Chương 2 Xấu hổ đâu phải chuyện của riêng ai
"Thế rốt cuộc tôi phải làm gì đây?"
"Hả?"
Hả cái gì mà hả...
Buổi chiều ngày hôm sau, tại một quán cà phê nọ tên là "Kissa Proof".
Ngồi ở ghế đối diện, Yuzuki Minato nghiêng đầu ngơ ngác, trông đáng yêu đến mức khiến người ta phải cạn lời.
Nhưng chuyện đó gạt sang một bên đã. Không liên quan gì đâu nhé, tôi ơi.
"...Chắc hẳn cậu phải có suy tính gì đó rồi, và kế hoạch đó cần đến năng lực của tôi chứ?"
"K-Không phải đâu. Tại vì... thú thật là tôi cũng chẳng biết cậu có thể làm được đến đâu nữa..."
Giọng của Yuzuki nhỏ dần đi.
Có vẻ như chính cô nàng cũng nhận thức được sự vô trách nhiệm của mình.
Tóm lại là hoàn toàn mù tịt chứ gì. Dự cảm chẳng lành hôm qua của tôi đã trúng phóc ngay lập tức.
Lý do tôi chọn nơi này để nói chuyện là vì chủ quán Kissa Proof này là anh họ của tôi.
Nó nằm ở một khoảng cách vừa phải so với trường học, rất thuận tiện để ngồi lì hay bàn chuyện bí mật. Thỉnh thoảng tôi cũng sử dụng nơi này cho công việc của Thiên sứ.
Khuyết điểm duy nhất là thỉnh thoảng lại bị ông anh họ ra trêu chọc, phiền chết đi được.
"Nếu vậy thì ngay từ đầu, người cậu cần tư vấn đâu nhất thiết phải là tôi."
"K-Không có chuyện đó đâu. Cậu có thể làm được những việc mà người bình thường không làm được. Hơn nữa, Thiên sứ luôn nghiêm túc đối mặt với nỗi phiền muộn của thân chủ. Lời đồn vẫn bảo thế mà."
"Thì đúng là vậy, nhưng người tung ra cái tin đồn đó cũng là tôi mà. Tự biên tự diễn đấy, là tự diễn."
"Ư... N-Nhưng mà! ...Tôi đã tin tưởng cậu rồi. Tôi tin vào con người cậu."
"...Vậy sao."
Mà, tôi cũng sẽ không buông tay vào lúc này đâu.
Hơn nữa, được người khác tin tưởng cũng không phải cảm giác tệ. Cả về con người tôi lẫn năng lực của tôi.
"Thế thì bắt đầu ngay thôi."
"Ừ-Ừm."
Yuzuki gật đầu với vẻ mặt có chút căng thẳng.
Dù không phải chuyên môn, nhưng đã nhận lời thì tôi sẽ làm cho ra trò. Tôi không thỏa hiệp, và cũng sẽ không để đối phương thỏa hiệp đâu.
"Trước hết, tôi sẽ giải thích những gì mình có thể làm."
Yuzuki nuốt nước bọt cái ực. Đối lại, tôi nhấp một chút soda.
Vị ngọt lịm cùng cảm giác tê tái của ga sộc lên giúp đầu óc tôi thông thoáng hẳn. Những lúc cần dùng não, quả nhiên chỉ có món này là chân ái.
"Đơn giản thôi. Gần giống như những gì Yuzuki đã nói hôm qua. Nếu chạm vào mặt, tôi sẽ biết đối phương thích ai. Trong trường hợp có nhiều người, tôi sẽ thấy tất cả."
Tiếng đá lanh canh vang lên trong ly thủy tinh.
"Chữ 'thích' ở đây đại khái là gói gọn trong tình cảm nam nữ. Nó không có tác dụng với sự kính trọng, lòng ngưỡng mộ, tình mẫu tử hay tình bạn đâu."
"Đ-Đáng sợ thật đấy... nghe lại lần nữa vẫn thấy rùng mình."
"Cũng không hẳn đâu. Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt có trong ký ức của người đó thôi, chứ hoàn toàn không biết thực tế người đó là ai, ở đâu, tên gì hay bao nhiêu tuổi. Chẳng qua phạm vi chỉ gói gọn trong trường học nên mới dễ khoanh vùng đối tượng thôi."
Nghe tôi giải thích, Yuzuki chỉ khẽ cau đôi mày thanh tú lại.
Chà, bảo là không đáng sợ thì hơi quá lời. Dù có hạn chế thì nó vẫn hoàn toàn là siêu năng lực.
Vì đối với tôi việc sở hữu nó là điều hiển nhiên, nên có lẽ cảm giác thông thường của tôi đã bị lệch lạc rồi.
"Tiện thể nói luôn, nếu người tôi chạm vào không thích bất kỳ ai thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Nó không thông báo cho tôi biết là 'không có ai', điểm này hơi bất tiện một chút."
Dù tôi có thêm vào một điểm trừ như vậy, Yuzuki vẫn không có phản ứng gì.
Thất bại trong việc chạm vào, hay chạm vào rồi mà đối phương không có người mình thích, rất khó để phân biệt hai trường hợp đó, phiền phức lắm chứ bộ.
"...Nhưng năng lực đó rốt cuộc là gì vậy? Tại sao cậu lại có thứ như thế?"
"Cần thiết phải nói chuyện đó sao? Chỉ cần biết cái gì làm được và không làm được là đủ cho cậu rồi chứ."
"V-Vậy à... Nhưng mà..."
Khi tôi trả lời, Yuzuki cúi gằm mặt xuống vẻ ngượng ngùng.
Có vẻ như trong vô thức, giọng điệu của tôi đã trở nên lạnh lùng.
"...Xin lỗi. Đó không phải là chuyện vui vẻ gì. Nếu cần thiết, lúc đó tôi sẽ kể cho cậu."
"K-Không đâu. Tôi mới là người... phải xin lỗi."
Khó xử quá... Không, chuyện này là lỗi của tôi.
Một siêu năng lực kỳ quái thế này, tò mò là chuyện đương nhiên. Ngược lại, việc cô ấy chỉ dừng lại ở mức dò hỏi ý tứ như thế này đã là điều đáng cảm kích rồi.
Nhắm mắt lại một chút, thở ra một hơi dài, rồi tôi nói.
"Thật sự xin lỗi nhé. Tôi chưa quen việc để người ngoài biết về năng lực này cho lắm. Tôi nghĩ sẽ có nhiều điều tôi không trả lời được, nhưng nếu cậu thấy ổn thì cứ hỏi bất cứ thứ gì."
"...Ừm, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi cũng sẽ chú ý hơn."
Yuzuki chậm rãi gật đầu vài cái.
Yuzuki là người duy lý, nhưng có lẽ cũng là người biết đặt mình vào vị trí của người khác. Từ cuộc trò chuyện bên bờ hồ Biwa hôm qua, tôi lờ mờ nhận ra điều đó.
Nếu vậy thì tôi cũng không nên quá căng thẳng làm gì.
Nếu đã nhận tư vấn thì trước tiên phải để họ tin tưởng. Và để được như thế, điều quan trọng là mình phải tin tưởng đối phương trước đã.
"Tóm lại, năng lực là như thế. Tiếp theo là về hoàn cảnh của cậu."
Nghe tôi nói, vai Yuzuki giật nảy lên.
Biểu cảm của cô cứng lại, có thể thấy rõ sự căng thẳng tột độ.
"...Nè."
"Hửm?"
"...Đừng có xa lánh tôi nhé?"
Cụp mắt xuống, đôi má hơi ửng hồng, Yuzuki thì thầm.
Tôi từng nghe người ta nói rằng ánh mắt ngước nhìn lên của một thiếu nữ xinh đẹp có sức sát thương cực lớn.
Nhưng cái này còn vượt xa dự đoán...
"...Không xa lánh đâu."
"V-Vừa nãy cậu khựng lại một chút! Là nói dối đúng không!"
"K-Không phải mà! Vốn dĩ tôi cũng đã biết đại khái rồi, giờ còn xa lánh gì nữa..."
Chẳng lẽ lại khai ra là do mải ngắm em nó nên tôi mới phản ứng chậm.
Tôi cố gắng dỗ dành Yuzuki đang lắc lư người phản đối, rồi ngậm lại ống hút như để trốn chạy. Cứu tôi với, em soda yêu dấu.
"...Là từ lúc bắt đầu đấy."
Bằng giọng nói yếu ớt như thì thầm, Yuzuki nói.
"Từ lúc bắt đầu?"
"K-Khoảng những năm cuối tiểu học, ai rồi cũng sẽ bắt đầu thích một người nào đó đúng không? Tật dễ phải lòng của tôi bắt đầu từ lúc đó... Ngay cả mối tình đầu, tôi cũng thích khoảng năm bạn gần như cùng một lúc..."
"...Ra là vậy. Thế nên mới bảo là từ lúc bắt đầu."
"Ch-Chuyện như thế bình thường là kỳ cục lắm đúng không...? Không chung thủy chút nào... lại còn lăng nhăng nữa."
Yuzuki co rúm vai lại, vẻ xấu hổ và đầy tội lỗi.
Nói vài câu an ủi thì dễ thôi. Nhưng chắc chắn Yuzuki không tìm kiếm điều đó.
Thậm chí, hẳn cô ấy đã tự trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần. Rằng "Chuyện này đâu thể đánh đồng là xấu xa được".
Dẫu vậy, cô vẫn không thể chấp nhận được. Vẫn cảm thấy ghét bản thân mình.
Tôi nghĩ mình hiểu được cảm giác đó.
Hơn hết, việc cô ấy trăn trở đến mức này, bỏ ra tận nửa năm để nghiêm túc theo đuổi một lời đồn mơ hồ. Nỗi khổ tâm của Yuzuki chắc chắn không phải thứ có thể xoa dịu bằng vài lời nói suông.
"Và chuyện đó vẫn tiếp diễn đến tận bây giờ sao?"
"Ừm... Với lại... hình như nó còn tệ hơn nữa..."
"Cậu có manh mối nào về nguyên nhân không?"
"...Không có. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng hiểu gì cả."
Yuzuki trả lời với giọng đau khổ, buồn bã.
Và rồi cô gặp được lời đồn về Thiên sứ vào đúng lúc đó.
Thứ cô ấy nắm được là cọng rơm cứu mạng hay là khúc gỗ trôi sông. Điều đó phụ thuộc vào tôi sao...
"Vậy thì, việc cần làm bây giờ là tìm ra nguyên nhân."
Để khích lệ bản thân và cả Yuzuki, tôi nói một cách dứt khoát nhất có thể.
"Ừ-Ừm. Đúng vậy nhỉ..."
"Và để làm được điều đó, cần phải nắm bắt chính xác hiện trạng."
Vấn đề nào cũng có nguyên nhân. Muốn giải quyết thì chỉ cần loại bỏ nguyên nhân là xong.
Nhưng để tìm ra nguyên nhân, trước hết phải nắm bắt vấn đề một cách chính xác và chi tiết.
"Thế nên, đây."
"...Cái gì?"
Nhìn bàn tay trái tôi chìa ra trên bàn, Yuzuki làm vẻ mặt nghi ngại.
Cái gì là cái gì. Cô nàng học sinh ưu tú này xem ra chậm tiêu hơn tôi tưởng.
"Cho tôi chạm thêm lần nữa."
"Hí...!"
Yuzuki rụt người lại, ôm lấy cơ thể mình giống như lần trước.
Nhỏ này... có muốn làm không đấy?
Mà câu nói vừa rồi của tôi, quả thực nghe cũng có phần hơi mờ ám.
"Đồ ngốc. Tôi phải kiểm tra xem hiện tại cậu đang thích bao nhiêu người, và họ là những ai chứ."
"N-Nếu vậy thì nói rõ ra đi chứ...! Làm người ta giật cả mình...!"
"Biết rồi, biết rồi. Xin lỗi nhé. Nào, đưa đây."
Nói rồi, tôi vẫy vẫy tay. Ý bảo là thời điểm hay mấy thứ khác cứ tùy cô quyết định.
Dù sao thì tôi cũng ngại chủ động chạm vào lắm. Tôi là người có liêm sỉ mà.
"..."
"...Gì nữa, nhanh lên đi."
"C-Cũng đâu cần thiết phải chạm vào đâu...? Nếu là người tôi thích, tôi tự khai ra là được chứ gì..."
Yuzuki nói những lời quá ngây thơ.
Bộ không nghe tôi bảo là cần nắm bắt chính xác à?
"Có gì đảm bảo là cậu hoàn toàn tự nhận thức được tất cả bọn họ không?"
"Hả?"
"Kiểu 'không nhận ra nhưng thật ra là thích', là chuyện thường tình trong tình yêu mà. Tình cảm nam nữ đâu có đơn giản như thế."
Cũng nhờ vậy mà công việc của Thiên sứ vất vả lắm đấy biết không.
"Nh-Nhưng mà...! Dù sao cũng đang ở trong quán..."
"Không sao đâu. Anh họ tôi cũng biết về năng lực này, với lại góc bàn này là điểm mù, các chỗ ngồi khác khó mà soi thấy được. Chuẩn bị kỹ càng cả rồi."
"...Nhưng mừ..."
"Đã bảo là 'sẽ làm bất cứ điều gì' mà?"
"Ư ư..."
Trước đòn chốt hạ của tôi, Yuzuki cúi đầu, co rúm vai lại.
May mà tôi đã lấy lời cam kết ngay lúc đó để phòng hờ trường hợp này.
Là do chính Yuzuki nói ra, nên tôi không có lỗi gì cả.
Cơ mà, bị một thiếu nữ xinh đẹp cỡ Yuzuki đỏ mặt tía tai trước mặt thế này, cảm giác tội lỗi cứ dâng lên thế nào ấy.
"...Biến thái."
"Này, thất lễ quá đấy. Nói với Thiên sứ thế à."
"Tên Thiên sứ biến thái!"
"Đừng có nói cái giọng như kiểu Quý ông biến thái thế."
"...Cái đó là gì?"
"A, không có gì ạ."
Mấy cái đó không thông suốt được nhỉ. Oke, đã hiểu.
Cuối cùng Yuzuki cũng chịu khuất phục, cô đặt tay lên ngực rồi thở hắt ra một hơi dài.
Sau đó, với dáng vẻ rụt rè, cô nắm lấy tay phải của tôi và kéo về phía mặt mình.
Tôi rướn người lên bàn, chuẩn bị để kích hoạt năng lực.
Được chạm vào làn da thiếu nữ mềm mại quả là một món hời, nhưng thực tế thì trong lúc năng lực hoạt động, tay tôi gần như mất cảm giác.
Chỉ cảm nhận được xúc giác trong tích tắc đầu tiên thôi. Tiếc đứt cả ruột.
Nhắc lại lần nữa cho chắc, tôi không phải biến thái đâu nhé.
Yuzuki áp lòng bàn tay tôi vào má mình một cách e dè.
Gương mặt nhìn nghiêng với đôi môi hơi chu ra của cô ấy trông gợi cảm quá mức.
"...Sao rồi?"
"A, ừm... không vấn đề gì. Thấy rồi."
"...Vậy à."
Không khí cứ như một cặp đôi mới hẹn hò ấy...
Suýt chút nữa thì tôi quên sạch những gì vừa nhìn thấy. Không được, mày bị ngu à tôi ơi.
"V-Vậy rồi, làm gì tiếp đây?"
"Thì cứ chờ đi."
Tôi lấy hộp bút và một cuốn vở Campus mới tinh từ trong cặp ra. Cầm bút chì kim lên và mở vở.
"Người nào tôi biết thì tôi ghi tên, người không biết thì tôi sẽ vẽ chân dung, nhìn vào đó nếu cậu nhận ra thì cho tôi biết tên nhé."
"Chân dung? Cậu vẽ được hả?"
"Đương nhiên."
Nói mồm thế thôi chứ cũng chẳng phải đương nhiên gì. Đơn thuần là thành quả của việc luyện tập thôi.
Bởi vì vẽ ra được thì năng lực này mới hữu dụng. Đã chỉ nhìn thấy mặt trong chốc lát, lại còn không chụp ảnh lại được mà.
Trong lúc ký ức còn rõ ràng, tôi cố gắng chuyển tải thông tin trong đầu ra giấy càng nhiều càng tốt.
Mười sáu người đã biết tên thì tôi viết vèo cái là xong, rồi bắt tay vào vẽ chân dung những kẻ còn lại.
"...Chết tiệt, quên mất rồi."
Quả nhiên, nhớ hết trong một lần là quá sức.
Mà, quên thì nhìn lại lần nữa là xong. Khi năng lực đã bị đối phương biết thì làm thế này tiện thật. Bình thường thì gần như chỉ có một cơ hội duy nhất.
Tôi lại đưa tay trái về phía Yuzuki.
Nhưng chờ mãi mà Yuzuki vẫn chẳng chịu nắm lấy tay tôi. Chẳng những thế, cô còn tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác.
"Này."
"Hả? Cái gì...?"
"Không, chạm thêm lần nữa ấy. Vẫn còn vài người chưa vẽ xong."
"Ehh!?"
Yuzuki làm cái bàn rung lên cái rầm, nảy người lên một cách đầy cường điệu.
Đúng là cái đồ ồn ào.
"Đừng bảo là cậu nghĩ một lần là xong nhé?"
"Th-Thì đương nhiên là vậy rồi! S-Sao lại còn..."
"Lượng thông tin quá lớn. Chính xác thì hình như là hai mươi ba người. Hầu hết là con trai trong trường, nhưng cũng có vài người trông không giống học sinh."
"Ư... hai mươi..."
"Năng lực của tôi chỉ nhìn thấy thoáng qua khi chạm vào thôi. Chứ không có chức năng tiện lợi kiểu in sâu vào não đâu. Hiểu rồi thì, mau lên."
"..."
"'Bất cứ điều gì' mà."
Nghe mật khẩu bí mật, Yuzuki buông thõng vai vẻ cam chịu.
Gương mặt đang lườm tôi đầy oán hận kia là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét dễ thương và sự trưởng thành, khiến tôi hơi dao động một chút.
Đâu phải mỗi mình cậu thấy xấu hổ đâu, thật tình...
Sau đó là chuỗi lặp lại của việc chạm rồi vẽ, chạm rồi vẽ.
Nhưng vì lần nào Yuzuki cũng lề mề, nên cuối cùng tôi đành phải cưỡng ép chạm tay vào má cô ấy.
Ưu tiên hiệu quả công việc.
"Nói trước là không phải tôi muốn chạm nên mới chạm đâu nhé."
"B-Biết rồi...!"
"Thế thì bỏ cái ánh mắt bất mãn đó đi."
"T-Tại vì...!"
Quả thực má của Yuzuki sờ rất thích. Cực kỳ thích.
Thêm vào đó, thỉnh thoảng đầu ngón tay chạm vào mái tóc suôn mượt của cô ấy nữa.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Vì cần thiết nên tôi mới bất đắc dĩ phải chạm vào.
Không, là thật đấy.
Rốt cuộc, tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để xác định danh tính của tất cả bọn họ.
Đến lúc đó thì cả hai đều đã mệt phờ, nên hôm nay tạm dừng tại đây.
Quán cà phê này nằm gần ga Keihan Zeze, cách trường Kuseyama hai trạm đi bằng tuyến Keihan Ishiyama Sakamoto. Ga JR Zeze cũng nằm liền kề ga này, và có vẻ Yuzuki sử dụng ga đó.
Hai đứa cùng đi bộ trên con dốc dài dẫn đến nhà ga, thường được gọi là "Dốc Tokimeki". Đó là một con đường hẹp nhưng đông người qua lại, với nhiều cửa hàng san sát hai bên.
"Nhắc mới nhớ, tôi quên chưa nói."
Yuzuki đang thích thú ngắm nhìn xung quanh, chợt quay sang phía tôi.
"Ông anh họ ở quán lúc nãy, và những người mà tôi nhờ cậy giúp đỡ với tư cách là Thiên sứ, có khả năng họ sẽ biết ít nhiều về hoàn cảnh của cậu. Về điểm đó thì mong cậu chấp nhận cho."
"Hả..."
Yuzuki nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng. Có thể đọc được sự bất an, sợ hãi và một chút tò mò trong đó.
"Tất cả đều là những người kín miệng. Họ không phải loại người tung tin đồn của người khác chỉ để cho vui đâu. Tất nhiên, tôi cũng sẽ giấu tên Yuzuki trong khả năng có thể. Không được sao?"
"...Tôi hiểu rồi. Nếu cần thiết thì cậu cứ làm vậy đi. Với lại... cậu đã nói là tin tưởng tôi mà."
"Ok. Giúp tôi nhiều lắm."
Tôi nói với Yuzuki đang khẽ gật đầu.
Nếu không rào trước thế này, sau này lỡ có chuyện gì thì mối quan hệ tin tưởng dễ bị lung lay lắm. Cái này cũng giống như công việc của Thiên sứ bình thường thôi.
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chậm rãi tiến tới từ phía trước. Tôi đứng về phía lòng đường, kéo Yuzuki lùi vào lề.
Cái dốc Tokimeki này, nếu không quen đi lại thì cũng hơi nguy hiểm.
"A... cảm ơn."
"...Ừ."
Phản ứng gì mà yểu điệu thế, cái cô người đẹp này... Bình thường trông có vẻ kiêu kỳ, nên tạo ra cái khoảng cách vi diệu thật.
Thảo nào mà chả đào hoa.
"Tiện thể, tại sao cậu lại từ chối lời tỏ tình của Matsumoto thế?"
Chợt nhớ ra điều mình thắc mắc, tôi hỏi.
Matsumoto là tên nam sinh đã bị Yuzuki từ chối trước đây. Và cũng là một trong những người Yuzuki thích.
"Lúc đó hai người không phải là lưỡng tình tương duyệt à? Với lại, cậu cũng từ chối tất cả lời tỏ tình của những người khác nữa. Nói là 'làm thử' thì hơi tệ, nhưng cậu không định thử hẹn hò với ai đó xem sao à?"
Yuzuki im lặng một lúc.
Rồi bằng giọng điệu tự giễu, cô nói như nhả ra từng chữ.
"Tất nhiên là tôi đã thử rồi. Hồi cấp hai, tôi nghĩ rằng nếu trở thành người yêu thì biết đâu mình sẽ trở nên chung thủy. Nhưng mà..."
"..."
"Nhưng mà... chẳng thay đổi được gì cả. Dù có hẹn hò với người mình thích, tôi vẫn cứ thích những người khác như thường... và số lượng cứ ngày càng tăng lên."
"...Ra là vậy."
"Như thế thì thất lễ với người đó lắm đúng không? Tệ hại vô cùng. Có lẽ tôi có thể giấu giếm mà tiếp tục hẹn hò. Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi đã thử năm lần, và lần nào cũng hỏng bét, nên tôi đã quyết định sẽ không hẹn hò với ai cho đến khi chữa khỏi tật này."
"...Năm người đó thì sao?"
"Tôi đã xin lỗi rất nhiều và chia tay họ. Vừa mới hẹn hò chưa được bao lâu, lại quá đột ngột, nên ai cũng bối rối cả. Đương nhiên rồi. Họ đâu có làm gì sai, vậy mà lại bị tôi xoay như chong chóng vì lý do ích kỷ của bản thân..."
"Thật sự, tồi tệ quá". Thốt ra câu đó, Yuzuki nắm chặt gấu váy.
Ra thế, việc từ chối cả lời tỏ tình của những người mình thích, là cách thể hiện sự chân thành theo kiểu của nhỏ này sao...
"Tóm lại, tôi chỉ là một đứa nữ sinh ích kỷ, hám trai, trái ngược hoàn toàn với sự chung thủy. Nè, cậu cạn lời luôn rồi phải không? ...Như một con ngốc ấy, thật là."
Giọng Yuzuki nghe đầy vẻ hèn mọn, nhưng có vẻ cô thật lòng nghĩ như vậy.
Tôi không thể nói là mình đồng cảm. Nhưng tôi hiểu cảm giác đó.
Việc nhỏ này vỡ mộng về bản thân đến mức nào. Điều đó truyền đến đau nhói qua giọng nói, ngôn từ và cả biểu cảm của cô.
Chỉ là, Yuzuki không hiểu.
Về tôi, và về chính bản thân cô ấy. Và cả về tình yêu nữa.
"Chán cái gì mà chán chứ, mấy chuyện cỏn con đó."
"...Hả."
Yuzuki nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên.
Thanh chắn tàu vừa hạ xuống ngay tại trạm gác chắn trước nhà ga mà chúng tôi đã đi tới từ lúc nào không hay.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên leng keng chói tai.
Tiếng tàu điện đang đến gần, âm thanh ồn ào bao trùm lấy tôi và Yuzuki.
Giờ thì chỉ còn nghe thấy tiếng của nhau mà thôi.
"Cảm xúc yêu đương đâu phải cái van nước mà mình muốn vặn thế nào thì vặn. Khi đã thích thì dù không muốn cũng vẫn sẽ thích thôi. Cho nên, cậu không có lỗi gì cả."
"..."
"Hơn nữa qua chuyện hôm qua và hôm nay, tôi biết rõ Yuzuki là một người tốt. Tôi cũng không hối hận khi nhận lời tư vấn này. Tôi sẽ giúp cậu, nên hãy cố gắng lên."
"...Ừm."
Nghe câu trả lời ngắn gọn của Yuzuki, tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng.
Lắc lắc cái đầu, tôi cố làm dịu khuôn mặt đang nóng bừng.
Đúng rồi, bây giờ là mặt đối mặt chứ đâu phải nói chuyện qua máy đổi giọng như mọi khi... Không nên nói mấy câu sến súa thế chứ...
Lúc đó, đoàn tàu Keihan chậm rãi chạy qua trước mặt chúng tôi. Tiếng ồn ngừng bặt, thanh chắn tàu mở lên.
"Vậy nhé."
Tôi tiễn Yuzuki đến cửa soát vé JR rồi chào tạm biệt.
Nhưng Yuzuki không quay lưng đi ngay, cô cứ đứng đó bồn chồn im lặng một lúc.
...Gì thế?
"À nà... Akashi-kun."
"H-Hả...?"
"Ch-Chuyện cậu vừa nói lúc nãy, hoàn toàn không liên quan gì đâu nhé...!"
Vẫn cúi gằm mặt lảng tránh, Yuzuki nói tiếp.
Đôi má thấp thoáng sau làn tóc đen xinh đẹp đỏ bừng như trái anh đào.
"Tôi... chuyện là..."
"..."
"Biết đâu chừng... tôi sẽ lỡ thích cậu mất đấy... nên là..."
"Hả..."

....
"...Tôi xin lỗi trước, ngay từ bây giờ. ...Xin lỗi nhé."
"Không... a... chà, tôi không bận tâm đâu... nhưng mà..."
Nói rồi, Yuzuki xoay người lại.
Mái tóc và tà váy tung bay, uyển chuyển.
Ngay cả khi bóng lưng ấy đã khuất sau cửa soát vé, tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngây người ra một lúc lâu.
"...Gay go rồi đây, vụ này."
Vô thức lẩm bẩm một câu như thế, rồi tôi ngồi xuống ghế băng ở nhà ga của mình, lơ đễnh chờ tàu đến.
Chế độ công việc: Bật.
Máy đổi giọng: Ok. Camera: Tắt. Chất lượng cuộc gọi: Tàm tạm.
"Hiện tại Yuzuki không hẹn hò với ai cả. Tôi đã thăm dò xung quanh rồi, gần như chắc chắn đấy."
『Th-Thật sao...!』
Tôi có thể nghe thấy tiếng Makino thở phào nhẹ nhõm qua tai nghe.
Nhưng trong đó, ngoài sự an tâm thuần túy, dường như còn pha lẫn vài cảm xúc khác. Sự nôn nóng, căng thẳng, và một chút thất vọng chăng.
Cũng phải, giờ thì hết đường lui rồi, trách sao được.
"Chỉ là, việc cô ấy có người mình thích hay không thì..."
....
"Tôi không biết được. Xin lỗi nhé."
『Ư... vậy à.』
Makino rên lên một tiếng ư hử, rồi không nói gì nữa.
Có lẽ cậu ta đang đợi lời tiếp theo của tôi.
Bản thân cậu ta giờ đây không thể tiến tới, cũng chẳng thể lùi lại được nữa. Đây là chuyện thường gặp ở giai đoạn trước khi tỏ tình.
Chính vì vậy, nhiệm vụ của Thiên sứ là giúp họ bước tới.
"Makino."
『...Sao?』
"Như tôi đã nói trước đây, bất kể hoàn cảnh của Yuzuki thế nào, cậu vẫn phải tỏ tình. Cho dù có không thành công đi chăng nữa."
『S-Sao lại... nói dễ dàng thế được.』
"Dễ dàng cái gì chứ. Ai mà chẳng không muốn bị từ chối. Đương nhiên rồi. Tôi cũng hiểu rõ cảm giác đó."
『N-Nếu vậy thì...!』
"Dù vậy, cậu vẫn phải tỏ tình. Chắc chắn đấy."
Tôi cảm nhận được Makino nín thở qua tai nghe.
Chắc là do giọng điệu của Thiên sứ hôm nay gay gắt hơn mọi khi.
"Bị từ chối thì đau lắm. Bị người mình thích nói là không thích mình, chuyện đó đáng sợ kinh khủng. Nhưng nếu không tỏ tình, chắc chắn cậu sẽ hối hận cả đời. 'Giá mà lúc đó mình tỏ tình'. Cậu sẽ mãi bị ám ảnh bởi cái khả năng không bao giờ thành hiện thực đó."
『Ư...』
"Tất nhiên, tôi không bảo là bị từ chối cũng không sao. Cậu đã nỗ lực suốt thời gian qua để điều đó không xảy ra. Chuyện đó tôi là người biết rõ nhất."
『...』
"Nhưng trên đời này không có lời tỏ tình nào chắc chắn thành công cả. Dù có tự tin đến đâu, dù có vẻ như sẽ ổn, cậu vẫn có thể bị từ chối. Vì vậy, cuối cùng cậu chỉ còn cách đánh bại nỗi sợ hãi đó thôi. Và tôi nghĩ, bản chất của việc tỏ tình chính là như vậy."
『Thiên sứ...』
"...Tôi không bảo phải làm ngay. Nhưng hãy từ từ vượt qua nỗi sợ đó. Tôi sẽ đồng hành cùng cậu cho đến lúc ấy."
『Ừ... Ừ.』
"Với lại nói một cách cực đoan thì, bị từ chối một lần đâu có nghĩa là thất tình vĩnh viễn đâu đúng không? Cứ tỏ tình lại là được. Mặc dù cũng có giới hạn đấy nhé."
『...Haha. Đúng thật... có lẽ là vậy. Ừ, đúng rồi.』
Giọng của Makino đã trở nên tươi tỉnh hoàn toàn.
Tôi thở hắt ra một hơi dài, đặt tay lên ngực.
Tim đập nhanh quá. Cổ họng cũng khô khốc. Có vẻ như tôi đã quá khích từ lúc nào không hay.
Tôi uống một ngụm lớn coca đã rót vào chiếc ly ưa thích. Cảm giác tê tê và lạnh lạnh giúp tâm trạng tôi bình tĩnh lại đôi chút.
『Cảm ơn nhé, Thiên sứ. Cảm giác như... được tiếp thêm sức mạnh vậy.』
"Không... xin lỗi vì đã nói như tát nước vào mặt cậu."
『Không sao đâu. Mà này. Quả nhiên Thiên sứ là con trai nhỉ.』
"Hả...?"
Sao tự nhiên lại nói chuyện đó?
Với lại, sao cậu ta biết được...?
『Ban nãy cậu lỡ miệng xưng là "tôi" (ore) đấy. Bình thường toàn xưng "tôi" (watashi) thôi.』
"...Vậy à."
A, tôi bị ngu à.
Đã làm cái này được một năm rồi đấy...
"...Quên chuyện đó đi."
『Ahaha. Danh tính là bí mật mà nhỉ. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, tôi thấy vui lắm. Vì tôi chẳng biết gì về con người cậu cả.』
"...Tôi tắt máy đây."
『Ừ. Vậy, lại nhờ cậu nhé.』
"Ừ. Có gì tôi sẽ liên lạc."
Nói rồi, hôm nay tôi chủ động kết thúc cuộc gọi.
Cổ vũ thì tốt thôi. Nhưng đừng đánh mất sự bình tĩnh chứ, Akashi Iori.
Mày là Thiên sứ mà.
"..."
Tôi đã nói dối Makino một điều.
Yuzuki có người mình thích. Hơn nữa, là rất nhiều người.
Và trong số đó, bao gồm cả chính Makino. Điều này tôi đã biết được qua cuộc trao đổi với Yuzuki tại quán cà phê hôm nay.
Tôi không ngăn cản Makino tỏ tình.
Thậm chí, tôi còn dốc toàn lực để đẩy thuyền.
Dù biết rằng Yuzuki sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu ta.
"...Tha lỗi cho tôi nhé, Makino."
Và cả cậu nữa, tha lỗi cho tôi, Yuzuki.
Nhưng chắc chắn không có thứ tình cảm nào là nên giấu kín cả đâu.
"Ayaha..."
Cái tên ấy vô thức bật ra khỏi miệng tôi.
Gương mặt của người ấy hiện lên.
Như để nuốt trôi tất cả, tôi lại dốc thứ nước coca đã bắt đầu bay hết ga vào cổ họng.
"...Nè."
"..."
Hôm sau, tôi và Yuzuki lại gặp nhau tại quán cà phê của ông anh họ. Mục đích là để sắp xếp lại tình hình thêm một chút.
Ngồi vào cái bàn quen thuộc, ngay khi nhận đồ uống đã gọi, tôi lại chạm vào má Yuzuki, nhưng mà...
"...Không phải là tăng thêm rồi đấy chứ?"
"..."
Trước lời chỉ trích của tôi, Yuzuki cúi gằm mặt đỏ bừng, trông xấu hổ đến tận cùng.
Có vẻ như cô nàng cũng tự nhận thức được.
Lúc trước khi chạm vào mặt, trông cô ấy căng thẳng hơn hôm qua, là do cái này sao.
Mà công nhận, đúng là cái đồ dễ dãi thật...
"Kh-Không phải đâu...! Cái này là, chuyện là............ xin lỗi."
"Đã bảo không cần xin lỗi mà. Quan trọng hơn, tại sao cậu lại thích hắn? Tên này là Aoki."
Aoki, thành viên mới gia nhập 'Danh sách người thương', là một nam sinh cùng lớp 8 với tôi.
Nói thì hơi ác nhưng cậu ta chẳng có đặc điểm gì nổi bật cả. Chỉ là, hình như tên này cũng là fan của Yuzuki thì phải.
"Tại sao á... tôi không biết."
"Không biết? Chẳng lẽ không có điểm gì thu hút cậu sao?"
"...Ở hành lang, cậu ấy tình cờ nhặt giúp tôi chiếc khăn tay bị đánh rơi. Lúc đó có nói chuyện một chút, chứ trước đó chưa từng liên quan gì cả."
"...Kiểu như khuôn mặt đúng gu, hay gì đó?"
Dù nghĩ khả năng thấp nhưng tôi vẫn hỏi thử. Coi như để xác nhận, và cũng vì danh dự của Aoki.
"Tôi nghĩ là không... Những người tôi thích, ngoại hình ai cũng khác nhau cả..."
"...Ra vậy."
Quả thực, hai mươi ba người, à không, thêm một người là hai mươi bốn người mà Yuzuki đang thích hiện tại, chẳng có điểm chung nào về ngoại hình.
Có trai đẹp, có người giản dị. Có người hầm hố, có người trung tính, chiều cao và vóc dáng cũng muôn hình vạn trạng.
"Tức là, cậu không thích họ vì ngoại hình, đúng không? Kể cả những người khác nữa."
"Có lẽ... tôi nghĩ là vậy. Nhưng nếu hỏi lý do tại sao lại thích, hay tại sao lại thích những người hiện tại, thì..."
"...Đừng bảo là, cậu không biết nhé?"
"...Ừm."
"Hờ..."
Tôi buột miệng thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.
Có khi nào vấn đề này rắc rối hơn tôi tưởng tượng không...
"T-Tại vì... nhiều quá mà... Với lại gu thì đâu phải lúc nào cũng chỉ có một kiểu đâu chứ? Vốn dĩ vì không biết nên tôi mới rắc rối, mới phải nhờ tư vấn chứ bộ."
"...À thì, cũng đúng là vậy."
Hơn nữa, người bảo tình cảm yêu đương không thể tự kiểm soát được cũng là tôi.
Lý lẽ của Yuzuki rất đúng. Đúng nhưng mà manh mối thì quá ít ỏi.
"Dù không có quy luật, nhưng chắc chắn phải có lý do để thích chứ. Ví dụ như lần này là do được đối xử tử tế chẳng hạn."
"Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng nếu chỉ vì thế mà thích, thì tôi nghĩ số lượng còn nhiều hơn nữa cơ. Với lại..."
"Với lại?"
"...Nếu thế thì, việc tôi chưa thích cậu... cũng... lạ lắm... đúng không."
Đoạn cuối giọng Yuzuki nhỏ dần như sắp tắt hẳn.
"..."
"..."
"...M-Mà..."
"I... o... ri..."
Đúng lúc đó, đột nhiên có một giọng nói thảnh thơi vang lên ngay cạnh bàn chúng tôi.
Ngước lên, tôi thấy ông anh họ đang đứng đó với trang phục áo sơ mi, quần jean và tạp dề.
Cái nụ cười tỏa nắng và hớn hở quá mức cho phép kia làm tôi ngứa mắt kinh khủng.
Lại xuất hiện đúng lúc gay go...
"Gì thế..."
"Này này, anh cung cấp chỗ ngồi cho mà thái độ thế à, dịu dàng chút đi chứ."
"Không, em là khách mà. Cũng gọi món đàng hoàng rồi."
"Hừm. Được sao? Nói thế à. Anh làm cho cái chỗ ngồi đó thoáng đãng luôn bây giờ? Kiểu ai cũng thấy ấy."
"A a biết rồi, lỗi của em. Biết ơn lắm ạ."
Cái gã này... Mà, đúng là tôi có mang ơn thật, và chuyện ổng chọc ngoáy cũng là chuyện thường ngày ở huyện rồi.
"Rồi, có việc gì?"
"Không có gì, thấy Iori nói chuyện vui vẻ với bạn nữ nên anh ra góp vui chút thôi."
"Này. Làm việc đi, làm việc."
"Giờ đang vắng khách nên không sao."
Không sao cái khỉ mốc. Để nhân viên làm thêm mắng cho bây giờ.
"A, cái đó, xin lỗi ạ. Ngày nào em cũng ngồi lâu quá..."
Yuzuki nói rồi cúi đầu chào lễ phép.
Mấy cái vụ này cô ấy chỉn chu thật đấy, quả nhiên là vậy.
"Không sao không sao. Chuyện thường mà, với lại là Iori nhờ nữa. Hơn nữa, có cô bé đáng yêu như em ngồi đây thì quán cũng sáng sủa hẳn lên."
"D-Dạ không, đâu có..."
"À, anh quên chưa giới thiệu. Anh là Akashi Yukito. Anh họ của Iori, và là CEO của Kissa Proof này."
"Chỉ là cửa hàng trưởng thôi."
"CEO cũng đúng mà, nên là được."
Cái đồ tùy tiện. Chẳng qua là muốn nói thử cho sướng mồm thôi chứ gì.
Yukito hơn tôi bảy tuổi, là anh họ bên nội.
Anh ấy biết về hoạt động Thiên sứ của tôi, và đã đồng ý cho tôi mượn chỗ khi cần thiết như thế này.
Thú thật, nhờ vậy mà tôi được cứu vớt khá nhiều. Giá mà ổng đừng có cà khịa thì tuyệt vời ông mặt trời rồi.
"Em là Yuzuki Minato. Em là bạn cùng trường với Akashi-kun."
"Bạn. Ừm, bạn bè hử."
Yukito chống tay lên cằm, lắc lư cái đầu qua lại.
Gì đấy, đừng có nhìn tôi kiểu đó.
"Anh Yukito à."
"Ấy. Đừng gọi 'Anh Yukito' (Yukito-san). Nghe cứ ngại ngại sao ấy."
"A, nhưng mà..."
"Cứ gọi tên trống không là được rồi, Yuzuki."
"Đ-Đừng nói ngốc nghếch thế chứ."
Mà tôi với Yukito cùng họ, nên gọi thế cũng hiểu được.
"Nếu gọi bằng tên thật thì đừng gọi anh, gọi Iori ấy. Đúng rồi, Iori cũng gọi Yuzuki-san bằng tên đi, thế là vừa đẹp."
"Ehh!?"
"Này, Yukito..."
Đừng có nói thừa thãi...
"Nhưng mà, Iori có hai âm tiết dễ gọi, vừa dễ gọi lại vừa có nhiều dịp dùng, quá hợp lý còn gì? Với lại chỉ có con gái gọi tên con trai thôi thì không được đâu nhé."
Yukito nói với nụ cười nham nhở nhất trong ngày.
Gã này phiền phức là ở chỗ đó. Trông có vẻ cợt nhả, nhưng lại rất giỏi dùng lý lẽ để thông qua đề xuất của mình.
Thêm vào đó...
"Không chịu đâu... Ở trường cũng nói chuyện nữa mà."
"Thời buổi này chuyện đó có hiếm gì đâu? Định bắt người ta gọi trống không mình, mà bản thân lại không chịu à?"
"Ư..."
"Phải nghe lời ân nhân chứ. Tí nữa anh quay lại kiểm tra đấy, liệu hồn mà làm."
"A, này!"
Nói rồi, Yukito nhanh chóng quay trở lại làm việc.
Từ trong quầy, anh ta hướng về phía này và nháy mắt một cái đầy điệu nghệ.
Tên kia... nhớ đấy nhé...
"L... Làm sao bây giờ?"
Yuzuki hỏi tôi với vẻ bối rối. Phản ứng đương nhiên thôi.
"...Phiền phức thật, nhưng những lúc thế này Yukito nghiêm túc đấy. Thà làm theo còn hơn là bị nghe lải nhải suốt... tôi nghĩ vậy."
Yukito giỏi việc lôi điểm yếu của người khác ra hơn là việc thông qua đề xuất. Với đòn phối hợp đó, người ta sẽ bị buộc phải nghĩ rằng nghe lời anh ta thì nhẹ nợ hơn.
Mấy người làm thêm chắc cũng khổ sở lắm. Có thể cảm nhận được nỗi gian truân hằng ngày của họ.
"Chỉ là, ổng trêu được tôi là thỏa mãn rồi. Yuzuki chỉ bị lợi dụng thôi. Nên là, chỉ cần cậu cho phép tôi gọi tên cậu, là ổn thôi."
Chắc ổng không đến mức đi trêu chọc Yuzuki một cách kỳ quặc đâu.
Vì Yukito giỏi làm màu lắm.
"...Nhưng mà, chỉ có mình cậu gọi tên tôi thì cũng kỳ lắm."
"Hử? À... ừ thì, đúng là không cân xứng thật. Nhưng cần gì phải để ý chuyện đó."
Dù tôi nói vậy, Yuzuki vẫn trầm ngâm suy nghĩ vẻ nghiêm trọng.
Nghiêm túc, hay đúng hơn là một người nề nếp đến mức lạ lùng...
"...Ừ, ừm. Quả nhiên là, tôi cũng sẽ gọi... bằng tên."
"V-Vậy à..."
"..."
Mặt Yuzuki lại đỏ bừng lên.
Chính chủ đã nói vậy thì tôi không cản, nhưng mà có khi nào cô ấy đang cố quá không đấy?
"...Vậy thì, chỉ cần hùa theo khi đến đây thôi là được. Xin lỗi nhé, Minato."
"Hia...! Ừ, ừm. Ờ thì... I-Iori...!"
Giống như ký vào bản hợp đồng, chúng tôi gọi tên nhau một lần.
Mà, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chỉ là thay đổi cách gọi thôi.
Có điều, Yuzuki, à không, Minato cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Má cô ấy đỏ hơn cả lúc nãy.
"...Dừng lại cũng được mà?"
"Kh-Không dừng đâu...! Chỉ là... đây là lần đầu tiên tôi gọi tên con trai... nên là..."
Minato lí nhí, giọng nhỏ xíu như sắp tắt.
Phản ứng kiểu đó, nếu được thì mong cô tém tém lại giùm...
"Anh định làm cái trò gì đấy."
Vừa lau bát đĩa ở quầy, tôi vừa lườm Yukito đang chốt sổ tính tiền.
Sau đó, tôi và Minato bàn bạc sơ qua về phương hướng cho ngày mai rồi giải tán sớm.
Minato đi về nhà, còn tôi ở lại giúp việc ở quán, và làm cho đến giờ đóng cửa như thế này.
Đây cũng là một trong những điều kiện để mượn chỗ.
Tuy cũng có trả lương, nhưng cơ bản là tôi bị gọi đến một cách tùy tiện để lấp vào chỗ trống ca làm.
"Có gì đâu. Anh chỉ hỗ trợ để cậu em họ dễ thương thân thiết hơn với cô bạn gái xinh đẹp thôi mà."
"Hỗ trợ cái gì. Người lớn mà đi trêu đùa học sinh cấp ba. Sở thích tồi tệ."
"Hai mươi ba tuổi thì vẫn còn là trẻ con lắm. Đáng tiếc thay."
Yukito nói với vẻ thấm thía.
Chưa bàn đến chuyện lời nói đó thật hay giả, giờ chuyện đó chỉ là thứ yếu.
Cách làm của Yukito hôm nay tệ hại hơn mọi khi.
"Chỉ toàn lo giúp chuyện tình cảm của người khác, còn chuyện của mình thì bỏ bê đúng không? Anh muốn giúp Iori đang trải qua thanh xuân cô đơn, bộ chuyện đó xấu xa lắm sao?"
"À, xấu chứ. Anh biết thừa mà. Em vẫn chưa..."
"Iori."
Cắt ngang lời phản bác của tôi, Yukito quay lại nhìn.
Vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, anh tiếp tục với giọng điệu như đang răn dạy.
"Em cũng nên thôi việc đối xử đặc biệt với cô bé đó đi, được chưa?"
"..."
"Chuyện buồn thì quên đi cũng được mà. Em còn phải sống tiếp chứ."
"...Ồn ào quá."
Ồn ào quá, Yukito.
Mấy chuyện đó, em là người hiểu rõ nhất mà.
"Nè, Iori-kun."
Trong ký ức, người ấy lúc nào cũng vui vẻ.
Một người tựa như cơn gió, rất hợp với bầu trời và những đám mây nhìn từ sân thượng.
"Nếu, nếu như nhé? Em có một năng lực đặc biệt nào đó mà người khác không có, em sẽ làm gì?"
"...Gì thế, tự nhiên lại."
Tôi và người ấy đã nói đủ thứ chuyện mỗi ngày.
Chủ đề thì lung tung, toàn những chuyện phiếm chẳng đâu vào đâu.
Nhưng với tôi, khoảng thời gian trên sân thượng sau giờ học ấy quý giá hơn bất cứ thứ gì.
"Bộ phim chị xem hôm trước ấy, có chuyện như thế. Chị tự hỏi nếu là Iori-kun thì sẽ làm gì ta."
"Chuyện bịa đặt thôi. Không thể nào có thật được."
Chỉ là, chủ đề của ngày hôm đó hơi hại tim một chút.
Bởi vì chỉ có tôi biết rằng điều đó không phải là không thể.
"Thế nên mới bảo là nếu như mà. Nè, em sẽ làm gì?"
"...Ý chị là phép thuật á?"
"Ừm, đúng rồi! Hay là siêu năng lực chẳng hạn! Esper! Psychic!"
"Đồ con nít."
"Này! Chị lớn tuổi hơn đấy nhé?"
"Lớn tuổi hơn mà tính tình trẻ con, em nói thế đấy."
"Hừm? Thế mà lại hồi hộp vì cái đứa trẻ con này cơ đấy."
"N-Này!"
Bất ngờ bị ôm chặt lấy bắp tay, cảm giác mềm mại cùng mùi hương ngọt ngào khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Mặc cho tôi cố vùng vẫy thoát ra, chị ấy vẫn tỏ vẻ thích thú.
"Đừng có dính vào em! Đồ ngốc! Này!"
"Ahaha. Dễ thương quá đi Iori-kun. Ngoan nào ngoan nào."
"...Chết tiệt."
Mang tiếng là đàn chị mà ngốc thật sự.
Nhưng tôi lại thích nụ cười trưởng thành so với lứa tuổi học sinh trung học, và cả giọng nói trong trẻo nhưng sâu lắng ấy đến mức không sao kìm nén được.
"Vậy, em tính sao? Esper Iori."
"Nghe như Esper Itou ấy nhỉ."
"Cũ rích! Eo ơi, cũ quá! Iori-kun, em thực sự là người ít tuổi hơn hả?"
"Chị cũng biết cái đó còn gì. Với lại, chỉ cách nhau có một tuổi thôi."
"Thôi, được rồi được rồi. Em sẽ làm gì?"
"...Siêu năng lực, ví dụ như?"
"Hưm. Vậy thì... đọc được lòng người chẳng hạn!"
"Hả..."
Tôi giật thót mình.
Nhưng người ấy... Ayaha vẫn không hề hay biết gì về tâm trạng đó của tôi, cứ thế nhìn tôi với nụ cười thường ngày.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
