Web Novel - Chương 90 : Đưa tay đây, Tina

Luồng sáng trắng tinh khiết xé toạc màn đêm, bao trùm lấy không gian xung quanh. Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt hồng đào của cô ta nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xuyên thấu cả tâm can.

"Sao có thể…?"

Tôi đã tận mắt thấy cô ta gục xuống và ho ra máu, còn cơ thể thì đổ sụp xuống nền đất.

Cô ta đáng ra phải mất hết sức mạnh, thậm chí là phải chết rồi mới đúng.

Thế nhưng tại sao…tại sao cô ta vẫn có thể tỏa ra luồng thánh lực mạnh mẽ đến thế?

Lillian nhăn mặt rồi kêu lên một tiếng ngay khi ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu tôi.

"Ugh, đau thật đấy."

Máu không ngừng tuôn ra từ tay cô. Con dao lẽ ra phải đâm xuyên qua tim tôi, giờ lại cắm sâu vào bàn tay phải của Lillian.

Tôi không thể hiểu nổi.

"Sao… cô lại ở đây…?"

"Bỏ chạy như thế… chẳng phải là quá hèn nhát hay sao?"

"Cô… định giết tôi à?"

"Tất nhiên là không rồi. Điều duy nhất tôi có thể ban cho cô chính sự cứu rỗi."

Lillian mỉm cười, ánh mắt bình thản khoá chặt lấy tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy không khí lập tức rung chuyển, mặt đất cũng bắt đầu chấn động.

[Đã gần xong tới nơi rồi! Khốn kiếp, con điếm chết tiệt này!]

Giọng nói rợn người vang dội khắp không gian. Vết nứt sâu thẳm trong bóng tối tụ về một điểm, rồi bắt đầu hút ngược—

Về phía cơ thể tôi.

Lillian lao tới định chặn nó lại, nhưng bóng tối chỉ lướt qua người cô, đâm sâu vào cơ thể tôi như một mũi dao.

[Tina, giết ả ta ngay!]

"Hả… gì cơ?"

[Nếu không giết ả ta, ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa.]

Giọng nói ấy thấm sâu vào lồng ngực và vang vọng trong đầu tôi. Cùng lúc đó là sức nặng nghẹt thở đè nén lên cơ thể, khiến tứ chi tôi đông cứng như sắt nguội.

Tôi đờ đẫn nhặt một mảnh thủy tinh trên sàn trong cơn mê man.

[Ngươi không muốn bỏ lại người mẹ mà ngươi đã giết ở địa ngục một mình phải không? Ngươi là đứa con ngoan còn gì?]

"...Ừ, đúng vậy."

[Ả ta là thứ cản trở tình yêu giữa ngươi và mẹ ngươi. Ả ta sở hữu một ham muốn bẩn thỉu, ả ta muốn được tận hưởng nỗi đau của ngươi.]

"Rõ ràng là tôi đã giết cô ta rồi..."

"Cô tò mò à?"

Giọng của Lillian nhẹ nhàng vang lên.

Cô đang nhìn tôi bằng đôi mắt điềm tĩnh, trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi tay. 

Máu đỏ bắn ra ngay sau đó, nhưng ánh sáng trắng tinh khiết đã lập tức bao phủ lấy bàn tay cô, vết thương sâu đã được chữa lành trong chớp mắt.

"Tina, cô có biết người đầu tiên mà tôi gặp khi trở Đế quốc là ai không?"

"...Cô nói gì?"

"Cô có muốn nhìn ra đằng sau không?"

Ngay khi tôi ngoảnh lại, có một người đã đứng đó từ lâu.

Artasha Blanc.

Bà đang nhìn tôi bằng khuôn mặt tái nhợt, trong đôi mắt xanh chỉ còn nỗi lo lắng bất lực.

"Artasha...?"

Tại sao bà ấy lại ở đây?

Tại sao bà ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?

Tôi chẳng qua chỉ là một con quái vật đã nuốt chửng con gái bà.

[AAARGH! Tỉnh táo lại đi?! Giết con ả Thánh nữ kia ngay! Ngươi không muốn gặp lại mẹ à?]

Trước tiếng hét như nghiền nát đầu óc, cơ thể tôi tự nhiên cử động. Tôi giơ cao mảnh thủy tinh rồi lao về phía Lillian.

"Giá như cô không tồn tại trên đời này..."

Tôi vung mảnh thủy tinh nhằm xé toạc khuôn mặt Lillian, hạ thấp trọng tâm rồi hướng thẳng vào đôi mắt của cô ta.

"Chết đi!!"

"Công nương, xin hãy làm đi."

Ngay trước khi mảnh thủy tinh kịp chạm tới Lillian, có ai đó đã siết chặt lấy cánh tay tôi, rồi dùng tay còn lại quấn chặt quanh cổ khống chế tôi trong nháy mắt.

"Ugh!"

Cánh tay quấn quanh cổ dễ dàng nhấc bổng tôi lên không trung.

Hơi thở trở nên gấp gáp, còn cơ thể yếu ớt thì mất dần sức lực, tôi buông mảnh thủy tinh đang nắm chặt trong tay ra.

"Ha... Ugh... không... thở được...."

Trong tầm nhìn đảo lộn của mình, tôi cố gắng đấm vào cánh tay đang siết cổ mình, nhưng nó lại cứng như đá, chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cơ thể thiếu dưỡng khí khiến tôi yếu dần rồi gục xuống như một con rối bị đứt dây.

"... Xin lỗi em, Tina. Hãy ngủ một lát nhé."

Giọng nói dịu dàng lọt vào tai tôi, và chủ nhân của giọng nói đó lại là người mà tôi biết rất rõ.

"Ha... ugh... V-Viviana...?"

Tầm nhìn của tôi nhòe đi, còn ý thức thì dần chìm vào bóng tối.

Chắc chắn là tôi đã đẩy tất cả xuống "vực thẳm".

Nhưng vì sao...?

Vì sao cô ấy vẫn còn có thể đứng vững... trên đôi chân của mình...?

***

Trên cánh đồng cỏ ấm áp.

Có ai đó đang vuốt ve mái đầu tôi. Từng cái chạm dịu dàng và êm ái đến mức tôi không dám mở mắt, bởi tôi sợ sự yên bình ấy sẽ tan biến ngay khi mình tỉnh dậy.

"Con vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ."

Giọng nói quen thuộc ấy nhẹ nhàng len lỏi vào tai.

Không phải giọng nói mà tôi từng nghe khi còn là Tina — mà là giọng nói đã ngủ yên trong những ký ức cũ. Tôi kinh hoàng mở to mắt ngay khi nghe thấy nó.

"Mẹ...?"

Người phụ nữ với mái tóc đen buông nhẹ trên vai, bà ấy nhìn xuống tôi với nụ cười dịu dàng.

Chỉ vừa trông thấy gương mặt xinh đẹp ấy, nỗi khao khát dâng trào trong lồng ngực và nước mắt đã tự nhiên tràn ra khỏi hốc mắt tôi.

"Hehe, con thay đổi nhiều quá. Tóc con bây giờ đã là một màu trắng xoá, còn đôi mắt lại mang sắc xanh… ta có nên gọi con là con gái không đây?"

"M-Mẹ... là mẹ thật sao?"

"Phải. Ta chính là người mẹ mà con đã nhốt dưới địa ngục đây."

Trước giọng nói trầm thấp của mẹ, trái tim tôi như rơi xuống vực sâu. Trong đôi mắt mẹ không còn hơi ấm, chỉ còn nỗi căm hờn và uất hận sâu thẳm.

"Con không định sống hạnh phúc rồi bỏ mẹ ở lại đây đấy chứ?"

"Ugh, mẹ..."

"Ta ở đây mục rữa từng ngày, còn con, con gái của ta, lại chẳng thèm đến gặp mẹ nó dù chỉ một lần."

"Ta đã vất vả nuôi nấng, chăm sóc đứa con mà ta chưa từng muốn có. Ấy thế mà giờ con lại quay lưng đối xử bất hiếu với ta như vậy sao?"

Những lời lẽ chứa đầy khinh miệt và oán hận ấy không làm tôi tổn thương.

Bởi tôi đã nghe chúng mỗi ngày trong kiếp trước, đến mức trở thành thói quen.

Và kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì được nghe giọng của mẹ một lần nữa.

"Con phải nhớ. Gia đình duy nhất của con... chính là mẹ."

"...Vâng."

Tôi khẽ siết chặt nắm tay và gật đầu.

Nghe vậy, mẹ liền nở nụ cười rạng rỡ rồi dịu dàng xoa đầu tôi.

"Được rồi, mẹ sẽ ở đây chờ con."

Đó là nụ cười mà tôi hằng khao khát.

Ngay khi hình ảnh của nụ cười ấy mờ dần, toàn bộ thế giới xung quanh tôi bỗng đảo lộn.

[Hãy mau đến tìm mẹ nhé.]

"Ugh...!!"

Luồng sáng chói lòa bùng lên trước mắt, và khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, tôi nhận ra cánh đồng xanh tươi khi nãy đã biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là một không gian u tối không có cửa sổ kéo dài đến tận cùng.

Tôi đang ở đâu vậy...?

"Ha... ugh... nướ... nước…”

Cổ họng tôi như thể bốc cháy.

Cơ thể thì kiệt quệ đến nỗi ngay cả bước đi cũng cảm thấy khó khăn. Vì không thể chịu nổi cơn khát đang gặm nhấm cổ họng mình, tôi đã lảo đảo gượng dậy.

"Ugh... Hh..."

Không gian quanh tôi ngột ngạt như một nhà tù, đến cả hơi thở cũng bị bóp nghẹt. Nhưng may mắn là tôi đã trông thấy một cánh cửa ở đằng xa.

Tôi cố gắng ép đôi chân run rẩy của mình phải cử động, cố lê từng bước về phía đó.

Keng—

"Eeek?!"

Nhưng một lực kéo đã bất ngờ níu chặt lấy cổ chân khiến tôi ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Ah... ugh...!"

Cơn đau nhói dội đến cùng cảm giác hoang mang bủa vây lấy cơ thể.

Vừa thở dốc, tôi vừa cúi nhìn xuống phần cổ chân đang đau buốt của mình.

"C-cái gì thế này...?"

Tôi đang bị những sợi kim loại nặng trĩu quấn quanh hai cổ chân.

Đó là những chiếc cùm sắt dày cộp như dành cho phạm nhân. Chúng được nối với một sợi xích to gắn chặt vào bức tường, trói chặt không cho tôi di chuyển.

"C-cái quái gì đây...?"

Sợi xích nặng đến mức chẳng thể nhấc nổi dù tôi có dùng cả hai tay. Cái sức nặng ấy như muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.

Giữa lúc tôi còn đang hoang mang thì cánh cửa trước mặt đã kêu lên một tiếng kẽo kẹt rồi từ từ mở ra với một thanh âm rùng rợn.

"Cô không được để bản thân bị thương đâu đấy. Cô phải giữ gìn sức khỏe và sống thật lâu mới được."

"Cô... cô...!"

Lillian Eldoria.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy đôi mắt hồng nhạt của Lillian.

"Rõ ràng là tôi đã thấy cô uống thuốc độc rồi gục xuống...!"

"Đúng vậy. Nếu không nhờ tôi đặt sẵn một kết giới bảo vệ, thì có lẽ mọi chuyện đã trở nên nguy hiểm."

"Kết giới bảo vệ ư...?"

Lillian mỉm cười rồi chậm rãi khép cánh cửa lại.

Cánh cửa khép lại với một âm thanh nặng nề, không giống tiếng kêu của một cánh cửa bình thường chút nào.

"Cô đói chứ? Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô rồi đây."

Chỉ đến khi ấy, tôi mới để ý đến khay đồ ăn trên tay cô ta.

Trên khay là một ly nước và một bát súp nóng hổi, hơi nóng vẫn đang bốc lên nghi ngút.

Chỉ vừa nhìn thấy làn nước trong ly, cơn khát trong cổ họng tôi đã lập tức trở nên dữ dội hơn, và mùi hương đậm đà toả từ bát súp khiến tôi nuốt khan theo phản xạ.

"Tôi sẽ cho cô ăn ngay thôi. Nhưng chúng ta cần phải làm một việc trước đã."

Lillian chậm rãi tiến lại gần tôi cùng nụ cười ẩn ý nở trên khoé môi.

Tôi lùi về sau theo bản năng, nhưng bức tường lạnh lẽo phía sau đã ngăn tôi lại.

Chẳng mấy chốc, cô ta đã đứng ngay trước mặt tôi. Lillian từ tốn cúi đầu xuống ngang tầm mắt tôi, rồi cô cất giọng mềm mại nhưng cứng rắn.

"Đưa tay đây."

Câu nói ấy tuy ngắn nhưng lại khó hiểu.

Lillian đưa tay về phía tôi.

Tôi chỉ biết sững sờ nhìn bàn tay ấy. Rồi cô ta khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười trêu chọc và đưa tay lại gần tôi hơn.

"Tina, đưa tay đây."

"...Hả?"

"Nếu phải nhắc lại lần nữa, là tôi sẽ phạt cô đấy."

Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ lại lạnh lẽo đến buốt giá. Lillian vẫn giữ nụ cười dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Nào, Tina, ngoan nào."

"Cô... chẳng lẽ cô...?"

"Đưa tay đây."

…Chẳng lẽ Lilian đang bảo tôi… đặt tay mình lên tay cô ta?

Giống như một con chó ư?