Chương 6 Thiên sứ, thiếu nữ và buổi tan trường đằng đẵng
Chế độ làm việc: On.
Bộ biến đổi giọng: Ổn. Camera: Tắt. Chất lượng cuộc gọi: Tệ hại.
"Thiên sứ này, nghe rõ không đó?"
Chẳng biết do Wi-Fi của bên nào chập chờn hay do trang web bị quá tải mà tín hiệu cứ đứt quãng. Nhưng thôi, đành chịu vậy.
"À, nghe được. Nếu không ổn thì lát nữa chuyển qua nhắn tin cũng được."
"Okee."
"Vậy, hôm nay cậu tìm tôi có việc gì?"
Là Makino chủ động nhắn "tôi có chuyện muốn nói". Lúc đó tôi không hỏi kỹ nội dung, nhưng lờ mờ đoán được là...
"Ừm... Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ tỏ tình với Yuzuki-san."
"...À, ra thế. Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm rồi ha."
Tôi tự nhủ phải đáp lại thật vui vẻ, tươi sáng nhất có thể. Nhưng rốt cuộc, giọng điệu phát ra vẫn trĩu nặng. Cũng may là có cái máy đổi giọng và đường truyền mạng kém này cứu vớt. Chứ với cái giọng thật của tôi lúc này, làm sao mà cho cậu ta nghe trực tiếp được.
"Mất nhiều thời gian thật, nhưng cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí. Tất cả là nhờ Thiên sứ cả đấy. Thật sự, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không... Là do tự bản thân cậu đã nỗ lực thôi."
Giọng tôi lại trầm xuống rồi. Chấn chỉnh lại đi nào, Thiên sứ của trường Kuseyama.
"...Cậu sao thế?"
"Không có gì. Tôi luôn ủng hộ cậu, Makino."
"Ừ! Với lại, tôi đang băn khoăn xem nên tỏ tình thế nào thì tốt... Đến tận phút chót vẫn phải dựa dẫm vào cậu thế này thì thảm hại thật..."
"Đừng bận tâm. Đó là công việc của tôi mà."
"Á, cậu lại quay về xưng 'tôi' rồi à? Cứ xưng hô bình thường đi, với tôi cũng được mà."
"Không được. Tại thế mà tôi suýt buột miệng xưng 'tớ' với mấy khách hàng khác đấy."
"Ahaha. Thế thì toang thật."
Không phải chuyện đùa đâu. Việc không để lộ giới tính rất tiện lợi cho cả việc che giấu danh tính lẫn quá trình tiếp nhận tư vấn.
"...Cảm giác hơi buồn nhỉ. Nói thật nhé... tớ đã từng muốn được làm bạn với Thiên sứ."
Makino nói, chất giọng trầm lắng hẳn xuống.
Makino không hề biết. Rằng mình học cùng lớp với Thiên sứ.
Rằng trong giờ thể dục trước đó, cậu ta đã đấu cầu lông với Thiên sứ.
Rằng sự thật là tôi biết mối tình này của cậu sẽ chẳng đơm hoa kết trái.
Rằng dù biết rõ điều đó, tôi vẫn không hề có ý định ngăn cậu lại.
"Thật sự, xin lỗi nhé..."
"Sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Thiên sứ chứ gì? Tớ hiểu mà."
"...Cảm ơn cậu."
Muốn làm bạn sao?
Đáng tiếc là lần này, tớ thật sự không có tư cách đó đâu, Makino.
◆ ◆ ◆
Những ngày sau đó, tôi cứ sống vật vờ như một cái xác không hồn.
Vẫn đến trường. Vẫn ngồi nghe giảng bình thường. Nhưng chỉ có thế mà thôi.
Tan học, tôi không gặp Minato, chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Chưa hết, hoạt động của Thiên sứ cũng tạm thời đóng băng. Chuyện của Makino coi như đã xong một chặng, nhưng tôi đã phải nhắn tin xin lỗi cô gái còn lại đang được tư vấn.
Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn mãi những suy nghĩ giống hệt nhau.
"..."
Mình đã sai ở đâu nhỉ?
Hay là ngay từ đầu chuyện này đã bất khả thi rồi?
Tôi không biết, và cũng chẳng có cách nào để biết. Ở trường, Minato tránh mặt tôi triệt để, còn tin nhắn LINE thì cô ấy "bơ" luôn, chẳng thèm đọc. Tôi đã thử đến lớp cô ấy một lần để xem có vớt vát được cuộc trò chuyện nào không, nhưng tôi vừa bước vào, Minato đã lườm tôi như thể cự tuyệt hoàn toàn.
Đúng là đẳng cấp mỹ nhân, áp lực từ ánh mắt cũng không phải dạng vừa. Tôi sợ quá nên rút lui luôn, và từ đó đến giờ chẳng có tiến triển gì. Thế này thì chịu, hết đường xoay xở.
"...Haizz."
Tôi đã nghĩ là mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Dù không phải chuyên môn, nhưng tôi có nhiệt huyết, và có cả cái năng lực kỳ quái kia nữa. Kiểu gì cũng sẽ lo liệu được thôi. Hoặc chí ít, nếu không thành công thì cả hai cũng sẽ kết thúc trong sự đồng thuận êm đẹp.
Đã nghĩ là thế, vậy mà...
"Haizzzz~~~"
"Ồn ào quá. Đừng có thở dài nữa, làm miếng gà của tớ mất cả ngon."
Ngồi ở ghế đối diện, Hiura buông lời phũ phàng.
Tan học, Hiura trốn sinh hoạt câu lạc bộ rồi lôi tôi đến quán McDonald's dọc đường tỉnh lộ. Chỗ này nằm chếch về phía Bắc một chút so với công viên ven hồ, nơi tôi và Minato nói chuyện lần đầu tiên.
Tiện thể nói luôn, dân Shiga đương nhiên thuộc phái gọi là "Makudo". Dù sao thì cũng thuộc vùng Kansai mà. Tuy cái bóng của tỉnh hơi mờ nhạt tí.
Hiura vắt chéo đôi chân trắng trẻo thon thả một cách đầy khiêu khích, tay thản nhiên nhón lấy gà viên và khoai tây chiên. Lúc nãy tôi định xin miếng khoai thì bị nhỏ cho ăn ngay cú đánh tay đau điếng, nên giờ tay tôi đang ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.
Biết chờ đợi là ngoan. Con người ai mà chẳng yếu đuối trước nỗi đau cơ chứ.
"Ông đấy, dạo này nhìn cứ như cái xác chết trôi sông ấy."
"Kiếp sau tớ muốn làm con ngao."
"Thế thì tốt quá. Đỡ điếc tai."
"...Hiura ơi là Hiura."
Cái đồ lạnh lùng... Nhưng mà, nếu nhỏ dịu dàng thì lại thấy ghê ghê. Bị đối xử thế này, ngược lại có khi tâm trí tôi lại đỡ rối bời hơn...
"Lại là chuyện về 'nhân vật bí mật' nào đó chứ gì. Bị đá hay sao?"
"..."
"Trúng tim đen rồi hả?"
"Thôi bà cứ dịu dàng với tui đi."
"Gớm."
Không chịu nổi nữa rồi! Tớ sẽ biến thành con ngao thật đấy!
"..."
"Nếu là độc thoại nội tâm thì cứ tự nhiên, tớ không cản đâu."
"H... Hiura-sama...!"
"Nhanh lên hộ cái."
Đây là... đây chính là tsundere trong truyền thuyết sao... Tôi không có thuộc tính đó, nhưng có khi sắp thức tỉnh tới nơi rồi.
Mà thôi, giờ chuyện đó không quan trọng.
"..."
"..."
"...Nhỏ đó, đã rất tuyệt vọng."
Hiura không trả lời. Nhỏ đang chấm khoai tây vào hai loại sốt gà viên mà nhỏ đã trơ trẽn xin được để ăn thử so sánh.
Mà thôi, là tôi tự nói một mình, không liên quan đến nhỏ.
"Tớ đã nghĩ là muốn làm gì đó giúp cô ấy... Đương nhiên, chuyện này khác xa mấy ca tư vấn tớ thường nhận."
Đã nhận lời thì sẽ giúp hết mình. Đã nói đến thế rồi, vậy mà kết cục lại thành ra thế này.
"Tớ cứ tưởng đã xây dựng được mối quan hệ tin tưởng rồi. Tớ tin cô ấy, và nghĩ cô ấy cũng vậy. Chuyện đó cũng giống như khi làm việc bình thường thôi. Đã tư vấn thì cả hai bên đều phải nghiêm túc mới được."
"Đúng là sốt BBQ vẫn ngon hơn nhỉ."
"...Kể cả có thất bại đi nữa. Thất bại thì là thất bại thôi. Nhưng rồi tớ nghĩ chắc chắn rồi cũng sẽ ổn thỏa cả. Tớ đã tưởng là có thể cùng nhau nói câu đó... Nhưng hình như tớ sai rồi."
"Cơ mà thỉnh thoảng lại thèm vị mù tạt ghê."
"..."
"Chắc là... tớ đã nhận bừa rồi... nhỉ."
"Từ đã nào? Trộn lại thì sẽ thế nào ta?"
"Tớ muốn tỏ tình với người mình thích. Chắc tớ chỉ có thể giúp được những người như thế thôi. Nếu lần này cũng là chuyện kiểu đó, thì dù có hơi cưỡng ép một chút, tớ vẫn có thể can thiệp sâu vào được..."
"..."
"Nếu... có uẩn khúc gì đó mà cô ấy không muốn bị chạm vào... Nếu đối với cô ấy, điều đó còn quan trọng hơn cả việc chữa 'tật dễ phải lòng'..."
"..."
"...Thì tớ không thể chõ mũi vào được đâu. Thú thật là... tớ cực kỳ hiểu cảm giác đó."
Cậu còn chẳng lo nổi thân mình, mà đòi lo cho cô bé đó sao?
Đúng thế đấy, Reiji.
Chẳng phải là giống hệt nhau sao. Cả cậu, và cả cô bé đó.
Có lẽ là vậy, nên tớ mới ngồi đây mà chẳng làm được gì thế này.
"Thế thì đi mà hỏi chính chủ ấy."
"...Hả?"
Là Hiura.
Hiura vẫn chưa nhìn về phía này, mắt nheo lại ngắm nghía khung cảnh trong quán.
"Rằng bên này có làm gì sai sót không? Rằng có phải cậu không muốn tôi can thiệp sâu hơn nữa không?"
"..."
"Cậu có ngồi nghĩ cũng chẳng hiểu được đâu. Cứ hỏi thẳng người ta, rồi quyết định xem làm thế nào. Bị ghét một chút thì đành chịu. Nhưng tớ nghĩ cậu có quyền làm thế đấy."
Tiếng rột rột phát ra từ đáy ly sữa lắc sắp cạn của Hiura nghe thật não nề.
Tôi mở nắp ly Fanta Nho duy nhất mình gọi, bỏ vài viên đá vào miệng. Nhai rộp rộp, cái lạnh làm răng tôi hơi buốt. Cả hai im lặng một lúc.
"...Hiura."
"Hửm."
"Cho tớ xin miếng khoai."
"Nè."
Trả lời cộc lốc, đồng thời miệng cái túi giấy đỏ đựng khoai chìa về phía này. Dù tôi đã mạnh dạn rút lấy một miếng khoai dài ngoằng, Hiura cũng chẳng nói gì.
"...Chấm sốt được không?"
"Mù tạt nhé."
"Tớ thích BBQ cơ."
"Mù tạt."
Tôi đành bỏ cuộc, chấm miếng khoai vào loại sốt vàng khè. Chấm thật nhiều cho bõ tức.
"Ngon."
"..."
"...Ra là vậy. Phải thử hỏi xem sao nhỉ."
Dù thái độ của cô ấy có vẻ như là cự tuyệt. Nhưng nếu hỏi đàng hoàng, biết đâu câu trả lời lại khác thì sao.
"...Hiura."
"Hửm."
"Cảm ơn nhé."
"Ờ."
◆ ◆ ◆
Makino báo tin cậu ta đã tỏ tình với Minato, và kết quả là bị từ chối. Makino có vẻ buồn, nhưng đâu đó lại toát lên vẻ nhẹ nhõm. Trước lời xin lỗi của tôi, Makino chẳng những không oán trách nửa lời mà còn cảm ơn rối rít. Cậu ta bảo nhờ vậy mà không phải hối hận. Rằng từ giờ cậu ta có thể tự mình cố gắng được rồi.
Cuộc tư vấn tình yêu của chúng tôi kết thúc với lời hứa "sau này nhất định sẽ trả ơn" của Makino.
Tôi thấy vui, nhưng cũng thấy buồn. Và cả cảm giác có lỗi nữa.
Phải mất trọn một ngày tôi mới hạ quyết tâm.
Chuông báo tan học vừa reo. Tôi chẳng buồn cầm cặp, lao ngay ra khỏi lớp. Điểm đến là lớp 2-7 bên cạnh. Chỗ của Yuzuki Minato.
Tôi gạt vài học sinh đang đi ra, cưỡng ép xông vào lớp. Minato vẫn ngồi ở chỗ của mình, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Này."
Vừa cất tiếng gọi, tôi vừa bước lại gần chỗ Minato. Khóe mắt tôi bắt gặp bóng dáng Fujimiya. Hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tôi đã quyết định rồi.
...Thế nhưng.
"Yuzuki này. Dạo này mày ngoan hiền đột xuất thế?"
Trước cả tôi, một nữ sinh đã đứng chắn trước mặt Minato. Lớp trang điểm lòe loẹt, mái tóc sáng màu, là Yamabuki Karen.
"Sao thế? Biết thân biết phận nên chuyển hệ sang tự kỷ rồi hả? Hài hước ghê."
Yamabuki nhếch mép, tạo ra một nụ cười đầy vẻ khinh miệt. Cô ta buông những lời đầy ác ý vào mặt Minato vẫn đang ngồi yên đó.
Tôi nhận thấy không khí bất ổn lan tỏa khắp phòng theo giọng nói của Yamabuki. Có kẻ vội vã bỏ về, cũng có kẻ thì thầm to nhỏ đứng hóng chuyện. Những cái gai vô hình như đâm vào da thịt. Có vẻ chúng không chỉ nhắm vào mỗi Minato mà còn cả những người xung quanh.
"Tao thấy nhẹ cả người khi mày bớt làm trò con bò đi đấy. Chứ thật tình ngứa mắt chết đi được."
Có lẽ Yamabuki đã nhận ra việc Minato dừng những hành động để tăng số lượng người thích mình và quay trở lại trạng thái bình thường. Và cô ta cho rằng đó là thành quả của việc mình đã gây sự và quấy rối Minato trước đây. Tự hào về chiến tích đó, và để khoe khoang cho mọi người thấy, cô ta mới cố tình làm thế này.
Dù sự thật đâu phải vậy.
"Cơ mà Yuzuki này. Cái bản chất lẳng lơ chuyên đi mồi chài đàn ông với cái tính cách thối nát của mày thì đâu có đổi được, đúng không?"
Thật ấu trĩ, đến mức không nhìn nổi nữa. Làm tổn thương người khác để cảm thấy mình đứng ở vị trí cao hơn. Tưởng rằng mình có thể đứng cao hơn. Cả suy nghĩ lẫn lời nói, tất cả đều sai lầm hết thảy.
"Mày chỉ vì sợ tao nên mới co rúm lại thôi. Với cả, tao biết thừa. Hồi cấp hai mày cũng thế..."
Nếu chuyện này còn tiếp diễn, tôi sẽ ngăn lại. Bất kể Minato có mạnh mẽ đến đâu, bất kể quan hệ giữa tôi và cô ấy hiện giờ ra sao, tôi cũng phải can thiệp.
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng còn nhanh hơn cả khi tôi kịp hành động, một âm thanh Chát!! sắc lẹm vang lên.
"Á...!?!"
Minato bật dậy, mái tóc và tà váy đồng phục tung bay phần phật. Cánh tay phải vung mạnh sang phía bên trái cơ thể. Bị tát lệch mặt, Yamabuki mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã sóng xoài.
Cả lớp học lặng ngắt như thể thời gian đã ngưng đọng.
"...Con khốn này!! Mày làm cái gì thế hả!!"
"Không liên quan!! Đến mày!!"
Tiếng hét tuyệt vọng vang lên. Nước mắt đang lăn dài trên má Minato. Với khuôn mặt méo mó vì đau khổ, Minato vụt chạy đi. Tôi định đuổi theo, nhưng bất chợt, có ai đó nắm lấy cánh tay tôi.
"Akashi-kun!"
"...Gì vậy."
Là Fujimiya Shiho, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt như cầu khẩn. Cô ấy lắc đầu quầy quậy, rồi nói.
"Tôi có chuyện muốn nói. Lần này, là chuyện quan trọng hơn nhiều."
Tôi mời Fujimiya đến quán cafe "Kissa Proof". Nghe nói ngược đường về nhà cô ấy, nhưng Fujimiya cũng ưu tiên lợi điểm là có thể nói chuyện an toàn ở một mức độ nào đó.
Thấy chúng tôi bước vào, anh Yukito cũng không nói gì. Anh ấy chỉ mỉm cười sảng khoái như mọi khi rồi vỗ vai tôi một cái.
Tôi để Fujimiya ngồi vào chỗ mà Minato vẫn thường ngồi. Phía sau mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi nhỏ nhắn chậm rãi chuyển động.
"Thật ra... tôi biết rồi."
"...Biết, là biết cái gì?"
"Chuyện Minato... Cậu ấy đang phiền não vì điều gì."
"..."
"Tất nhiên, không phải do chính miệng cậu ấy nói. Nhưng nhìn là tôi hiểu. Với cả chuyện lần này, chắc cũng liên quan đến nó nhỉ."
Cách nói chuyện nghe có vẻ rất buồn, và như thể đang xin lỗi.
"Ra vậy..."
"Ừm. Nhưng cậu ấy không chịu nói, nên tôi cứ giả vờ như không biết."
Lần này, giọng cô ấy nghe như đang dỗi. Tôi hiểu cảm giác của Minato khi không nói cho Fujimiya, và cả cảm giác không hài lòng của Fujimiya về điều đó, nên tôi chẳng nói được gì.
"...Minato, dạo này chẳng có chút sức sống nào."
"...À."
"Tôi lo lắm. Thấy cậu ấy có vẻ cũng không gặp Akashi-kun, nên tôi đã nghĩ, hay là tại lỗi của Akashi-kun. Mà thực ra, bây giờ tôi vẫn nghĩ thế."
Fujimiya ném cho tôi ánh mắt như muốn truy hỏi. Đáng tiếc là tôi chẳng có chút tư liệu nào để phản bác. Tôi cũng chẳng định làm thế. Thấy tôi im lặng, Fujimiya cười nhẹ, rồi gật đầu.
"Kể tôi nghe đi."
"...Xin lỗi."
Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thành ra thế này?
Tôi kể vắn tắt cho Fujimiya nghe những chuyện đã qua. Về cái "tật dễ phải lòng", Fujimiya là người chủ động nhắc đến trước, chứng minh rằng cô ấy đã biết.
Chuyện tôi đã tư vấn cho Minato. Chuyện chúng tôi đi đến một giả thuyết. Chuyện Minato đột ngột đơn phương chấm dứt tư vấn.
Và tôi cũng tiết lộ cho Fujimiya biết tôi là Thiên sứ của trường Kuseyama. Nếu không, sẽ không thể giải thích được lý do tại sao Minato lại nhờ tôi giúp đỡ.
Nghe tôi kể xong, Fujimiya nói "Ra là thế. Ra là thế", rồi khóc một chút. Có lẽ cô ấy đã vỡ lẽ tại sao người tư vấn không phải là mình mà lại là một nam sinh mờ nhạt xa lạ.
Tôi không nói về năng lực của mình. Lý do thì vẫn như mọi khi. Dù vậy câu chuyện cũng không có mâu thuẫn gì, và Fujimiya có vẻ cũng không thắc mắc.
"...Tôi hiểu rõ rồi."
"Lỗi tại tôi... Đã được giao phó vậy mà."
"Không đâu. Không phải lỗi của Akashi-kun. Hơn nữa, cậu cũng đã kể cho tôi nghe rồi mà. Nếu dính dáng đến cả bí mật của Akashi-kun, thì hèn gì Minato lại càng không thể nói cho tôi biết."
Nói đoạn, Fujimiya thở dài một hơi. Như bị lây, tôi cũng hít sâu một hơi.
"Minato... chắc là cậu ấy biết. Lý do tại sao cậu ấy lại thích những người thích mình."
"..."
"Với lại, qua câu chuyện vừa rồi, hình như tôi cũng đoán ra được..."
"...Nhưng mà, cô ấy không muốn nói chuyện đó với tôi?"
"Ừm, chắc là vậy. Nhưng tôi nghĩ, đâu đó cậu ấy cũng muốn được lắng nghe. Và việc muốn chữa cái tật dễ phải lòng kia, chắc chắn là cảm xúc thật lòng."
Điều đó thì đúng là như vậy. Nếu không thì ngay từ đầu đã chẳng xảy ra chuyện này.
"Vẫn là không thể nói từ miệng tôi được..."
"...Ừ."
"Nếu... Akashi-kun vẫn chưa... từ bỏ Minato... Tôi muốn cậu hãy can thiệp vào chuyện của cậu ấy thêm một lần nữa. Có thể cậu ấy sẽ ghét, có thể sẽ giận. Nhưng tôi muốn cậu hãy bảo cậu ấy nói ra đi."
Fujimiya nhìn tôi với đôi mắt long lanh dao động. Có vẻ ấm ức, có vẻ sốt ruột, và như để kìm nén những cảm xúc đó, cô ấy mím chặt môi thành một đường thẳng.
"...Là tôi thì có được không?"
"Được chứ. Nếu là Akashi-kun mà còn không được, thì tôi nghĩ tôi cũng chịu thôi."
Fujimiya gật đầu ngay lập tức. Vẫn là đôi mắt trông thì dễ thương nhưng ý chí lại kiên cường ấy.
Trách nhiệm nặng nề thật... về nhiều mặt.
...
"Cậu biết địa chỉ cô ấy không?"
"Hả? ...À, ừ, biết!"
"Okee. Vậy giờ tôi sẽ đi luôn. Vốn dĩ hôm nay tôi cũng định làm thế. Chỉ là thời điểm tệ quá thôi."
"Akashi-kun..."
"Mai là thứ Bảy rồi, tôi không đợi được hai ngày đâu. Tôi đưa LINE này, viết địa chỉ rồi gửi qua cho tôi nhé."
Trao đổi liên lạc với Fujimiya đang gật đầu lia lịa xong, chúng tôi đi ra quầy thu ngân. Thanh toán cho cả hai, tôi nhanh chóng rời khỏi quán.
"Akashi-kun."
"Hửm?"
Đang đi bộ trên con dốc Tokimeki, Fujimiya bỗng gọi với theo. Khác với lúc nãy, giọng cô ấy nhẹ tênh, nghe như đang trêu chọc.
"Nhắc mới nhớ, rốt cuộc tại sao cậu lại sờ má Minato thế?"
"...Không, không có gì, không có ý nghĩa sâu xa gì đâu."
"Cậu thích hả? Thích Minato ấy."
"Đã bảo là không phải mà..."
"Hể~. Tôi khuyên cậu nên triển đi đấy? Minato ấy."
Thì chắc chắn là nên rồi. Dù gì cũng là một trong Ba Đại Mỹ nhân trường Kuseyama mà. Tất nhiên không chỉ có thế.
"Vừa dễ thương, dáng lại đẹp. Với lại, cậu ấy là một cô gái tốt."
"...Công nhận."
"Nếu là Akashi-kun, thì chắc là, tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận đấy?"
"Miễn cưỡng thôi hả. Dù cậu có đồng ý thì cô ấy cũng chả chịu đâu."
Fujimiya có vẻ sẽ quay lại trường một chút, nên chúng tôi chia tay nhau ở ga Keihan Zeze và ga JR Zeze. Ngay trước khi tôi bước lên cầu thang dẫn đến cửa soát vé JR, Fujimiya nói với theo từ phía sau, giọng đầy thích thú.
"Hôm nay, tôi đặc cách cho cậu ôm một cái đấy nhé."
"...Không làm đâu."
"A, lại không trả lời ngay được rồi."
Vừa khúc khích cười, Fujimiya vừa vẫy tay. Bỏ lại một câu "Giao cả cho cậu đấy nhé" cuối cùng, bóng lưng cô gái ấy khuất dần sau cửa soát vé Keihan.
Một ga trước ga Kusatsu, đô thị sầm uất bậc nhất tỉnh Shiga. Có vẻ như chung cư của Minato nằm ở khu vực quanh ga Minami-Kusatsu.
Cũng cần nói thêm, dù gọi là "Kusatsu", nhưng đây không phải là nơi có suối nước nóng nổi tiếng. Danh thắng "Kusatsu Onsen" nằm ở thị trấn Kusatsu thuộc tỉnh Gunma, còn cái ở Shiga này là thành phố Kusatsu. Ở đây chỉ có mỗi cái hồ vừa to tổ bố vừa lạnh ngắt mà thôi. Thật dễ gây nhầm lẫn.
Tuy nhiên, từ ga Minami-Kusatsu đến ga Kyoto chỉ mất vỏn vẹn mười tám phút đi tàu điện. Nhờ vậy mà với tư cách là đô thị vệ tinh của Kyoto, khu vực này cũng phồn thịnh một cách... vi diệu. Ừ thì, vi diệu. Dù sao thì chỗ này vẫn là tỉnh Shiga mà.
Tôi xuống tàu tại ga Minami-Kusatsu, hay còn gọi tắt là Minakusa, rồi mở ứng dụng bản đồ lên. Dựa theo địa chỉ mà Fujimiya đã gửi, trước tiên tôi hướng về phía quốc lộ. Đi bộ một lúc, tôi dừng lại chờ đèn tín hiệu ở một giao lộ lớn có quán thịt nướng.
Phải nói cái gì, và nói như thế nào đây. Tôi lặp lại trong đầu những suy nghĩ vừa mới tổng hợp được trên tàu lúc nãy.
"A..."
Bất chợt, ánh mắt tôi hướng về phía bên kia đường.
Bóng dáng ấy trông thật quen mắt, và kể cả có không quen đi nữa, thì chắc chắn nó cũng sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi ngay thôi. Thiếu nữ mặc đồng phục học sinh đang bước về phía này, lưng duỗi thẳng tắp, xinh đẹp một cách thuần khiết, nhưng gương mặt lại u ám vô cùng.
"Minato."
"...Iori?"
Biểu cảm ấy không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Minato chớp mắt vài cái, rồi tháo chiếc tai nghe đang đeo xuống. Đó là chiếc tai nghe không dây màu trắng mà tôi đã tặng cô trước đây. Thở dài một hơi yếu ớt, Minato nói.
"...Tôi đi mua đồ."
"Hửm?"
"Giúp tôi một tay. Sau đó... về nhà tôi."
"...Đã rõ."
Chúng tôi quay lại siêu thị Seiyu trước nhà ga và cùng nhau mua sắm.
Minato với những động tác thành thục bỏ rau củ, thực phẩm ăn liền và đồ dùng sinh hoạt vào chiếc giỏ tôi đang cầm. Toàn là những thứ mà học sinh cấp ba hiếm khi tự mình đi mua. Thanh toán xong ở quầy tự động, chúng tôi cùng nhau cho đồ vào túi.
Mỗi người xách một bên, cả hai đi bộ về phía chung cư của Minato. Suốt quãng đường, chúng tôi hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ là giữa đường, Minato lý nhí một tiếng "Xin lỗi" mà không hề nhìn về phía tôi.
Chung cư của Minato có vẻ ngoài trông rất cao cấp. Khi Minato đưa điện thoại lên, khóa tự động kêu lên một tiếng rồi mở ra. Chắc là trong ốp điện thoại có thẻ từ chứa chip IC hay gì đó.
"Chờ một chút nhé."
Nói với tôi một câu như vậy, Minato bước vào phòng trước. Có lẽ cô ấy muốn dọn dẹp những món đồ vừa mua, hoặc sắp xếp lại những thứ bừa bộn trong phòng.
"Mời vào."
Được Minato với khuôn mặt hơi ửng đỏ giục giã, tôi bước qua cửa.
Cánh cửa nằm sâu bên trong lối huyền quan đang đóng kín, tôi được dẫn vào căn phòng ngay phía trước đó. Một chiếc bàn hình chữ nhật thấp, cùng hai tấm nệm ngồi. Ngoài ra chẳng còn gì đặc biệt, một căn phòng trống trải đến cô quạnh.
"Cậu sống một mình sao?"
Cân nhắc đến hàng tá tình huống khác nhau, tôi cảm thấy suy nghĩ đó là tự nhiên nhất.
"Không đâu. Mẹ... mẹ tôi cũng được tính là đang sống ở đây. Nếu không thì tôi đâu thể đi học ở trường Kuseyama được."
Vừa trả lời, Minato vừa ngồi phịch xuống phía xéo đối diện tôi.
Kuseyama là trường công lập. Dù không rành lắm, nhưng chắc là có liên quan đến mấy quy định tuyển sinh hay cư trú gì đó. Nhưng mà, chuyện đó bây giờ không quan trọng...
"...Cậu đến rồi nhỉ."
"Ừ, tôi đến rồi đây."
Gương mặt Minato lại tối sầm xuống.
"Tôi đã nói chuyện với Fujimiya rồi."
"...Với Shiho ư?"
"Ừ. Với cả, thật ra trước đó tôi cũng bị cô ấy chặn đường một lần rồi."
Lần trước, và lần này. Tôi kể cho Minato nghe về những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Fujimiya. Hôm nay toàn là đi giải thích thôi. Mà không, điều đó chứng tỏ giữa chúng tôi có quá nhiều điều che giấu. Và giờ là lúc phải trả giá cho những bí mật đó.
"Vậy sao..."
Biểu cảm của Minato rất phức tạp. Ngạc nhiên, tội lỗi, những cảm xúc ấy trộn lẫn vào nhau, có lẽ cô ấy vẫn chưa thể sắp xếp lại được.
"Nhưng mà, không phải vì Fujimiya bảo nên tôi mới đến đâu."
"..."
"Lát nữa tôi sẽ hỏi cậu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu đã giấu giếm điều gì?"
"...Lát nữa ư?"
"Ừ. Sau khi tôi nói xong chuyện của mình. Thế nên cho đến lúc đó, cậu hãy suy nghĩ xem nên trả lời thế nào đi. Mà cậu không nghe tôi nói cũng được, không sao cả."
Minato khẽ gật đầu với vẻ mặt khó hiểu.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi chủ động kể cho ai đó nghe câu chuyện này. Nhưng tôi nghĩ mình ít nhất phải làm được chừng đó. Bởi vì, ai cũng có những điều không muốn nói ra. Vậy mà tôi lại định cạy miệng người khác để hỏi về điều đó.
Nếu vậy, phải bắt đầu từ tôi trước. Đó mới là đạo lý, phải không?
"Đây là câu chuyện về cơ duyên khiến tôi trở thành Thiên sứ của trường Kuseyama."
Có một cô gái tên là Shiiki Ayaha. Hơn tôi một tuổi, là đàn chị cùng trường cấp hai.
Chị ấy có mái tóc dài, gương mặt trưởng thành hơn so với tuổi, là một mỹ nhân. Nhưng tính cách bên trong lại trẻ con vô cùng, điều đó kể ra cũng thật buồn cười. Mà, tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói người ta.
Chị ấy là một người đặc biệt. Tôi nghĩ ai nhìn vào cũng thấy thế, và với tôi thì điều đó là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.
Ayaha lúc nào cũng ở trên sân thượng, nơi vốn dĩ cấm học sinh ra vào. Dường như chị ấy vẫn tham gia các tiết học bình thường, nhưng ngoài sân thượng ra, tôi chưa từng gặp Ayaha ở đâu khác. Cả giờ nghỉ trưa lẫn sau giờ học, tôi đều đến đó để gặp Ayaha.
Ayaha và tôi ngày nào cũng nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Những chuyện tầm phào, những câu nói đùa, rồi thỉnh thoảng cũng nổi cáu, cũng cãi nhau.
...Không, không phải. Ayaha là người thế nào, hay chúng tôi đã nói những gì. Những chuyện đó không quan trọng lắm.
Chỉ có điều này là quan trọng, là sự thật duy nhất.
Tôi đã thích Ayaha.
Tất nhiên là tình cảm nam nữ. Đương nhiên rồi. Không phải là ngưỡng mộ hay tình thân gì cả. Tôi đã thực sự thích chị ấy, thích đến mức không biết phải làm sao, thích một cách nghiêm túc.
Tôi đã định sẽ tỏ tình đàng hoàng. Dù chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc, nhưng tôi đã muốn dùng chính ý chí của mình để tiến tới một mối quan hệ với cô gái mình thích.
Nếu có điểm nào duy nhất đáng khen ngợi ở tôi lúc đó, thì chỉ có chỗ đó mà thôi. Nói cái gì cũng đã quyết định rồi, chỉ còn thiếu mỗi dũng khí.
Nhưng, ngay lúc đó tôi nhận ra.
Nếu bị từ chối thì sao? Nếu chỉ có mình tôi là đang ảo tưởng thì sao?
Không phải là tôi không có tự tin. Khi nói chuyện, Ayaha trông lúc nào cũng rất vui vẻ. Hơn nữa, người đến sân thượng, và người được phép đến đó, cũng chỉ có mình tôi.
Nhưng mà... làm sao biết được chứ?
Đối phương nghĩ gì về mình, nếu không tỏ tình thì sẽ không bao giờ biết được. Không, có khi tỏ tình xong cũng chưa chắc đã hiểu được. Nếu là cậu, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu điều này.
Tóm lại nói ngắn gọn là, tôi đã sợ.
Nếu bị từ chối, khoảng thời gian hạnh phúc mỗi ngày có thể sẽ biến mất. Hơn nữa, có khi chỉ mình tôi đơn phương thích, còn Ayaha sẽ cảm thấy phiền phức cũng nên.
Sợ đánh mất khoảng thời gian này, sợ làm người mình thích khó chịu, sợ bị ghét bỏ.
Thế rồi, tôi đã làm gì ư?
Lúc nãy tôi cũng nói rồi, tôi là một thằng ngốc. Ngốc hơn bây giờ nhiều. Dáng thì thấp, giọng thì hơi cao. Nhưng có một điều giống hệt bây giờ.
Tôi có năng lực. Cái năng lực chạm vào mặt là biết được người trong lòng của đối phương ấy.
Cậu cũng đã nghĩ tới rồi phải không? Khi nghe tôi kể về năng lực này. Rằng, nếu dùng lên người mình thích thì tiện biết bao nhiêu.
Chuyện đó thì thằng ngốc cũng nghĩ ra được. Tôi của năm mười bốn tuổi cũng nghĩ ra ngay lập tức. Không, ngay sau khi biết mình có năng lực, tôi đã luôn nghĩ về nó.
Cho đến lúc đó, tôi chưa từng dùng năng lực lên Ayaha. Nhưng nếu định tỏ tình, thì trước đó, tôi muốn xác nhận lại. Rằng Ayaha có người mình thích hay không. Chị ấy nghĩ gì về tôi.
Đương nhiên là tôi có do dự. Làm thế có được không? Chính vì là cô gái mình thích, chẳng phải nên tỏ tình mà không dựa dẫm vào cái năng lực quái quỷ nào đó sao?
Nhưng rồi, tôi vẫn chạm vào má Ayaha. Lợi dụng sơ hở lúc chị ấy đang thiu thiu ngủ trên sân thượng.
Năng lực đã kích hoạt. Không, chính xác thì lẽ ra nó phải kích hoạt.
Tôi đã không nhìn thấy mặt của bất kỳ ai.
Cậu còn nhớ chứ? Nếu chạm vào mặt mà không có gì xảy ra, nghĩa là đối phương không có người mình thích.
Nghĩa là Shiiki Ayaha chẳng hề thích Akashi Iori, chuyện là như vậy đấy.
Sau đó, tôi về nhà và khóc một mình. Khóc tu tu một cách thảm hại.
Tôi đã không tỏ tình. Không, là tôi không thể làm được. Dẫu vậy, tình cảm dành cho Ayaha vẫn không hề biến mất. Điều đó lại càng làm tôi đau đớn hơn.
Kể đến đó, tôi thở dài một hơi thật dài và sâu, như muốn trút ra hết những cặn bã lắng đọng trong đầu. Minato chống hai khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm lấy má mình. Ánh mắt cô hướng xuống dưới, đôi môi hơi chu ra.
"Sắp xong rồi, đừng có làm cái mặt khó chịu thế chứ."
"Kh-không phải! Không phải thế! ...Không phải là... thế."
"...Không sao đâu. Chuyện này chỉ là thất bại nhảm nhí của một thằng nam sinh cấp hai vừa ngu ngốc vừa hèn nhát mà thôi."
"K-không có chuyện đó..."
"Nhưng mà, vấn đề nằm ở khúc sau. Tôi sắp nói một chuyện hơi giật gân đấy."
Minato nheo mắt lại vẻ nghi hoặc. Để những thứ không phải là lời nói không bị lọt ra ngoài.
Tôi nín thở một nhịp, rồi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Ayaha, chị ấy đã mất rồi."

Nước mắt đã không còn rơi nữa. Tôi cảm thấy hơi an lòng vì điều đó, nhưng cũng cảm thấy buồn vô hạn.
Tròn một tuần sau cái ngày tôi khóc suốt một ngày trời ấy. Ayaha gặp tai nạn trên chiếc xe do bố mình cầm lái, và cứ thế qua đời. Người bố đi cùng cũng tử vong tại chỗ.
Tôi sau đó, chà, tệ hại lắm.
Buồn bã là chuyện đương nhiên. Vì tôi thực sự thích chị ấy mà. Hiểu rằng người đó không còn nữa, không thể gặp lại, cũng không thể nghe thấy giọng nói nữa, tôi đã nôn thốc nôn tháo trong phòng không biết bao nhiêu lần.
Suốt một thời gian, tôi cũng không đến trường. Tất nhiên, sân thượng là nơi tuyệt đối không thể đến. Có quá nhiều thứ gợi nhớ về Ayaha, và hơn nữa, chỉ cần trèo qua hàng rào là lúc nào cũng có thể gây ra một sai lầm không thể cứu vãn.
Khi người quan trọng qua đời, người ở lại phải làm sao đây?
Để không quên người đó, nhưng cũng để quên đi nỗi buồn, cứ từ từ tiêu hóa nó thì tốt hơn chăng.
Rốt cuộc tôi vẫn hoàn toàn không biết, nhưng chỉ còn cách xoay sở mà sống thôi.
Đồ ngốc, sao cậu lại khóc chứ... Cậu mà thế thì tôi không nói được nữa đâu, cứng rắn lên đi. Xin cậu đấy.
...Ban đầu tôi đã nói rồi nhỉ. Đây là câu chuyện về cơ duyên Thiên sứ được sinh ra.
Ngoài việc Ayaha đã chết, tôi còn một nỗi buồn khác. Đó là việc tôi đã không nói thích Ayaha.
Không, không phải nỗi buồn. Đây là hối hận.
Tại sao tôi lại không nói? Dù Ayaha không thích tôi, thì tình cảm này vẫn đâu có thay đổi. Sợ ư? Sợ cái gì chứ? Sợ bị cự tuyệt tình cảm, rồi trở nên khó xử và không thể gặp nhau nữa sao? Sợ xấu hổ vì ngày nào cũng ở bên nhau mà chỉ có mình tôi đơn phương, giống như kẻ thua cuộc sao?
Nghĩ rằng nếu tỏ tình, thay vì bị đá ngay bây giờ, thì cứ tiếp tục cố gắng như thế này để Ayaha cũng thích tôi, rồi sau đó hẵng nói thì tốt hơn sao? Rằng vì tôi có năng lực, nên chờ đợi thì tốt hơn sao?
...Chắc chắn là trúng hết rồi.
Không, là chuyện của mình nên tôi hiểu rõ lắm. Tôi đã nghĩ như thế đấy.
Nhưng mà, thực tế đã diễn ra thế nào?
Ayaha chết rồi.
Không chỉ trên sân thượng, mà ở bất cứ đâu, cũng vĩnh viễn không thể gặp lại nữa rồi. Việc tôi thích Ayaha, chị ấy cũng chết mà không hề hay biết. Nếu tôi nói thích, chị ấy sẽ làm vẻ mặt thế nào, tôi cũng không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Có khi lúc đó dù không thích tôi, nhưng tôi vẫn nằm ở vị trí "cậu con trai cũng hơi hay hay" thì sao. Kiểu như "Vậy thì mình hẹn hò thử xem sao nhé?". Hoặc "Trở nên ngầu hơn nữa, trở nên đáng tin cậy hơn nữa thì nói lại với chị lần nữa nhé".
Có khi chị ấy sẽ nói những lời như thế.
Này, cậu, nếu biết trước sẽ thế này, cậu sẽ làm gì?
Bị từ chối thì sợ lắm đúng không. Bất an đến mức không chịu nổi vì nghĩ rằng người ta sẽ không gặp mình nữa đúng không. Bị cự tuyệt, bị xa lánh, bị nói những câu kiểu "Tôi đâu có ý đó. Kinh quá", sợ đến mức không chịu nổi đúng không.
Nhưng mà, dù vậy, cậu có nghĩ là nó sẽ buồn hơn bây giờ không? So với sự hối hận vì không thể làm gì nữa, không bao giờ có thể nói thích được nữa, cậu có nghĩ nó đau đớn hơn không?
Kể cả có bị từ chối phũ phàng, thì đó cũng đâu phải là kết thúc tất cả. Nếu nói ra tình cảm của mình, biết đâu có gì đó sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.
Cậu có quên được không? Có từ bỏ được Ayaha không?
Thậm chí còn chưa được thất tình một cách đàng hoàng. Vĩnh viễn không thể nữa rồi.
Này, Iori. Tại sao mày lại không nói?
Nếu biết trước sẽ thế này, mày có làm y như vậy nữa không? Nếu Ayaha không chết, mày vẫn nghĩ rằng tốt nhất là không nên tỏ tình sao?
Không phải thế đúng không? Đến cả tao cũng đâu phải thằng đại ngu đến mức đó?
Lẽ ra nên nói. Rằng mình thích người ta. Lẽ ra nên nói rằng mình thích người ta đến phát điên lên được.
Dù kết quả có ra sao, dù có đau đớn thế nào, cũng phải nói ra. Nếu không nói, sẽ không thể tiến tới được. Không ai biết được khi nào mình sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
Và chúng ta, nếu không hối hận, sẽ không nhận ra điều đó.
"Vì thế, tôi đã trở thành Thiên sứ."
Bằng chất giọng khô khốc từ lúc nào không hay, tôi nói như đang vắt kiệt sức lực. Biết thế này thì lúc ở Seiyu đã mua đồ uống rồi.
" 'Thiên sứ sẽ giúp đỡ những người đang phiền não vì tình yêu'. Đó là nội dung chính xác của truyền thuyết đô thị mà tôi tung ra. Chẳng biết từ lúc nào nó lại biến thành 'chuyện tình cảm sẽ suôn sẻ', nhưng thực tế thì khác."
"..."
"Tôi sẽ cưỡng ép đẩy lưng những kẻ không dám bước tới để tỏ tình, để bọn họ không phải hối hận giống như tôi. Đó là nguyên lý hành động của Thiên sứ. Cái tôi đảm nhận không phải là tình yêu viên mãn, mà là hoàn thành việc tỏ tình. Nói một cách cực đoan, thì chuyện tỏ tình thành công hay thất bại, tình yêu có đơm hoa kết trái hay không, với tôi mà nói thì cái nào cũng được cả."
"...Vậy sao."
"Ừ. Nhưng mà, tỏ tình cần có dũng khí, muốn có dũng khí thì phải có tự tin, và tự tin thì cần căn cứ. Nếu là giúp đỡ chuyện đó, thì tôi sẽ làm hết sức."
Bởi vì, trên đời này làm gì có màn tỏ tình nào chắc chắn thành công tuyệt đối.
Nhưng đồng thời, cũng không có thứ tình cảm nào là không nên nói ra.
Tôi tin là như vậy. Chắc chắn, chỉ mình tôi biết điều đó.
"Ích kỷ thật đấy, tôi biết chứ. Tôi cũng hiểu là có những người mang hoàn cảnh đặc biệt giống như cậu. Thế nên, việc tư vấn với Thiên sứ không phải là bắt buộc. Tôi cũng nói rõ ngay từ đầu là không đảm bảo thành công. Trên cơ sở đó, chỉ khi nào bàn tay tôi chìa ra được nắm lấy, tôi mới hành động."
Nói đến đó, tôi lại hít một hơi thật sâu. Cơ thể nặng trịch, trái tim đau nhói từng cơn.
"Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Sao nào, cũng giết thời gian để cậu suy nghĩ được một chút rồi chứ?"
Dù tôi hỏi vậy, Minato vẫn cúi đầu, không nói lời nào. Mà, nghe xong câu chuyện như thế thì phản ứng vậy cũng không có gì lạ.
"...Cảm ơn cậu, vì đã kể cho tôi."
"Không, ngược lại là lỗi của tôi. Chuyện u ám, mà lại dài hơn tôi nghĩ."
Chắc tôi đã nói khá lâu rồi. Hèn gì họng đau thế.
"...Vậy thì, Minato."
"...Ừm."
Tôi cảm nhận được bầu không khí giữa chúng tôi lại căng thẳng hơn một chút. Đúng vậy. Dù sao thì bây giờ mới là chủ đề chính.
"Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Nếu được thì hãy kể cho tôi. Còn nếu không muốn, thì thôi cũng được."
"..."
"Chỉ là, nói sao nhỉ. Kể cả cậu không muốn nói và định dừng việc tư vấn lại ở đây..."
"...Ừm."
"Thì tôi cảm thấy hơi buồn nếu quan hệ với cậu cứ thế này. Tôi sẽ không chõ mũi vào chuyện không đâu nữa, nên tôi muốn hai bên kết thúc êm đẹp hơn. Vì tôi đã tự ý coi cậu là bạn rồi."
Đó là tất cả những gì tôi suy nghĩ. Còn lại thì để Minato quyết định.
Vì bí mật, hay cảm xúc, đều là của riêng bản thân mình.
"...Phù."
Minato từ từ nhắm mắt lại. Sau đó cô gật đầu một cái, rồi khẽ chạm vào tay tôi đang để trên bàn. Bàn tay ấy nóng hổi, mềm mại, và hơi run rẩy.
"Câu chuyện của tôi cũng u ám lắm, cậu nghe được không?"
"Tất nhiên rồi."
"...Vậy thì, tôi sẽ nói điều bất ngờ nhất đầu tiên nhé."
"..."
"Hồi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã mất. Tòa nhà nơi họ làm việc bị hỏa hoạn."
"...Thảo nào lúc nãy cậu khóc."
Không trả lời câu hỏi của tôi, Minato tiếp tục câu chuyện. Lần này, cô ấy không khóc.
"Vì không còn nơi nào để đi, nên tôi được em gái của mẹ nhận nuôi. Ừ, người đó là mẹ hiện tại của tôi. Không phải là câu chuyện kiểu bỗng nhiên cô độc giữa thế gian hay gì đâu. Có cả chồng của dì, và một đứa em trai còn ẵm ngửa. Tức là bố và em trai hiện tại của tôi đấy."
"Khi đó tôi năm tuổi, là năm bắt đầu vào mẫu giáo. Có vẻ như mẹ tôi và mẹ ruột tôi không thân thiết lắm. Nhưng vì là người tốt, nên bà ấy không đối xử khắc nghiệt với một đứa trẻ con như tôi. Chỉ là, quả nhiên vẫn là người lạ. Không biết phải đối xử với tôi thế nào, cả mẹ lẫn bố đều có vẻ bối rối."
"Lại thêm đứa con ruột vừa mới chào đời, nên lẽ tự nhiên, hai người họ bỏ mặc tôi và suốt ngày chỉ chăm sóc em trai. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó cũng đành chịu thôi. Trẻ sơ sinh thực sự rất vất vả mà. Chỉ cần rời mắt một chút thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
"Tôi cũng tự cho là mình hiểu rõ vị trí của bản thân. Được nhận nuôi thôi đã là ân huệ lớn lắm rồi. Còn mong muốn gì hơn nữa chứ? Đúng không? Hơn nữa, bố mẹ ruột của tôi kết hôn tại nơi làm việc, cả hai đều là những người cuồng công việc. Thế nên họ hầu như không ở nhà, người trông trẻ cũng chỉ làm việc theo kiểu hành chính, nên tôi đã quen với việc ở một mình rồi."
"Cũng buồn, cũng cô đơn, nhưng chẳng làm gì được nên tôi đã từ bỏ. Năm tuổi mà đã thế ư? ...Phải ha, ông cụ non quá nhỉ. Chẳng đáng yêu chút nào."
"Nhưng có lẽ đó là một lời bào chữa. Vì tôi cứ nhìn thấy cảnh mình thì chẳng được gì, còn em trai thì được quan tâm hết mực. Rằng chuyện đó là đương nhiên. Không phải tại mình, mà bình thường nó là như vậy. Đó là lời bào chữa để tôi nghĩ như thế."
"Bố mẹ... ý là bố mẹ hiện tại ấy. Tôi nghĩ hai người họ cũng giống vậy. Đang vui mừng vì đứa con mới chào đời, bỗng nhiên lại phải đèo bòng thêm một đứa con gái đã hơi lớn. Nhưng đứa trẻ đó không phải con ruột, cũng chẳng có kỷ niệm hay tình thương gì."
"Họ so sánh với em trai, và dù thế nào thì chính bản thân họ cũng nhìn thấy rõ sự chênh lệch đó. Thế nên họ hết sức chăm sóc em trai. Làm như vậy, họ cố gắng đến mức không thể làm việc gì khác, để tạo ra cái cớ không quan tâm, không đoái hoài đến tôi. Chắc chắn đó là những suy nghĩ thật lòng mà hai người họ ngày đó đã không nói với tôi."
"Cậu có nghĩ một đứa suy diễn như thế là tồi tệ lắm không? Nhưng tôi hiểu cảm giác của hai người họ. Vì với hai người không phải bố mẹ ruột ấy, tôi cũng chẳng thể yêu thương họ từ tận đáy lòng được."
"Nhưng tất nhiên, tôi thực sự biết ơn họ. Điều đó tuyệt đối không phải là nói dối. Bởi vì họ đã chịu trách nhiệm nuôi nấng đứa con gái của người chị mà mình ghét cơ mà. Nuôi dạy trẻ con đâu phải chuyện đơn giản đến mức có thể làm qua loa được. Mà, cái đứa như tôi thì chắc cũng hoàn toàn không hiểu được đâu."
"Cũng nhờ thế mà từ nhỏ tôi đã có thể tự làm mọi thứ. Chơi một mình là chuyện bình thường, tôi cũng tự chuẩn bị cơm nước, những việc cá nhân tôi học rất nhanh. Nhưng cũng vì thế mà sự tương tác giữa tôi và bố mẹ ngày càng ít đi. Hiệu ứng cộng hưởng đấy, người ta gọi là vậy nhỉ."
"Vì là gia đình khá giả nên họ chu cấp tiền bạc bao nhiêu cũng được. Tiền tiêu vặt rất nhiều, những thứ cần thiết họ mua cho không tiếc tay. Dù vậy, tôi cũng chẳng có mấy thứ muốn mua, lại thấy có lỗi khi tiêu xài hoang phí nên tiền cứ thế chất đống."
"Tôi cũng từng từ chối nhận tiền tiêu vặt. Rằng con không cần nhiều thế này, con không dùng đến. Nhưng họ bảo, hãy nhận đi. Không phải là 'cầm lấy đi', mà là 'hãy nhận đi cho bố mẹ'. Nói thế thì sao mà từ chối được, đúng không?"
"Có lẽ, đó là cách họ chuộc lỗi. Rằng bố mẹ cho con tiền, nên hãy tha thứ cho bố mẹ nhé. Ngoài ra, tôi nhờ gì họ cũng nghe. Thỉnh thoảng tôi nhờ vả, họ lại cười như thể an tâm lắm, ừ được thôi."
"Giờ nghĩ lại, cuộc sống đó cứ như một cuộc giao dịch vậy. Cả hai bên đều hiểu rõ nhiều điều, nhưng chỉ còn cách tiếp tục như thế, nên thay vì thực hiện nghĩa vụ, chúng tôi sử dụng quyền lợi, và để cho đối phương sử dụng quyền lợi một cách vừa phải. Cứ thế này là được rồi, là đúng đắn rồi, cả hai bên đều nghĩ thế, và để cho đối phương nghĩ thế."
"...Xin lỗi, thôi được rồi. Tóm lại điều tôi muốn cậu hiểu là, tôi đã lớn lên như thế đấy."
"Quan trọng là từ đoạn này. Đúng, câu chuyện về cái 'tật dễ phải lòng' tồi tệ này."
"Lần trước tôi đã nói rồi, tật dễ phải lòng của tôi bắt đầu từ hồi tiểu học. Rồi lên cấp hai tôi cũng thử hẹn hò với vài người, nhưng chẳng giải quyết được gì. Nguyên nhân cũng không rõ, nên tôi mới nhờ đến cậu. Hình như tôi đã nói vậy. Nhưng xin lỗi Iori. Đó là nói dối."
Tôi không còn ngạc nhiên trước lời thú nhận đó nữa. Minato mỉm cười buồn bã, rồi tiếp tục.
"Thực ra tôi đã nhận ra khá sớm. Rằng mình đang thích kiểu người như thế nào."
"..."
"Tôi cũng đi đến cùng một giả thuyết mà Iori đã nói. Từ hơn hai năm trước rồi. Vì tôi có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ mà."
Giả thuyết mà tôi đã nói. Sẽ thích người thích mình. Như một phản ứng lại. Như một sự đáp trả.
"Hơn nữa, tôi cũng biết ngay nguyên nhân. Nguyên nhân khác người thì nằm ở chỗ khác người. Suy nghĩ như thế là tự nhiên mà."
Minato lắc đầu vẻ tự giễu.
"Tôi, đã không được yêu thương."
"..."
"...Không, không phải. Nói thế không đúng. Là tôi đã không thể cảm thấy mình được yêu thương. ...Vì tôi là đồ ngốc mà."
Minato nắm chặt tay lại. Ngón tay của Minato đang dính nhẹ vào tay tôi rời ra. Như muốn đuổi theo, lần này đến lượt tôi chạm vào tay Minato.
"...Khi cảm thấy mình được thích nhé."
Vẫn cúi mặt, Minato nói.
"Tôi cũng muốn thích lại, nghĩ là phải thích lại người ta. Không phải suy nghĩ bằng lý trí đâu, mà là phản xạ tự nhiên ấy. Vì là, người ta thích mình mà? Người ta cho tôi thứ mà tôi luôn khao khát. Dù có khác với tình cảm gia đình... tôi vẫn vui. Thế nên, thế nên tôi..."
"...Ừ. Ừ."
Từ đôi mắt Minato, những giọt lệ trào ra. Tí tách rơi xuống, rồi biến mất dưới gầm bàn. Tay tôi và tay Minato đã đan vào nhau từ lúc nào. Chẳng còn biết là ai đã chủ động trước nữa.
Minato dùng ống tay áo còn lại lau má đang ướt đẫm.
"Nhưng mà... làm sao biết được chứ? Mấy chuyện đó."
"...Mấy chuyện đó là sao?"
"Có khi lại khác. Có khi là nhầm lẫn. Có khi chỉ là tôi đang đổ lỗi cho bố mẹ về sự lẳng lơ của bản thân thôi. Việc tôi dễ phải lòng, việc tôi không thể chung thủy, thực ra có một lý do khác, chỉ là tôi chưa nhận ra thôi... Nếu có ai đó giúp đỡ, biết đâu sẽ tìm ra được lý do đó..."
"..."
"Thế nên... tôi mới tìm cậu. Nếu là Thiên sứ, biết đâu sẽ tìm ra. Lý do thực sự. Một câu trả lời rằng việc tôi tồi tệ chỉ là lỗi của riêng tôi mà thôi...!"
"...Ra là vậy."
"Bởi vì, chắc chắn không phải lỗi của những người đó! Mẹ, bố, cả em trai, không ai có lỗi cả! Bởi vì... bởi vì...!"
Cơ thể Minato đổ gục về phía trước. Tôi né cái bàn ra, theo phản xạ đón lấy cô ấy. Minato bám chặt lấy tôi như một đứa trẻ, rồi nói bằng giọng như đang gào thét.
"Tôi không muốn... mình là gánh nặng thêm nữa...!"
Muốn làm đôi vai đang run rẩy kia ngừng lại, tôi vòng tay ôm lấy cơ thể Minato. Sau đó, như bị lây, tôi cũng khóc và xoa đầu Minato. Minato mãi không nín, cứ nức nở suốt một hồi lâu.
Tôi chẳng thể nói được gì. Tôi không biết phải nói gì mới được. Đã được cậu tin tưởng giao phó, xin lỗi nhé, Fujimiya.
"Minato."
A... nhưng mà, phải rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ôm là được phép.
Khi mọi thứ lắng xuống thì trời đã tối hẳn. Chúng tôi rời khỏi chung cư, cả hai đi bộ dọc theo quốc lộ. Ánh đèn xe và tiếng động cơ lướt qua liên tục khiến tôi hơi buồn ngủ.
Chúng tôi vào một quán mì ramen chuỗi tên là Shiogensui, gọi hai bát mì muối. Hơi nóng từ bát mì được bưng ra khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tiếng bát đĩa lạch cạch trong bếp và sự huyên náo xung quanh, lúc này đây lại khiến tôi thấy nhẹ lòng.
"..."
Minato nói rằng cô ấy đã muốn tìm một câu trả lời khác.
Làm thế thì sẽ không phải phủ nhận bố mẹ nuôi. Sẽ có thể nghĩ rằng người sai chỉ có mình mình.
Chính vì thế, Minato mới để tôi dò tìm nguyên nhân của "tật dễ phải lòng", và chính cô ấy cũng giúp một tay. Để tìm ra một khả năng nào đó khác. Để không đi đến cùng một giả thuyết.
Nhưng, không được.
Rốt cuộc, tôi cũng đưa ra kết luận giống hệt Minato.
Vì thế Minato chẳng còn lý do gì để tham vấn tôi nữa. Nếu cứ tiếp tục, chỉ tổ bị lộ chuyện nói dối. Chỉ tổ phải nói ra sự thật mà thôi.
"...Chuyện tôi sống một mình ấy."
"Ừ."
"Là vì tôi muốn... rời xa bố mẹ... Tôi không muốn làm phiền họ nữa, và cũng không muốn bị coi là phiền phức. Cấp hai tôi học ở Kyoto, nhưng vì Shiho chuyển nhà nên sẽ học ở Kuseyama, thế là tôi xin bố mẹ cho đi học cùng trường cấp ba với cậu ấy."
"...Ra là vậy sao."
"Dù gây ra nhiều phiền toái, nhưng tôi nghĩ thế là tốt. Khi tôi bàn chuyện muốn sống một mình, hai người họ trông cũng vui lắm. Mười mấy năm rồi mới có không gian riêng cho gia đình mà nhỉ."
Cười khúc khích, Minato nghiêng đầu. Mì đưa vào miệng, tôi chẳng thấy mùi vị gì mấy.
"...Tôi nè."
"Sao?"
"Nếu không tìm ra nguyên nhân nào khác cho tật dễ phải lòng... thì tôi đã nghĩ là cứ sửa nó đi là xong."
"..."
"Nếu vấn đề không còn là vấn đề nữa, thì đâu cần bận tâm đến nguyên nhân nữa đúng không? Như thế thì những người đó không làm gì sai cả, tôi cũng không có gì kỳ lạ cả... tất cả đều ổn... và thế là..."
"...Ừ."
"Nhưng mà... cả hai đều không làm được. Quả nhiên muốn sửa thì phải giải quyết triệt để nguyên nhân mới được. ...Nhưng tôi, làm thế nào để làm được điều đó... phải làm sao đây, tôi đã..."
"Này, Minato."
Không muốn để cô ấy nói thêm nữa, tôi cắt ngang lời Minato. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được một điều duy nhất mà tôi muốn nói.
"Từ từ thôi, không được sao?"
"...Hả?"
"Dành nhiều thời gian hơn nữa, không được sao? Tôi hiểu việc cậu ghét bản thân không chung thủy, cũng hiểu việc cậu không muốn đổ lỗi cho bố mẹ. Tôi cũng hiểu cậu muốn sửa ngay để được thanh thản. Nhưng cậu đã suy nghĩ theo cách của riêng mình, đã đau khổ, và đã chiến đấu đàng hoàng như thế cơ mà."
"...Iori."
"Cứ để nguyên như bây giờ, chậm rãi thôi cũng được mà. Năm năm, mười năm, hay hai mươi năm cũng được. Tôi nghĩ một lúc nào đó, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng nôn nóng, cứ thay đổi từng chút một là được rồi."
Gương mặt Minato méo xệch. Cô cúi gằm mặt xuống, mái tóc mái bóng mượt che khuất đi biểu cảm. Tiếng sụt sịt vang lên, một hơi thở ẩm ướt khẽ lọt ra.
"Tôi cũng sẽ hợp tác. Cậu nói gì tôi cũng nghe, tôi sẽ cùng cậu suy nghĩ. Thích thì tôi cho cậu sờ mặt đấy."
"Ừ. ...Ừ."
Minato vẫn cúi đầu, gật đầu liên tục.
"Tôi là đồng minh của cậu. Nên là cứ thong thả mà cố gắng nhé."
"Này, Ayaha."
Đây là ký ức cuối cùng của ngày hôm đó.
"Hửm, gì thế?"
Lúc chia tay, cùng ngắm bầu trời hoàng hôn pha lẫn sắc tím và cam, tôi đã hỏi Ayaha. Giả sử nếu mình có một năng lực mà người khác không có.
"...Không dùng đến nó, là không được sao?"
Chúng tôi mới chỉ nói về chuyện dùng nó như thế nào. Nhưng điều tôi muốn hỏi nhất, là cái này.
"Cái năng lực đó á?"
"Ừ."
Vì tôi có năng lực. Vì là thằng tôi có năng lực, nên tôi đã suy nghĩ mãi.
"Tại sao lại không dùng?"
Tôi tưởng sẽ bị cười, nhưng Ayaha lại làm vẻ mặt nghiêm túc hơn tôi nghĩ. Nhờ thế mà tôi có dũng khí để nói chuyện nghiêm túc.
"Dù có dùng... cũng đâu biết được có hạnh phúc hay không đâu? Ngược lại, có khi còn gặp chuyện khó chịu ấy chứ."
Bởi vì, thực tế tôi đã bị như vậy. Nếu không dùng, thì cũng coi như không có. Cũng giống như người bình thường.
"Chà... Điều đó quả thực cũng có thể đúng."
"..."
"Nhưng mà này, cái đó còn tùy vào cách sử dụng chứ? Phải dùng cho khéo vào."
"Chuyện đó... nếu là Ayaha thì có thể làm được, nhưng..."
"...Chà, không biết nữa nha."
"Nghĩ thế thì, có năng lực chưa chắc đã là chuyện tốt nhỉ. Có khi bị Thần linh bắt rút phải quẻ xui cũng nên."
Mà có lẽ là quẻ xui tận mạng ấy chứ. Không, biết đâu Thần linh cũng không ngờ là mình lại trao năng lực cho một thằng vô dụng thế này.
"Nhưng mà, chuyện tốt hay không, là do mình tự quyết định chứ."
"...Hả?"
Ayaha không nhìn về phía này. Tôi cũng không nhìn về phía Ayaha.
Chị ấy đang làm vẻ mặt gì, tôi không biết. Tôi đang làm vẻ mặt gì, Ayaha cũng không biết.
"Lần này tình cờ là siêu năng lực thôi. Chuyện đó cũng giống như việc dáng cao, hay ngực to, hay nói xa hơn là sinh ra là con trai, hay con gái, cũng giống như mấy chuyện đó thôi mà nhỉ."
"..."
"Tất cả bao gồm lại, là bản thân mình. Nghĩ về bản thân thế nào, chung sống với nó ra sao, thì chỉ có nước tự mình quyết định thôi đúng không? Không đâu. Để cho ai khác ngoài mình quyết định, chị ghét lắm."
"...Ừm."
"Thế nên dù bản thân có thế nào, chị vẫn muốn chỉ mình chị thích chị thôi. Với lại, chị muốn sống sao cho bản thân có thể đường hoàng mà thích chính mình. Chắc chắn như thế mỗi ngày sẽ vui hơn nhiều."
"...Có lẽ, là vậy nhỉ."
Nếu Ayaha nói thế, thì có lẽ là thế thật.
"Mà, cũng có khi không phải thế đâu nha."
"Này... đừng có yếu lòng vào lúc này chứ."
Cả cái điểm đó, cũng rất giống Ayaha.
"Tại vì, làm gì biết được câu trả lời đâu. Có khi chết rồi vẫn không biết ấy chứ."
"Ít nhất thì, tôi muốn biết câu trả lời trước khi chết."
"Ừ, đúng rồi ha."
"..."
"Nếu Iori-kun mà biết, thì nhớ chỉ cho chị với nhé."
"...Ừ."
"Tuyệt. Vậy thì, giao cho Iori-kun đấy."
"Đừng có giao phó chứ, người lớn tuổi hơn."
"..."
"..."
Giờ nghĩ lại thì đó là một sự im lặng kỳ quặc. Nhưng tôi có cảm giác không cần nói gì cũng được.
"Hây."
"Oái!"
Đột nhiên, có cái gì đó lạnh toát chạm vào cổ. Theo phản xạ, cơ thể tôi giật nảy lên.
"Ahaha. Iori-kun vừa kêu 'oái' kìa."
"...Thôi đi."
Quay lại, tôi thấy Ayaha đang cầm chai nước nhựa, cười có vẻ thích thú, và cũng có vẻ vui sướng. Rồi chị ấy mở nắp chai, chìa nhanh về phía này.
"Uống không? Calpis Soda."
"...Tôi không thích đồ có ga."
"Hể. Ngon mà. Nè, uống thử một ngụm đi."
Đã bảo là không thích rồi mà. Hơn nữa thế này, chẳng phải là gián tiếp...
"Không sao đâu mà. Giờ mới mở nắp thôi."
"...Thế thì, một chút thôi nhé."
"A, chẳng lẽ, lại thấy thất vọng à? Vì không được hôn gián tiếp với chị gái này."
"Kh-không có! Đồ ngốc! Đồ dở hơi!"
"Đáng ngờ ghê~!"
Mặc kệ Ayaha đang trêu chọc, tôi nhanh chóng đưa miệng vào chai nước. Gương mặt đang nóng bừng bỗng dịu đi, nhưng vị của nó ngọt hơn tôi tưởng tượng nhiều.
"Nè, ngon đúng không?"
"...Cũng bình thường."
"Hể. Mà thôi được. Từ giờ chị sẽ từ từ dạy cho cậu biết cái ngon của đồ uống có ga."
"Không cần đâu..."
"Không đư-ợc."
Ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên.
Hoạt động câu lạc bộ kết thúc, trường học đóng cửa. Đã đến lúc phải về rồi.
Đây thực sự là ký ức cuối cùng của ngày hôm đó.
"...Ayaha."
"Hửm, gì cơ?"
"Nhưng mà... chuyện siêu năng lực chỉ là giả sử thôi đấy nhé."
Được bao bọc bởi tiếng chuông, vừa ngắm mặt trời lặn, tôi vừa nói như để nhắc nhở.
"...Ừ. Giả sử thôi."
Giả sử.
Giả sử, nếu cô ấy còn sống.
Tôi bây giờ, sẽ trở nên thế nào nhỉ.
Chúng tôi bây giờ, sẽ ra sao nhỉ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
