Chương 27 - Combo tình bạn bùng nổ
"Ma Nhân...!?"
Những lời cuối cùng của con Lich dần tan biến.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy từ đó, tôi lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Giữ nguyên trạng thái vận chuyển ma lực, tôi không lơ là mà quan sát xung quanh.
".........."
10, 20, rồi 30 giây trôi qua.
".........."
Không có động tĩnh gì đặc biệt.
Tôi đảo mắt nhìn quanh một lần nữa để chắc chắn không có mối nguy nào, rồi mới từ từ thả lỏng cảnh giác.
—Ma Nhân.
Đó là chủng tộc mạnh nhất trong thế giới 'Last Aca'. Sở hữu lượng ma lực vượt xa con người, cùng với tính cách ngạo mạn và luôn hành động theo ý mình.
Vì là chủng tộc luôn ưu tiên ham muốn của bản thân, nên có rất nhiều Ma Nhân đang hoạt động ngầm trong các tổ chức phản diện.
Đây là chủng tộc nguy hiểm nhất, đứng số 1 trong danh sách "Những thứ tuyệt đối không được dây vào" nếu muốn sống đời nhân vật quần chúng.
Chính vì thế, ngay khi con Lich thốt ra cái tên đó, tôi đã nâng mức cảnh giác lên tối đa... nhưng mà.
"Không có ai sao..."
Không hề có dấu hiệu nào cho thấy Ma Nhân sẽ xuất hiện.
Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao từ "Ma Nhân" lại được nhắc đến trong tình huống đó.
"Chẳng lẽ con Lich đó là thuộc hạ của Ma Nhân...? Nhưng nếu vậy thì nó cũng yếu quá rồi đấy...?"
Con Lich đó, dù mang danh là Lich nhưng lại yếu không chịu được.
Chắc cũng chỉ tầm cấp F thôi.
Nghĩa là, thế này.
Tôi bắt đầu bình tĩnh tính toán thứ bậc trong đầu. Có lẽ, trật tự sức mạnh của thế giới này sẽ là:
Hạng tối cao (những người từng tỏa sáng trong nguyên tác, như Rain, Carla-sensei, vân vân và mây mây) >>>>>>> (Bức tường không thể vượt qua) >>>>>>> Tôi, Enrique (Cấp D hoặc E) >>> Lich (Cấp F) >>> Sieg (Hiện tại là người bình thường không có ma lực).
Chắc là như vậy.
Mà dù sao thì lần này tôi cũng được cứu bởi một con Lich yếu đến thần kỳ.
Nó còn gọi Sieg là "con nhóc" nữa chứ, đích thị là một con Lich trình thấp có mắt như mù.
"Nhưng mà, thế này cũng tốt."
Tạm gác lại cảm tưởng về trận chiến với Lich.
Tôi nhìn quanh một lượt.
Xác của Skeleton và lũ Undead nằm la liệt. Cái quảng trường đơn điệu lúc nãy giờ đã biến thành một bãi chiến trường khốc liệt.
Tiếp theo là kiểm tra ngoại hình của mình.
Quần áo rách nát vì "giao tranh". Chẳng còn chút dáng vẻ nào của bộ đồ quý tộc đắt tiền ban đầu.
Nhìn kiểu gì thì đây cũng là hình ảnh hoàn hảo của "Một cậu thiếu niên A đột ngột bị Undead tấn công và đã hy sinh thân mình để giúp bạn mình chạy thoát".
"Được rồi."
Tuy nhiên, vẫn chưa xong đâu. Tôi hoàn toàn không có ý định dừng tay ở đây.
Đúng vậy, qua thời gian tiếp xúc với Sieg, tôi nhận ra một điều.
Cậu ấy cứng đầu kinh khủng. Cực kỳ bảo thủ.
Mà suy cho cùng, đã là nhân vật chính thì ai mà chẳng cứng đầu. Nếu muốn làm thân với kiểu nhân vật chính như này, tôi phải kiên trì đến cùng, tung ra combo tình bạn một cách triệt để nhất.
—Đã đến lúc cho màn Final.
◆
"Được rồi, đi thôi."
Tôi lững thững đi bộ về phía đại lộ.
Cuối cùng cũng ra đến nơi đông người.
...Mà cái thành phố Erastea này rộng một cách quá mức cần thiết.
Nhưng—
"...Này, cậu bé, cháu có sao không!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?"
Mọi người bắt đầu xôn xao khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của tôi.
Cũng phải thôi.
Thành phố này vốn sạch đẹp, nên bộ dạng hiện tại của tôi trông cực kỳ lạc lõng.
Nhưng tôi mặc kệ, cứ thế hướng về phía khách sạn.
Tức là, hướng về nơi có Sieg.
Và rồi.
Giữa ánh nhìn từ xa của người dân, tôi tiếp tục bước đi.
Một lúc sau, một giọng nói vang lên từ phía đám đông.
"Xin lỗi!! Tránh đường giúp tôi!! Tôi đến để bảo vệ cậu bé đó!!!"
Người đàn ông đang chen qua đám đông bước tới trông rất quen mặt. ...Quả nhiên ngài đã đến, Rain.
"Ultos!!"
Và ngay phía sau là Sieg đang chạy theo.
"T-tốt quá... T-Tại tôi mà..."
Sieg nhìn thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Ồ, Sieg hôm nay trông hiền lành lạ thường, không còn vẻ hung hăng nữa.
Thậm chí còn hơi rơm rớm nước mắt.
Có vẻ sự giác ngộ "quyết tử" của tôi đã chạm đến trái tim của Sieg rồi.
Và chắc là Sieg đang tự trách bản thân mình.
Không sao đâu, không sao đâu.
Cậu cứ giữ cái đà nghiêm túc và nhiệt huyết này thì sẽ sớm mạnh lên thôi.
Đến con Lich tôi còn hạ được cơ mà.
"Cậu nói gì vậy Sieg-kun. Chuyện đó là bất khả kháng mà, ngược lại việc cậu đi gọi viện trợ mới là lập công lớn đấy?"
Tôi mỉm cười trả lời Sieg khi cậu ấy đang cúi mặt xuống.
Hiện tại tâm trạng tôi cực kỳ tốt.
Độ hảo cảm chắc chắn đã tăng vọt.
Giờ chỉ cần tận hưởng nốt chuyến đi này rồi chào tạm biệt nữa là xong.
Và từ nay về sau, tôi sẽ không cần phải dây dưa với mấy nhân vật chính rắc rối này nữa.
Quá hoàn hảo.
Nói cách khác, mục tiêu của cuộc đời tôi sắp sửa hoàn thành rồi.
Chà, cũng gian nan thật.
Nhớ lại cảnh mình phải tự xưng là Genesis rồi cực khổ suốt cả đêm mà thấy hoài niệm ghê.
Mọi lo lắng lúc nãy đã tan thành mây khói. Giờ đây, một nhân vật quần chúng mẫu mực - Ultos - đã chính thức hoàn thiện.
"N-Nhưng tại tôi mà cậu mới..."
"Không phải đâu. Chắc chắn tôi có thể cố gắng được ở đó là nhờ có Sieg-kun đấy. Nhờ có cậu ở phía sau mà tôi mới có thêm dũng khí. Sieg-kun cũng... hiểu mà đúng không?"
Chính tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì nữa, nhưng đại khái là màn thể hiện rằng "Tôi rất coi trọng cậu".
Kukuku. Cái kẻ suốt ngày bị ghét bỏ bấy lâu giờ lại đang tỏ ra khép nép lạ thường.
Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được.
Cứ thốt ra mấy câu nghe như danh ngôn là cậu ấy sẽ tin sái cổ cho xem.
"...Nhưng mà."
"Không nhưng nhị gì cả. Lúc đó, tôi đã nghĩ về Sieg-kun. Về một người dù gặp ma vật vẫn dũng cảm đối đầu... Thế nên, việc tôi có thể hành động được như vậy cũng là nhờ có Sieg-kun cả thôi."
Tôi mỉm cười thật hiền từ. Không quên tranh thủ khen ngợi Sieg một chút.
Đây chính là nghệ thuật đối nhân xử thế của nhân vật quần chúng.
Mà thôi, Sieg sắp sửa bước một chân vào hàng ngũ siêu nhân rồi, nên tốt nhất là cứ khiến cậu ấy nợ ân tình ngay từ bây giờ.
"...Ultos."
Sieg lẩm bẩm trong trạng thái ngơ ngác.
Rain cũng nhìn tôi với vẻ nhẹ nhõm:
"...Dù sao thì, thật tốt quá. Nhưng mà Ultos, làm thế nào mà cậu lại—"
Và rồi, mọi thứ đã vào đúng vị trí.
"Khụ...!"
Đột nhiên, tôi loạng choạng rồi ngã gục xuống đất.
"N-Này!!! Ultos, tỉnh lại đi!!!"
Tôi lờ mờ mở mắt, thấy Rain và Sieg đang lo lắng nhìn xuống.
"...Ơ, cậu bị sao vậy... Ultos...??"
"Mà khoan, cái gì thế này, máu sao...? Ultos, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...!!!"
Khi nhận ra thì trời đã tối hẳn.
Thật là một khung cảnh đẹp đẽ.
Trên đại lộ của thành phố. Và một cậu thiếu niên ngã gục xuống.
Tôi gọi tên Sieg với giọng điệu như thể sắp trút hơi thở cuối cùng.
"Sieg... kun..."
Sieg, hãy nhận lấy đi.
Đây là combo tình bạn với hỏa lực mạnh nhất mà tôi có thể tạo ra.
—Tuyệt kỹ nhân vật quần chúng tối thượng: 'Khúc Requiem của tình bạn'.
Tôi đưa tay về phía Sieg.. Cứ thế, tôi từ từ chạm vào má cậu ấy.
"Hả...?"
"May... quá... cậu… không… sao..."
"Ch-Chuyện đó không quan trọng!!"
Nước mắt đã lấp lánh trong mắt Sieg.
"Nhắc mới nhớ... đây là lần đầu... cậu... gọi tên tôi… đó."
"Không! Không được đâu Ultos!! Tỉnh lại đi!!!"
Tôi ho sặc sụa nhưng vẫn cố mỉm cười.
Nói xong câu đó, bàn tay tôi buông thõng xuống, mất sạch sức lực.
Ừm, đúng là một phân cảnh đắt giá.
"Kh-Không thể nào... tại sao chứ... là tại mình... Aaaaaaaaa!!!"
Sieg gào thét thảm thiết.
Mà hình như cậu ấy hét to hơn mức bình thường thì phải.
............?
...Cảm giác hình như phản ứng có hơi thái quá thì phải
Hét dữ vậy coi chừng mai đau họng đấy?
...Thôi vậy.
Dù sao thì hôm nay cũng quá nhiều sự kiện dồn dập, từ Genesic Record, đến con Lich đột ngột xuất hiện, rồi cả màn tình bạn với Sieg nữa.
"Nhanh lên!! Có ai dùng được ma pháp trị thương không?? Tình hình đang cực kỳ khẩn cấp!!!"
Những tiếng nói hối hả vang lên trên đỉnh đầu. Sức cùng lực kiệt vì mệt mỏi tinh thần, tôi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
Vừa ngủ vừa thầm nghĩ, giọng Sieg cao bất ngờ thật đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ultos: Đang cố chữa lành tổn thương tâm lý do Genesis gây ra, nhưng dưới góc nhìn của người thứ ba thì chắc chỉ là đang xát muối vào vết thương thôi.
Sieg: Một "cậu bé" có giọng hét cao vút.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
