Chương 6: Suy ngẫm
Su Jun lặng lẽ đóng hộp cơm lại để tránh đồ ăn bị nguội trước khi Sato Shinichi gọi điện xong quay về. Anh dựa người vào lớp lưới bảo vệ để thư giãn, bắt đầu âm thầm tiêu hóa những mảnh ký ức vừa nhận được.
Trải nghiệm ngày hôm nay đối với Su Jun thực sự quá đỗi kỳ ảo. Vốn tưởng rằng sẽ lại là một ngày làm việc lặp đi lặp lại của một kẻ làm công ăn lương, chẳng ai ngờ sau khi thức dậy, anh đã lạc vào một thế giới tràn ngập siêu năng lực. Đã vậy còn biến thành một nữ sinh đang theo học tại trường trung học siêu năng lực, lại còn là kiểu có sẵn bạn trai nữa chứ?
Quãng thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi này vừa hay giúp Su Jun có thể xoa dịu đi chút hoảng loạn trong lòng do việc xuyên không gây ra.
Trước đó cứ mải nghe giảng mà chẳng thèm suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình, đây chính là tác phong của học bá sao?
Vốn là một kẻ học dốt suốt hai mươi ba năm qua, Su Jun dĩ nhiên chưa từng trải nghiệm qua một "tài khoản học bá" cực hạn như Shimizu Kazumi. Khả năng học tập bẩm sinh của thiên tài này giống như một bản năng, giúp anh hấp thụ kiến thức từ giáo viên một cách tự nhiên. Không chỉ chẳng thấy đau đầu hay khô khan khi học, ngược lại còn mang đến một loại khoái cảm khác lạ.
Hình như mình sắp yêu việc học mất rồi!
Vội vàng gạt bỏ cái ý nghĩ nguy hiểm đó ra khỏi đầu, Su Jun khẽ liếc nhìn về phía góc hành lang nơi Sato Shinichi vẫn đang bận rộn nghe điện thoại. Cậu ta cố ý hạ thấp giọng như đang bí mật trao đổi điều gì đó với một ai đó.
Anh hơi đau đầu mà ấn nhẹ vào hai bên thái dương, rốt cuộc anh phải xử lý đoạn tình cảm này của nguyên chủ thế nào đây!
Yêu đương là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mặc dù bản thân anh trước đây là một lập trình viên thực tập nhưng cũng đã có hai mối tình khá thất bại, tuy không phải là lão luyện nhưng cũng chẳng phải là kẻ chẳng biết gì.
Thế nhưng bảo anh đi hẹn hò với con trai thì đây quả thực là lần đầu tiên trong đời.
Đây không còn là vấn đề lần đầu hay không nữa rồi!
Tạm gác lại tình cảm của nguyên chủ dành cho Sato Shinichi, ban đầu Su Jun định sẽ dùng biện pháp lạnh nhạt một thời gian, sau đó sẽ tuyệt tình từ chối cậu ta mà không để lộ sơ hở nào. Dù sao thiết lập nhân vật hiện tại của anh cũng là kiểu thiếu nữ trầm mặc ít nói thuộc hệ băng sơn.
Nhưng vì ký ức chưa được tiếp nhận hoàn toàn, lại không mang theo tiền cũng như cơm hộp, Su Jun đành phải đến "chỗ cũ" đã hẹn với cậu bạn trai hờ này để tìm cách ăn chực một bữa.
Đến khi thực sự hiểu rõ tính cách của cậu bạn trai này, Su Jun ngược lại có chút không nỡ làm những việc mình đã định. Đối với một người sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để tốt cho mình như vậy, quả thực là có chút không nỡ ra tay mà!
Các ký ức khác cần thời gian để dần tìm lại, nhưng ký ức về Sato Shinichi trong tâm trí lại luôn được đặt ở một vị trí trân quý nhất trong tim. Một cô gái vốn cô độc không có bạn bè bấy lâu nay vẫn luôn thầm ngưỡng mộ cậu thiếu niên tỏa nắng luôn nở nụ cười trên môi kia, và thật tình cờ là cậu thiếu niên ấy cũng yêu mến cô nàng lầm lì đặc biệt này.
Đây vốn dĩ nên là một đoạn tình cảm đôi bên cùng có lợi, một kết thúc có hậu ngọt ngào cho những người yêu nhau.
Vậy tại sao mình lại phải xen vào phá hoại hạnh phúc của người ta chứ! Chắc cả mình và cô ấy đều không muốn chuyện này xảy ra đâu!!!
Su Jun phát điên mà than vãn trong lòng. Bất kể những ký ức kỳ lạ đang dần hiện ra là gì, thì ít nhất tình cảm mà Shimizu Kazumi dành cho Sato Shinichi là vô cùng chân thực.
Cảm giác tội lỗi thực sự quá lớn mà! Biết thế này thì mình thà nhịn đói cả chiều còn hơn là lên đây!
Ngay khi Su Jun còn đang suy nghĩ làm sao để kết thúc mối quan hệ rắc rối này, Sato Shinichi dường như đã gọi điện xong và chạy nhanh về phía anh.
"Bạn học Shimizu!! Mình xin lỗi! Mình vô cùng xin lỗi! Vì có việc quan trọng nên có lẽ mình không thể cùng bạn ăn cơm được nữa rồi!!"
Cậu thiếu niên tóc vàng cúi người xin lỗi một cách đầy trịnh trọng, hai tay chắp lại như thể việc không thể cùng thiếu nữ ăn cơm là một tội lỗi tày đình vậy.
"Ừm."
Su Jun khẽ gật đầu. Dù trong lòng có chút tò mò không biết cậu ta định đi làm gì, nhưng để sớm kết thúc mối quan hệ này, anh chọn cách nói ít làm ít là tốt nhất.
"Vậy sau khi ăn xong bạn cứ về lớp nghỉ ngơi nhé, mình phải đi trước đây, xin lỗi bạn nhiều nha!!"
Sau khi chân thành xin lỗi một lần nữa, Sato Shinichi chạy đi mà không ngoảnh đầu lại, cứ như thể đang vội vã đi giải cứu thế giới vậy.
Nhìn bóng lưng cậu thiếu niên rời đi một cách vội vã, Su Jun không nhịn được mà nhớ về bản thân mình trước kia. Khi còn là học sinh, chẳng phải anh cũng giống cậu ta sao, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và làm việc gì cũng vô cùng nhiệt huyết.
"Tuổi trẻ thật tốt mà!"
Anh tựa đầu vào hàng rào sân thượng. Có lẽ vì đây là thế giới của những người có năng lực nên bầu trời nơi đây cũng trở nên trong vắt lạ thường. Những đám mây trắng muốt bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm như đại dương, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để cảm thấy cả người thư thái, nhẹ nhõm vô cùng.
Sau khi để tâm trí thả trôi một lúc, Su Jun dùng lý trí để kéo mình thực tại. Nếu cứ đứng đây ngắm trời ngắm đất mãi, e là cả buổi chiều nay của anh cũng sẽ lãng phí ở đây mất.
Anh đứng dậy, vận động đôi chân đã có chút tê dại vì ngồi quỳ lâu. Nói cũng thật lạ, là một người từ thế giới khác, chắc chắn Su Jun sẽ rất phản cảm với cái tư thế phản nhân loại này, nhưng do bản năng của cơ thể nên anh đã vô thức ngồi như vậy mà không hề hay biết.
Lấy điện thoại từ trong túi ra xem, anh thấy đã là một giờ rưỡi, không ngờ mình đã đứng đây thẩn thờ được hơn mười phút rồi. Một tin tốt khi ký ức dần phục hồi là Su Jun đã nhớ ra mật khẩu thanh toán trên điện thoại của Shimizu Kazumi. Tuy rằng số dư chỉ có năm chữ số ít ỏi đến mức đau lòng, nhưng ít nhất cũng đủ dùng.
Anh thu dọn hộp cơm trên đất, dùng khăn bọc lại cẩn thận. Su Jun lại chợt nhớ đến cậu thiếu niên hấp tấp vừa rồi, dường như vì mình mà cậu ta vẫn chưa kịp ăn gì.
Cầm hộp cơm bước xuống lầu, khi đi ngang qua hành lang, anh nhìn thấy một chiếc máy bán hàng tự động quen thuộc trong ký ức. Tâm trí anh lại vô thức nhớ đến cậu thiếu niên nọ, và cơ thể anh cũng tự giác bước đến trước máy bán hàng.
"......"
Nhìn cái máy bán hàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chỉ sau một thoáng lơ đãng, Su Jun có chút cạn lời. Nên cảm thán bản năng của cơ thể này quá mạnh, hay phải nói quả không hổ danh là cô nàng thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đang yêu đây?
"Thôi kệ, lỡ đến rồi thì mua chút đồ ăn vặt cho mình vì chưa ăn no vậy..."
Có chút bất lực, anh mở chức năng thanh toán trên điện thoại, nhưng đôi ngón tay thon nhỏ lại vô thức nhấn vào nút chọn món cơm nắm cá tuyết ở hàng trên cùng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
