được đụng vào bánh trái, cứ bắt đầu làm là bỏ ra ngoài? Dù tôi ít kinh nghiệm xã hội cũng biết chuyện này kỳ cục.
“Nhỡ bột mì không hợp với cơ thể cậu thì sao? Không phải do ngứa mũi mà là cơ thể phản ứng bài xích thì sao?”
Nhưng Erich lắc đầu quầy quậy, chẳng nhượng bộ chút nào. Vô lý đùng đùng. Nếu tôi dị ứng bột mì thì tôi biết từ đời nào rồi. Tôi ăn bao nhiêu bánh quy, bánh mì rồi chứ ít gì.
“Bột mì trước và sau khi nướng có thể khác nhau mà. Trước khi có kết quả kiểm tra, cứ ở ngoài với tớ đi.”
Nghe giọng cậu ấy lo lắng thế, tôi chẳng nỡ từ chối đến cùng.
Ừ thì, không phải vì lý do gì khác mà là vì lo cho tôi thôi. Ngoan ngoãn nghe lời cũng là muốn tốt cho Erich. Biết đâu cậu ấy nói đúng, bột mì sống không hợp với tôi thật. Dù sao cũng đã kiểm tra kỹ ở phòng y tế rồi, đợi vài ngày là có kết quả.
‘Với lại, chỉ có hai đứa mình.’
Thú thật là vừa ngại vừa vui. Ở cùng không gian với Erich đã thích rồi, giờ còn được đi dạo riêng thế này thì càng thích hơn. Thời gian riêng tư của chúng mình, không ai quấy rầy.
May mà anh Carl, Louise và các thành viên khác cũng thông cảm. Không biết là do nhìn tôi giống người hễ đụng vào bột mì là bệnh nặng, hay do Erich làm quá lên mà đuổi ra nữa.
“Ngồi nghỉ một lát nhé?”
“A, ừ.”
Trong lúc đó, chắc Erich hiểu câu hỏi “vào trong được chưa” của tôi là do mệt, nên cậu ấy dẫn tôi đến cái ghế dài gần đó.
Tất nhiên là tôi không mệt. Chỉ đi dạo quanh tòa nhà mà mệt thì tôi còn không đủ sức vào Học viện ấy chứ. Nhưng nếu Erich đã hiểu lầm, tôi sẵn sàng diễn vai mệt mỏi này.
‘...Dựa vào vai chắc không sao đâu nhỉ?’
Vậy nên, mượn bờ vai một chút chắc cũng được mà? Erich sẽ không đẩy một người đang mệt ra đâu. Thật lòng thì tôi muốn gối đầu lên đùi cậu ấy, nhưng đây là ngoài trời chứ không phải trên xe ngựa nên xấu hổ lắm.
Thôi được, tạm thời hài lòng với bờ vai vậy. Cùng nhau đón gió xuân thế này cũng lãng mạn mà.
“Hửm? Hóa ra ở quanh đây à?”
Nhưng giữa lúc đang mơ mộng hạnh phúc thì có tiếng nói phá đám vang lên.
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, tôi thấy Điện hạ Rutis đang tâng bóng đi tới. Cả Điện hạ Ainter, Điện hạ Rater, ngài Tanian nữa. Đến đông đủ cả.
Lạ ghê. Rõ ràng họ đang bận tranh luận xem làm bánh quy hay kẹo hình gì cơ mà? Tưởng họ hăng máu đến mức ai đến gần cũng sợ, phải mất vài ngày mới xong chứ.
“Gì thế, sao lại ra đây?”
Erich cũng nghiêng đầu thắc mắc trước sự xuất hiện bất ngờ của các thành viên. Mới lúc nãy Erich cũng tham gia cuộc tranh luận đó mà. Cậu ấy cảm nhận sức nóng của cuộc tranh luận còn rõ hơn tôi nên càng thấy lạ.
“Dùng não nhiều chán quá nên ra đây. Phải vận động chân tay cho khỏe người thì đầu óc mới thông tuệ được.”
Nghe hơi sai sai, nhưng người hoàng tộc bảo thế thì chắc là thế.
***
Đám hội viên đang duy trì cuộc tranh luận chẳng đem lại chút lợi ích nào kia bỗng dưng kêu đi hạ hỏa rồi kéo nhau ra ngoài hết.
‘Biết ngay mà.’
Cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Mấy tên đã biến Câu lạc bộ Làm bánh thành Câu lạc bộ Đá cầu cơ mà. Mùa xuân ở thế giới này không có bụi mịn hay bão cát, ra ngoài chơi là chuẩn bài.
Chỉ lo mỗi một điều, là Sera đang ở gần cái sân vận động mà mấy tên đó hay dùng. Cho con bé Sera, vốn đang bị nhồi nhét mấy kiến thức lệch lạc, xem hiện trường đá cầu trực tiếp thế này có ổn không đây.
Tôi đứng nhìn qua cửa sổ một lúc rồi quay người lại. Không chỉ có Sera mà còn có Erich kè kè bên cạnh, chắc không sao đâu. Tôi tin thằng bé sẽ tự biết đường điều chỉnh trước khi có hiểu lầm tai hại nào đó.
“Làm thế này đúng không?”
“Đúng rồi ạ! Oa, Người học nhanh thật đấy?”
“Fufu, là do con dạy giỏi nên ta mới làm được đấy.”
Các hội viên nam thì đi hết, trong phòng Câu lạc bộ chỉ còn lại tôi, Louise và Ma Tông Công tước. Nghe cuộc đối thoại của hai người họ, tôi lại thấy tâm trạng phức tạp như mọi khi.
Trong khi đám hội viên bỏ của chạy lấy người, thì Ma Tông Công tước, đường đường là người ngoài, lại bám trụ ở phòng Câu lạc bộ như âm hồn bất tán... Năm nay Người còn chăm chỉ hơn bất cứ hội viên nào... Rõ ràng là người hùng chấm dứt trận chiến giữa hai học viện mà chẳng thèm quan tâm...
‘...Hay nhường chức cố vấn cho người ta luôn nhỉ?’
Thú thật, số bánh Ma Tông Công tước làm ra chắc còn nhiều hơn tôi. Tình cảnh này thì Người hợp làm cố vấn Câu lạc bộ Làm bánh hơn tôi nhiều.
Người ta bảo mấy cái sở thích học muộn nó đáng sợ lắm, không chừng thành Tông sư làm bánh chứ Tông sư ma thuật gì nữa.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
