Chương 5 Yuzuki Minato không ngoảnh lại
"Này, cậu bé văn chương."
Cuốn sách của Konomi Kuchiru tôi đang đọc dở bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Akashi Yukito vẫn đang đeo tạp dề, thản nhiên lật giở cuốn sách anh vừa giật khỏi tay tôi.
"Này, trả đây."
"Vẫn như mọi khi, em thích tiểu thuyết tình cảm quá nhỉ, Iori."
"Xấu lắm sao? Siêu phẩm đấy, lãng mạn đỉnh cao đấy."
"Anh mày thì thích lãng mạn ngoài đời thực hơn cơ."
Vừa nói, Yukito vừa trả lại cuốn sách. Cái cách ông anh kẹp thẻ đánh dấu trang vào đúng phóc vị trí cũ chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy bực mình.
"Thế có chuyện gì? Đừng làm phiền khách hàng chứ."
"Không, đóng cửa rồi. Một là giúp dọn dẹp, hai là đi về."
"Hả... À."
Nghe anh nói tôi mới nhìn vào điện thoại, quả nhiên đã quá tám giờ tối.
Có vẻ như tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào trang sách. Quả không hổ danh Konomi Kuchiru.
Vì cũng đã ngồi lì ở đây quá lâu, tôi quyết định giúp anh một tay dọn cửa hàng. Tôi quét sàn nhà, rồi xếp lại bát đĩa lên kệ.
"Chào nhớ~"
Đúng lúc đó, một giọng nói thản nhiên vang lên và cánh cửa tiệm mở ra.
Người dám phớt lờ tấm biển "CLOSE" mà đi vào tự nhiên thế này, chắc chắn chỉ có người thân quen.
"Ồ. Aki-chan, lâu không gặp. Đi tập về đấy à?"
"Đang đi ăn cơm thì nhớ ra nên tạt qua thôi. Rảnh rỗi ấy mà, đến trêu ghẹo chút."
Hiura Aki trong bộ đồ thể thao màu xanh lục vừa nói vừa thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Nhà nhỏ này ở gần đây, nên chắc là tiện đường ghé qua thật.
"Này, vừa mới quét dọn xong đấy, đừng có làm bẩn chứ."
"Biết rồiiii. Tớ đã giũ đất ở bên ngoài rồi mà."
Hiura lắc đầu vẻ ngán ngẩm chẳng hiểu vì sao. Lại làm tôi thấy bực mình.
Hiura có quen biết Yukito và thi thoảng cũng ghé quán. Chỉ là việc nhỏ xông vào sau giờ đóng cửa như hôm nay thì là lần đầu tiên.
Tiện thể nói luôn, theo thông lệ thì Hiura nói chuyện không dùng kính ngữ với cả Yukito. Đây chính là điểm khác biệt với Minato. Tất nhiên, người không bình thường ở đây chắc chắn là Hiura.
Miệng nói là đến trêu ghẹo nhưng Hiura cũng tự giác tìm việc để làm, giúp chúng tôi dọn quán. Tuy thô lỗ và chẳng mấy niềm nở, nhưng cái tính cách này của nhỏ khiến người ta không sao ghét được.
Yukito và Hiura. Nghĩ kỹ thì đây là một tổ hợp không tồi.
Cả hai người họ đều biết tôi là Thiên sứ của trường Kuseyama. Tôi chợt nảy ra ý định hỏi xin ý kiến của họ về nỗi băn khoăn gần đây.
"Này. Tớ muốn hỏi hai người một chút."
"Đừng có ngừng tay dọn dẹp đấy nhớ."
"...Biết rồi, biết rồi."
Mà chừng nào còn được trả lương theo giờ thì tôi sẽ không phàn nàn đâu. Chỉ có Hiura là làm không công thôi.
"Tuy không định hẹn hò nhưng lại khiến đối phương thích mình... thì có phải là việc xấu không nhỉ?"
Câu hỏi hơi dài dòng của tôi vang vọng trong quán vắng.
Hiura và Yukito im lặng một lúc, tay vẫn tiếp tục làm việc mà không trả lời ngay.
"Thiếu dữ kiện quá. Cậu có định hỏi nghiêm túc không đấy?"
Hiura là người lên tiếng trước. Chà, ý kiến cực kỳ xác đáng.
"Tức là... vì một mục đích nào đó khác nên mới tìm cách khiến đối phương thích mình. Chưa bàn đến chuyện có thành công hay không nhưng lại hành động theo hướng đó. Giả sử nếu thành công thì ngay từ đầu cũng không có ý định đáp lại tình cảm ấy."
"Thì là xấu chứ sao, bình thường mà. Nói đúng hơn là cảm giác rất tồi tệ."
Lại là Hiura. Vẫn là câu trả lời ngắn gọn đúng kiểu của nhỏ.
Trái lại, Yukito vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm mà không nói gì. Có khi anh ấy chẳng buồn tham gia vào chuyện này cũng nên.
"...Đúng vậy nhỉ."
"Nhưng mà cái chuyện đó thì chính cậu cũng thừa biết rồi còn gì. Thế mà còn cất công đi hỏi người khác, chứng tỏ 'tình huống' hiện tại không 'bình thường' chút nào."
"Quả không hổ danh Hiura. Nắm bắt nhanh thật."
"Hừm."
Hiura cười mũi, liếc nhìn tôi. Trông thì có vẻ ngây ngô nhưng lúc nào cũng sắc sảo. Vì thế nên Hiura rất đáng tin cậy, và cũng thật đáng sợ.
"Kể hết những gì có thể kể xem nào. Không thì phí thời gian lắm."
Vừa lau chùi quầy bar, Hiura vừa nói.
May mắn là Minato đã đồng ý với việc tôi có thể chia sẻ chuyện này nếu cần thiết để tìm ra giải pháp. Tôi suy nghĩ một chút, rồi giấu tên tất cả các nhân vật và kể lại hiện trạng chi tiết nhất có thể.
Đến khi kể xong thì việc dọn dẹp cũng vừa hoàn tất, chúng tôi ngồi rải rác mỗi người một chỗ như để thư giãn.
"Tớ hiểu sơ sơ về nhỏ mê trai đó rồi."
"Đừng có gọi là nhỏ mê trai."
Mà đã giấu tên rồi thì cũng đành chịu thôi. Chỉ là xét theo tình huống, chắc cả hai người họ đều đã đoán ra đó là ai rồi.
"Thế nhỏ đó thì có liên quan gì đến câu hỏi ban nãy của cậu?"
"...Thì tóm lại là... Để chữa cái tật dễ phải lòng đó, tớ khiến nhỏ thích tớ - một người không định hẹn hò với nhỏ - thì có được không? Kiểu vậy đấy. Vì làm thế sẽ có ích cho việc tìm ra nguyên nhân mà."
"Vòng vo quá. Ai, khiến ai, thích mình?"
"..."
Hiura hỏi lại với vẻ phiền phức.
Tôi bất giác nghẹn lời. Quả thật, đó chính là điểm mấu chốt của câu chuyện này. Nhưng mà... khó nói thật đấy, cái này...
"Chủ ngữ của 'khiến thích', là cậu hả?"
"...Ừ, đúng vậy."
"Hừm, nói rõ hơn xem."
...Quả nhiên, không thể qua mắt được Hiura.
"...Nếu cô ấy thích tớ thì sẽ trở thành mẫu vật tốt nhất còn gì."
"Cũng đúng."
Tiếng đáp ậm ừ vô cảm của Hiura. Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
"Vừa dễ thu thập thông tin, lại vừa có thể thảo luận cùng nhau. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa thích tớ. Nên nếu cô ấy thích thì có thể khoanh vùng được nguyên nhân khá nhiều."
"Và cậu cho rằng đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng nội dung câu hỏi ban nãy lại khiến cậu lấn cấn và do dự. Là vậy hả?"
"...Hoàn toàn chính xác."
Nói đến đó, tôi thở dài một hơi. Đây là kết luận mà tôi đã đi đến trong vài ngày qua. Nếu muốn làm hết sức mình thì không thể bỏ qua phương pháp này. Thậm chí tôi còn thấy mình nhận ra hơi muộn.
Hơn nữa không biết chừng, Minato cũng đã...
"Đầu tiên, quay lại cái tiền đề cậu nói nhé."
Hiura từ từ đứng dậy. Yukito vẫn im lặng như cũ.
"Dù nhỏ mê trai đó có đổ cậu thì cậu cũng không có ý định đáp lại tình cảm, đúng không?"
"Ờ..."
"Cái đó là tuyệt đối à?"
"...Ừ. Tuyệt đối."
"Hừm."
Hiura nheo mắt lại như đang lườm, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh nhìn ấy nhói buốt khiến tôi phải quay mặt đi, và tôi thấy khuôn mặt như đang thương hại của Yukito phản chiếu trên cửa kính.
"Nhưng mà dù nhỏ đó có đổ cậu thì cũng khó mà nghĩ là nhỏ sẽ muốn hẹn hò với cậu nhỉ."
"Thì... cũng đúng. Nhưng mà dù vậy thì làm thế có ổn không... cái kiểu này ấy."
Tôi lờ mờ hiểu được điều Hiura định nói. Nhưng đây là vấn đề cảm xúc hơn là lý lẽ. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm thì thường là như vậy.
Chắc là tôi muốn được ai đó đẩy lưng cho mình. Bởi vì tôi không tự tin rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn. Thật là một câu chuyện thảm hại...
"Phiền phức quá nên tớ nói ngắn gọn thôi nhé."
"...Nhờ cậu."
Hiura chậm rãi bước về phía tôi. Rồi nhỏ ngồi phịch xuống ghế đối diện, chống cằm lên bàn. Ngón tay út thon nhỏ đặt lên khóe mắt, khiến bọng mắt hơi phồng lên trông mềm mềm.
"Theo tớ thấy, ngay từ đầu cái cách đó đã không phải là một giải pháp hay rồi."

"Hả... tại sao chứ?"
Sao lại nói cái câu lật đổ cả nền tảng vấn đề thế...
"Làm gì có một quy luật cố định nào cho việc người ta đổ ai đó đâu. Mấy đứa chỉ thích trai đẹp gái xinh mà đi yêu một đứa xấu hoắc cũng là chuyện bình thường mà."
"Thì cái đó cũng đúng thật..."
Nhưng không ngờ câu chuyện kiểu đó lại thốt ra từ miệng Hiura.
"Tức là dù nhỏ đó có đổ cậu thì rốt cuộc cũng chẳng biết được đó là trường hợp đặc biệt hay không. Hơn nữa nếu là trường hợp đặc biệt thì việc đưa nó vào dữ liệu thông tin cũng đã là sai lầm rồi. Dữ liệu bất quy tắc (irregular) thì làm sao dùng làm dữ liệu chuẩn được."
"Ra... ra là vậy..."
Trái ngược với giọng điệu thô lỗ, lập luận của Hiura lại logic đến lạ. Chính vì tư duy khô khan nên những lúc thế này nhỏ thực sự đánh trúng vào trọng tâm.
"...Vậy nếu là Hiura thì cậu sẽ làm thế nào?"
"Nếu là tớ, tớ sẽ đặt ra một giả thuyết có độ tin cậy cao trước, rồi dùng Akashi để kiểm chứng nó. Vì là mẫu vật quý giá nên bắn trượt là chí mạng đấy. Mà dù vậy cũng chẳng chắc chắn được đâu."
"Ồ... thông minh thật đấy, Hiura."
"Tầm nhìn của cậu đang bị hẹp đi đấy. Như này này."
Vừa nói, Hiura vừa làm động tác dựng hai bàn tay lên che hai bên mắt.
Hừm... có lẽ là vậy thật. Có khi vì khoảng cách với Minato quá gần nên ngược lại tư duy của tôi bị cứng nhắc đi chăng.
"Chỉ là nếu vậy thì phải đặt giả thuyết thế nào đây? Nếu bảo là có thể có ngoại lệ thì mấy dữ liệu khác ngoài tớ ra cũng có thể là ngoại lệ mà."
"Đương nhiên rồi. Hay nói đúng hơn, về cơ bản thì cách làm của các cậu vốn đã không hợp lý rồi."
"Hả... Thật sao?"
Để tìm nguyên nhân căn bệnh dễ phải lòng của Minato, tôi cứ nghĩ việc tìm hiểu điều kiện của những đối tượng mà cô ấy thích là đúng đắn chứ...
"Tự nhiên nhất là phải nghĩ rằng nguyên nhân của sự dễ dãi không nằm ở đối phương, mà nằm ở chính bản thân người đó chứ. Mấy đứa lẳng lơ mà lẳng lơ ấy là vấn đề của nó chứ không phải do xung quanh. Vậy thì việc cậu cần làm là tìm hiểu về chính nhỏ đó thay vì tìm hiểu đối tượng của nhỏ chứ."
"Ồ, ồ ồ... Chị đại Hiura."
Quả là một đường bóng biến hóa...!
Không, nhưng theo lý thuyết của Hiura thì đây mới là phương pháp chính công sao. Tôi đã hoàn toàn không nghi ngờ cách làm của mình. Miệng thì nói không phải chuyên môn nhưng có khi chính tôi mới là kẻ quá tự tin vào bản thân mình...
"Cảm ơn nhé, Hiura. Tớ sẽ thử suy nghĩ lại xem sao."
"Cây kem hôm nọ cậu vẫn chưa khao tớ đâu đấy nhá."
"Biết rồi biết rồi. Lần tới tớ mời kem Baskin-Robbins hai viên."
Nghe tôi nói vậy, Hiura nở một nụ cười vừa như ngán ngẩm lại vừa có vẻ thỏa mãn. Dù chỉ là ngẫu nhiên nhưng thật tốt khi hôm nay Hiura đã đến đây.
Ngày mai, tôi sẽ thử nói chuyện với Minato ngay. Dòng chảy đang ngưng trệ có thể sẽ thay đổi lớn.
"Vì cậu là đồ ngốc nên tiện thể tớ nói thêm một cái nữa này, Akashi."
"Hửm? Vẫn còn nữa hả, lời vàng ý ngọc."
Bình thường nhỏ có vẻ chẳng quan tâm đến vấn đề của Thiên sứ, thế mà hôm nay hào phóng ghê.
"Còn một chuyện vô lý rành rành ra đấy thôi."
"Chuyện vô lý? Là gì cơ?"
"Tại sao ngay từ đầu, cái nhỏ lẳng lơ ấy lại vẫn chưa đổ cậu?"
"Hả..."
"..."
"...Thì chuyện đó cũng đâu có gì lạ. Con người ai cũng có gu riêng mà, nhưng..."
"Đừng có phản bác vô nghĩa. Xét theo khuynh hướng của nhỏ đó từ trước đến giờ, việc không đổ cậu là không tự nhiên. Tất nhiên cũng có khả năng là nhỏ đã đổ rồi nhưng giấu đi."
Không... chuyện đó thì không thể. Vì tôi đã kiểm tra bằng năng lực của mình nên không thể giấu được.
Minato tuyệt đối không thích tôi.
Nhưng mà chuyện đó lạ lùng đến thế sao?
"Cậu đang giúp đỡ nhỏ đó đúng không?"
"...Thì trong khả năng có thể."
"Vì chuyện đó mà hai người gặp nhau suốt còn gì."
"Ờ, ừ."
"Vậy thì không đổ mới là lạ. Với cả cậu cũng là một thằng con trai tạm gọi là được mà."
"Hả."
Hả.
"Hi... Hiura-san? Cái đó..."
"Hả? Cậu nghĩ cái đứa như tớ đây lại đi giao du thân thiết thế này với một thằng con trai chẳng ra gì sao. Đừng có coi thường tớ."
"...Kem Baskin-Robbins, tớ sẽ nâng lên ba viên cho cậu."
"Không có ba viên đâu. Hai viên ốc quế waffle nhé."
"Cứ giao cho tớ, mua gì cũng được hết."
Hiura... Cậu có thể không phải là một trong Tam đại mỹ nhân nhưng với tớ cậu là nữ thần đấy...
"Tóm lại Yuzuki... ối, tìm hiểu lý do tại sao nhỏ đó không đổ cậu, theo tớ nghĩ đó là con đường ngắn nhất."
"Này... Mà thôi được rồi, đúng là vậy thật. Tớ sẽ thử hỏi cô ấy xem. Hỏi cái cô gái bí mật đó."
"Rồi rồi. Cô gái bí mật ha."
Chia tay Hiura, trên đường về, hôm nay tôi đi bộ cùng Yukito lên con dốc Tokimeki dẫn đến nhà ga.
Rốt cuộc Yukito đã không trả lời gì cho câu hỏi tư vấn ban nãy của tôi. Tôi không định ép buộc một người không hứng thú phải đưa ra lời khuyên. Tôi không nghĩ vậy, nhưng việc anh ấy giữ im lặng khiến tôi thấy thực sự khó hiểu.
"Cứ như là ngược lại với em nhỉ."
"Hả?"
Vì quá đường đột nên tôi không hiểu ngay anh ấy đang nói gì.
"Cô bé bí mật đó ấy. Ngược lại với em."
"...Ngược lại?"
"Một đứa từ sau chuyện đó đến giờ chẳng thể yêu ai như em. Và một cô bé yêu bất cứ ai bất kể là ai. Trái ngược nhau hoàn toàn."
"..."
"Không, hay là giống nhau nhỉ."
Lần này thì tôi thực sự không hiểu ý của Yukito. Sau khi khẽ cười khục khặc trong họng, Yukito nói tiếp.
"Không có gì đâu. Nếu em đã quyết định rồi thì cứ dốc toàn lực mà giúp người ta đi. Nhưng mà nếu có gì cần giúp thì cứ nói với anh."
"....Lúc nãy em hỏi mà anh có nói gì đâu."
"Vì có Aki-chan ở đó mà. Cô bé đó chắc đào hoa lắm nhỉ."
"Chà, không biết nữa. Nhỏ đó thô lỗ lắm."
Chẳng hiểu sao thấy hơi bực mình nên tôi giấu nhẹm chuyện Hiura được gọi là Plus Four.
"Xạo nào. Nếu anh là em, anh tán chắc rồi. Trông có vẻ có hy vọng đấy."
"Này. Nghe phạm pháp quá đấy."
"Thích thật đấy, học sinh cấp ba với nhau thì là hợp pháp."
Yukito cười đùa và không đả động gì thêm đến chuyện này nữa.
◆ ◆ ◆
Sau khi nhận được lời khuyên siêu cấp từ Hiura, buổi tan học ngày hôm sau.
"Vậy nên là... ừm, a, tóm lại là."
"..."
Tôi gọi Minato lên sân thượng trường học.
Lý do không chọn quán cà phê quen thuộc đơn giản là vì tôi ghét để Yukito nghe thấy chuyện hôm nay. Dù anh ấy đã biết chuyện và chắc sẽ không trêu chọc gì nhưng cái gì không thích là không thích.
"Tớ nghĩ là... hay là thử tìm hiểu lý do cậu không... ừm, thích tớ xem sao..."
Tôi giải thích vắn tắt cho Minato về lời khuyên của Hiura. Chỉ thế thôi đã thấy xấu hổ rồi nhưng việc truyền đạt cái kết luận này lại càng ngượng ngùng hơn gấp bội.
Tiếng học sinh đang hoạt động câu lạc bộ vọng lại thoang thoảng từ phía sân vận động. Tiếng kèn đồng lẫn vào trong đó, gợi lên một cảm giác buồn man mác đâu đây.
"...Hưm."
"N, này. Đừng có 'hưm' chứ!"
Người ta đã cố gắng lắm mới nói ra được đấy!
"T, tại vì...! Cảm giác cứ xấu hổ thế nào ấy..."
"A, vâng. Đúng vậy thật... à không, tôi hiểu mà."
Có vẻ như Minato cũng có cùng cảm giác. Nhưng nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng đương nhiên thôi.
Khuôn mặt Minato hơi ửng hồng. Gió trên sân thượng vuốt ve mái tóc đen, làm lộ ra cần cổ trắng ngần. Trắng, đen và đỏ. Có lẽ sự kết hợp của ba màu sắc này là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian. Minato đẹp đến mức khiến tôi phải nghĩ như vậy.
"Nhưng mà... tôi quả nhiên vẫn không hiểu đâu."
"...Vậy à."
"Ừm... C, cậu có thể không nhớ nhưng chính tôi cũng đã từng nghĩ... chắc là mình sẽ thích Iori thôi."
Quên sao được. Cái sự kiện khiến tim đập thình thịch quá mức ấy. Đó là cuộc trò chuyện trên đường về sau lần đầu tiên nói chuyện tại quán cà phê của Yukito.
"Thế nên là... lạ thật đấy. Tại sao lại vẫn chưa thích chứ."
"Ự..."
Đau lòng quá...!
"X, xin lỗi...! Nhưng mà chuyện đó."
"Không, tớ hiểu, tớ hiểu mà... Chỉ là tại sao nước mắt cứ trào ra thế này..."
"Đ, đồ ngốc! Đừng có nói mấy câu ác ý thế chứ!"
"Thì cái kiểu xin lỗi vì không thể thích cậu, nghe nó bi thảm quá còn gì..."
"I, Iori! Xin lỗi! Nhé?"
"Tớ không hấp dẫn à..."
"K, không có chuyện đó đâu! ...Chắc thế."
"Nhưng mà cậu đâu có thích tớ..."
"Nè! Thiệt tình!"
"Không, đùa đấy. Tớ không để bụng đâu."
Dù sao cũng thấy có lỗi với Minato nên đùa... đùa đến đây thôi. Mình chả tổn thương gì đâu nhá, hoàn toàn không. Không, thật đấy thật đấy.
"Vốn dĩ chúng ta cũng đâu muốn đối phương thích mình hay muốn thích đối phương đâu. Ngược lại, nhờ không xảy ra chuyện đó mà giờ mới đỡ phiền phức thế này."
"...Rốt cuộc vẫn không biết lý do nên tôi cũng không cảm thấy đỡ phiền phức lắm."
"Cũng đúng ha..."
Đúng là vậy thật... Ừm, cứ tưởng sẽ là một đột phá khẩu cơ.
"Tớ hỏi lại lần nữa nhé, cậu thực sự không biết nguyên nhân mình dễ phải lòng người khác à?"
"...Ừ."
Câu trả lời của Minato có một khoảng lặng nhỏ.
Có lẽ là biểu hiện của sự bất lực. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ có thể không phải vậy.
"...Thực sự không biết sao? Hoàn toàn không có manh mối nào à?"
Theo lời Hiura thì người lẳng lơ là lẳng lơ do vấn đề của bản thân chứ không phải do xung quanh. Khoan bàn đến tính đạo đức của cái ví dụ nhưng tôi nghĩ bây giờ nên thử đào sâu lại về bản thân Minato xem sao.
Nhưng Minato cúi mặt xuống và im lặng. Biểu cảm thoáng qua sau kẽ hở của mái tóc mái u ám hơn tôi tưởng tượng vài phần.
"Không có. Không có mà. Tôi đã nói trước đây rồi còn gì. Nếu biết thì đã không nhờ cậu."
"...Đúng vậy ha. Xin lỗi."
"K, không có gì..."
Minato yếu ớt lắc đầu. Rốt cuộc cũng bó tay sao.
Chà, thay đổi cách suy nghĩ mà mọi chuyện suôn sẻ ngay thì chắc đời không dễ ăn thế đâu.
"Này, Minato. Cho tớ xin chút thời gian được không."
"Hả..."
"Tớ sẽ thử suy nghĩ thêm theo cách của tớ. Biết đâu lại tìm ra góc nhìn mới nào đó như lần này. Với lại tớ nghĩ bây giờ cần phải làm thế."
"...Ừ. Tôi hiểu rồi. Cho đến lúc đó tôi nên làm gì? Có tiếp tục tăng số người mình thích lên không?"
"Không, được rồi. Tạm thời nghỉ đi. Dù vậy nếu số lượng người cậu thích tự nhiên tăng lên và cậu nhận ra điều gì đó thì hãy cho tớ biết."
"...Vậy sao. Ừ, được rồi. Cảm ơn cậu."
Nói đến đó, tôi vươn vai thật mạnh lên cao. Nếu thả lỏng cơ thể mà đầu óc cũng mềm dẻo ra được thì tốt biết mấy.
"Cái đó... Iori."
"Hửm?"
"............Xin lỗi nhé. Tôi thực sự rất biết ơn cậu."
"..."
"Không... không sao đâu. Với lại đã xong đâu mà?"
"Đúng vậy nhỉ... Ừ, đúng vậy."
"...Có gì sao?"
Cậu có gì muốn nói à? Định hỏi như vậy nhưng tôi lại ngậm miệng lại. Đằng nào thì cũng để thư thả một thời gian. Tình hình và cả cảm xúc của Minato có thể sẽ thay đổi trong lúc đó.
Thêm vào đó...
"Vậy thì... gặp lại sau nhé."
Minato rời khỏi sân thượng, cánh cửa đóng lại cái rầm.
Tiễn cô ấy đi rồi, chẳng hiểu sao tôi cứ thế nằm ngửa ra sàn sân thượng. Ánh nắng xuyên qua kẽ mây khiến sâu trong mắt tôi đau âm ỉ. Vì lý do nào đó, có vẻ tôi sẽ không thể ngồi dậy ngay được.
...Cái đó có lẽ không phải là cậu ấy muốn nói gì đó.
"Mà là không muốn nói... chăng."
Tôi thử thốt ra một câu đầy vẻ kịch như vậy về phía bầu trời. Có lẽ những điều không hiểu lại tăng thêm rồi.
◆ ◆ ◆
Một tuần trôi qua nhanh chóng mà tôi không gặp lại Minato.
Trong thời gian đó, tôi tiến hành công việc của Thiên sứ vốn đang bị đình trệ một chút. Tôi đã gọi điện cho Makino và cũng bắt đầu nhận tư vấn mới từ một nữ sinh năm hai đã nói chuyện một lần.
So với ca của Minato, những ca tư vấn kia có việc cần làm đơn giản hơn. Tất nhiên tôi không nói là nhàn hạ nhưng ít phải đau đầu hơn. Chỉ là cả hai người họ đều khá nhát gan nên việc đẩy lưng cho họ cũng tốn chút công sức.
Mà nếu không thế thì cũng chẳng cần đến Thiên sứ làm gì.
"Uầy, Spare."
Ca-coong! Một âm thanh sảng khoái vang lên, tôi ngẩng mặt lên.
Miwa Reiji vừa ném xong, quay lại với vẻ mặt đắc thắng. Sau cú đập tay qua loa, tôi cầm lấy quả bóng của mình và vào tư thế.
Hôm nay tôi được Reiji rủ đi chơi bowling sau giờ học. Cũng chẳng có kế hoạch gì, lại đang muốn thay đổi tâm trạng nên vừa khéo.
Tuyến Keihan Ishiyama Sakamoto, khu trung tâm thương mại nằm ngay cạnh ga Hamaotsu, ga gần nhà tôi nhất. Trong tòa nhà màu vàng đó có cửa hàng Round One duy nhất trong tỉnh.
Quả không hổ danh tỉnh Shiga, có mỗi một cái Round One, quê mùa một cách tuyệt diệu. Thảo nào dân tỉnh khác cứ bảo "chỗ đó chỉ có mỗi hồ Biwa". Tiện thể nói luôn, thực tế hồ Biwa chỉ chiếm một phần sáu diện tích tỉnh và dân Shiga chẳng hiểu sao lại cực kỳ tự hào khi nói về sự thật này.
Cái Round One quý giá là thế nhưng có lẽ do xa trường nên chẳng có mấy học sinh trường Kuseyama. Hay đúng hơn là giờ này đang là giờ sinh hoạt câu lạc bộ nên khách đến đây chủ yếu là dân câu lạc bộ về nhà của các trường khác.
"Uầy, Iori bị Split kìa. Thắng rồi, game này."
"Không, quả này ăn được. Và lượt sau cậu sẽ hỏng, rồi tớ thắng."
"Hô. Thế để tớ quay video lại."
"Này, chơi bẩn thế. Tấn công tinh thần à."
"Thắng làm vua, thua làm đậu hũ nhé Iori-kun."
Nghe tiếng "piron" phía sau là biết video bắt đầu quay rồi.
Tôi gạt bỏ mọi tạp niệm, ném bóng với tâm thế minh kính chỉ thủy. Hừ. Đừng có coi thường tao, Reiji.
"Vâng, zero pin."
"...Chết tiệt."
Quả bóng trôi tuột qua giữa hai cái pin một cách lãng xẹt. Trên màn hình treo trần nhà hiện lên hiệu ứng trêu ngươi. Thế này thì cửa thắng hẹp đi nhiều rồi.
"Gửi video cho Hiura phát."
"Thôi đi."
"Thế đăng lên nhóm LINE lớp nhé."
"Càng phải thôi đi! Cái kiểu mà tất cả mọi người sẽ 'đã xem' nhưng không thèm rep ấy hả! Mà đằng nào thì Hiura cũng xem thôi!"
Mệt mỏi vì phải phản bác liên tục, tôi ngồi phịch xuống ghế. Reiji thay phiên đứng lên, đi ném bóng.
Thua thì bao nước. Cảm giác căng thẳng vừa đủ, rất đúng chất học sinh. Chỉ là Reiji chơi giỏi một cách kỳ lạ nên đến giờ tôi thua tám phần mười số trận. Gian lận vãi, tên kia.
"..."
Đáng tiếc là vấn đề của Minato chẳng có tiến triển gì đặc biệt. Bên kia cũng không liên lạc lại. Nói ngắn gọn là đi vào ngõ cụt.
Nếu như Minato đang giấu giếm điều gì đó...
Thú thật, có lẽ chỉ còn hướng đó là manh mối mới duy nhất. Nhưng chuyện giấu giếm cũng chỉ là suy đoán của tôi. Chỉ là cảm giác từ sự bất thường trong biểu cảm và giọng nói. Trước tiên phải xác nhận cái tiền đề đó đã.
...Nhưng mà.
"Vâng~, Strike~"
"...Haizz."
Giả sử trực giác của tôi trúng phóc đi nữa.
Việc im lặng đến tận bây giờ nghĩa là... chắc là không muốn nói ra rồi. Cái cảm giác không muốn bị truy cứu bí mật, tôi hiểu quá rõ.
Thế nên nếu có thể thì tôi muốn Minato tự mình nói ra. Không, chắc chính cái suy nghĩ này của tôi đang làm tình hình đình trệ lại đây nhưng mà...
"...Biết làm sao bây giờ."
Với những suy nghĩ chưa đâu vào đâu, tôi ném nốt những lượt còn lại một cách uể oải.
"Của mày đây, cà phê."
"Thank you."
Tôi thảy lon cà phê cho Reiji đang ngồi ở ghế băng. Tôi cũng bật nắp lon Coca của mình, ngồi xuống đối diện.
Ở sảnh vào của khu này có một không gian nghỉ ngơi với rất nhiều ghế băng. Tiện thể nói luôn, trên đầu có treo một vật thể lạ hình cầu khổng lồ được kết từ những quả bóng nhỏ. Nó có từ ngày xưa rồi nhưng đến giờ vẫn chưa rõ là cái gì. Mà tôi cũng chẳng quan tâm.
"Mày vẫn thích Coca như mọi khi nhỉ."
"Vẫn ngon như mọi khi."
"Tao chịu thôi. Uống vào là bị nấc cụt."
"Tội nghiệp. Không được hưởng thụ cái vị ngon này. Axit carbonic và đường làm đầu óc tỉnh táo, tuyệt vời lắm đấy."
"À, thảo nào bình thường mày ngu thế."
"Trả cà phê đây."
"Đây. Mà hết rồi."
Chết tiệt, dám coi thường ông mày đến cùng...
"Nhưng mà hồi cấp hai mày có uống nước có ga đâu."
"...Thay đổi vị giác thôi. Vì trưởng thành rồi mà."
"Không, nói đúng hơn là trẻ con đi chứ."
"..."
"Nhắc mới nhớ, Iori."
"Gì?"
"Tìm ra chưa? Bí ẩn về nhỏ lẳng lơ dễ dãi ấy."
"...Chưa. Bó tay rồi."
"Gì vậyy. Chán thế."
Thằng Reiji, nó vẫn nhớ à. Tưởng nó không quan tâm chứ. Với cả, không phải lẳng lơ nhá.
"Hiếm hoi lắm tao mới thấy có chuyện thú vị thế mà."
"Chẳng thú vị cũng chẳng nhàm chán. Công việc của Thiên sứ đều nghiêm túc cả."
"Nhưng mà là chuyện người khác mà."
"...Chuyện người khác nhưng quan trọng với tao."
Tôi ngước nhìn vật thể lạ trên trần nhà, thở dài cốt để cho Reiji nghe thấy. Mùi bánh nướng và phô mai từ tiệm Lotteria gần đó bay tới. Nhưng lạ thay tôi chẳng thấy thèm ăn chút nào.
"Thay vì lo chuyện người khác thì lo cho bản thân mình trước đi."
Reiji nói.
Định cãi lại là "Im đi" nhưng giọng điệu của Reiji lại ôn hòa một cách kỳ lạ khiến tôi không làm được.
"...Thân tao thì lo được gì chứ."
"Mày thì chả làm được tích sự gì, thế mà lại nghĩ cô bé đó làm được sao?"
"Hả..."
Nhận ra thì Reiji đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
"Chẳng phải giống nhau sao. Cả mày, cả cô bé đó."
"..."
"Có tự giác là đang lờ đi chuyện của bản thân không đấy?"
"...Lần này thì im đi thật đấy."
Dù tôi có lườm, Reiji cũng chỉ quay đi chỗ khác một cách lộ liễu. Chiếc khuyên tai bạc sáng lên một màu đục ngầu, góc nghiêng khuôn mặt nó đẹp trai đến phát hờn.
"Mày thì sao hả, chuyện của mày thế nào rồi."
"Hửm? Chuyện gì cơ?"
"Bạn gái đàn em đợt trước ấy."
Hình như tôi có thấy cô bé đó đến lớp một lần. Một cô gái có vẻ ăn chơi đúng gu Reiji.
"À. Chia tay rồi."
"...Nhanh thế. Mới được ba tuần hay sao mà."
"Ba tuần là biết không hợp rồi, may quá may quá."
Reiji cười ha ha vẻ nhẹ nhõm. Mà chuyện kiểu này cũng chẳng phải mới bắt đầu từ bây giờ.
"Nếu chia tay nhanh thế thì trước khi hẹn hò suy nghĩ thêm chút đi."
"Nói cái gì thế. Không hẹn hò thử thì sao mà biết được đối phương thế nào. Cứ hẹn hò trước, không được thì chia tay. Theo tao thì thế là nhanh gọn và chắc chắn nhất."
Reiji có vẻ vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là đang đùa cợt. Quả thật, những điều nó nói không phải là không có lý. Chỉ là vì thế mà tên này hay bị đối phương đá hận thù.
"Với lại ấy Iori. Không phải ai cũng đặt cái rào cản cho việc hẹn hò cao như mày đâu. Cũng có nhiều người dù không thích nhưng được tỏ tình thì cứ hẹn hò thôi."
"Khoan bàn chuyện của tao thì cái đó, ừ cũng đúng."
Mà tôi cũng đâu có đặt rào cản cao gì đâu. Bình thường mà, bình thường. ...Bình thường nhỉ?
"Thậm chí có trường hợp việc được nói thích lại trở thành cơ hội để bên này cũng thích lại đối phương nữa. Tùy người mà chữ thích nó cũng chỉ đến thế thôi."
"...Hửm?"
Được thích là cơ hội... để thích lại...
"..."
"Mà tóm lại là Iori. Tao khuyên thật lòng đấy. Mày cũng nên... chuyện về bà chị đó thì..."
"Ồ!!"
Nhận ra thì tôi đã bật dậy như lò xo.
Trong lúc đó, đầu óc tôi tự động chạy hết công suất, đẩy dòng suy nghĩ đi xa. Nghĩ thế nào thì nghĩ, giờ không phải lúc làm chuyện này.
"G, gì mà đột ngột thế. Trông có vẻ vui nhỉ..."
"Reiji!"
"Giọng to thế..."
"Lần tới, tao sẽ mời cả mày kem nữa!"
"Hả... À ừ, vậy thì không khách sáo nhé?"
Bỏ lại Reiji đang nghiêng đầu thắc mắc, tôi nhanh chóng chui qua cửa tự động. Quên cả độ nặng của chiếc cặp sách, tôi cứ thế chạy một mạch về nhà.
"...A."
Vừa cởi giày ở huyền quan, tôi vừa điều chỉnh lại hơi thở rối loạn. Lúc đó tôi nhận ra một điều quan trọng.
"Kem một viên thôi nhé!"
Tôi nhắn từ chối Reiji qua LINE như vậy rồi cất điện thoại vào túi. Mặc kệ thông báo tin nhắn trả lời, tôi lần lượt nhớ lại những chuyện từ trước đến nay.
Từ lúc nhận lời tư vấn của Minato, và cả những chuyện từ trước đó nữa.
◆ ◆ ◆
Cuối tuần, thứ Bảy.
Minato đáp lại lời gọi của tôi ngay lập tức. Như mọi khi, chúng tôi ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ở quán cà phê của Yukito.
Minato mặc một chiếc áo blouse đen sang trọng và quần jeans ôm sát. Khác với hồi đi Kyoto, trang phục lần này mang lại ấn tượng gọn gàng và trưởng thành. Trông thế này cực kỳ hợp với cô ấy. Nhưng đáng tiếc hôm nay không phải lúc để tâm đến chuyện đó.
"Tớ có thể đã hiểu ra rồi."
Khi đồ uống của cả hai được mang ra, tôi mở lời. Dùng loại Sprite nhiều ga để làm sảng khoái cổ họng và cái đầu đang căng thẳng.
"Hiểu ra... là cái gì?"
"Điều kiện để cậu thích một người."
Tôi tuyên bố.
Nhưng trái với mong đợi của tôi, Minato cau mày lại như nín thở. Tôi hơi chùn bước. Nhưng đã đến nước này rồi thì không thể lùi bước được.
"Tớ đã thay đổi cách điều tra."
"...Nghĩa là sao?"
"Quả nhiên manh mối nằm ở những tên mà Minato đã thích. Chỉ là tớ đã bỏ sót thôi."
"...Cậu tìm ra điểm chung nào đó à?"
"Ừ. Có một việc tớ vẫn chưa làm. Hơn nữa việc đó ngẫu nhiên là chỉ có tớ mới làm được."
Tôi mở lòng bàn tay mình ra cho Minato xem. Có vẻ hiểu được ý tôi, Minato mở tròn mắt ngạc nhiên.
"Không phải là tớ có niềm tin chắc chắn. Nhưng cũng đáng để thử. Ba mươi người cậu đang thích hiện tại. Tớ đã đi chạm vào bọn họ nhiều nhất có thể rồi."
Tất nhiên là tốn rất nhiều công sức. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.
Nam sinh trường khác hay những người ở gần nhà Minato thì không nói, chứ nam sinh trường Kuseyama thì tôi có thể dễ dàng chạm vào mặt. Đương nhiên nếu dự đoán sai thì tôi đã có thể dừng lại giữa chừng. Nhưng thực tế thì...
"Trong ba mươi người, tớ chạm được vào hai mươi tám người. Trong số đó, hai mươi bảy người..."
"..."
"Đều thích cậu."
Cả Aoki lớp tôi, người nhặt giúp chiếc khăn tay.
Cả đàn anh năm ba nói chuyện hồi nghỉ trưa.
Cả cậu nam sinh giản dị cùng lớp với Minato mà chưa nói chuyện bao giờ.
Và cả Makino đang nhận tư vấn từ Thiên sứ cũng thích Minato. Và Minato cũng đã thích lại Makino.
"Ngoài ra tớ cũng đã chạm vào cậu đẹp trai mà cậu nói chuyện nhiều nhưng lại không thích. Tớ đã chạm vào cậu ta."
"...Rồi sao?"
"Cậu ta không thích cậu. Có thể là do có bạn gái rồi. Tớ cũng đã thử chạm vào vài người khác có điều kiện tương tự."
"Nhưng mà mọi người đâu có thích tôi..."
"Chính là như vậy đấy."
Minato chẳng biết từ lúc nào đã trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại và thở chậm rãi.
Để truyền đạt kết luận, tôi lại mở miệng.
"Minato, có lẽ cậu chỉ rung động trước những người thích cậu mà thôi. Chính xác hơn là cậu phản ứng lại với những người mà cảm xúc yêu thích của họ truyền đến cậu."
Đó là giả thuyết tôi đã đặt ra. Lần này thì phải cảm ơn gợi ý của Reiji rồi.
"Vì thế cậu đã không thích tớ. Bởi vì tớ không có cảm xúc yêu đương với cậu. Việc cậu không đổ tớ suy cho cùng vẫn là lỗi tại tớ."
Nói rồi tôi uống cạn phần còn lại trong ly. Tiếng sủi bọt vang lên trong miệng, axit carbonic làm đau rát khiến tôi nhăn mặt. Nhưng không làm thế thì tôi khó mà chịu đựng được bầu không khí kỳ quặc này.
Minato vẫn im lặng. Không biết cô ấy đang nghĩ gì.
Một bước tiến lớn để chữa khỏi tật dễ phải lòng. Đáng lẽ phải như thế, vậy mà cô ấy lại cúi gằm mặt vẻ đau khổ.
"...Việc trúng tiếng sét ái tình với nam sinh trường khác chỉ lướt qua nhau có thể là do bên kia đã trúng tiếng sét ái tình với cậu và cậu cảm nhận được điều đó. Nhưng tất cả những cái đó nếu kiểm chứng trên vài người thì có thể xác nhận được đúng sai. Sau khi xong việc đó, chúng ta sẽ lại tìm nguyên nhân..."
"Đủ rồi, không cần xác nhận nữa đâu."
Minato ngắt lời tôi như muốn cắt đứt mọi chuyện. Một giọng nói vô cảm.
"Hả... Tại sao chứ. Cậu đã nói là tuyệt đối muốn chữa mà."
"Sao cũng được. Với lại chắc là đúng đấy. Vì tôi cũng nghĩ không chừng là như vậy."
"Nghĩ là... cậu."
Cái đó là từ bao giờ? Vậy tại sao lại im lặng?
"Cảm ơn cậu, Iori."
Khuôn mặt Minato buồn thảm thương. Đang khóc nhưng nước mắt không rơi. Với một biểu cảm kỳ lạ và đau đớn như thế.
"Việc tư vấn đến đây là kết thúc. Còn lại tôi sẽ tự mình lo liệu."
"Hả? Này!"
Minato đặt tờ một ngàn yên xuống rồi đứng dậy. Tấm lưng thẳng tắp của cô ấy như đang nói rằng đừng có đuổi theo.

"Dù có biết lý do thích thì cũng đâu biết nguyên nhân gốc rễ đâu! Nếu muốn chữa thì phải làm đến cùng chứ!"
Phớt lờ cả tiếng gọi đó, Minato bước ra khỏi quán.
Tôi không thể di chuyển khỏi chỗ đó, chỉ biết đứng chôn chân như một thằng ngốc.
Nhìn về phía quầy bar, thấy Yukito hiếm hoi lắm mới lộ vẻ lo lắng nhìn trộm về phía này. Cảm thấy biết ơn vì điều đó, chứng tỏ tôi của hiện tại đang tràn ngập sự trống rỗng đến nhường nào.
Nếu như có thể đọc được lòng người.
Tôi sẽ làm gì? Tôi đã làm gì?
"Ưm, chị á? Chị thì là..."
Không, chắc chắn dù vậy tôi cũng sẽ dùng nó cho bản thân mình thôi. Ngay cả với cái năng lực chỉ biết được người người ta thích này, tôi cũng đã dùng theo cách đó.
Muốn làm việc có ích cho người khác, đó là lời của kẻ không có sức mạnh. Vì không có sức mạnh nên ai cũng nói thế.
Mình lại có cái sức mạnh mà người thường không có. Và tôi cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ khi sử dụng nó theo ý thích. Nhưng rốt cuộc tôi cũng không kiềm chế được. Tôi hoàn toàn không biết cái gì là đúng đắn.
Thế nên Ayaha sẽ làm thế nào. Nếu là Ayaha, chị ấy sẽ trả lời ra sao.
Tôi đã muốn thử hỏi điều đó.
"Đúng rồi ha... Ừm. Chắc là chị cũng sẽ dùng vào việc xấu đấy. Ahaha."
"Hả..."
Ayaha nói vậy rồi quay về phía này với vẻ ngượng ngùng, hạ đôi lông mày xinh đẹp xuống và cười.
"Vạch trần bí mật của người mình ghét này, hay đọc tâm trí mọi người trong giờ kiểm tra để gian lận này. Á, cái đó hay à nha."
"...Không được đâu."
"Thì làm được mà không làm thì chị không chịu nổi đâu. Thần linh đã trao nhầm sức mạnh cho người rồi. Tiếc ghê."
"Thần linh cũng đang khóc đấy."
Chị ấy lại cười ahaha.
Vì tôi đơn giản và ngốc nghếch. Cứ như Ayaha đang đứng về phía tôi. Cứ như chị ấy đã hiểu cho tôi. Tôi đã trở nên vô cùng vui sướng.
"A, nhưng mà! Chị cũng sẽ làm việc tốt nữa chứ. Đương nhiên rồi."
"...Việc tốt là sao?"
"Dùng sức mạnh đó giúp đỡ người quan trọng hay người mình thích chẳng hạn? Nếu đọc được tâm trí thì có vẻ làm được nhiều thứ lắm đúng không? Có thể có những điều chỉ có chị mới nhận ra được."
"...Cái đó ví dụ như?"
"Ưm. Vậy thì nếu Iori-kun mà trông có vẻ buồn, chị sẽ an ủi em."
Trái tim tôi nảy lên vì câu nói đó.
Bởi vì câu chuyện vừa rồi. Bây giờ là với tiền đề đó.
"Chị sẽ ôm em thật chặt này. Rồi xoa đầu em nữa này. Vì Iori-kun là người quan trọng của chị mà."
"...Em không cần đâu."
"A, ngượng đấy à? Quả nhiên là đáng yêu ghê ta."
"Đã bảo không ngượng mà."
Thực ra tôi đã ngượng. Tim đập thình thịch, ngực đau nhói, khổ sở vô cùng.
Nhưng hơn cả thế là vui sướng, là hạnh phúc đến mức không thốt nên lời.
"Thế nên là... Iori-kun."
"...Hửm."
"Nếu gặp rắc rối hay đau khổ thì cứ nói với chị bất cứ lúc nào. Làm thế thì dù không có sức mạnh, chị cũng giúp em được. Sức mạnh ấy mà, không cần cũng được. Nhé."
"...Vâng."
Ký ức này tôi sẽ không bao giờ quên. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy.
"...Cả Ayaha nữa nhé."
"..."
Với tôi mãi mãi là điều yêu dấu nên đến tận bây giờ tôi vẫn bám víu vào nó.
Điều đó liệu có phải là xấu không?
"Ayaha cũng nói với em nhé."
Này, trả lời em đi chứ.
Ayaha.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
