Chương 3: Bạn trai?
Sato Shinichi, cái tên này cùng với cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng và những dòng ký ức liên tục hiện về đã xuất hiện trong tâm trí Su Jun. Trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra những nét biểu cảm lạ lùng, cả người anh không kìm lòng được mà quay đầu nhìn về phía cuối lớp học. Cậu thiếu niên tóc vàng vốn đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng và nhìn chằm chằm vào cổ tay không biết đang làm gì, bỗng nhiên như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền nhanh chóng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Su Jun.
Sau khi nhận ra người nhìn mình là Su Jun, đôi đồng tử màu xanh biếc trong trẻo của cậu ấy sáng lên vài phần, đôi mắt khẽ nheo lại lộ ra một nụ cười cực kỳ tỏa nắng và thậm chí còn vẫy vẫy tay với Su Jun.
"Hết hồn!" Dường như bị phản ứng của cậu thiếu niên làm cho giật mình, rõ ràng anh chỉ muốn bí mật quan sát một chút, chẳng lẽ khả năng cảm nhận của cậu ta lại mạnh đến thế sao? Su Jun rụt người lại phía sau rồi thô bạo quay ngoắt đầu về chỗ cũ, chỉ để lại Sato Shinichi ở cuối lớp nhìn theo bóng lưng Su Jun một cách khó hiểu rồi gãi đầu đầy thắc mắc.
Sato Shinichi là học sinh năm nhất lớp B1 Khoa Tổng hợp Trường Trung học Shikoku, là bạn cùng lớp của Su Jun, có thành tích ưu tú và là một chàng trai tỏa nắng với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh. Món ăn yêu thích của cậu ấy là cơm nắm cá tuyết, mục tiêu sau khi tốt nghiệp là có thể vào làm việc tại văn phòng anh hùng mà mình hằng ngưỡng mộ, nhà cậu ấy ở trong một khu chung cư không xa trường học. Còn nếu bạn muốn hỏi tại sao một Shimizu Kazumi vốn dĩ lạnh lùng lại hiểu rõ về cậu ấy đến thế?
Bởi vì người này chính là bạn trai của mình chứ sao!
Su Jun có chút phát điên mà vò đầu bứt tai, thế nhưng ngay cả khi như vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn cứ lạnh như tiền, kết hợp với động tác tay trông vô cùng mâu thuẫn.
Thế nên, tại sao khởi đầu lại là kiểu tặng kèm bạn trai thế này chứ!
Su Jun dùng tay phải chống cằm và nhìn những đám lửa cùng cát bụi bùng lên trên bầu trời sân vận động đặc biệt bên ngoài, nơi đó chắc hẳn là địa điểm lên lớp của các lớp anh hùng. Thế nhưng trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ về những điều vô cùng phức tạp, các loại ký ức kỳ quái bắt đầu ùa vào trong tâm trí khiến cả đầu óc Su Jun cảm thấy hơi đau nhức.
Bên cạnh sân tập dưới ánh hoàng hôn, cậu thiếu niên tóc vàng đỏ mặt đưa ra món quà trên tay, còn cô gái tóc đen chỉ nhận lấy món quà rồi lạnh lùng đáp lại bằng một chữ "Ừm".
Sau đó liền ở bên nhau luôn sao?
Không đúng nha, bạn trai của mình có trái tim lớn đến mức nào vậy, phản hồi lạnh nhạt như thế mà cũng coi là thật được sao? Vì vấn đề năng lực mà tính cách luôn rất nhạt nhẽo, Shimizu Kazumi đối xử với bất kỳ ai cũng bằng tông giọng lạnh lùng cao ngạo như vậy, cộng thêm việc cha mẹ qua đời nên một người không có bạn bè như Kazumi thực chất luôn khát khao được như Sato Shinichi, một người luôn tràn đầy sức sống và không quan tâm đến lời bàn tán của những người xung quanh.
Dù sao thì tên tóc vàng này dường như không phải là người xấu. Lật lại những ký ức của Shimizu Kazumi, dù cảm thấy việc biến thành con gái đã là một kiểu khởi đầu xuyên không cực kỳ kinh khủng, nhưng dần dần Su Jun cảm thấy dường như một tình cảnh tồi tệ hơn đang từng chút một mở ra, cái cảm giác đậm chất phim người lớn này là cái quái gì thế này! Nhưng thật may mắn là có vẻ mình không lạc vào thế giới phim người lớn trong truyền thuyết, nếu không thì mái tóc vàng của Sato Shinichi chính là tiêu chuẩn của kẻ đi cướp bồ người khác rồi, và khi đó bạn trai của mình hẳn phải là một anh chàng thật thà, ít nói và hay bị bắt nạt mới đúng.
Là một tên ngốc nhiệt huyết sao?
Su Jun mở sổ tay ra và thuần thục ghi chép lại nội dung giáo viên đang giảng trên bục, nhưng tâm trí vẫn chia ra một phần dung lượng để suy nghĩ về chuyện của anh chàng bạn trai đột ngột xuất hiện này. Trái ngược với mái tóc vàng tiêu chuẩn của mình, Sato Shinichi là một tên ngốc nhiệt huyết chính hiệu, làm bất cứ việc gì cũng dốc hết sức bình sinh và luôn tràn đầy năng lượng, ngay cả khi bị những người xung quanh coi như sinh vật lạ thì cậu ta vẫn luôn đối xử nhiệt tình với mọi thứ xung quanh. Thế nên một Shimizu Kazumi vốn luôn cô độc cũng thầm ngưỡng mộ cậu ấy, cho đến vài ngày trước, Sato Shinichi đã tỏ tình với Kazumi và hai người cứ thế thuận theo lẽ tự nhiên mà ở bên nhau.
Sau đó, sau đó đột nhiên lại đổi thành mình đúng không? Mặc dù câu chuyện này trông có vẻ rất ngọt ngào, nhưng việc thích xem kết thúc có hậu không có nghĩa là mình muốn trở thành nữ chính trong một bộ truyện ngôn tình ngọt ngào đâu nha!
Tay phải nhanh chóng ghi lại những trọng điểm mà giáo viên đang giảng, Su Jun điên cuồng than vãn trong đầu.
Mặc dù như vậy có vẻ hơi có lỗi với chủ cũ cơ thể này và cậu ấy, nhưng mà mình đây ngay cả việc biến thành con gái còn chưa thể chấp nhận được, nói gì đến những chuyện khác chứ.
Cùng với tiếng chuông tan học vang lên, Su Jun nhanh chóng viết xong dòng ghi chú cuối cùng rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống. Anh đã quyết định rồi, mặc dù làm vậy có hơi tàn nhẫn nhưng bảo một Su Jun của hiện tại đi hẹn hò với một đứa con trai sao? Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra!
"Các em nhớ ăn uống đúng giờ và nghỉ trưa nhé." Vị giáo viên trên bục giảng vừa thu dọn giáo án vừa nhắc nhở học sinh trong lớp, còn Su Jun sau khi nghe thấy câu nói này thì cánh tay phải vốn đang nhấc lên bỗng nhiên khựng lại tại chỗ.
Khoan đã! Bữa trưa? Đưa tay vào trong ngăn bàn, thứ anh chạm vào ngoài sách vở ra thì cái cặp sách hoàn toàn trống rỗng. Tại sao ngay cả ký ức về việc phải chuẩn bị bữa trưa cũng không có vậy chứ!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
