Chương 150: Mình đã lỡ hôn lên má của Kyousuke-kun mất rồi (Góc nhìn của Hina)
Cậu ấy lấy chiếc chăn chưa dùng lúc ngắm hoa ban nãy đắp lên chân cho tôi. Thực sự quá đỗi dịu dàng, cứ đằng này tôi sẽ hiểu lầm mất thôi.
Vì Kyousuke-kun ngồi bên phải, nên nửa cơ thể bên phải của tôi cảm giác nóng bừng lên cứ như bị lửa đốt. Cảm giác như tiếng tim đập sắp truyền sang cậu ấy luôn vậy. Trái tim này vẫn cứ không chịu nghe theo lời tôi như mọi khi.
"Kyousuke-kun à, cảm ơn cậu rất nhiều về chuyện ngày hôm đó nhé. Việc tớ nhảy theo lại vô tình gây thêm phiền phức cho cậu rồi."
"Tớ nói bao lần rồi mà, nếu Hina không nhảy xuống cứu tớ đã buông xuôi ngay từ khoảng khắc đó rồi. Thật sự vì có Hina ở đây, vì có Hina ở trong thế gian này nên bây giờ tớ mới còn có thể ngồi ở đây…"
"Hắt xì."
Trời trở lạnh khiến tôi lỡ hắt hơi một cái. Kyousuke-kun bất chợt kéo mạnh cơ thể tôi lại và khoác chiếc áo khoác lên. Tôi cùng Kyousuke-kun trùm chung một chiếc áo khoác quá cỡ.
Hai đứa cứ dựa vào nhau đồng thời im lặng một lúc. Hóa ra chẳng cần một lời nói nào cả. Chỉ cần ở cạnh nhau thôi đã hạnh phúc đến nhường này rồi... Được rồi! Đây là thời điểm hoàn hảo để nói điều đó. Dũng cảm lên nào tôi ơi!
"Kyousuke-kun, tớ..."
Ngay khi tôi định bắt chuyện thì đầu Kyousuke-kun trượt xuống, tựa hẳn lên ngực tôi.
Hả!? K-Kyousuke-kun!? Không được đâu, ở chỗ này thì... mấy chuyện tế nhị thế này thì nên về phòng riêng hay gì đó chứ...
Zzzzzz... Zzzzzzz...
Tiếng thở đều đều khi ngủ của Kyousuke-kun vang lên ngay trên ngực tôi.
Kyousuke-kun thiếp đi mất rồi sao? Hôm nay lịch trình dày đặc thế kia mà. Mệt là điều hiển nhiên rồi.
Phịch. Tôi giữ lấy đầu sao cho Kyousuke-kun không bị trượt, sau đó đổi từ tư thế bó gối sang ngồi để thoải mái hơn một chút, mặt cậu ấy chạm vào ngực làm tôi thấy hơi nhột.
Tôi thận trọng đặt đầu Kyousuke-kun lên đùi mình để không làm cậu ấy thức giấc.
Tôi đắp chiếc chăn trên đùi mình cho Kyousuke-kun, còn tôi thì khoác chiếc áo khoác còn lưu lại chút hơi ấm từ Kyousuke-kun lên để giữ ấm.
"Hôm nay cậu vất vả nhiều rồi. Cực kỳ ngầu luôn đấy."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Kyousuke-kun. Mái tóc vô cùng mượt mà. Điểm này chẳng khác gì Kyou-chan hồi nhỏ cả, cả lúc xoa đầu hay gội đầu cho cậu ấy khi tắm chung.
Đáng lẽ là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại vô tình mang nhiều điểm chung đến mức nước mắt tôi gần như trào dâng.
"Kyousuke-kun này, tớ ấy nhé... Trước đây cũng đã từng tay trong tay dưới tán hoa anh đào dọc bờ sông này giống hệt hôm nay với Kyousuke-kun... À không, đúng hơn là với Kyou-chan."
"Kyousuke-kun chắc không biết chuyện này đâu nhỉ. Vì nó xảy ra ở thế giới trước đây của tớ mà."
"Thực ra tớ không phải là người của thế giới này đâu... Tớ đến từ một nơi khác, ở thế giới đó tớ đã lớn lên cùng Kyou-chan, người đó giống hệt như Kyousuke-kun vậy. Tớ mà nói ra chuyện này chắc cậu sẽ nghĩ tớ có vấn đề về thần kinh mất thôi."
"Nhưng ngày hôm nay được cùng Kyousuke-kun nắm tay tản bộ, tớ cảm thấy hạnh phúc như, à không, thậm chí là hơn cả hồi đó nữa... Tớ thích Kyousuke-kun nhiều lắm."
"Thế nên dù chỉ một chút thôi... Chỉ lúc Kyousuke-kun đang ngủ thế này thôi, cho phép tớ được ở bên cậu như này nhé."
Tay tôi vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc Kyousuke-kun. Cơ thể cậu ấy nghiêng sang trái hướng về phía bờ sông. Đôi môi bất cẩn và má phải không chút phòng bị đang hiện diện ngay trước mắt tôi.
"Xin lỗi nhé. Cậu mất cảnh giác thế này thì có bị con gái thế giới này làm gì cũng không được kêu ca gì đâu đấy nhé."
Đúng là một con nhỏ lẳng lơ mà, chỉ những lúc thế này tôi mới quyết định hành động như một người con gái của thế giới này. Tôi từ từ ghé sát mặt lại.
Chuu...
Tôi đặt một nụ hôn lên má Kyousuke-kun. Là nụ hôn đầu đời của mình, là điều mà ngay cả với Kyou-chan ở thế giới bên kia tôi cũng chưa từng làm.
Cho đến khi mẹ gọi điện bảo đến lúc về rồi nên nhanh chóng trở lại đi, tôi vẫn cứ để Kyousuke-kun gối đầu lên đùi mình như thế.
Trái tim nhận từ người khác đang đập liên hồi trong lồng ngực này, tôi tự hỏi phải chăng đó là lời cảnh báo dành cho kẻ lẳng lơ là mình đây.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
