Chương 14: Cú Ngã (4)
-Két... Két...
Tiếng giày của cô kéo lê trên mặt đất.
Bình thường, cô sẽ luôn cẩn thận để đôi giày cũ nát của mình không bị rách thêm, nhưng giờ đây, cô chẳng còn bận tâm nữa.
Song Soo-yeon cứ thế lững thững bước đi, để mặc đôi chân dẫn lối.
Tâm trí cô trống rỗng, chẳng nghĩ nổi một điểm đến, vậy mà đôi chân dường như vẫn tự tìm được hướng đi cho riêng mình.
Cô không còn chút sức lực nào để phản kháng lại bất cứ điều gì nữa.
...Mọi chuyện hiện tại đã quá sức chịu đựng đối với cô.
Cô đã kiệt quệ hoàn toàn.
Đớn đau hay khổ cực giờ đây cũng chẳng còn cảm giác.
Cô đã tê liệt trước tất cả.
Trong đầu cô chỉ nhận ra một điều duy nhất
Thế giới đáng nguyền rủa này chưa từng thay đổi, và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Cuộc đời cô vốn dĩ đã kết thúc từ nhiều năm trước, chỉ là cô quá khờ khạo nên giờ mới nhận ra.
Làm sao có thể vực dậy một cuộc đời đã chết? Điều đó là không thể.
Chúa đã nguyền rủa cô.
Trong khi người khác tìm thấy Chúa qua những phép màu, thì đức tin của Song Soo-yeon lại đến từ sự tuyệt vọng.
Rõ ràng là Chúa luôn kiên trì dõi theo và hành hạ cô.
Khi coi cuộc đời mình là một lời nguyền, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết
Từ cách hành xử của cha mẹ, việc cô bị cô lập vì ngoại hình, sự bắt nạt, quấy rối, cho đến lý do tại sao người anh hùng kia lại bỏ mặc cô.
Dù cố gắng đến đâu, cô vẫn luôn phải quay trở lại thực tại nghiệt ngã này.
Song Soo-yeon tiếp tục bước đi theo quán tính, như thể đang lần theo một con đường quen thuộc.
Điều đó cũng chẳng quan trọng.
Cô thừa biết rằng việc trở thành người lớn cũng chẳng thay đổi được gì.
Rời khỏi trường học và gia đình không giúp thế giới bỗng chốc bừng sáng.
Người ta cũng chẳng đối xử với cô khác đi.
Phụ nữ vẫn sẽ ghen ghét và hành hạ cô, đàn ông vẫn sẽ nuôi dưỡng những ý nghĩ bẩn thỉu, và có kẻ thậm chí sẽ biến chúng thành hành động.
Trưởng thành có khi còn khiến mọi chuyện tệ hơn khi cái mác "trẻ vị thành niên" để bảo vệ cô không còn nữa.
Biết rõ tất cả, nhưng Song Soo-yeon vẫn giả vờ như không biết.
Nghĩ về nó quá đau đớn.
Nghĩ về một tương lai không có câu trả lời khiến việc tiếp tục sống trở nên không thể chịu đựng nổi.
Cô không thể chạy trốn được nữa.
Những suy nghĩ tăm tối bủa vây lấy cô, giờ đây cô hoàn toàn bất lực trước chúng.
Vấn đề cốt lõi không phải là mất tiền.
Vấn đề là dù có đấu tranh đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Giá như cô có sức mạnh hủy diệt... thì cô đã có thể cho thế giới này thấy lòng căm thù của mình.
Điều đó quả thực là một điều đáng tiếc.
Đôi chân vô thức dẫn cô đến cầu thang của một tòa nhà.
Rắc!
Ngay cả đôi giày cũng rách toác và rơi ra, hỏng bét chỉ sau vài giây bị chủ nhân bỏ bê.
Song Soo-yeon bám chặt lấy tay vịn, giữ cho mình khỏi ngã nhào.
Rồi cô nhìn vào bàn chân trái trần trụi, đang phơi bày đầy tổn thương.
...Chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa.
Cô chỉ đơn giản là chấp nhận nó.
Đôi giày này cũng giống hệt như cô vậy.
Giống như một vận động viên marathon đổ gục ngay sát vạch đích, mọi thứ đều tan vỡ tại một thời điểm nào đó.
Và chẳng thể nào gượng dậy để chạy tiếp được nữa.
Cô bỏ lại đôi giày và tiếp tục bước lên cầu thang.
Chẳng mấy chốc, cô đã lên đến sân thượng của tòa nhà năm tầng.
Cô xoay nắm đấm cửa.
Cạch, cạch, rầm!
Cái nắm cửa bị khóa đã gãy sau vài lần xoay.
Cánh cửa rít lên rồi mở ra, sân thượng rực sáng đón chào cô cùng với làn không khí đêm se lạnh.
Phải, nhìn xem.
Đúng là có Chúa thật, và Ngài muốn cô phải chết.
Mọi thứ đều khớp đến hoàn hảo, ngay cả cánh cửa sân thượng cũng mở ra thật dễ dàng. ...Dù cho đúng đây chỉ là một tòa nhà cũ nát mà thôi.
Lên đến sân thượng, cô mới nhận ra mình đang ở đâu.
Đây chính là tòa nhà nơi gia đình cô đang sống.
Với sự bất tài của cha mẹ cô, không có gì ngạc nhiên khi họ chỉ có thể thuê được một nơi xập xệ như thế này.
Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Cô chậm rãi tiến về phía rìa sân thượng, từng bước một.
Thật chậm.
Với mỗi bước chân, tâm trí cô dường như tỉnh táo hơn, như thể đang sống lại.
Trái tim vốn đã tê liệt từ nãy đến giờ bắt đầu nhói đau, và đôi chân cô bắt đầu run rẩy.
Tuy nhiên, cô không dừng lại.
Ngay cả khi tay chạm vào lan can lạnh lẽo, cô cũng không hề do dự.
Bỏ lại chiếc giày còn lại, cô leo qua lan can, từng chân một.
Cô không dám nhìn xuống dưới.
Chẳng mấy chốc, cô đã đứng ở mép vực, tay bám ngược vào lan can phía sau.
Lạnh quá.
Làn không khí buốt giá cứ liên tục hành hạ cô, một cái lạnh quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay lại thấy nhói buốt hơn hẳn.
Chỉ cần tiến lên một bước và buông tay khỏi lan can, cô có thể kết thúc mọi nỗi đau.
Cô có thể rời bỏ thế giới đáng ghê tởm này.
"...Hộc... Hộc..."
Cô trấn tĩnh cảm xúc, gạt bỏ mọi thứ khác ra khỏi đầu.
...Phải.
Đây là một thế giới chẳng có lấy một điều gì tốt đẹp.
Chưa một lần nào cô được hạnh phúc.
"...Hộc... Phù..."
Chưa một lần nào cô thực sự mỉm cười.
"...Phù..."
Chưa một lần nào cô cảm nhận được hơi ấm...
"..."
...Hơi ấm...
Song Soo-yeon nhắm nghiền mắt. Cô dần nới lỏng vòng tay. Và rồi...
"Cô sẽ hối hận đấy."
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh sống lưng vang lên ngay phía sau cô.
"...!"
Giật mình bởi giọng nói ấy, Song Soo-yeon lại bám chặt lấy lan can.
Đôi chân cô khuỵu xuống, cơ thể chao đảo dữ dội.
Đầu cô chúi về phía trước, vô tình nhìn xuống dưới.
Một nỗi sợ hãi kinh hoàng bao trùm lấy cô, đủ để khiến đầu óc cô quay cuồng.
Nhưng cô không để lộ điều đó.
Bằng cách nào đó lấy lại được thăng bằng, Song Soo-yeon vã mồ hôi hột, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một người đàn ông đang đứng đó, như hòa mình vào bóng đêm.
Chính là người đàn ông mà cô vừa thoáng nghĩ tới.
Anh tiến lại gần cô, từng bước một, không hề có chút do dự.
"...Đừng có lại gần đây."
Giọng cô run lên vì sợ hãi, nỗi khiếp đảm trào dâng trước sự hiện diện của anh.
Rồi anh dừng lại, và khi ánh trăng rọi xuống, khuôn mặt quen thuộc ấy hiện ra.
Đó chính là “chú” ở nhà hàng.
Sau khi trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp, một nụ cười khổ hiện trên môi Song Soo-yeon.
"...À, ra là chú."
Lúc này trông anh thật khác lạ, anh đang nhìn cô với một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
Tình hình đang rất căng thẳng, nhưng thật khó tin khi anh có thể mang lại cảm giác khác biệt đến thế.
Cứ như một người hoàn toàn khác vậy.
Nhưng anh đã chứng minh danh tính của mình khi cất lời bằng cái giọng nói quen thuộc ấy.
"...Nào lại đây không sẽ hối hận đấy."
Cô không đáp lại.
Anh không còn dùng kính ngữ như thường ngày nữa.
Những lời của anh như đâm thủng một lỗ nhỏ trên con đập cảm giác của cô.
"...Tôi không biết làm sao chú tìm được đến đây..."
".........."
"...Nếu chú định nói nhảm thì biến mẹ nó đi cho khuất mắt tôi."
Cô lại đứng thẳng người tựa vào lan can, cố tỏ ra bình thản.
Cô thậm chí chẳng thèm nhìn anh nữa.
"...Tôi chịu đủ mọi thứ rồi quá mệt mỏi."
Lời cô nói ra nghe lạnh lùng đến lạ thường.
"...Tôi không có gì để hối tiếc cả."
Như để thuyết phục anh ta, Song Soo-yeon bắt đầu kể ra những câu chuyện sâu kín bấy lâu.
Có lẽ nói hết ra vào lúc cuối cùng này cũng là điều hợp lý.
"...Lũ trẻ ở trường, giáo viên, đám anh hùng, cha mẹ tôi... tất cả đều như cứt hết.
Và những người tôi gặp trong tương lai cũng sẽ chẳng khác gì đâu."
"......"
"Chú sẽ không bao giờ hiểu được đâu.Cái cảm giác cô độc đến tận cùng, như thể tôi thậm chí còn không phải là một phần của thế giới này vậy."
"......Tôi hiểu mà."
"...Hiểu cái con khỉ ấy."
Song Soo-yeon gạt phắt lời anh và nhìn xuống mặt đất, nơi mà cô vừa mới không dám nhìn thẳng.
Cô đang cố gắng làm quen với độ cao. Nói thì dễ hơn làm.
Vì mải nhìn xuống dưới, cô không nhận ra anh đã đứng sát bên lan can từ lúc nào.
Cô giật mình vì anh ở quá gần, nhưng không phản ứng lại ngay vì anh dường không hề có ý định giữ cô lại.
Giữ một khoảng cách nhất định, anh cùng nhìn xuống dưới với cô.
"...Tôi là trẻ mồ côi. Tôi đã bảo rồi, tôi không có bạn bè." Anh khẽ nói.
".........."
"...Tôi hiểu rõ nỗi cô đơn là như thế nào."
"...Nếu đúng là vậy, thì chú phải hiểu cảm giác của tôi chứ."
"...Tôi hiểu."
Việc anh tiết lộ rằng mình cũng từng muốn chết vì cô đơn đã làm lay động cảm xúc của Song Soo-yeon.
"...Vậy thì, chú không thể cứ thế mà đi đi sao?"
"...Tôi nghĩ là không được rồi."
"Tại sao? Chú thích tôi hay gì à?"
"...Không."
Anh chậm rãi quay đầu lại.
Rồi với ánh mắt trực diện, như thể nhìn thấu tâm hồn Song Soo-yeon, anh nói
"...Bởi vì cô đang hy vọng vào một sự giúp đỡ."
Đôi mắt cô run rẩy.
Anh nói với vẻ chắc chắn như vậy, cứ như anh ta đã đọc được những suy nghĩ thầm kín nhất của cô, cứ như anh cũng sở hữu năng lực đọc tâm trí vậy.
Phớt lờ sự xáo động trong lòng, Song Soo-yeon lẩm bẩm
"...Vớ vẩn..."
Cô hít một hơi thật sâu.
Nhịp tim cô đang đập mạnh dần lên.
"...Chú thì biết cái gì cơ chứ? Tôi muốn chết. Tôi sắp—"
"—Nếu thực sự muốn chết, cô đã không chọn tòa nhà này."
Anh nhìn về phía Song Soo-yeon đứng và thận trọng tiến lại gần hơn một bước.
Anh hất hàm về phía mặt đất.
"...Độ cao này không làm cô chết được đâu. Trừ khi cô tiếp đất bằng đầu. Chắc là cô sẽ chỉ bị liệt từ thắt lưng trở xuống thôi."
Song Soo-yeon há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Anh nói tiếp:
"Đừng có nhõng nhẽo nữa."
Cô không tin nổi vào tai mình.
Thật là nực cười, cô thậm chí còn không thốt ra nổi một tiếng cười mỉa.
Nước mắt trào ra nơi khóe mắt.
Cô đã đau khổ đến mức này, vậy mà anh ta dám lại gọi đó là nhõng nhẽo.
"...Nhõng nhẽo ư?"
"Vì cô đang đau đớn... cô đang gào thét để được thấu hiểu.
Cô ước cha mẹ mình sẽ hối hận, lũ trẻ ở trường sẽ phải sợ hãi cô."
Môi dưới của cô bắt đầu run bần bật.
Anh đang nói ra những sự thật về cô, những điều mà chính cô cũng chưa nhận ra.
Cô không thể phủ nhận điều đó.
"Đó là vì cô đang bị giày vò quá mức. Cô không muốn chết. Cô muốn sống... muốn được sống như một con người, đó là lý do cô đã cố gắng đến tận bây giờ."
Cảm giác như anh đang cầm một chiếc búa, đập vỡ từng mảnh áo giáp trên người cô.
Cái vẻ ngoài mạnh mẽ, dửng dưng ngay cả trước cái chết của cô đang sụp đổ.
Liệu có ai khác thấu hiểu cảm xúc của cô một cách chính xác đến nhường này không?
"Vậy nên đừng nhõng nhẽo nữa mà xuống đây đi. Tại sao cứ phải để tâm đến những kẻ cô ghét làm gì? Tại sao phải gieo mình xuống chỉ để chứng minh một điều gì đó với bọn chúng?"
Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt Song Soo-yeon, và cùng lúc đó, một tiếng cười bật ra từ môi cô.
Cười nhạo chính bản thân mình thật thảm hại, cô nói
"...Bởi vì bọn chúng là tất cả những gì tôi biết."
"......."
"Tôi muốn để tâm đến một ai đó khác, chú ơi..."
Tiếng cười của cô càng thêm dữ dội.
"Chú nghĩ tôi muốn dính dáng đến cái đám rác rưởi đó chắc?"
"........"
"Nhưng tôi biết làm gì đây khi bọn chúng là tất cả những gì tôi có...? Tôi chẳng có gì ngoài bọn chúng, nên tôi chỉ có thể nghĩ đến việc trả thù mà thôi. Tôi không biết cách nào khác cả, tôi phải làm gì đây?"
"........"
"Nói cho tôi biết đi! Tôi phải làm gì bây giờ?"
"Chỉ cần dừng lại và bước qua đây đi."
"Nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi!"
"Cô không muốn chết đâu. Bước qua đây với tôi."
Cô buông một tay khỏi lan can để lau nước mắt, trấn tĩnh lại cảm xúc mãnh liệt của mình.
"Phải, chú nói đúng. Tôi không muốn chết. Nhưng... tôi cũng không muốn sống nữa. Tôi không thể chịu đựng việc phải sống trong thế giới này thêm nữa thêm một giây."
".........."
"Nếu có thể nhìn thấy điểm kết thúc, tôi đã có thể cam chịu rồi. Đúng không? Nhưng mà... nó không có điểm dừng..."
"........."
"Hức... hức... còn phải bao lâu nữa đây...!"
Cô gào lên trong tuyệt vọng, không thể kìm nén những giọt nước mắt thêm được nữa.
"Tôi còn phải khổ đến mức nào nữa đây...! Tôi không biết nữa...!"
"........"
"Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi... nhưng chẳng có chút hy vọng nào... tôi không thấy được nó..."
Song Soo-yeon đã buông tay khỏi lan can và giờ đang ôm mặt khóc.
Tiếng anh di chuyển lại vang lên.
"Đừng lại gần đây..."
Song Soo-yeon thì thầm.
Anh không dừng lại.
"Thật là ngốc nghếch mà."
"Hức... hức..."
"Chỉ là thế giới của cô bấy lâu nay bị giới hạn ở nơi này mà thôi. Một khi rời khỏi gia đình và trường học, cô sẽ thấy thế giới thực sự rộng lớn đến nhường nào."
"...Tôi đã bảo chú đừng có lại gần mà..."
"Cho đến giờ chỉ là vì cô không may mắn thôi."
"...Hức..."
"Nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi. Hãy tin tôi. Tôi đã từng trải qua những chuyện còn tệ hơn... hoặc ít nhất cũng không kém gì cô đâu."
Cô đang run rẩy trong tiếng nấc thì đột nhiên có thứ gì đó bao bọc lấy mình.
Anh đã lặng lẽ tiến đến phía sau và choàng chiếc áo khoác của mình lên người cô.
Họ đứng đối diện nhau qua lan can.
Làn gió lạnh bắt đầu bị chiếc áo khoác chặn lại.
Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô.
"...Con người không thể sống đơn độc được đâu."
"Hức... hức..."
"Nhưng nhìn cô, dường như cô đang đẩy mọi người ra xa vì sợ hãi."
"Hức... sụt sịt..."
"Chắc chắn rồi, những kẻ tiếp cận cô toàn là rác rưởi mà đúng không?"
Vừa khóc, Song Soo-yeon vừa lắng nghe anh và khẽ gật đầu.
Cô đã luôn hy vọng có ai đó thấu hiểu điều này.
Là một người thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lòng của người khác, cô rất giỏi trong việc phân biệt đâu là rác rưởi, đâu là chân tình.
"Vất vả cho cô rồi, đúng không?"
Cô lại gật đầu. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không dứt.
"...Nhưng chắc chắn cũng có những người tốt mà. Có lẽ cô cũng đã đẩy cả họ ra xa nữa... đó có thể là lý do cô không thấy được hy vọng. Rồi cô sẽ tìm thấy một ai đó là ánh nắng của đời mình thôi."
Anh với tay qua lan can và nắm lấy vai Song Soo-yeon.
Cô giật mình không chỉ vì sự ấm áp của chiếc áo khoác mà còn vì hơi ấm truyền đến từ bàn tay anh.
Một người tốt bụng.
Có lẽ người tốt mà anh đang nói đến đã xuất hiện rồi.
Ý đồ của anh chưa một lần nào là ác ý.
Giá mà lúc này cô có thể nghe thấy suy nghĩ của anh.
Chỉ một lần này thôi, để được chắc chắn.
Để được dựa dẫm vào anh ấy, chỉ một lần thôi nếu năng lực của cô có thể kích hoạt theo ý muốn.
Song Soo-yeon, vì cần bám lấy một chiếc phao cứu sinh, nên lòng đầy rẫy sự hoài nghi.
"........"
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể nghe thấy tiếng lòng của anh.
Năng lực của cô không hoạt động theo ý muốn.
Tuy nhiên, Song Soo-yeon không có ý định bỏ cuộc.
Thu hết chút sức tàn, cô quay đầu lại.
Cô nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đang giữ lấy mình. Hy vọng có thể lượm lặt được điều gì đó từ biểu cảm của anh.
"...A."
Và cô đã thấy.
Những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt anh, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt nghiêm nghị trước đó.
Cô trong mắt chú hẳn phải trông thảm hại lắm sao?
Cảm xúc của anh ấy phải chân thành đến mức nào mới có thể phản ứng như vậy được?
"Hãy cùng tìm một ai đó có thể cho cô hy vọng nhé. Tôi sẽ giúp cô."
Anh ấy nói nhẹ nhàng.
Tim cô đập mạnh.
Hơi ấm anh mang lại dường như lan tỏa khắp cơ thể cô.
Nước mắt lại tuôn rơi.
Đây là lần đầu tiên cô có những cảm xúc như vậy đối với một người.
Lần đầu tiên có một người thực sự đứng về phía cô.
"Hức...! Hức...! Hức!"
Cô không thể nhìn thẳng vào anh được nữa.
Cô đang cố vật lộn để thở.
"Thử lại một lần nữa nhé. Cô hiểu mà, đúng không?"
"...Hức... hức..."
"...Cô nghe rõ chưa?"
"...Vâng ạ..."
Cô khẽ gật đầu.
"Cô có thể bước xuống khỏi lan can không?"
Song Soo-yeon lắc đầu.
Đôi chân cô đã rụng rời từ lâu rồi.
Cô đã khóc quá nhiều, chẳng còn chút sức lực nào nữa.
"Tôi luồn tay xuống dưới cánh tay cô nhé, được không?"
Một lần nữa, cô gật đầu.
Ngay khi cô cho phép, đôi bàn tay của anh luồn xuống dưới nách cô.
Anh nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng, cứ như thể đang nâng một chiếc lông vũ vậy.
Rồi anh đưa Song Soo-yeon qua lan can và đặt cô ngồi xuống sân thượng.
Đổ gục xuống đất, Song Soo-yeon ngồi bệt xuống.
Thực tế, cô đã quá sợ hãi.
Cô không muốn chết.
Nỗi sợ hãi cái chết hiện hữu vẫn còn ám ảnh cô.
Ngồi đó, vẫn còn đang sụt sịt, đầu cô bỗng được kéo vào một cái ôm.
Đầu cô vùi vào lồng ngực anh.
Lần đầu tiên Song Soo-yeon không thấy ghê tởm trước sự đụng chạm của một người đàn ông. …Ngược lại, hơi ấm của anh đã làm cô tan chảy.
Cô hít một hơi dài trong lồng ngực anh, lời nói nghẹn ngào cố nói.
"Tôi đã vất vả lắm... chú ơi..."
Giọng cô không còn vẻ sắc sảo như trước nữa.
Nó giống như một đứa trẻ yếu ớt đang thút thít kể khổ.
Anh vỗ về lưng cô.
Sự đụng chạm của anh thâm nhập sâu vào trái tim đã tan chảy của Song Soo-yeon.
"...Tôi đã cố gắng sống tốt lắm rồi, vậy mà ai cũng làm tôi tổn thương hết... hức...Tại sao chứ?...hức…"
"...Tôi biết mà."
".......Họ gọi tôi là con đĩ, đánh tôi, coi thường tôi, cướp đoạt của tôi... Dù tôi có cố gắng thế nào, cũng chẳng có ai công nhận tôi cả..."
"Đây tôi sẽ công nhận cô... Thôi đừng khóc nữa. Không sao rồi đâu mà."
Những lời nói của anh thật ấm áp.
"...Chúng ta cùng đi ăn thôi nào ."
Nước mắt lại vỡ òa ra, ngay cả những giọt nước mắt cô từng cố kìm nén.
….
….
'Tôi chưa từng gặp một anh hùng thực thụ.'
Cô đã từng nói với anh như vậy.
Song Soo-yeon, được anh cõng trên lưng, nghiền ngẫm về những lời nói của anh khi cô đã nín khóc.
Giờ thì cô đã hiểu ý anh lúc đó là gì rồi.
Không phải là việc được cứu khỏi những tên phản diện.
Cũng không phải là việc chấm dứt sự bắt nạt ở trường.
"........"
Đôi mắt cô thu trọn hình bóng anh. Rồi cô ôm anh càng chặt hơn.
........Song Soo-yeon đã tìm thấy người anh hùng thực thụ của riêng mình.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
