Chương 151: Đừng bảo với tớ là cậu giả vờ ngủ đấy nhé?
Mở mắt ra tôi thấy mình như đang ở trên đường vậy.
À không, dẫu biết là mình từng chết một lần trong đời rồi nên nói thế này chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng đầu óc tôi có vấn đề, nhưng cảm giác này quá đỗi dễ chịu nên hãy bỏ qua cho tôi đi nhé.
Tôi đang gối đầu lên thứ gì đó vừa mềm mại lại vừa đầy đặn. Cái cảm giác thoải mái này. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ thứ gì đó không phải của bản thân mình.
Thêm nữa, dường như có ai đó đang xoa đầu tôi. Cảm nhận được các ngón tay đang luồn qua từng lọn tóc vậy. Tôi đang ở thiên đường sao? A biết rồi! Hina đang để tôi nằm trên đùi cậu ấy đây mà. Tuy là lần đầu trải nghiệm cảm giác này trong đời nhưng bằng cách nào đó tôi lại nhận ra ngay.
Chính vì giọng của Hina-chan đang vang lên ngay trên tôi mà.
"Vâng, vâng, mẹ ạ, tại Kyousuke-kun mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi… Con đã bảo là mình chưa làm gì rồi mà… Chưa hề cởi quần áo, cũng chưa có động tay động chân gì vào cậu nhỏ của cậu ấy cả!"
Kiểu này chắc đang bị Sachie-san trêu rồi. Tôi vẫn giữ tư thế trên đùi Hina-chan và với tay lấy chiếc điện thoại từ tay cô ấy.
"Sachie-san, đây đúng là thiên đường luôn ạ. Nhờ vậy mà cháu có một giấc ngủ rất ngon. Hình như cháu đã ngủ được khoảng một tiếng rồi. Cô yên tâm đi. Hina đâu có giống ai đó đâu mà động tay động chân cơ chứ."
"Thiệt tình luôn Kyou-chan à... Hina là con gái cô nên cô lạ gì đâu, sơ hở một chút là nó 'thịt' cháu luôn đó."
"Vâng vâng, cháu dậy rồi đây, khoảng 10 phút nữa bọn cháu sẽ quay lại chỗ mọi người ạ. Tút tút*. Thật là, đời nào Hina làm làm mấy chuyện đó nhỉ"
Chắc tại bị Sachie-san trêu dữ quá nên mặt Hina đỏ bừng như trái cà chua luôn. Dù chỉ có chút ánh đèn đường từ đằng xa soi lại, tôi vẫn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy.
Tiếc thì tiếc thật nhưng tôi vẫn phải rời khỏi cặp đùi êm ái đó để ngồi dậy, rồi lấy tay xoa nhẹ bên má phải đã hơi lạnh đi do nằm ngủ ngoài trời.
"K-Kyousuke-kun!? Chẳng lẽ nãy cậu giả vờ ngủ đấy à?"
Thấy tôi xoa má, chẳng hiểu nguyên nhân do đâu mà Hina lại tỏ ra luống cuống như vậy.
"À, ừm… ngủ ngon thật đấy… Dù chỉ chợp mắt chút thôi nhưng tớ thấy sảng khoái lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé."
Nghe tôi nói vậy, Hina thoáng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng sau đó mỉm cười đáp lại rằng "Không có gì to tát đâu"
Tôi nhanh chóng đứng dậy, định thu dọn chiếc chăn đắp đùi và tấm bạt.
Hina kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, vẻ mặt nhăn lên vì đau. Cái dáng vẻ luống cuống đó của cô ấy trông mới đáng yêu làm sao.
"Ui, Chân tớ tê liệt rồi, không nhấc lên nổi nữa luôn, giờ phải làm sao bây giờ!?"
Mặt Hina nhìn như sắp khóc đến nơi.
Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. Bảo là 10 phút nữa về mà lại mất tận 20 phút thì thế nào cũng bị Sachie-san lôi ra trêu đủ kiểu cho xem.
Xem nào, giờ tôi nên làm gì đây nhỉ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
