Chương 3-1: Nghịch Lý Ẩn Vai (Ngày thứ 93)
Qua khe hở của cánh cửa lưới mở toang, tiếng ve kêu râm ran cùng những cơn gió mang theo chút hơi mát hiếm hoi ùa vào quán.
Đã khoảng ba tháng kể từ khi Cafe Board Game "Kurumaza" khai trương. Vào một buổi chiều chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến cái nóng dịu đi đôi chút.
Tôi, Tokiwa Kotarou, đang tận hưởng làn gió tự nhiên lùa qua mái tóc mái. Dạo gần đây, chiếc điều hòa âm trần cũ kỹ của quán lúc nào cũng phải chạy hết công suất, nên thi thoảng đón gió trời mát mẻ thế này vào quán cũng chẳng tệ chút—
"Nóng vãi! Nè Banjo, bật máy lạnh lên đi, đóng cửa sổ lại giùm cái."
...Ngay khi nhỏ gyaru xấc xược ấy bước vào, bầu không khí thi vị lập tức bị đập tan tành trong nháy mắt.
Nhỏ gyaru, hay còn gọi là Takanashi Mifuru, với động tác quen thuộc, vừa chỉnh bảng điều khiển của quán, vừa than vãn "nóng quá, nóng quá", rồi lấy chiếc quạt tròn từ trong quầy ra, đi thẳng về phía tôi – người đang bày board game ra ở bàn khách.
Rồi nhỏ ngồi phịch xuống chiếc ghế bàn bên cạnh. Và trớ trêu thay, như để làm mát cặp đùi đầy đặn quyến rũ kia, nhỏ bắt đầu phạch phạch vạt váy với một cường độ tuyệt diệu, vừa đủ để không lộ nội y.
...Ừm, cái gì đây? Thumbnail của phim người lớn hay gì? Một cảnh tượng có thể thổi bay lý trí của bất kỳ nam thanh niên mười mấy tuổi nào mà không cần hỏi ý kiến, khiến tôi phát choáng. Tạm biệt nhé, phong vị ngày hè. Xin chào nhé, dục vọng nam nhi.
Tôi đứng dậy như để đánh lạc hướng dòng máu đang dồn xuống, rồi đành ngậm ngùi đi đóng cửa sổ. Còn nhỏ gyaru kia thì chẳng có tí ý định giúp đỡ nào, vẫn cứ ngồi đó phe phẩy váy.
"Banjo á, lúc nào cũng mồm mép 'Board game là phải quản lý độ ẩm' này nọ, thế mà lúc vắng khách lại keo kiệt tiền điều hòa nhỉ."
"Thì chỉ có mình tôi, lại chẳng làm việc gì toát mồ hôi nên tắt đi là bình thường chứ sao. Mà, chắc với người đi làm theo giờ 'giám đốc' như ai đó thì nóng thật."
"Biết thế thì làm mát sẵn đi chớ, chả tinh tế gì cả."
"Đúng là thái độ lồi lõm của giám đốc thật rồi."
Vừa đấu võ mồm, tôi vừa đóng xong cửa sổ để bật điều hòa, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. ...Tức là, ngay trước mặt nhỏ nữ sinh trung học gyaru đang dư thừa da thịt kia.
"Phùuu, sống lại rồiii."
Hứng luồng gió lạnh thổi xuống từ trần nhà, nhỏ nữ sinh trung học phô bày trọn vẹn vùng gáy lấm tấm mồ hôi, bộ ngực căng lên khi ưỡn lưng ra sau, và cả cặp đùi trắng ngần.
Tình huống này thực sự xứng đáng được đưa vào từ điển làm ví dụ minh họa cho câu "không biết để mắt vào đâu".
Và cái nhỏ gyaru Takanashi Mifuru này lại cực kỳ thính nhạy trong mấy tình huống thế này. Như thể cố tình cho tôi xem, nhỏ túm lấy vạt váy và nở một nụ cười tinh quái.
"Ủa ủa? Hay là Banjo thích để tui nóng như hồi nãy hơn?"
Vâng, thích vãi chưởng ạ. Thú thật là dù không có chủ đích, nhưng ngẫm lại thì đúng là, được chiêm ngưỡng dáng vẻ gợi cảm của người trong mộng thì còn gì sung sướng bằng. Lần tới tôi xin hứa sẽ nỗ lực tiết kiệm điện hơn nữa. Tất nhiên, là hoàn toàn dựa trên quan điểm của SDGs. ...Tuy nghĩ vậy, nhưng mà.
"......"
Đương nhiên tôi không để lộ chút suy nghĩ đen tối nào ra mặt. Tôi đẩy gọng kính lên.
Thở dài thườn thượt, tôi đáp trả cô nàng bằng vẻ điềm tĩnh nhất có thể.
"Với tôi, khái niệm 'được lợi' chỉ xuất hiện khi có dính dáng đến 'Điểm Chiến Thắng' mà thôi."
"Eo ôi, lại ra vẻ rồi, 'Điểm Chiến Thắng' cơ đấy."
Nhỏ Takanashi tỏ vẻ chán hẳn. Nhân tiện, "Điểm Chiến Thắng" (Victory Point) đúng như tên gọi, là điểm số cần thiết để thắng cuộc, một khái niệm thường gặp trong board game. Về cơ bản nó giống "điểm số" trong thể thao, nhưng trong board game, vì người chơi thường phải xử lý song song cả tiền bạc hay năng lượng – những chỉ số không trực tiếp quyết định thắng thua – nên thuật ngữ "Điểm Chiến Thắng" thường được dùng để phân biệt.
"Cái từ đó á, thề là ngoài chỗ này ra tui chưa nghe ở đâu luôn."
Nhỏ Takanashi buông lời chán nản. Nhỏ vốn hơi bị "dị ứng" với mấy thuật ngữ chuyên môn kiểu này. Kết quả là, có vẻ như hứng thú trêu chọc tôi cũng tụt luôn. Nhỏ ngừng hành động quyến rũ lại. Tôi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Vừa quay lại việc kiểm tra luật chơi, tôi vừa bắt chuyện với nhỏ Takanashi.
"Mà cô Takanashi này, mấy chuyện như vừa rồi, dù là đùa thì cũng nên bỏ đi chứ?"
"Mấy chuyện như vừa rồi là sao?"
Nhỏ Takanashi nghiêng đầu ngây thơ. Ừ đấy, chính cái kiểu không chủ ý quyến rũ, mấy hành động vô tư lự đó của nhỏ mới đáng yêu đến mức làm con tim tôi muốn nổ tung, nên làm ơn bỏ giùm đi. À không, thật lòng mà nói thì tôi không muốn cô ấy bỏ đâu. Aaa, chẳng hiểu sao nữa. Chắc chắn một điều là: Tóm lại là, Dễ thương. Thế thôi.
Nhưng không để lộ sự biến thái trong lòng, tôi giả vờ bình thản nói tiếp.
"Thì là, đã có bạn trai rồi mà còn phơi bày da thịt trước mặt người con trai khác, tôi thấy thế không hay lắm đâu."
"Con trai? Ơ, nhưng ở đây chỉ có mỗi Banjo thôi mà?"
"Trong mắt cô tôi là cái giống gì vậy?"
Nghi vấn tôi bị coi là chuột hamster hay sinh vật cảnh gì đó đang tăng cao rồi đây.
Nhỏ Takanashi vừa cười vừa nói tiếp.
"Banjo này, ông lo xa quá. Vốn dĩ là tui thích nên tui mới làm mà."
"Không, dù bản thân Takanashi thấy ổn, nhưng bạn trai cô chắc sẽ không vui đâu."
"Bạn trai á? À, ừm..."
Tự nhiên nhỏ Takanashi ấp úng. Hiếm khi thấy nhỏ có vẻ mặt đăm chiêu như vậy, nhưng tôi lại thấy biểu cảm này hơi quen quen. Nói sao nhỉ...
(Đây... rõ ràng là cái mặt của nhỏ Takanashi khi chơi mấy game thể loại Bluff mà.)
Hơn nữa, nói trắng ra, đó y hệt biểu cảm khi nhỏ đang định nói dối.
...Chẳng hiểu sao, cứ hễ nhắc đến chuyện bạn trai là nhỏ Takanashi lại kín tiếng hẳn.
Ban đầu tôi tưởng là do ngại, hoặc chuyện tình cảm không suôn sẻ nên nhạy cảm, tôi cũng cố gắng không chạm tới.
Nhưng khổ nỗi, hở ra là cô nàng lại "khoe có bạn trai". Nghĩ là nhỏ muốn được hỏi thăm hay muốn khoe khoang gì đó, tôi đành miễn cưỡng hùa theo, thì nhỏ lại ậm ừ lảng tránh.
Khoe bạn trai thì nhiệt tình, nhưng chi tiết về bạn trai thì tuyệt nhiên không hé răng. Ép thì lùi, lùi thì tiến. Đó là thái độ của Takanashi Mifuru đối với thông tin về bạn trai suốt mấy tháng qua.
(...Mà suy luận theo logic thông thường, nói toẹt ra, đáng ngờ vãi.)
Đó là kết luận hiện tại của tôi. Không, đáng ngờ ở chỗ nào á? Thì là... bao gồm cả rất nhiều hy vọng chủ quan của tôi nữa, là sự tồn tại của chính gã bạn trai đó. Chỉ là, hỏi thẳng mặt thì khó quá. Nhưng mà, tò mò thật.
"À... nhân tiện."
Tôi vừa di chuyển quân cờ board game, vừa nửa đùa nửa thật, quyết định nhân cơ hội này lấn tới một chút.
"Bạn trai của Takanashi ấy, là người thế nào vậy?"
"Hả? Th-Thế nào... là sao?"
Rõ ràng là dao động, ánh mắt đảo liên hồi. Nhỏ Takanashi trả lời đầy lúng túng. Quả nhiên là đáng ngờ. Quá đáng ngờ. Nếu là cô nàng bình thường thì đã nhẹ nhàng đáp trả kiểu: "Hảaa, gì zậyy? Banjo, không lẽ ông ghen hử? Eo ôi, ghê vãiii chưởng" rồi.
Còn bây giờ, rõ ràng là cái mặt đang gào thét "Kết thúc chủ đề này nhanh giùm". Kiểu lo lắng tột độ y hệt lúc sắp bị treo cổ trong game Ma Sói đang rỉ ra trên mặt.
Tuy vậy, tôi cũng không muốn dồn ép cô nàng thái quá. Tôi vẫn giữ tay di chuyển quân cờ, giữ thái độ "chỉ là chuyện phiếm thôi mà" để tiếp tục.
"Thì tên tuổi, hay là gì đó? Mấy cái đó, không có thông tin gì sao?"
"Trai đẹp."
"Màn công bố thông tin mơ hồ nhất thế giới."
"Với cả... thì... nói sao ta. ......Là thông tin cá nhân mà."
"Trình độ bảo mật thông tin của gyaru đột ngột tăng vọt nhỉ."
Gì chứ, một nhân vật mà ngoài "trai đẹp" ra thì mọi thứ đều là ẩn số? Giờ đến trùm Tổ chức Áo đen còn có nhiều thông tin hơn đấy.
Nhìn kỹ thì thấy nhỏ Takanashi rõ ràng đang bối rối, môi chu ra, lảng tránh ánh nhìn của tôi.
Đương nhiên tôi không có sở thích bắt nạt đồng nghiệp. Không có sở thích đó, nhưng mà...
(Với tư cách một kẻ đang phải lòng cô, thì đây đúng là thông tin sống còn đấy ạ!)
Theo nghĩa đó thì đương nhiên tôi muốn đào bới đến cùng. Muốn tra khảo, nhưng lại không muốn làm nhỏ Takanashi khó xử. Kết quả của sự mâu thuẫn đó là...
"…………"
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm giữa hai người. Cả hai đều không tìm được lời để mở lời. Kết cục là chẳng ai bảo ai, cả hai đều bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch. Địa ngục là đây.
Khác với nhỏ Takanashi, người luôn bận rộn thao tác trên các loại mạng xã hội, tôi thì dù có mở điện thoại lên, mặc định cũng chẳng có lấy một cái thông báo nào.
Chẳng biết làm gì, tôi đành lướt xem các tin tức đề xuất được cá nhân hóa. Nhưng có lẽ do hôm trước bị bà chị họ xúi giục xem mấy video kiểu "Những vụ án chưa có lời giải trên thế giới" quá nhiều hay sao mà toàn tin tức u ám hiện lên. Chắc tôi sắp trầm cảm theo nhiều nghĩa mất thôi.
Vừa ngán ngẩm, tôi vừa lướt nhanh màn hình. Và rồi, một lúc sau, cuối cùng một bài viết đề xuất gần với sở thích của tôi cũng hiện ra.
<Phỏng vấn Nữ Lưu Danh Nhân - Utakata Tsukino: Quan trọng là "Sự vui vẻ" (Asobi)>
Đó là một bài báo mạng về một nữ kỳ thủ Shogi nào đó. Dù thích board game nhưng mấy món như Cờ vây, Shogi hay Cờ vua đúng là nằm ngoài chuyên môn của tôi. Nhưng riêng về "Utakata Tsukino" này, tôi nhớ mình đã từng tìm kiếm vài lần.
Lý do là vì tôi đã nghe vài vị khách đồn đại rằng cô ấy sống quanh khu vực này... khu Ogikubo.
Chỉ là việc tìm kiếm đó cũng mang tính chất hùa theo không khí của khách lúc đó... chứ bản thân tôi cũng không hẳn là đặc biệt quan tâm đến cô Utakata Tsukino này.
Thế nhưng...
"…………"
...Tại sao nhỉ? Giờ đây, khi gương mặt ấy đập vào mắt tôi qua bài báo đề xuất sau một thời gian dài, ngón tay tôi bỗng khựng lại. Không những thế, tôi còn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống.
…………?
Trong vô thức, tôi lỡ tay bấm vào bài viết, rồi lại càng chăm chú nhìn vào bức ảnh lớn được chèn trong bài. ...Không, đúng là từ trước... nói ra thì hơi thô thiển nhưng cô ấy nổi tiếng là "dễ thương", và bản thân tôi cũng có ấn tượng là "người đẹp".
Nhưng, chà, chỉ thế thôi. Với tôi, cô ấy chỉ là một mẩu tin trôi qua hàng ngày, tôi cũng chẳng hề ảo tưởng kiểu "nếu sống gần đây thì biết đâu có cơ hội" như mấy vị khách lúc đó. Không phải tôi đang ra vẻ thánh nhân gì đâu. Đơn giản là vì, lúc đó trong lòng tôi đã tồn tại một "oshi" tuyệt đối mang tên "Takanashi Mifuru" rồi.
Nhưng chính vì thế, tôi càng không hiểu tại sao bây giờ mình lại bị bài báo này thu hút đến vậy.
Như để tìm kiếm câu trả lời, tôi đọc nội dung phỏng vấn. ...Chà, thực tế thì, đúng là một người rất đáng mến. Đặc biệt là đoạn "sự vui vẻ (asobi) là quan trọng", tôi cực kỳ tâm đắc. Nên về mặt con người thì đúng là tôi có hứng thú. Nhưng mà...
(…………)
...Khi nhận ra thì tôi đã lướt ngược lại bài viết, hiển thị ảnh của cô ấy, rồi phóng to lên.
"…………?"
Rốt cuộc là sao đây? Chẳng lẽ tôi lại là kẻ trọng ngoại hình hơn tôi tưởng sao? Dù là "gái xinh" đi nữa, nhưng việc tôi soi kỹ đến mức mắt như lồi ra thế này thật sự quá đỗi kỳ lạ.
(Vô thức là 'gu' của mình chăng? ...Không, nhưng mà...)
Tôi liếc nhìn "cô nàng gyaru mà tôi đang đơn phương hiện tại", thở dài một hơi trước vẻ đẹp quá đỗi của cô nàng, rồi lại chuyển ánh nhìn về phía nữ kỳ thủ mang vẻ đẹp seiso (thanh thuần), hoàn toàn trái ngược kia.
(Chắc không phải đâu... nhể...)
Gu của mình thì mình phải biết chứ, nhưng riêng vụ này thì chịu. Thực tế thì với nhỏ Takanashi, tôi thích nhỏ qua những giao tiếp hàng ngày hơn là vì ngoại hình ban đầu. Nên tôi không nghĩ mình là kiểu "cuồng gyaru bẩm sinh".
Nhưng nói là gu của tôi là yamato nadeshiko thì tôi cũng chẳng có cái ý thức đó. Bằng chứng là lần trước xem bài về "Utakata Tsukino", tôi đâu có bị thế này.
Tức là...
(Từ lúc đó đến nay, đã có chuyện gì xảy ra sao? Cái gì đó liên quan đến Utakata Tsukino...)
...Nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Tôi đâu có giao lưu gì với fan của Utakata Tsukino đâu. Mà khách quen dạo gần đây thì cũng chỉ có mỗi cô Utamaru... ............ ......?
(Ủa? Sao nhỉ... Cô Utakata Tsukino này, trông giống ai đó thì phải...?)
Khoảnh khắc tôi sắp lờ mờ nhận ra lý do mình bị thu hút bởi ngoại hình này...
"Ê này này, Banjo, nhìn cái gì mà chăm chú thế hử?"
"Oái."
Chẳng biết từ lúc nào, nhỏ Takanashi đã dí sát mặt vào từ phía trước, nhòm vào màn hình.
Tôi hoảng hồn tắt màn hình điện thoại, đồng thời bật dậy khỏi ghế để giãn khoảng cách.
"Kh, không có gì đâu."
"Gớm, cái thái độ đó mà là không có gì á."
Như thể vớ được kèo thơm, nhỏ Takanashi làm động tác tay ngo ngoe, tiến lại gần tôi.
"Không lẽ, là ảnh của sukipi hử?"
"Kh, kh, không, nhầm rồi."
Bị chính cái "sukipi " hàng thật giá thật nghi ngờ lung tung, tôi trở nên lúng túng thấy rõ.
Thấy vậy, có vẻ nhỏ Takanashi càng nghi ngờ tợn. Ánh mắt đó rõ ràng đang chuyển sang "chế độ nghiêm túc". ...Hỏng rồi.
Đó hoàn toàn là vẻ mặt khi sắp dùng đến vũ lực. Cái kiểu sẵn sàng "vật lộn cấu xé" để cướp bằng được cái điện thoại từ tay tôi. Thực tế lần trước đang chơi board game tôi đã bị một lần rồi, kết cục thê thảm vô cùng. ...Ờ thì, nói sao nhỉ, chủ yếu là thê thảm cho con tim và... phần hạ bộ của tôi.
"D, dừng..."
"Không phải sợ đâu, Banjo. Tui sẽ nhẹ nhàng mà."
Tôi rưng rưng nước mắt nắm chặt điện thoại, còn nhỏ gyaru thì thở hồng hộc. Một cảnh tượng hoàn toàn giống chuẩn bị có án xâm hại tình dục diễn ra ngay tại đây. ...Cứ thế này thì toang. Thật sự, toang về nhiều nghĩa!
Ngay khoảnh khắc tôi xác định số phận—
"X, xin thất lễ ạ..."
Tiếng chuông gắn trên cửa reo lên khe khẽ, và một vị khách rụt rè bước vào.
Trong tích tắc, chúng tôi bật ra xa nhau như hai cực nam châm cùng dấu, phản xạ chuyển sang chế độ tiếp khách.
"Kính chào quý khách!"
"Oái."
Do quá đà nên giọng chúng tôi chồng lên nhau, làm vị khách giật mình. Chúng tôi nhìn nhau hối lỗi rồi chạy ngay ra chỗ khách. Và, người đang đứng đó là...
"A, chào mừng Uta."
"Xin chào, Takanashi. Cả Banjo nữa."
Vị khách nữ quen thuộc cúi đầu chào một cách lễ phép—hay đúng hơn là gập người xuống cung kính. Tôi cũng không chịu thua, cúi chào và đón tiếp cô ấy bằng nụ cười.
"Chào mừng quý khách, Utamaru. Cảm ơn cô lúc nào cũng ghé ủng hộ."
"D, dạ không. Phải là tôi... xin lỗi vì ngày nào cũng đến... Thật xấu hổ quá."
Utamaru tỏ vẻ khép nép. Đối với quán và chúng tôi thì cô ấy là vị thượng đế đáng quý không gì bằng, chẳng hiểu cô ấy xin lỗi cái gì nữa. Nhưng thú thật, tôi lại rất mến cái tính cách này của Utamaru.
Vốn dĩ nhân viên không nên bày tỏ yêu ghét với khách hàng. Nhưng với tư cách là một board gamer, tôi kính trọng thái độ và tài năng của cô ấy đối với board game. Khác với nhỏ Takanashi, cô ấy là người mà tôi thực lòng cảm thấy rất vui khi được ngồi cùng bàn chơi.
Thật sự, tôi luôn mong chờ được gặp cô ấy... ............ ......?
"Ơ, ơ kìa, Banjo? Mặt tôi, dính gì sao ạ?"
"Hả? A, xin lỗi..."
Nhận ra thì tôi đang nhìn chằm chằm vào mặt Utamaru. Y hệt như lúc nhìn bài báo mạng vừa nãy.
Rốt cuộc tôi bị cái quái gì vậy. Động dục rồi hả? Trong lúc tôi đang bối rối không biết làm sao, thì nhỏ Takanashi chọc ghẹo.
"Không sao đâu Uta. Người phải xấu hổ là ông Banjo nhà tui kia kìa. Uta vừa đến cái là đuôi ổng ngoáy tít thò lò lên rồi đấy."
"Hả?"
Utamaru đỏ mặt nhìn về phía này. Hự, có cảm giác bị khách hàng coi là tên biến thái rồi. Nhưng vì sự thật đúng là sự thật, nên tôi cười trừ cho qua chuyện.
"Utamaru đến thì tôi vui, mà nhỏ Takanashi cũng vui như thế còn gì?"
"Hử? Mà, cũng đúng!"
Nhỏ Takanashi cười toét miệng. Utamaru cũng mỉm cười ấm áp đáp lại.
Cứ thế tôi dẫn cô ấy vào bàn, và như mọi khi, ba người chúng tôi cùng quây quần bên bàn chơi.
Thế rồi, hôm nay Utamaru lại đưa ra một yêu cầu hiếm thấy.
"À, cái đó, nếu được thì, hôm nay chơi trò nào cần dùng đến nói dối hay diễn xuất thì tuyệt lắm ạ."
"Hả?"
Một yêu cầu không giống phong cách của Utamaru, người vốn thích "đấu trí ít yếu tố may mắn". Tôi thoáng bối rối, nhưng nhỏ Takanashi đã lập tức reo lên "Duyệt luôn!" với nụ cười rạng rỡ.
"Tui á, tui rành mấy món đó lắm! Kiểu như 'Haa tte iu game' (Game nói 'Hả') ấy!"
"Đó là trò chơi như thế nào vậy ạ?"
"Là thế này nè..."
Nhỏ Takanashi bắt đầu giải thích về game. Vẫn như mọi khi, phần giải thích luật chơi thì lủng củng, nhưng cái "sự vui vẻ" mà cô nàng cảm nhận được thì truyền tải rất tốt. Tôi bất giác nghe đến ngẩn ngơ. —Chợt.
"Banjo nghĩ sao ạ? Đúng là có vẻ sẽ dùng nhiều 'diễn xuất' thật..."
Bất ngờ bị Utamaru hỏi, tôi giật mình. Chết dở. Mải ngắm nhỏ Takanashi quá nên lơ là mất cảnh giác.
"...Tôi, cũng rất muốn được nghe gợi ý của Banjo nữa."
Có cảm giác giọng nói vốn ôn hòa của Utamaru hôm nay hơi lạnh lùng hơn mọi khi. Gay go rồi đây.
Tôi trấn tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi đề xuất.
"Nếu vậy thì 'Time Bomb' thế nào ạ?"
"Time Bomb?"
"Vâng. Nó là dạng game ẩn vai giống như 'Ma Sói', nhưng dù ít người cỡ ba người chơi vẫn rất thú vị, cảm giác chơi cũng nhẹ nhàng, là một game được thiết kế rất tốt đấy ạ."
"Ồ, nghe thú vị quá. Luật chơi thế nào vậy ạ?"
"Cơ bản là trò chơi kiểu 'Cảnh sát cùng hợp lực gỡ bom nào!'. Tuy nhiên, người chơi nào bí mật bị chọn làm phe Khủng bố ở giai đoạn chia vai thì ngược lại, phải nhắm đến việc cho bom nổ."
"Tức là kẻ phản bội ẩn nấp trong nội bộ cảnh sát nhỉ."
"Đúng rồi, giống Sói trong Ma Sói ấy. Nhân tiện thì trong game này, phe cảnh sát gọi là 'Time Police', phe khủng bố gọi là 'Bomber'."
"Vậy người bị chọn làm Bomber sẽ phải hành xử như đang cùng mọi người gỡ bom, nhưng thực chất là nhắm tới việc kích nổ. Đúng là một trò chơi chứa đựng cả diễn xuất và nói dối."
"Chính xác. Điểm ưu việt nữa của game này là, kể cả khi danh tính Bomber bị lộ, game cũng không kết thúc ngay. Nghĩa là..."
Đang giải thích đến đó, Utamaru vốn sắc sảo đã tiếp lời.
"A, vì đây không phải game tìm thủ phạm, mà trọng tâm là 'gỡ bom'. Phe Bomber dù bị lộ thì vẫn có thể lật bài ngửa, đường đường chính chính nhắm tới việc kích nổ."
"Chuẩn luôn, vẫn còn cơ hội lật kèo nha."
Nhỏ Takanashi, người thường xuyên bị lộ vai Bomber rồi lao vào hành động hung hãn, vui vẻ chêm vào.
Tôi tiếp tục giải thích.
"Tất nhiên, mặt khác, việc được người khác tin tưởng thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn, nên ẩn mình đến mức độ nào là nơi thể hiện kỹ năng của phe Bomber. Ngược lại, phe Time Police cũng có chiến thuật cố tình hành động hơi đáng ngờ để thâm nhập vào lòng địch."
"Ra là vậy... hay đấy ạ."
Ánh mắt Utamaru lấp lánh vẻ hứng thú và trí tuệ. Tôi và nhỏ Takanashi gật đầu với nhau, rồi tôi đi lấy bộ Time Bomb từ trên kệ xuống.
Vừa mở hộp, nhỏ Takanashi vừa rên rỉ.
"Tui thích trò này, nhưng mà dở tệ."
"À, cô Takanashi thì lộ hết lên mặt là đương nhiên rồi, đã thế còn nói nhiều một cách không cần thiết nữa."
"Cái đó đó. Muốn không lòi đuôi thì tốt nhất là đừng nói gì thừa thãi."
"Cô cũng hiểu rõ nhỉ."
Tôi vừa cười khổ vừa thầm thán phục nhỏ Takanashi trong lòng. Hiểu rõ bí quyết mà vẫn nói nhiều, âu cũng là để khuấy động không khí, làm trải nghiệm game phong phú hơn. Điểm này của nhỏ Takanashi, tôi thực sự kính trọng từ tận đáy lòng.
Nhưng, đồng thời...
(Nói dối thì cốt yếu là không nói thừa, cô ấy cũng hiểu điều đó, hử...)
Bất chợt, không phải chuyện board game, tôi lại nghĩ đến chuyện gã bạn trai mãi không thấy xuất hiện trong câu chuyện của cô ấy. Cái cách ém nhẹm thông tin đó, quả nhiên là...
Một tia hy vọng mong manh về tình yêu của bản thân vừa nhen nhóm, khiến tôi bất giác nhìn trộm sườn mặt người trong mộng. Đang mải nhìn thì lại bị cô Utamaru nhắc nhở.
"E hèm. Anh Banjo? Không bắt đầu game ạ?"
"Hả? A, xin lỗi. Vậy tôi sẽ giải thích luật chơi cụ thể nhé."
"Vâng, nhờ anh."
Và thế là, chúng tôi xốc lại tinh thần và bắt đầu đắm mình vào "Time Bomb".
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
