Chương 211.1: Tầng Hầm B12
Những ngón tay được bọc trong chiếc găng tay đen của con quái vật quét thẳng một đường.
Theo cú lướt mượt mà đó, toàn bộ nút tầng hầm trong thang máy sáng rực.
Các nhân viên mới nhìn cảnh tượng ấy, chết trân.
Vừa rồi.
Nó vừa làm gì thế?
“Huỷ… huỷ đi! Hu…”
Quá muộn.
Chỉ trong nháy mắt, thang máy trượt lên tầng trên.
Ding.
【Đây là Tầng Hầm 12.】
Cửa thang máy mở ra và không có ai canh gác ở đây.
Những gì đã xảy ra ở đây chỉ vài tiếng trước lướt qua như một ký ức.
— “Ưuuuu… Huuhp.”
— “C-Cái gì thế này…?”
Vào lần thang máy đến Tầng hầm B12, nó đã quay về mà không còn một nhân viên nào, chỉ còn một vũng máu đỏ loang khắp sàn…
【Cửa đang mở.】
Và giờ, trong ánh sáng hắt ra từ thang máy, hành lang tối tăm của Tầng hầm B12 hiện lờ mờ. Các nhân viên mới nín thở.
“…”
“…”
Nhưng không có một giọt máu nào trong hành lang. Khác hẳn với bên trong thang máy.

“Haah.”
Trước khi họ kịp thấy nhẹ nhõm theo bản năng, một hình ảnh kỳ hoặc lọt vào mắt họ. Nằm rải trên sàn là những vệt đen bẩn thỉu nhìn như dầu vón cục, chúng cũng bị mắc trong kẽ cửa của thang máy.
‘Vệt bẩn ư…?’
Trong khi ngước lên tìm nguồn gốc của vết bẩn… Họ thấy những đồ vật lổn nhổn rải dọc hành lang như mốc đánh dấu.
Những 'cục đá' trông như đã bị thời gian bào mòn.
Nhưng nhìn kỹ hơn, đôi mắt đã quen bóng tối của họ phân biệt được những hình dạng này.
Một mắt cá chân, một cái tai và phần thái dương, một xương bả vai phải…
Mảnh vụn cơ thể người, không máu, trắng bệch như những mảnh mô hình.
“Hiiiee…”
Mmpf.
Nhân viên mới đưa tay bịt chặt miệng, không để âm thanh nào lọt ra.
Bởi vì, hắn thấy có một thứ khổng lồ ở cuối tầm nhìn của mình.
Một thứ đang đứng trong hành lang tối.
Nó cũng mặc đồng phục.
Đồng phục Bộ phận An Ninh, giống hệt con quái có sừng trong thang máy này. Gọn gàng, không biến dạng, hình dáng hoàn toàn như người. Như thể một nhân viên An Ninh chán nản đang đứng đó lơ đãng. Tuy nhiên…
Đầu nó là được làm bằng rơm như bù nhìn.
Một khuôn mặt vẽ vụng về bằng máu tươi trên cái bao nhồi rơm trống rỗng.
…
Từ đâu đó, một khúc hát vang lên.
Suốt ngày dài, đứng sừng sững
Ngài Bù Nhìn giận dữ
Tiếng hát mơ hồ vọng xuống hành lang.
Chíp chíp chíp chíp chíp, bọn trẻ hoảng sợ
Chim chóc bay tản ra
Ha ha ha ha ha, cẩn thận nhé
Cái mũ có thể bay mất đấy
Tách.
Một giọt máu, đọng trong con mắt vụng về của bù nhìn, rơi từ đầu cọng rơm xuống.
Suốt ngày dài, đứng sừng sững
Từ khi nào…
Ngài Bù Nhìn giận dữ
…Đầu nó đã quay về phía này?

“…”
Ực.
Các nhân viên mới đông cứng.
Bù nhìn rõ ràng chưa hề nhúc nhích, nhưng…
Hình như nó vừa thay đổi vị trí?
Tại sao nó lại đứng gần cửa hơn rồi?
Tại sao lại gần thêm nữa?
Tại sao nó đã nâng cánh tay trái bằng rơm?
Tại sao trong tay nó có một lưỡi liềm cắt cỏ?
Tại sao khuôn mặt nó…
“AAAAAAAGH!”
Đúng lúc ấy, cửa một thang máy khác bật mở, ánh sáng của chiếc thang máy thứ hai xuất hiện cùng với tiếng thét.
“…!”
Một nhóm khác. Rõ ràng họ đang có nhiệm vụ riêng liên quan đến hành lang của B12.
“C-Cái gì thế kia!”
Thấy bù nhìn và những mảnh xác người nằm la liệt trên sàn, họ hét lên.
…
Suốt ngày dài, đứng sừng sững
Ngài Bù Nhìn nhân từ
Sao bù nhìn lại đứng quay đầu?
“Hiiiaaak!”
“Đóng lại! Đóng cửa lại!”
“K-Không! Chạy…”
Quá muộn cho họ rồi.
Và nhân viên mới đang đờ đẫn nhận ra—
Đúng rồi. Đây là cơ hội trốn thoát của hắn.
“Hieek!”
Chính lúc này. Khi nó chưa nhìn về đây, nhanh, nhanh!
Nhân viên mới cuống cuồng vươn tay ấn nút đóng…
Nhưng bị một bàn tay đeo găng chặn lại.
“…!”
Chủ của bàn tay đó có những chiếc sừng dị dạng tua tủa, đôi mắt nó thì vàng như đèn lồng.
Nhân viên Bộ Phận An Ninh từ Phòng 666 Tầng Hầm 13, chặn nút đóng, thậm chí chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
Nó chỉ trơ trơ nhìn ra ngoài thang máy. Từ mặt nạ phòng độc, khói đen đặc tràn ra và đọng dưới chân nó.
Vùuuuuuuuu…
Làn khói trườn thấp như sương mù và bò ra hành lang Tầng Hầm 12.
Hướng về phía con bù nhìn.
Ha ha ha ha ha, cẩn thận nhé
Cái mũ có thể bay mất đấy
Suốt ngày dài, đứng sừng sững
Nhân từ—
Vù.
Làn khói trào lên và bao phủ bù nhìn.
“!!”
Âm thanh bị nuốt chửng nghe rất dày đặc và nặng nề.
Bóng bù nhìn bị che khuất trong màn khói đen đặc quánh. Và bên dưới đó…
Một âm thanh mới.
Cạch-cạch-cạch-cạch-cạch
Tiếng động quái dị vọng dọc hành lang.
Các nhân viên mới nín thở, miệng thì há hốc khi lắng nghe âm thanh đó.
Hình dạng bù nhìn giờ bị khói che kín, đến bóng cũng không thấy.
Chỉ còn âm thanh.
Chỉ còn tiếng xé nghiến tàn nhẫn vọng ra.
Rốp-rốp-rốp.
Tựa như tiếng sừng hay xương gãy, như một thứ gì đó đang bị nghiền, bị nhồi nhét hay cắn nuốt vào đâu đó.
Rồi lẫn trong tiếng động khủng khiếp ấy, có cả tiếng rên rỉ như đang van xin để được sống. Sau vài phút với tiếng thở gấp cuối cùng, nó biến mất.
Sự im lặng lại quay trở lại.
“…”
“…”
Cuối cùng, khói đen lại tản ra.
Bù nhìn, kẻ bị khói che phủ, hiện ra trong hành lang—
“…Hả?”
—như một xác chết.
Các nhân viên mới chớp mắt.
Thứ còn lại, không có gì thay đổi… là một xác chết đẫm máu, với toàn thân bị nghiền nát nằm trên sàn.
Máu rỉ xuống từ khuôn mặt chắp vá của bù nhìn.
Tách.
“Aaaaaaaah!”
“Aagh!!”
Không gian ngập tràn tiếng hét. Nhưng kẻ đeo mặt nạ phòng độc hít hết khói vào chỉ trong một hơi. Một nhân viên mới hoảng loạn và lùi sâu vào góc thang máy.
【Cửa đang đóng.】
Trong khi đó, từ thang máy bên cạnh vang lên tiếng ai đó đập nút loạn xạ không kịp thở, cửa cũng khép lại.
“Đ-Đằng kia kìa!”
Những nhân viên mới khác đang trốn thoát an toàn.
Đồng thời, khói đen từng tràn qua hành lang Tầng Hầm 12 giờ gom gọn lại dưới sàn thang máy hắn đang đứng.
“Hiieek!”
“Đợi đã!”
Khi hắn đang cuống cuồng né khói, một bàn tay đặt lên vai hắn.
Người đồng nghiệp tên Jang Heoun, anh ta gấp gáp thì thầm với hắn.
“Đừng gây thù với nó.”
“…!!”
“Làn khói đó chưa phủ lên đầu chúng ta… Bình tĩnh, bình tĩnh lại.”
Anh ta nói đúng.
Làn khói chỉ yên lặng tụ xuống sàn thang máy.
“Hộc, hộc…”
Nhân viên mới nuốt nước bọt, hít sâu một hơi và nắm chặt vào tay vịn trong thang máy.
【Cửa đang đóng.】
Và thế là họ rời khỏi Tầng B12.
Hắn cố quay mặt tránh khỏi xác chết có lẽ vẫn ngay bên ngoài cửa, nhưng ngay trước khi cửa khép hẳn, hắn nghĩ mình thấy nó đang lảo đảo đứng lên…
Như một con bù nhìn.
“Huuuuh.”
Hắn nuốt xuống nước bọt cùng với tiếng rên.
Nhưng ấn tượng dữ dội về những gì hắn vừa chứng kiến không rời khỏi tâm trí hắn.
Một sinh vật kỳ dị.
Và làn khói đã biến sinh vật kỳ dị ấy thành xác chết.
Đột nhiên, hắn nhận ra một chuyện gây sốc.
‘…Bọn mình còn sống.’
Mọi người đều sống sót.
Đôi chân hắn run lên vì nhẹ nhõm.
Đồng thời, một ý nghĩ khác lướt qua.
‘Khoan.’
Vậy có lẽ thành viên Đội Bảo An có sừng từ Phòng 666 thật ra đang giúp mọi người trốn bằng thang máy…?
‘Khoan, nếu thế thì…’
Đúng. Có lẽ chẳng có gì đáng sợ cả. Có lẽ mọi chuyện ổn rồi!
Không chịu nổi việc bị nhốt cùng một thứ khủng khiếp như vậy trong thang, tên lính mới cố gắng hợp lý hoá mọi thứ và quay đầu lại.
“Ờm, tôi xin lỗi…”
Hắn đã chạm mắt với thành viên Đội Bảo An.
Tuy nhiên.
“C-Cảm ơn anh…”
Cánh tay nó… vốn luôn như thế này sao?
Cánh tay của nhân viên Bộ phận An Ninh dài bất thường. Và kỳ lạ thay… nó có quá nhiều chân. Phần thân dưới nó bị tan chảy và hòa lẫn với khói, rồi phồng lên trên sàn thang máy.
Và nó có ba mươi bảy con mắt.
Tất cả những con mắt nhìn chằm chằm hắn, không chớp.
“Ờ, uuuuuu…”
Cái quái gì thế?
Thứ đó, rốt cuộc là gì?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
