Chương 36 ✦ Những Kẻ Kế Thừa Dòng Máu Sói (2) ✦
Tôi chậm rãi mở mắt, kết thúc trạng thái nhập định.
Một cảm giác thanh tịnh thấm sâu vào từng tế bào. Thân – tâm đã được rửa sạch, phảng phất như vừa nắm bắt được chân lý vận hành của vũ trụ.
Ngũ Dục và Thất Tình – năm dục vọng và bảy cảm xúc của con người.
Giờ đây, tôi đã thoát khỏi Ngũ Dục thường khiến người đời khổ sở:
Tiền tài, danh vọng, ẩm thực, giấc ngủ, sắc dục.
Và cả Thất Tình luôn mê hoặc ngũ quan – làm sai lệch cái nhìn về thế gian:
Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục.
Khi đã giải thoát khỏi gông xiềng của dục vọng và cảm xúc, thế gian bỗng trở nên… nhỏ bé. Tầm thường. Đây chính là cảnh giới của tâm bất động.
Tâm Bất Động – Bất Động Tâm Pháp.
『A… chẳng lẽ… ta đã đắc đạo rồi sao? Một chiến thắng ngọt ngào… mà cũng cay đắng…』
Ta – Sima Mancheon – kẻ lừa được cả ông trời, cuối cùng đã chạm đến cùng cảnh giới với Jesus từng nhịn ăn trong hoang mạc, và Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề chứng đạo.
Trên các cõi trời, dưới các cõi trời – mình ta duy ngã độc tôn.
Linh hồn tôi rời khỏi thân xác trần tục, bay vút lên mây, vượt qua mấy tầng trời, đến một đại điện lộng lẫy dưới ánh trăng rằm – nơi các bậc giác ngộ đang tụ hội.
“Này Jesus, sao chưa họp vậy?”
“À… đang đợi Man Thiên tới.”
Tôi khẽ lắc đầu, ngượng ngùng vì đến trễ. Đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên toàn nhân vật lớn:
Jesus, Phật Tổ, Socrates, và… sư phụ của tôi.
Trước từng cưỡi Gundam xuất hiện, giờ có mặt ở đây cũng là lẽ thường.
『Sư phụ~~~ ôm một cái nào!』
Không hiểu sao chân tôi chẳng còn đau. Tôi chạy về phía người, giang tay lao tới như trẻ con đòi bế.
Trên đường chạy, thân thể tôi dần thu nhỏ, trở lại hình hài lúc còn mười tuổi.
Sư phụ dang tay bế tôi lên, xoay mấy vòng như máy bay, đưa tôi lên cao hơn cả trời xanh.
Chúng tôi lơ lửng giữa thiên không, bên dưới là chúng thánh đang vỗ tay khen ngợi:
『Sima Mancheon, kỳ tài võ lâm, là trân bảo của võ đạo.』
『Thiếu Lâm – Nga Mi xin nhận thua!』
『Người kế thừa mới của giang hồ đã ra đời! Mau dâng rượu độc!!』
Nghe đến đó, lòng tôi phơi phới. Tôi vung tay chân múa may:
『Hề hề hề~ nữa đi! Khen ta nữa đi!』
『Được chứ~ khen nữa chứ~ nhưng mà』
Sư phụ đột nhiên biến sắc. Khuôn mặt từ hiền từ hóa thành bộ dạng hung thần giống y tượng Bất Động Minh Vương!
『Hở?!』
『Đệ tử dám ngủ gật khi luyện công—— không thể tha thứ !!!』
ẦM!!
Tôi bị người quăng xuống! Một màn điển hình của “bồng lên cao – ném xuống đất.”
『GYAaaaaaaaaa——!!!』
Nếu là dưới đất thì còn đỡ, đằng này là từ tầng trời cao nhất. Tôi cứ thế rơi thẳng xuống, xuyên qua tầng mây, tay chân quơ loạn không điểm tựa.
Một cảm giác rơi tự do khủng khiếp.
Ấy vậy mà tôi chẳng hề thấy sợ.
Bởi tôi kịp nhận ra một điều…
『À… hóa ra chỉ là giấc mơ lố bịch.』
*******************
“Ngủ ngon chứ?”
Giọng điềm tĩnh của Muk-gang kéo tôi tỉnh lại. Tôi chớp mắt, đưa tay lau nước dãi còn đọng nơi khóe miệng.
“…Ta thất bại khi luyện Tâm Pháp Bất Động Tâm à?”
“Không, ngươi thành công. Thành công đến mức… ngủ luôn.”
Tôi nhớ lại rồi. Dù vẫn còn hoài nghi về việc ngồi thiền, tôi lại bất ngờ lĩnh hội được Bất Động Tâm chỉ trong một lần nhập định.
Hoàn toàn là kết quả đi trước quá trình.
Tâm Pháp Bất Động vốn là tiền đề để điều khiển khí tức của Bất Động Minh Vương, thứ cần thiết để tu luyện Bất Động Bộ. Nhưng tôi thì ngược lại — đã học được bước pháp trước bằng một con đường chẳng giống ai.
Kết quả có trước, quá trình liền theo sau.
Có lẽ tôi đã tìm thấy tiết tấu của riêng mình? Việc dẫn khí của Vô Động Minh Vương giúp tôi dễ dàng tĩnh tâm, khiến việc nhập định trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Tất nhiên, xét việc tôi ngủ quên khi luyện thì cũng khó nói là “hoàn toàn lĩnh ngộ”. Nhưng dù sao, tôi đã học được nó.
“Thiền vậy là đủ. Giờ ta sẽ dạy ngươi cách vận dụng Tâm Pháp Bất Động.”
Đã qua phần “lý thuyết”, giờ là lúc thực chiến. Tôi chờ điều này nãy giờ rồi.
Tôi đứng dậy, bước theo Muk-gang. Do ngồi thiền quá lâu nên cơ thể hơi cứng, tôi vừa đi vừa xoay vai, giãn lưng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sát khí sắc như đao ập đến.
Cảm giác chẳng khác nào đang leo núi bình yên thì đụng phải gấu.
Ban đầu chỉ là sững người, trơ mắt nhìn con thú khổng lồ đang lù lù trước mặt. Nhưng rồi, nỗi sợ hãi bị vồ xé toạc bất ngờ ập đến – khiến tâm trí tê liệt, cơ thể cứng đờ.
Tâm thần chưa kịp chuẩn bị, tôi liền bị luồng sát khí kia áp đảo hoàn toàn. Tôi nghiến răng chịu đựng.
“Trấn định tâm thần bằng Tâm Pháp Bất Động Tâm.”
Làm thì cũng phải báo trước một tiếng chứ! Muốn hù chết người à?
Giọng điềm đạm của Muk-gang càng khiến tôi thấy điên tiết. Nếu tôi có bệnh huyết áp thấp thì chắc khỏi luôn.
Dù bực, tôi vẫn kìm nén. Tôi hít sâu một hơi, dẫn khí Vô Động Minh Vương từ đan điền lên.
Nếu Bất Động Bộ là kỹ pháp bộc phát cường lực, thì Tâm Pháp Bất Động Tâm lại giống như múc nước từ giếng sâu, từng chút một, chậm rãi đưa luồng khí đến nơi cần thiết.
Tôi dồn khí về tim – nơi đang đập loạn vì kinh hoàng. Đó là trung tâm của tôi.
Từ đó, tôi dẫn khí tuần hoàn khắp cơ thể đang run rẩy. Hít vào… thở ra…
Cuối cùng, tôi đưa khí đến thượng đan điền – trấn định tâm thần.
Muk-gang từng nói vận khí phải nhanh như rút kiếm. Nhưng tôi thì còn lâu mới được như vậy. Không thể bật – tắt tâm pháp như công tắc được.
Tôi cẩn trọng điều khí, như thể đang ôm một đứa trẻ sơ sinh. Từng chút một, nhẹ nhàng đưa từng giọt khí lên não.
Đầu óc dần sáng tỏ. Sát khí vẫn còn đó, nhưng nỗi sợ đã tan biến.
Tôi cảm nhận mọi thứ một cách tỉnh táo, như đang quan sát từ bên ngoài.
Tâm như mặt hồ phẳng lặng, soi bóng trời trong.
Không sợ hãi, không xao động, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ảnh hưởng tâm lý nào. Tôi đã nhập vào trạng thái Bất Động Minh Vương.
Thấy tôi bình thản đứng vững, ánh mắt kiên định, Muk-gang mới thu sát khí về.
“Dù khởi động còn chậm, chưa đủ để dùng trong thực chiến, nhưng vậy là khá tốt rồi.”
Tôi vừa định giải tỏa luồng khí thì Muk-gang lại ngăn lại.
“Giữ nguyên Tâm Pháp Bất Động. Ta sẽ dạy ngươi ứng dụng thứ hai của Bất Động Bộ.”
Tôi thở dài trong lòng.
Duy trì trạng thái Vô Động Minh Vương lâu quá thì ngốn nội lực khủng khiếp. Chưa kể, nó đòi hỏi kiểm soát vô cùng chính xác – chỉ cần sơ sẩy một nhịp, kỹ pháp liền tan.
Nhưng tôi không than phiền. Đã quyết học thì phải học đến cùng. Tôi thật sự muốn biết ứng dụng thứ hai đó là gì.
Tôi gật đầu, giữ vững tâm pháp, còn Muk-gang thì điềm tĩnh tiếp tục giảng giải.
Vô Động Bộ có hai ứng dụng, hắn nói. Một là kỹ pháp trấn địa đã từng biểu diễn, và hai là kỹ pháp tránh né.
“Tránh né?” Tôi khẽ cau mày.
Là kỹ pháp cần tốc độ di chuyển linh hoạt — nhưng tôi thì chân tật. Muk-gang vẫn thản nhiên giảng tiếp, dường như không bận tâm.
“Ta sẽ thị phạm. Đánh ta đi.”
Tôi dồn nội lực vào cây côn, đánh giá khoảng cách, điều chỉnh tầm đánh theo chân trái tật nguyền của mình.
Muk-gang bước vào trong tầm đánh, như thể cố tình mời gọi.
Tôi tung người, chân trái lướt nhẹ trên đất, cây côn quét lên theo đường chéo – nhắm thẳng cằm hắn.
Đả Cẩu Bổng Pháp – chiêu Vả Mặt Chó Ghẻ, Một đòn từ dưới đánh thốc lên cằm, mang theo sát ý rõ ràng, không hề nương tay.
Nếu ra chiêu thì phải có sát ý. Tôi không cần học một kỹ pháp dễ bị kẻ cùng đẳng cấp phá giải. Vậy nên tôi đánh thật, toàn lực, để xem kỹ pháp hắn định dạy có xứng đáng hay không.
Vù—
『…Hả?』
Chỉ một bước, Muk-gang đã nhẹ nhàng né khỏi cú đánh toàn lực ấy.
Ông nhìn ra sơ hở trong động tác, chớp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi để tránh đòn một cách tối giản, rồi còn lách thẳng vào giữa thế công của tôi.
Với chênh lệch thực lực giữa hai bên, ông né được là đương nhiên. Nhưng cảm giác vừa rồi… không đơn thuần chỉ là chênh lệch.
Muk-gang thoáng nhếch môi. Chỉ là một nụ cười rất khẽ.
“Thế nào? Có đáng học không?”
Ông đã sớm nhìn ra sự kiêu ngạo trong lòng tôi.
Nhưng tôi chẳng buồn giấu.
Đáng học? Còn hỏi nữa sao?
Né được một đòn nặng bằng một động tác tối thiểu… tốc độ như tiên đoán trước tương lai. Cái giá phải bỏ ra quá nhỏ, hiệu quả quá lớn.
Tôi muốn học.
Dù Tâm Pháp Bất Động Tâm vốn làm tê liệt cảm xúc, lòng tham của tôi vẫn bùng lên dữ dội.
Đúng là tôi chẳng thể đạt tới cảnh giới ngộ đạo gì cả. Tham dục nặng thế này thì vẫn là phàm phu tục tử.
“Quá đáng học. Dạy ta. Ngay bây giờ.”
Kẻ phàm tục tham lam, ánh mắt sáng rực như sói đói, nhìn chằm chằm vào con mồi ngon miệng. Tôi mỉm cười với gã khổng lồ trước mặt.
********************
Trong khu vườn được chăm chút tỉ mỉ của Sima phủ, tiếng chim hót ríu rít vang lên đầy tươi sáng.
Một cơn gió lạnh lẽo bất chợt thổi qua, cắt ngang cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa Sima Bu và Jang Chun-hwa.
Là một luồng gió sắc như dao, lạnh trái mùa, mang theo mùi tử khí nồng nặc – mùi của kẻ sát nhân.
Sima Bu lập tức cởi áo khoác, khoác lên vai thê tử, che chắn cho bà khỏi sát khí đang âm thầm lan tỏa.
“Phu nhân, trời hôm nay lành lạnh quá. Bà nên vào trong thì hơn.”
“Vâng. Mùa này mà lạnh thế này… quả thực bất thường.”
Ông ra hiệu cho các hộ vệ cải trang áp sát, lặng lẽ hộ tống thê tử trở về khuê phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Còn bản thân ông – vẫn ở lại.
Một mình đứng giữa vườn, Sima Bu gỡ bỏ vẻ ngoài hiền hậu, để lộ bản chất thực sự: một kẻ máu lạnh, thâm sâu khó lường.
Kẻ ấy – chính là một con sói đội lốt người.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
