Chương 2 : Không phải phân biệt chủng tộc (2)
[... Đáng lẽ thuật ngụy trang của ta phải hoàn hảo mới đúng. Ngay cả Long chi Nhãn cũng không thể nhìn thấu hình dạng thật của ta!]
Ma tộc trước mặt tôi gầm lên.
Giọng nói của hắn là một sự pha trộn phức tạp giữa sự cảnh giác với một thực thể vô danh và nỗi nhục nhã khi bị lộ.
[Nói đi. Làm thế nào ngươi phá vỡ được sức mạnh của ta?]
Hắn hỏi trong khi tỏa ra sát khí ngập tràn căn phòng.
Dù biểu cảm trên mặt hắn hiện rõ sự bối rối...
Nhưng nếu có ai cần đặt câu hỏi thì phải là tôi mới đúng.
Ma tộc ư?
Sao lại xuất hiện vào thời điểm này? Thường thì chúng có xuất hiện đâu, ít nhất là phải vào giữa câu chuyện cơ.
Hay do tôi xui xẻo? Tôi đã vớ đại phải một thằng đang cố thâm nhập Học viện à?
Sao mọi thứ có thể rối tung lên như vậy? Sự hoang mang tột độ khiến não tôi gần như ngừng hoạt động.
[...Vậy là ngươi không chịu lộ bài, phải không? Thế thì ta đành tự tìm hiểu vậy.]
Nhưng tình thế chẳng chờ tôi kịp lấy lại bình tĩnh.
Hắn biến mất như thể bị xóa sổ khỏi thực tại. Ngay sau đó, giọng nói vọng ra từ sau lưng tôi.
[Nhân danh Amon, đệ thất thập nhị Ma vương thứ bảy, ta thề sẽ thiêu rụi linh hồn ngươi vĩnh viễn dưới địa ngục.]
Không còn thời gian để do dự.
Tôi không ngần ngại sử dụng đặc quyền mà Đế quốc đã ban. Pháp trận không gian trên tay trái tôi sáng lên.
Dùng phép thuật không gian để làm đệm giảm xóc – bình thường thì không thể.
Nhưng tôi đâu phải vô dụng mới thành giáo sư.
Phân tích và tinh chỉnh pháp trận là sở trường của tôi.
Chỉ cần chỉnh sửa một chút xíu một pháp trận đã được xây dựng tốt là hoàn toàn khả thi.
Tôi cảm thấy nắm đấm của hắn chạm vào lưng mình. Nhưng lực tác động rất nhẹ.
Pháp trận không gian bị quá tải đã vỡ, nhưng may mắn thay, nó đã chặn được đòn này thành công.
Hắn tặc lưỡi và lùi lại, nhìn tôi chằm chằm.
[Phép thuật không gian... Hóa ra là ngươi giấu nghề thật.]
Tên Ma tộc đánh giá tôi cao một cách nực cười.
Hắn nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật. Sau tất cả những lời ba hoa về thiêu rụi linh hồn này nọ, giờ hắn chẳng ra dáng ma tộc tí nào, cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Trong khi tên Ma tộc do dự vì cảnh giác với tôi, thì những người khác có lẽ đã lấy lại bình tĩnh. Vị giáo sư Elf bên cạnh bất ngờ giơ trượng lên hét lớn.
"Ngươi tưởng là một trong Thất thập nhị Ma vương thì có thể thoát sao? Nhất định không được để hắn chạy thoát khỏi đây!"
Mọi người ngay lập tức vào tư thế chiến đấu.
Đến lúc này thì không cần lo lắng nữa rồi.
Giáo sư của Học viện đều là quái vật cả.
Miễn là không có thằng điên nào bắt đầu ba hoa về chuyện nhặt bông và làm mọi người mất tập trung lần nữa, thì mấy vị giáo sư này xử lý một tên Ma tộc sẽ chẳng có vấn đề gì.
Tôi chỉ cần cẩn thận núp sau họ là xong.
Đó là kết luận của tôi, cho đến khi...
Tôi thấy cánh cửa phòng phỏng vấn.
Và nghĩ về những đứa trẻ ở bên ngoài.
Tôi không thực sự biết tên Amon này là ai. Nhưng tôi biết rõ Ma tộc thường tìm cách làm gì khi bí mật xâm nhập trong tiểu thuyết học viện.
Khủng bố.
Mục tiêu của hắn chắc chắn là gây càng nhiều thiệt hại càng tốt.
...Tôi thấy tên Ma tộc đang lùi dần.
Khẽ liếc về phía cửa.
Nếu hắn chịu ngoan ngoãn bỏ chạy khỏi đây thì tuyệt vời quá. Nhưng một tên khủng bố thực thụ có thỏa mãn với việc chỉ chạy trốn thôi không?
Bọn trẻ trên đường thoát của hắn.
Liệu hắn có giữ phép tắc và không làm hại chúng không?
(Làm đếch gì có chuyện đó.)
Nhất định sẽ có thương vong.
Và đó rõ ràng sẽ là trách nhiệm của tôi.
Trong cốt truyện gốc, hẳn là nhân vật chính đã tìm ra và tiêu diệt tên khủng bố này.
Nhưng tôi mới là kẻ vạch trần thân phận hắn.
Những người đáng lẽ không nên chết trong nguyên tác sẽ mất mạng vì hành động của tôi. Khác gì tự tay tôi giết họ đâu?
Chân tôi tự động bước. Cái thói quen tai hại hành động trước suy nghĩ sau lại phát tác.
Tôi nhanh chóng chặn trước cửa và nói.
"Ta không thể để ngươi qua đây."
Đây là canh bạc đáng để thử.
Tỷ lệ thắng đã hơn phân nửa rồi. Tôi không ngu đến mức đặt cược mạng sống vào trận chiến không thể thắng.
(Nó rõ ràng đang cảnh giác với mình.)
Một kẻ dùng phép không gian mà dường như không hề hấn gì trước đòn tấn công của hắn.
Nhìn tôi như vậy, khó mà nghĩ tên Ma tộc sẽ liều lĩnh tấn công tôi lần nữa.
Trong khi tôi chặn đường thoát của hắn, hoặc là các giáo sư sẽ bắt được hắn, hoặc một giáo sư nào đó sẽ nhận ra nguy cơ học sinh bị bắt làm con tin và có biện pháp đối phó – cách nào cũng thắng cả.
Nếu hắn không đột nhiên thay đổi và lao thẳng vào tôi, tôi không thể thua.
Vậy nên tôi chỉ cần câu giờ khoảng 10 giây...
Bỗng nhiên, chuông báo động vang lên.
Một học sinh tò mò nhìn trộm vào phòng phỏng vấn đã nhấn nút báo động khẩn cấp.
(Mày báo thầy rồi em ơi!)
[Khỉ thật, với đà này thì con mụ rồng điên đó sẽ...]
Tên Ma tộc nhăn mặt với vẻ lo lắng.
Hắn vốn đang giữ khoảng cách thăm dò, giờ đã nhanh chóng vào tư thế.
Khoảnh khắc thấy điều đó, tôi lập tức cảm nhận được.
Tôi tự hào là mình may mắn cả hai kiếp, nhưng có vẻ lần này vận may đã không mỉm cười với tôi.
Do lo sợ chuông báo động và quân tiếp viện kéo đến, tên Ma tộc hoảng loạn đã chọn cách liều mạng lao vào tôi để thoát thân.
Thật sự tôi không nên bước chân vào cái chốn nghĩa địa này. Tôi tiếc nuối khi nhìn tên Ma tộc đang lao tới.
Có lẽ hắn cũng đang tuyệt vọng theo cách riêng. Hắn dường như đang đốt cháy toàn bộ mana còn lại vào một đòn duy nhất này.
Tôi rút con dao găm phòng thân giấu trong tay áo, nhưng nó vô dụng vì tôi chưa bao giờ học kiếm thuật, làm sao thắng nổi hắn đây.
Mấy vị giáo sư đang vội vã triển khai pháp trận để bảo vệ tôi, nhưng. Với một đòn đánh bất ngờ đó, làm sao mà kịp được.
Bàn tay quái dị vươn tới tôi.
Một cảm giác khó chịu như kiểu linh hồn tôi đang bị vuốt ve vậy.
Ngay sau đó, một tiếng thét kinh hoàng vang lên.
[ARGHHHH!!!]
Từ phía tên Ma tộc, không phải tôi.
Mở mắt ra vì tình huống khó hiểu, tôi thấy tên Ma tộc với biểu cảm đau đớn trong tầm mắt.
Và hơn nữa, không hiểu sao hắn lại bị đâm vào con dao găm của tôi.
[Ta đã giấu lõi của mình rất kỹ... Vậy mà cũng không qua mắt được ngươi...]
Tên Ma tộc đau đớn thét lên.
Khi tôi theo phản xạ vặn dao, hắn lại rú lên một tiếng kinh khủng nữa và bắt đầu bốc cháy.
Hình hài hắn trong phút chốc chỉ còn lại một nắm tro.
Tôi đứng đờ ra, nhìn chằm chằm vào đống tro tàn một lúc rồi mới tỉnh táo lại.
(...Mình thắng rồi à?)
Liệu con dao găm ông già tặng có phải thứ đặc biệt, hay hắn yếu hơn tôi tưởng, hay là tôi vô tình đúng chỗ hiểm nhỉ?
Tôi vẫn chưa rõ, nhưng. Ít nhất chắc chắn một điều là tôi đã sống sót qua tai họa này.
Vừa nhận ra điều đó, căng thẳng cuối cùng cũng tan biến.
(Suýt thì chết ngay ngày đầu đi làm.)
Sống sót thành công trong cái nghĩa địa này đúng là phép màu.
Vụ này khiến tôi nhận thức sâu sắc tại sao không nên ở lại Học viện. Cứ thực hiện kế hoạch và chuồn khỏi đây ngay khi tình hình ổn định vậy.
Tôi kết luận như vậy và nhìn quanh.
Khi nhìn quanh, tôi bắt gặp vô số ánh mắt đổ dồn về mình.
Vị Elf đã chửi tôi.
Vị giáo sư già đã mắng thái độ của tôi.
Không trừ một ai, tất cả giáo sư có mặt đều nhìn tôi với một biểu cảm kỳ lạ nào đó.
Và trên hết, một giọng nói từ phía sau.
"Hmm... Tình cờ ta lại chứng kiến một chuyện thú vị."
Mái tóc bạc.
Khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Phía trên là hai chiếc sừng nhô ra.
"Uống vài tách trà với ta một lát nhé?"
Hiệu trưởng Học viện Đế quốc.
Long tộc nguyên thủy của Đế quốc nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt lấp lánh như thể vừa thấy một điều gì rất thú vị.
...Có vẻ kế hoạch để bị đuổi việc của tôi đang dần bị phá hủy.
****
Ngay cả sau khi vị giáo sư mới bị lôi đi thẩm vấn, buổi phỏng vấn của Học viện vẫn tiếp tục theo lịch trình.
Tuy nhiên, không một giáo sư nào còn ở lại đó có thể tập trung vào buổi phỏng vấn.
Ngay cả vị giáo sư già đã chỉ trích thái độ của giáo sư mới và nhắc nhở anh ta về việc để tâm trí lơ đãng khi làm việc, giờ cũng không thể tập trung vào thí sinh trước mặt.
Điều đó chắc chắn là thiếu chuyên nghiệp, nhưng.
Ai có thể trách vị giáo sư già đó chứ?
-Định để cái thứ nhếch nhác đó vào Học viện thật à?
Vị giáo sư đó đã nhận ra thân phận thật của kẻ kia ngay từ đầu. Chỉ một mình anh ta nhìn thấu bản chất của Ma tộc mà không ai khác có thể nhận ra.
Anh ta thậm chí còn dùng mật mã để cảnh báo rằng kẻ địch đang cố xâm nhập Học viện.
-Ta không thể để ngươi qua đây.
Vị giáo sư đó đã lấy tấm thân của mình che chắn cho các học sinh với đầy sự uy nghiêm.
Anh ta không hề dao động, đến mức người ta có thể ngây thơ nghĩ rằng anh ta chỉ đang đứng chết lặng vì sốc.
Người đàn ông ấy chỉ đứng đó.
Anh ta không tạo pháp trận. Anh ta không vung trượng. Vậy mà anh ta đã áp đảo hoàn toàn kẻ thù mạnh mẽ đó.
Người đàn ông đã giữ im lặng như thể từ chối nói chuyện với một con ma tộc, nhưng chỉ phá vỡ nó một lần vì phẫn nộ.
Rằng anh ta nhất quyết không thể để nó đi qua đây. Rằng anh ta sẽ không bao giờ để học sinh của mình bị hại.
Khi mọi người chỉ tập trung bắt kẻ địch để lập công, chỉ một mình anh ta đứng ra vì bọn trẻ.
Khi mọi người đang cố giết ai đó, chỉ có một mình anh ta là đang cố cứu ai đó.
...Làm sao có thể quên một người như vậy?
Làm sao có thể xóa hình ảnh đó khỏi tâm trí?
Đủ mọi loại quái vật bước vào Học viện.
Thánh nữ của Tòa thánh.
Thiên tài Nhị Công chúa của Đế quốc.
Thường dân đạt điểm đầu vào cao nhất mặc dù mẫn cảm mana bằng không.
Dù mỗi người đều phi thường theo cách riêng, nhưng tất cả những ai có mặt ở đó đều có thể chắc chắn một điều.
Trong số nhiều nhân tài xuất hiện năm nay, kẻ phi thường nhất chắc chắn là vị giáo sư mới đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
