Ngày 1(trưa)
“À mà này… cậu đói không?”
“Gâu.”
“Ê, em hỏi anh với tư cách con người đấy, thì trả lời cho đàng hoàng đi chứ. Nghĩ chút là phải hiểu ra rồi.”
“Thật là vớ vẩn…”
“Hử? Anh nói gì?”
“Không có gì.”
Tôi sơ ý buông lỏng cảnh giác.
Haruka rõ ràng vẫn chưa tha cho tôi, nên tôi cũng chẳng dám cãi lại.
Tôi đứng dậy khỏi bãi cỏ, rồi hỏi cô ấy:
“Em đói không?”
“Ừm. Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì cả.”
“Được rồi. Anh đi kiếm đồ ăn cho hai đứa.”
“…Anh chắc là không sao chứ?”
“Ừ. Sau khi bị cắn thì mấy con zombie đó không tấn công anh nữa. Chắc chúng không nhắm vào đồng loại. Em muốn ăn gì thì nói đi, anh sẽ đi lấy.”
“Vậy thì… em muốn sushi. Thêm pudding, bánh su kem, với nước táo.”
“Khoan chút.”
Tôi rút điện thoại ra ghi chú lại.
Mấy thứ đó chắc cửa hàng tiện lợi nào cũng có.
“Xong rồi. Anh đi đây.”
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, Haruka bất ngờ nắm lấy tay áo tôi.
“—Anh… thật sự ổn chứ?”
“…Tất nhiên rồi. Tin anh đi, ở yên đây đợi nhé.”
Để Haruka ở một mình thì nguy hiểm, nên tôi nhanh chóng chạy tới cửa hàng tiện lợi cách đó khoảng 5 phút.
Những con zombie tôi gặp trên đường đều di chuyển chậm, nhưng có vẻ cấu trúc cơ thể của chúng vẫn cho phép chạy bình thường.
Chạy được một lúc, tôi nhận ra mình hoàn toàn không thấy mệt.
Phổi không đau dù tôi chạy hết tốc lực, thậm chí tôi còn chẳng cần thở.
Chỉ khi nào muốn nói thì tôi mới hít không khí vào, còn lại thì không thở cũng chẳng sao.
Cơ thể này là sao vậy chứ?
Thuận tiện quá mức rồi.
Từ bờ sông leo lên cây cầu 4 làn xe, tôi thấy lác đác vài con zombie.
Vì bản thân tôi cũng là zombie nên nghĩ chắc chẳng có vấn đề gì khi lướt qua chúng—
“Graaah!!”
Một con zombie trung niên suýt nữa cắn trúng vai tôi khi tôi định né qua, theo phản xạ tôi dùng cả hai tay đẩy hắn ra.
Sức mạnh lớn đến mức khó tin, con zombie bị hất bay xa tận 3m.
Có vẻ việc biến thành zombie cũng khiến cơ bắp tôi mạnh lên đáng kể.
Ngay sau đó, 5 con zombie đứng gần đó đồng loạt quay đầu nhìn tôi, nhe răng gầm gừ.
Không hiểu vì sao, chúng dường như xem tôi như kẻ ngoại lai.
Có phải vì tôi vẫn còn ý thức không?
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không có thời gian dây dưa.
Tôi cần quay lại với Hyuuga càng nhanh càng tốt.
Tôi lách người né chúng và lao vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Bên trong đã có sẵn 7 con zombie, cả khách lẫn nhân viên.
Cửa tự động vừa mở, tất cả đều quay sang nhìn tôi.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhưng tôi không có thời gian sợ hãi.
Tôi cầm giỏ mua hàng bằng tay trái, đẩy mấy con zombie sang một bên, rồi vơ nhanh sushi và pudding bỏ vào giỏ.
“Graaah!!”
Zombie từ mọi phía lao tới.
Đúng là phiền phức thật, bị đẩy ra bao nhiêu lần cũng lại đứng dậy bò tới.
Tôi không muốn làm hại họ.
Trong phim chỉ cần phá hủy đầu là xong, nhưng họ mới là con người không lâu trước đó—
“Grrraah!”
Một nữ zombie trẻ tuổi, có vẻ là nhân viên, bất ngờ cắn vào tay trái tôi.
Cảm giác ghê tởm khiến toàn thân tôi nổi da gà.
Ánh mắt cô ta điên loạn, răng cắm chặt không buông.
Tôi dùng tay phải giữ lấy hàm dưới, bẻ mạnh ra rồi đẩy cô ta ra xa.
Lúc đó tôi mới nhận ra một điều:
Không đau chút nào.
Có vẻ sau khi thành zombie thì cảm giác đau biến mất hoàn toàn.
Nghĩ cũng hợp lý, đau đớn chỉ là vật cản với cơ thể kiểu này.
Mà tôi đã là zombie rồi, bị cắn thêm cũng chẳng sao.
Tôi kiểm tra vết cắn, chỉ thấy áo rách hình răng, còn tay thì không hề có vết thương, dường như đã tự hồi phục.
Không ngờ tôi còn có khả năng tái sinh.
Cơ thể zombie đúng là quá bá đạo trong thế giới này.
Đẩy đám zombie sang một bên, tôi gom đủ đồ cần thiết rồi rời đi.
Nhân viên đều đã thành zombie nên tôi cũng chẳng buồn trả tiền.
Để tránh bị theo đuôi, tôi dụ chúng ra phía sau cửa hàng, rồi xách giỏ chạy thẳng ra cửa trước.
Xác nhận không có ai bám theo, tôi quay lại bờ sông.
Haruka vẫn đứng đúng chỗ cũ.
May mắn là không có con zombie nào tấn công cô ấy.
“Yuuma!! Anh về rồi!!”
Cô ấy reo lên vui mừng, chạy về phía tôi.
“Anh không sao chứ?! Chắc chắn là gặp zombie rồi đúng không?!”
“Ừ. Trong cửa hàng đầy luôn, nhưng không có gì to tát. Đây, đồ em muốn này.”
Mắt Haruka sáng rực khi nhận lấy giỏ hàng.
“Yuuma, anh giỏi thật đó! Đúng là bất khả chiến bại!”
“Chuyện nhỏ thôi. Sau này có muốn gì cứ nói. À, đủ hết rồi chứ? Anh nghĩ rửa tay phiền quá nên tiện thể lấy thêm khăn ướt.”
“Chu đáo quá…!! Anh đúng là tuyệt nhất!!”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu lật tìm trong giỏ.
“Ơ… còn đũa đâu? Với cả thìa ăn pudding?”
“À… quên mất.”
“Không sao. Sushi thì ăn tay được, pudding để lát nữa cũng được.”
Haruka đặt giỏ xuống, lau tay bằng khăn ướt rồi mở hộp sushi.
Sau đó cô ấy nhìn quanh.
“Không có chỗ để à… Yuuma, anh đưa tay ra giúp em một chút nhé, lòng bàn tay ngửa lên.”
“Thế này à?”
“Giữ cho phẳng nhất có thể… Rồi, đứng yên cho tới khi em ăn xong đấy.”
Haruka đặt hộp sushi lên tay phải tôi, nắp hộp vào tay trái, rồi bóp gói nước tương vào nắp.
Tôi đâu có biết là cô ấy định dùng tay tôi làm cái bàn tạm đâu…
“…Ừm, ngon quá!”
Haryka cho một miếng sushi cá ngừ vào miệng, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
Chỉ cần thấy nụ cười ấy thôi, tôi thấy chịu đựng chút chuyện vặt vãnh cũng chẳng sao.
“Anh không ăn à?”
“Thôi, anh ổn. Chắc tại đã thành zombie rồi nên không thấy đói.”
“Hả? Thế là anh không ăn gì nữa luôn sao?”
“Chắc vậy… Anh cũng không biết nội tạng mình còn hoạt động không, lỡ ăn vào rồi có chuyện gì thì sao…”
“Ra vậy…”
“Đừng lo cho anh. Em cứ ăn thoải mái đi.”
“Cảm ơn nhé.”
Có vẻ Haruka đói thật.
Cô ấy ăn hết miếng này đến miếng khác không ngừng nghỉ.
“Mà này, dùng anh, một con zombie làm bàn ăn như vậy, em không bị mất ngon à?”
“Hả? Sao lại mất ngon?”
“Còn hỏi ‘sao’ nữa. Zombie thì ghê mà.”
“Ừm… zombie lạ thì em ghét, nhưng anh thì không sao. Kiểu… ghê mà dễ thương ấy.”
“Ghê… mà dễ thương?”
“Ừ. Em thích phim kinh dị nên chịu được mấy thứ như quái vật.”
Vừa nói, Haruka vừa quan sát tôi từ trên xuống dưới trong lúc ăn.
Trông không giống nói cho có, có vẻ cô ấy thật sự nghĩ vậy.
Ăn xong sushi, Haruka tiếp tục xử luôn bánh su kem với nước táo.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Không ngờ trong tình cảnh này lại được ăn sushi. Pudding thì để lát nữa, khi nào kiếm được thìa.”
Cô ấy nói với giọng thỏa mãn rồi nhét pudding vào túi áo đồng phục.
Có lẽ vì no rồi nên gương mặt lúc này tràn đầy vui vẻ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
