Chương 149: Thế này là kiểu nắm tay của các cặp đôi mà nhỉ!? (Góc nhìn của Hina)
Siết nhẹ...
Kyousuke-kun cứ liên tục nhắc tới mấy bạn nữ khác, thậm chí đang đi cùng tôi mà lại nhớ đến Kogarasu-san bằng gương mặt dịu dàng chết người đến như thế làm tôi cứ thấy lòng mình khó ở sao sao, thế là tôi vô thức nắm lấy tay cậu ấy luôn.
Kyousuke-kun thoáng vẻ ngạc nhiên rồi ghé sát nhìn thẳng vào mặt tôi.
Bởi vì tôi không thích cái cảm giác xa cách của Kyousuke-kun dù ở ngay sát bên, thế là tôi nắm lấy tay nhằm đưa cậu ấy về thực tại, chỉ được nghĩ về mỗi mình tôi mà thôi, nhưng làm vậy có bị xem là quá bạo dạn không ta?
Tôi ngụy biện rằng nắm tay để tránh khỏi việc bị lạc, nhưng kiểu gì cậu ấy cũng nghĩ tôi là loại con gái hư hỏng thôi. Con gái ở cái thế giới đảo ngược sự trong trắng này luôn bị mang tiếng hở ra là muốn đụng chạm con trai, nên chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ về tôi như thế cho mà xem.
Vì quá xấu hổ nên thi thoảng tôi lại cứ liếc nhìn biểu cảm của Kyousuke-kun suốt.
Sau đó chẳng biết Kyousuke-kun nghĩ gì, cậu ấy đổi vị trí các ngón tay rồi siết chặt tay tôi nhằm đáp lại.
C-C-Cái... Cái này gọi là nắm tay kiểu người yêu mà nhỉ!? Đã lâu rồi năng lực diễn đạt của tôi mới bị loạn đến mức sắp phát ra tiếng kêu của con gà thế này.
Kyousuke-kun hễ nắm tay con gái là lại đan tay kiểu người yêu thế này sao? Cậu chiều chuộng con gái nhà người ta quá mức rồi đấy. Kiểu gì cũng bị hiểu lầm cho mà xem.
Nhưng hơi ấm truyền tới từ bàn tay Kyousuke-kun thật là ấm áp, chẳng cần nói gì tôi cũng thấy hạnh phúc. Chúng tôi chầm chậm bước dưới tán cây hoa anh đào hướng ra bờ sông.
"A, chỗ này hình như là nơi tớ với Kyousuke-kun trôi dạt vào bờ nè… Kyousuke-kun có còn nhớ không?"
Vào ngày ấy của tháng 12, tôi đã thả mình xuống sông theo Kyousuke-kun khi cậu ấy ngã từ trên cầu, nhưng cuối cùng tôi lại được chính cậu ấy cứu.
Chính tại nơi này, cả hai đã dạt vào bờ và được lính cứu hỏa cứu.
Màn sông đêm đen kịt chỉ phản chiếu chút ánh sáng thoáng quá, chẳng thể nào biết được dòng nước đang chảy xiết như nào. Dù bây giờ đã gần hết tháng 3 rồi nhưng chắc nước vẫn lạnh lắm.
Lúc đó thực sự là lạnh đến thấu xương. Thật may là trái tim được cấy ghép cho tôi là một trái tim khỏe mạnh. Nếu không thì có lẽ tôi đã chết vì bị cóng hoặc đột quỵ ngay từ khi vừa lao xuống nước rồi cũng nên.
Khi tôi đang đứng lặng trên bờ đê nhìn chằm chằm xuống sông, Kyousuke-kun đã lên tiếng hỏi:
"Mệt rồi sao? Hay là hai đứa mình ngồi nghỉ ở đây một chút nhé?"
Giữa màn đêm tối mịt chỉ có hai đứa, chỉ có ánh sáng từ đèn đường từ xa soi tới nên chắc cậu ấy không nhận ra mặt tôi đang nóng bừng lên và đỏ rực thế nào đâu.
Nếu để cậu ấy thấy mặt tôi lúc này, chắc chắn chút tâm tư nhỏ bé của tôi sẽ bị nhìn thấu mất.
Kyousuke-kun lấy từ chiếc túi đeo chéo mà cậu ấy mang theo một bạt nhỏ rồi trải ra.
Vì tấm bạt loại nhỏ nên để cả hai không bị đẩy ra thì bọn tôi quyết định dựa sát vào nhau. Khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Thế này chắc không sao đâu nhỉ... dù gì bọn mình cũng là bạn thuở nhỏ mà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Đoạn này vì sao có tiếng gà thì là vì Hina định nói C-Cái này (Koreこれ) nhưng do ấp úng mãi nên chỉ nói được kiểu Ko-Ko-Ko rồi thành luôn Kokke chỉ tiếng là gáy luôn? Tôi cũng chả biết dịch thuần Việt sao cho ổn nên cứ tạm thế nhé...