Tôi có hôn thê, nhưng nhỏ lại là "Nữ phản diện" khét tiếng ở trường, phải làm sao đây chứ!?!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

162 2901

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

13 44

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

131 2664

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

531 3646

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

699 9627

Tập 2 - Mở đầu: Bạn thuở nhỏ lúc nào cũng thân thiết... Ơ? Không phải sao?

Mở đầu: Bạn thuở nhỏ lúc nào cũng thân thiết... Ơ? Không phải sao?

Tùy thuộc vào việc người ta định nghĩa mối quan hệ từ bao giờ là "bạn thuở nhỏ", nhưng chắc chắn hai cô gái tên Suzuki Tomomi và Kamo Ryoko hoàn toàn xứng đáng được gọi là "bạn thuở nhỏ" của tôi, Higashikujo Hiroyuki. Với Tomomi thì là từ hồi lớp mầm non, còn Ryoko thì do nhà ngay sát vách, bố mẹ hai bên lại thân thiết nên chúng tôi biết nhau từ lúc mới lọt lòng. Quen hơi bén tiếng từ tấm bé, nếu đây không phải là bạn thuở nhỏ thì cái gì mới là bạn thuở nhỏ nữa. Xét theo nghĩa đó thì Mizuho, người quen biết từ hồi tiểu học, tuy cũng gắn bó từ bé nhưng lại chẳng mang lại cảm giác "bạn thuở nhỏ" chút nào. Cùng lắm thì chỉ giống một đứa em gái hay gây rắc rối thôi.

Chà... mà, tại sao tôi lại nói những điều này ấy hả, là vì...

"Đã bảo rồi mà, Ryoko! Tớ nói cái đó sai rồi!"

"Không có sai! Tomomi-chan mới là người sai ấy! Tớ không có sai!"

"Gừừừ! Ryoko, lúc nào cậu cũng thế hết! Làm ơn thôi đi được không hả!"

"Tomomi-chan thì có! Sao cậu lại thiếu tế nhị như thế hả? Cậu bị ngốc à!?"

"Hả? Cậu bảo ai ngốc cơ!?"

"Là Tomomi-chan đấy. Người ngốc là Tomomi-chan đấy."

"..."

"..."

"Nè, Higashikujo-kun?"

"...Gì?"

"...Cậu làm gì đi chứ? Cậu là bạn thuở nhỏ cơ mà?"

"...Có những việc làm được và không làm được."

Ryoko mang cơm hộp tự làm đến mời mọi người, chuyện này đã trở thành thông lệ vào giờ nghỉ trưa suốt mấy tuần nay. Bình thường thì không khí cũng khá hòa thuận vui vẻ... nhưng hôm nay, tình hình có chút khác biệt.

"Đủ rồi! Tớ mặc kệ Ryoko luôn!"

"Câu đó tớ nói mới đúng! Tớ cũng mặc kệ Tomomi-chan luôn!"

"..."

"..."

""...Hứ!""

Nhìn hai đứa quay ngoắt đi hai hướng khác nhau, tôi chỉ biết khẽ thở dài.

"...Vất vả rồi. Hôm nay mệt thật nhỉ."

Sau khi về đến nhà, trải qua đủ thứ chuyện, tôi nằm dài ra sô pha trong phòng khách. Kiryu nở nụ cười khổ, đặt tách cà phê cô ấy vừa pha xuống bàn cái "cạch". Tôi cảm ơn rồi nhấp một ngụm.

"...Hà... ngon quá."

"Thế thì tốt rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại... hai người đó cãi nhau ghê thật nhỉ. Tôi cũng giật cả mình."

"Bọn nó ấy mà. Cũng tại thân nhau quá nên hở chút là cãi nhau ngay ấy mà."

Thật sự luôn. Ngày xưa thì cãi nhau xem ai được ăn phần đầu của que kem, rồi tranh giành kênh tivi trong mấy buổi tiệc ngủ ở nhà tôi, gần đây thì lại hay va chạm mấy chuyện thời trang ăn mặc. Nói thật chứ, làm ơn tém tém lại giùm tôi cái.

"Kinh thật đấy. Thế mà vẫn chơi thân được với nhau hay thật."

"Cái đó ấy hả. Giống như mèo con vờn nhau thôi. Hai đứa nó chỉ đang đo xem dùng lực cỡ nào là vừa đủ. Chắc không phải vì thế mà cả hai đứa đều rất giỏi đối nhân xử thế đâu nhỉ?"

"...Cũng đúng."

"Ryoko học cách giao tiếp từ Tomomi, còn Tomomi học từ Ryoko. Nên là, chuyện này như cơm bữa ấy mà."

"Còn cậu?"

"Con trai với con gái khác nhau nhiều lắm. Với lại vốn dĩ tôi thuộc phái một mình ăn hết cả hai đầu que kem."

"...Cậu này?"

"Biết sao được. Ba đứa là bạn thuở nhỏ. Que kem bẻ đôi thì làm gì có phần cho người thứ ba."

Kiểu gì cũng sẽ có một người bị ra rìa. Và đó là tôi.

"Chà, chắc cũng có những chuyện như vậy nhỉ. Thế rồi sao? Có ổn không đấy?"

"Tạm thời thì, Mizuho và Akane đang gọi cháy máy, nhắn tin khủng bố tôi đây."

Hôm nay có vẻ tâm trạng mọi người tệ lắm hay sao mà Mizuho nhắn: "Tomomi-senpai tỏa ra sát khí đáng sợ lắm anh ơi! Tập luyện căng cực kỳ luôn!", còn Akane thì nhắn: "Onii, anh làm cái gì thế hả? Chị Ryoko đang giận đùng đùng kìa?". Mà này Akane, chuyện đó đâu phải lỗi của anh mày. Cái thái độ hở ra là đổ lỗi cho anh trai như thế, anh thấy không ổn đâu nhé.

"...Cảm giác như em Kawakita và em gái cậu mới là những người đáng thương nhất ấy."

"Thì đấy. Nói đúng ra thì bọn nó mới là nạn nhân. Mizuho thì gần như bị coi là đàn em sai vặt của Tomomi rồi."

Dân thể thao đáng sợ thật đấy.

"Tiện thể cho tôi hỏi, em gái cậu và em Kawakita có hay cãi nhau không? Cũng là bạn thuở nhỏ mà?"

"Hai đứa đó bất ngờ là người lớn lắm nhé. Chắc do có tấm gương tày liếp ngay bên cạnh nên tụi nó ngộ ra chân lý 'tranh giành chẳng đẻ ra được cái gì' rồi."

"...Bình tĩnh gớm."

"Có khi còn có thuyết âm mưu là Ryoko và Tomomi bị ngốc nữa cơ."

Sao bọn nó chẳng chịu lớn gì cả nhỉ. Đã mười bảy tuổi đầu rồi mà làm mấy trò chẳng khác gì hồi lên ba. Là cái đó hả? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời hả?

"...Nhưng mà, tôi thấy có chút ghen tị đấy."

"Vậy á?"

"Thì là... dù có cãi nhau to thế nào thì chắc chắn vẫn sẽ làm hòa đúng không? Như thế chẳng phải là mối duyên nợ không thể cắt đứt sao?"

"...Cũng đúng. Tụi nó thân thiết chẳng khác gì chị em ruột thịt mà."

"Chính vì thân thiết như vậy nên mới có thể cãi nhau thoải mái. Mối quan hệ như thế, có khi tôi cũng hơi ao ước."

Kiryu nói rồi đưa mắt nhìn xa xăm.

"...Tôi chẳng có bạn bè gì cả."

"..."

...Đúng rồi ha. Cô nàng này làm gì có bạn. Thế nên có lẽ cô ấy coi chuyện cãi nhau là một thứ gì đó đáng ngưỡng mộ. Không có đối phương thì làm sao mà cãi nhau được.

"...Cái đó... làm không?"

"...L, làm cái gì cơ?"

"Đừng có ôm người lùi lại thế chứ! Cô nghĩ tôi định làm gì hả!"

Cái đồ đầu óc đen tối này!

"Không phải chuyện đó... là cái kia kìa. Đấy, nếu cô có cái kiểu... 'ao ước' kỳ lạ đó... thì có muốn thử cãi nhau với tôi không?"

"...Hả?"

"Th, thì là! Kiểu như, nếu có gì bất mãn thì tôi sẽ nghe! Mà nếu vô lý quá thì tôi cũng sẽ giận... kiểu thế..."

Không diễn tả trôi chảy được. Dù nói năng lủng củng nhưng có vẻ Kiryu cũng hiểu được ý tôi, cô ấy khẽ bật cười khúc khích.

"...Cảm ơn cậu. Nhưng mà, tôi xin kiếu."

"Vậy à."

"Ừ. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ nêu ý kiến của mình, nhưng mà..."

-- Tôi không muốn bị cậu ghét đâu.

"...Dù có cãi nhau thì tôi cũng đâu có ghét cô đâu chứ?"

"Phù phù phù. Chỉ cần câu nói đó là đủ rồi. Cảm ơn nhé, Higashikujo-kun."

"...Lúc nãy cô cũng nói rồi đấy, nếu bảo tình cảm giữa Ryoko và Tomomi là không thể cắt đứt, thì giữa tôi với cô cũng... không thể cắt đứt rồi còn gì... kiểu như là... sao nhỉ? Cô không cần phải khách sáo đâu? Cái đó..."

"...Cậu có làm tôi vui đến thế thì cũng chẳng có gì cho cậu đâu nhé?"

"...Tôi có đòi cô cho cái gì đâu. Cốc cà phê này là đủ rồi."

Thấy tôi giơ tách cà phê lên, Kiryu mỉm cười dịu dàng.

...Giá mà mọi chuyện dừng lại ở đó thì tốt biết mấy.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa dụi mắt ngái ngủ đến trường thì Tomomi đã phát hiện ra, cô nàng sải bước dài tiến lại gần.

"Chào buổi sáng, Hiroyuki! Tớ tuyệt giao với Ryoko rồi nhé!"

...Hả? Sao lại thành ra thế này?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!