Ngày 0
Hôm đó là một ngày tháng Chín nắng đẹp.
Mùa hè đã sắp sửa kết thúc.
Bầu trời trong xanh đến lạ.
Từ cửa sổ lớp học ở tầng ba, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài, mặc kệ giáo viên toán đang nói gì đó trên bục giảng.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó tốt đẹp.
Đột nhiên, từ sân trường vọng lên tiếng hét của một học sinh.
Một âm thanh trầm thấp, dữ dội, như dội thẳng xuống tận bụng tôi.
Đó là một tiếng kêu cực kỳ khẩn cấp.
Nhưng tôi chỉ nghĩ chắc bọn trẻ đang đùa giỡn trong giờ thể dục.
Lớp học bị gián đoạn vài giây, song chẳng ai coi đó là chuyện nghiêm trọng.
Thế nhưng, số lượng tiếng la hét vang vọng khắp hành lang ngày càng nhiều.
Vài người bắt đầu cảm thấy bất an, liền chạy ra ban công để xem chuyện gì đang xảy ra, rồi hét lên thất thanh.
Cả lớp lập tức bị thu hút.
Mọi người nối nhau ra ban công.
Tôi cũng theo ra và nhìn xuống phía dưới…
Những vũng máu loang lổ nhuộm đỏ nền cát trắng.
Vài cậu con trai mặc đồ thể dục nằm gục trên mặt đất, bất động.
Toàn thân tôi run lên.
Lúc này tôi mới nhận ra, những tiếng hét trước đó là tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng.
Da đầu tôi tê dại.
“Có thể có kẻ nguy hiểm xâm nhập vào trường,” giáo viên nói.
“Đừng ra ngoài.”
Nói xong, thầy vội vã lao khỏi lớp, chạy thẳng xuống tầng một.
Chúng tôi đứng trên ban công, hoảng sợ nhìn khắp sân trường.
Và rồi… những học sinh đang nằm dưới đất bắt đầu cử động, lảo đảo đứng dậy, từng bước một tiến về phía tòa nhà.
“À, tốt rồi, họ vẫn ổn mà.”
“Không thể nào, chảy máu nhiều thế kia cơ mà.”
“Có khi chỉ là trò đùa?”
“Đùa mà làm đến mức này sao?”
“Hay là đang quay phim?”
Chúng tôi đưa ra đủ loại suy đoán, rồi quyết định chờ giáo viên toán quay lại.
Ngay lúc đó, một bạn trong lớp nói rằng trang tin tức cậu đang xem đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Tôi mở điện thoại lên.
Trên mọi tiêu đề đều là một từ duy nhất:
Zombie.
Các bản tin liên tục đưa tin rằng một thảm họa chưa từng có đang xảy ra trên khắp đất nước.
Dù vẫn bán tín bán nghi, vài người thử gọi cảnh sát, nhưng không ai gọi được.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi thứ trở thành địa ngục.
Có người hoảng loạn gào khóc.
Có người điên cuồng tìm bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí.
Những bạn học vừa còn cười đùa với nhau phút trước bắt đầu cãi vã kịch liệt.
Và rồi, tôi nhìn thấy… sau ô cửa kính dẫn ra hành lang, có vài bóng người đứng đó.
Da họ xám ngoét.
Đôi mắt trắng đục, mờ mịt đến mức không thể biết họ đang nhìn gì.
Nước dãi nhỏ giọt từ những cái miệng hé mở.
Những sinh vật quái dị không thuộc về thế giới này vây kín cửa lớp, cố gắng xông vào.
Cả lớp chen chúc chạy ra ban công.
Tôi cũng định theo sau, nhưng ban công đã chật cứng người.
Các lớp khác cũng chẳng khá hơn, học sinh hoảng loạn dồn hết ra ban công, không còn đường chạy.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa lớp bị phá tung.
Zombie tràn vào.
Một số bạn lao ra hành lang, tìm đường thoát thân.
Tôi cũng quyết định chạy theo họ.
Cả tòa nhà trường học đã đầy rẫy zombie.
Bạn bè xung quanh lần lượt bị tóm lấy và ăn thịt.
Tôi không nghĩ gì khác, chỉ cắm đầu chạy xuống cầu thang.
Phổi tôi như sắp nổ tung.
Nhưng tôi biết, chỉ cần dừng lại, tôi sẽ chết.
Cuối cùng, tôi là người duy nhất thoát được khỏi khuôn viên trường.
Thế nhưng, bên ngoài cũng chẳng khác gì địa ngục.
Tai nạn giao thông xảy ra khắp nơi.
Lửa bốc cháy, khói đen cuồn cuộn phủ kín bầu trời.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy…?
Tôi chỉ có thể nghĩ rằng mình đang ngủ và gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.
Cú sốc quá lớn khiến tôi không thể đứng vững.
Tôi ngã quỵ vào một bụi cây gần đó, cố gắng bình tĩnh nhớ lại những gì đã xảy ra trong vài phút ngắn ngủi vừa qua.
Nhưng tất cả đều quá phi thực.
Tôi nằm đó một lúc lâu.
Thời gian trôi qua, nhưng chẳng có gì thay đổi.
Tôi không hề tỉnh dậy.
Cũng không thấy ai khác chạy thoát khỏi trường.
Không thể cứ ở đây mãi được.
Trước tiên, tôi gọi về nhà cho ông bà, nhưng điện thoại hoàn toàn không có sóng.
Có lẽ ai cũng đang gọi cho người thân, khiến mạng bị quá tải…
Tôi tức đến mức muốn đập nát điện thoại xuống đất, nhưng cố kìm lại.
Biết đâu lát nữa sẽ có tín hiệu.
Dù sao thì… tôi cũng không thể trông chờ vào ai được nữa.
Tôi phải tự làm gì đó.
Tôi hạ quyết tâm.
Và bắt đầu đi bộ về nhà.
Đương nhiên là không thể đi tàu điện.
Trên đường, tôi gặp rất nhiều zombie.
Chúng di chuyển chậm chạp, nên tôi còn chạy thoát được.
Nhưng cơ thể dần kiệt sức, và phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ tôi mới về tới nhà.
Lết được về đến nơi trong tình trạng thoi thóp, tôi bước vào nhà và nghe thấy tiếng TV phát ra từ phòng khách.
Trước cửa có đôi giày của mẹ.
Tôi nghĩ chắc mẹ đã tan làm về.
Tôi khóa cửa lại để zombie không thể vào, rồi bước vào phòng khách.
Ở đó, tôi thấy mẹ, bà và ông đang đứng quay lưng về phía mình.
Tôi gọi họ.
Cả ba lảo đảo quay đầu lại.
Họ… đều đã biến thành zombie.
Đôi mắt mờ đục.
Miệng há hốc.
Họ không còn là những con người tôi từng biết nữa.
Đứng sững tại chỗ, đầu óc tôi trống rỗng.
Trong mắt họ, tôi chỉ còn là con mồi.
Những kẻ từng là gia đình tôi đang lao tới để ăn thịt tôi.
Tôi lập tức hoàn hồn, quay người bỏ chạy.
Nhưng trong khoảnh khắc tôi loay hoay mở khóa cửa, một trong số họ đã cắn vào tay phải của tôi.
Tôi hất văng kẻ đó ra, lao thẳng ra ngoài, không ngoái đầu nhìn lại.
Trong đầu tôi thoáng lóe lên suy nghĩ, có lẽ vết cắn chỉ là ngoài da… có lẽ tôi vẫn còn an toàn…
Nhưng tôi quá sợ hãi, không dám nhìn xuống vết thương.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
