Thiên sứ chỉ uống soda

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chuyển Sinh Thành Long Ấu (LN)

(Đang ra)

Chuyển Sinh Thành Long Ấu (LN)

Necoco

Một cái vỏ trứng bé xíu ư? Chẳng đời nào cản được bước tiến của cậu.

24 52

Tôi Trở Thành Thiên Tài Tốc Biến Của Học Viện Pháp Thuật

(Đang ra)

Cthulhu tái sinh

(Đang ra)

Cthulhu tái sinh

Thời tiết lạnh

“Tôi có chuyện cần anh giúp. – Từ người bạn cũ của anh”

27 100

Lãnh Chúa: Ta Nuôi Dưỡng Thiếu Nữ Trong Thế Giới Hắc Ám

(Đang ra)

Lãnh Chúa: Ta Nuôi Dưỡng Thiếu Nữ Trong Thế Giới Hắc Ám

嘎嘎亂寫

Field: Thế giới bi thảm cái quái gì, ông đây đấm phát thủng luôn!

55 90

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

138 1238

Những Cô Vợ Khác Chủng Tộc Của Tôi Không Thể Hòa Hợp Với Nhau

(Đang ra)

Những Cô Vợ Khác Chủng Tộc Của Tôi Không Thể Hòa Hợp Với Nhau

Imandu

Chúng tôi không cần tự ép bản thân phải sống chung nữa.

24 45

Tập 01 - Chương 7 Thiên sứ Tình yêu nổi cơn thịnh nộ

Chương 7 Thiên sứ Tình yêu nổi cơn thịnh nộ

"Vất vả rồi, Iori."

Đó là chuyện của ngày thứ Bảy. Một ngày sau cuộc nói chuyện dài với Minato.

Tôi đã dành gần như cả ngày để phụ giúp ở quán của anh Yukito. Chẳng hiểu sao khách khứa lại đông hơn hẳn mọi khi, nhưng cái sự bận rộn đó lại khiến tôi thấy biết ơn. Đến cả người như anh Yukito cũng có vẻ thấm mệt.

Trước khi bắt đầu dọn dẹp đóng cửa, anh chuẩn bị hai ly nước cho tôi và mình rồi ngồi phịch xuống bàn. Chắc là muốn nghỉ xả hơi một chút.

Tôi nhấp một ngụm soda dưa lưới. Vị ngọt kích thích cùng cảm giác thanh mát lan tỏa khiến tinh thần tôi sảng khoái hẳn lên. Cảm giác như bao mệt mỏi đều được gột rửa, quả nhiên nước có ga đúng là vĩ đại.

"Menu đồ uống không cồn của quán mình phong phú thế này là tại em cả đấy."

"Phải là nhờ có em mới đúng chứ?"

"Thêm mấy món chẳng mấy ai gọi vào menu thì chỉ tổ tốn chi phí thôi."

Miệng thì nói vậy, nhưng anh ấy vẫn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Dù tuyệt đối sẽ không nói ra thành lời, nhưng tôi nghĩ Yukito là một người tốt.

"Vất vả rồi, Iori."

"Câu đó anh nói lúc nãy rồi mà."

"Không, ý anh không phải chuyện công việc, mà là chuyện hôm qua kìa."

"......À."

Tôi đã kể sơ qua cho Yukito nghe về chuyện giữa tôi và Minato. Tất nhiên là có lấp liếm những chỗ bất lợi. Dù sao thì từ giờ trở đi, tần suất tôi cùng cô ấy đến đây chắc sẽ giảm bớt, nên nói một tiếng cho phải phép cũng là điều nên làm. Tôi cũng đã xin phép Minato đàng hoàng rồi.

"Tóm lại là bỏ cuộc sao? Hay nói đúng hơn là quan sát trong dài hạn nhỉ?"

"Vâng. Em hiểu cảm giác nôn nóng của cô ấy, nhưng có những chuyện không thể ép buộc ngay được. Cũng có những chuyện thời gian sẽ tự khắc giải quyết mà."

Nguyên nhân dẫn đến "tật dễ phải lòng" của Minato. Nếu thật sự nó bắt nguồn từ cách cô ấy lớn lên thì quá khứ là thứ không thể thay đổi. Điều duy nhất ta có thể làm là thay đổi thái độ khi đối mặt và suy nghĩ về quá khứ đó mà thôi.

Và để làm được điều đó, chắc chắn cần một khoảng thời gian rất dài.

"Vậy nên, em cũng thế hả?"

"......"

"Việc quên đi đàn chị kia ấy, cũng cần thời gian, ý em là vậy sao?"

"......"

Tôi bất giác lườm Yukito một cái. Đúng là ông anh họ chuyên lo chuyện bao đồng.

"Tiến từng bước chậm rãi và tốn thời gian, quả thật điều đó rất quan trọng. Nhưng mà này, Iori. Nếu em không bước tiếp, nếu em không định bước tiếp, thì dù bao lâu trôi qua mọi chuyện vẫn sẽ y nguyên thôi. Thời gian sẽ chỉ trôi qua một cách vô nghĩa."

Nhận ra bản thân suýt chút nữa đã quát lên, tôi vội nốc một ngụm lớn soda dưa lưới. Tiếng bọt khí sủi lên nghe thật hoài niệm, bi thương, nhưng cũng đầy yêu dấu. Mùi hương, mùi vị, và cả nhiệt độ ấy. Tất cả đều gợi nhớ đến giọng nói và nụ cười của Ayaha.

Làm sao mà bước tiếp được chứ. Vì nước có ga ngọt ngào và ngon đến thế này kia mà.

Yukito khẽ thở hắt ra. Rồi anh nở một nụ cười dịu dàng, vươn vai một cái thật dài.

"Nhân tiện, nói thêm một lời thừa thãi nữa nhé."

"Anh nói đủ rồi đấy..."

"Không không. Là dành cho cô bé Yuzuki kia kìa."

"......Gì thế ạ?"

"Để giải quyết vấn đề thì phải triệt tiêu nguyên nhân. Điều đó đúng là hợp lý. Nhưng đó có thể không phải là cách duy nhất."

"......Ý anh là sao?"

Yukito giơ ngón trỏ lên. Một cử chỉ làm bộ làm tịch, nhưng gã này làm thì lại hợp đến lạ lùng, nhìn phát bực.

"Nói thế này thì hơi có lỗi với Yuzuki-chan. Nhưng cái kiểu 'người ta thích mình thì mình cũng thích lại' ấy, cái chữ 'thích' đó chắc chắn chẳng thấm vào đâu cả."

"Hả......"

Chữ 'thích' của Minato... không to tát ư?

"Chắc chắn là cô bé có thích, và đó cũng là tình yêu. Hơn nữa, việc đánh giá độ lớn trong tình cảm của người khác thế này cũng hơi ngạo mạn. Nhưng với anh thì nó trông như thế đấy. Mối tình đó, chẳng phải là một mối tình lớn lao gì đâu."

"......Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

"Tóm lại là. Theo anh, cách giải quyết cho 'tật dễ phải lòng' này là..."

Ánh mắt Yukito bỗng trở nên trẻ con lạ thường. Nghĩ lại thì, đây có lẽ là lần đầu tiên anh ấy xía vào vấn đề của Minato.

"Cứ yêu một mối tình vĩ đại là được. Tìm kiếm một người đặc biệt mà mình yêu hơn bất cứ ai, yêu đến mức không gì so sánh nổi. Nếu làm được thế, thì dù không giải quyết nguyên nhân gốc rễ, có lẽ vẫn sẽ có gì đó thay đổi."

"......Đại Tình Yêu sao?"

"Nghe như lời nói ngu ngốc nhỉ? Nhưng trên đời này có những thứ như thế đấy. Chẳng phải chính Iori cũng hiểu rõ sao?"

......Ra là vậy.

Đúng là, nếu yêu ai đó đến mức không thể nghĩ đến bất kỳ người nào khác, thì biết đâu...

"Tất nhiên cũng có thể chẳng đi đến đâu, và vốn dĩ mấy mối tình khắc cốt ghi tâm như thế cũng hiếm khi xuất hiện. Không phải cứ muốn là được. Nhưng khả năng đó vẫn tồn tại. Mà, anh nghĩ em cứ nói lại với Yuzuki-chan xem sao, cũng đâu mất gì."

"......Anh Yukito."

"Hửm?"

"Dù không cam tâm, nhưng quả nhiên anh là người lớn thật đấy."

"Này này, thôi đi. Nghe chả vui tí nào."

Sau đó, tôi và Yukito dọn dẹp nốt trong sự uể oải rồi bắt chuyến tàu muộn hơn thường lệ để về nhà.

"Có chuyện cần nói, sang đầu tuần gặp nhé."

Trước khi đi ngủ, tôi gửi tin nhắn LINE đó cho Minato.

◆ ◆ ◆

Tôi đang cảm nhận được cái gọi là "sự bất thường" bao trùm lên tập thể.

Sáng thứ Hai, trước tiết một.

Không khí trong lớp, không, là cả trường, có gì đó rất lạ. Theo hướng tiêu cực. Học sinh túm tụm thì thầm to nhỏ rất nhiều. Ngược lại, những kẻ hay nô đùa ầm ĩ lại ít đi. Không ai có hành động gì nổi bật, nhưng dường như có một thứ gì đó tăm tối đang chi phối toàn bộ không gian.

Tôi có ký ức về bầu không khí kiểu này. Ví dụ như... phải rồi. Hồi tiểu học, khi có ai đó trong lớp đánh nhau vào giờ ra chơi mà chưa giải quyết xong thì đã phải vào học tiết chiều.

Căng thẳng, khó xử, và cả hưng phấn. Bầu không khí này giống như sự pha trộn của ba thứ đó chia đều cho nhau.

"......Cái quái gì thế này?"

Khó khăn lắm tâm trạng mới khá lên được một chút...

Tôi quan sát toàn cảnh từ góc lớp. Có mấy nhóm đang tụ tập thì thụt, có những kẻ làm mặt ngơ ngác giống tôi, cũng có những kẻ chẳng thèm quan tâm, đủ cả. Nhưng cụ thể chuyện gì đang xảy ra thì tôi hoàn toàn mù tịt.

Suy nghĩ loanh quanh một hồi, rốt cuộc cảm giác "kỳ quái" chỉ càng thêm mạnh mẽ.

Những lúc thế này thì...

"Hiura."

"Hửm?"

Tôi tìm đến chỗ Hiura Aki, chiếc phao cứu sinh của mình. May thay, Hiura vẫn bình thường như mọi khi và đáp lại bằng một giọng điệu thong dong. Cảm giác an tâm này, đúng là Hiura có khác.

"Có thấy lạ không?"

"Lạ chứ."

Hiura vừa tắt màn hình chiếc điện thoại đang nghịch vừa trả lời tỉnh bơ. Chỉ cần hỏi thế mà đã hiểu ý, chứng tỏ không phải do tôi tưởng tượng rồi.

"Cậu có biết gì không? Tớ thì chịu chết..."

"Chà, cũng biết chút đỉnh."

"Ồ! Thật hả?"

Nếu thế thì nhanh gọn rồi. Tôi vừa nghĩ vậy thì Hiura lại nói một câu khó hiểu.

"Nhưng tớ chưa nói cho cậu biết được."

"Hả...... Tại sao?"

Ác thế!

"Thông tin đang nhiễu loạn. Chưa biết cái nào là thật nên tớ sẽ điều tra cho đến trưa. Cậu đừng có làm gì cả."

"Ờ, ừm...?"

Thú thật, tôi không hiểu ý nghĩa lẫn mục đích của nó là gì. Nhưng nếu Hiura, chuyên gia thu thập thông tin, đã nói vậy thì chắc làm theo sẽ tốt hơn... có lẽ thế.

Nói xong, Hiura lại quay về nghịch điện thoại. Tuy sốt ruột nhưng tạm thời cứ giao cho cậu ấy vậy. Đã bảo "để tớ điều tra" lại còn thêm câu "đừng làm gì cả", chắc hẳn phải có lý do riêng.

......Tôi có quá tin tưởng nhỏ này không nhỉ?

Dù giờ học đã bắt đầu, bầu không khí kỳ quái kia vẫn không tan biến. Trái lại, tôi còn cảm thấy nó đang dần tồi tệ hơn.

Chính xác hơn thì phải nói là tính chất của những tiếng xì xào đã thay đổi. Những gương mặt có phần bối rối hồi sáng giờ đã chuyển sang vẻ tò mò xen lẫn cợt nhả. Những tiếng cười khúc khích chói tai ngày càng nhiều, bầu không khí đơn giản là tồi tệ.

Và điều mang tính quyết định là đây.

"Hả, Yuzuki ấy hả, thật á?"

Một câu nói bất chợt lọt vào tai tôi.

Đầu óc tôi tự động liên kết mọi thứ. Và ý nghĩa câu nói của Hiura cũng tự nhiên sáng tỏ. Ra là vậy, đúng là tôi không nên làm gì cả. Nếu không được nhỏ dặn trước, chắc giờ này tôi đã lao vào gây sự với gã nào đó quanh đây rồi.

Một cơn giận dữ không chỉ dừng ở mức nôn nao mà giống như buồn nôn dâng lên trong lồng ngực. Tôi cố kìm nén nó và chật vật đợi đến giờ nghỉ trưa.

"Tin đồn đang lan rộng. Qua truyền miệng và cả LINE nữa."

Vừa bước lên sân thượng, Hiura đã nói ngay.

"Nội dung là gì?"

"Từ từ. Bình tĩnh đã nào. Đừng có nổi cáu với tớ đấy nhé?"

"......Xin lỗi."

Tôi hít sâu một hơi. Không khí hanh khô lấp đầy phổi, giúp cái đầu đang nóng dịu lại đôi chút. Nguy hiểm thật... Phải biết ơn Hiura đến cùng mới được.

"Ngồi đi."

"Ừm..."

Theo lời giục giã, tôi ngồi xuống sàn sân thượng cùng Hiura. Cả hai đều không mang theo bữa trưa.

"Chắc cậu cũng đoán ra rồi, chuyện liên quan đến Yuzuki đấy. Mà lại còn khá là độc địa nữa."

"......Kể tớ nghe đi."

Hiura gật đầu, khóe miệng nhếch lên vẻ khó chịu.

"Rằng Yuzuki Minato hồi cấp hai là một con bé lẳng lơ thay bồ như thay áo. Để che giấu chuyện đó nên mới chạy trốn từ Kyoto sang Shiga, đại loại thế."

"......Ra vậy."

Đầu tôi đau như búa bổ.

"......Nguồn phát tán tin đồn là ai?"

"Đang điều tra. Nhưng chắc sẽ tìm ra ngay thôi. Vì nó mới lan truyền chưa lâu."

"Mới ư? Không phải từ hôm nay sao?"

"Từ hôm kia, thứ Bảy ấy. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau đó nên những ai không biết mới thấy như vậy. Nó lan truyền qua các nhóm câu lạc bộ và LINE, rồi hôm nay bùng nổ, kiểu thế."

"Hiểu rồi..."

Cơn đau lại nhói lên trong đầu. Hôm nay tôi vẫn chưa nhìn thấy Minato. Nhưng đến người ngoài như tôi còn cảm thấy thế này, có lẽ lúc này cô ấy...

"Tớ cũng hỏi cậu một câu nhé."

"......Gì thế?"

"Trả lời được thì trả lời. Tin đồn này là bịa đặt? Hay là thật?"

Hiura cau mày hỏi.

Để xác nhận xem "tật dễ phải lòng" của mình có chữa được không, cô ấy đã thử hẹn hò với vài người. Nếu gọi hành động đó là "thay người yêu như thay áo", thì thú thật tôi không thể phủ nhận.

Nhưng mà.

"Hoàn toàn sai. Chẳng có chuyện chạy trốn đến trường Kuseyama gì cả. ......Nhưng, có lẽ sẽ có những kẻ nhìn nhận sự việc theo hướng đó."

"Vậy sao."

Hiura không thay đổi sắc mặt, gật đầu ngay lập tức. Nhỏ hơi ngước lên, tay chống cằm.

Sai rồi. Là bịa đặt. Đừng có đùa. Tôi cố nuốt trôi những từ ngữ đang chực trào ra khỏi miệng.

"......Cậu có biết Minato đang thế nào không?"

Nói xong tôi mới nhận ra mình lỡ gọi tên cô ấy. Nhưng Hiura hoàn toàn không đả động gì đến chuyện đó.

"Bị cô lập. Không ai bắt chuyện cả. Nhưng xung quanh thì toàn bàn tán về Yuzuki. Đừng có mò đến đấy nhé?"

"......Chết tiệt!"

Tôi đấm mạnh vào đầu gối mình trong cơn giận dữ. Tất nhiên là đau, nhưng chuyện đó giờ sao cũng được.

"Giả sử biết được nguồn tin rồi thì cậu định làm gì?"

"Bắt nó dừng lại."

"Bằng cách nào? Dù cậu có xử đẹp kẻ đó thì tin đồn cũng không biến mất đâu. Tung tin và dập tin là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"......Vậy thì phải làm sao mới được chứ!?"

Tôi bất giác to tiếng. Hiura nheo mắt nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi bừng tỉnh, ôm lấy đầu mình.

Bình tĩnh lại nào. Người đau khổ nhất lúc này là Minato. Hơn nữa nếu tôi mà rối trí thì sẽ chẳng còn ai giúp được cô ấy cả.

"Trước mắt, tớ sẽ truy ra kẻ tung tin ngay trong ngày mai. Nhưng tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tình hình chỉ tồi tệ hơn thôi. Cậu mà làm chuyện ngu ngốc là tớ cho một cước đấy."

"......Hiểu rồi. Nhờ cả vào cậu, Hiura."

Tôi cúi đầu trước Hiura như thể gục ngã. Nếu không có nhỏ ở đây, chắc chắn giờ này tôi đã lao thẳng đến lớp của Minato rồi. Thực sự là hành động thiếu suy nghĩ.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi trải qua các tiết học buổi chiều mà không nghe lọt tai chữ nào.

Làm thế nào để dập tắt tình trạng này? Làm sao để xóa bỏ những tin đồn đã lan rộng? Tôi chỉ mải miết suy nghĩ về cách giải quyết.

Tin đồn lan rộng không phải vì nó là sự thật. Mà vì đối với những kẻ lan truyền, nó thú vị. Nếu phủ định một tin đồn thất thiệt bằng sự thật, nhưng phe lan truyền không ủng hộ điều đó thì cũng vô nghĩa.

Hơn nữa, chuyện một mỹ nhân nổi tiếng thực chất là kẻ lăng loàn, đúng là loại chuyện mà đám học sinh cấp ba khoái chí nhất. Cộng thêm việc Minato vốn ít bạn bè, tin đồn này có sức sống quá mãnh liệt.

"......Làm thế nào đây?"

Suy nghĩ vẫn chưa đâu vào đâu, tôi ngồi thẫn thờ trong lớp một lúc lâu sau khi tan học.

"Tớ gọi điện được không?"

Về đến nhà, tôi nhắn LINE cho Minato. Vì tôi nghĩ nếu gọi điện thoại thì đến cả tôi cũng sẽ không làm điều gì ngu ngốc. Hơn nữa, tôi không thể không xác nhận tình hình của Minato.

"Không được"

Tin nhắn ngắn gọn hiện lên cùng âm báo 'pong' dễ thương một cách vô duyên.

"Cả LINE cũng không"

Sau dòng tin nhắn tiếp theo đó, Minato không còn xem tin nhắn nữa. Nghĩa là cô ấy không muốn nói chuyện.

"......Cũng phải thôi."

Để ngăn tiếng thở dài thườn thượt thoát ra, tôi uống cạn ly coca một hơi. Thứ nước đã hết ga và ấm nguội ấy dở tệ chưa từng thấy.

Tôi định liên lạc với Fujimiya nhưng rồi lại thôi. Vì chắc chắn cô ấy còn đang giận dữ hơn cả tôi nhiều.

"......Tính sao đây, Thiên sứ."

Tôi nằm ngửa ra giường, lẩm bẩm. Giọng nói thảm hại vang lên rồi tan biến vào hư không trong căn phòng.

"Nghĩ đi. Mày có thể làm gì...?"

Ngày hôm sau ở trường, mọi chuyện còn tệ hại hơn. Chỉ sau một đêm, sự bối rối của đám đông đã hoàn toàn bị sự tò mò và hiếu kỳ lấn át.

"Mà thực ra tiếng tăm của Yuzuki trước giờ cũng đâu có tốt, bình thường mà."

"Thế nghĩa là dạo gần đây việc nhỏ nói chuyện với nhiều người là do lộ bản chất thật rồi nhỉ."

"A, tớ cũng thấy lạ vụ đó. Kiểu như lại bắt đầu đi săn trai ở đây ấy hả?"

Cả trường bàn tán về chuyện của Minato không chút giấu giếm. Hơn nữa, những từ ngữ nặng nề như "lẳng lơ" hay "bắt cá hai tay" cũng được sử dụng thản nhiên. Đặc biệt là cái sau, nó lệch lạc so với cả sự thật lẫn nội dung tin đồn ban đầu. Chắc là bắt đầu bị thêu dệt thêm rồi.

Vừa đặt cặp xuống chỗ ngồi, tôi đi ngay đến chỗ Hiura.

"Chào."

"......Hiura. Tớ có việc muốn nhờ."

"Gì?"

"Tớ sẽ đi xem tình hình Minato, cậu đi cùng tớ được không..."

"Ok."

Có lẽ đoán được ý đồ của tôi, Hiura đáp lại dứt khoát. Sau đó, tôi bị Hiura túm áo lôi đi đến lớp của Minato.

"......Khốn kiếp."

Lớp 2-7, dù mới sáng sớm nhưng rõ ràng đông người hơn hẳn. Đám người hiếu kỳ tụ tập tràn cả ra hành lang. Ấy vậy mà, chẳng có ai bắt chuyện với Minato cả, điều đó càng làm nổi bật sự dị thường của tình cảnh này.

Minato ngồi ở chỗ của mình bên cửa sổ, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài.

"......Ư."

Thoáng chốc, tôi nhìn thấy biểu cảm của Minato. Đôi mắt ngấn lệ, bờ môi cắn chặt. Cô ấy đang cố gắng hết sức chịu đựng để nước mắt và cảm xúc không vỡ òa.

"Minato..."

Nhờ Hiura đi cùng quả là quyết định đúng đắn.

Tất nhiên là muốn phủ nhận rồi. Rằng "Sai rồi". Rằng "Là bịa đặt". Đương nhiên là muốn nói ra những lời đó.

Nhưng không thể. Vì lời nói từ chính miệng đương sự chỉ gây phản tác dụng với tin đồn. Hơn nữa, để phủ nhận thì phải nói ra sự thật thay thế. Điều đó đối với cô ấy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Vì vậy Minato chỉ còn cách hứng chịu ác ý này. Chỉ có thể im lặng nhìn tin đồn lan rộng.

Tiếng cười khúc khích, cợt nhả vang lên. Tôi thấy rõ vai Minato co lại như đang sợ hãi. Bất chợt, ai đó nói.

"Vỡ mộng thật đấy. Mang tiếng là một trong Ba Đại Mỹ nhân cơ mà."

Lần này, tôi cảm nhận được vai mình giật nảy lên. Chân tôi suýt nữa đã bước về phía phát ra tiếng nói. Nhưng ngay sau đó, Hiura dùng cả hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi như muốn ôm lại. Với một lực nhẹ nhàng, cậu ấy kéo mạnh tôi về phía sau.

Hiura nhìn chằm chằm vào tôi, lắc đầu.

"......Sẽ ổn thôi."

"Cái đó là do tớ quyết định."

"......Đúng thế."

Quan sát tình hình một lượt, chúng tôi nhanh chóng quay về lớp mình. Lúc rời đi, cảm thấy có ánh nhìn, tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Fujimiya, người đang làm vẻ mặt như sắp khóc.

"Tìm ra nguồn tin rồi."

Tan học. Ngay khi vừa ngồi xuống nền bê tông trên sân thượng, Hiura nói.

"......Là ai?"

"Một đứa con gái năm nhất. Tên thì tớ giấu nhé."

"Tại sao chứ..."

"Nhỏ đó học cùng cấp hai với Yuzuki. Nhưng nó chỉ cung cấp thông tin thôi, kẻ phát tán tin đồn là người khác."

"......Cậu cũng biết là ai rồi sao?"

Dù hỏi vậy, nhưng tôi đã có suy đoán gần như chắc chắn.

"Yamabuki Karen."

"......Hẳn là vậy rồi."

Kẻ có khả năng làm chuyện này thì chỉ có ả ta thôi. Hơn nữa tuần trước Minato còn tát Yamabuki một cái... Tất nhiên nguyên nhân là do bên kia.

"Đứa con gái năm nhất đó bị Yamabuki đe dọa nên mới kể chuyện tình cảm hồi cấp hai của Yuzuki ra. Còn chuyện lẳng lơ hay chạy trốn là do Yamabuki tự ý thêm mắm dặm muối, hoặc là tin đồn tự nhiên bị tam sao thất bản thôi."

"Ra là thế..."

"Dù thế nào thì nếu cứ để mặc, chuyện này sẽ bị thêu dệt tùy thích thôi. À không, nó đã thành ra thế rồi."

Tin đồn sẽ ngày càng biến dạng chỉ với chút ác ý hời hợt của những kẻ lan truyền. Thêm vào đó, số lượng người tham gia quá lớn, so với việc nói xấu hay quấy rối trực tiếp thì việc thu dọn tàn cuộc khó khăn hơn nhiều.

Nếu Yamabuki hiểu rõ điều đó mà vẫn làm thì...

"......Mục đích của cô ta là gì?"

"Ai biết. Đơn giản là ghét Yuzuki, hoặc không thì..."

"Yamabuki muốn trở thành một trong Ba Đại Mỹ nhân."

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi và Hiura nhìn về phía cửa sân thượng. Vẫn cách xuất hiện giống hôm nào. Nhưng Reiji hôm nay mang vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Nói chi tiết đi, Miwa."

Hiura giục. Reiji ngồi phịch xuống, nói với vẻ khó chịu.

"Đúng như lời tớ nói đấy. Yamabuki bất mãn vì mình chỉ ở trong nhóm Plus Four và muốn trở thành một trong Ba Đại Mỹ nhân. Nhưng để làm được thế thì phải đá ai đó xuống. Bé Yuzuki vốn đã có antifan sẵn nên là mục tiêu dễ nhắm nhất. Với lại, cũng để trả thù vụ cái tát. Chuyện lẳng lơ nọ kia hình như cũng do Yamabuki tự thêm vào. Tớ nghe trực tiếp từ đám tay chân của cổ nên không sai đâu. Làm trai đẹp cũng có cái lợi trong mấy tình huống này đấy."

Dù chêm vào một câu nói đùa ở cuối, nhưng giọng điệu của Reiji hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng có lẽ là do vẻ mặt tôi lúc đó trông quá tệ hại.

"......Cái quái gì thế."

Cảm giác như toàn thân tôi mất hết sức lực.

Gương mặt đẫm lệ của cô ấy trong lớp học hiện lên. Giọng nói nghẹn ngào nước mắt tôi nghe ở nhà Minato vang vọng lại.

Làm gì có chuyện ích kỷ đến thế chứ. Chỉ vì chuyện như vậy mà Minato phải chịu đựng vẻ mặt đau khổ đó sao.

Chỉ vì cái thứ mà ai đó tự tiện quyết định. Chỉ vì một cái danh xưng mà cô ấy còn chẳng thèm quan tâm.

Chỉ vì... chỉ vì cái lý do rẻ tiền như thế mà cô ấy... Minato lại phải...

"Akashi."

"......"

"Trước mắt hôm nay cứ về đi đã."

"......"

Sau đó, chúng tôi giải tán mà không nói thêm lời nào. Tôi không nhớ rõ lắm về chuyện làm sao mình về đến nhà. Ngâm mình trong bồn tắm, tôi úp mặt xuống nước và hét lên hết sức bình tĩnh đúng một lần.

Trước khi ngủ, hôm nay tôi nhắn LINE cho Fujimiya. Ngay khi tin nhắn "Nói chuyện được không?" hiện chữ "Đã xem", Fujimiya đã chủ động gọi lại cho tôi.

"......Akashi-kun."

"......Ừ."

Ngay từ câu đầu tiên, tôi đã biết Fujimiya đang khóc.

"Không ổn... chút nào nhỉ."

"......Ưm. Xin lỗi. Tớ ổn mà."

"Cậu đã nói chuyện... với Minato chưa?"

"Ừm... qua LINE. Nhưng cậu ấy bảo tạm thời ở trường hãy cứ tách nhau ra... Cậu ấy nói không muốn tớ cũng phải chịu cảnh khó chịu. Xong rồi cậu ấy không trả lời nữa..."

"......Vậy sao."

Một thoáng im lặng. Trong khoảng thời gian đó, tôi suy nghĩ xem hôm nay Fujimiya đã trải qua với tâm trạng thế nào. Cô ấy đã nói chuyện với Minato với suy nghĩ gì. Người tức giận thứ hai sau bản thân Minato, chắc chắn không phải tôi, mà là Fujimiya.

"Nè, Akashi-kun... hức."

"......Ừ."

"Tớ... phải làm sao đây? Làm thế nào tớ mới cứu được cậu ấy?"

Giọng Fujimiya ngập tràn sự tha thiết đau đớn và cả sự nôn nóng.

"Tin đồn thì làm sao mà xóa được chứ? Tại sao mọi người lại có thể vui vẻ nói xấu cậu ấy như thế? Còn chẳng biết có thật hay không. Không phải, rõ ràng là nói dối mà!"

"......Fujimiya."

"Chẳng biết gì cả! Rằng Minato là cô gái thế nào, suy nghĩ ra sao, đã sống như thế nào... họ chẳng biết cái gì hết! Nè! Cậu nói gì đi chứ!"

"......"

"......Nè, Akashi-kun. ......Tớ phải làm sao đây?"

Tôi không thể trả lời được gì cả. Chính tôi là người bảo muốn nói chuyện vậy mà. Tôi đúng là thằng ngốc.

Sau đó, Fujimiya lại khóc thút thít trong điện thoại một lúc. Vừa nghe tiếng khóc ấy, tôi vừa suy nghĩ về điều mình sắp sửa làm.

"Này, Fujimiya."

"......Gì cơ?"

Fujimiya trả lời với giọng vẫn còn hơi run rẩy.

Vì tôi là một thằng ngốc mà.

"Cậu có thể nói... 'Giao lại cho cậu nhé' một lần nữa được không?"

Tôi chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một việc mình có thể làm lúc này.

◆ ◆ ◆

Đầu tiên, tôi cảm thấy trống rỗng.

Tin đồn về tôi đã lan ra khắp trường từ lúc nào không hay. Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này? Ai là người đã làm chuyện đó? Dù có những thắc mắc và cả sự tức giận như vậy, nhưng tôi nhận ra ngay rằng từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ đều rất khổ sở. Và chắc chắn dù có làm cách nào cũng không thể ngăn cản được điều đó.

Toàn thân tôi cứng đờ lại.

Tôi nghĩ ít nhất mình muốn làm những gì có thể. Bạn thân Shiho, và cả người đã cứu giúp tôi, Akashi Iori-kun. Tôi tuyệt đối không muốn kéo hai người họ vào chuyện này. Vì thế, tôi quyết định sẽ không liên lạc hay trò chuyện quá mức cần thiết, và tự cô lập chính mình.

Tôi ngồi yên tại chỗ, cố giữ mình bất động. Tôi cứ nghĩ làm vậy thì rồi mọi người sẽ mất hứng thôi. Rằng tôi chắc chắn có thể chịu đựng được cho đến lúc đó. Dẫu sao thì, tôi cũng đã từng trải qua những chuyện đau khổ nhường ấy rồi mà.

Nhưng mà.

"Nghe nói Yuzuki hồi cấp hai ghê gớm lắm đấy."

"Nghe rồi nghe rồi. Kiểu như tự mình đi tỏ tình với đủ loại con trai, hẹn hò xong cái là đá người ta ngay."

"Nghe đâu đá người ta trong vòng một tháng luôn đấy! Xong lại còn yêu người mới ngay tắp lự? Thế thì đúng là hạng lẳng lơ rồi còn gì."

Tất cả, đều là sự thật. Bất kể động cơ là gì đi nữa, thì những việc tôi đã làm, hoàn toàn đúng là như vậy.

Tại sao chứ.

Tại sao rõ ràng là sự thật, mà lại buồn đến thế này. Tại sao mọi người lại trông vui vẻ đến thế. Tại sao tôi lại ra nông nỗi này. Có nghĩ cũng chẳng hiểu được. Tôi không hiểu gì cả, và cũng chẳng muốn hiểu.

"Hình như còn bắt cá hai tay nữa cơ."

"Tao nghe bảo bắt cá ba tay luôn ấy. Tởm thật sự."

"Mang tiếng Ba Đại Mỹ nhân mà cảm giác như bị phản bội ấy nhỉ. Nội tâm cũng quan trọng mà? Rõ ràng là thế."

Chẳng biết từ lúc nào, người ta đã bắt đầu nói cả những chuyện tôi không hề làm. Với lại, Ba Đại Mỹ nhân thì có liên quan gì đến tôi? Phản bội nghĩa là sao cơ chứ?

Nhưng, đây chính là cái gọi là tin đồn.

Tôi không có quyền phủ nhận. Chẳng ai chịu nghe những lời phân trần đó cả. Mọi người chỉ thích làm theo ý mình: tin những gì muốn tin, lan truyền những gì muốn lan truyền, và nói những gì muốn nói.

Suốt thời gian ở trường, những tiếng xì xào cứ văng vẳng bên tai. Những giọng nói nghe có vẻ không ác ý, nhưng với tôi lại đau đớn vô cùng. Dù muốn bịt tai lại, tôi cũng không thể làm được. Mỗi lần nghe thấy, cơ thể tôi lại đau như bị ai đó vặn xoắn. Nước mắt cứ chực trào ra, và tôi phải dùng hết sức bình sinh chỉ để kìm nén nó.

Tôi nghĩ nếu mình suy nghĩ về một chuyện khác, chắc sẽ khuây khỏa được phần nào. Vì sắp tới có lẽ chẳng còn chuyện gì vui vẻ nữa, nên hãy nghĩ về những chuyện trước đây xem sao. Tôi nghĩ vậy, nhưng quá khứ cũng đâu có nhiều chuyện vui đến thế.

Vậy thì, hãy nghĩ về Shiho đi. Shiho mà tôi yêu quý nhất trên đời. Không giống như tôi, Shiho là cô gái có thể hòa đồng với bất kỳ ai, vậy mà cậu ấy luôn chọn ở bên cạnh tôi. Sau khi tôi nói chuyện với Iori ở nhà, tôi đã gọi điện xin lỗi cậu ấy vì đã giấu giếm bí mật. Shiho đã giận, đã dỗi, nhưng rồi lại khóc vì mừng cho tôi. Lần này cũng vậy, cậu ấy đã nghe lời tôi và giữ khoảng cách đúng mực.

Sau đó, tôi nghĩ về Iori. Không, là tôi nhận ra mình đang nghĩ về cậu ấy. Mà quả thật, không thể nào tôi lại không nghĩ về cậu ấy được.

Một Iori dịu dàng, thật dịu dàng. Một Iori u sầu vì người con gái mình yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi, không còn gặp lại được nữa, nhưng cậu vẫn chẳng thể từ bỏ, cũng chẳng thể lãng quên.

Một Iori mạnh mẽ, dù bản thân cũng đang đau khổ nhưng vẫn luôn quan tâm đến tôi và rất nhiều người khác.

Một Iori dù bị tôi lừa dối, vẫn mang khuôn mặt nghiêm túc hơn cả tôi để suy nghĩ về nỗi trăn trở của tôi.

Vì quá khứ là thứ không thể thay đổi. Chị Ayaha cũng sẽ không quay trở lại. Cách tôi lớn lên như thế nào cũng chẳng thể đổi thay. Những việc tôi đã làm hồi cấp hai, sự thật rằng tôi đã thích nhiều người, khiến họ thích mình rồi lại ích kỷ xoay họ như chong chóng, cũng sẽ không biến mất.

Chỉ còn cách thay đổi thái độ đối mặt với nó thôi, Iori đã nói như vậy. Và cậu ấy bảo rằng việc đó cần thời gian, và cứ tốn thời gian cũng được.

Những lời ấy thực sự khiến tôi hạnh phúc. Dù chưa giải quyết được gì, nhưng tôi cảm giác như lòng mình nhẹ nhõm hơn. Tôi thấy điều đó chắc chắn là đúng đắn, và cảm thấy vô cùng an tâm.

Tôi sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ ổn thôi, tôi đã thực lòng nghĩ như vậy.

Thế nhưng, xin lỗi nhé, Iori.

"Yuzuki."

Chuyện đã thành ra thế này, có lẽ tớ không cố gắng được nữa rồi.

"Này, ra đây nói chuyện chút đi?"

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Yamabuki-san đã gọi giật tôi lại.

A, lại là người này sao.

Ngôi đền nhỏ nằm đối diện trường Kuseyama. Tôi và Yamabuki-san bước vào khu vui chơi dành cho trẻ em bên trong đó. Dù nói là được bao quanh bởi hàng rào cây xanh nên khó nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng chắc cũng không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Đối phương chỉ là một cô gái, hơn nữa chắc cũng chẳng dám làm gì quá đáng.

Cũng có một phần trong tôi nghĩ rằng sao cũng được. Không, có lẽ tôi đang nghĩ đến những điều thuận tiện cho bản thân, kiểu như nếu tôi gặp chuyện gì khủng khiếp hơn, mọi người sẽ đồng cảm và những tin đồn ác ý kia sẽ lắng xuống chẳng hạn. Đằng nào thì nỗi đau cũng chẳng thay đổi, nên nếu có thể trở nên thảm hại hơn thì tốt biết mấy.

Đó có lẽ là cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này.

Thế nhưng, giọng điệu và lời nói của Yamabuki-san lại thiếu khí thế một cách kỳ lạ.

"Hiểu rồi chứ? Cô, bỏ cái danh Ba Đại Mỹ nhân đi?"

"............Hả?"

Cái gì thế này.

"Tin đồn thì, chà, rầm rộ hơn tôi tưởng. Nhưng tóm lại là, thế đấy. Nếu cô không còn là một trong Ba Đại Mỹ nhân nữa, thì tôi thấy ổn thôi. Ừ."

"......Cô đang nói cái gì vậy hả."

Tôi đã lờ mờ đoán ra người lan truyền tin đồn chính là cô ta. Giờ có biết cũng chẳng ngạc nhiên nữa. Nhưng tôi thực sự không hiểu cô ta đang nói cái gì.

"Thì đã bảo là, giờ nhiều cái bất khả thi rồi đúng không? Tôi định đợi cô tự rớt đài một cách tự nhiên, nhưng làm lớn chuyện quá cũng phiền phức, kiểu vậy. Giờ nếu cô tuyên bố từ bỏ thì chắc sẽ bỏ được ngay thôi. Thay vào đó tôi sẽ trở thành một trong Ba Đại Mỹ nhân, thế là xong chuyện, được chưa."

Cái gì bất khả thi? Cái gì xong chuyện? Cái gì mà được chưa? Tại sao người này bây giờ lại nói chuyện với cái giọng như đang an ủi tôi thế kia?

"......Chỉ vì thế mà cô làm ra những chuyện này sao?"

"Đã bảo là đúng rồi còn gì. Mà, tuy cũng có cảm giác hơi quá đà một tí, nhưng cái đó là do cả hai bên, hay nói đúng hơn thì một nửa không phải lỗi của tôi."

Hơi quá đà? Cả hai bên?

"......Tại sao?"

"......"

"......Tại sao chỉ vì chuyện như thế......!! Mà tôi lại!! Mà cô lại......!!!"

Tôi gào lên đến mức cổ họng đau rát. Đầu óc tôi như muốn nổ tung, cơn chóng mặt và buồn nôn dữ dội ập đến.

Chỉ vì chuyện nhảm nhí như thế. Quá khứ của tôi, lại bị phơi bày vì một người như thế này.

"......Tôi không chịu nổi nữa."

Tôi không biết phải làm sao cho tốt. Phải mang tâm trạng thế nào mới là đúng đắn đây.

A, Iori. Iori.

"............Cứu tớ với."

"Yo, nghe rõ không đó? Hỡi toàn thể học sinh trường Kuseyama."

Giọng nói ấy vang lên từ phía cổng vào ngôi đền.

Giọng nói dạo gần đây đã nghe quen tai, nhưng giờ lại được làm ra vẻ trịch thượng một chút. Giọng nói của người mà tôi muốn nghe nhất, muốn người đó đến bên cạnh nhất lúc này.

"......A."

Cài một thiết bị nhỏ như mic cài áo trên cổ áo, Akashi Iori-kun đang đứng trước mặt Yamabuki-san.

"......Lại là mày à?"

Yamabuki-san nói với vẻ khó chịu ra mặt. Iori ngay lập tức nắm lấy đầu thiết bị, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Ây chà, cẩn thận mồm miệng chút nhé? Đang phát thanh trực tiếp đấy. Tốt nhất là đừng có nêu tên nhau ra. Mà, chắc cô cũng chẳng biết tôi là ai đâu nhỉ."

Trước câu nói kỳ lạ của Iori, cả tôi và Yamabuki-san đều bất giác cứng đờ người. Tôi hoàn toàn không hiểu tình hình là thế nào. Hơn nữa, tôi cũng chẳng còn dư dả tâm trí để suy nghĩ điều gì nữa.

Iori lại buông tay khỏi đầu micro, rồi nói với giọng điệu như đang diễn thuyết.

"Rất hân hạnh được gặp mặt, hỡi các học sinh trường Kuseyama đang hoạt động. À không, chắc cũng có người đã lâu không gặp nhỉ. Tôi đây, Thiên sứ của trường Kuseyama. Dù là ai thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện trước tất cả mọi người thế này."

"......!!"

Lúc đó, tôi mới nhận ra. Từ hướng trường Kuseyama, chậm hơn lời thoại của Iori một chút, tiếng nói vang vọng kèm theo tiếng vang (echo) dội lại. Lúc nãy Iori đã nói "đang phát thanh trực tiếp". Chẳng lẽ, đây là...

"Thiên sứ thực sự tồn tại sao, hay chắc là đồ giả thôi, vân vân và mây mây. Mấy cái đó mọi người cứ tùy ý nghĩ sao cũng được. Hiện tại, tôi đang sử dụng thiết bị phát thanh của nhà trường để phát sóng toàn trường. Xin lỗi vì đã đổi giọng, nhưng đây là chuyện thường ngày rồi nên hãy bỏ qua cho. Ngoài ra, có đến phòng phát thanh thì tôi cũng không ở đó đâu, nên mọi người đừng bận tâm, vừa tiếp tục sinh hoạt CLB vừa lắng nghe là được."

Iori lại nắm lấy đầu mic cài áo. Chắc hẳn cậu ấy làm vậy để nói những chuyện không muốn phát lên loa.

Iori nhô vai lên xuống, hít một hơi thật sâu. Có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ cậu ấy. Nhìn kỹ thì, hai đầu gối và đầu ngón tay cậu ấy đang run lên bần bật.

Chắc chắn Iori đang sợ hãi. Cái danh tính bí mật mà cậu ấy luôn giấu kín, giờ cậu ấy lại đang dùng thân phận đó để nói chuyện trước đám đông. Nhưng mà, rốt cuộc tại sao Iori lại làm chuyện này...

"Minato, xin lỗi nhé. Tớ đến muộn."

Iori cười khẽ với tôi. Rõ ràng là lo lắng cho cậu ấy, vậy mà tôi lại suýt bị cảm giác an tâm đánh gục.

"Với lại, xin lỗi thêm một chuyện nữa. Thật ra tớ định bàn bạc với cậu rồi. Nhưng có vẻ chỉ còn cách làm ngay bây giờ thôi. Nếu cậu thấy khó chịu thì lát nữa cứ mắng tớ thoải mái nhé."

"......Hả."

Nói rồi với vẻ hối lỗi, Iori chỉnh lại vị trí micro. Chắc chắn cậu ấy lúc này, trước khi là Akashi Iori, thì đã là Thiên sứ của trường Kuseyama rồi.

"Thật lòng xin lỗi các thầy cô giáo. Đương nhiên các thầy cô sẽ bắt dừng lại, nên tôi xin mượn chút thời gian cho đến khi các thầy cô đến nơi. Và em học sinh tên là Fujimiya Shiho đang cố thủ trong phòng phát thanh, chà, em ấy chẳng có lỗi gì cả đâu, nên mong các thầy cô đừng phạt nặng quá thì tôi vui lắm."

Shiho...? Tại sao cả cậu ấy cũng... Với lại, cố thủ nghĩa là sao...?

"Nào, vào chuyện thôi. Đây là câu chuyện về một cô gái."

Mở đầu như vậy xong, Iori liếc nhìn về phía tôi.

"Hiện tại, ở trường Kuseyama đang lan truyền một tin đồn. Rằng Yuzuki Minato lớp 2-7 hồi cấp hai là một con nhỏ lẳng lơ thay bồ như thay áo, và để che giấu chuyện đó nên mới đến trường Kuseyama ở tỉnh khác. Chắc mọi người cũng nghe cả rồi."

Tôi không ngạc nhiên trước câu nói đó của Iori. Tôi đã hiểu được ý nghĩa lời xin lỗi ban nãy của cậu ấy rồi.

"Từ chính miệng Thiên sứ, tôi xin nói rõ. Tin đồn đó, không phải là sự thật."

Khuôn mặt của Yamabuki-san, người nãy giờ vẫn im lặng, thoáng hiện vẻ bối rối. Nhưng cô ta cũng giống tôi, dường như không thể nói được lời nào. Nếu nói gì đó, nó sẽ được phát đi khắp trường Kuseyama. Không thể cứ thế mà lên tiếng được.

"Không, chính xác thì những việc đã xảy ra đúng là như vậy, nhưng bản chất bên trong thì khác. Để tôi nói cho các bạn biết tiền đề câu chuyện. Tôi đã nhận được lời tham vấn từ Yuzuki Minato. Đó không phải là tư vấn tình yêu thông thường...... mà là cô ấy khổ tâm vì mình thích quá nhiều người, không thể chung thủy được."

Góc mặt nghiêng của Iori nhăn lại vẻ đau khổ.

"Đương nhiên là tôi ngạc nhiên rồi. Một trong Ba Đại Mỹ nhân trường Kuseyama mà lại lo sầu về chuyện đó sao. Nhưng, Yuzuki thực sự đã khổ sở từ tận đáy lòng. Đến mức cô ấy đã thử hẹn hò với nhiều đối tượng để xác nhận xem tình cảm của mình có thể cố định nơi một người được hay không."

Từ miệng Iori, bí mật của tôi cứ thế tuôn ra. Nhưng tôi không thấy khó chịu. Vì so với việc để những tin đồn sai lệch cứ thế lan truyền thì thế này tốt hơn nhiều. Vì chắc chắn chỉ có cách đó mới dập tắt được tin đồn. Vì tôi hiểu Iori đang mang tâm trạng thế nào khi nói ra những điều này.

"Nhưng tật dễ phải lòng của Yuzuki vẫn mãi không sửa được. Vì thế Yuzuki đã quyết định sẽ không hẹn hò với bất kỳ ai nữa. Dù có thích ai, hay được ai tỏ tình, thì cho đến khi có thể trở nên chung thủy, cô ấy tuyệt đối sẽ không có người yêu. Đó chính là bối cảnh chính xác của tin đồn kia."

Khi mọi chuyện đã đến nước này, cảm giác cứ như xiềng xích đang được tháo bỏ vậy.

Đúng là thế đấy, rồi sao? Thì sao nào. Có vấn đề gì không? Thì sao nào. Tôi cảm giác như mình có thể ngẩng cao đầu mà thách thức lại như thế.

"Yuzuki đang hối hận về quá khứ. Cô ấy đã nói trước mặt tôi rằng bản thân là 'đồ tồi'. Cô ấy cũng tự nhận mình là một 'con nhỏ hám trai ích kỷ'. Và tôi đã nghĩ. Đúng là như thế thật."

Đồ nhiều chuyện, Iori. Có cần phải nói toạc móng heo ra thế không.

"Thế nhưng, Yuzuki cũng nói thế này. Cô ấy tuyệt đối muốn sửa đổi. Và vì điều đó, cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

Ừ, tôi đã nói. Và cậu đã nói với tôi. Rằng "Tớ sẽ giúp cậu hết sức".

"Tôi và Yuzuki đã thử rất nhiều cách. Đã nói chuyện, đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng chẳng tìm ra manh mối nào. Than thở rằng tại sao lại không suôn sẻ, Yuzuki đã khóc."

A, nói dối một chút rồi. Đồ người xấu. Nhưng chuyện muốn khóc là thật.

"Kết luận lại, Yuzuki vẫn là 'con nhỏ hám trai ích kỷ' như cũ. Nhưng cô ấy không định hẹn hò với ai cả. Các anh em trong hội fan của Yuzuki à, kể cả hai bên có tâm đầu ý hợp thì tạm thời cũng hết cửa rồi (no chance), nên nếu định tỏ tình thì nhớ chuẩn bị tinh thần đấy nhé."

Đồ ngốc. Mấy chuyện thừa thãi đó... đâu cần phải nói ra chứ.

"Nhân tiện."

Đột nhiên, giọng điệu của Iori trở nên gay gắt.

"Không hề biết đến tâm trạng đó của cô ấy, các người có vẻ đã rất hào hứng với những tin đồn ích kỷ nhỉ."

Tôi nhận thấy nắm đấm đang buông thõng của Iori siết chặt lại. Bàn tay ấy không còn run rẩy như lúc nãy nữa. Iori trừng mắt nhìn Yamabuki-san, rồi thở hắt ra một hơi thô bạo.

"Tôi hiểu chứ. Con người ai cũng thích tin đồn. Là nói xấu thì càng tốt. Nếu là bộ mặt thật của cô nàng mỹ nữ được mọi người yêu mến thì lại càng tuyệt vời. Chẳng biết có thật hay không, nhưng mà thấy thú vị, thấy hả hê nên cứ lôi ra làm chủ đề bàn tán cái đã. Chắc là chuyện như thế này thôi, nếu là thế kia thì còn thú vị hơn nữa, nên cứ trộn thêm tí nói dối với tưởng tượng vào. Vì đằng nào thì chắc chắn lỗi cũng do chính chủ mà ra."

Iori đang giận. Thực sự, cậu ấy đang giận từ tận đáy lòng.

"Chỉ nghe qua lời người khác, nên có khi là sai cũng nên. Nhưng nếu là thật thì kẻ xấu là chính chủ, đằng nào thì nó cũng chẳng thể phản bác lại được đâu, nên cứ lan truyền mạnh vào. Rồi sau đó đi xem con người đó đến trường với cái bộ mặt nào. Để cho nó nghe trực tiếp những tin đồn, những suy đoán đó. Vì thú vị mà. Vì ai cũng làm thế cả mà. Dù đau khổ, dù buồn bã, nhưng đâu có liên quan đến mình đâu!"

Rõ ràng tôi đã luôn chịu đựng. Tôi đã có thể chịu đựng được mà.

"Vui không? Tin đồn ấy. Nghe xong câu chuyện vừa rồi, vẫn còn thấy vui chứ? Vẫn nghĩ Yuzuki chỉ là một con nhỏ lẳng lơ thôi sao? ......Nếu nghĩ thế, thì tôi không còn gì để nói nữa. Cứ lờ cái chương trình phát thanh này đi, tập trung vào hoạt động CLB là được. Cứ sống tiếp như thế là được. Nhưng nếu có kẻ nào nhận ra tội lỗi của mình dù chỉ một chút, thì để tôi nói cho mà nghe......"

Nhìn góc mặt nghiêng của Iori. Lắng nghe giọng nói ấy.

"ĐỪNG CÓ MÀ CƯỜI CỢT!!!!!!!!!!"

Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã từ đôi mắt tôi.

"Minato đã trăn trở, thực sự trăn trở!! Cô ấy đã luôn tự trách móc bản thân đấy!!!! Cô ấy đang chiến đấu với bản thân mà mình căm ghét, đang đau khổ tột cùng, và đang cố gắng tiến về phía trước đấy!!!!!! Đúng là quá khứ không thể xóa bỏ. Làm việc xấu thì sẽ có báo ứng. Nhưng đó không phải là việc của các người!!!!!! Chỉ là bản thân cô ấy đối diện với đối phương!!!! Đối diện với trái tim mình!!!! Đối diện với sự thật đó!!!! Ôm lấy nó!!!! Mà sống tiếp thôi!!!!!! Đừng có nói là không hiểu điều đó!!!!!!!! Tôi tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào chà đạp lên cảm xúc của cô ấy đâu!!!!!!!!"

Tôi không thể thở nổi. Dù không muốn nhưng tiếng nức nở cứ bật ra, cả nước mắt, cả suy nghĩ, tôi chẳng thể kìm lại được gì nữa.

"Quá khứ là của riêng người đó!!!!!! Dù là mối tình nào, thì đó cũng là cảm xúc trân quý của riêng người đó!!!!!! Những kẻ hùa theo tin đồn, cả kẻ đầu tiên tung tin đồn, banh tai ra mà nghe cho rõ đây!!!!!!!!"

A, Iori.

Cậu. Thực sự, cậu là.

"ĐỪNG CÓ DÙNG BÀN TAY BẨN THỈU CỦA CÁC NGƯỜI MÀ CHẠM VÀO QUÁ KHỨ VÀ TRÁI TIM CỦA NGƯỜI KHÁC!!!!!!!!!!!!"

Rõ ràng phải nhìn cho kỹ. Nhưng tầm nhìn nhòe đi, tôi không còn nhìn thấy mặt Iori nữa.

Tôi muốn gào lên khóc nức nở. Muốn gọi tên cậu ấy. Muốn nói lời cảm ơn. Nhưng chẳng thốt nên lời. Micro chắc vẫn còn đang kết nối. Yamabuki-san cũng đang nhìn.

"......E hèm, tôi hơi mất bình tĩnh chút, điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là đây. Nếu nhất định thèm khát một cái mầm mống tin đồn nào đó, thì từ ngày mai cứ lôi chuyện của tôi ra mà nói."

Iori hít nhẹ một hơi.

"Không phải truyền thuyết đô thị đâu. Thiên sứ trường Kuseyama có thực. Tôi luôn dõi theo tình yêu của các bạn. Khi thực sự gặp khó khăn trong tình yêu, chắc chắn tôi sẽ xuất hiện. Chỉ là, tôi không giỏi mấy vụ tư vấn kiểu như Yuzuki lần này đâu, nên xin hãy nương tay cho. Và nếu được thì mong các bạn đừng truy tìm danh tính thật của tôi. Như thế sẽ tốt cho cả hai bên hơn."

Iori im lặng một lúc. Từ sự im lặng đó, tôi cảm giác như truyền đến sự cam chịu và quyết tâm của Iori.

"Cuối cùng, gửi đến những người đã từng nói chuyện với tôi trong quá khứ. Nếu xung quanh các bạn lại sắp lan truyền tin đồn về Yuzuki, thì lúc đó hãy khéo léo giúp đỡ cô ấy. Những khoản thù lao chưa nhận được, tôi xin đổi hết thành việc đó. Làm ơn nhé, nhờ cả vào các bạn đấy. Vậy thôi, xin thất lễ."

Cuối cùng bằng giọng điệu như cầu khẩn, Thiên sứ kết thúc bài phát biểu. Cậu tháo micro ra, nhét mạnh vào túi.

Khi ngẩng mặt lên, Iori đã không còn là Thiên sứ trường Kuseyama nữa.

"Nào, Yamabuki."

"Hí......!"

Yamabuki-san phát ra tiếng kêu sợ hãi.

"Tôi không tha thứ cho cô đâu. Tôi đang cực kỳ ngứa mắt đây. Nhưng giờ thì chuyện đó tính sau."

"Gì! Gì chứ! Nãy giờ cứ nói toàn mấy thứ buồn nôn! Mà nói chứ, cậu có bằng chứng là tôi làm không hả!?"

Rõ ràng lúc nãy, chính miệng cô ta đã nói ra. Chắc là do bài phát thanh vừa rồi của Iori nên cô ta sợ hãi. Đúng là một con người ích kỷ đến cùng cực.

"Bằng chứng? Cái kẻ tung tin đồn vô căn cứ để đạp Minato xuống là ai hả? Vốn dĩ tôi cũng chẳng có hứng nghe cô bao biện đâu."

"Ư......!"

"Xin lỗi Yuzuki đi. Cúi đầu xuống, thề là không bao giờ quấy rối nữa. Nếu không, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để trả đũa cô đấy. Tôi sẽ cho cô nếm mùi địa ngục mà cô không tưởng tượng nổi đâu."

Địa ngục ư... Quả nhiên, chàng trai này là ác ma.

"C... Cậu...... Cậu có tư cách nói thế hả? Thiên sứ hay cái gì tôi không biết, nhưng tôi biết danh tính thật của cậu rồi đấy nhé? ......Bại lộ danh tính cũng không sao hả?"

"À, thế thì gay nhỉ. Siêu gay go."

Không được, Yamabuki-san. Tôi cũng từng nói câu đó rồi, nhưng nó không có tác dụng với Iori đâu. Hoàn toàn không.

"Thích thì cứ đi mà bêu rếu! Được rồi đấy nhanh xin lỗi đi! Đồ ngốc!!"

"Cái......"

Cậu là đồ ngốc thì có... Chẳng phải như trẻ con sao, thật là.

"............"

Yamabuki-san không nói gì một lúc, ánh mắt đảo đi vẻ khó xử. Trong lúc đó, Iori vẫn trừng trừng nhìn cô ta. Không chịu nổi ánh nhìn và bầu không khí này nữa hay sao mà Yamabuki-san cuối cùng cũng như chấp nhận số phận, quay sang phía tôi.

Rồi với khuôn mặt cực kỳ sượng sùng, cô ta từ từ cúi gập người xuống.

"......Xin lỗi."

"......Cô nghĩ thế là được tha thứ sao?"

"......Xin lỗi. Có lẽ, tôi đã làm hơi quá. Tôi sẽ không làm thế nữa."

Tôi lau gò má ướt đẫm và khóe mắt, rồi hít vào một hơi thật dài. Sau đó, hướng về phía đỉnh đầu mái tóc sáng màu đó, tôi nói.

"......ĐỒ... NGỐC... CHẾT... TIỆT...!!"

Gì vậy, hóa ra tôi cũng là trẻ con.

Nhưng mà, ra là thế. Việc này cũng khiến tôi thấy hả dạ hơn một chút xíu. Yamabuki-san tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc. Đúng là một khuôn mặt hơi bị ngớ ngẩn.

"Vậy, tôi xin thông báo thêm một tin đáng tiếc nữa."

Iori bồi thêm một cú chốt hạ. Đến tôi cũng là lần đầu nhìn thấy vẻ mặt xấu xa đó của cậu ấy.

"Kể cả Minato có rớt khỏi Ba Đại Mỹ nhân, thì người thay thế cũng không phải là cô đâu! Hiểu rồi thì biến nhanh đi!! Nhân vật yếu nhất nhóm Plus Four!!"

"Áá......!!"

Bị Iori quát, Yamabuki-san đờ đẫn cả người, miệng cứ mấp máy. Sau đó vai cô ta bắt đầu run lên, má cũng đỏ bừng.

Cuối cùng Yamabuki-san méo xệch miệng gào lên.

"Kh... Kh... Không phải là yếu nhất đâu nhá!! Đồ ngu đồ ngu đồ ngu────!!"

Nước mắt tèm lem cùng lớp trang điểm nhòe nhoẹt khiến khuôn mặt nhem nhuốc, Yamabuki-san chạy biến khỏi ngôi đền như chạy trốn.

Sau khi tiễn cái bóng lưng đó đi được một đoạn, chúng tôi như trút hết sức lực, cùng nhau nhún vai.

"Haizz, xong rồi nhỉ."

Tại quảng trường chỉ còn lại hai người, Iori nhìn thẳng vào tôi. Nụ cười ngượng nghịu ấy, chẳng hiểu sao lại khiến sâu trong lồng ngực tôi nhảy lên như bị siết chặt.

Nghĩ lại thì, đã vài ngày rồi tôi mới đối mặt với Iori như thế này.

"......Iori."

"Vất vả rồi, Minato. Cậu đã cố gắng nhiều lắm."

"......!!"

A, phải rồi. Tôi đã luôn, luôn──── kìm nén.

"Oa a a a a a a a a a a a a a a a a────!!!!!!"

Xin lỗi, Iori. Cảm ơn, Iori.

Iori. Iori. Iori.

"Đau! Này Minato! Đừng có ôm chặt thế! Đừng có dụi mặt vào! Nghẹt thở......!"

"Tại sao! Cậu lại đến! Tại sao! Lại làm chuyện có thể bị lộ danh tính chứ! Tại sao lại dùng cả thù lao của Thiên sứ! Tại sao cả Shiho cũng ở phòng phát thanh! Tại sao......! Tại sao lại...... vì tớ đến mức đó......!"

"Này này, đừng có hỏi dồn dập thế. Tớ thấy cậu nói chuyện với Yamabuki xong rồi đi đâu đó nên mới vội đuổi theo đấy. Thật ra hôm nay định test kết nối micro với máy đổi giọng thôi, nhưng gấp quá nên làm thật luôn. Một mình thì căng quá nên tớ nhờ Fujimiya giúp một tay."

"......Ra là, vậy."

"Xin lỗi nhé, tớ tự tiện phát thanh bí mật của cậu cho toàn trường biết. Nhưng để dập tắt tin đồn thì chỉ có cách này thôi. Tớ không liên lạc được với cậu nên tạm thời đã xin phép Fujimiya rồi nhưng mà...... dù sao thì, xin lỗi nhé. Tớ chuẩn bị tinh thần bị mắng rồi."

"Tớ biết rồi. Tớ không hỏi chuyện đó. Tại vì...... đổi lại thì bí mật của Iori......"

"Không sao đâu. Trong buổi phát thanh, rồi cả với Yamabuki, tớ đã rào trước đón sau rồi. Thế mà còn lộ thì lúc đó tính sau. Cứ trốn biệt đi là được."

"Nhưng mà! Nhưng mà...... tại tớ mà......"

"Tớ đã bảo là đồng minh của cậu rồi còn gì? Nên là, được mà."

Lời nói đó lại khiến ngực tôi thắt lại. Không hiểu sao tay tôi lại nắm chặt lấy áo Iori hơn.

"Với lại, không phải là một chủ đề có sức ảnh hưởng tương đương thì không thể đánh bật được tin đồn xấu về Ba Đại Mỹ nhân sao? Tớ chỉ có mỗi vũ khí này thôi."

"......"

"Thù lao thì đằng nào hiện tại cũng chưa có chỗ dùng. Với lại trước tớ nói rồi nhỉ? Người nợ tớ cũng khá nhiều đấy. Đáng tin cậy lắm nha."

Ahaha, Iori cười đắc ý.

Dùng cả bí mật của bản thân, cả vốn liếng tích cóp bấy lâu nay, tất cả đều vì tôi...... Người này đúng là đồ ngốc...... và còn──

"Tóm lại là, tớ nghĩ thế này sẽ đỡ hơn chút đỉnh. ......Nên là, vui lên đi nhé."

"......Ừ. Ừ."

Chẳng những vui lên. Mà tôi đã thấy nhẹ nhõm hẳn rồi.

Thực tế sẽ ra sao vẫn chưa biết được. Vậy mà từ tận đáy lòng, tôi đã hoàn toàn an tâm. Chắc chắn lần này tôi sẽ ổn thôi. Vì người này...... vì có Iori ở đây rồi.

"Thế thì...... cậu định ôm đến bao giờ đây?"

"......"

"......A lô."

"T... Tại vì...... nước mắt vẫn chưa ngừng chảy."

"Có khăn tay này."

"Tớ không muốn bị nhìn thấy mặt."

"Tiếc ghê, tớ muốn nhìn lại lần nữa mà. Khuôn mặt đẫm lệ của mỹ thiếu nữ."

"......Đồ ngốc."

"Hôm nay nghe nhiều 'đồ ngốc' ghê ta."

"......Iori?"

"Hửm?"

"......Cảm ơn cậu, thực sự."

"Ừ."

Iori đặt tay lên lưng tôi một cách dè dặt, rồi từ từ vỗ về. Mỗi lần như thế nước mắt lại trào ra, tôi cứ thế vùi mặt vào ngực Iori, thút thít mãi không thôi.

Nhìn từ bên ngoài, chắc chắn là một cảnh tượng cực kỳ xấu hổ. Nhưng mà, tôi hoàn toàn không thể rời ra được. Tôi không muốn, rời xa.

"A. Nhắc mới nhớ, Minato này."

"......Gì cơ?"

"Trước tớ nhắn LINE ấy. Bảo là có chuyện muốn nói nên gặp nhau nhé ấy."

"......Cái lúc trước khi tin đồn lan ra ấy hả......?"

"Ừ. Trong lúc chờ cậu nín khóc, tớ nói chuyện đó nhé, cậu nghe giùm tớ."

"......Trong lúc này á?"

"Chuyện tốt đấy. Vốn dĩ tớ muốn nói cho cậu sớm mà."

"......Cứ ôm thế này á?"

"Người đang ôm là cậu mà."

Giọng Iori nghe như cạn lời. Hơi thở phả lên đầu khiến cơ thể tôi chẳng hiểu sao lại cứng đờ. Từ lúc nãy cơ thể tôi, hơi, lạ.

"Yukito bảo tớ đấy. Rằng để chữa tật dễ phải lòng, không cần để ý nguyên nhân cũng được."

"......Hả."

Cái đó...... rốt cuộc nghĩa là sao...?

"Thì là...... cái đó. Ừm, anh ấy bảo là, hãy thử trải qua một 'Đại Tình Yêu' xem sao."

"......Đại Tình Yêu?"

Lúc nãy còn hùng hồn thế, mà giọng Iori đột nhiên trở nên ngượng nghịu.

"À. Tóm lại là, chỉ cần tìm thấy một người mình cực kỳ thích là được. Thích đến mức không còn bận tâm đến những kẻ khác nữa ấy."

"......"

Cực kỳ...... thích.

"......Hưm."

"Tớ không biết đâu nhé? Nhưng lỡ đâu, làm thế lại khỏi được. Mà, nói vậy chứ cũng không tìm được ngay đâu...... Đừng bỏ cuộc, từ giờ cũng cố gắng lên nhé."

"......Haizz."

Tôi buông tiếng thở dài trong vô thức. Cái gì thế này, cái cảm giác vừa vui mừng, lại vừa bực bội này.

"Á, không vui sao. Đã cất công tìm được giả thuyết mới rồi mà."

"......Cái kiểu đó, tuyệt đối không khỏi được đâu."

"Ế, thế á? Tớ thấy cũng có khả năng lắm mà."

"Không khỏi! Chuyện này dừng ở đây nhé!"

"Ế...... Biết rồi......"

Sau đó, Iori vẫn còn vẻ thắc mắc, cứ nghiêng đầu mãi.

A, chẳng hiểu sao đến cuối cùng, tôi lại thấy mệt nhoài.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!