Chương 200.2: Lựa Chọn Khôn Ngoan Nhất
“Hựu!”
Đặc vụ Choi, người đang cầm thanh đao, ngồi phịch xuống đất và thở hắt ra.
“Không ai sao chứ?”
“Vâng, bọn họ đang dần bình tĩnh lại rồi.”
Những người ngoài và dân làng vừa trải qua cú sốc giờ kẻ thì ngã lăn bất tỉnh, kẻ thì loạng choạng đi loanh quanh, kẻ thì chỉ đứng chết trân, mắt nhìn vô hồn.
Có lẽ, khi con rết từng phơi bày cho họ thấy sự thật của cơn cuồng bạo biến mất, lý trí của họ cũng bị nuốt vào hư không, ít nhất là một lúc nữa, họ mới lấy lại ý thức được.
Đám nhạc công của lễ hội thì chẳng còn thấy đâu, chỗ họ đứng chỉ có nhạc cụ cùng với quần áo.
Đôi lúc, dưới lớp quần áo xẹp xuống còn lộ ra chút xương trắng và đất bụi…
Tôi quét mắt một vòng rồi ánh nhìn lại dừng trên tấm lưng của Đặc vụ Choi.
“...”
Anh ta chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, và dõi theo khoảng trống nơi ngôi miếu vừa biến mất.
‘…Không biết anh ta đang nghĩ gì nhỉ?’
Một điệp viên sẽ chết trong vòng một tháng nếu không tuồn tin từ Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên.
Bản thân anh ta suýt chết vì bị cuốn vào mọi chuyện này.
Thế mà chỉ trong một ngày chuẩn bị, anh ta đã lao về miền quê cứu điệp viên đó, rồi liều mạng đối đầu với con rết… Một người như thế rốt cuộc sẽ nghĩ gì?
“...”
Tôi không muốn biết.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mệt.
Từ trước tới giờ, tôi luôn vậy.
Thế nhưng giờ đây, trong một thoáng chập chờn…
Tôi lại muốn nghe đáp án.
Anh ta đang nghĩ gì.
“…Nho à.”
“...!”
“Cậu muốn đi lại đây không?”
Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi bước về phía anh ta.
Đặc vụ Choi không quay đầu lại.
Nhưng khi tôi đến gần, anh ta đưa tay ra sau lưng.
Về phía tôi.
“Mọi chuyện xong cả rồi. Về thôi.”

...
...
Tôi nắm lấy bàn tay đó.
Đặc vụ Choi nắm tay tôi và đứng dậy phăng phất từ chỗ ngồi.
“Chúng ta đi thôi!”
Khi ngoảnh lại nhìn tôi, nụ cười trên gương mặt anh ấy vẫn y như trước.
Rồi anh ấy bắt đầu than thở.
“Ôi dào, nhức mỏi cả người. Chỉ cần tôi nghỉ một ngày là thằng hậu bối đã bị bắt cóc. Cậu làm thằng đàn anh này không bao giờ yên thân nổi đó.”
“Tôi xin lỗi.”
“Có phải lỗi của Nho đâu. Kẻ gọi điện vốn dĩ đã chẳng bình thường. Tai nạn bất ngờ ai đoán trước được.”
“...”
“Nhưng lần sau đừng liều mạng quá.”
Anh ấy nói cứ như thể chắc chắn sẽ có ‘lần sau’ vậy.
Chà, phong cách của anh ấy là vậy mà.
“...Vâng.”
Kỳ lạ thật. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Dù thực ra chẳng có gì tiến triển hay được giải quyết.
“...”
Đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn chút.
“Đúng rồi. Đội Huyền Vũ số 1 phải thế chứ!”
Đặc vụ Choi vỗ mạnh lên lưng tôi, rồi đi về phía quả cầu mà Đặc vụ Đồng vừa phong ấn.
Tôi hít vào và thở ra thật sâu.
‘Ừ.’
Trước mắt là tôi đã sống sót qua ngày hôm nay.
Và khi tận mắt chứng kiến đặc vụ của Cục phong ấn một dị thể kỳ quái bằng nghi thức trừ tà truyền thống… có lẽ ngày hôm nay của tôi cũng không tệ lắm.
‘Mọi người vẫn còn sống.’
…Tim tôi bỗng thấy nhẹ hẳn.
Ánh sáng rực từ Đèn Lòng Yêu Tinh đã tan nhưng mặt trời đã thay thế vào, soi chiếu từ trên cao.
‘Ừm.’
Ngước xuống, tôi thấy những người từng khiêng kiệu cho mình đang nằm la liệt bên cạnh khoảng trống của miếu.
Chỗ này chỉ còn có ba người.
‘Baek Saheon.’
Tôi nhìn về chỗ hắn đứng lúc đầu.
Baek Saheon là một trong những người khiêng kiệu, ban nãy, tôi còn thấy hắn đứng bên trái ngôi miếu…

‘Hmm.’
Không thấy đâu nữa.
Hắn chắc đã chạy ngay khi tình hình trở nên nguy hiểm.
‘Cũng không lạ gì.’
Tính ra, đó còn là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Dẫu vậy, khi tâm trạng tôi vừa khá lên, chuyện này lại khiến tôi thấy bực bội.
‘Có kẻ đẩy tôi vào chỗ này, lẽ ra hắn phải chết, vậy mà thằng ranh đó để tôi chịu khổ như chó…’
Tuy nhiên, đúng là hắn cũng mặc kệ việc bị bắt quả tang, thức trắng đêm để kể cho tôi nghe về ngôi làng.
‘Giờ thì có lẽ hắn cũng chẳng cần quay lại đây nữa.’
—- “Không, tao đã nói rồi. Năm nào tao cũng phải quay lại. Có chạy trốn cũng chỉ phát điên lên rồi treo cổ thôi!”
Theo lời Baek Saheon thì vào lúc rạng sáng của ngày lễ, dân làng phải quay về Jisan theo định kỳ để thoát khỏi cơn điên loạn do ‘sự thật của thế giới’.
Cho dù có ngâm Hiền Giả Rết trong rượu, đè bằng đá, rồi nhốt nó trong miếu, dân làng vẫn đã tiếp xúc với nó quá nhiều rồi.
Nhưng giờ khi nguồn gốc con rết đã biến mất, chắc dân làng sẽ ổn hơn. Ít nhất là tôi hy vọng thế.
‘Hmm.’
Tôi định quay đi thì thấy có gì đó lạ.
Ngay chỗ Baek Saheon đứng còn sót lại một thứ.
“...”
Tôi cúi xuống và nhặt nó lên.
Một mảnh giấy… không, là chiếc thuyền giấy nhỏ xíu được gấp từ tờ giấy.
‘Hắn để lại sao?’
Tôi nhét vào túi, định lát nữa xem sau.
Khi ngẩng đầu lên, tôi liền chạm mắt Đặc vụ Choi đang nhìn mình.
“...”
“...”
Anh ấy mỉm cười và quay đầu đi với giọng nhẹ tênh.
“May mà tôi đến kịp, nhỉ? Vừa chuẩn bị xong là tôi lao tới ngay đấy.”
“Nếu anh không đi núi Seorak thì còn đến sớm hơn. Nghỉ phép mà lại chọn chỗ đó làm gì chứ?”
“Hahaha… Chắc là để dưỡng sức, hít thở không khí trong lành với uống nước sạch ấy mà? Mà thôi, kia kìa! Nhân vật thật sự góp công lớn để cứu được Nho.”
Anh ta chỉ tay về phía trước.
Và ở cuối ngón tay đó… là Đội phó Eun Haje!
“Đúng vậy. Chính cô ấy đã chỉ ngay vị trí ngôi miếu cho bọn tôi.”
“…!”
Đội phó Eun Haje đã đứng chờ ở cổng làng. Vừa thấy bọn họ, cô ấy đã lập tức báo chỗ chính xác.
Nhờ vậy mà đặc vụ kịp thời đến trước khi tôi bị Hiền Giả Rết mê hoặc, biến thành một cánh tay của nó…
‘…Chắc cô ấy cũng bận việc riêng chứ nhỉ.’
Tôi cảm thấy biết ơn và cố gắng không ngẩn người, nhìn cô ấy chằm chằm.
“Cô ấy nhận ra Đồng ngay lập tức. Ồ, cổ đang vẫy tay chào kìa.”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Eun Haje khẽ gật đầu, rồi hòa vào đám đông.
Hoặc ít nhất là cô ấy nghĩ thế, và tôi cũng nhìn như vậy, nhưng với người tinh mắt thì không hẳn.
Bởi ngay cả giữa biển người lờ đờ vô hồn, bước chân cô lại dứt khoát và đầy chủ đích.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
