Chương 2
Ngày hôm sau, tôi đến trường sớm hơn thường lệ.
Bình thường tôi sẽ đi cùng Yuna, nhưng tôi đã quyết định nghe theo lời khuyên của mẹ cô ấy và giữ khoảng cách với cô một chút.
Tôi đã gửi tin nhắn báo trước rằng mình sẽ đi trước để cô ấy không phải đứng đợi.
Cảm giác có chút đau lòng... không, thực sự là rất đau...
Khi đến trường, chẳng có việc gì làm nên tôi ngồi lướt mạng xã hội trên điện thoại.
“Này, hôm nay đến sớm thế. Không đi cùng Shiraishi-san à?”
Tanaka, một cậu bạn cùng lớp lên tiếng hỏi.
“Ừ, hôm nay thì không.”
“Hai người cãi nhau à?”
“Bọn tao có phải con nít đâu.”
“Hờ, thế thì thôi.”
Cậu ta quay về chỗ ngồi.
Trường học hôm nay thật tẻ nhạt khi không có Yuna bên cạnh.
Nhưng tôi tự nhắc nhở mình về lời khuyên của mẹ cô ấy...
Được rồi, chỉ ba ngày thôi. Mình sẽ xem mọi chuyện tiến triển thế nào.
Sau đó, tôi sẽ lại tỏ tình.
“Daisuke.”
“Hả? Yuna? Cậu làm tớ giật mình đấy...”
Yuna đã đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào.
“Hôm nay cậu làm gì mà đi sớm thế?”
“Không có gì, tớ có chút việc cần giải quyết thôi.”
“Tớ hiểu rồi, vậy còn lúc về thì sao?”
“Xin lỗi nhé.”
“... Ừ, còn ngày mai?”
“Xin lỗi cậu, dạo này tớ không đi học chung với cậu được rồi.”
“Tớ hiểu rồi...”
Cô ấy nói xong rồi lẳng lặng về chỗ ngồi.
Xin lỗi nhé... Yuna. Chỉ ba ngày thôi.
Sau đó, tôi trải qua cả ngày dài trong cô độc, dù bình thường tôi luôn dính lấy Yuna.
Tôi ngồi một mình trong giờ nghỉ và cả giờ ăn trưa.
Chán thật đấy... hay là mình bỏ cuộc nhỉ?
Không, không được...
“Akikawa.”
“Dạ?”
Khi giờ học kết thúc, tôi đang định ra về thì giáo viên gọi lại.
“Cầm đống này đem để lên bàn giáo viên ở phòng chuẩn bị giúp thầy nhé.”
Thầy đưa cho tôi một xấp tài liệu dày cộp. Nhiều kinh khủng.
“Vâng ạ.”
Thầy rời khỏi lớp. Phiền thật đấy, nhưng tôi không còn cách nào khác.
Đang lúc tôi gom đống giấy tờ lại thì có tiếng ai đó vang lên.
“Akikawa-kun, để tớ giúp cậu một tay.”
“Satou-san?”
Satou-san là lớp trưởng, rất được các giáo viên tin tưởng.
“Cảm ơn cậu nhé, may quá.”
“Không có gì đâu. Mình mang đi nhanh thôi nào.”
“Vậy chia đôi xấp này nhé.”
Chúng tôi vừa đi dọc hành lang vừa trò chuyện.
“Này, hôm nay cậu không đi cùng Shiraishi-san nhỉ.”
“À, ừ, đúng là vậy.”
“Tớ thấy hai người trông rất đẹp đôi đấy.”
“Thật sao?”
Nghe người khác nhận xét như vậy khiến tôi thấy vui vui.
“Nếu Shiraishi-san cảm thấy ở bên cậu vui hơn là ở bên bọn tớ, thì đó là một dấu hiệu tốt đấy.”
“Vậy à?”
Yuna thường chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, nên thật khó để biết cô ấy có đang vui hay không.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện cho đến khi tới phòng hội đồng.
“Phù, nặng phết đấy chứ.”
“Cậu vất vả rồi.”
“Vậy tớ về trước đây nhé.”
Cô ấy mỉm cười và vẫy tay chào khi rời đi.
Cậu ấy đúng là một người tốt.
Mình cũng nên về nhà thôi.
Tôi đã không hề nhận ra rằng, từ một góc khuất đằng xa, Yuna vẫn luôn dõi theo tôi.
“Daisuke...”
“Tại sao cậu lại nói cười vui vẻ với người khác như thế? Chẳng phải cậu thích tớ sao? Tại sao hôm nay cậu lại lạnh lùng với tớ? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Từ chối về cùng nhau thế này thì xác định đi là vừa rồi (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)? Thế này thì phải chặt thôi (^-^)