Tình Cảm Này Chỉ Như Trò Chơi Ấy Mà

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1118

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 2

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 32

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11277

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 878

Tập 01 - Chương 2-4: Nữ Hoàng Trừu Tượng Thất Bại (Ngày thứ 58)

Nói tóm lại thì sau đó, trong suốt khoảng ba tuần, tôi cứ liên tục thua liểng xiểng trước hai con người này.

Chuyện thua anh Banjo một cách "bình thường" như lần đầu thì không nói làm gì. Nhưng thêm vào đó, đúng là cô nàng Takanashi Mifuru kia quả thực là khắc tinh trời sinh của tôi.

Đúng như lời anh Banjo làm chứng, cô nàng này thật sự dùng quyền "xin đi lại" và "vận may" để đấm vào mặt đối thủ. Cái kiểu sức mạnh nằm ngoài hệ quy chiếu của Shogi này khiến tôi bó tay toàn tập. Mà với cái tính cách của tôi, dĩ nhiên tôi cũng không thể nào mặt dày đi "xin đi lại cái nước vừa xin đi lại" được.

Chưa hết, trong khi tôi yêu cầu anh Banjo "cấm nương tay", thì cô Takanashi lại ép buộc anh ấy làm điều ngược lại là "cấm chơi nghiêm túc". Kết quả là anh Banjo biến thành một dạng "linh thú của gyaru", chuyên đi hỗ trợ cô Takanashi và chỉ dồn lực tấn công mỗi mình tôi.

Thế là đương nhiên, hễ chơi game ba người là y như rằng cô Takanashi bán hành cho cả bàn.

Nhưng lạ lùng thay, tôi hoàn toàn không thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, nếu chỉ xét đơn thuần về "niềm vui khi chơi game", thì quả thực có cô Takanashi ngồi cùng bàn lại vui hơn hẳn.

Nói sao nhỉ, cô ấy là kiểu người sinh ra để dành cho việc "vui chơi". Thắng thì vui sướng, thua thì dỗi hờn, trong lúc chơi thì nhao nhao ồn ào náo nhiệt. Thật sự là một người trái ngược hoàn toàn với tôi. Và cũng chính vì thế, cô ấy là một đối thủ hoàn hảo để tôi "đổi gió sau những giờ chơi Shogi".

Mặt khác, tôi cũng cực kỳ yêu thích những ván đấu tay đôi với anh Banjo như ngày đầu tiên.

Vào những buổi chiều ngày nghỉ nắng đẹp, vừa nhâm nhi tách trà ngon, vừa ngồi đối diện với anh ấy, cùng nhau đắm mình vào những trò chơi trí tuệ trong không khí êm đềm, khoảng thời gian đó đối với tôi quý giá như một báu vật, gợi nhớ lại những ngày đầu tôi mới chập chững học Shogi.

...Mà, dù kết cục vẫn là tôi thua và cay cú đến tận tâm can.

À, nói đi cũng phải nói lại, thỉnh thoảng nhờ sự kỳ diệu của yếu tố may mắn mà cũng có lúc tôi giành chiến thắng.

Dĩ nhiên khoảnh khắc thắng lợi đó khiến tôi hưng phấn tột độ, cảm thấy hôm nay thế là quá mãn nguyện rồi, tự nhủ sẽ không đến quán boardgame một thời gian nữa đâu, và cứ thế ra về với tâm trạng phơi phới.

Nhưng đến tối, khi đang thong thả ngâm mình trong bồn tắm, không hiểu sao gương mặt của anh Banjo cứ lởn vởn hiện lên trong làn hơi nước. Và rồi dòng suy nghĩ lại trôi về hướng: "Hình như, vẫn chưa thể gọi là thắng hoàn toàn được".

Không chỉ riêng Shogi, những người sống trong thế giới chuyên nghiệp đều có xu hướng coi trọng tỉ lệ thắng về đường dài. Tất nhiên tôi cũng là một trong số đó.

Theo ý nghĩa đó, việc chỉ "tình cờ thắng" anh Banjo không đồng nghĩa với việc thực lực của tôi đã vượt qua anh ấy, đó là quan điểm của tôi.

Kết quả, đến lúc bước ra khỏi bồn tắm, ngọn lửa chiến đấu hướng tới trận thắng tiếp theo đã lại bùng cháy dữ dội trong lồng ngực.

Và thế là, ngày hôm sau tôi lại vác mặt đến quán boardgame như một lẽ đương nhiên, lại bị hành cho ra bã như một lẽ đương nhiên, rồi lại nuôi ý chí phục thù... tôi đã rơi vào một cái vòng lặp không lối thoát như vậy đó.

Việc lui tới quán boardgame của tôi đã hoàn toàn trở thành một thói quen.

Rồi vào một ngày nọ, trong lúc thanh toán. Một lời nhận xét đâm trúng điểm yếu chí mạng của tôi bất ngờ được thốt ra.

"Uta nè, bà thực ra là dân chuyên nghiệp trong ngành nào hả?"

"Hả──?"

Trong tích tắc, mặt tôi tái mét. Tôi cứ tưởng thân phận Nữ Lưu Danh Nhân Utakata Tsukino của mình đã bị bại lộ. Nhưng xem ra ý của cô Takanashi lại khác.

"Không, tại nhân viên mà nói thế này cũng hơi kỳ, nhưng mà bà chi cho quán tui hơi bị nhiều rồi đó? Tuần nào Uta cũng ghé cỡ bốn lần. Nên tui nghĩ chắc bà phải có nguồn thu nhập khủng lắm."

"À, ra là ý đó."

Có vẻ như thân phận Nữ Lưu Danh Nhân chưa bị lộ, nhưng cô nàng này sắc sảo thật. Con người này thực tế rất khó lường theo nhiều nghĩa. Hôm trước cổ còn định giật cái mũ ngụy trang của tôi ra và bảo "Uta, bà không đội cái này nhìn dễ thương hơn đó?"

... Thật sự, không thể đọc vị được.

Về vấn đề chi tiêu, tôi quyết định lấp liếm bằng một lý do qua loa.

"À ừm, chuyên nghiệp hay không thì chưa bàn tới, nhưng tôi đang làm một công việc làm thêm lương cũng khá."

Nhưng, lời nói dối này lại là một nước đi sai lầm theo một nghĩa khác. Vừa nghe thấy cụm từ "làm thêm lương khá", mắt cô Takanashi sáng rực lên như đèn pha.

"Ể, thật hả!? Việc gì đó, giới thiệu cho tui vớ──"

Nhưng ngay lúc đó, anh Banjo, người nãy giờ có vẻ đang nghe lỏm câu chuyện, liền hướng vào phía trong quán báo cáo với giọng đều đều.

"Ông chủ ơiii, hình như nhỏ Takanashi muốn nghỉ việc ở quán mình hay sao á."

"Á, ê này Banjo! Xạo đó, xạo đó ông chủ! Em yêu cái quán này nhấtttt──"

Cô Takanashi cứ thế chạy biến vào trong quầy thu ngân. Thật là tuyệt diệu. Tôi thanh toán xong xuôi rồi lặng lẽ rời khỏi quán, thoát khỏi tình thế khó xử.

Đi bộ được một đoạn, tôi kiểm tra số dư tiền điện tử trên điện thoại và thở dài thườn thượt.

Thực tế, lời chỉ trích của cô ấy đã đánh trúng vào nỗi đau của tôi.

Thu nhập từ nghề kỳ thủ thì do bố mẹ quản lý, túi tiền cá nhân của tôi cũng chỉ ngang ngửa một nữ sinh trung học bình thường, nên việc chi trả cho bốn buổi boardgame mỗi tuần là quá chát. Quá sức chát. Hiện tại tôi đang phải cắn răng tiêu lạm vào khoản tiền tiết kiệm bấy lâu nay.

Chưa kể, với tư cách là một nữ kỳ thủ, sự lãng phí về thời gian cũng không phải chuyện đùa. Có thể nói là tôi đang cắt xén bớt thời gian vốn dĩ dành cho việc nghiên cứu Shogi.

Tuy nhiên, về mặt này thì chưa hẳn là vấn đề lớn, hay nói đúng hơn, ở thời điểm hiện tại nó đang có tác động tích cực đến tôi.

Cái này phải gọi là tuệ nhãn của dì kiêm sư phụ Mari mới đúng. Nhờ chăm chỉ đi quán boardgame để học cách "vui chơi", thành tích Shogi gần đây của tôi rất tốt. Thậm chí một số bài báo mạng còn giật tít là "Hoàn toàn lấy lại phong độ".

Thú thật chính tôi cũng không hiểu rõ "cái gì đã tác động thế nào". Chỉ là, tinh thần của tôi quả thực đang ở trạng thái tốt hơn trước.

Trước đây, tôi thường dành thời gian để dằn vặt về những câu hỏi không lời giải đáp mỗi khi phong độ đi xuống, còn bây giờ, khoảng thời gian đó đã được thay thế bằng việc trăn trở: "Bỏ qua cô Takanashi phi logic kia đi, làm thế nào để thắng anh Banjo đây".

Tuy cùng là đốt cháy sự cố chấp cho chiến thắng, nhưng tại sao nhỉ? Những ván cờ──à không, những buổi đi chơi với anh Banjo luôn đi kèm với cảm giác háo hức, lồng ngực ấm áp và đêm về ngủ rất ngon. Đến mức mẹ tôi còn yên tâm bảo: "Dạo này sắc mặt con tốt ghê". Quả là tuyệt diệu.

Tóm lại, việc đi quán boardgame của tôi, tính đến nay, chỉ mang lại lợi ích cho cả công việc chính.

...Ngoại trừ vấn đề tiền bạc.

(Làm sao bây giờ nhỉ...)

Nghĩ theo lẽ thường thì cứ nói chuyện với bố mẹ xin tăng tiền tiêu vặt là xong, nhưng riêng với nhà tôi thì chuyện đó là bất khả thi. Lý do là vì...

(Bố mẹ mình dị ứng với game đến mức đáng kinh ngạc mà.)

Hai người họ tuyệt đối không phải là cha mẹ tồi, nhưng cứ hễ dính đến game, dù là điện tử hay boardgame, họ đều có xu hướng hạn chế cực đoan việc cung cấp cho tôi. Đặc biệt là mẹ tôi phản ứng rất mạnh.

Chuyện là, ngày xưa, giữa mẹ và em gái của bà──tức dì Mari──đã xảy ra một sự cố liên quan đến Shogi.

Hồi nhỏ, mẹ tôi theo học ở lớp Shogi trong khu phố, nhờ bản tính nghiêm túc trời sinh mà thực lực tiến bộ vượt bậc, chỉ sau một năm đã được kỳ vọng sẽ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp.

Thế rồi một ngày nọ, dì Mari, với lý do "dạo này không có game gì hay nên chán quá", đã ngẫu hứng đi học Shogi cùng chị gái──và chỉ sau đúng ba ngày, dì ấy đã hoàn toàn đánh bại mẹ tôi.

Và thất bại thê thảm đó, như một lẽ tất yếu, đã bẻ gãy hoàn toàn niềm đam mê với Shogi của mẹ... thậm chí là bẻ gãy luôn cả sự quan tâm đối với mọi thể loại game.

Từ đó về sau mẹ bỏ hẳn Shogi, trong khi dì Mari, người thuộc hệ tự do phóng khoáng, lại tiếp tục tiến bước với tâm thế "Shogi cũng vui phết nhỉ", và leo thẳng lên hàng ngũ nữ kỳ thủ chuyên nghiệp.

…………

Ừm, thế thì ghét game cũng phải thôi.

Dù là chuyện của mẹ mình nhưng nghe bao lần vẫn thấy muốn khóc. Mà điều cảm động nhất là, dù có quá khứ như vậy nhưng mẹ tôi sau đó vẫn nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp của dì Mari, và ngay cả bây giờ, bà vẫn hỗ trợ tối đa cho cuộc sống kỳ thủ của tôi. Người đâu mà tốt quá thể.

Nhất là hồi nhỏ, khi tôi ngưỡng mộ dì và bắt đầu hứng thú với Shogi, mẹ đã cất công đi mua bộ boardgame "Shogi động vật" về và vui vẻ chơi cùng tôi.

...Dù tôi của ngày đó còn quá nhỏ để hiểu được hoàn cảnh của mẹ, nhưng nghĩ lại thấy mình tàn nhẫn thật. Thú thật đến giờ tôi vẫn thấy hối hận. Mẹ tôi đã không hề để lộ chút bóng tối nào của quá khứ, chỉ đơn thuần mỉm cười và chơi cờ cùng đứa con thơ. Tấm lòng người mẹ thật bao la biết mấy.

Nhưng cũng chính vì thế. Tôi muốn tôn trọng tối đa lập trường muốn giữ khoảng cách với game và mọi loại hình "vui chơi" của mẹ hiện tại.

Nên là, dù tôi có đang túng thiếu đến đâu đi nữa──

"Ê mẹ. Con định đi quán boardgame chơi bời nên mẹ xì tiền ra đây."

──Tôi đời nào nói được câu đó! Con gái bất hiếu kiểu gì vậy! Ác quỷ hay sao!

Thế nên, phương án kể khổ với bố mẹ để xin tiền tiêu vặt bị bác bỏ hoàn toàn.

Vậy thì chỉ còn cách lén lút đi làm thêm thôi, nhưng mà...

(Lấy đâu ra thời gian chứ.)

Chỉ riêng việc cắt bớt thời gian Shogi để đi quán boardgame đã là quá lắm rồi. Giờ mà còn chồng thêm thời gian làm thêm nữa thì đúng là không tưởng.

Bất chợt, câu nói lúc nãy của cô Takanashi lướt qua tâm trí.

"Làm thêm lương khá... hử."

Có việc như thế thật thì tôi cũng muốn biết.

Hầu như không tốn thời gian, lương cao, lại không bị lộ thân phận kỳ thủ.

Ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ "làm gì có việc nào ngon ăn như thế"──thì chiếc điện thoại trên tay rung lên. Nhìn màn hình, hiếm hoi thay lại là cuộc gọi từ sư phụ──dì Mari.

"Vâng, con nghe đây ạ."

<A, bé Tsuku hả? Dì đây, cái chuyện hôm trước con nghĩ tới đâu rồi?>

"? Chuyện hôm trước ạ? Ờm, là chuyện gì nhỉ? À, có phải lời khuyên về việc con thiếu sự vui chơi không ạ?"

<Không không, không phải chuyện đó. Mà vụ đó dạo này con làm tốt ghê ha. Kiểu như kỳ phong trở nên linh hoạt hơn hẳn ấy.>

"A, con cảm ơn. Đúng là vậy ạ, nhờ sư phụ mà con đã tìm thấy một trò 'vui chơi' rất tuyệt..."

<Thế thì tốt rồi. Nhưng mà chủ đề chính hôm nay không phải cái đó. Là vụ kia cơ.>

"Vụ kia? Ờm, còn vụ gì nữa ạ?"

Tôi nhớ lần trước nói chuyện với dì Mari chỉ toàn về chủ đề "vui chơi" thôi mà.

Thấy tôi mãi không hiểu, sư phụ thở dài qua điện thoại.

<Bạc bẽo ghê nha, bé Tsuku. Lúc chia tay ở quán cà phê hôm nọ, dì đã đưa ra một lời mời quan trọng rồi mà?>

"Lúc chia tay, lời mời á? Ờm..."

Được nhắc nhở, ký ức mờ nhạt dần hiện về. Phải rồi, hình như lúc đó dì ấy nắm tay tôi và đề xuất một cái gì đó lạ lạ. Lúc đó tôi chỉ chăm chăm vào lời khuyên "vui chơi" nên để ngoài tai. Hình như là...

Như để thúc đẩy dòng hồi tưởng của tôi. Ngay tại thời điểm "ác ôn" này.

Dì Mari tung ra một nước chiếu tướng kịch tính chẳng kém gì thời còn làm mưa làm gió trong giới kỳ thủ.

<Nè bé Tsuku. Con có hứng thú với một công việc làm thêm lương cao không?>

Ngày hôm sau. Khi tôi tìm đến địa điểm mà dì Mari chỉ định, tôi ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.

"Chỗ này là..."

Đó chính là tòa nhà hỗn hợp ở khu Ogikubo, nơi tôi vẫn thường lui tới dạo gần đây──chính là tòa nhà có quán cà phê boardgame "Kurumaza" ở tầng 4.

Tôi mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại ra check lại cho chắc ăn, không sai vào đâu được. Chính là đây.

Tòa nhà Ogikubo Interaction, tầng 5.

(Không ngờ công ty của chị Mari lại nằm ngay trên đầu quán Kurumaza...)

Công việc hiện tại của dì Mari thì cả tôi và mẹ đều chỉ biết lơ mơ là "làm giám đốc" và "cũng khá bận rộn", nhưng không ngờ dì lại mở văn phòng ngay gần nhà tôi thế này.

Suy nghĩ một lát, tôi quyết định đi thang máy lên tầng 5. Đi thang bộ ngang qua cửa quán "Kurumaza" ở tầng 4 để lên tầng 5, chẳng hiểu sao tôi thấy hơi chột dạ. Dù mình có làm gì xấu đâu cơ chứ.

Bước ra khỏi thang máy và nhìn quanh, khác với tầng 4 nơi quán Kurumaza chiếm trọn cả sàn, tầng 5 có vẻ được chia thành ba văn phòng.

Văn phòng thuế, văn phòng thám tử tư. Và──công ty mục tiêu của tôi hôm nay.

Công ty cung ứng nhân lực Role Worker.

Đứng trước cánh cửa vô tri có in tên công ty bằng phông chữ đơn giản, tôi hít một hơi thật sâu.

...Sao nhỉ, cùng một tòa nhà mà không khí khác hẳn với vẻ trẻ trung sôi động của Kurumaza. Mà nói đúng ra thì Kurumaza mới là kẻ lạc loài ở đây. Hình như tôi có nghe loáng thoáng là cô Takanashi đã tự ý trang trí quán thì phải.

Tôi bấm chuông cửa. Ngay lập tức có tiếng vọng trực tiếp từ bên trong.

"Vâng vângggg, cửa mở đó nhaaa."

"Con xin phép ạ."

Mang theo chút hồi hộp, tôi mở cửa bước vào. Bên trong đúng chuẩn một văn phòng nhỏ trong tòa nhà hỗn hợp. Giữa phòng là một cái bàn dài có vẻ dùng để tiếp khách kiêm làm việc, cùng bốn chiếc ghế văn phòng. Phía trong cùng là một cái bàn làm việc lớn chắc là của giám đốc. Dì Mari đang ngồi ở đó. Ngoài ra không thấy bóng dáng nhân viên nào khác.

Nhận ra tôi, dì Mari ló đầu ra khỏi màn hình máy tính, nở nụ cười thân thiện.

"Mừng con tới chơi, bé Tsuku."

"Vâng, thưa sư phụ."

"Chị Mari nhé. À, hoặc là ở đây thì gọi là Giám đốc."

Vừa nói dì Mari vừa đứng dậy đi về phía tôi. Tôi nhìn quanh căn phòng rồi lẩm bẩm.

"Giám đốc..."

"Đúng, Giám đốc. Sao, thấy công ty của dì thế nào?"

"Dạ, dì hỏi thế thì con cũng không biết nói sao..."

Thú thật là chẳng thấy hoành tráng, mà cũng chẳng có gì để chê trách. Đang không biết trả lời sao thì tôi chợt thấy một điểm đáng chú ý.

"Ủa, cái kia là...?"

Nhìn từ cửa vào, góc trong cùng bên phải được phủ một màu xanh. À, hình như gọi là phông xanh thì phải. Trước bức tường đó có đặt máy quay, và thậm chí còn có cả một buồng thay đồ giống như trong mấy shop quần áo. So với quy mô văn phòng nhỏ thế này thì nó chiếm diện tích hơi bị nhiều.

Thấy tôi thắc mắc, dì Mari giải thích.

"À, chỗ đó để chụp ảnh profile, hoặc thỉnh thoảng quay video ấy mà."

"Ảnh với video ạ...?"

Tôi nuốt nước bọt cái ực. 

...Chuyện là, mẹ tôi hay lo lắng bảo: "Cái con Mari đó không biết có làm công việc gì mờ ám không nữa".

Và giờ đến tận nơi nhìn tận mắt, tôi cảm giác nỗi lo đó trúng phóc.

Văn phòng mờ ám trong tòa nhà cũ. Công việc không rõ ràng. Không có nhân viên. Góc quay phim bí ẩn. Cái mác "Công ty cung ứng nhân lực" đầy nghi vấn, và...

(Lần trước gặp, dì Mari còn thân mật với một cậu thiếu niên tóc vàng nữa...)

Tôi bất giác nheo mắt nhìn dì Mari chằm chằm.

(Bị cái từ 'việc làm thêm lương cao' dụ đến đây có khi là sai lầm rồi.)

Tôi bắt đầu thấy hối hận. 

...Thôi, hôm nay cứ trả lời qua loa rồi chuồn về vậy.

Vừa quyết định như thế xong và nhìn về phía dì Mari, thì thấy dì ấy đang cười nham hiểm như thể đọc thấu tâm can tôi.

"Bé Tsuku, con đang nghi dì làm ăn phi pháp chứ gì?"

"Ư. Đ-Đâu có..."

Bị nói trúng tim đen, tôi quay mặt đi. Nhưng dì Mari cười khanh khách rồi buông một câu xanh rờn.

"Đúng rồi đó. Công việc kinh doanh của dì cũng 'xám' đến mức không dám kể cho chị mình nghe đâu."

"Hả?"

"Tuy nhiên."

Dì Mari nháy mắt với tôi.

"Nó chưa đến mức thối nát để không dám nhìn mặt bé Tsuku hay ông trời đâu nhé."

"Dì Mari..."

Thấy thái độ vẫn như mọi khi của dì, tôi thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi. Dì ấy xưa nay vẫn vậy. Tuy sống tự do phóng khoáng thật, nhưng những giới hạn quan trọng thì dì ấy luôn tuân thủ. Chính vì thế mà cả mẹ và tôi mới thân thiết với dì đến tận bây giờ.

Tôi mỉm cười an tâm, rồi hỏi dì.

"Vậy, công việc cụ thể của dì Mari rốt cuộc là..."

"À ừ, chuyện đó hả. Nói ngắn gọn thì là..."

Dì ấy mỉm cười, dõng dạc tuyên bố mà không chút ngượng ngùng.

"Dịch vụ cho thuê thanh niên!"

"A, chắc hôm nay con ghé đồn công an rồi mới về nhà được."

"Từ từ từ từ từ từ!"

Bà dì phải sống chết giữ chặt đứa cháu gái đang định lao ngay đi báo cảnh sát.

Thấy tôi nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng đã mất hết tình thân, sư phụ──à không, Tatsumi Marisa (29 tuổi) rơm rớm nước mắt thanh minh.

"Không phải không phải! Dì không có làm gì phạm pháp hết á!"

"Ra là vậy, một công việc lách luật tài tình. Quả không hổ danh sư phụ. Đầu óc ghê gớm thật."

"Cái con này! K-Không phải thế... Aaa, thiệt tình! Nè, nhìn cái này đi, cái này nè."

Sư phụ vò đầu bứt tai, rồi đột nhiên bật cái tivi treo trên tường lên. Dì ấy mở một đoạn video có vẻ được ghi lại từ đầu thu.

Trên màn hình là cảnh phỏng vấn đường phố trông có vẻ bình thường. 

...À không, cũng có chút bất thường. 

Người được phỏng vấn là một nam sinh cấp ba, nhưng cậu ta nói chuyện rất dị và hài hước. Các nghệ sĩ trong khung hình nhỏ ở góc màn hình cười ngặt nghẽo. Có vẻ là một tiết mục trong chương trình tạp kỹ nào đó.

Xem được một lúc, tôi giật mình hỏi.

"A, chẳng lẽ, cậu nam sinh này là..."

"Đúng, là 'hàng' bên dì gửi đi đó."

"À, 'dịch vụ cho thuê thanh niên' nghĩa là như vậy..."

Thấy tôi lờ mờ hiểu ra, dì Mari tắt tivi. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm, nhưng nếu vậy thì... tôi nói tiếp.

"Tóm lại là công ty quản lý tài năng hoặc phái cử diễn viên quần chúng, đúng không ạ? Nếu vậy thì cứ nói thẳng ra..."

"À, cái đó thì, chính là chỗ hơi 'xám' của bên dì đấy."

Dì Mari gãi đầu có vẻ khó xử.

"Con xem cái phỏng vấn đường phố lúc nãy là hiểu, nếu đường đường chính chính công bố đó là 'diễn viên quần chúng' hay 'diễn viên' thì hỏng bét."

"Hả, cũng đúng. Cái đó được dựng lên như là phỏng vấn ngẫu nhiên một nam sinh trên phố mà."

"Đúng vậy. Nhưng mà nội dung cuộc nói chuyện thì cũng không hẳn là bịa đặt đâu. Cậu bé dì phái đi thật sự có tính cách và câu chuyện y chang vậy. Không có gì dối trá cả. Chỉ là..."

"Chỉ có phần 'ngẫu nhiên gặp trên phố' là nói dối trắng trợn thôi chứ gì."

"Chính xác."

Dì Mari cười khổ. 

...Ra là vậy, dù không phạm pháp, nhưng đúng là công việc khó mà kể cho người mẹ nghiêm túc của tôi nghe được.

Dì Mari kể chi tiết hơn.

"Ngoài ra thì còn phái người đến các sự kiện hay buổi ký tặng để làm đông người nè, nhận làm flashmob đơn giản nè, hay đi ăn cùng ở mấy nhà hàng không cho đặt bàn một người nè..."

"À... đúng là 'cung ứng nhân lực' thật. Hơi xám xám một tí. Nhưng mà..."

Tôi chợt nhớ đến kỳ phong của sư phụ và bật cười.

"Đúng chất sư phụ luôn. Trong Shogi dì cũng nổi tiếng với lối vận cờ táo bạo và kỳ quái mà."

"Cảm ơn nha, bé Tsuku. A, nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật với mẹ con đó nha?"

"Fufu, con biết rồi mà."

Dù có hơi "xám" một chút, nhưng có vẻ không phải là việc gì phản xã hội.

Hiểu rõ hơn về công việc của dì Mari rồi, tôi mới quay lại vấn đề chính.

"Vậy dì Mari, việc làm thêm mà dì muốn nhờ con là gì?"

"Đúng rồi đúng rồi, vụ đó. Một công việc cực kỳ phù hợp với bé Tsuku đang thiếu thời gian, lương cao, lại rất đơn giản."

"Ồ, thế thì tuyệt diệu quá. Con đang tìm việc như thế đây."

"Fufu, vậy thì tốt quá. Chuyện là vầy. Công việc dì muốn nhờ bé Tsuku là..."

"Vâng."

"Làm bạn trai thuê."

"A, con tạt qua tòa soạn báo Văn Nghệ rồi về đây."

"Từ từ từ từ từ từ! Theo một nghĩa nào đó thì còn đáng sợ hơn cả báo công an nữa!"

"Cái công việc dì giới thiệu cho con độ mờ ám đang tăng theo cấp số nhân đấy!"

"Không phải không phải! Dù gọi là bạn trai thuê nhưng cũng là cái đó đó! Không phải cái kiểu 'giới tính' đó đâu!"

"Đương nhiên rồi! Dù biết vậy nhưng con vẫn nói KHÔNG!"

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì mà tại sao...!"

………… ...Ơ, khoan, tại sao nhỉ?

Dì Mari không bỏ lỡ một thoáng chần chừ đó của tôi, lập tức tấn công vào điểm yếu.

"Lúc nãy dì gọi là 'bạn trai thuê' cho dễ hiểu thôi, chứ công việc bên dì nhận nó hơi khác với cái kiểu con đang nghĩ."

"...Nghĩa là sao ạ?"

"Cái bé Tsuku đang tưởng tượng là kiểu đi hẹn hò nguyên ngày nè, khách hàng tận hưởng cảm giác yêu đương giả rồi trả tiền nè... nói toạc ra là giống 'bố đường mẹ đường' (sugar dating) đúng không?"

"Thì... đúng là vậy. Chỗ dì Mari thì khác sao?"

"Khác chứ. Nó giống với vụ phỏng vấn hay sự kiện, ký tặng lúc nãy ấy. Bên dì không nhận làm người yêu giả, mà chỉ làm 'chim mồi' (sakura) dưới danh nghĩa bạn trai thôi. Tức là..."

Dì Mari dừng lại một nhịp, rồi nhiệt huyết định nghĩa lại khái niệm "bạn trai thuê" của mình.

"Là loại bạn trai thuê dùng để khè thiên hạ, phục vụ mục đích 'đối ngoại'!"

"Cái đó có gì đáng để tự hào đâu mà nói to thế!"

Thấy tôi phản bác, dì Mari nhún vai ngán ngẩm, thở dài thườn thượt.

"Bé Tsuku à. Con người ta ai cũng có lúc cần phải thiết lập một người bạn đời hoàn hảo, đó là nhu cầu tất yếu."

"S-Sao tự dưng nghe thuyết phục lạ lùng thế nhỉ."

Sư phụ hắng giọng rồi tiếp tục.

"Thế nên là, công việc này không có mờ ám như cái tên của nó đâu. Hoạt động chủ yếu chỉ là cung cấp tư liệu để đăng lên mạng xã hội thôi."

"À, kiểu như đăng ảnh hẹn hò ấy ạ."

"Đúng. Tóm lại là 'diễn viên quần chúng đóng vai bạn trai'. Đương nhiên không có tiếp xúc thân thể. Mà ngay từ đầu dì đã kiểm tra thân phận khách hàng kỹ càng rồi, nếu phải đi xa thì còn có bên thám tử hàng xóm đi theo giám sát nữa. Nhân tiện thì thời gian làm việc và thù lao như thế này đây."

Vừa nói, dì Mari vừa giơ màn hình điện thoại cho tôi xem con số. ...!

"C-Cái này, đúng là tuyệt diệu thật..."

Mắt tôi bất giác biến thành hình đồng tiền. Quả đúng là việc lương cao. Có thể nói là phá giá thị trường luôn. Hơn nữa nếu chỉ là chụp ảnh thì thời gian làm việc cũng rất ngắn.

Thấy tôi bắt đầu cân nhắc, dì Mari bồi thêm.

"Dạo gần đây có một cậu bé chuyên đảm nhận vai bạn trai thuê này vừa rời công ty. Mà nhu cầu mảng này lại khá cao, có thể nói là dịch vụ bảng hiệu kiêm sale của bên dì, nên dì cần người bổ sung gấp. Thế nên dì sẵn sàng trả thêm lương và ưu đãi giờ giấc một chút."

"Ra là vậy, hèn gì điều kiện lại tuyệt diệu đến thế..."

"Đúng. Hơn nữa do tính chất công việc nên dùng nghệ danh và giấu thân phận thoải mái."

Quá hoàn hảo với tôi hiện tại. Tôi suýt chút nữa là gật đầu cái rụp, nhưng vẫn còn một vấn đề.

"A, nhưng mà dì Mari. Đây là 'bạn trai thuê' đúng không ạ? Chứ không phải 'bạn gái'?"

"Đương nhiên rồi. Dì đời nào lại đi cho thuê đứa cháu gái dễ thương của mình cho mấy gã đàn ông lạ mặt chứ."

Không, dì đang định cho thuê cháu cho mấy người phụ nữ lạ mặt đấy thôi. 

...À không phải chuyện đó.

"Ý dì là bảo con đóng giả đàn ông sao?"

Đúng là nếu vào vai một người khác hẳn "Utakata Tsukino" thì tôi cũng dễ hành động hơn, nhưng mà...

"Ừa. Không sao đâu, bé Tsuku vừa xinh đẹp lại vừa có nét điển trai mà."

Được khen thế có nên vui không nhỉ. Thấy tôi đắn đo, dì Mari nói tiếp.

"Với lại nè, bé Tsuku giỏi hóa trang lắm đúng không?"

"Hả? À thì không hẳn là giỏi, chỉ là con dễ bị thay đổi thôi. Nhất là tóc tai, chỉ cần buộc lên chút là tướng mạo thay đổi hẳn."

Việc tôi chưa bị lộ thân phận "Utakata Tsukino" ở quán boardgame là bằng chứng rõ nhất. Và rồi...

"Đúng! Cái đó mới quan trọng! A, đợi dì xíu!"

Dì Mari đột nhiên hừng hực khí thế chạy bình bịch vào trong góc văn phòng, vài giây sau quay lại với một thứ gì đó trên tay.

"Đây đây! Dì mua cho đứa trước dùng, mà rốt cuộc không dùng đến."

"Hả, tóc giả... màu vàng ạ?"

Tôi lẩm bẩm khi nhận lấy nó theo phản xạ. Dì Mari ra hiệu "đội thử đi", nên tôi đành miễn cưỡng bước đến trước gương và bắt đầu đội lên.

Trong lúc tôi loay hoay, dì Mari thao thao bất tuyệt.

"Cái cậu làm trước con ấy, vì thấy phiền phức nên nhuộm tóc thật luôn. Bản thân nó cũng thích thế nên dì cũng kệ, thành ra bộ tóc giả này mua về chưa dùng lần nào, phí của giời, giờ thì vừa khéo."

"Hả... người tiền nhiệm tóc vàng..."

...Nhớ lại thì, lần trước gặp dì Mari, hình như tôi có thấy dì ấy hẹn gặp một thiếu niên tóc vàng. Nếu đó là người tiền nhiệm, thì công việc làm thêm của tôi là kế thừa vai trò──kế thừa cả nghệ danh của cậu ta sao? Nếu vậy thì, hình như lúc đó...

"Chà, được đấy chứ."

Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã đội xong bộ tóc giả từ lúc nào.

Nhìn vào gương, một mỹ nam tóc vàng đang phản chiếu lại.

Sự hòa hợp đến kinh ngạc, trông như một người hoàn toàn khác, khiến chính tôi cũng phải thầm thán phục.

"Oa... ghê thật. Đây là, em──"

"A, chỗ đó con xưng là 'Anh' thì nghe mới ra dáng bạn trai đấy. Đại từ nhân xưng ấy."

Cũng phải. Tôi hắng giọng một cái, hạ tông giọng xuống trầm hơn một chút và nói thử.

"...Đây là, anh sao?"

"Excellent!"

Dì Mari vỗ tay bốp bốp. Tuy có hơi làm quá, nhưng thú thật tôi cũng thấy không tệ chút nào. Vốn dĩ tôi là đứa dễ thay đổi ngoại hình theo kiểu tóc, giờ đội thêm bộ tóc giả này vào, cảm giác như ý thức cũng dễ dàng chuyển sang một "thiết lập" nhân vật khác hẳn, một cảm giác râm ran kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

Dì Mari ngắm nghía đầy mê mẩn rồi đánh giá.

"Đúng như dì nghĩ. Bé Tsuku giả trai hợp quá chừng. Thế này là thành chiến lực tức thì luôn. Nha!"

Vừa nói, dì vừa vỗ "bốp" một cái rõ kêu vào lưng tôi, chẳng thèm đợi tôi trả lời mà coi như hợp đồng đã chốt.

"Vậy, nhờ con nhé. Chàng bạn trai "át chủ bài" của công ty chúng ta──"

Và thế là vị giám đốc công ty phái cử này.

Đã trao cho tôi, người giờ đây đã hoàn toàn biến thành một mỹ nam tóc vàng với vẻ mặt lạnh lùng.

Cái tên mà tôi đã từng nghe thoáng qua một lần trước đó.

"──Cậu 'Usa Itsuki'."