Chương 148: Tớ không muốn hai đứa mình lạc nhau đâu
"Vậy tụi mình cùng đi ngắm hoa anh đào nhé", nói rồi chúng tôi bước xuống khỏi tấm thảm bạt và xỏ giày vào.
"Mẹ, con đi dạo với Kyousuke-kun một chút đây."
Hina dặn Sachie-san một tiếng rồi mới rời đi.
"Ôi kìa~, Tatara ơi~, rượu với mồi cậu vẫn chưa tiếp đủ mà~, đút cho cô miếng xúc xích nhỏ~ đi nào~"
"Sai rồi nhé Chisato... trước đây tớ đã được sờ tận tay trong phòng mình rồi mà. Cái đó phải là xúc xích cỡ lớn cơ~, a ha ha~"
"Kyousuke-kun à, nếu em thấy trống trải hay không kìm nén nổi nữa thì cứ ghé bệnh viện tìm chị bất cứ lúc nào nhé."
Thật là một giáo viên thiếu đứng đắn, hàng của tôi rõ ràng to hơn thế nhiều... Và cả nữ điều tra viên kia nữa, đừng có làm cái hành động như thể đang thổi sáo thế chứ! Thiên thần Asaka-san thì không nói gì rồi, nhưng ánh mắt của Hina đang trở nên u ám rồi kìa, dừng lại ngay còn kịp đấy.
Tôi phớt lờ ba người họ và bắt đầu bước đi. Càng phản ứng thì họ càng hưng phấn mà nên tôi quyết định lờ họ đi.
Dọc đường đi, những tán hoa anh đào về đêm được thắp đèn trông vô cùng rực rỡ.
Sẵn có chiếc máy ảnh đang treo trên cổ, tôi vừa dạo bước vừa thử chụp vài tấm cho Hina bên những cành hoa.
Do là ban đêm nên tôi phải loay hoay chỉnh thông số màn trập với ISO đủ kiểu nhưng cảm giác vẫn chưa chụp được tấm nào thực sự ưng ý.
"Kyousuke-kun bây giờ trông cực kỳ hợp với chiếc máy ảnh luôn. Ban đầu nhìn cậu cầm máy tớ thấy cứ miễn cưỡng sao sao ấy, mà giờ trông đã chuyên nghiệp lắm rồi."
"Cảm ơn cậu, nhưng tớ vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm. Nếu so với tiền bối Sango hay Mio thì tớ còn kém xa hai người họ . Cả nghi lễ cúng thần hôm nay nữa, nhờ có hai người họ mà tớ mới có được bao nhiêu ảnh với video xịn đấy."
"Ừ, cái đó đúng là đỉnh thật. Tới mức tớ xem mà còn thấy tê rần cả người đây. Với lại, Kyousuke-kun lúc đó cũng rất ngầu đấy."
"Ha ha, tớ chỉ là người hỗ trợ tiết mục thôi mà. Cũng may là tớ vẫn trụ được chứ không bị dọa cho bủn rủn tay chân."
"Lúc đó tớ nín thở luôn đấy. Bị thanh Tachi chĩa thẳng vào người ở khoảng cách gần như vậy mà cậu không thấy sợ à?"
"À, vì tớ đặt trọn niềm tin vào Kogarasu mà."
"Ừm..."
Hina ấp úng. Giữa khoảng lặng đó, tiếng ồn ào của những vị khách say xỉn trên những tấm bạt trải quanh lối đi bỗng lọt vào tai tôi. Trên đường đi cũng có khá nhiều người đang tản bộ ngắm hoa anh đào về đêm.
Đúng vào dịp cuối tuần thời tiết đẹp, lại hậu lễ hội nên không khí vô cùng náo nhiệt.
Siết nhẹ... Hina bất thình lình nắm lấy bàn tay tôi.
"Ơ?" Tôi ngơ ngác Hina với khuôn mặt đầy ngạc nhiên.
"Thì... bạn bè, đúng rồi, vì hai đứa mình là bạn mà... nếu lỡ để lạc nhau thì không hay lắm đâu, bạn bè nắm tay nhau là bình thường mà nhỉ? Vả lại chúng mình còn là bạn thuở nhỏ nữa cơ mà."
Nói đoạn, cậu ấy khẽ ngước mắt lên nhìn tôi.
Dễ thương quá mức cho phép rồi đấyyyyy! Hệ thần kinh với năng lực diễn đạt của tôi suýt thì tê liệt, nhưng may tôi đã kịp trấn tĩnh lại.
Quả không hổ danh là bậc thầy dâm dục Hina... cô nàng này thật là cao tay.
Với một nam sinh cao trung đang tuổi mới lớn nên đầy dục vọng như tôi suýt chút nữa đã bị hạ gục chỉ bằng một chiêu rồi, nhưng ngay cả những tên đàn ông khác trong thế giới đảo ngược sự trong trắng này chắc cũng sẽ bị hạ gục thôi, bị đánh chìm đến mức không thể tiếp tục hành trình mất.
Lỡ để con thú trong quần trỗi dậy thế này sao mà đi bộ một cách bình thường được đây.
Đúng là không hổ danh là bậc thầy dâm dục. Vẫn giữ phong độ đấy, cô ấy quá thành thạo trong việc hạ gục cánh đàn ông.
Nếu đặt tình huống này vào thế giới cũ, thì cảm giác giống như một anh chàng cao trung đẹp trai nắm tay một cô gái rồi dịu dàng dẫn đi, vừa thẹn thùng vừa nói: "Dù chỉ là bạn nhưng nếu để lạc mất em thì anh sẽ buồn lắm", kiểu kiểu vậy nhỉ? Đến cả mấy cô gái nhà lành chắc chắn cũng sẽ đổ đứ đừ trước chiêu đó mất thôi.
Ở cái nơi mà con gái lấy lòng con trai khó như lên trời thế này, nghĩ đến cảnh Hina đã khiến bao nhiêu anh chàng phải điêu đứng thật sự đáng sợ.
Ơ, tự dưng thấy chạnh lòng ghê. Chẳng ưa cái tính thích chiếm hữu người khác của mình chút nào. Hina đã phải người yêu mình đâu mà cứ muốn độc chiếm cô ấy như vậy chứ... Thôi vây, người đang song hành cùng Hina lúc này là tôi cơ mà, hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian này hết mình đi đã.
Tôi siết chặt lấy bàn tay cô ấy rồi đan các ngón tay vào nhau thành kiểu nắm tay của các cặp đôi. Để giữ mãi không rời, để cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, hai chúng tôi cùng sánh bước dưới tán cây anh đào dọc theo bờ sông.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Đoạn này bên raw tác chơi chữ kiểu dạng tàu thuyền chiến đấu các kiểu ấy nên mới có cách diễn đạt "chìm" hay "hành trình".