Chương 17: Những bước cảm xúc đầu tiên (3)
Song Soo-yeon đã chuẩn bị xong xuôi để đi học nhưng vẫn ngồi thẫn thờ trên giường.
Cô lơ đãng nghịch chiếc điện thoại, chỉ để giết thời gian.
Dù biết mình nên đi ngay kẻo muộn, cô vẫn chẳng buồn nhúc nhích.
Chẳng có lý do gì to tát cho việc này cả.
Chỉ là một niềm hy vọng mong manh rằng biết đâu, chỉ là biết đâu thôi, người anh hùng của cô sẽ trở về nhà.
Có lẽ anh sẽ muốn kiểm tra tình trạng căn nhà chăng?
Dù anh có đang làm việc thiện đi nữa, chắc anh cũng lo lắng khi giao phó nhà cửa cho người khác trông nom.
Hay biết đâu, anh ấy muốn nhìn mặt cô vì anh thích cô...
"......."
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua.
Cô đã đợi hơn 30 phút rồi.
Song Soo-yeon thở dài và đứng dậy khỏi giường.
Mình đang làm cái quái gì thế này?
Một khi đã từ bỏ việc chờ đợi, cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại hành động ngớ ngẩn đến thế.
Tâm trí cô giờ đây chuyển hướng sang chuyện trường lớp.
Một ngày đầy thử thách khác đang chờ đợi cô.
Dù chuyện bắt nạt đã chấm dứt, nhưng những ngày này vẫn thật gian nan.
Hôm nay có lẽ còn kiệt sức hơn nữa.
Vì tháo chạy khỏi nhà nên cô không mang theo cặp sách, và vì đôi giày đã rách nát, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đôi dép lê mượn từ quán của chú.
Nếu lũ bắt nạt ở trường nhìn thấy cô thế này, chắc chắn chúng sẽ cười nhạo cô cho xem.
Chúng luôn tìm mọi lý do nhỏ nhặt nhất để gây hấn với cô. Song Soo-yeon vội vàng xỏ dép và mở cửa.
"Kyaa!"
Cô giật bắn mình và ngã nhào xuống sàn.
"........ Á xin lỗi, tôi không cố ý làm cô giật mình đâu."
Jung-gyeom đang đứng ngay cửa.
Song Soo-yeon mất một lúc mới hiểu ra tình hình, rồi cô nhớ lại âm thanh mình vừa phát ra.
Kyaa!
"... Chết tiệt..."
Cô nhắm nghiền mắt, nuốt ngược sự xấu hổ vào trong.
“Tự nhiên chú lại hù tôi sợ như thế chứ!"
Cố che giấu sự ngượng ngùng của mình, cô cao giọng quát.
Mà có lẽ nào anh đã đứng đợi ngoài này suốt bấy lâu sao?
Điều đó khiến cô thấy mình thật ngốc khi cứ ngồi chờ anh ở bên trong.
"Nếu chú đã đến thì cứ vào nhà đi chứ trời . Sao lại đứng đợi ngoài cửa chính nhà mình làm gì thế!"
Tuy vậy sâu thẳm trong lòng, cô cảm thấy vui.
Vui vì anh cũng muốn nhìn thấy cô ngay từ sáng sớm.
Cô nén nụ cười đang chớm nở thay vào đólại dùng sự giận dữ để che đậy.
"Mọi việc chú làm đều thật kỳ quặc!..."
"Cô ngủ ngon chứ?"
Anh dường như đã dần quen với tông giọng sắc mỏng của cô, liền phớt lờ nó và mỉm cười hỏi thăm.
"......"
Song Soo-yeon ngập ngừng một lát.
Cuộc trò chuyện đời thường này, việc anh hỏi thăm sức khỏe cô hay chỉ đơn giản nghe tiếng của thôi anh khiến cô cảm thấy thật ấm áp.
Từng khoảnh khắc như thế này dường như đang chữa lành vết thương trong cô.
Nó giống như việc tìm lại một cuộc sống bình thường mà cô chưa từng được trải nghiệm trước đây.
"........"
Liệu anh ấy có biết cô biết ơn anh ấy đến nhường nào không?
Cô luôn cố gắng bày tỏ lòng biết ơn bất cứ khi nào có thể, nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng, vì cô vốn không giỏi thể hiện cảm xúc.
".... Nhờ có chú đấy."
Vẻ hung hăng ban nãy giảm bớt, cô từ tốn rồi đứng dậy phủi bụi trên người.
Sau đó, cô thận trọng liếc nhìn để quan sát khuôn mặt anh.
"......"
Cô nhận ra rằng chỉ cần nhìn vào mặt anh thôi cũng khiến cô thấy hơi lâng lâng.
Thật ngớ ngẩn khi cô lại dễ dàng hạnh phúc đến thế.
Thật sự chỉ vì nhìn thấy mặt anh thôi sao?
Song Soo-yeon lắc đầu.
Không, không phải vậy.
Chắc là cô chỉ đang thấy biết ơn vì tất cả những điều này không phải là một giấc mơ thôi.
Cô tự huyễn hoặc niềm vui của mình như thế.
'Nhìn cô ấy xinh thật đấy.'
Đột nhiên, cô cảm thấy như mình vừa nghe được tiếng lòng của anh.
Cơ thể Song Soo-yeon khựng lại cưng đơ.
Đôi môi cô run rẩy và cong lên, cô cố che giấu nụ cười đang chực trào bằng cách hừ mũi.
"Hà. Thật là... Thật là..hà. Nực cười thật đấy.. hà."
"Hửm? Lại có chuyện gì nữa thế?"
"...... Tại chú làm tôi giật mình, phiền phức chết đi được á."
Để che giấu việc mình đã đọc được suy nghĩ của anh, cô lại giả vờ khó chịu.
Trong khi cô luôn thấy phiền toái trước những lời tán tỉnh về nhan sắc của những gã đàn ông khác, thì suy nghĩ của anh chẳng hiểu sao lại khiến cô thấy vui đến thế.
Song Soo-yeon thật sự không hiểu tại sao lại như vậy.
"Vậy chú đến đây làm gì nè? Hay chú muốn nhìn mặt tôi đến mức đó cơ à?" Song Soo-yeon hỏi, giấu đi niềm vui sướng.
"À."
Jung-gyeom sực nhớ ra mục đích của mình, anh rút thứ gì đó đang giấu sau lưng ra.
"Cho cô nè. Cô còn phải đi học nữa đó."
Đó là một chiếc cặp sách và đôi giày mới.
"........"
"Cầm lấy đi. Cô không thể quay về nhà, và cô cũng cần tránh bị bắt nạt nữa."
Tâm trạng đang hưng phấn của cô bỗng chốc lắng xuống thành một nỗi biết ơn không thể tin nổi.
Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm xúc và hơi ấm như vậy vào buổi sáng.
Sao anh ta có thể chu đáo đến thế chứ?
Thật sự quá đỗi tinh tế.
Mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy như được xác nhận thêm về sự chân thành của anh.
Ngay khi nước mắt chực trào ra, anh dường như nhận thấy phản ứng của cô và lên tiếng.
"Nào nào đừng khóc. Cô còn phải đi học nữa."
"........."
Nhưng những lời của anh chỉ càng làm cô muốn khóc hơn.
Có vẻ như bao nhiêu nước mắt cô nên khóc trong cả cuộc đời đều đã tuôn rơi hết trong mấy ngày qua.
Anh chính là người đã tưới mát những cảm xúc mà cô từng nghĩ đã khô cằn.
".... Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ bắt cô làm việc trả nợ. Tôi sẽ bắt cô làm việc thật kiệt sức mới thôi."
Jung-gyeom anh ta giọng điệu đầy trêu chọc, trong giọng anh còn pha chút tiếng cười.
Song Soo-yeon nhận ra đó là nỗ lực của anh để ngăn cô khỏi khóc.
"Nếu cô không làm việc được, tôi sẽ lấy lại đống này đấy, rõ chưa nè."
Những cảm xúc mãnh liệt của cô dịu đi theo lời đùa của anh.
Song Soo-yeon lau nước mắt và đáp lại bằng giọng điệu tương tự.
".... Đồ đã cho đi rồi thì không có chuyện lấy lại đâu đấy nha."
Và rồi cô biết ơn đón nhận những món quà của anh.
Trong lòng cô đang tích tụ một món nợ ân tình.
........ Cô tự nhủ sau này mình lớn sẽ có ngày mình đền đáp cho anh,cho dù có phải mất cả đời đi chăng nữa.
Cả hai quay lại căn hộ một phòng.
Song Soo-yeon lập tức đeo cặp và mở hộp giày để xỏ đôi giày mới.
Đó là một đôi sneakers trắng đen, không quá cầu kỳ, hoàn hảo để di chuyển một cách lặng lẽ.
Cô nghĩ thầm nếu chúng mà trông sến súa thì chắc cô đã bị cười nhạo biết bao nhiêu.
Phải chăng ngay cả việc lựa chọn kiểu dáng cũng nằm trong sự tính toán chu đáo của anh?
"Trong cặp có cả giày đi trong nhà nữa đấy, nhớ lấy ra nha."
Jung-gyeom bước vào phòng và nằm vật xuống giường.
Vì đã ngủ ở nhà hàng cả đêm, anh vươn vai để giãn cái cơ thể đang cứng đờ của mình.
Song Soo-yeon không khỏi cảm thấy một sự tội lỗi nhói lên.
"Nhưng mà sao một học sinh lại có thể đi học muộn thế này nhỉ?"
Trong khi cô đang liếc nhìn anh và âu yếm vuốt ve đôi giày mới, anh cất tiếng hỏi.
Song Soo-yeon không thể thú nhận sự thật.
Làm sao cô có thể nói rằng cô ngồi chờ bên trong vì muốn được nhìn thấy anh chứ?
"...... Đó là quyền của tôi." Cô đáp cộc lốc.
Rồi cô vặn lại:
"... Chú thấy khó chịu thì cứ việc vào nhà đi chứ. Sao lại đứng ngoài như thằng ngốc thế, nhà của chú cơ mà."
"... 'Thằng ngốc' á? Không phải 'chú' nữa sao?"
".... Sao bất mãn à chú cũng toàn gọi tôi là 'cô' đó thôi."
"........"
Cô dần tìm thấy niềm vui ngay cả trong những màn khẩu chiến sắc mỏng này.
Thật may là cô đang quay lưng về phía anh để xỏ giày, nếu không cô lại để anh thấy khuôn mặt đang mỉm cười của mình mất.
Sau khi xỏ giày xong, cô đứng dậy.
Giờ cô thực sự phải đi rồi, nếu không sẽ muộn học mất.
Cô muốn tiếp tục trò chuyện với anh mãi thôi, nhưng lúc này phải kìm nén.
Vả lại, sau giờ học cô sẽ lại được ở bên anh mà.
Không cần phải thấy luyến tiếc lúc này.
Thực tại đó mang lại cho cô một cảm giác an tâm cực độ.
Rằng tương lai này sẽ còn tiếp diễn.
"Tôi đi học đây nha."
"Được rồi, đi nhanh đi."
"Vâng."
"Nếu có vấn đề gì thì cứ dựa dẫm vào anh hùng nhé."
Song Soo-yeon thầm nghĩ
'..... Người anh hùng của tôi chính là chú mà.'
Dĩ nhiên, đó là một ý nghĩ quá đỗi ngượng ngùng để có thể nói ra thành lời.
Thậm chí cô còn ngạc nhiên khi mình lại có ý nghĩ như vậy.
Song Soo-yeon định rời khỏi phòng thì khựng lại.
..... Cô nghiền ngẫm về lời anh nói về việc dựa dẫm vào anh hùng.
".... Dạ... Là"
"Hửm..?"
".... Chú cho tôi xin số điện thoại của chú được không?"
Cô lấy hết can đảm để hỏi.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động xin số điện thoại của một ai đó.
Cô không ngờ việc đó lại khó khăn đến thế này.
Tim cô đập thình thịch, đầu ngón tay run run.
Cô lo sợ anh sẽ từ chối mình .Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu.
"À, đúng rồi."
Jung-gyeom vội vàng bật dậy khỏi giường và tiến lại gần cô.
Song Soo-yeon theo phản xạ quay mặt đi.
Thật khó để nhìn thẳng vào mặt anh ở khoảng cách gần như thế này.
"Ok lấy điện thoại cô ra đi. Tôi đọc số cho mà lưu."
Song Soo-yeon có thể thấy Jung-gyeom đang rất vui.
Có phải anh cũng từng nói đây là lần đầu tiên anh có bạn không?
Giọng nói và hành động vui vẻ của anh tỏa ra niềm hạnh phúc.
Song Soo-yeon cũng thấy hạnh phúc nhưng cô giấu kín cảm xúc đó, lẳng lặng nhập số điện thoại của anh đang đọc vào máy.
..... Đó là số điện thoại đầu tiên cô từng lưu trong đời.
Cô đến trường may mà không bị muộn.
Song Soo-yeon lấy lại nhịp thở và mân mê chiếc điện thoại.
Vẫn còn thời gian trước khi bắt đầu giờ tập trung.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào số của Jung-gyeom lưu trong máy.
Cô đã học thuộc lòng nó từ lâu rồi.
Chỉ cần biết số của anh như thế này thôi cũng khiến cô thấy gắn kết và an tâm hơn.
Cô có thể nghe thấy giọng nói của anh bất cứ khi nào cô muốn.
Sự thật đó cứ chạm khẽ vào trái tim cô.
".... Hử.."
Song Soo-yeon trấn tĩnh lại.
Cô cảm thấy mình sắp bật cười một cách ngớ ngẩn rồi.
Lũ bắt nạt ở trường mà thấy chắc lại đồn thổi cô đang làm bộ làm tịch cho xem.
Đột nhiên, cô nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy muốn mỉm cười ở trường.
Song Soo-yeon bắt đầu lướt các bài báo trên mạng để làm dịu đi tâm trí đang hưng phấn.
Cô lướt qua vô số bài báo.
Rồi, vài tiêu đề đập vào mắt cô.
Thánh nữ Solace.
Lại tiêu diệt phản diện.
Giải cứu 24 con tin.
Solace, vươn lên vị trí thứ 87 trong bảng xếp hạng Anh hùng chỉ sau một năm ra mắt.
Đâu là giới hạn?
Solace, được trao tặng danh hiệu Anh hùng của tháng.
"......"
Nhìn thấy những dòng đó, tâm trí cô thực sự bình tĩnh lại.
Song Soo-yeon vẫn chẳng ưa gì đám anh hùng này.
Quan điểm của cô vẫn không hề lay chuyển.
Những kẻ tự xưng là anh hùng chẳng qua cũng chỉ là lũ côn đồ ăn mày may có năng lực và được nhà nước cấp phép.
Cứ nhìn vào các dòng tít mà xem, sự tập trung chỉ đổ dồn vào việc tiêu diệt phản diện.
..... Một anh hùng thực thụ phải là người như anh ấy mới đúng.
Đó là một sự thật bất biến mà chỉ mình cô biết.
Phía dưới là một đoạn video phỏng vấn Solace.
Đoạn video có lượt xem khá cao.
Song Soo-yeon bấm vào xem như bị mê hoặc.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng câu hỏi của một phóng viên.
Solace, cô đã thể hiện tài năng phi thường với tư cách là một anh hùng.
Mục tiêu của cô là gì?
Solace vẫn giữ phong thái tươi vui đặc trưng khi trả lời
Mục tiêu của tôi là trở thành một anh hùng!
Tiếng cười rộ lên giữa các phóng viên trong giây lát.
Chẳng phải cô đã là anh hùng rồi sao?
Cô đang nói là mình đã đạt được mục tiêu rồi ư?
........
Rồi sự im lặng bao trùm. Không khí trở nên gượng gạo.
Nụ cười vụt tắt trong đôi mắt Solace.
Cô lộ vẻ mặt nghiêm nghị trong thoáng chốc. Người phóng viên trở nên lo lắng
Tôi, tôi có nói gì sai không—
Thấy người phóng viên, Solace bỗng giật mình.
À, tôi xin lỗi, xin lỗi.
Tôi đã làm ông sợ à?
Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.
Ừm.... Thật sự tôi nghĩ mình vẫn chưa phải là một anh hùng.
Song Soo-yeon cau mày.
Cô tập trung hơn vào đoạn video. Solace nói tiếp
... Theo ý kiến của tôi, một anh hùng không chỉ là việc đánh bại phản diện... mà còn là sẻ chia sức mạnh với bất kỳ ai cầu xin sự giúp đỡ, dù vấn đề đó có nhỏ nhặt đến đâu.
Và là một người không mong đợi bất cứ sự đáp trả nào. Một người biết sẻ chia hơi ấm. Ngoài ra....
Solace dường như ngẫm nghĩ, rồi nheo mắt cười nhẹ.
Ha ha, và là một người dám đứng lên đối đầu với một kẻ thù không thể đánh bại để bảo vệ một ai đó quý giá.
Đó là những gì tôi nghĩ về một anh hùng. Tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Có lẽ anh hùng còn nhiều ý nghĩa hơn thế nữa, nhưng tôi vẫn đang học hỏi... nên hãy giúp đỡ tôi nhé.
Hãy dõi theo hành động của tôi và cho tôi những lời góp ý. Tôi hứa sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời.
Đoạn video kết thúc ở đó.
Song Soo-yeon thẫn thờ nhìn màn hình đã tắt.
Có điều gì đó xốn xang trong lòng cô.
..... Hóa ra có những anh hùng suy nghĩ theo cách này.
Có vẻ như cô ấy có điểm gì đó tương đồng với anh ấy.
Đặc biệt là những lời của Solace về việc ‘Đối đầu với một kẻ thù không thể đánh bại'.
Những lời đó gợi nhắc cô về người đàn ông đã dám lặn lội đến tận Hiệp hội Anh hùng để đối đầu với Shake.
Dù lòng tự trọng chưa cho phép cô công nhận Solace ngay lập tức, cô cũng phải thừa nhận rằng Solace khác biệt so với những anh hùng khác mà cô từng thấy từ trước đến nay.
Cô cảm thấy như mình vừa thua cuộc ở một khía cạnh nào đó.
Cô từng nghĩ trên đời này làm gì có những anh hùng như thế.
".... Hử."
Cô chỉ đơn giản là dời sự chú ý đi nơi khác.
Phản diện, anh hùng, tất cả những thứ đó.
Đó là câu chuyện của một thế giới xa vời với cô.
Thế giới của Song Soo-yeon vừa mới bắt đầu một chương truyện mới.
Đó là tất cả những gì cô muốn tập trung vào lúc này.
Song Soo-yeon nhắm mắt lại, thầm nguyện cho một ngày ở trường chóng qua.
Anh ấy đã tuyên bố sẽ bắt cô làm việc kiệt sức mới thôi, nhưng ngay cả điều đó cũng là thứ mà cô đang mong chờ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
